Nhận thức lại về vấn đề nam nữ hôn nhân



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi là một đệ tử Đại Pháp chưa kết hôn, về vấn đề nam nữ hôn nhân đã đi đường vòng, cũng từng gặp phải cảnh ngộ khó xử. Thông qua học Pháp tu luyện mới đây, kết hợp với bài học rút ra từ một số ví dụ cụ thể, đã có thể thanh tỉnh lý trí nhận thức về vấn đề nam nữ hôn nhân.

Thực ra, liên quan đến vấn đề nam nữ hôn nhân, trong «Chuyển Pháp Luân» và các bài giảng Pháp khác, Sư phụ đều nói với chúng ta rằng phải phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường, “những người trẻ tuổi trong chúng ta còn cần lập gia đình” (Chuyển Pháp Luân). Do đó chúng ta không thể đi sang cực đoan nào trong tu luyện thường ngày, cũng không nên tạo chướng ngại nào cho tu luyện của bản thân. Hơn nữa điều chúng ta lưu lại chính là con đường thành Thần của người tương lai; Đại Pháp truyền ra trong người thường, Đại Pháp trực chỉ nhân tâm.

Điều tôi muốn nói ở đây là, trong thời kỳ Chính Pháp, nhất là các nam nữ đồng tu đã có tuổi mà hiện sống độc thân, bao gồm một số đồng tu tham dự điểm tư liệu, cần đối đãi nghiêm túc với vấn đề này như thế nào. Nói thẳng ra, chính là trong thời kỳ vĩ đại của tu luyện Chính Pháp, chúng ta cần tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường, và cố gắng phù hợp tối đa với người thường như thế nào. Cũng chính là trong lựa chọn trước mắt, liệu đi theo con đường an bài bởi Sư phụ, hay đi theo con đường an bài bởi cựu thế lực.

Thông qua mấy ví dụ dưới đây, hy vọng chúng ta sẽ có được thể ngộ của riêng mình.

Một giai đoạn trước, tôi đọc được trên mạng báo cáo về một người điều phối và một nữ đồng tu tại một khu vực nào đó bị tà ác bắt cóc. Theo như được biết, vợ người điều phối này đã bị bức hại đến chết mấy năm trước, họ có một con nhỏ; người điều phối này liên tục bị tà ác đương địa lùng bắt phi pháp, bị bức bách lưu lạc. Sau đó, ông và một vị nữ đồng tu (có chồng bị bức hại đến chết) cùng nhau tham gia công tác chứng thực Pháp. Trai tài gái sắc, lâu ngày sinh tình, ái mộ lẫn nhau, cuối cùng ở cùng một chỗ. Về bức hại đối với họ, không chỉ tôi, mà rất nhiều đồng tu từng tiếp xúc với họ đều cảm thấy chấn động và bất ngờ, bởi vì người điều phối này được các đồng tu công nhận là tu tốt, Pháp lý rõ chính niệm đủ, hơn nữa đặc biệt có ảnh hưởng đối với khu vực của họ, ở các huyện thị mà ông hay giao lưu cũng có ảnh hưởng nhất định. Nam đồng tu này khi còn ở trong một trại lao động khét tiếng, bằng chính tín đối với Sư phụ và Đại Pháp, đã chính niệm xông ra khỏi động quỷ, được thả vô điều kiện. Ông mặc dù vượt qua bức hại điên cuồng của tà ác, nhưng về vấn đề nam nữ hôn nhân thì lại buông lỏng chính niệm của bản thân, đến nỗi bị tà ác dùi vào sơ hở trong tâm tính, mượn cớ để bức hại. Hiện tại hai người vẫn còn bị bức hại và giam giữ phi pháp. Tuy biểu hiện của họ khi bị bức hại là khác nhau, hoặc còn có nhân tố khác, nhưng bài học về phương diện này thì thật sâu sắc và thê thảm.

Qua tiếp xúc mới đây nhất thì đôi vợ chồng nam nữ đồng tu này đều đã quá lứa, sau lại kết hợp với nhau. Khi người nữ đồng tu bị lao giáo phi pháp, vợ chồng đã ly hôn, còn nam đồng tu thì vẫn độc thân. Bởi vì trước và sau ngày 20/7/1999 đều tu khá tinh tấn, lại có ảnh hưởng nhất định tại các nơi, nên giữa họ với nhau khá quý mến; sau khi tiếp xúc, giống như tìm được tri kỷ, nảy sinh nguyện vọng sống chung một nhà. Đối với kết hợp giữa họ, trong các đồng tu đương địa đã có tranh luận rất lớn, thậm chí người điều phối khu vực khác cũng từng nhiều lần tìm hai vị đồng tu này để giao lưu, chủ yếu là sợ họ mắc vào trong tình, mê trong dục vọng, không thể tinh tấn hơn nữa. Tuy nhiên vì họ đều đã động tâm, sinh “cảm tình” với nhau, cuối cùng vẫn cứ kết hôn. Dưới sự thúc đẩy của nhân tâm, và trói buộc của các loại tâm chấp trước, nam đồng tu đã buông lỏng ý chí tinh tấn; sau đó giữa họ lại sản sinh mâu thuẫn và ngăn cách, khiến nam đồng tu trường kỳ không ở trong trạng thái tu luyện, còn bị tà ác dùi vào sơ hở, bị công an đương địa bắt cóc và đưa vào trại lao động. Hiện tại nam đồng tu đã được ra, tuy nhiên trạng thái không tốt, nhân tâm rất nặng, chính niệm không đủ, theo không kịp tiến trình Chính Pháp.

Tại vùng nông thôn đây còn có một đôi nam nữ đồng tu kết hôn khi đã có tuổi, hiện tại đã có một con; theo đồng tu nói, trạng thái của họ đều rất không tốt, không còn có cảm giác khẩn trương như mấy năm trước nữa. Mỗi ngày đều ôm con, tâm trí dường như đặt cả vào đó, đảm đương không nổi trách nhiệm lớn của bản thân mình là cứu độ chúng sinh.

Nghe nói, còn có hai vị nam nữ đồng tu phụ trách điểm tư liệu ở vùng khác, bởi vì ở cùng nhau đã lâu, cuối cùng phát triển tới mức kết hôn. Xuất phát từ chấp trước và nhân tâm, không có đường đường chính chính vượt qua, hiện nay tâm tính không theo kịp, không đạt được cảnh giới và tiêu chuẩn nên có, giữa đôi bên phát sinh tình ý miên man, khó rời khó bỏ.

Thông qua mấy ví dụ trên, tôi nghĩ cho dù là đệ tử Đại Pháp đã kết hôn, hay nam nữ đồng tu đã có tuổi mà vẫn sống độc thân, thì nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Bao gồm nam nữ đồng tu độc thân tại điểm tư liệu, nhất là cá nhân khá nặng về tâm sắc dục và tình cảm; hoặc là trông ngóng cảnh tượng đầy hứa hẹn về hôn nhân trước mắt, chấp trước căn bản chưa vứt bỏ được; hoặc là đã đi đường vòng về phương diện này, thì nhất định phải luôn cảnh tỉnh bản thân, đối đãi một cách nghiêm túc. Con đê dẫu dài ngàn dặm, vỡ cũng chỉ bởi một cái hang kiến. Nhất thiết không được xem thường coi nhẹ, phóng túng bản thân.

Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Trong Pháp Sư phụ đã nghiêm khắc chỉ rõ cho chúng ta: “Chư vị đừng quên, [mình là] đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp! Chư vị đến để chứng thực Pháp! Tu luyện khổ, tà ác trong chứng thực Pháp lại còn tà ác hơn; [ai] có thể vượt qua được, thì nhất định là Vương của chúng sinh.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York); “đi không chính bất kể con đường nào đều là nguy hiểm, đều là gập ghềnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, tạm dịch). Những người điều phối được đề cập ở trên đều không hề thỏa hiệp trước tà ác, thế nhưng trong vấn đề nam nữ hôn nhân thì lại vấp ngã rất nặng. Do đó chúng ta nhất định phải lấy đó mà dè chừng, nhớ lấy bài học xương máu này, thời thời hòa tan trong Pháp, học tốt Pháp, hướng nội tìm, trừ bỏ nhân tâm, không ngừng quy chính tự kỷ, đồng hóa Đại Pháp; bất luận là lời nói hành vi, nhất tư nhất niệm đều hoàn toàn phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp đột phá mạnh mẽ, cái thế của Chính Pháp đã chạm tới phần bề mặt nhất, bản chất nhất; tuy rằng nhân tố tà ác đã giảm thiểu còn rất ít, thế nhưng chúng ta quyết không thể khinh suất, mà cần yêu cầu bản thân càng ngày càng cao, càng ngày càng nghiêm túc. Đặc biệt là ở tầng thứ cao, không thể nói và hành động xấu; một khi động niệm, là không còn ở tầng thứ ấy nữa rồi, huống hồ tà ác ở không gian khác đang nhìn chằm chằm như hổ đói.

Tại đây, xin đặc biệt lưu ý các nam nữ đồng tu độc thân công tác tại điểm tư liệu, nhất thiết không được phạm sai lầm về vấn đề hôn nhân và quan hệ nam nữ; các nơi tại Đại Lục có điểm tư liệu bị phá hoại, đồng tu bị tà ác bắt cóc và bức hại, cũng đều là bởi có một bộ phận tại phương diện này không bước đi cho chính mà tạo thành. Đây là cái cớ lớn nhất để tà ác tiến hành bức hại, cũng là chỗ lậu lớn nhất của người tu luyện, là đại quan sinh-tử. Do đó vào mọi thời khắc chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với chỉnh thể, có trách nhiệm với chúng sinh, có trách nhiệm với Đại Pháp. Hãy trân quý cơ duyên Chính Pháp cuối cùng này, đi cho chính con đường tu luyện Chính Pháp, quyết không được lưu lại hối tiếc hay vết nhơ nào cho bản thân, đến nỗi bị hủy hoại trong chốc lát!

Hiện tại Chính Pháp đã tiếp cận vĩ thanh cuối cùng. Chúng ta không được chấp trước vào thời gian, nhưng cũng không thể sản sinh nhân tâm nào trong giây phút tối hậu này, từ đó hạ thấp yêu cầu đối với bản thân. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau ngâm lại bài thơ của Sư tôn:

“Đoạn”

Tu bất nan,
Tâm nan khứ.
Kỷ đa chấp trước hà thời đoạn,
Đô tri khổ hải tổng vô ngạn.
Ý bất kiên,
Quan tựa sơn,
Trách xuất phàm.

Trong bài chỉ là thảo luận từ một góc độ, chẳng may có chỗ nào chưa đúng, xin từ bi chỉ ra cho.

Lời kết: Do mỗi đệ tử có tiêu chuẩn tâm tính bất đồng, vật chất mang theo bất đồng, chấp trước lớn nhỏ bất đồng, cơ điểm bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, can nhiễu của cựu thế lực bất đồng, con đường tu luyện do Sư phụ an bài cho mỗi cá nhân cũng bất đồng, tuyển trạch bất đồng, v.v. Do nhiều nguyên nhân, tình huống và trạng thái xuất hiện không hề giống nhau, vì thế vô cùng phức tạp. Bởi vì các nơi tại Đại Lục đều có rất nhiều đệ tử Đại Pháp chưa kết hôn, bao gồm các đệ tử Đại Pháp quyết định sống độc thân, dưới hoàn cảnh nới lỏng, trong điều kiện nhất định, dưới “áp lực và không lý giải được” của gia đình và xã hội, giữa xung kích về tình dục và nhân tâm, trong cám dỗ tại thế tục, liệu có thể đạt đến cảnh giới tâm thanh tựa ngọc, tĩnh như nước chết hay không; đúng là thời thời khắc khắc, đều tồn tại vấn đề nhận thức và lựa chọn ra sao trong vấn đề nam nữ hôn nhân. Một mặt, đối diện với can nhiễu từ bên ngoài và của tự thân, liệu có thể tâm chính niệm chính, vượt qua tử quan hay không. Có người tâm xao động, nảy sinh cảm tình, thì cứ lập gia đình thôi; có người không nghĩ nhiều, thì thuận theo tự nhiên, kết hôn bình thường, viên dung Đại Pháp; có người vô dục vô cầu, thì không kết hôn, định lại tại đó.

Cho dù thế nào, thì là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đồ đệ Đại Pháp Chính Pháp Chính Giác, nhất định phải nghiêm túc dùng chính niệm mà đối đãi hết thảy, đi cho tốt cho chính mỗi bước trên con đường tu luyện, trân quý cơ duyên Chính Pháp và từ bi khổ độ của Sư phụ, hoàn thành thệ nguyện lớn, trợ Sư thế gian hành, đúc nên uy đức và huy hoàng vĩnh hằng!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/xiuxinduanyu/xx011.htm


Ngày đăng: 29-09-2011