Tống khứ tâm sắc dục ẩn tàng



Đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[ChanhKien.org] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại cùng các bạn đồng tu. Chủ đề tôi muốn giao lưu hôm nay là “Tống khứ tâm sắc dục ẩn tàng”.

Kỳ thực, sau khi tu luyện, tôi đã phạm vào điều kỵ húy là vấn đề về sắc, sinh ra tà niệm mà người thường gọi là ý dâm. Khi ấy, vì không muốn từ bỏ tu luyện, tôi đã kịp thời “phanh lại” nên mới không vượt quá giới hạn về mặt hành vi.

Tôi nhớ năm ấy lần đầu tiên đến điểm du lịch để giảng chân tướng, tôi vốn yêu cái đẹp, thích ăn vận, thêm vào đó, Sư phụ đã từng giảng:

“Nếu như tất các các học viên người Hoa vào những lúc bình thường đều có thể chú ý hơn một chút đến hành vi [của mình], chỉnh tề sạch sẽ hơn một chút, làm gì cũng phải nghĩ đến người khác, thì thế mới là phong thái mẫu mực của đệ tử Đại Pháp.” (Lời Bình – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Vậy nên mỗi khi ra ngoài, tôi đều lấy cớ “nghe lời Sư phụ” để đặt tâm tư vào chuyện ăn vận trang điểm.

Một hôm tôi đang mặc quần áo, trong đầu chợt lóe lên một câu “Nữ nhân vì người mình thích mà làm đẹp”. Tôi biết hồi đó trước khi đi ra điểm du lịch là tôi phải trang điểm một chút, tâm trạng cũng giống như trước kia đi hẹn hò nói chuyện yêu đương, thực chất là để thu hút nam đồng tu ở điểm du lịch. Tôi chưa từng nói cho ai biết bí mật trong lòng này. Thật chẳng ra gì! Con tôi đã lớn nhường ấy rồi, sao tôi vẫn còn có loại niệm đầu muốn cố thu hút người khác phái như vậy? Chưa nói đến chuyện tôi còn là một người tu luyện.

Lúc đó bởi vì tôi mới chỉ vừa bước ra điểm du lịch, vẫn chưa dám mở miệng giảng chân tướng, vậy nên cảm thấy thời gian tại điểm du lịch trôi qua thật khó khăn. Có một đồng tu nam thường đến nói chuyện với tôi. Sau vài lần, tôi cảm thấy đồng tu này dài dòng và hay châm chọc người khác. Điểm này thật sự có chút giống chồng tôi. Về sau, khi chúng tôi không còn xa lạ gì nữa, tôi cũng không chịu lép vế, đối đáp lại vài câu, cảm thấy thời gian tại điểm du lịch do “tán tỉnh chuyện trò” liền trôi qua rất nhanh.

Mãi đến một hôm, lúc cần đưa đồ cho tôi, anh ấy bất ngờ cố chạm vào tay tôi. Tôi thực sự hoảng hốt, nhưng giả vờ bình tĩnh. Tâm trạng lúc này rất phức tạp, vừa giận dữ, vừa mừng thầm, lại vừa hối hận. Tức giận là vì cảm thấy nam đồng tu quá tự tung tự tác rồi, mừng thầm vì chuyện này chứng tỏ rằng bản thân vẫn còn hấp dẫn, nhưng nhiều hơn hết là buồn phiền và hối hận.

Sau đó, tôi đi phát chính niệm, nhưng không thể tĩnh tâm xuống được, chỉ biết rằng những gì bản thân đang làm là việc đáng hổ thẹn, càng không phải là hành vi của người tu luyện. Mặc dù không nói thì không ai biết nhưng loại tâm lý lén lút khiến tôi rất khó chịu. Sau khi phát chính niệm, tôi nói chuyện với một đồng tu nữ vốn quen thân với đồng tu nam kia, tôi nói với giọng tức giận: “Vừa rồi anh ấy rõ ràng đã chạm vào tay tôi.” Cô ấy nghe xong bèn an ủi tôi và nói rằng cô ấy sẽ khuyên ngăn nam đồng tu kia.

Sau đó, khi quay lại điểm du lịch, tôi đã không nói chuyện với đồng tu nam ấy nữa, anh ấy hỏi chuyện tôi cũng không trả lời. Sau này tôi muốn thu hết can đảm để xin lỗi anh ấy và thành thật nói ra những tà niệm của bản thân với anh, nhưng tôi không bao giờ còn gặp anh ấy ở điểm du lịch nữa.

Gần đây, có đồng tu nói về vấn đề tình và sắc giữa đồng tu nam nữ, tôi mới nhớ lại, lúc đó tôi đã không đối đãi nghiêm túc với việc này, không phát chính niệm để thanh trừ ma sắc, cũng không hướng nội tìm và loại bỏ nhân tâm của bản thân.

Khi sắp xếp lại những sự việc mà tôi đã trải qua nhiều năm trước, tôi thấy rằng trước đây hiểu biết của tôi về cựu thế lực chưa đủ sâu, cũng không nghiêm túc chiểu theo lời dạy của Sư phụ để đối chiếu từng hành vi lời nói của bản thân, đã rơi vào cái bẫy do cựu thế lực an bài mà không hay biết, lại vẫn một mực say mê trong cái giả tượng “mỹ hảo” ấy.

Sư phụ khai thị:

“Ý mà tôi vừa giảng chính là bảo mọi người rằng, nguồn nguyên lai của tư tưởng trên thực tế nó cực kỳ phức tạp. Con người ở thế gian, họ chỉ là hưởng thụ quá trình sinh mệnh, tôi từng nói rằng con người thật đáng thương, con người ở thế gian này họ chỉ là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến cho con người trong quá trình sinh sống. Cách nói ấy của tôi khá là chuẩn xác. Ý là gì? Con người cảm thấy bản thân đang làm chủ chính mình, và những gì mình muốn làm, kỳ thực đó là thói quen và chấp trước hậu thiên được dưỡng thành trong khi [cảm thấy] ưa thích, đang truy cầu cảm thụ, chỉ là thế mà thôi; còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng.” (Giảng Pháp các nơi XI – Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Nhìn lại những trải nghiệm đã qua của mình, mặc dù tôi đến tuyến đầu giảng chân tướng, bề ngoài là đang nghe lời Sư phụ đi giảng chân tướng, nhưng trên thực tế tôi đã bị sắc dục thao khống, tỏ ra mập mờ với nam đồng tu tại điểm du lịch. Không chỉ không giảng được chân tướng mà còn khiến toàn bộ trường không gian ở đó trở nên bất thuần. Khó trách sau này thực sự đã chiêu mời tà ác, mấy tên hề từ “Ái Quốc đồng tâm hội” thường đến quấy rối tại điểm. Nhưng khi ấy tôi vẫn không biết tìm bên trong chính mình.

Mãi cho đến khi viết bài chia sẻ này, tôi mới phát chính niệm để thanh lý những niệm đầu tư tưởng bất hảo của bản thân. Tôi không muốn có thứ sắc dục muốn “quan hệ vụng trộm” kia, không muốn những an bài trong quá khứ của cựu thế lực, không muốn tất cả những nhân tố sắc dục và nghiệp tư tưởng mang đến từ những người tôi đã gặp trong cuộc đời này, từ sách báo đã từng đọc, phim ảnh đã từng xem, và những bài tình ca đã từng hát. Tôi cần tận diệt những vật chất bại hoại này, để tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi được quy chính, và đồng hóa Đại Pháp vô điều kiện.

Đồng thời, trong quá trình học Pháp, tôi từ từ dùng Pháp để đo lường bản thân, đọc các bài giao lưu trên Minh Huệ, cùng các đồng tu tỷ học tỷ tu. Bây giờ tôi có thể bình tĩnh đối mặt với những việc phóng túng ma tính mà bản thân đã từng làm. Thực tế, những suy nghĩ đó hoàn toàn không phải là chân ngã, càng không phải cái tôi thuần chân từ tiên thiên.

Sư phụ, con xin cảm ơn Ngài! Lần này thông qua hướng nội tìm, con mới chợt tỉnh ngộ, thể ngộ được nội hàm của “tu luyện như thuở đầu” ở tầng thứ hiện tại của con, con đã nhớ lại ước nguyện tu luyện thuở ban sơ. Khi con đọc “Chuyển Pháp Luân” lần đầu, bốn chữ “phản bổn quy chân” đã khiến con cảm động. Con người ta sống nên bảo trì trước sau như một tâm niệm thuần tịnh ấy.

Con xin cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Hợp thập.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/248286


Ngày đăng: 13-02-2021