Giải thể sắc dục
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[ChanhKien.org]
Sắc dục là thứ mà cựu thế lực cưỡng ép lên đệ tử Đại Pháp, là an bài tà ác nhằm bức hại đệ tử Đại Pháp, từ đó thao túng Chính Pháp. Nhiều người tu luyện rất khổ sở khi thanh trừ sắc dục. Tôi ngộ ra một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là thừa nhận bản thân có sắc dục, không thực sự triệt để tách mình ra khỏi nó. Tự kỷ chân chính của chúng ta là thuần tịnh, không có sắc dục.
1. Nhận biết chính xác thân thể (nhục thân) con người
1.1 Tạo nên thân thể người
Thân thể này lúc ban đầu từ đâu đến? Sư phụ đã khai thị trong “Chuyển Pháp Luân”:
“[Rơi rớt đến] tầng này, cá nhân ấy nên bị huỷ diệt, bị tiêu huỷ. Nhưng các Đại Giác Giả đã xuất phát từ tâm đại từ bi, mà đặc cách tạo một chủng không gian này, như không gian của xã hội nhân loại chúng ta. Tại không gian này, họ được cấp thêm một nhục thân, thêm một cặp mắt chỉ nhìn được vật thể hạn cuộc trong không gian vật chất của chúng ta; cũng có nghĩa là rơi vào [cõi] mê, làm cho họ không nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ; trong khi tại các không gian khác đều có thể nhìn thấy được.”
“Có mang thân thể này, chính là phải chịu khổ. Người tại không gian này nếu có thể quay trở về trên, Đạo gia luyện công giảng ‘phản bổn quy chân’, vị ấy nếu mang tâm muốn tu luyện, chính là Phật tính xuất hiện, [thì] cái tâm ấy là trân quý nhất, mọi người sẽ giúp đỡ vị ấy.”
Từ đó có thể thấy rằng, mục đích tạo ra thân thể này của các Đại Giác Giả vào lúc ban sơ là để con người tu luyện, trở về Thần giới, bởi vì muốn tu luyện thì cần phải có thân thể này. Nhưng cái thân thể này một khi được tạo ra, thì các sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau đều thấy rồi, chúng đều âm thầm tính toán làm thế nào sử dụng cho riêng mình.
Người ngoài hành tinh nhìn thấy rồi, chúng rất thèm muốn, bày ra trăm phương ngàn kế để chiếm hữu thân thể này; các con động vật có chút bản sự cũng mong muốn dùng hình thức phụ thể để lấy được công, linh khí hoặc đề cao tầng thứ; phó nguyên thần cũng muốn chiếm thân thể này để tu hành, đạt được mục đích của bản thân; rất nhiều âm quỷ, vật chất bại hoại cũng muốn điều khiển thân thể con người phóng túng dục vọng, để thỏa mãn sắc dục của chúng. Mà bản thân con người thế nhân trong u mê cũng không biết tác dụng thật sự của thân thể này, để đạt được vẻ đẹp, sức khỏe, sự cường tráng, kéo dài tuổi thọ mà hao tâm tổn sức dày vò cái thân thể này. Sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau không ngừng đi xuyên qua thân thể, đều có ảnh hưởng đến thân thể này, chi phối nó. Đúng như Sư phụ giảng trong bài “Khán hảo- Hồng Ngâm 2”: “Nhĩ yếu tha yếu — Khả bi khả tiếu” (Diễn nghĩa: Kẻ đòi cái này người đòi cái kia, thật đáng thương mà cũng thật đáng cười). Nhưng mà thân thể này hoàn toàn không phải vì chúng mà được tạo nên.
1.2. Mục đích thật sự khi tạo ra thân thể người
Mục đích chân chính của việc tạo ra thân thể này có nội hàm cự đại, chỉ có Sư phụ tại lần chính Pháp này mới tiết lộ rõ đáp án. Thân thể này được dùng cho chính Pháp, nó liên quan đến vấn đề viên dung các thể hệ vũ trụ trong tương lai, bởi vì thân thể này đối ứng với thiên thể một cách vi diệu. Khi bên này bỏ đi nhân tâm thì bên kia chúng sinh được đắc cứu. Cuối cùng thông qua tu luyện, thân thể này được hoàn toàn chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng, cuối cùng hợp với nguyên anh, chủ nguyên thần thành một thể thống nhất để mang đi. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003] – Giảng Pháp tại các nơi III:
“Đá là do phân tử tạo thành, mà thân thể con người cũng lại như thế. Nếu như chư vị khiến cái thân thể vật chất ở bề mặt nhất này của con người cũng tu thành, thì khi ấy chẳng phải bản thân mình mang theo được sự đảm bảo căn bản kia là gì? Đi đến đâu chư vị cũng sẽ không còn chịu hạn chế kia nữa; nhưng cần phải đạt đến được sự thuần khiết và thánh khiết mà tầng ấy yêu cầu.”
“Chư Thần trong tương lai [sẽ] thật sự là Thần.”
“Nhưng những gì tôi muốn làm hôm nay không chỉ là cải biến cái thân thể bề mặt của chư vị, cũng không chỉ [vì để] tương lai ở thế gian con người nơi đây, con người sẽ thật sự có thể trở thành Thần ngoài tam giới, mà là viên dung của toàn bộ thể hệ vũ trụ [này]”.
Sứ mệnh mà thân thể này gánh vác trọng đại như vậy, làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh trọng đại này? Trong tam giới nhiều sinh mệnh như thế đều muốn tham dự vào tranh giành quyền lực làm chủ thân thể này, vậy làm sao đây?
“Con người là dựa vào chủ nguyên thần làm chủ tể” (Phật tính, Chuyển Pháp Luân – quyển II)
“Chủ nguyên thần làm chủ thân thể, là [người] quyết định” (Bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân).
Sư phụ giao quyền lực cho chủ nguyên thần, đây chính là Pháp! Các sinh mệnh đều phải chiểu theo.
Thân thể mà mỗi đệ tử Đại Pháp của chúng ta có được dùng để cứu vũ trụ, chúng ta đều phải trân quý nó, coi trọng nó, không thể để bất kỳ sinh mệnh bất chính nào thao túng nó.
1.3. Quan hệ giữa chủ nguyên thần và nhục thân
Chủ nguyên thần đến từ cảnh giới cực cao cực cao (Thần giới). Khi xuống đến tam giới, muốn hiển hiện tại nhân gian thì cần có nhục thân con người, giống như mặc vào một bộ y phục. Nhục thân là vật chất được cấu thành trong tam giới.
Danh, lợi, sắc, nóng giận cũng đều là những nhân tố vật chất trong tam giới, qua 200 triệu năm luân hồi chuyển sinh mà tích tụ vào nhục thân, chân ngã (chủ nguyên thần) đến từ thế giới thiên quốc xa xôi như thế, từ cảnh giới cao như thế, tự kỷ chân chính của chúng ta không có những thứ này, ngay cả những vị Thần vừa ra khỏi tam giới cũng không có những thứ này.
Bởi vì bất cứ vật chất nào đều có sinh mệnh, đều đang sống, vậy nên những sinh mệnh tồn tại trong nhục thân đều sẽ có biểu hiện của riêng mình, mà những biểu hiện này cũng là do cựu thế lực đã an bài xong từ 200 triệu năm trước, trong chính Pháp hôm nay, những biểu hiện bất chính này sẽ bị cựu thế lực tăng cường và phóng đại. Những sinh mệnh bất chính này phát xuất tư duy bất chính phản ánh đến đầu não của đệ tử Đại Pháp, qua đó tham gia can nhiễu chính Pháp. Khi những niệm đầu tư tưởng bất chính này phản ánh ra, người tu luyện trong mê thường dễ cho đó là tư tưởng của bản thân. Một khi chúng ta thừa nhận những tư tưởng bất hảo này là bản thân mình, thì đồng nghĩa với việc thừa nhận những sinh mệnh bất hảo kia là mình. Kỳ thực đều không phải. Nó phản ánh ra tuyệt đối không phải để chúng ta thừa nhận nó là mình, mà là để người tu luyện phát hiện ra nó, bài trừ nó, giải thể những tư tưởng bất hảo này, chính là giải thể những sinh mệnh bất chính đó. Đây cũng là một phần của chính Pháp.
2. Tôi không có sắc dục
“Vì sao tôi bảo chư vị phản bổn quy chân? Mục đích của quy chân là gì? Chính là quay về nơi tự kỷ thật sự của mình. Con người có rất nhiều tâm chấp trước, các chủng quan niệm, thất tình lục dục, tất cả các tư tưởng đều ở trong não của chư vị, nhưng đó đều không phải là chư vị.”
“Do vậy tôi bảo chư vị rằng, tất cả những can nhiễu đến tư tưởng của chư vị có lẽ đều không phải là chư vị. Còn về một số người trước những lợi ích nơi người thường họ không thể vứt bỏ được, hoặc là họ không phân biệt rõ tư tưởng kia có phải là chính mình hay không, họ còn coi những tư tưởng bất hảo là chính mình, thì chúng tôi tuyệt đối không quản nữa. Vì sao vậy? Bởi vì người ta đã coi những tư tưởng bất hảo kia là chính mình rồi, tất cả những thứ này của chúng tôi không thể cấp cho những tư tưởng bất hảo kia.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])
“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.” (Tồn tại vì ai – Tinh Tấn Yếu Chỉ)
“Tự kỷ chân chính của chư vị, [đều] minh bạch cả, chỉ là bị những nhân tố hậu thiên trong tam giới, những quan niệm, kinh nghiệm và tích luỹ do sự vật bất hảo kia hình thành cho chư vị, tựa như đất chôn vùi chư vị vào trong, ‘chân niệm’ không quay xuất ra được nữa, do đó cần phải tu. Chính là [để chân niệm] xuất ra ngoài, gạt bỏ những thứ ô nhiễm đi, tẩy tịnh tự mình. Trong tu luyện chư vị chính là đang làm việc ấy, đồng thời trong ma nạn còn cần đi cứu độ chúng sinh.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại các nơi XI)
Sắc dục chính là tâm chấp trước, chính là tư tưởng bất hảo, không phải là tôi. Vậy nên tôi không có sắc dục.
Sư phụ nhiều lần nói với chúng ta những tư tưởng, tâm chấp trước bất hảo kia đều không phải bản thân chúng ta, tại sao tôi lại không nghe lời, lại còn thừa nhận nó là mình chứ? Vậy nên khi tôi nói, tâm sắc của tôi, tâm tật đố của tôi, cái tình của tôi rất nặng, v.v, đều không phù hợp với Pháp. Niệm đầu tiên bạn đã muốn nó, ra sức ôm giữ trong lòng, sau đó lại nói không cần nó, dùng tay khác đẩy nó đi. Giống như đầu tiên đào một cái hố rồi nhảy xuống, sau đó lại trèo lên. Mà đây hoàn toàn là điều cựu thế lực muốn, chính là muốn bạn thừa nhận nó.
3. Cuộc giao tranh chính tà
Một hôm tôi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cảnh tượng: Một sinh mệnh thờ ơ, đi từng bước một, máy móc ném thứ gì đó xuống dưới giống như chia bộ bài bài lơ-khơ, những thứ này chính là các loại tâm chấp trước, những người tiếp nhận đều sẽ tự nhiên phát xuất ra một niệm này: Ôi, tôi lại có tâm này rồi, tôi phải trừ bỏ nó đi. Sau đó nó lại ném tiếp, không ngừng lặp lại như thế.
Khi tôi kiên định nhận thức rằng tôi không có thứ này, khi cái tôi chân chính là thuần tịnh, tôi phát xuất chính niệm cường đại: Ta không có sắc dục, kẻ nào đem tới, ta sẽ truy tìm và diệt ngươi! Lúc này, sinh mệnh kia sợ hãi nhảy bắn lên, không ngồi yên được nữa. Trong ý niệm tôi biết rằng nó đi tập hợp đồng loại của nó.
Sau đó, vật chất sắc dục này trở nên giảo hoạt, nó thường can nhiễu tôi những lúc ý thức của tôi rất yếu, ví như lúc rất mệt muốn đi ngủ hoặc khi vừa mới ngủ dậy không tỉnh táo, lúc thì trước chu kỳ sinh lý mỗi tháng, phản ứng mãnh liệt, khiến tôi cho rằng đây là phản ứng bình thường của thân thể mà cho phép nó tồn tại. Khi ý thức của tôi rõ ràng, tôi phát ra chính niệm cường đại: Tôi không có chu kỳ sinh lý nào, càng không có phản ứng tự nhiên nào của con người. Sư phụ giảng: “Khí của kinh huyết để tu luyện mệnh” (Chuyển Pháp Luân). Cái thân thể này cần thành tựu vũ trụ của tương lai, không phải là thứ để linh thể tầng thấp mua vui, tất cả can nhiễu của sắc dục cần phải triệt để giải thể!
Trước khi đi ngủ tôi đều phát xuất ra mệnh lệnh: Nhục thân này của ta cần nghỉ ngơi, tất cả Thần hộ Pháp không được rời ta, chuyên tâm trông coi thân thể này, bất luận là bên trong hay bên ngoài thân thể, tất cả sinh mệnh và nhân tố sắc dục, hễ phát hiện thì lập tức giết hết chúng! Nếu như Thần không làm tròn chức trách của mình, bất luận là tầng thứ nào cũng phải bị giải thể!
Một khi làm như vậy, sự can nhiễu của tà ác bỗng nhiên giảm bớt, nhưng lại có vài lần cảm thấy mạnh mẽ hơn (sau đó tôi hiểu rằng đó là do tà ác tập trung đồng loại lại để phản công, làm hao mòn ý chí của tôi, làm dao động tôi). Nhưng tôi không tiêu cực, không nản lòng, ngược lại càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng hết thảy những thứ đó đang cưỡng ép lên tôi, tôi không có thứ này, khởi lên cảm giác chán ghét cực độ sắc dục, khinh bỉ nó, cảm thấy nó là dư thừa, không nên tồn tại, giống như Sư phụ đã giảng về cảm thụ khi không có tình vậy.
4. Giải thể sắc dục
Hôm đó, lúc tôi đang phát chính niệm, tôi nảy sinh sự phẫn nộ của vị Thần đối với những sinh mệnh cưỡng ép những thứ này lên tôi hết lần này đến lần khác, tôi lớn tiếng nói: “Tất cả những thứ sắc dục trong toàn bộ vũ trụ này hãy đến đây, tất cả đến đây! Là ai an bài, ai thao túng, ai sai khiến các ngươi, nhân tố nào đang khởi tác dụng, chộp một cái trong tay, diệt hết tất cả!”
Khi bọn chúng tập trung lực lượng phản công, muốn khống chế thân thể của tôi để sắc dục dẫn động, trong thời không đó xuất hiện một bầu không khí dày đặc đáng sợ, bọn chúng đang chờ đợi một niệm của tôi: thừa nhận chúng là tôi. Tôi hét lên với sinh mệnh ném những vật chất bại hoại này tới tôi: Thân thể này trước đây bị sắc dục dẫn động là bởi vì ta không nhận ra nó không phải là ta; đây là kết quả của việc tích tụ những vật chất này; bây giờ ta minh bạch rồi, vật chất kia tuyệt đối không phải là ta! Ta không có vật chất bại hoại này! Ngươi chẳng phải đến để làm chuyện xấu này sao? Được, ta cũng đến để làm chuyện này, đến để chính Pháp, đặc biệt đến để diệt ngươi! Diệt cho đến tận cùng! Niệm này vừa xuất ra, từ sinh mệnh đó phát ra một suy nghĩ với tâm trạng tuyệt vọng trống trải tột cùng: Anh ta bất luận thế nào cũng không thừa nhận là bản thân mình.
Sinh mệnh tà ác đó không cam chịu số phận bị diệt vong, nó không dao động được tôi từ bên trong, liền nghĩ cách can nhiễu từ bên ngoài. Có lúc khi đang học Pháp, tôi phát hiện vật chất sắc dục này xuất hiện, tôi ý thức được nó đến từ một đồng tu khác. Ý niệm của tôi lúc đó thể hiện sự nổi giận với nó: Can nhiễu đồng tu của ta sao? Can nhiễu Sư phụ ta chính Pháp sao? Tuyệt đối không cho phép! Công trong nháy mắt đả xuất ra giải thể nó.
Có lúc nó lại khống chế người thường (không phân biệt tuổi tác, kết hôn hay chưa) hướng vào tôi phát ra niệm đầu bất chính tỏ vẻ lấy lòng, tôi lập tức trừng mắt nhìn (nhắm vào sinh mệnh ở không gian khác), xuất ra một niệm: Người thường cũng không có sắc dục! Tuyệt đối không cho phép tà ác làm hại chúng sinh! Trong ý niệm, những người thường này thật giống như con cái của tôi. Sư phụ đã giảng trong Pháp, mỗi người trên thế gian đều là sinh mệnh đã ký thệ ước với Sư phụ, đều từng là những vị Thần vĩ đại, thệ nguyện sẽ hồng dương Đại Pháp này, họ đều đến đây vì sự đắc cứu của những chúng sinh mà họ đại biểu, không phải đến để làm người. Ma quỷ chính là bằng cách phóng túng dục vọng của con người, phóng túng tình dục, hủy hoại đạo đức của con người, khiến người không ra người, cuối cùng hủy diệt nhân loại, cắt đứt đường sống của chúng sinh trong vũ trụ. Như Sư phụ đã viết:
Lực vãn băng liệt tiền – Chẩm dung lạn quỷ họa
Tạm diễn nghĩa:
Gắng sức cứu vãn trước tan vỡ sụp đổ – Lẽ nào dung thứ lạn quỷ gây họa
(Kim Cương Chí – Hồng Ngâm 2)
Vậy nên bất luận ở đâu, tôi đều yêu cầu bản thân ý thức rõ ràng, duy hộ Sư phụ, duy hộ đồng tu, bảo hộ chúng sinh, không cho phép những linh thể tầng thấp gieo họa cho nhân loại. Nhân loại bình thường không có loạn tượng như thế này, vậy nên hiện nay là thời kỳ chính Pháp thì càng không cho phép nó tồn tại!
Không biết từ khi nào, dường như rất lâu rất lâu rồi, trong ý thức của tôi không có sự quấy nhiễu của sắc dục, an nhiên chìm vào giấc ngủ, rồi lặng lẽ thức dậy, hết thảy đều là tinh tươm, tự nhiên; ngôn ngữ của đồng tu khác giới biểu hiện chất phác, thản nhiên mà thân thiết như bạn cũ vậy; người thường thì biểu hiện ra bổn phận, trách nhiệm đối với vợ con của mình. Hết thảy đều chuyển động chiểu theo quỹ đạo quy luật bình thường của mỗi người. Khái niệm sắc dục đã trở nên xa lạ, dường như nó vốn dĩ không nên tồn tại, tôi ý thức được rằng đây mới là trạng thái bình thường mà người tu luyện nên có!
5. Kiên định chính niệm
Có đồng tu cho rằng bản thân trước khi tu luyện từng phạm phải sai lầm nam nữ, hoặc sau khi tu luyện phạm phải loại sai lầm này, hoặc là mình đã phạm phải chuyện sai lầm như thế này nhiều đời trước, từ đó mà thừa nhận nó, tôi nghĩ, bất luận có hay không có sai lầm về phương diện này, đều đối đãi như nhau.
Những vai diễn qua đời đời kiếp kiếp khiến trái tim (vật chất) của chúng ta nặng hơn về phương diện nào, đều là do cựu thế lực an bài để có thể điều khiển, chi phối chính Pháp hôm nay.
“Vì an bài trong lịch sử của cựu thế lực có rất nhiều sự việc, đã thực hiện hết sức nghiêm mật, an bài rất tinh vi. Chúng vì để cho sự tình mà chúng an bài không nảy sinh vấn đề gì, vào thời địa cầu lần trước chúng đã từng diễn tập một lần rồi. Mọi người thử nghĩ xem, chúng có thể không chấp trước được không? Chúng có thể dứt bỏ những điều chúng muốn không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002 – Giảng Pháp tại các nơi II)
“Tuy nhiên làm những thứ đó một cách hệ thống, can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp, thì tôi không thể thừa nhận. Chính là quan hệ này.”
“Như vậy là học viên mà giảng, thì trong trường ma nạn này mà có thể làm được ‘không thừa nhận an bài của cựu thế lực’ thì chư vị có thể vượt qua” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Những sai lầm mà chúng ta phạm phải sau khi tu luyện cũng là do cựu thế lực làm. Sư phụ giảng:
“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần).
Tự kỷ chân chính của chúng ta là thuần tịnh, hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp đều là cưỡng ép, chúng ta đều không thể thừa nhận.
“Tuy nhiên, nếu chính niệm của chư vị rất đầy đủ, cũng là phù hợp với một [Pháp] Lý của vũ trụ này—bất kể là vũ trụ mới hay vũ trụ cũ đều có [Pháp] Lý ấy—đó là: lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định [cuối cùng].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002 – Giảng Pháp tại các nơi II)
“Vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép, bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).
Cho nên chúng ta không được thừa nhận nó.
Tôi nghĩ không chỉ đối với sắc tâm, mà đối với tất cả tâm chấp trước đều như vậy: Tôi không có những tâm này! Tôi là thuần tịnh, là chính nhất!
Một vài thể ngộ chia sẻ cùng các đồng tu, mong đồng tu từ bi chỉ ra những chỗ chưa thỏa đáng!
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/250554
Ngày đăng: 27-04-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.