Chính niệm không mạnh sắc dục quấn thân



Thanh Liên

[Chanhkien.org]

Trong quá trình tu luyện Đại Pháp nhiều năm qua, tôi trước sau luôn cho rằng mình rất tinh tấn, hàng ngày phát chính niệm đúng giờ, nỗ lực làm tốt “ba việc”, học thuộc Pháp đã đạt đến cảnh giới vô ngã. Tôi nghĩ rằng làm một đệ tử Đại Pháp, bản thân đã thực hiện mọi việc khá tốt rồi. Tôi không biết rằng loại tâm lý tự hài lòng này chính là một biểu hiện của chấp trước, khi ấy vẫn không hề ngộ ra, còn dương dương tự đắc. Dưới sự chi phối của loại tâm tự hài lòng này, tôi từ từ buông lơi bản thân, luôn cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, đôi khi còn sánh mình với các học viên khác, thực tế những lúc như vậy tôi đã buông lơi bản thân mà chiêu mời ma đến.

Một lần đi công tác, tôi gặp một người đàn ông lớn hơn tôi cả chục tuổi, lúc đó chỉ nói dăm ba câu chuyện phiếm, cảm giác không có gì to tát, tu luyện giữa người thường khó tránh khỏi những việc này, trước khi rời đi chúng tôi có để lại số điện thoại cho nhau. Sau khi quay về, tôi cũng quên bẵng đi, không lâu sau, người đàn ông ấy chủ động gọi điện cho tôi, chúng tôi nói chuyện rất lâu, anh ấy nói khi nhìn thấy tôi anh ấy đã biết chúng tôi là đồng đạo, còn nói mình bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1996, sau khi tôi nghe xong, cảm giác sùng bái tự nhiên nảy sinh! Từ đó, hai chúng tôi thường hay lấy lý do giao lưu tâm đắc, học hỏi lẫn nhau để trao đổi, hễ nói chuyện là kéo dài một hai tiếng đồng hồ, có khi mấy ngày không liên lạc trong tâm còn cảm thấy khó chịu, có một loại cảm giác rất kỳ lạ! Thực tế, đây chính là tâm sắc dục đã trói lấy thân rồi.

Sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn, hễ đả tọa thời gian lâu liền cảm thấy eo mỏi lưng đau, điều này chưa từng xảy ra trước đây và nam đồng tu kia cũng có triệu chứng tương tự. Tôi biết là tâm sắc dục của mình vẫn chưa chết, đã chiêu mời “ma” lên thân rồi, tôi bắt đầu phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì, nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Lúc đó tôi vừa hối hận vừa lo lắng! Hối hận bản thân không nên động niệm người thường; lo lắng rằng Sư phụ phải chăng không giúp tôi nữa; tại sao xin Sư phụ gia trì cũng không được nữa rồi? Tôi bắt đầu hướng nội tìm, phát hiện bản thân chưa hoàn toàn buông bỏ được chấp trước, khi phát chính niệm vẫn còn đang nghĩ liệu tâm sắc dục của bản thân có thể tiêu khứ đi hay không, với tâm thái không bình ổn, không thanh tịnh như vậy, phát chính niệm sẽ chẳng khởi được tác dụng gì. Tôi từ từ điều chỉnh lại bản thân, thả lỏng toàn thân, điều gì cũng không nghĩ nữa, dần dần tôi cảm thấy chính niệm của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong đầu não và trong tâm dường như có thứ gì đó đang bong ra từng mảng, tách rời khỏi bản thân tôi, sự can nhiễu của sắc dục đã biến mất không một dấu vết, tôi ngay lập tức cảm thấy đầu não thanh tỉnh, cả tâm lẫn thân đều thoải mái hơn rất nhiều!

Qua bài học giáo huấn lần này, tôi càng thể hội được rằng Sư phụ ở khắp mọi nơi, chỉ cần tôi tín Sư tín Pháp, chính niệm kiên định, con đường tu luyện của bản thân sẽ càng đi càng rộng mở.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/247477



Ngày đăng: 05-02-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org