Tiểu thuyết phóng sự: Một đêm mộng kinh hoàng (17)



Tác giả: Lan Tâm

[ChanhKien.org]

Nước mắt của chồng tôi, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi

Mỗi khi chồng tôi nghe bài chúc mừng sinh nhật đó, ánh mắt anh mơ màng, tinh thần như lạc vào một thế giới khác, anh tựa người vào thành ghế, tay chống cằm, đôi mắt đượm buồn, ướt nhòe. Tôi biết, anh lại đang nhớ về những năm tháng ở trại lao động, nhớ về những người đồng đạo của mình.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên anh. Thời gian cứ thế trôi qua, rất lâu, rất lâu sau, anh mới nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa. Giọng anh trầm xuống, như nghẹn ngào, như đang kể lại một nỗi đau: “Ở trại lao động, anh đã từng chết hai lần. Cái cỗ máy nặng nề, to đùng đặt ở đó không ai nhấc nổi. Anh gầy yếu, lại ăn không được, ngủ không yên, một cú ngã là anh bất tỉnh. Lúc đó, chỉ cảm giác như linh hồn bay lên, nhẹ nhàng, không trọng lượng. Anh quay lại nhìn thấy thân thể mình nằm đó, thẳng đơ. Các bạn đồng tu gọi lớn tên anh, họ gọi thật to. Nếu không có họ, anh đã bay lên, bay đi, và không bao giờ quay lại nữa”.

Nước mắt của chồng tôi, từng giọt từng giọt, lặng lẽ chảy xuống. Anh nắm chặt tay tôi, siết mạnh đến mức tôi cảm thấy đau.

“Dùi cui điện. Bảy cái dùi cui điện, cùng lúc đâm vào người, điện giật đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Khi ấy chỉ mong chết nhanh, không muốn sống nữa. Con người a, cuộc đời người a, thật quá khổ”.

Đêm. Nghe tiếng ngáy dài của con trai, tôi nhìn vào bóng lưng chồng đang ngồi viết ở bàn, bóng tối sau lưng anh dần lan ra, như muốn nuốt chửng tôi vào trong đó.

Chỉ cần không từ bỏ tín ngưỡng của bản thân, kiên trì nói ra những tiếng nói bất đồng chính kiến, anh, chồng tôi, có thể lại bị bắt vào tù bất cứ lúc nào, anh sẵn sàng hy sinh thân mình vì Đạo. Giống như những người đã ra đi: nào là Trâu Tùng Đào, Tiêu Bối Phong, Lý Đức Thiện, Từ Thừa Bổn… Những sinh mệnh đang sống, giờ chỉ còn là một cái tên, một dòng chữ, tồn tại duy nhất trên tấm thiệp nhỏ này, vang vọng trong những giai điệu của bài hát.

Trong đêm đông lạnh giá này, ngoài cửa sổ, gió bắc rít qua, cây cối xào xạc, như có những con thú hoang gầm rú, lăn lộn dưới đất, xông thẳng vào trong. Một lúc sau, mọi thứ như hòa vào tiếng khóc thảm thiết, cửa sổ lay động, như thể sắp bị quật tung, ném người vào trong cơn bão, chỉ trong giây lát bị nhấn chìm.

Tôi tựa đầu vào thành giường, cuộn mình lại. Đêm dài vô tận, khi nào mới kết thúc? Chồng tôi đang cặm cụi ngồi viết, con trai đang ngủ say, hai người thân yêu nhất của tôi, một người mạng sống nguy hiểm rình rập, một người tương lai mịt mù.

Đi thôi, đi thôi. Nơi này không còn là tổ quốc mà chúng ta có thể yêu thương, trao gửi tất cả, mà là một vùng đất đầy rẫy nguy hiểm, đâu đâu cũng là đao là kiếm, hiểm họa khắp nơi.

Bên bờ sông Mịch La, Khuất Nguyên đã nhảy xuống theo dòng nước, ở Phong Ba Đình, Nhạc Phi bị xử trảm. Học theo lão Thánh nhân Khổng Tử, “Đạo bất hành, thừa phù phù ư hải” (Nếu Đạo của ta không được thực hiện, ta sẽ ngồi bè gỗ trôi ra biển).

Chồng tôi bắt đầu hành nghề luật sư

Sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi quyết định gửi con trai đến một trường trung học ngoại ngữ trong thành phố. Không hổ danh là một trường học danh giá, với những mái ngói đỏ, cây cối xanh tươi và các công trình kiến trúc như đình đài, lầu các. Dọc theo con đường rợp bóng cây, thỉnh thoảng có thể bắt gặp các giáo viên người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh. Hiệu trưởng là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, du học từ nước ngoài về, với dáng vẻ thanh lịch, lịch thiệp và toát lên khí chất cao quý, một phong thái khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ ngay lần gặp đầu tiên.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, chồng tôi cuối cùng đã vượt qua những cản trở của chính quyền và sau 15 năm đã lấy được chứng chỉ hành nghề, anh bắt đầu chính thức hành nghề luật sư.

Nhờ vào sự phát triển ngành dầu khí, những vùng đất hoang vu, lầy lội trước kia, giờ đây đã được thay thế bằng những giàn khoan, đường ống, và dầu mỏ đã khiến nơi đây trở thành một “thành phố dầu mỏ”, ngày càng trở nên phồn vinh, với cảnh sắc lấp lánh ánh đèn, nhà hàng, quán bar mọc lên khắp nơi cùng những cuộc vui bất tận.

Phát tài rồi, giàu có rồi, có tiền là có quyền. Những người địa phương giàu có đặt mông ngồi trên những tòa nhà cao tầng, một bữa ăn có thể mua cả một con bò, thế giới của họ là sự đấu đá nhau về của cải vật chất, ai cũng tìm cách thể hiện sự giàu có của mình. Nhìn mà xem, các nhà hàng, khách sạn san sát, đông đúc, tấp nập. Đêm đến nhiều nơi tiếng nhạc xập xình, giọng ca réo rắt, một khung cảnh phồn hoa tráng lệ mở ra, cảnh tượng như gấm như hoa, vừa sôi động lại náo nhiệt làm sao.

Chồng tôi đang ở độ tuổi sung sức, với vẻ ngoài khôi ngô, dáng người cao ráo, đầy tư chất. Lời lẽ sắc bén chiến đấu trong phòng xử án, đàm phán mềm dẻo trong các cuộc họp. Tiệc tùng linh đình, mỹ nữ vây quanh, giao thiệp xã hội là chuyện thường ngày. Nhìn xung quanh, ai nấy đều ôm bên trái, vịn bên phải, tận hưởng cuộc sống xa hoa. Nhưng chồng tôi vẫn như một lão tăng nhập định, chỉ tập trung vào công việc, chẳng màng trần tục. Dùng bữa xong liền rời đi, tuyệt không vướng bận vào chốn phù hoa, để mặc người đời say trong cõi mộng.

Chồng tôi làm việc rất cẩn thận, danh tiếng ngày càng lớn, thu nhập mỗi ngày một cao. Tôi như Vương Bảo Xuyến chịu đựng 18 năm hàn diêu cô độc (1), giờ đây cuộc sống đã bắt đầu tươi sáng. “Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm hết. Những năm qua em cũng vất vả rồi”. Chồng tôi, vốn tính cách cao ngạo, trong ánh mắt cười nhẹ có chút tự mãn, một sự thỏa mãn không dễ nhận thấy.

Và thế là, tôi nghỉ ngơi một mạch tám năm liền. Tôi từ bỏ những ồn ào chốn phồn hoa, thoái xuất giang hồ, tính tôi vốn lười biếng, suốt ngày chỉ thích chăm hoa, nuôi chim, thi thoảng tự mình tô son điểm phấn. Trừ lúc ra ngoài đi chợ mua rau cỏ, những ngày bình thường tôi đóng cửa không ra ngoài. Sống ở trong nhà, ngày nào cũng phải hai cốc cà phê bất kể ngày nắng hay mưa. Ngày ngày lên mạng, lâu dần tôi trở thành một “con nghiện mạng” chính hiệu.

Năm con trai 18 tuổi đi du học ở Mỹ, con như chim ưng bạc sải cánh bay cao. Ước mơ của chúng tôi khi xưa, cuối cùng cũng đã bay cao trên bầu trời xanh ngát, càng bay càng xa, rồi dần khuất bóng, cuối cùng biến mất hẳn nơi chân trời.

Hiệu sách “Ngày Mai” hồi xưa đã được chuyển nhượng cho hai vợ chồng người em trai. Trong những năm qua, công việc kinh doanh rất thuận lợi, tài lộc dồi dào. Vào ban đêm, hai vợ chồng tôi thường cùng nhau ra cửa hàng xem có sách gì mới. Em dâu tôi tính tình cởi mở, thường xuyên tiếp đón bạn bè qua lại tấp nập không ngớt, nhiều lần gặp vợ chồng chúng tôi, đám bạn ấy không khỏi thì thầm to nhỏ sau lưng.

Một hôm, chồng tôi trở về nhà, miệng không giấu nổi nụ cười. Tôi pha cho anh một cốc cà phê và hỏi: “Có chuyện gì mà anh vui vậy?” Anh cười lớn: “Ha ha, lấy được anh, chắc em phải tu bao nhiêu kiếp mới có được phúc phận như thế”. Tôi liếc chồng một cái: “Bớt ảo tưởng đi!” Anh lại cười, nói tiếp: “Lúc nãy, anh ghé tiệm sách ‘Ngày Mai’ xem sách, cô chủ cửa hàng bên cạnh cũng ở đó. Cô ấy vừa như tự nói với mình, vừa như cố tình trêu đùa, hỏi em dâu rằng không biết chị ấy có bí quyết gì mà lại tìm được một ông chồng giỏi giang như vậy, không chỉ có tài năng mà còn kiếm được tiền, đã thế lại không lăng nhăng”. Nghe vậy, tôi không nhịn được cười, rồi cũng lại bực mình: “Mấy bà tám này, nhàn cư vi bất thiện, hết việc để làm rồi chắc, tôi tệ lắm sao mà bị họ nói thế!” Chồng liếc nhìn tôi, nửa đùa nửa thật: “Đừng giận nữa, anh là fan trung thành của em mà. Lúc đó, anh đã nói với cô ấy rằng, bà xã tôi ngày xưa là một tài nữ có tiếng, phải mất nhiều công sức lắm mới theo đuổi được cô ấy đấy”. Tôi bật cười “phì” một cái, rồi cũng không buồn so đo tính toán thêm nữa.

Dù tôi nghỉ ngơi ở nhà, sống một cuộc sống an nhàn tự tại, nhưng chồng tôi, với vai trò là một luật sư, lại cảm nhận sâu sắc về sự xuống cấp của xã hội, lòng người đổi thay khó lường. Hiếm khi thấy anh cười tươi, đêm khuya yên tĩnh, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, đôi khi tôi chỉ thấy anh trằn trọc trở mình qua lại với những tiếng thở dài, dường như bất tận.

Khi có thời gian rảnh, chúng tôi cùng nhau đi dạo trong vườn thực vật, vào thư viện đọc sách, nhặt vài bông hoa rơi bên đường, mang về nhà đặt lên bàn làm việc và ngắm chúng nhạt nhòa phai hương theo từng ngày. Chồng tôi luôn nói rằng, chỉ khi ở bên tôi, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ mọi lo lắng muộn phiền chồng chất.

Nhóm Luật sư Bảo vệ Nhân quyền

Một ngày, chồng tôi ngồi xuống, nghiêm túc nói với tôi: “Anh đã tham gia Nhóm Luật sư Bảo vệ Nhân quyền của Trung Quốc”. “Em biết luật sư Cao Trí Thịnh chứ? Anh ấy là người tiên phong của bọn anh, là lá cờ của bọn anh. Mấy năm trước, anh ấy đã bí mật gặp gỡ rất nhiều học viên Pháp Luân Công, trong đó có Từ Thừa Bổn. Khi thấy chuyện bất bình, anh ấy đã viết ba lá thư công khai gửi cho Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Sau khi luật sư Cao bị bắt, lại có nhiều người khác đứng ra. Những người Trung Quốc dũng cảm, luôn lên tiếng vì công lý, vì những người yếu thế, họ không thể bị bắt hết, cũng không thể bị giết hết”.

Tôi suy nghĩ một vài ngày, rồi gọi điện cho con trai. Con trai tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã là phóng viên của một tờ báo. Nghe chuyện, con bảo: “Tuyệt quá mẹ! Có chút rủi ro thì đã sao, sợ gì chứ? So với việc một mình phải đối mặt với mọi thứ, có thêm người hỗ trợ chẳng phải tốt hơn sao?!” “Chà, hảo tiểu tử! Chỉ giỏi đứng ngoài xem náo nhiệt, có biết lo lắng là gì đâu! Dĩ nhiên rồi, có hẳn một đại dương lớn ngăn cách, quan chức cho dù tay có dài đến đâu, cũng chẳng làm gì được con!”

Tôi cũng chỉ biết thở dài, rồi để chồng làm theo ý anh ấy. Tường cao, lưới điện, lao động khổ sai, tra tấn, tất cả những điều đó anh đều đã trải qua bằng xương máu. Anh ấy không hối hận, vậy thì tôi còn gì phải sợ?!

Chú thích của người dịch:

(1): Chuyện về nàng Vương Bảo Xuyến trung trinh chờ chồng đã được truyền tụng trong dân gian hơn ngàn năm qua. Câu chuyện kể rằng, Vương Bảo Xuyến xuất thân là thiên kim tiểu thư con nhà thừa tướng quyền quý nhưng lại quyết định từ bỏ cuộc sống nhung lụa để kết hôn với Tiết Nhân Quý, một chàng trai nghèo khó. Sau khi thành thân,Tiết Nhân Quý tòng quân với mong muốn lập nên công trạng, để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho thê tử. Vương Bảo Xuyến vò võ chờ chồng suốt 18 năm ròng, trải qua bao khó khăn và thử thách nhưng nàng vẫn một lòng chung thủy chờ đến ngày chồng vinh quy trở về.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/gb/20/1/6/n11771596.htm



Ngày đăng: 15-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.