Tiểu thuyết phóng sự: Một đêm mộng kinh hoàng (4)



Tác giả: Lan Tâm

[ChanhKien.org]

“Đây là Cục Công an, không phải hang cọp dữ”

Một tháng sau, tôi đến như đã hẹn, vẫn là căn phòng đó, vẫn là hai cảnh sát một nam một nữ đang ngồi ở bàn làm việc đối diện nhau.

“Lại là cô à?”

“Là tôi. Tôi đến đây để lấy lại tiền bảo lãnh”.

“Không được, không đủ điều kiện”.

“Tại sao?”

“Anh ta đã vi phạm các quy định liên quan”.

Tôi liền mở cuốn luật tố tụng hình sự, chỉ vào một số điều khoản liên quan đến việc không được lấy lại tiền bảo lãnh và nói: “Vậy được, anh nói cụ thể cho tôi biết rốt cuộc là chồng tôi đã vi phạm vào điều luật nào?”

Nam cảnh sát không nói gì.

Đợi hơn mười phút, tôi thúc giục anh ta: “Anh nói xem, rốt cuộc là vi phạm điều luật nào?”

Nam cảnh sát tỏ ra trầm mặc, anh ta liền cúi đầu xuống giả bộ sắp xếp các hồ sơ ở trên bàn, như có vẻ đang bận rộn lắm.

Tôi vẫn đứng bất động ở đó, đôi mắt vẫn luôn dõi theo anh ta: “Anh nhanh lên đi”.

Anh ta tỏ vẻ bất lực: “Nhanh cái gì mà nhanh? Cục Công an là do nhà cô mở ra à?”

Tôi bắt đầu bốc hỏa: “Pháp luật quy định rất rõ ràng, anh dù có loanh quanh cũng không trốn tránh được”.

Anh ta nhướng mày: “To gan! Đây là chỗ nào? Cô dẫu sao cũng chỉ là người nhà của Pháp Luân Công mà dám hỗn xược thế à!”

Tính cách vốn ương ngạnh trước giờ của tôi lại nổi lên, “Anh định làm gì? Thái độ gì vậy?! Nói cho anh biết, dáng vẻ này của anh đối với phạm nhân thì được, muốn dọa nạt tôi thì đừng có hòng! Không có cửa! Tôi là người tốt nghiệp đại học, đã từng làm công việc hành chính, có chỗ nào không biết bằng anh? Tôi đương nhiên biết đây là Cục Công an, không phải hang cọp dữ”.

Nữ cảnh sát ở bên cạnh nhìn thấy tình thế bất thường, liền vội vàng kéo ghế, thuận tay pha một cốc trà nói: “Đừng tức giận, đừng tức giận. Để chúng tôi vào xin chỉ thị của lãnh đạo, cô đợi vài ngày nữa hãy đến”.

Tôi giận bừng bừng ngồi xuống, nâng cốc trà lên, “Nói vậy thì còn được”.

Tôi cứ tiếp tục ba lần bảy lượt đến cửa quan đòi tiền như vậy, cuối cùng hai cảnh sát kia bị làm cho mất bình tĩnh. Nữ cảnh sát thấy vậy thành thật nói: “Cấp trên nói rồi, không xử lý vấn đề Pháp Luân Công theo quy định của pháp luật, chúng tôi cũng không có cách nào”.

Tôi cười nhạt một tiếng rồi nói: “Cấp trên? Cấp trên nào? Tôi đang muốn đến hỏi xem!” Tôi cực kỳ giận giữ, nóng giận rời đi.

Nhà tôi có vài người làm việc ở cơ quan chính phủ, cả hai viện lớn tôi đều quen biết. Tôi rảo bước lên tầng lầu và mở cửa của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Thư ký pha nước mời trà, rất khách khí.

Tôi trực tiếp hỏi bà ấy: “Cục Công an nói không xử lý vấn đề Pháp Luân Công theo quy định pháp luật, cháu muốn hỏi xem, không theo quy định của pháp luật thì theo cái gì? Vậy không phải là không có vương pháp sao?”

Vị thư ký đã già, ngôn từ trầm ổn nói: “Cục Công an nói vậy là không đúng”.

Tôi nghe xong liền đứng dậy nói: “Cháu chỉ cần câu này của cô”. Tôi đẩy ghế ra, quay đầu bước đi, để lại người thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật đang ngây người ở đằng sau.

Tôi đẩy cánh cửa chỗ hai vị cảnh sát kia, người còn chưa bước vào phòng, đã bắt đầu hô lớn: “Ủy ban Chính trị và Pháp luật nói rồi, các người nói vậy là không đúng. Phải xử lý vấn đề Pháp Luân Công theo quy định của pháp luật!”

Một nam một nữ cảnh sát, hai người bối rối nhìn nhau, nhất thời không nói được gì.

Bọn họ nói thầm với nhau gọi tôi là người phụ nữ khó đối phó

Tinh Vệ lấp biển, đỗ quyên hót ra máu, cho dù tôi chỉ là một quả trứng gà nhỏ, cũng phải nhảy lên để chọi vào đá, lấy trứng chọi đá, thịt nát xương tan, tuy rằng có vẻ ngốc nghếch, nhưng cũng là một loại khí khái và tiết liệt.

Nhân sinh vốn cao quý, tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người, ai có thể lay động được?! Có lẽ 5.000 nhân dân tệ không đáng là gì, nhưng tôi chỉ muốn để cho phía cảnh sát các người biết: “Các người oách lắm, các người lợi hại, các người ngông cuồng tự đại, nhưng các người chấp pháp lại phạm pháp, hôn quân vô đạo! Thiên hạ có rộng lớn đến đâu đi nữa, cũng không vượt quá được cái lý này. Thân đã là đĩ điếm, thì đừng nghĩ đến lập miếu thờ! Tôi đường đường là vợ của luật sư, sao có thể dễ dàng để cho các người bắt nạt”.

Đợi tôi lại quay lại, hai người trong đội cảnh sát hình sự chỉ có thể gượng cười. Nữ cảnh sát nói: “Nói thật với chị, 5.000 nhân dân tệ của gia đình chị, thực sự không có cách nào trả lại, nó sớm đã nộp vào kho bạc rồi. Nếu chị không tin, tôi sẽ cho chị xem sổ sách”.

Tôi xua tay nói: “Không cần xem. Kho bạc? Kho bạc ở đâu?”

“Ở Sở Tài chính”. “Vậy được, để tôi đến đó”.

Phó giám đốc Sở Tài chính là một quý cô duyên dáng, tôi và cô ấy có quen biết, tôi nói chuyện một cách khách khí: “Nghe nói 100% khoản tiền phạt do Cục Công an thu được phải nộp vào kho bạc nhà nước, có đúng là vậy không?”

“Đúng vậy. Có điều thông thường thì chúng tôi không giữ lại, mà sẽ trả lại toàn bộ”.

“À, ra vậy, vậy thì số tiền mà Cục Công an thu được, đều sẽ lại quay về chỗ họ sao? Bảo sao họ cứ khăng khăng từ chối đến vậy”.

Nữ phó giám đốc mỉm cười, nói nước đôi: “Chỉ cần cục trưởng Cục Công an hoặc chính ủy ký tên vào đây, chỗ chúng tôi lập tức trả lại tiền, việc này chị yên tâm”.

Trước khi rời đi, tôi nắm tay nữ phó giám đốc và nói lời cảm ơn chân thành.

Lần này, tôi đến thẳng chỗ phòng làm việc của cục trưởng Cục Công an. Căn phòng rộng rãi, khí thế hiên ngang. Một người đàn ông trung niên có mặt mày sáng sủa, ngồi ở dưới chỗ quốc huy to lớn, có vẻ rất uy quyền. “Tôi đến để lấy lại tiền bảo lãnh”. “Vậy đầu tiên cô cần đến chỗ của đội cảnh sát hình sự”. “Tôi đến đó 800 lần rồi, nhân viên ở Sở Tài chính bảo tôi đến tìm ông”. “Tìm tôi?”. Cục trưởng nhíu mày. Cũng như những lần trước, tôi đem các quy định pháp luật và các văn bản liên quan đặt lên bàn. “Hôm nay tôi đến muốn hỏi một chút: vấn đề Pháp Luân Công có xử lý theo quy định của pháp luật không?” Tôi đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, mang theo một chút ý khiêu khích. Cục trưởng liếc nhìn chồng văn bản pháp luật, mím chặt môi, chậm rãi nói: “Đương nhiên rồi”. Tôi lập tức đưa văn bản lấy được từ Sở Tài chính ra và nói: “Vậy được, trả tiền lại cho tôi. Nhờ ông ký vào đây!” Cục trưởng dường như có chút lúng túng, “Cô, chuyện này? Tôi cần phải bàn bạc lại với chính ủy”.

Về đến nhà, sân nhỏ lặng lẽ qua bao nhiêu mùa thu rồi, bỗng nhiên có khách đến thăm. Đúng là “Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, Bồng môn kim thủy vị quân khai” (tạm dịch: Trước đây chưa từng vì khách nào mà quét đường hoa, bây giờ mới vì bạn mà mở cửa cỏ bồng. – Thơ Đỗ Phủ). Chúng tôi được tính là bạn lâu năm, quen biết với nhau đã hơn mười năm rồi. “Ôi chao, bạn gan thật đấy! Tới Cục Công an đòi tiền? Chuyện này khó như bắc thang lên trời! Khoản tiền bảo lãnh của các bạn sớm trôi ra biển rồi. Mấy chục năm nay, trước giờ chưa từng nghe thấy ai có thể lấy lại một đồng. Bỏ đi, bỏ đi, quân tử không thèm đấu với kẻ tiểu nhân, coi như bị kẻ trộm lấy mất, bị gió thổi bay đi là xong”.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của bạn cũ, tôi không kìm được, vừa giận vừa cười nói: “Mọi người đều nói, trước giờ thổ phỉ ở sâu trong núi, ngày nay thổ phỉ ở Cục Công an. Dù có tà ác đến đâu, chúng cũng không phải là hổ, tôi không tin chúng có thể ăn thịt người”.

Người bạn cũ bất đắc dĩ lắc đầu, gượng cười nói: “Cũng may bạn là phụ nữ, gia đình thanh bạch, cho dù có dùng kính lúp cũng không tìm ra được điểm yếu. Nếu không, những kẻ đó quả thực rất tàn ác, nắm được thóp ai liền dồn người ta vào chỗ chết. Cũng tốt, những tên tiểu tử này sớm phải bị chỉnh đốn rồi, hôm nay gặp phải một khắc tinh là bạn, lần này cho chúng một bài học”.

Những ngày khắp trời âm ám, không nhớ đã bao lâu tôi chưa biết cười là gì, nhìn dáng vẻ khôi hài của bạn cũ, tôi không kìm được cười to thành tiếng, cười như sóng sông Hoàng Hà vỗ bờ, như băng tan tuyết chảy.

Ha ha ha, ha ha ha, những con rùa đó chắc tức chết mất.

Cứ vài ba ngày ra vào Cục Công an, bậc cửa của Cục Công an dường như bị tôi dẫm phẳng. Quả đúng là không đánh không quen, giờ đây các vị cảnh sát đều quen biết tôi, chỉ cần nhìn thấy hình bóng của tôi ở đằng xa, liền không khỏi thì thầm với nhau. Nghe nói, bọn họ nói thầm với nhau gọi tôi là “người phụ nữ khó đối phó”.

Khi biết công an phong cho tôi danh hiệu như vậy, tôi cảm thấy rạng rỡ và vô cùng vinh dự, như thể có một tấm huân chương vàng treo trên ngực. Tôi lại càng có tinh thần phấn chấn hơn, hễ có chuyện gì thì tôi liền đến chỗ cơ quan chính phủ để tìm gặp, cho dù các người lầu gác nguy nga, tôi cũng coi như không có gì.

Cuối cùng tôi cũng tìm được chính ủy của Cục Công an. Khi mở cánh cửa ra, một chàng trai trẻ với khuôn mặt điềm tĩnh, lộ ra vẻ thư sinh hiếm thấy trong những người ở cơ quan chính phủ. Đợi tôi nói rõ mục đích đến đây. Chính ủy thản nhiên nói: “Tôi đã biết rõ tình huống của chị, ngay cả bản thân chị từ lâu tôi đã rõ. Năm ngoái đại biểu nhân dân bình xét công tác của cục của tôi, người viết báo cáo là chị. Tôi đều nhớ”. Chính ủy lấy tờ văn bản mà tôi mang về từ Sở Tài chính, lấy bút, lập tức ký tên. Vừa đưa cho tôi, anh ta vừa cười đầy ẩn ý: “Chị là một người phụ nữ có tài có tiếng, đã nghe danh từ lâu, ngọn bút lợi hại cũng giống như lưỡi đao vậy, không hổ danh khi quen biết chị, chị đã dùng ngòi bút của mình lột tẩy mặt nạ của bao nhân vật tiếng tăm!”.

“Đâu có, đâu có, để chính ủy chê cười rồi. Tôi chỉ có cây bút này, tự vệ còn không được, nào dám xưng tài gì chứ”.

Chính ủy đưa cho tôi một cốc trà, khách khí nói: “Tôi và em trai chị là bạn học cũ. Khi đóng cửa lại, chúng ta cũng được tính là người trong nhà. Nói thực tiền bảo lãnh lấy được, mấy chục năm nay, chắc chỉ có mình chị”.

“Tiên sinh nhà tôi đã bị các cậu bắt vào trại lao động. Sau này còn phải tiếp xúc với các cậu nhiều. Hôm nay tôi cảm ơn và hẹn sau này gặp lại”.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/291747

https://www.epochtimes.com/gb/19/10/7/n11574545.htm



Ngày đăng: 26-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.