Tiểu thuyết phóng sự: Một đêm mộng kinh hoàng (11)
Tác giả: Lan Tâm
[ChanhKien.org]
Chồng tôi sớm ra tù
Tôi đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để đón chồng sau khi anh ấy ra tù và chúng tôi đã nắm tay nhau suốt chặng đường về. Về đến nhà rồi, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Dù khuôn mặt anh đầy thăng trầm và người thì gầy hơn cả một bông hoa úa vàng nhưng chỉ cần chồng tôi có thể sống sót trở về, tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Vừa về đến nhà, trước tiên chúng tôi đến mộ bố chồng để làm lễ. Nói cho lão nhân gia ở dưới cửu tuyền để ông có thể nhắm mắt, ngần ấy năm tù oan, con trai cuối cùng cũng đã trở về rồi. Chồng tôi cúi rạp đầu trước mộ phần, bám vào đất như muốn ôm cả mặt đất vào lồng ngực vậy. Anh nắm một nắm đất vàng, nhìn chăm chú một lúc lâu, nước mắt chảy dài. Người đã đi đến nơi xa, chỉ còn lại nắm cỏ xanh, đúng là chuyện thương tâm đau lòng ngàn năm, giống như áng mây trắng kia vẫn mãi phiêu diêu trên bầu trời vậy.
Cả nhà đoàn viên, chỉ vui vẻ được vài ngày liền sớm phát hiện có điều gì đó không ổn. Thân hình của chồng tôi giống như xơ mướp khô, bên trong trống rỗng. Hít thở hổn hển và run rẩy, ngay cả khi ăn cơm mồ hôi cũng chảy đầm đìa, chẳng còn chút sức lực nào, cứ qua một lúc lại cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Những ngày bình thường, những âm thanh như tiếng chim kêu, tiếng cửa, tiếng xe hay tiếng ồn ào của đám đông người đều khiến anh ấy giật mình. Một hôm, khi nhìn thấy trong tủ quần áo có một bộ quần áo mang quân hàm, huy hiệu gắn trên mũ, chồng tôi như bị rắn cắn vậy, anh hét lên tiếng lớn, bảo tôi nhanh nhanh đến ném những thứ này vào đống rác, càng xa càng tốt. Có lúc vào nửa đêm chồng tôi hét lớn, chỉ thấy chồng tôi há hốc miệng hét lên, hai tay cào cấu, ngọ nguậy muốn dậy, giống như bị lửa đốt vậy. Tôi nắm chặt tay anh, gọi khẽ tên anh, chồng tôi bỗng nhiên tỉnh lại, trong mắt tràn đầy nỗi lo sợ, trạng thái kinh hãi khủng bố của anh thật khiến tôi chua xót. Bàng hoàng lúc lâu, anh mới vỗ ngực, hít vào một hơi rồi nói: “Không sao, không sao, chỉ là một giấc mộng”.
Lại một lần nữa từ cõi chết trở về
Nhìn thấy chồng tôi sắc mặt vàng vọt, gầy gò, ngán ngẩm mùi dầu tanh, người bạn tốt Phong Quân cau mày, căn dặn tôi dẫn anh ấy đến bệnh viện xét nghiệm máu. Không ngoài dự liệu, viêm gan B cấp độ 3, cần phải nhập viện truyền máu ngay lập tức.
Tinh thần của chồng tôi cực kỳ tiêu trầm. Ngoại trừ tôi ra, anh ấy không gặp bất kỳ người thân bạn bè nào, chỉ ngồi một mình trong góc và chia phần cơm với người nhà một cách nghiêm túc. “Ở trong trại lao động cải tạo không được phép học Pháp, luyện công”. Chồng tôi cúi đầu, lộ vẻ chán nản, “Khi mới vào trại lao động, anh đã làm kiểm tra từ trong đến ngoài, chẳng có bệnh gì cả, thân thể trong tình trạng rất tốt”.
Ngoài việc tiêm thuốc định kỳ tại bệnh viện, tôi còn mua các sản phẩm chức năng giúp anh ấy cải thiện sức khỏe. Chồng tôi được xét thuộc diện chấp hành án ngoài nhà giam, đơn vị chỉ chi trả cho anh ấy vẻn vẹn 260 nhân dân tệ phí sinh hoạt. Loại sản phẩm bán trực tiếp từ Hoa Kỳ này đối với chúng tôi mà nói thì giá cao ngất trời. Tôi nhất quyết muốn mua nhưng trong tâm chồng tôi có chút không chịu nổi, anh đếm từng viên thuốc một, ngày ngày tính toán giá tiền.
Một hôm, tôi đến thăm anh như thường lệ, chồng tôi có chút hưng phấn. Anh nói rằng đêm qua anh có một rất mộng rất rõ ràng, một tiên ông tóc trắng, nhìn thần sắc trẻ trung, đã cho anh ấy một hồ lô đan dược. Kể từ ngày đó, chồng tôi lại quay lại như trước, bắt đầu đả tọa luyện công.
Nhập viện được 10 ngày, bệnh viêm gan B đã hoàn toàn biến mất, sau 15 ngày, tất cả các chỉ số của thân thể đều quay trở lại bình thường.
Bác sỹ nhìn tờ báo cáo xét nghiệm liền lắc đầu nói: “Không đúng, không thể nào, viêm gan B cấp độ 3 sao lại chữa khỏi nhanh vậy? Nhất định là có chỗ nào đó sai sót, để cho cẩn thận, anh chị tốt nhất đến bệnh viện tuyến trên để kiểm tra lại xem”.
Chúng tôi cũng bị thái độ này của bệnh viện làm cho mơ hồ không biết làm sao, chỉ đành tốn thêm một khoản phí lớn để đến bệnh viện lớn kiểm tra DNA viêm gan B. Báo cáo cho thấy rất rõ là trong tế bào đã không có bất kỳ virus viêm gan B nào.
Sự việc lần này giống như xua tan mây mù để lộ ra ánh dương rực rỡ, mỹ cảnh trùng sinh. Trên gương mặt gầy gò của chồng tôi đã xuất hiện ánh dương sáng lạn, nụ cười vui vẻ như ánh ban mai: “Mọi người đều nói đại nạn không chết, tất có phúc sau này. Chúng ta sẽ dần dần tốt lên thôi, em có tin không?”
Bệnh viêm gan B đã có thể chữa khỏi? Ai có thể tin được? Đồng nghiệp của chồng tôi sợ bị truyền nhiễm nên đều tránh xa. Thế là, hiệu trưởng đã đặc biệt đến nói chuyện với chồng tôi, yêu cầu anh nghỉ ốm dài ngày và nghỉ ngơi thật tốt. Cũng được tính là nhờ họa mà được phúc, chồng tôi từ đó không cần phải đi làm, ngược lại lại có một cuộc sống tự do.
Lúc đó, những người tu luyện Pháp Luân Công kiên định, quá nửa là bị bắt. Có người chết có người bị bệnh, bị tổn thương nghiêm trọng. Những người mới bước ra khỏi trại lao động, không có cách nào mưu sinh, rất khó khăn khốn đốn.
Vào thời điểm đó, chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà mới của mình. Tuy bốn vách trống không nhưng lại có cửa sổ thoáng mát, sạch sẽ, bầu không khí tươi mới. Thường có những người bạn gặp nạn trong tù đến gõ cửa hỏi thăm. Gặp mặt lẫn nhau, ai nấy đều vừa vui vừa buồn. Mọi người đều là những bạn bè trong thời khắc sinh tử, hôm nay thoát khỏi đại nạn, ai nấy đều mừng rỡ, thật sự rất khó diễn tả. Trong trại lao động lúc đó, tuy rằng sớm tối bên nhau, nhưng lại không được phép nói chuyện dù chỉ một lời. Bây giờ cuối cùng cũng có thể hàn huyên trò chuyện, bày tỏ tâm tình lúc chia ly. Tôi thường nở nụ cười nghênh đón, giúp mọi người phục vụ trà nước, hết lòng tiếp đãi. Ngắn thì một tuần, dài thì một tháng, đã đến đây thì cũng giống như huynh đệ thực sự, không cần khách khí.
Có một cậu thanh niên là sinh viên của một trường danh tiếng, cậu ấy bị đuổi học sau đó bị bỏ tù. Bước ra từ trại lao động cải tạo, cậu không còn lựa chọn nào khác chỉ đành trở về quê hương ở vùng núi Nghi Mông, ngày ngày gánh nước nấu ăn, giúp cha già nuôi heo. Với bản tính bay nhảy tự do, cuối cùng cậu ấy không thể cứ mãi sống ở nông thôn, nên đến ở nhà tôi, ngày ngày nghiên cứu chương trình máy tính. Những người bạn gặp nạn sống ở vùng lân cận cũng hay đến thăm, mọi người mời nhau chén trà và nói chuyện đến khuya.
Có một lần, có một nhà thơ đến từ Tế Nam với khuôn mặt gầy và chiếc khăn choàng cổ dài. Anh kể về những trải nghiệm đã qua, những câu chuyện huyền bí khiến người nghe say đắm, như được nghe một cuốn thiên thư. Trước khi rời đi anh ấy còn để lại một tập thơ mỏng, lúc rảnh rỗi đọc qua cũng cảm thấy rất thú vị.
Lớp dạy văn Búp Non
Vào thời điểm đó, người thì bị bắt vào trại lao động cải tạo, người bị sa thải, còn có người bị cách chức, giảm lương, đóng cửa cơ sở làm ăn. Gió bắc thổi đến chỗ nào thì chỗ đó băng giá bao phủ ngàn dặm. Hầu hết tất cả các học viên Pháp Luân Công gia cảnh khá khó khăn, khốn đốn, không đủ quần áo, lương thực sống qua ngày. Vì để có đủ một ngày ba bữa, mọi người phải vất vả mưu sinh quanh năm.
May mắn thay, “Lớp dạy văn Búp Non” mà tôi mở trong sân nhỏ của mình đã trở nên nổi danh giữa những lời bôi nhọ đàm tiếu.
Thời còn đi học, nhiều tác phẩm của tôi đã được đăng trên các ấn phẩm văn học cấp tỉnh, thành phố và tôi luôn là thành viên của hội nhà văn địa phương. Nhưng sau khi kết hôn, vướng thân vào những việc vặt thường ngày, không còn cảm xúc, chẳng còn nhã hứng với trăng, hoa, gió, tuyết nữa, tôi dường như biến mất khỏi giới văn đàn. Thi thoảng có viết lách thì cũng đều là những văn kiện, báo cáo, phản ánh tình huống. Cái danh tài nữ chỉ giới hạn trong công việc và quan trường, không được ngoại giới biết đến.
Khi mới bắt đầu mở lớp, bởi vì đổi nghề giữa chừng, tôi suýt chút nữa bị các giáo viên nhổ nước bọt vào mặt, vì miếng ăn qua ngày, không cách nào khác, chỉ còn cách chịu nhịn, nhẫn nhục.
Cũng là sự trùng hợp kỳ lạ, một ngày nọ, có một nữ đồng nghiệp cùng trường với chồng tôi, cũng đã gặp nhau vài lần nhưng chưa quen nhau lắm. “Mọi người nghe chưa? Gần đây có một lớp dạy văn Búp Non gì đó, hình như khá nổi tiếng. Trời đất ơi, một nhân viên bị sa thải, trong bụng có bao nhiêu bút mực? Dạy văn làm gì có chuyện dễ như vậy? Không thử nghĩ lại xem! Ái chà, vậy mà cũng lừa được những người sẵn sàng mang tiền đến để bị lừa!” Mắt thấy một nữ giáo viên xinh đẹp nói lời ranh mãnh, chế nhạo nhục mạ, lại không biết rằng người nữ nhân viên bị sa thải trong bụng không chút bút mực, nói lớn lừa người mà cô ấy nhắc tới đang đứng ở trước mặt nghe cô ấy nói chuyện rất hùng hồn. Tuy trong lòng xấu hổ khó chịu, tôi cũng chỉ đành mắm môi mắm lợi, giả bộ như không có chuyện gì, cứ để mặc gió xuân thổi qua tai.
Công việc dạy văn của tôi cũng chẳng phải do có cao nhân nào truyền lại, hoàn toàn là dựa vào tâm đắc viết văn được tích lũy qua nhiều năm. Nếu không nói quá rườm rà, thì chỉ có một vài nguyên lý, tách ra rồi phân tích, dùng văn bạch thoại để giảng, thì thời gian giảng dạy bất quá chỉ kéo dài một giờ. Thời gian còn lại, tôi dẫn những học sinh đi chơi bóng bay, làm bánh sủi cảo, ngắm sông Hoàng Hà, đi chơi công viên, dạy chúng làm thế nào để quan sát thực địa. Vàng thật không sợ thử lửa, lớp dạy văn của tôi vừa chất lượng, lại dễ học, cách thức tổ chức sinh động, quả nhiên danh tiếng đã trở nên lẫy lừng, vang bóng một vùng. Không chỉ có những giáo viên cấp hai đến quan sát học hỏi, những trường tiểu học trên địa bàn còn trực tiếp nhân bản mô thức dạy học này của tôi.
Quả đúng là trời giúp người tự lực. Sau khi chồng tôi nghỉ ốm, chúng tôi dọn dẹp mảnh sân nhỏ của mình, chính thức thành lập một lớp học tự thục. Có môn đọc nhanh, tốc ký, tính nhẩm, nhanh chóng nhận mặt chữ, làm văn, tiếng Anh và cờ vây. Tham gia một loạt các dự án giảng dạy đặc sắc, cách dạy học độc đáo, dư luận đánh giá cao, được bình chọn là “đơn vị thành tín” của thành phố.
Sau khi suy xét và cân nhắc khá lâu, cùng với sự giúp đỡ của thợ mộc, cuối cùng chúng tôi cũng đã cải tạo chiếc ban công vừa mỏng vừa dài thành gian thư phòng đầu tiên. Đọc sách xem tranh, bút mực tinh xảo. Phía trên tầng năm có mây trắng bay chầm chậm, tiếng chim hót thánh thót. Một cành hoa mận ba lá bò khắp một mặt phía Đông. Khi hoa nở, chúng rủ xuống như những đám mây hồng. Hương khói vờn quanh, âm nhạc nhẹ nhàng, chồng tôi lại nhắm mắt ngồi đả tọa, vẻ mặt bình thản như đang ngủ say. Một bài thơ, một bức tranh, một tấm đệm hương bồ, trong mắt của tôi, chính là một phong thái sống nho nhã và thư thái.
Siêu việt những thứ vật chất tầm thường và theo đuổi sự phong phú về tinh thần là bản chất thực sự của thư sinh. Cho dù có rớt xuống vũng bùn thì hương thơm từ trước vẫn không thay đổi.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/gb/19/11/23/n11675701.htm
Ngày đăng: 19-11-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.