Tiểu thuyết phóng sự: Một đêm mộng kinh hoàng (7)
Tác giả: Lan Tâm
[ChanhKien.org]
Thông báo nộp bổ sung thuế và phạt thuế
Trải qua đại kiếp lần này, hoạt động kinh doanh của hiệu sách tự nhiên cũng xuống dốc không phanh, nhân viên bán hàng xin nghỉ việc, tôi chỉ còn cách ở cửa hàng ngày qua ngày. Một ngày nọ, tôi đang ngồi suy tư trong cửa hàng thì đột nhiên cánh cửa của cửa hàng mở rộng, một nhóm người mặc đồng phục cùng nhau tiến vào. Người đàn ông đứng đầu ở độ tuổi trung niên, dáng người thấp, mặt vuông tai lớn, bộ dạng có chút quan liêu nói: “Cửa hàng của các người gian lận, trốn thuế, vấn đề này rất nghiêm trọng, nhất định cần phải xử lý nghiêm túc”. “Trốn thuế? Chứng cứ đâu?” “Lấy ra đây!” Người đàn ông trung niên đưa tay ra, liền ngay lập tức có người vội vàng đưa ra một chồng biên lai và nói: “Có nhận ra không? Vị này là cục trưởng Vương làm việc ở Cục thanh tra thuế quốc gia chúng ta”. Tôi cầm lấy và xem mà không nói nên lời, quả thực đó là giấy biên nhận mà công an thành phố đã tịch thu từ cửa hàng. “Không còn gì để nói nữa đúng không? Gian lận, trốn thuế, chứng cứ rõ ràng”. Cục trưởng Vương khịt mũi lạnh lùng một tiếng nói: “Nào, lấy phiếu phạt đây!” “Khoan đã! Chứng cứ tuy rằng là thật, tôi nhận! Nhưng những cái này là đơn nhập hàng, không phải là biên lai bán hàng, không thể làm căn cứ để nộp thuế”. “Đừng nói nhảm nữa! Việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng, nhận phạt đi!” Người của Cục thuế quốc gia vẫn luôn quen thói chèn ép bách tính bình dân, một nhóm người la hét ầm ĩ, phùng mang trợn má. Trong phút chốc, trời đất sôi sục, thanh thế ngập tràn khiến người ta sợ hãi, khiến cho người đi đường phải dừng lại nhìn, hàng xóm xung quanh ngó nghiêng qua lại.
Cầm tờ giấy báo phạt thuế gần 5.000 nhân dân tệ trong tay, tôi lại một lần nữa đến thỉnh giáo luật sư. Bạn học cũ của tôi xem xét một lần kỹ lưỡng nói: “Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân, hãy nộp ngay, không thể chống lại. Có điều bạn có quyền khiếu nại và có thể yêu cầu họ hoàn lại số tiền thừa”.
Tôi vốn xuất thân trong ngành thương mại, mặc dù tôi không nắm rõ nghiệp vụ kế toán tài vụ, nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất tôi hầu như đều nắm được. Sau khi cùng với người chị họ làm kế toán tính toán một cách kỹ lưỡng, tôi đã đi nộp bổ sung thuế ngay ngày hôm sau. Làm xong, tôi nói rõ với người thu thuế từng câu từng chữ: “Cục thanh tra thuế quốc gia các anh vi phạm quy định, phạt thuế một cách bừa bãi. Hôm nay nộp lên, ngày mai tôi sẽ khiếu nại hành chính! Các người chấp pháp lại phạm pháp như vậy, chúng ta hãy gặp nhau tại tòa nhé!” Nhân viên xử lý công việc nhếch miệng cười nhẹ. Tôi tức giận chỉ tay, đầu như bốc khói: “Được! Được! Được! Các người cứ chờ đó mà xem”.
Ngày hôm sau, tôi đến thẳng phòng làm việc của cục trưởng Cục thanh tra thuế quốc gia. Cánh cửa mở ra, ngồi ở đó là một người phụ nữ vừa cao vừa mập, nét mặt thô kệch. “Đây là đơn xin xem xét hành chính của tôi, xin hãy xem. Các người làm việc vi phạm quy định và thu tiền phạt một cách bừa bãi”. Nữ giám đốc trịnh trọng nhường chỗ ngồi, bắt đầu cẩn thận xem xét đống tài liệu tôi mang theo. Đọc xong, trầm ngâm một lúc rồi bấm điện thoại trên bàn: “Phó cục trưởng Vương phải không?! Anh qua đây một lát!”.
Phó cục trưởng Vương có vóc dáng thấp bé đã đến, thái độ cung kính khi ngồi trước cục trưởng. Vừa đến liền thấy tôi, anh ta giật mình. “Anh Vương, anh ngồi với người ta tính toán lại xem sao”.
Thế là, chúng tôi cùng ngồi trước bàn bắt đầu kiểm tra đối chiếu từng mục một. Tôi nói: “Xem này, những đơn nhập hàng này, cộng lại là hai năm, trong một năm rưỡi đầu tiên tôi ký hợp đồng kinh doanh, thống nhất là do công ty Ngũ Giao Hóa nộp thuế. Anh tính lại lần nữa xem, đây có phải là khai khống thuế chồng thuế không? Nửa năm cuối cùng mới là lúc tôi hạch toán độc lập. Những cái này là danh mục hóa đơn nộp cho Sở Văn hóa, cũng phải được khấu trừ toàn bộ”. Phó cục trưởng Vương vừa kiểm tra tài liệu vừa lật bàn tính, gõ lộp bộp, tính toán một lúc mặt đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại. Tôi liền nói, “Hãy tạm dừng lại, lúc đầu tôi nói anh không chịu nghe, cứ nhất định đòi lấy phiếu phạt. Được, xin hỏi, căn cứ ở đâu?”
Nữ cục trưởng vẫn ngồi ở trên cao không nói gì, chỉ mở to mắt, lặng lẽ quan sát tỉ mỉ. Phó cục trưởng Vương gắt lên: “Cô thì khác. Sách mà cô bán là sách Pháp Luân Công, đó là sách cấm”.
Tôi bắt đầu cao giọng lên: “Ô – ô, cục trưởng Vương, trình độ về chính sách của anh như vậy à? Luật thuế là luật thuế, đến lúc không nói được anh lại lấy Pháp Luân Công gán vào là sao?”
“A, giỏi lắm, giờ cô muốn gì?” Phó cục trưởng Vương bắt đầu cau mày nhíu mặt, lại nhìn xuống cục trưởng, muốn nói lại thôi. “Khoản phạt đã tính toán rõ ràng, anh không sửa, vậy được, tôi với anh, hai chúng ta sẽ lên tòa nói chuyện” “Lên tòa?” Đối phương bắt đầu cười nhạt. “Sao? Nghĩ tôi không dám à? Nếu tôi sợ anh thì tôi đi đầu xuống đất, viết ngược lại tên!”
Thấy đôi bên bắt đầu bốc hỏa, dường như sắp chĩa súng vào nhau, khói bụi nổi lên, nữ cục trưởng xua tay đúng lúc: “Lão Vương à, khoản này anh tính toán rốt cuộc là như nào vậy? Làm việc rất không nghiêm túc”. Rồi quay mặt nói cười với tôi: “Không đánh không quen biết, có việc gì đừng để trong lòng. Hai chị em chúng ta hôm nay lần đầu gặp mặt, nếu không còn gì nữa, tôi sẽ tự lái xe đưa em về nhà”.
Trong túi giấy da trâu có gói một bọc tiền lớn, nhấc lên nặng chịch, đứng trước cửa nhà, tôi bắt tay với nữ cục trưởng: “Lượng thứ cho tôi nói thẳng, nếu có chỗ thất lễ mong được bỏ quá cho”. Bỗng chốc, lại nhíu mày nói: “Pháp Luân Công làm sao thế? Thấy trên TV nói họ là yêu ma quỷ quái, hiện giờ nào có ai không đối xử lương thiện với người khác? Mọi người đều là người Trung Quốc, trước sau không oán không thù, sao phải đẩy nhau vào chỗ chết?”
Nữ cục trưởng bắt tay tôi mạnh một cái, rồi trầm ngâm suy nghĩ.
(Còn tiếp)
Dịch từ:
https://www.zhengjian.org/node/292140
https://www.epochtimes.com/gb/19/10/26/n11614273.htm
Ngày đăng: 04-11-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.