Tiểu thuyết phóng sự: Một đêm mộng kinh hoàng (6)
Tác giả: Lan Tâm
[ChanhKien.org]
Chỉ trong một đêm, gió mây biến đổi
Sự việc hoàn toàn trái ngược với mong đợi, dường như chỉ trong một đêm, gió mây đột ngột biến đổi. Ở Trung Quốc đại lục, Marx và Engels râu rậm đến từ phương Tây mới là tổ tông trời sinh, tín ngưỡng vào Thích giáo và Đạo giáo lại là đại nghịch bất đạo. Một mặt, Trung ương đảng và Quốc vụ viện cùng ban hành văn bản, nhấn mạnh luyện công thuộc về quyền tự do cá nhân, mặt khác lại dương đông kích tây, ngầm tu sửa sạn đạo (1), công an ở các nơi lập sổ đăng ký, kiểm đếm số người theo học và đóng cửa các điểm học Pháp, luyện công ở các nơi. Trong phút chốc, sóng gió nổi lên, mọi người nhìn nhau kinh ngạc.
Một ngày nọ, tôi bắt xe buýt đến Duy Phường để nhập sách về. Trên đường đi, xe bị yêu cầu dừng lại, có hai cảnh sát bước lên xe, hành tung vội vã, mặt đen như sắt. Họ chỉ tay vào những người lớn tuổi trong xe và hét lên: “Nói đi! Pháp Luân Công là tà giáo!” Những người già vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không biết lý do tại sao. Ngoan ngoãn nói theo một lượt, ai nói đều được cho qua, nếu như không phục tùng, cảnh sát lẽ túm lấy cổ áo, đẩy mạnh và đấm vào mặt, khiến người già loạng choạng. Tất cả những người trên xe đều nhìn thấy, ai nấy đều kinh ngạc, có ba, năm người lên tiếng can ngăn: “Này hai cậu, hai cậu đang làm gì vậy? Người già xương cốt giòn yếu, nếu để gân đứt xương gãy thì không phải chuyện đùa đâu đấy!”
Khi tôi đến bến xe Duy Phường, người ở đó đông đúc, nhộn nhịp. Tại ngã tư, có một bức vẽ bán thân lớn của nhà sáng lập Pháp Luân Công trên mặt đất, để mặc cho người qua đường dẫm đạp. Nếu như có ai đó sắc mặt biến đổi, không nỡ dẫm vào, người đó sẽ bị những cảnh sát đang chăm chú nhìn ở một bên chửi bới la mắng. Họ bị túm chặt hai cánh tay, vừa đi vừa bị đẩy mạnh về phía trước, những người đi đường hoặc bị sốc hoặc lo lắng, im lặng không nói gì.
Những điều trông thấy khiến tâm tôi cảm thấy khó chịu, mặt biến sắc. Nghĩ đến việc trong nhà có chồng là người tu luyện, và trong hiệu sách có những cuốn sách Đại Pháp rực rỡ đủ loại được bày bán, tôi liền có cảm giác như giông tố lớn đang sắp sửa kéo đến.
Vài ngày sau tôi đến Tế Nam, sâu trong con ngõ hẻm, cảnh vẫn như xưa người chẳng còn, cửa hàng nhỏ bán buôn sách Đại Pháp đã đóng cửa, không biết tại sao. “Cô là người ở nơi khác nên không biết phải không? Bà chủ đã bị bắt vài ngày trước rồi. Buôn bán sách Pháp Luân Công thì chả trách, tội danh không nhỏ đâu”.
Tôi đang định rời đi trong thất vọng, có người ngó nhìn xung quanh, lặng lẽ đưa cho tôi một tờ giấy. Chầm chậm mở ra, trên đó có viết một cái tên và một số điện thoại.
Dù sao thì đây cũng là nơi tôi đã gắn bó lâu dài thời học đại học. Tế Nam, đối với tôi mà nói, là một nơi vừa thân thiết vừa quen thuộc. Sau khi vòng quanh một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi hoang vắng, ngôi nhà một tầng mái ngói, mạng nhện giăng khắp nơi. Người đến tiếp đón tôi trước mặt là một nam thanh niên, mặc quần áo công sở, đôn hậu dễ gần. “Cậu là Lưu Kiện à?”. Cậu thanh niên nghe thấy liền gật đầu. Từ xa đến không dễ dàng, tôi ngay lập tức mua một lượng lớn sách. Lưu Kiện là một người dáng vóc cao lớn, thân hình lực lưỡng, quả đúng là một đại Hán người Sơn Đông chuẩn mực. Cậu ấy cúi người nhấc cái bao lên, “vù” một cái liền vác lên vai, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, vững tựa như núi.
Mây đen đè thành, thành muốn đổ (2). Các kênh truyền hình phát sóng các chương trình về Pháp Luân Công mỗi ngày. Ngọn lửa, dao găm, tự thiêu, giết người, mổ bụng máu loang lổ khắp mặt đất. La hét, khóc lóc, tố cáo, mắng chửi, mỗi chữ đều là máu, mỗi âm thanh đều là nước mắt. Hết thảy những điều này khiến cho trời và người cùng oán giận, cùng kinh ngạc và choáng váng. Pháp Luân Công bị nhắm đến như người rơm bị cắm đầy mũi tên, trên dưới toàn quốc cùng lên án với đủ mọi hình thức từ phát thanh, truyền hình tới báo đài, vạn tiễn xuyên tâm. Tất cả những người tu luyện đều trở thành quỷ ở dưới hoàng tuyền, mặt xanh nanh vàng, hễ ra đến đường thì bị những cái nhìn oán ghét của đại chúng như những nhát dao cắm cho thương tích đầy mình.
Khác nào chôn một quả bom hẹn giờ ở trong sân
Tôi dọn dẹp lại cửa hàng sách, tìm ra những sách Đại Pháp có lỗi in ấn và tự nguyện giao chúng cho Sở Văn hóa, còn lại nhiều vô kể những cuốn khác đều bị tôi giấu đi. Gió mây đột ngột thay đổi, sóng lớn cuốn cát đi, rất nhiều người đã rút lui không luyện nữa, còn lại nhiều người hơn nữa thì viết thư, thỉnh nguyện, người ra người vào trại tạm giam, trở thành khách quen ở nơi đó. Lục soát nhà đã trở thành trạng thái thường thấy, những cuốn sách, băng hình bị thu giữ, lần lượt bị đem đi thiêu hủy. Người ta nói giấy ở Lạc Dương quý giá (3), thế đạo như hiện nay, mây đen cuồn cuộn, gió thét gào, hàng hóa hiếm quý có thể tích trữ để sau bán lại có nhiều lời, giờ đây sách Đại Pháp đã trở thành mặt hàng hiếm có, khó tìm. Đêm khuya vắng người, cánh cửa nhỏ đẩy nhẹ, có bạn cũ đến thăm, mang đi một túi sách Đại Pháp. Nắm tay nhau tạm biệt, dặn dò nhau rằng, nhất định phải thật cẩn thận. Người luyện công có thể bị bắt ngồi tù đã đành, tôi là một người bán sách, nếu như tàng trữ một lượng lớn sách cấm như vậy, khác nào chôn một quả bom hẹn giờ ở trong sân.
Chồng tôi từng bị bắt vài lần, nhà của tôi từ lâu đã trở thành nơi để người ta bàn tán. Một đêm, trời đầy mây đen che phủ ánh trăng, người bạn tốt Phượng Quân của tôi lặng lẽ đến. “Mình đã góp được ít tiền, muốn mua toàn bộ sách mà bạn đang giữ. Vào thời điểm này, sách của Sư phụ quả thực là trân quý hơn vàng”. Tôi mỉm cười chân thành, cảm ơn sự chu đáo của bạn cũ: “Mọi người đều bị mất việc, cuộc sống sau này ai cũng sẽ khó khăn. Mình biết là bạn vì muốn tốt cho mình, thế nhưng mình cũng như bạn, làm sao có thể đẩy vấn đề này sang cho bạn? Đây là một quả bom hẹn giờ, nếu như xử lý không tốt, không biết chừng sẽ thịt nát xương tan. Mình đã có ý giữ lại, tự nhiên sẽ đảm đương được việc này. Hơn nữa mình lại không luyện công, cho dù họ có lấy được, cũng không bị tội chết. Yên tâm đi, mình là ai chứ? Nhà xác mình cũng dám vào, một mình đi trong đêm tối, hai, ba mươi dặm không thành vấn đề”. Phượng Quân gượng cười nói: “Dù sao thì quả thực mình vẫn không thể yên tâm được”. “Ài, mọi người đều cùng hội cùng thuyền, có ai an toàn hơn ai đâu? Cố hết sức mình làm theo mệnh trời, để mặc đến đâu hay đến đó đi”. Lúc sắp chia ly chúng tôi nắm tay nhau, không nói lời nào. Bạn của tôi ơi, giả dụ như trời quả thật có sụp xuống, ở dưới gầm trời này, không còn vương Pháp. Không có nơi nào để trốn, chúng ta chỉ còn cách dựa vào nhau, cho dù cao hay thấp, cùng nhau giúp một tay, dựng lại bầu trời đang sụp đổ!
Sợ cũng vô dụng, chuyện gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Một ngày nọ, văn phòng công an thành phố đến cửa hàng để tra hỏi và tịch thu biên lai mua sách Đại Pháp. Hôm đó, tình cờ tôi cũng đang ở bên nhà chồng. Khi nhân viên cửa hàng nói lại với tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, “Cục Công an nói rằng sẽ quay lại lần nữa. Việc này phải được điều tra cho rõ ràng. Giờ phải làm sao đây chị?” Tôi mỉm cười vỗ về nói: “Không sao, mọi việc có chị lo”.
Khi chiếc xe cảnh sát có biểu tượng công an sáng rõ kêu “kít” dừng lại trước cửa, hai cảnh sát trẻ vội vàng bước vào hiệu sách. Tim tôi bất giác đập thình thịch, tôi ngẩng mặt lên và mỉm cười. Viên cảnh sát đứng đầu có nét mặt đoan chính và tính khí trầm tĩnh hỏi: “Chị là XXX à?” “Phải”. “Chị là chủ cửa hàng này à?” “Là tôi”. “Những sách Pháp Luân Công ở cửa hàng chị mua ở đâu?” “Tế Nam”. “Địa chỉ cụ thể? Tên cửa hàng?”. “Cửa hàng đã đóng cửa, chủ cửa hàng bị bắt đi rồi”. “Ồ?” Viên cảnh sát vừa hỏi vừa ghi âm, “Hiệu sách của chị có quan hệ gì với tổ chức Pháp Luân Công?” “Không có quan hệ gì. Tôi có đầy đủ giấy phép hoạt động, kinh doanh độc lập. Hơn nữa, tôi là người vô thần, cũng không luyện Pháp Luân Công”. “Lợi nhuận thu được của chị có đưa cho tổ chức Pháp Luân Công không?” “Không, làm gì có chuyện đó!” “Còn một vấn đề cuối cùng”. Viên cảnh sát đóng sổ lại, ánh mắt trở nên sắc bén nói: “Có ghi chép những ai là người đến mua sách Pháp Luân Công không?” Tôi nghe xong cười một cái: “Này anh cảnh sát, tôi chỉ là một người bán sách nhỏ bé, đâu giống như các anh có quyền cao chức lớn, có thể tùy ý thẩm vấn người. Người ta trả tiền rồi thì đi, tôi đâu cần biết người ta đi đâu”. Viên cảnh sát cũng bị tôi làm cho bật cười, nhếch nhẹ khóe miệng nói: “Vậy cũng đúng!”.
Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Xe cảnh sát nhả khói đi xa, một lát sau không thấy hình bóng đâu nữa. Tôi vỗ nhẹ vào ngực mình rồi thở dài một hơi.
Đêm đã điểm canh ba, mọi thứ đều im lặng. Chồng tôi lại bị bắt đưa đến trại tạm giam, bặt vô âm tín. Tôi và con trai đóng chặt cửa lại, đào ba thước đất, đào được một cái hố đất vuông vức ở giữa sân. Đầu tiên tôi lấp đáy hố bằng một vài viên gạch màu xanh, sau đó đóng chặt thùng carton, cuối cùng dùng ba tấm bạt nhựa bọc bên ngoài đóng chặt lại, sau khi chôn xuống đất xong lại san cho phẳng. Mấy thùng sách Đại Pháp to từ đó không còn thấy ánh mặt trời. Sợ bị lộ, tôi không dám bật đèn, dưới màn đêm đen kịt, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Hai mẹ con ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, tim đập thình thịch, như có tiếng động làm rung cả nhà. Sau khi xong việc, cũng là lúc trời đông hửng sáng, hai mẹ con hoảng sợ nhìn nhau, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nhau không khỏi buồn cười.
Tuy rằng sự việc làm đến độ Thần không biết quỷ không hay, nhưng trong tâm vẫn lo lắng bất an, mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây và không còn rắc rối nào xảy ra nữa.
(Còn tiếp)
Chú thích của người dịch:
(1): “Ngầm tu sửa sạn đạo” lấy từ điển cố Hàn Tín sáng tạo ra chiến thuật “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” (Vờ sửa sạn đạo, ngầm vượt Trần Thương) để qua mặt Hạng Vũ.
(2): Câu thơ trong bài thơ “Nhạn môn thái thú hành” của nhà thơ Lý Hạ thời Đường
(3): “Giấy ở Lạc Dương quý giá” là một thành ngữ chỉ văn chương hay đẹp được mọi người đua nhau sưu tập, sao chép, săn đón. Nguyên gốc của thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện thời nhà Tấn, Tả Tư viết bài Tam Đô Phú rất hay, những nhà giàu có tại kinh đô Lạc Dương đua nhau cho người sao chép đến nỗi giá giấy ở Lạc Dương đắt vọt hẳn lên.
Dịch từ:
Ngày đăng: 30-10-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.