Tiểu thuyết phóng sự: Một đêm mộng kinh hoàng (16)



Tác giả: Lan Tâm

[ChanhKien.org]

Tin tức này khiến tôi như bị ngũ lôi oanh đỉnh

Khi lần đầu tiên đọc được tin tức này, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như bị ngũ lôi oanh đỉnh (sét đánh xuống đầu)!

Cái gì? Cái gì? Sao có thể như thế? Trên trang Động Thái Net (dongtaiwang.com) lại có một tin tức nói rằng, học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng sống!

Tôi và chồng chết lặng, nhìn nhau kinh ngạc.

Đằng sau chiếc đèn mổ khổng lồ, bộ áo phẫu thuật màu xanh lam và ống kính nhấp nháy là một đôi mắt sâu không dò nổi. Một nhát dao hạ xuống, trái tim đang đập đột nhiên bị cắt đứt. Máu, máu phun ra, nóng rực, đỏ tươi, tuôn trào không ngừng…

Khoảnh khắc đó khiến đầu óc tôi đờ đẫn, không thở được, chỉ cảm thấy đau âm ỉ ở phần ngực và thắt lưng. Mắt tôi như muốn nổ tung nhưng hồi lâu sau đó tôi vẫn không nói được câu nào.

Dù vợ cũ của bác sỹ phẫu thuật và một phóng viên người Nhật đã xuất hiện trước công chúng để làm chứng chống lại tội ác chấn động này nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi như quấn lại và ngoan cố kháng cự, không! Không! Đó không phải là sự thật! Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nền kinh tế mở cửa, khoa học thịnh vượng và thế giới đã trở thành một thế giới phẳng. Làm sao chuyện khó tin như vậy lại có thể xảy ra? Chẳng phải lò hỏa táng của Hitler chỉ diễn ra trước Thế chiến thứ hai thôi sao? Chỉ cần bạn là con người, chỉ cần bạn có một chút nhân tính và một chút lương tâm thì bạn sẽ không làm điều này. Bác sỹ, không phải là phần tử trí thức, không phải thiên thần áo trắng sao? Sao có thể ra tay tàn ác như vậy được! Không! Không! Không! Ngàn lần không, vạn lần không! Hành vi thú tính khiến người ta nghe mà kinh hãi, sẽ phá vỡ hoàn toàn lý niệm cơ bản mà nhân loại đã tuân thủ hàng ngàn năm nay, con người, thế nào được coi là con người? Cuộc sống, sao gọi là cuộc sống? Đó không phải nhân gian giữa trời xanh mây trắng mà là địa ngục đầy rẫy ma quỷ!

Công xưởng nhựa hóa thi thể ở Đại Liên

Kể từ ngày đó, tôi hầu như lên mạng cả ngày lẫn đêm và bắt đầu nghiên cứu chi tiết “Chín bài Bình luận về Đảng cộng sản” (Cửu Bình). Thật sốc! Bầu trời như sụp đổ! Cú sốc tinh thần này khiến tôi mất ăn, mất ngủ, đầu não như bị xuyên thủng.

Những cuốn sách tôi đã đọc, những trường lớp tôi đã học, những người tôi đã gặp, những chuyện tôi đã nghe, tất cả đều sụp đổ, thay đổi một cách bi thảm chỉ sau một đêm! Như dòng đất đá cuốn qua sườn đồi, như những đống đổ nát sau trận động đất ở Vấn Xuyên, mọi thứ đều chìm trong hỗn loạn, mọi chuyện đều bế tắc.

Nước mắt chảy dài trên mặt và môi tôi cắn chặt, tôi nhấp chuột vào từng bức từng bức, từng trang từng trang, mở những bức ảnh chụp thi thể nhựa hóa của Gunther von Hagens.

Xác ướp người mẹ trẻ lặng yên nằm nghiêng, bụng mở ra, bên trong có một bào thai nhỏ cuộn tròn, tựa như đang ngủ.

Một người đàn ông cao lớn, ngẩng cao đầu, tư thế tiêu sái, một chiếc áo gió dường như tùy ý khoác trên tay, nếu nhìn kỹ, có thể thấy đó là một mảnh da người hoàn toàn bị cắt rời khỏi cơ thể anh ta…

Tôi không thể thở được nữa, đầu óc trống rỗng. Tất cả những thứ này đều được sản xuất bởi nhà máy xử lý xác chết ở Đại Liên, sau đó chúng được lưu diễn hoành tráng khắp thế giới và hàng chục triệu người đã mua vé để xem chúng.

Trời ơi! Trời ơi!

Ở Trung Quốc hiện đại, ở một số góc khuất không để cho người ta biết, có bao nhiêu người đã bị chà đạp như những viên đá, rồi lại bị thu hoạch thành từng mảng từng mảng như ngọn cỏ ở khắp nơi.

Tim, gan, phổi, thận và giác mạc của con người đều bị mổ sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Sau đó, các thi thể được đặt trên những chiếc xe lớn nhỏ và đưa đến các công xưởng khổng lồ. Các cơ, màng và da được dùng dao cắt cẩn thận từng lớp một. Đó không phải là nghệ sỹ người Pháp Rodin mà là một nhóm sinh viên y khoa mặc áo khoác trắng; những bức chạm khắc không phải bằng đá cứng mà là những người đàn ông, phụ nữ và bào thai chưa bao giờ nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời.

Ai? Là ai? Độc ác một cách cùng tận như vậy, giống như một vụ giết người công khai! Ở trước công chúng, có hàng ngàn vạn người, nhưng bọn chúng vẫn dương dương đắc ý, không chút kiêng dè. Giống như một thanh đao chặt đầu, những vệt máu đỏ tươi vẫn chảy thành từng sợi, không ngừng chảy xuống, nhưng những kẻ hành quyết lại nở một nụ cười nham hiểm, khoe khoang trước mặt người khác!

Đây là đất nước gì vậy? Đây là đảng phái chính trị kiểu gì vậy? Đây là loại thế giới gì vậy?!

Các đốt ngón tay của tôi bị siết chặt đến mức trắng bệch, mắt tôi gần như chảy máu. Tất cả những thứ này là một thách thức trắng trợn đối với nền văn minh nhân loại! Coi những người ở trung thổ nơi đây như cát bụi! Trừ phi có một ngày, Những người Trung Quốc chính trực đều bị giết sạch, nếu không, thù này không báo không phải là quân tử, nước Sở còn ba hộ, tất sẽ diệt nước Tần!

Thoái đảng! Thoái đoàn! Thoái đội! Thoái! Thoái! Thoái! Không có đảng cộng sản, mới có Trung Quốc mới.

Chúng tôi thu thập từng xấp, từng xấp tiền giấy mệnh giá một nhân dân tệ, rửa sạch, ép phẳng, phơi khô. Sau đó, dùng máy tính in ra chữ viết nhỏ, rõ ràng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân, Thiện, Nhẫn hảo”, “Tam thoái bảo bình an”, “Làm con cháu Viêm Hoàng, không làm con cháu Mác Lê” rồi gói vào một cái túi, sau đó đem ra chợ trao đổi với thương lái. Có những ông chủ nhỏ tham muốn tiện lợi và không tìm hiểu kỹ. Cứ như vậy, hàng xấp hàng xấp tiền chân tướng lan khắp tứ phương, truyền rộng khắp nhân gian.

Đĩa CD Thần Vận và các tờ rơi giảng chân tướng đã nở rộ chỉ sau một đêm và có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Ở chợ và trên đường phố, thường có những người luyện công phân phát vòng tay, dây chuyền, thẻ bài, lịch và bùa hộ thân cho công chúng, trên đó có khắc chín chữ chân ngôn, chế tác rất tinh mỹ.

Thi thể vợ của Từ Thừa Bổn vẫn còn nóng

Từ Thừa Bổn là một thuyền trưởng. Anh ấy có dáng người cao và to lớn, thể hình tráng kiện. Tại trại lao động Vương Thôn lúc đó, anh từng bị giam chung với chồng tôi trong cùng một đội.

Anh ấy là một người rất hào phóng, tấm thiệp anh ấy gửi cho con trai nhân dịp sinh nhật lần thứ tám của cậu bé chứa đựng lời chúc ấm áp.

Kể từ khi ở Vương Thôn trở về, chồng tôi và anh ấy mỗi người một nơi nên mất liên lạc, cả hai đều không nghe được tin tức của nhau.

Một ngày nọ, tin xấu được truyền đến từ một người bạn chung hoạn nạn khác đã cho biết: Thuyền trưởng đã chết. Trước khi chết, anh ấy gầy như một thanh củi, đầu óc không bình thường, da thịt ở trên thân như những mảnh thịt thối, từng mảng rơi ra, sâu đến mức có thể thấy xương.

Chồng tôi nghe tin cảm thấy rất sốc, liên tục hỏi tại sao? Anh ấy là một người mạnh mẽ mà.

Hóa ra vợ anh ấy, họ Hà, cũng là một người luyện công, do đi thỉnh nguyện mà bị giam tại trại tạm giam địa phương. Vài ngày sau, phòng 610 thông báo cho gia đình đến bệnh viện thăm cô ấy. Thuyền trưởng cùng em gái của vợ vội vã đến. Nhưng khi đến, chỉ thấy tay bị còng vào đầu giường và người thì không thể nói được nữa. Khi được hỏi đau ở đâu, người vợ chỉ vào ngực rồi đến lưng.

Ngày hôm sau khi quay lại, giường bệnh đã được dọn sạch và anh được thông báo rằng bệnh nhân đã được đưa vào nhà xác. Hai người vô cùng đau buồn. Khi mở nhà xác, người cô ấy đang trong trạng thái khỏa thân. Cô em gái suy sụp và khóc lớn: “Chị ơi, chị ơi, sao chị lại thế này? Hãy mở mắt ra mà nhìn em!” Một người còn khỏe mạnh, đầy sức sống vào đây, chưa được mấy ngày, giờ đây đã nằm chết lạnh lẽo trong nhà xác. Cả người quấn băng, không còn đôi mắt, vết thương dài từ cổ xuống đến bụng.

Con dao đồ tể giết chết người chị dường như đã đâm thẳng vào trái tim mình, người em gái kêu trời đất, cảm thấy đau khổ khôn tả.

Người đã chết, trong tiếng gào khóc của người thân, từng giọt nước mắt từ hai mắt đang nhắm, lại chảy ra hai hàng lệ dài.

Hai người đều bị sốc. Khi chạm vào cơ thể cô ấy, lòng bàn tay vẫn còn ấm, người vẫn còn sống! Họ lòng nóng như lửa đốt, vội vàng gọi người đến, chỉ thấy trên tấm giấy dài các dòng kẻ của điện tâm đồ được vạch ra theo đường lên xuống! Bác sỹ không nói một lời, vội vàng cướp lấy và xé tờ giấy đó đi rồi vội vã bỏ chạy với vẻ mặt hoảng sợ.

Tâm can như bị xé rách, họ gõ cửa cầu cứu. Trong một bệnh viện lớn như vậy, bác sỹ và y tá đi lại vội vã, nhưng chẳng có ai đến nhìn một cái, hay giúp đỡ một tay. Không có. Không có. Không có. Một người chồng, một người em gái, chỉ có thể bất lực nhìn người thân, từng chút từng chút một, chết dần chết mòn. Người dần trở nên lạnh đi, cứng lại. Trong mắt, không còn rơi lệ nữa.

Khiếu nại.

Khiếu nại.

Từ địa phương lên trung ương. Cuối cùng, họ công khai trên mạng, kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào cuộc điều tra.

Ngày hôm sau, khi lướt mạng, người chồng và em gái lại bị bắt. Chỉ vài tháng sau, người chồng phát điên. Một năm rưỡi sau, anh ấy qua đời. Chết vì trúng độc mãn tính.

Lương Chúc đã hóa thành bướm, nhẹ nhàng bay đi. Trên chín tầng trời, họ vỗ cánh sánh đôi và vẫn là một cặp tình nhân đẹp.

Tấm thiệp chúc mừng ấy, tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, thỉnh thoảng, chồng tôi lại mở ra xem. Bài hát sinh nhật ấy vẫn còn vang vọng, vui tươi, nhẹ nhàng, như thể thời gian đã ngừng trôi mãi mãi. Con người không già đi, càng không bao giờ chết. Hàng chục nét chữ, thô mảnh khác nhau, cao thấp không đều, như thể đang phát ra những tiếng thở đều đặn.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/gb/19/12/28/n11751599.htm



Ngày đăng: 10-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.