[ChanhKien.org]
Tiếp theo phần trước
I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
17. Đạt được cảnh giới Thần Tiên qua tu luyện
Tác giả: Bá Niên, Phương Như
Lần đầu gặp ông Chiêm Vi Thủ, người ta chỉ cảm nhận được nơi ông phong cách ăn mặc và lời nói mộc mạc, giản dị, chất phác mà không hề kiểu cách. Trải qua nhiều năm gắn bó với công việc thiết kế cảnh quan, ông Chiêm Vi Thủ đã trở thành nhân vật xuất sắc trong giới chuyên môn; hành trình ông đi qua cũng tựa như sự sắp đặt khéo léo của duyên trời.
25 năm trước, Chiêm Vi Thủ là một người kinh doanh công trình điện nước, đồng thời có sở thích nuôi cá Koi. Trong một cơ duyên tình cờ, ông tham gia vào việc sửa chữa và xây dựng “Ma Da Tinh Xá” của danh họa Trương Đại Thiên, tọa lạc tại Ngoại Song Khê (nay đã đổi tên thành “Nhà tưởng niệm Trương Đại Thiên”). Ban đầu, Chiêm Vi Thủ chỉ phụ trách việc xây dựng hồ cá; tuy nhiên, sự chân thành, cần mẫn cùng tinh thần theo đuổi sự hoàn mỹ của ông đã khiến Trương Đại Thiên vô cùng tán thưởng và tin cậy.
Trong suốt bốn năm tiếp theo, bất kể là các công việc lớn nhỏ như bài trí vườn cảnh — trồng cây, chuyển đá, dẫn nước — hay cải tạo, xây dựng nhà cửa, Trương Đại Thiên đều không giao cho người khác mà hoàn toàn ủy thác cho Chiêm Vi Thủ đảm trách. Qua nhiều năm rèn luyện thực tế, Chiêm Vi Thủ từ đó mở ra một con đường riêng trong lĩnh vực cảnh quan, trở thành người nổi bật trong ngành thiết kế cảnh quan và tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình.
Hiện nay, ông Chiêm Vi Thủ đã làm công việc thiết kế cảnh quan tại Đài Bắc được hơn 20 năm, với các tác phẩm trải khắp khu vực Đại Đài Bắc. Nhờ thái độ làm việc tận tâm, có trách nhiệm và đầy tính chuyên nghiệp, trong nhiều năm liền ông luôn được ghi nhận và đánh giá cao từ giới chuyên môn. Vì vậy, dù trong bối cảnh kinh tế ảm đạm hiện nay, ông vẫn là một trong những người có khối lượng công việc rất lớn.
Tu luyện thân tâm, sự nghiệp thăng hoa
Ở tuổi 40, ông Chiêm Vi Thủ bắt đầu cảm thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, ông nảy ra ý định đến Đài tưởng niệm Quốc phụ để tìm kiếm một phương pháp chữa bệnh khỏe người. Sau đó, qua nhiều sự giới thiệu, ông đã tiếp xúc với Pháp Luân Công và thực sự cảm thấy như tìm được báu vật. Ông Chiêm chia sẻ: “Tôi đã học Thái cực quyền hơn 10 năm, sau đó cũng học các loại khí công chữa bệnh khác, nhưng những môn đó không chú trọng tâm tính, chỉ là luyện động tác để rèn luyện thân thể. Tôi thấy Pháp Luân Công khác biệt ở chỗ yêu cầu người tập phải tu luyện tâm tính trước rồi mới luyện công, tâm tính cao bao nhiêu thì công cao bấy nhiêu, vì vậy tôi đã tiếp nhận ngay lập tức”.
Vốn là người có lòng kiên định với những gì mình tin là tốt, một khi đã bước vào tu luyện, ông Chiêm luôn cầu toàn và vô cùng cần mẫn đọc sách, luyện công. Tuy nhiên, bài công pháp ngồi thiền yêu cầu phải song bàn lại là một thử thách lớn đối với ông. Vì không thể vắt cả hai chân lên, ông đã hạ quyết tâm: ban ngày ở văn phòng dùng dây đai võ Judo để buộc cố định chân, tối về nhà lại dùng đá và các vật liệu xây dựng để ép chân. Sau 7 tháng như vậy, cuối cùng ông đã có thể ngồi song bàn. Kể từ đó, mỗi khi luyện công, dù đau đến mức mồ hôi đầm đìa, nghiến răng chịu đựng, nhưng chỉ cần nhạc chưa dứt là ông nhất quyết không tháo chân ra.
Trước khi tu luyện, gương mặt nghiêm nghị vì quá cầu toàn của ông Chiêm Vi Thủ thường khiến người khác phải e dè. Ông cười kể: “Trước đây tôi rất ít khi chụp ảnh, vì tự mình nhìn còn thấy khó chịu, đến mức trẻ con hàng xóm nhìn thấy cũng có thể bị dọa khóc!” Thế nhưng sau khi tu luyện, cùng với việc luyện công và học Pháp mỗi ngày, ông không chỉ có thể buông bỏ chấp trước, mà dần dần trở nên thư thái hơn; gương mặt luôn nở nụ cười hiền hòa, tâm trạng cũng nhẹ nhàng, tự tại hơn. Sự chuyển biến này khiến các mối quan hệ của ông trở nên hài hòa hơn, gia đình và sự nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông nói: “Sức mạnh của Thiện là rất lớn. Trước đây, vì làm trong ngành này, tôi thường nảy sinh bất đồng với người khác về các vấn đề công trình; nhưng sau khi tu luyện, mọi việc rất dễ được hóa giải, chuyển biến, mà thành tích công việc lại ngày càng đi lên”.
Ông Chiêm cũng chia sẻ rằng, trước khi tu luyện, nút thắt trong công việc của ông là khi kinh tế suy thoái, việc duy trì một đội ngũ nhân sự ổn định là điều không hề dễ dàng. Nhưng sau khi tu luyện, những căn nguyên từng gây ra xung đột trước kia đều được tháo gỡ một cách cởi mở, khó khăn ấy cũng không còn tồn tại. Ông cảm thấy mình xử lý công việc ngày càng linh hoạt, thuận lợi hơn; hơn nữa, khi luôn nhắc nhở bản thân phải đối đãi thiện lương với mọi người, ông vô hình trung ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng từ người khác, điều này mang lại trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của sự nghiệp.
Ngày nay, khi nhìn lại mục đích ban đầu khiến mình gắn bó với công việc thiết kế cảnh quan, ông nhận ra đó là mong muốn mang đến cho những người sống trong nhịp sống đô thị bận rộn một khoảng đất thanh tịnh, để sau những ngày làm việc căng thẳng, họ có thể tìm được một không gian yên bình và tường hòa.
Bước vào con đường tu luyện, ông Chiêm Vi Thủ thấu hiểu sâu sắc rằng cảnh giới Thần Tiên không cần tìm cầu đâu xa, và cũng không chỉ giới hạn trong không gian riêng sau khi về nhà hay nơi núi rừng tĩnh mịch. Hiệu quả điều hòa thân tâm mà việc tu luyện mang lại là vô cùng to lớn, không gì sánh kịp. Vì vậy, ông chân thành giới thiệu đến mọi người, với hy vọng có thêm nhiều người hơn nữa được thụ hưởng phương pháp tu thân dưỡng tính vốn giúp con người không ngừng thăng hoa và ngày càng tiến tới cảnh giới tốt đẹp này, để dù ở bất cứ đâu cũng đều được tự tại, hạnh phúc như bậc Thần Tiên!
Gọi điện thoại giảng chân tướng về cuộc bức hại
Nhưng điều đáng tiếc là ngày 10/6/1999, dưới ý chí cá nhân và lạm dung uy quyền của Giang Trạch Dân – Tổng bí thư ĐCSTQ, tổ chức khủng bố “Phòng 610” mang tính toàn quốc, đứng trên cả Hiến pháp và pháp luật quốc gia, đã được thành lập. Sau ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân lại ra lệnh cho hệ thống “Phòng 610” tiến hành một cách có hệ thống chính sách diệt chủng đối với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn kiên trì tín ngưỡng, bao gồm: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy diệt thân thể”, “đánh chết không phạm tội, đánh chết tính là tự sát”, “không điều tra nguồn gốc, trực tiếp hỏa táng”.
Ông Chiêm Vi Thủ cảm nhận sâu sắc rằng sự đàn áp tàn khốc của ĐCSTQ là hoàn toàn vô lý. Ông hồi tưởng lại những trải nghiệm trước đây khi du lịch tới Trung Quốc đại lục, lúc đó cảm nhận con người nơi đây lương thiện, khắp nơi đều là đất lành cảnh đẹp. Nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, mỗi lần trở lại Đại Lục ông đều cảm thấy như một nơi hoàn toàn khác. Khi con người đánh mất “Chân – Thiện – Nhẫn”, đạo đức băng hoại đến mức đáng sợ; vì vậy, cho dù có những cơ hội việc làm tốt, ông cũng không còn muốn quay lại Trung Quốc đại lục nữa.
Mỗi ngày từ sáng sớm tinh mơ, ông Chiêm Vi Thủ đều học Pháp và luyện công xong rồi mới đi làm; sau giờ làm việc, ông lại tranh thủ thời gian để giảng chân tướng hoặc tham gia các nhóm học Pháp. Ông cũng tận dụng thời gian rảnh vào các ngày thứ bảy và chủ nhật để gọi điện thoại cho người dân Trung Quốc đại lục, nói cho họ biết những thông tin từ hải ngoại vốn bị phong tỏa.
Ban đầu, ông đọc theo kịch bản gọi điện thoại nên thường xuyên bị cúp máy. Sau đó, ông nghĩ ra phương pháp phù hợp với bản thân và chuyển sang cách tiếp cận khác. Trước hết, ông giới thiệu mình là người Hoa hải ngoại, nói rằng trên các bản tin có đưa tin trong nước xảy ra một số sự kiện lớn, nên muốn hỏi xem thực hư ra sao. Lúc này, đối phương có thể trả lời là không biết. Nhân đó, ông Chiêm Vi Thủ liền đi thẳng vào chủ đề: “À, vậy thì cũng phải thôi, vì trong nước có một số thông tin đã bị phong tỏa, chắc các anh chị cũng chưa biết về làn sóng thoái Đảng phải không?” Từ đó, ông nắm bắt cơ hội để giảng về Cửu Bình và phong trào thoái Đảng, thường đạt được hiệu quả rất tốt.
Một lòng cứu người, gãy chân tự khỏi không cần thuốc
Tháng 2/2002, Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Salt Lake City, Hoa Kỳ. Thời điểm này đúng vào dịp Tết, công việc của Chiêm Vi Thủ cũng đang lúc nhàn rỗi, nên ông nảy ra ý định muốn tham gia các hoạt động Đại Pháp tại đây. Tuy nhiên, trước đó không lâu, ông Chiêm do sơ suất trong lúc làm việc đã bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến gãy chân, việc đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng vì muốn giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho thế nhân, ông đã quyết tâm chống gậy bước lên máy bay.
Ông Chiêm chia sẻ rằng, là một người lớn lên ở vùng khí hậu nhiệt đới như Đài Loan, khi đến Salt Lake City ông mới thực sự trải nghiệm thế nào là băng tuyết ngập trời. Sáng sớm ra ngoài luyện công, sau khi tập xong năm bài công pháp, chai nước trong ba lô của ông cũng đã đóng thành băng. Địa điểm thỉnh nguyện và quảng bá Đại Pháp khi đó không những không có lấy một chiếc ghế, mà lại còn là một con dốc nghiêng. Với người bình thường đứng vững đã khó, huống chi là một người đang gãy chân như ông! Chiêm Vi Thủ nói: “Thú thật là khi đã đến đây rồi, chuyện của bản thân tôi sớm đã gạt sang một bên. Dẫu đi lại bất tiện, nhưng mọi hoạt động tôi đều phải theo đến cùng! Luyện công đứng không vững thì tôi chống gậy luyện; lúc diễu hành, tôi cũng chống gậy tiến bước từng chút một. Thế nên lúc đó dù trời đông giá rét, nhưng tôi đi đến mức mồ hôi đầm đìa, phải cởi cả cúc áo ra!”
Dưới cái lạnh thấu xương -10 độ C, ông Chiêm Vi Thủ cùng các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp nơi trên thế giới đã đứng vững suốt hơn 10 tiếng đồng hồ giữa trời gió lạnh, băng giá và tuyết rơi trắng xóa ngay từ lúc bắt đầu rời khỏi nhà vào sáng sớm. Để giữ vững đội hình, nhiều học viên đã không ăn một hạt cơm nào trong suốt chừng ấy thời gian.
Có lẽ vì cảm động trước tấm lòng thành tâm của các đệ tử Đại Pháp, nên khi lễ khai mạc kết thúc và các đoàn đại biểu rời khỏi hội trường, nhìn thấy những biểu ngữ và ánh nến bên đường, thấy những học viên vẫn mỉm cười vẫy tay giữa trời tuyết bay trắng xóa, các vận động viên đến từ các quốc gia và chủng tộc khác nhau đã liên tục dùng những cử chỉ chúc phúc của riêng mình để bày tỏ lòng kính trọng. Có không ít người đã hô lớn: “Chúc phúc cho các bạn!” hoặc “Chúng tôi ủng hộ các bạn!” Các phương tiện giao thông cũng khẽ bóp còi thể hiện sự ủng hộ. Ông Chiêm cho biết, họ đã đợi cho đến tận 12:00 đêm, khi tất cả các đoàn đại biểu đều đã rời đi thì mới kết thúc buổi thỉnh nguyện.
Luyện công và giơ biểu ngữ trên sườn dốc
Trên đường về, khi các học viên quá cảnh tại San Francisco, các học viên địa phương đã tranh thủ thời gian chờ đợi để mang sủi cảo tự tay làm đến tiếp đãi họ, đồng thời mang đến kinh văn mới của Sư phụ: “Chúc mừng năm mới tất cả đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới!” Đến lúc này, Chiêm Vi Thủ mới sực nhớ hóa ra đã là Tết rồi! Nhớ lại chuyến đi hồng truyền Pháp lần này, Chiêm Vi Thủ cảm thấy chỉ cần bản thân có một trái tim muốn cứu người, thì bất kể gặp phải khó khăn gì cũng không còn là khó khăn nữa! Và cái chân bị gãy của ông, sau khi về Đài Loan không lâu, bỗng nhiên không dùng thuốc mà tự khỏi, đi lại tự nhiên. Bạn bè đồng hành khi thấy chân của ông không cần đến bệnh viện mà vẫn lành lặn như xưa, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi sự thần kỳ của Đại Pháp.
(Biên soạn và tuyển chọn từ Minghui.org ngày 18/2/2006, v.v.)