[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

16. Con đường tu luyện và sáng tác nghệ thuật của điêu khắc gia

Tiếp theo phần trước.

Tìm thấy Đại Pháp và con đường sáng tạo nghệ thuật mà cả đời hằng tìm kiếm

Giáo sư Trương Côn Luân chia sẻ:

Tôi luôn xem điêu khắc như ngôn ngữ để biểu đạt tư tưởng và cảm xúc của mình. Trong thời kỳ đầu sáng tác nghệ thuật, phần lớn các tác phẩm của tôi là ca ngợi những điều tốt đẹp của nhân loại và tinh thần anh hùng, như “Tượng đài Đường Tái Nhi”, “Dòng sữa”… Nhưng tôi nhận ra rằng, từ những năm 80–90 của thế kỷ 20 trở đi, các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, đạo đức con người trượt dốc nhanh chóng; các loại dục vọng như danh, lợi, sắc… phình to, đẩy xã hội vào một vòng luẩn quẩn suy đồi không lối thoát.

Tôi luôn cố gắng ca ngợi sự quang minh thông qua các tác phẩm của mình, nhưng lại ngày càng khó nhìn thấy quang minh. Để bày tỏ nỗi lo lắng và ưu tư ấy, đồng thời cảnh tỉnh thế nhân chú ý đến việc tu dưỡng văn minh tinh thần, năm 1995 tôi đã sáng tác tác phẩm nghệ thuật sắp đặt “Cuối thế kỷ 20”. Xuất phát từ cảm xúc chân thành, tác phẩm này đã đoạt Học bổng Nghệ thuật của Bộ trưởng Văn hóa Quebec, tạo được sự đồng cảm nơi công chúng và khơi gợi các sáng tác ngẫu hứng xoay quanh chủ đề.

Trong giai đoạn đó, tôi đã suy tư trăn trở rất nhiều: đọc qua một số sách, đi thăm một số chùa chiền và nhà thờ, kết giao với vài nhà khoa học, luôn mong muốn hiểu thêm về chân lý của vũ trụ và nhân sinh. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng, các quan điểm thì muôn màu muôn vẻ, lý thuyết thì chồng chất; tuy đều có phần hợp lý, song đa phần chỉ dừng ở bề mặt hoặc cục bộ của sự vật, hoặc nêu ra vấn đề mà không thể giải thích thấu đáo.

Hơn nữa, cùng với sự bại hoại của lòng người, chùa chiền cũng dần biến thành những “xã hội thu nhỏ”, không còn là nơi có thể tu luyện. Vì vậy, tôi không còn hứng thú đến chùa nữa, cũng chấm dứt công việc tạc tượng Phật cho chùa. Và tôi đã viết bốn câu rằng:

Đạp biến tịnh thổ mịch tịnh thổ,
Tịnh thổ ác ai tịnh vô thù,
Khiết tâm nhập định phương ngộ Đạo,
Tịnh thổ nguyên lai duy thử xử.

Tạm dịch:

Mòn chân tịnh độ tìm nơi thanh,
Tịnh thổ giờ đây bụi bám đầy.
Lòng sạch tâm định mới ngộ Đạo,
Tịnh thổ hoá ra chính là đây.

Cũng chính là nói chỉ có tu luyện cái tâm của mình mới được.

Tháng 2/1996, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức tôi nhận ra: “À! Thứ mà tôi tìm kiếm suốt cả đời chẳng phải đã tìm thấy rồi sao?” Vì thế tôi yêu thích không rời, ngày đêm đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn của Đại Pháp, nghiêm khắc tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhờ đó tôi hiểu ra rất nhiều đạo lý, đồng thời cũng có những trải nghiệm thần kỳ.

Tôi nhận ra rằng từng câu từng chữ trong sách đều là chân thực; sách giảng rõ bản chất của sự vật, giảng về Pháp lý ở các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ. Nhờ vậy, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về chân lý của vũ trụ và giá trị của đời người, đồng thời cũng mang lại những gợi mở và cảm hứng mới cho sáng tác nghệ thuật của tôi. …

Tác phẩm chính là tấm gương phản chiếu của tác giả. Sau khi học Pháp, nhờ sự đề cao cảnh giới tư tưởng và mở rộng của tầm nhìn, tư duy sáng tác của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Từ đó, tôi thể hội được rằng: Một nghệ sĩ không chỉ cần có kỹ năng sáng tác tốt, mà quan trọng hơn là phải có cảnh giới tư tưởng cao và phẩm chất đạo đức tốt. Việc tu tâm và sáng tác nên được tiến hành đồng thời. Chỉ khi có tâm thái thuần tịnh mới tiến hành sáng tác, mới có thể tỏa ra ánh sáng nghệ thuật thánh khiết. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp tôi tìm thấy con đường nhân sinh để tu tâm làm người tốt, mà còn giúp tôi tìm thấy con đường sáng tạo nghệ thuật cho mình.

Triển lãm Nghệ thuật “Chân – Thiện – Nhẫn” tổ chức toàn cầu: Chứng thực Pháp, truyền chân tướng, cứu độ chúng sinh

Số 250 của “Tân Kỷ Nguyên” đăng bài viết “Sự trở về của nghệ thuật trong kỷ nguyên mới – Triển lãm mỹ thuật Chân–Thiện–Nhẫn”, trong đó viết: Từ năm 2004, trên thế giới đã xuất hiện một triển lãm mỹ thuật lưu động độc đáo mang tên “Triển lãm Nghệ thuật Chân–Thiện–Nhẫn”. Trong suốt 7 năm qua, những bức tranh này đã vượt núi băng biển, đến với hơn 40 quốc gia và hơn 200 thành phố, tổ chức hơn 1000 cuộc triển lãm. Mọi người chăm chú ngắm nhìn các bức tranh trên tường, hồi lâu vẫn không nỡ rời đi. Nhiều lúc, những đôi mắt với đủ màu sắc khác nhau đã lặng lẽ rơi lệ.

“Triển lãm mỹ thuật này khiến người ta vô cùng chấn động. Trong tranh hội tụ mọi nỗi bi thương, đồng thời cũng thể hiện trọn vẹn tất cả niềm hy vọng”.

“Đây là những tác phẩm phi thường, cứ như thể được Thần vẽ nên. Năng lượng tỏa ra từ các bức tranh thật quá huyền diệu”.

“Khi thưởng lãm những bức tranh này, có khoảnh khắc tôi dường như ngừng thở, bị chấn động đến mức toàn thân như đứng sững lại”.

“Đây là triển lãm ngoạn mục nhất từ trước đến nay mà tôi từng được xem, đã khiến tôi xúc động sâu sắc”.

“Mỗi một bức họa đều là những tác phẩm hạng nhất, là kết tinh của tâm huyết nghệ thuật đã đạt đến độ thuần thục điêu luyện, giúp thanh lọc tâm hồn và thăng hoa sáng tạo.”

Trong thế kỷ mới này của nhân loại, một cuộc cách mạng nghệ thuật xuất phát từ tâm linh đã chính thức khai màn.

Thời điểm khởi đầu của thế kỷ mới đã diễn ra một sự kiện đi ngược lại với trường phái Ấn tượng vốn tồn tại hơn 100 năm qua. Một nhóm các họa sĩ đang toàn diện quay trở về với mỹ học cổ điển và tầm nhìn cổ điển. Trên những khung tranh của họ, một lần nữa xuất hiện sự sống độc nhất vô nhị của con người, cùng với ý nghĩa chân thực của sinh mệnh vốn đã bị lãng quên. Kể từ năm 2004, nhóm họa sĩ này đã tổ chức “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” lưu động trên toàn thế giới, hé lộ những điều chân thực mà con người bấy lâu nay đã lãng quên.

Giáo sư Trương Côn Luân là người điều phối chính của “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn”. Trước khi tiếp xúc với Pháp Luân Công, ông “suốt mấy mươi năm qua vốn là một người vô thần triệt để”. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã mở rộng tầm mắt của ông, giúp ông thấu hiểu rằng những bí ẩn về vũ trụ, sinh mệnh và vật chất còn vượt xa khỏi nhận thức của nhân loại. Ông bắt đầu tin tưởng kiên định vào sự tồn tại của Thần Phật. Ngay cả khi phải đối mặt với việc bị giam giữ, tra tấn, tẩy não và lao động cưỡng bức, ông vẫn kiên trì với đức tin của mình. Trong “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn”, bên cạnh những tác phẩm phản ánh trải nghiệm cá nhân như “Bức tường đỏ” (Hồng tường), “Cũi sắt” (Lao lung); Giáo sư Trương Côn Luân còn sáng tác nhiều tác phẩm khổ lớn mang khí thế hào hùng, hàm chứa thiên cơ. Trong số đó, không thiếu những tác phẩm triển hiện cảnh tượng Thần Phật, thiên quốc, địa ngục và quy luật thiện ác hữu báo; tiêu biểu như các bức họa đầy tinh xảo và nội hàm sâu sắc: “Đồ hình định vị” (Bày vị đồ) hay “Nước mắt bi hỷ” (Bi hỷ lệ).

Khi được hỏi về việc làm thế nào để lên ý tưởng cho những bức họa này, Giáo sư Trương nói: “Thực ra tôi không mất nhiều thời gian để trăn trở ý tưởng, bởi vì đó vốn là những sự thật tồn tại khách quan. Chẳng hạn như bức “Vận Càn Khôn” (Chuyển động Càn Khôn) vẽ cảnh Sư phụ dẫn dắt các đệ tử cứu độ chúng sinh; chính tôi cũng đích thân tham gia, nên cảm thụ vô cùng sâu sắc. Còn bức “Bi hỷ lệ” (Nước mắt bi hỷ) được sáng tác khi tôi cảm nhận được nỗi khổ tâm vô bờ bến của Sư đồ Đại Pháp khi cứu người, mà thế nhân lại lún quá sâu vào cõi mê nên không thể cảm nhận được; đặc biệt là dưới những lời dối trá của ĐCSTQ, rất nhiều người đã đánh mất cơ hội được cứu độ”.

“Con người hiện đại khi sáng tác thường nhìn nhận vấn đề khá hạn hẹp, đôi khi phải khổ sở suy tư mới tìm ra đề tài. Nhưng người tu luyện nhìn nhận vấn đề từ góc độ vĩ mô của Pháp lý vũ trụ, nên dễ dàng nhìn thấu được bản chất; nhờ đó ý tưởng sáng tác cứ tuôn trào không dứt. Những người làm nghệ thuật như chúng tôi, nên để lại giai đoạn lịch sử huy hoàng nhất này của nhân loại này cho hậu thế.

Năm 2004, buổi “Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn” đầu tiên đã được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, khiến vô số người xem cảm động sâu sắc. … Dù xét từ góc độ nghệ thuật hay lịch sử, cuộc triển lãm mang tính toàn cầu này đều mang ý nghĩa phi thường.

Ngày 8/10/2005, 40 tác phẩm hội họa dựa trên trải nghiệm thực tế của Giáo sư Trương Côn Luân đã được trưng bày trong 4 ngày tại Trung tâm Hội nghị Ottawa.

Giáo sư Trương Côn Luân đã dùng cây bút vẽ để tái hiện một cách chân thực những gì ông đã trải qua khi bị giam giữ tại Trung Quốc, việc bản thân bị bức hại về cả tinh thần lẫn thể xác, cũng như những điều mắt thấy tai nghe về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc đại lục. Qua đó, ông giúp thế giới bên ngoài nhận rõ bộ mặt thật của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Sau buổi triển lãm ấy, các tác phẩm tiếp tục được luân phiên trưng bày tại Toronto, New York, Washington D.C., Ấn Độ, Hàn Quốc và nhiều nơi khác.

Ngày 17/5/2001, cuộc triển lãm chung của các nghệ sĩ Pháp Luân Công bị bức hại mang tên “Vẻ đẹp không thể bị áp chế” đã được trưng bày tại Đại sảnh Quốc hội ở Ottawa, thủ đô của Canada. Cuộc triển lãm lần này đã thu hút sự chú ý rộng khắp từ các tầng lớp xã hội tại Canada.

Đoàn làm phim gồm 3 người của đài truyền hình BBC (Anh Quốc) đã đặc biệt từ Anh sang để phỏng vấn Giáo sư Trương Côn Luân, bà Chương Thúy Anh, cũng như đưa tin về các hoạt động của “Lễ hội Pháp Luân Đại Pháp Canada” (Canada Falun Dafa Festival). Đoàn làm phim của đài truyền hình CBC (Canada) gồm 3 người cũng từ Toronto đặc biệt tới để thực hiện cuộc phỏng vấn. Trước khi triển lãm khai mạc 1 ngày đã có nhiều phóng viên đến phỏng vấn.

Giáo sư Trương Côn Luân phát biểu trước các quan khách: “Những tác phẩm này đều do các nghệ sĩ tu luyện Pháp Luân Công sáng tác. Tu luyện đã giúp chúng tôi lĩnh hội và thấu hiểu được ý nghĩa của vũ trụ, sinh mệnh cũng như vẻ đẹp hài hòa giữa Thiên và Nhân (trời và người). Trong số các họa sĩ chúng tôi, có những người đã đích thân trải qua cuộc bức hại đức tin Pháp Luân Công tàn khốc của ĐCSTQ. Chúng tôi hy vọng dùng bút vẽ của mình để nói với con người thế giới về tính chân thực của việc các học viên Pháp Luân Công đã dùng sinh mạng và máu xương để bảo vệ đức tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Từ năm 2004 đến nay, chúng tôi đã thực hiện khoảng 200 cuộc triển lãm tại hơn 40 quốc gia. Tại bất cứ nơi nào chúng tôi đi qua, mọi người đều bị lay động bởi các tác phẩm này. Trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ ra mắt những tác phẩm tươi đẹp, thuần khiết và từ bi hơn nữa”.

Ngày 18/7/2013, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn một lần nữa được diễn ra tại tòa nhà văn phòng Hạ viện Rayburn thuộc Quốc hội Hoa Kỳ, thu hút rất nhiều người đến xem, trong đó có cả các Dân biểu liên bang. Trước sự thật rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 14 năm, nhiều khán giả bày tỏ rằng đó là điều không thể tưởng tượng nổi và không thể chấp nhận được.

Giáo sư Trương Côn Luân cũng có mặt tại sảnh triển lãm của tòa nhà Hạ viện Rayburn thuộc Quốc hội ngày hôm đó. Giáo sư Trương cho biết, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn trước đây từng được tổ chức tại tòa nhà văn phòng Hạ viện Rayburn này, cảnh tượng năm xưa giờ đây dường như đang tái hiện lại. Ông kể rằng, ông còn nhớ khi đó có 2 người phụ nữ đến xem, một trong hai người đã không kìm được nước mắt. Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa nói rằng, nên để cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đều được xem triển lãm này. Trong suốt 9 năm qua, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức hơn 800 lượt tại hơn 200 thành phố thuộc 50 quốc gia trên toàn cầu. Hiện tại, các phòng tranh nổi tiếng ở Đài Loan Châu Á và London Châu Âu đều đã lên kế hoạch đặt lịch triển lãm.

Từ ngày 9 đến ngày 11/5 năm 2014, Triển lãm Nghệ thuật Bắc Âu đã được tổ chức tại Øksnehallen ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Cuộc triển lãm lần này có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ đến từ 10 quốc gia và là triển lãm nghệ thuật lớn nhất tại khu vực Bắc Âu.

Trong lần triển lãm nghệ thuật này, điểm nhấn nổi bật và thu hút sự quan tâm nhiều nhất chính là Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế “Chân – Thiện – Nhẫn”, với chủ đề phản ánh thế giới tinh thần của những người tu luyện Pháp Luân Công và việc phản đối cuộc bức hại. Các tác phẩm bao gồm tranh sơn dầu, tranh màu nước và điêu khắc, được sáng tác bằng thủ pháp tả thực truyền thống.

Không xa lối vào của khu triển lãm rộng 5.000 mét vuông, một bức “Pháp tượng” cao 4m (kể cả bệ) sừng sững hiện ra trước mắt người xem. Với dung mạo từ bi hùng vĩ, bức tượng lần đầu tiên được hiện diện trước công chúng, như đang kêu gọi con người phản bổn quy chân, trở lại con đường đồng hóa với vũ trụ theo “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Giáo sư Trương Côn Luân, tác giả của tác phẩm “Pháp tượng”, đã từ New York (Hoa Kỳ) đặc biệt đến tham dự lễ khai mạc và phát biểu: “Tôi xin đại diện Trung tâm Nghệ thuật Văn hóa Truyền thống bày tỏ lời cảm ơn tới ban tổ chức sự kiện lần này. Tất cả các tác phẩm trong triển lãm này đều là tác phẩm nghệ thuật của những người tu luyện Pháp Luân Công, thể hiện những điều tốt đẹp mà chúng tôi đích thân trải nghiệm trong quá trình tu luyện, cũng như cuộc bức hại tàn khốc mà chúng tôi phải gánh chịu tại Trung Quốc. Sư phụ của chúng tôi, ngài Lý Hồng Chí, đã dạy rằng triển lãm này nhất định phải thể hiện cái chân, cái chính, cái thuần, cái thiện, cái đẹp và quang minh. Triển lãm của chúng tôi được tổ chức dựa trên nguyên tắc ấy, mang lại lợi ích như vậy tới người xem.

Khi loạt tác phẩm đầu tiên của chúng tôi được trưng bày tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, Hoa Kỳ, đã có một nhân viên rơi lệ và nói: ‘Những tác phẩm tốt đẹp như thế này, nên để cho cả thế giới đều biết. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện nhiều phiên bản thu nhỏ và từng triển lãm gần 100 lần tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bộ tác phẩm lần này là mới nhất, cũng là lớn nhất, có chất lượng tốt nhất và là bộ duy nhất trên toàn cầu. Trong thời gian tới, mỗi năm sẽ có thêm một số tác phẩm mới được bổ sung; mong rằng mọi người sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi’”.

Hiện nay, “Triển lãm mỹ thuật Chân–Thiện–Nhẫn” đã lưu diễn khắp các nơi trên thế giới. Ở những quốc gia và thành phố khác nhau, người dân thuộc các chủng tộc, màu da và độ tuổi khác nhau đến tham quan triển lãm đều được gột rửa, thanh lọc tâm hồn.

Chủ tịch Ban giám khảo các kỳ Cuộc thi Tranh sơn dầu, dẫn dắt con người bước trên con đường nghệ thuật hồi quy

Cuộc thi Hội họa Sơn dầu Tả thực Nhân vật Toàn thế giới là một trong những cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện do Đài Truyền hình NTD tổ chức, là nền tảng để các nghệ sĩ trên toàn thế giới thể hiện tài năng và phục hưng nghệ thuật sơn dầu tả thực truyền thống. Cuộc thi được khởi xướng từ năm 2008, đến nay đã bước sang kỳ thứ năm. Giáo sư Trương Côn Luân là Chủ tịch Ban giám khảo của tất cả các kỳ thi. Ông dẫn dắt con người bước trên con đường nghệ thuật hồi quy.

Ông yêu cầu các họa sĩ tham dự lấy “thuần chân – thuần thiện – thuần mỹ” làm tôn chỉ, vận dụng kỹ pháp tả thực chính thống của trường phái học viện để sáng tác các tác phẩm sơn dầu nhân vật mang nội hàm quang minh, chính nghĩa, lương thiện và cái đẹp, mang giá trị truyền thống.

Ông yêu cầu các họa sĩ sơn dầu phải gánh vác sứ mệnh lịch sử, bởi các tác phẩm nghệ thuật hướng tới xã hội và có mối liên hệ mật thiết với quan niệm thẩm mỹ cũng như xu hướng đạo đức của xã hội. Do đó, một họa sĩ sơn dầu chân chính có trách nhiệm không ngừng nâng cao cảnh giới đạo đức của bản thân, sáng tác nên những tác phẩm mang nội hàm đạo đức truyền thống, thể hiện cái đẹp đích thực, từ đó ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Qua mỗi kỳ cuộc thi, các họa sĩ đều nhiệt tình tham gia; thông qua việc dự thi, họ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với xã hội cũng như sứ mệnh lịch sử mà họ cần gánh vác.

Mỗi kỳ cuộc thi đều là dịp hội tụ những sáng tác với kỹ pháp tinh xảo của các họa sĩ, thể hiện nội hàm văn hóa truyền thống, cùng chung tay thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là phục hưng mỹ thuật truyền thống và đưa đạo đức truyền thống trở lại.

“Cuộc thi Hội họa Sơn dầu Tả thực Nhân vật Hoa kiều Toàn thế giới” lần thứ nhất, được tổ chức trong 2 ngày 11-12/12/2008, đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Ukraine tại Hoa Kỳ (Ukrainian Institute of America) tọa lạc ở Manhattan.

Giáo sư Trương Côn Luân, Chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi, cho biết: cuộc thi lần thứ nhất này là sự khởi đầu của con đường quay trở về với nghệ thuật chính thống, trong tương lai sẽ tiếp tục được tổ chức…

Giáo sư Trương Côn Luân cũng nhấn mạnh: Mỹ thuật cần có khả năng biểu hiện cái đẹp, giúp người thưởng lãm được thăng hoa tinh thần, đưa xã hội hướng tới quang minh — đó mới là mục đích chân chính khi Thần truyền nghệ thuật cho con người. Tuy nhiên, nghệ thuật hiện đại cùng với sự trượt dốc về đạo đức của xã hội loài người đã khiến hình thức phát sinh biến dị, sắc thái u ám, thậm chí có những tác phẩm còn thể hiện quan niệm về cái ác; điều này đều gây ảnh hưởng tiêu cực đối với người thưởng thức, đối với toàn xã hội, cũng như đối với chính người họa sĩ. Trong bối cảnh ấy, vẫn còn những nghệ sĩ chân chính, có tư tưởng, kiên trì sáng tác bằng kỹ pháp truyền thống — điều đó thực sự vô cùng đáng quý. Vì vậy, bản thân việc các nghệ sĩ tham gia dự thi đã là một hành động phi thường rồi.

Giáo sư Trương Côn Luân chỉ ra rằng, dưới tác động mạnh mẽ của trào lưu ý thức hiện đại, các họa sĩ theo trường phái tả thực gần như chỉ còn rất ít, và các họa sĩ tả thực người Hoa e rằng lại càng hiếm hoi hơn. Ông ví von rằng cuộc thi do Đài truyền hình NTD tổ chức chẳng khác nào một cuộc “đãi vàng”. Thứ mà chúng tôi đãi được không chỉ là những tác phẩm xuất sắc, mà còn là phẩm chất con người ưu tú. Chỉ có nhân cách ưu tú mới có thể vẽ nên những bức tranh đẹp.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi lần thứ ba, Giáo sư Trương Côn Luân cho biết: cuộc thi đã mở ra cánh cửa của một thời kỳ Phục hưng văn nghệ mới.

Ông nói, thông qua hai lần thi trước, các thí sinh đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về tôn chỉ của cuộc thi trong việc đề cao sự “thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ” và nghệ thuật sơn dầu tả thực nhân vật chính thống. Các tác phẩm của các họa sĩ người Hoa về cả nội hàm văn hóa lẫn kỹ pháp đang dần quay trở lại với nghệ thuật văn hóa chính thống của nhân loại; những tác phẩm theo lối vẽ hiện đại ngày càng ít đi. So với các năm trước, trình độ kỹ thuật của các thí sinh tham gia kỳ thi lần này nhìn chung đều được nâng cao, nội hàm biểu đạt của tác phẩm cũng sâu sắc hơn; trong đó có một số tác phẩm xuất sắc thậm chí còn đạt tới cảnh giới siêu phàm, thoát tục.

Ngày 3/12/2014, trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền với phóng viên về tầm quan trọng của việc quay trở lại với nghệ thuật chính thống, Giáo sư Trương Côn Luân bày tỏ: Nghệ thuật truyền thống là do Thần truyền lại cho con người, là nền nghệ thuật mà nhân loại nên có. Sự biến dị và bại hoại của nghệ thuật sau này chính là sản phẩm của sự suy đồi đạo đức nhân loại; nó lại đang mọi lúc mọi nơi đầu độc tâm hồn của chính tác giả lẫn người thưởng lãm, đẩy nhanh sự băng hoại của xã hội.

“Hơn nữa, sự bại hoại hiện nay đã vượt xa mọi thời kỳ trước khi mỗi lần các nền văn minh bị hủy diệt. Bạn nói xem, như vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Thế nhưng con người lại đang ở trong cơn nguy mà không biết sợ. Hiện nay, việc quay trở lại với nghệ thuật chính thống không chỉ là sự cứu rỗi đối với các nghệ sĩ và chính bản thân nghệ thuật, mà còn đang dẫn dắt đạo đức nhân loại thăng hoa trở lại, là sự cứu rỗi đối với toàn bộ nền văn minh nhân loại”.

Về việc làm thế nào để đưa nghệ thuật quay lại chính thống, Giáo sư Trương cho rằng: Để quay lại với nghệ thuật chính thống, trước hết nên để mọi người hiểu được nguyên nhân, tác hại và xu hướng nguy hiểm của sự biến dị, bại hoại trong nghệ thuật hiện đại. Ít nhất là cần quay trở lại với kỹ pháp tả thực trong nghệ thuật, đồng thời biểu đạt những tình tiết có ý nghĩa, để mọi người biết thế nào là cái đẹp đích thực, thế nào là những cảm thụ thẩm mỹ đúng đắn mà nhân loại nên có.

(Biên soạn và tuyển chọn từ: [Minghui.org, ngày 16/3/2004] “Trương Côn Luân: Tại sao tôi kiện Giang Trạch Dân và những kẻ theo hắn tham gia cuộc bức hại”; [Zhengjian.org, ngày 11/8/2008] “Con đường tu luyện và nghệ thuật của tôi”, v.v.)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251491