Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Trên thiên không xuất hiện một quả cầu ánh sáng rực rỡ, sáng hơn và lớn hơn cả mặt trời. Ánh sáng chiếu xuống người Tiểu Bảo, biến thành hai bàn tay khổng lồ, nắm chặt lấy cậu rồi đưa Tiểu Bảo cùng bay vào bên trong quả cầu ánh sáng. Khi đến trước cánh cửa, cậu nhìn thấy trên cửa có viết hai chữ lớn: “Thiên đường”.

Bên trong có rất nhiều căn phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ đều là một “thiên đường” riêng, như Thiên đường Văn hóa, Thiên đường Nghệ thuật, Thiên đường Thực vật… Một số thiên đường còn được chia thành nhiều khu vực nhỏ hơn nữa.

Điểm đến đầu tiên là Thiên đường Văn hóa. Bên trong có rất nhiều phiến đá màu xám, bên trên khắc đầy những chữ giáp cốt. Trong số đó có một phiến đá lớn nhất khắc hai chữ: “Nhân nghĩa”. Hai chữ ấy tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Luồng ánh sáng không ngừng quét khắp người Tiểu Bảo, chiếu khắp cả thân thể cậu.

Tiểu Bảo tiếp tục đến Thiên đường Thư pháp. Bên trong có một ông lão đang chăm chú ngồi viết thư pháp. Ông viết bốn chữ lớn: “Thiên địa vạn vật”, rồi lật sang mặt sau tờ giấy và viết thêm bốn chữ: “Sơn hà khí tráng”. Vừa quay đầu lại, thấy Tiểu Bảo đã đến, ông liền mỉm cười nói: “Chào mừng Tiểu Bảo!” Sau đó, ông lão dẫn cậu vào bên trong căn phòng, ở đây có rất nhiều tác phẩm thư pháp. Bức lớn nhất trong số đó chiếm trọn cả một bức tường, trên ấy chỉ viết duy nhất một chữ thật lớn: “Thiện”. Chữ ấy là để nhắc nhở bản thân phải luôn sống lương thiện và đối đãi tốt với mọi người.

Tiếp theo, Tiểu Bảo đến Thiên đường Nhân Nghĩa. Bên trong có rất nhiều bậc chính nhân quân tử, họ ăn mặc chỉnh tề, phong thái đoan trang, đạo đức cao thượng và đặc biệt coi trọng lễ nghĩa. Mỗi khi gặp nhau, ai nấy đều khom lưng cúi chào hoặc chắp tay hành lễ trước rồi mới bắt đầu trò chuyện. Nơi đó là cố hương của văn hóa Thần truyền, cũng từng là vùng đất lễ nghĩa chi bang. Đúng như lời ca trong bài hát “Trung thổ tình hoài”: “Quân tử khiêm khiêm trọng nhân nghĩa, kính Thiên tri mệnh cổ kim hiểu, tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân dưỡng đức văn võ đạo”.

Tiểu Bảo đến Thiên đường Nghệ thuật, ở đó có một chiếc loa lớn đang phát những bản nhạc cổ điển, có khúc cổ tranh, khúc cổ cầm, khúc nhị hồ, sáo trúc… Nghe những giai điệu ấy, Tiểu Bảo cảm thấy tâm hồn và cơ thể như được tịnh hóa. Bên trong có một cây đàn cổ cầm đang tự mình diễn tấu, không có ai gảy đàn, mà nó vẫn có thể phát ra âm nhạc, những nốt nhạc vang lên lại biến thành từng cây đàn cổ cầm nhỏ xinh. Lúc này, một chiếc cổ cầm nhỏ nhảy lên người Tiểu Bảo, giá đỡ cổ cầm cũng chính là hai bàn tay nhỏ của nó, liên tục gãi ngứa khắp người cậu bé. Tiểu Bảo rất buồn cười vì nhột, liền cầm cây đàn nhỏ lên và gảy vài cái. Bên hông cây đàn cổ cầm xuất hiện năm chữ lớn: “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”, trông giống như những chữ được phát ra từ máy chiếu. Năm chữ ấy bay thẳng vào trong đầu Tiểu Bảo. Sau đó, bên hông cây đàn nhỏ lại hiện lên thêm vài chữ, nhắc nhở Tiểu Bảo: “Nhất định phải nhớ kỹ nhé”.

Cuối cùng, Tiểu Bảo đến bên cạnh một gốc cây. Thực ra đó là một căn phòng nhỏ có hình dáng giống như gốc cây, được gọi là Thiên đường Thực vật. Bên trong có hàng ngàn hàng vạn loài thực vật, rất nhiều loài mà Tiểu Bảo thậm chí còn không gọi được tên. Có một loài thực vật tên là “Đại Liên Bồng”. Nó mọc trong đất, không có hoa sen, mà những quả bên trong lại là những đài sen nhỏ. Hoa mai ở đây mọc trên một khoảng tuyết nhỏ, bên cạnh khu đất tuyết có vài viên gạch, những bông hoa mai cứ thế từ kẽ gạch vươn lên.

Chuyến du ngoạn thiên đường của Tiểu Bảo thực sự đã mở rộng tầm mắt của chúng ta. Đồng thời, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc rằng nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa thực sự là tinh hoa quý giá đáng được trân trọng. Từ văn hóa, nghệ thuật cho đến từng cành cây ngọn cỏ, cũng như thiên văn và địa lý nơi đó, tất cả đều thể hiện lý niệm “Thiên nhân hợp nhất”, đều chứa đựng nội hàm tu luyện, đều là Đại Đạo có thể thông với Thiên thượng, bởi vì tất cả đều đến từ thiên đường tươi đẹp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817