[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

31. Từ phương Tây đến phương Đông: Câu chuyện tu luyện của một Tiến sĩ Vật lý

Từ cổ chí kim, nhân loại chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi vĩnh cửu: Con người từ đâu đến? Làm thế nào để thực sự có được một cuộc sống hạnh phúc? Mặc dù nhiều người từ lâu đã tuyệt vọng và không còn muốn bận tâm suy nghĩ về điều đó nữa, nhưng vẫn có một nhóm người từng đi tìm chân lý trong khoa học phương Tây, cuối cùng lại tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời mình trong tu luyện phương Đông. Kevin, một người đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, là một trong số đó. Dưới đây là câu chuyện được chỉnh lý lại theo tập 3 của chương trình “Minh Huệ Thập Phương”.

Từ Đại học Bắc Kinh đến Đại học Berkeley, California

Năm 1964, Kevin sinh ra trong một gia đình trí thức ở Bắc Kinh. Từ nhỏ ông đã yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa, hứng thú với nhiều thứ và học lực ưu tú. Để tạo nền tảng vững chắc cho việc khám phá thế giới sau này, Kevin đã theo học tại khoa Vật lý của Đại học Bắc Kinh. Năm nào ông cũng đạt danh hiệu “Học sinh ba tốt” của trường, sau khi tốt nghiệp đại học, ông được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh.

Năm 1989, Kevin đến Mỹ theo học tiến sĩ tại khoa Vật lý của Đại học Virginia, chuyên nghiên cứu vật lý. Hai năm sau, ông chuyển đến Đại học Miami ở bang Florida, theo học một giáo sư nổi tiếng về vật lý hải dương của trường để nghiên cứu sinh vật biển và thăm dò đại dương. Về sau, ông cảm thấy đó vẫn chưa phải là hướng mình tìm kiếm, nên lại chuyển đến Đại học California, Berkeley để nghiên cứu vật lý sinh vật.

“Lúc đó tôi muốn có sự tìm hiểu và khám phá rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, cảm giác như trong khoảng thời gian ấy mình vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó, dường như cứ mãi chuẩn bị, chuẩn bị….”

Đại học Berkeley, California là trường đại học chính của hệ thống Đại học California; ngôi trường nghiên cứu với danh tiếng xuất sắc này đã thu hút rất nhiều sinh viên ưu tú. Tại đây, ngoài tiến triển học thuật, Kevin còn có một thu hoạch bất ngờ.

Khuôn viên Berkeley là nơi tư tưởng vô cùng sôi động, có thể tiếp xúc với đủ loại lý luận và tư tưởng khác nhau. Khi ấy, không ít người quan tâm đến văn hóa phương Đông, có các câu lạc bộ thiền định, yoga… Nhân một cơ duyên tình cờ, bạn bè đã kéo Kevin đi tham gia một lớp học ngồi thiền.

“Khi lại tiếp xúc với văn hóa phương Đông, tôi có một cảm giác thân thuộc đã lâu không gặp”. Từ nhỏ Kevin đã có hứng thú sâu đậm với cầm, kỳ, thi, thư, họa. Từ thời trung học đến cao học, hầu như ngày nào ông cũng không ngừng luyện thư pháp; ông còn vẽ lại toàn bộ các bức tranh trong cuốn Giới Tử Viên Họa Truyện mà cha ông đưa cho. Đối với thơ Đường, khi học trung học ông mỗi ngày học thuộc một bài, tổng cộng đã thuộc hơn 500 bài, không chỉ dừng ở mức “đọc thuộc 300 bài thơ Đường, dù không biết làm thơ cũng biết ngâm thơ”.

Lần này, ông đã bị thu hút sâu sắc bởi sự tĩnh lặng của việc ngồi thiền.

Khoa học và Tu luyện

“Bình thường có quá nhiều thứ để theo đuổi, những gì ta tiếp xúc ngày càng nhiều và những lựa chọn phải đối mặt cũng ngày một tăng thêm, cứ mãi bận rộn suốt thôi. Trong khi đó, ngồi thiền có thể giúp tâm tôi tĩnh lại. Khi tôi thực sự tĩnh xuống, trí huệ cũng sẽ khai mở, và nhiều sự việc cũng trở nên sáng tỏ hơn”.

Thời gian đầu mới học thiền, Kevin cảm thấy mỗi ngày đều có sự nâng cao, nhưng sau khi luyện được 4-5 năm, ông cảm thấy mình không thể đề cao thêm được nữa. Lúc này, người thân ở trong nước có giới thiệu Pháp Luân Công cho ông, nhưng ông cho rằng đó chẳng qua cũng chỉ là một loại khí công trị bệnh khỏe người nên không mấy hứng thú, và vì thế đã bỏ lỡ. Cho đến đầu năm 1999, người bạn cùng ngồi thiền với ông cũng hết lòng giới thiệu Pháp Luân Công, còn nhiệt tình gửi cho ông một cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Sau khi đọc xong một lượt, Kevin nhận ra đây là một cuốn sách chỉ dẫn con người tu luyện và thăng hoa. “Cảm giác đầu tiên của tôi là cuốn sách rất chân chính, và nhiều điều được nói rất rõ ràng; rất nhiều vấn đề trước đây không hiểu, trong cuốn sách này đều được giảng giải rất thấu triệt. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thật sự hạ quyết tâm tu luyện. Bởi trong giới tu luyện ai cũng biết, từ pháp tu trước đây chuyển sang một pháp môn khác không phải là quyết định dễ dàng, không giống như hôm nay tôi đi chạy bộ, ngày mai lại đi tập quyền”.

Nhưng trong những ngày sau đó, chỉ đọc qua một lần “Chuyển Pháp Luân”, từ những biến đổi âm thầm xảy ra nơi bản thân, ông đã cảm nhận được sự không tầm thường của cuốn sách này.

“Khi trong cuộc sống lại gặp mâu thuẫn, tôi sẽ tự nhiên nghĩ đến trong sách nói thế nào, nên đối đãi ra sao. Trước đây, khi người khác đối xử không tốt với tôi, tuy tôi không ‘ăn miếng trả miếng’, nhưng ít nhất cũng tránh xa họ để bảo vệ mình; còn trong sách giảng rằng bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong đời sống đều có quan hệ nhân duyên, dạy con người ‘lùi một bước biển rộng trời cao’: trước tiên nhường một bước, rồi xem lại bản thân có chỗ nào làm chưa tốt; khi tâm thái được điều chỉnh ngay chính, mâu thuẫn sẽ được hóa giải. Tôi phát hiện mình bắt đầu suy nghĩ vấn đề bằng một phương thức mới. Tôi cảm thấy cần nghiên cứu thêm, nên lại đọc cuốn sách một lần nữa”.

Lần đọc này khiến ông không thể dừng lại; ông còn tra cứu trên Internet các bài giảng khác của Ngài Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Công – việc này đã giải đáp cho ông rất nhiều nghi vấn trước đây mà khoa học chưa thể giải đáp.

“Trong lĩnh vực sinh vật và hóa học, về cơ bản chỉ là quan sát các hiện tượng và tổng kết kinh nghiệm, có rất nhiều thứ chỉ là giả thuyết, cách rất xa việc thực sự nhận thức được chân tướng của sự vật. Nhưng bạn hãy nhìn vào thiên nhiên mà xem, đó thực sự là một kiệt tác hoàn hảo. Lấy ví dụ, sự sống đơn bào đơn giản nhất tồn tại trong tự nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nhà khoa học nào có thể tạo ra được trong phòng thí nghiệm. Vật chất vô cơ thông qua tổ hợp mà tạo thành một sự sống đơn bào sao? Không thể nào”.

“Nhà thiên văn học Fred Hoyle đã đưa ra ‘Hiệu ứng Boeing 747’: Xác suất để các vật chất vô cơ trên thế giới kinh qua tổ hợp ngẫu nhiên mà thành một sự sống đơn bào, cũng giống như tỷ lệ một trận cuồng phong quét qua bãi rác mà có thể tự nhiên lắp ghép những thứ hữu dụng trong đó thành một chiếc máy bay ‘Boeing 747’ vậy ── đó là một sự việc bất khả thi. Mà vạn vật trên thế giới này đâu chỉ có sự sống đơn bào? Cứ nói đến con người, để tổ hợp hữu cơ thành một sinh mệnh phức tạp có tư duy, có đủ loại năng lực, có hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ cảm giác, v.v., cấu thành từ hàng triệu tế bào như vậy, mà chỉ dựa vào tổ hợp ngẫu nhiên hay tiến hóa mà ra sao? Càng không thể nào”.

“Sau Cách mạng Văn hóa, khí công rất thịnh hành ở Trung Quốc, nhiều công năng đặc dị xuất hiện ở con người là điều mà khoa học không cách nào giải thích được. Hơn nữa, rất nhiều người mắc bệnh nan y mà bệnh viện bó tay, nhưng luyện khí công lại bình phục, đây cũng là điều khoa học không giải thích nổi”.

Vốn tiếp xúc với văn hóa truyền thống Trung Quốc từ nhỏ, Kevin không hề xa lạ với tu luyện. Sau khi đọc các tác phẩm của Pháp Luân Đại Pháp, ông càng tin rằng trong vũ trụ có tồn tại chân lý, việc Thần sáng tạo và nắm giữ vạn vật trong vũ trụ cũng không phải là huyền thoại. Ông hiểu rằng “Thần” thực chất là một dạng sinh mệnh cao cấp; con người thông qua tu luyện cũng có thể thăng hoa thành sinh mệnh có trí huệ cao hơn và năng lực lớn hơn. Trong tâm Kevin nảy sinh ý định muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Và ngay sau đó, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles vào tháng 2 đã thúc đẩy ông thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. “Hồi đó, mỗi năm ở các khu vực khác nhau đều có những buổi giao lưu như vậy, mọi người cùng nhau chia sẻ về trải nghiệm, thể hội và thu hoạch trong quá trình tu luyện. Điều tôi quan tâm nhất là được gặp gỡ các học viên này, để xem công pháp này rốt cuộc có thể thay đổi con người đến mức nào. Những bài phát biểu của các học viên vào sáng hôm đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc, cả đời tôi cũng không thể nào quên”.

“Người đầu tiên lên sân khấu phát biểu là một cô bé 6 tuổi. Cháu kể rằng sau khi học Đại Pháp, cháu không còn tranh đấu với bạn bè ở trường nữa, biết nói lời chân thật và đối đãi với mọi người bằng lòng thiện ra sao. Tôi lúc đó vô cùng cảm động. Tôi vốn tập võ thuật, đã có đai đen Taekwondo, luôn thấy mình rất kiên cường và không dễ rơi lệ. Nhưng ngày hôm đó, nghe bài phát biểu nào tôi cũng chảy nước mắt, suốt cả buổi sáng, nước mắt tôi không hề ngừng rơi. Tôi cảm thấy rằng, những người này sau khi học Pháp Luân Công, họ đã thực sự thay đổi từ nội tâm, trở thành một người tốt hơn. Ngày hôm đó, tôi tự nói với chính mình rằng: Công pháp này mình nhất định phải luyện, nhất định phải luyện!”

Sự thăng hoa cảnh giới

Chẳng mấy chốc, Kevin đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 11 năm. “Khi nhìn lại quá khứ, nhìn con đường mình đã đi qua và những người xung quanh, bạn sẽ phát hiện rằng tiền bạc, danh lợi mà con người theo đuổi đều không lâu bền. Điều khiến người ta cảm động và đáng nhớ nhất thường là sự truy cầu đối với một mục tiêu cao thượng hơn và những điều siêu thường; điều đó mang lại sự bình yên và mãn nguyện trong nội tâm, khiến con người được lợi ích suốt đời”.

“Người ta thường nói: ‘Con người có họa phúc sớm chiều’. Có thể hôm nay bạn làm việc rất tốt, ngày mai đã mất việc; có thể hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai đã đổ bệnh, nhiều việc trong cuộc sống không phải là điều con người có thể kiểm soát. Nhưng có một điều thực sự thuộc về bạn, khiến bạn được lợi ích suốt đời, đó chính là sự đề cao cảnh giới. Dù trong cuộc sống gặp chuyện gì, bạn cũng có thể lạc quan đối diện; phiền não mỗi ngày sẽ ít đi, còn cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc sẽ nhiều hơn. Tôi cho rằng sự thăng hoa của cảnh giới mới là điều đáng để con người theo đuổi hơn cả”.

Thế nhưng, làm thế nào mới có thể đề cao cảnh giới của bản thân? Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho con người kim chỉ nam “Chân – Thiện – Nhẫn”. Có những người vừa nghe đến chữ “Nhẫn” đã cảm thấy e ngại, nhưng Kevin cho rằng: “Trong cuộc sống chắc chắn sẽ luôn xảy ra những chuyện không như ý. Nếu hiểu ‘Nhẫn’ là sự ‘nhẫn nhục’ bị động, tuy trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng, không phát tác ra ngoài, thì đó quả thực là điều rất đau khổ. Chữ ‘Nhẫn’ mà tôi thể hội được từ tu luyện Đại Pháp là khi bạn thực sự coi nhẹ nó, nhìn thấu suốt nó, trong tâm không còn oán hận hay uất ức. Khi sự việc qua đi, bạn sẽ cảm thấy ‘biển rộng trời cao’, vô cùng tự tại”.

Vậy làm sao để có thể coi nhẹ và nhìn thấu mâu thuẫn? “Người tu luyện chúng tôi thường nói khi gặp mâu thuẫn phải ‘hướng nội tìm’. Ví dụ, khi người khác làm bạn tức giận, bạn có thể cảm thấy mình rất uất ức. Nhưng nếu bạn không nhìn chằm chằm vào lỗi sai của đối phương, mà đứng ở góc độ của họ để suy nghĩ, tìm xem bản thân có chỗ nào chưa chú ý, chưa làm tốt, nghĩ xem nếu mình ở vị trí của họ thì có hành xử như vậy không? Làm được như thế, tâm thái của bạn sẽ trở nên bình hòa”.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những ảnh hưởng vô cùng tích cực đến mọi phương diện trong cuộc sống của Kevin. Ông có tâm hồn khoáng đạt, thân thể khỏe mạnh, chung sống hòa hợp với bạn bè và hoàn thành rất tốt công việc. Vợ của Kevin cũng tu luyện Pháp Luân Công, trong mâu thuẫn họ luôn bao dung và nghĩ cho đối phương, nhờ đó gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc.

Tại Bắc Mỹ, có một nhóm người trí thức có những trải nghiệm tương tự như Kevin. Họ đã trải qua hành trình tìm kiếm, suy ngẫm và thực hành của riêng mình, rồi lần lượt từng người một tìm đến, tuy đi bằng những con đường khác nhau nhưng đều cùng đến một đích (thù đồ đồng quy). Họ đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời mình và niềm hạnh phúc vĩnh cửu ở sâu thẳm trong tâm hồn thông qua việc tu luyện Đại Pháp.

(Biên tập và tuyển chọn từ Minghui.org, ngày 17/3/2010 – “Từ phương Tây đến phương Đông”)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/252308