[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

24. Con đường tu luyện của một Giám đốc Kinh doanh công ty tài chính

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

Sư phụ giảng:

“Tu luyện thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện”. (“Lộ” – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2).

Từ trong Pháp tôi ngộ được rằng, là một người tu luyện, chỉ có thời thời khắc khắc giữ tâm trong Pháp thì mới có thể đi chính con đường tu luyện của mình.

Năm 1998, chồng tôi nhập viện điều trị ung thư gan. Một người bạn cùng phòng bệnh bảo tôi rằng Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, và khuyên chồng tôi nên luyện thử xem sao. Lúc đó tôi nửa tin nửa ngờ, vì lo rằng việc luyện công sẽ gây ra tác dụng phụ cho chồng nên đã thẳng thừng từ chối. Nửa tháng sau, bệnh tình của chồng tôi trầm trọng hơn. Trong lúc bất lực, chồng bàn với tôi rằng hãy để tôi luyện thử trước, nếu thực sự có hiệu quả thần kỳ thì anh ấy luyện cũng chưa muộn. Nhìn chồng đang đau đớn khổ sở trên giường bệnh, tôi đã bước vào hàng ngũ tu luyện Pháp Luân Công với đầy rẫy nỗi nghi hoặc trong lòng.

Dù động cơ luyện công của tôi ban đầu không thuần tịnh, nhưng không lâu sau, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Chỉ trong nháy mắt, nhiều căn bệnh nan y trên người tôi đã tan biến sạch sành sanh. Sau đó, chồng tôi cũng bắt đầu luyện công, các chỉ số bệnh lý dần chuyển biến tốt và anh sớm được xuất viện về nhà, cả gia đình lại hòa thuận vui vẻ.

Trưởng phòng “610”: Có phải có Pháp Luân Đại Thần che chở cho bà không?

Ngày 20/07/1999, vì ích kỷ cá nhân, Giang Trạch Dân đã ngang ngược phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chồng tôi vì sợ hãi mà không luyện nữa, sức khỏe ngày một sa sút, đến năm 2002 thì điều trị không hiệu quả và nhắm mắt xuôi tay qua đời. Tháng Chín cùng năm đó, tôi bị bắt cóc đưa vào lớp tẩy não bức hại.

Do lúc đầu tôi bước vào tu luyện Đại Pháp với tâm thái nghi hoặc, ngày thường chỉ chú trọng luyện công mà không chú trọng học Pháp, nên không thể từ trong Pháp mà thực sự nhận rõ thực chất của cuộc bức hại. Chính vì vậy, khi bị bức hại, tôi cũng chỉ có thể giữ vững một giới hạn cuối cùng là không bán đứng đồng tu, và dùng những biện pháp của con người (như không nghe, không nhìn, không ăn, không uống) để gian nan phản kháng lại cuộc bức hại.

Một buổi sáng nọ, lớp tẩy não tổ chức chiếu đoạn video “Tự thiêu” tại Thiên An Môn (vụ dàn dựng do ĐCSTQ đạo diễn nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và lừa dối thế gian) với mưu đồ tẩy não chúng tôi. Không hiểu vì sao, lần này tôi lại phản ứng khác hẳn mọi khi, tôi xem một cách rất chăm chú. Nhân viên giám sát ngay lập tức báo cáo tình hình của tôi lên Trưởng phòng 610.

Buổi tối, Trưởng phòng 610 tìm tôi để nói chuyện và hỏi tôi cảm nhận thế nào sau khi xem xong. Tôi nói: “Vụ ‘Tự thiêu tại Thiên An Môn’ là giả. Ông nhìn xem, cái chai Sprite giữa hai chân người đó khi gặp lửa mà vẫn còn nguyên vẹn, huống hồ đó lại là chai đựng xăng; đây rõ ràng là đang diễn kịch.” Trưởng phòng 610 nhìn tôi đầy kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời. Ngay sau đó, tôi nói tiếp: “Một chính phủ tự xưng là hùng mạnh mà lại có thể dùng đến những lời nói dối đê tiện như thế này để bôi nhọ Pháp Luân Công, điều đó đủ để chứng minh rằng Pháp Luân Công chỉ có trăm điều lợi mà không một điều hại.” Cuối cùng, tôi nhấn mạnh từng chữ một: “Trước đây tôi học luyện Pháp Luân Công với đầy rẫy nỗi nghi hoặc, đó không phải là tu luyện thực sự. Từ nay trở đi, tôi sẽ chân chính tu luyện Đại Pháp, vĩnh viễn không từ bỏ”. Trưởng phòng nhìn tôi với gương mặt không chút cảm xúc, nói một câu “Về nghỉ ngơi đi”, rồi bảo nhân viên giám sát đưa tôi trở lại phòng giam.

Kể từ ngày tôi tự mình bày tỏ tâm nguyện muốn chân chính tu luyện Đại Pháp, thời gian tôi có thể ở một mình ngày càng nhiều, và môi trường xung quanh cũng dần trở nên thư thái hơn. Một ngày nọ, trong đầu tôi thoáng qua một ý niệm: nên tận dụng thời gian tĩnh tại này để học thuộc Pháp. Tuy nhiên, vì trước đây bản thân không chú trọng học Pháp nên số lượng Pháp tôi nhớ được rất ít; giờ đây muốn học thuộc thật chẳng dễ dàng gì, ngay cả một bài thơ trọn vẹn trong cuốn Hồng Ngâm tôi cũng không thuộc nổi. Vì chuyện này, tôi lo lắng khôn nguôi, lòng đau khổ vạn phần.

Sư phụ thấy đệ tử có tâm tha thiết muốn thuộc Pháp, nên đã hiển hiện bài “Nhẫn vô khả Nhẫn” cùng hơn mười bài thơ khác trong cuốn Hồng Ngâm như “Vô Cầu”, “Đắc Pháp”… lên trên tường cho tôi xem. Tôi vui mừng khôn xiết, trong khoảnh khắc đó, tôi đã thể ngộ được tầng nội hàm sâu sắc hơn đằng sau hai chữ “Sư phụ”.

Cùng với việc ngày càng đi sâu học thuộc Pháp, tâm tính của tôi cũng thăng hoa nhanh chóng trong Pháp. Từ đó trở đi, tôi không còn oán hận những người đã bức hại mình nữa, trong lòng tràn ngập lòng từ bi.

Khoảng hơn một tháng sau, vào một buổi trưa, vị chủ nhiệm Phòng 610 lại tìm tôi để nói chuyện. Ông ấy cho biết, trong cuộc họp của thành phố sáng nay, ban đầu họ định kết án oan cho tôi ba năm tù, nhưng nhờ ông ấy đã nỗ lực tranh luận lý lẽ, nên cuối cùng họ quyết định để tôi về nhà. Ông ấy nửa đùa nửa thật hỏi tôi: “Có phải có Pháp Luân Đại Thần đang che chở cho cô không?”. Tôi chỉ mỉm cười mà không đáp lời.

Ngày hôm sau, vị chủ nhiệm Phòng 610 đã lấy xe đưa tôi về tận nhà. Trải qua tròn hai tháng ròng rã, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng tôi đã có thể đường đường chính chính bước ra khỏi hang ổ của ma quỷ.

Mọi thành công đều bắt nguồn từ việc tôi tu luyện theo “Chân – Thiện – Nhẫn”

Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp tài chính lớn tại Trung Quốc đại lục. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của tình trạng kinh tế trong nước liên tục suy thoái, hiệu quả kinh doanh của công ty giảm sút từng năm; thế nhưng riêng tôi lại nổi bật hơn hẳn, thành tích bán hàng luôn ổn định và không ngừng tăng lên, khiến mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Đặc biệt là năm ngoái, trong hoàn cảnh tôi bị bắt cóc đưa vào trại tẩy não và bị bức hại gần một tháng vì việc kiện Giang, vậy mà tôi vẫn đạt được thành tích bán hàng đứng thứ hai toàn quốc trong năm. Lãnh đạo và đồng nghiệp lần lượt đến chúc mừng tôi. Trước hoa tươi và những tràng pháo tay, tôi bình thản nói với mọi người rằng: “Vinh dự này thuộc về mọi người. Đây là ân huệ của Thiên Thượng, bởi vì các anh chị đã đối đãi tử tế với người tu luyện”. (Trong thời gian tôi bị bức hại, lãnh đạo đã nhiều lần đến trại tẩy não yêu cầu thả người).

Do chi nhánh của tôi quy mô nhỏ, nguồn khách hàng khan hiếm, nên so với các chi nhánh lớn mạnh khác, việc đạt được thành tích đáng tự hào như vậy thực sự là điều không dễ dàng. Vì thế, cơ quan quản lý cấp trên đã gửi thư mời tôi với tư cách là “quán quân” lên phát biểu tại hội nghị biểu dương các tinh anh kinh doanh hàng năm (xét theo tỷ trọng nghiệp vụ, tôi đứng thứ nhất). Tại hội nghị biểu dương, tôi không chỉ chia sẻ không giữ lại chút nào những tình huống thành công tích lũy được trong nhiều năm qua, mà đồng thời còn nói cho những người tham dự biết bí quyết giúp thành tích kinh doanh của mình luôn nằm trong nhóm dẫn đầu: Mọi thành công đều bắt nguồn từ việc tôi tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Bài phát biểu của tôi đã được những người tham dự đồng lòng khen ngợi. Sau cuộc họp, mọi người lũ lượt đến xin bản thảo bài phát biểu và chụp ảnh lưu niệm cùng tôi; cùng lúc đó, ban tổ chức hội nghị cũng thông qua WeChat gửi bí quyết thành công của tôi cho tất cả những người tham gia.

Đệ tử Đại Pháp cần chứng thực Pháp, không thể để sóng cuốn theo dòng

Cuối năm ngoái, trong công việc tôi đã gặp phải một rắc rối chưa từng có: do tình hình thị trường, sản phẩm tài chính mà khách hàng mua bị thua lỗ rất nặng. Mặc dù khoản thua lỗ này không có quan hệ trực tiếp với việc bán hàng của tôi, nhưng khách hàng vẫn khăng khăng một mực yêu cầu bồi thường. Trước đây, công ty khi gặp những tình huống tương tự thường bắt nhân viên tự bỏ tiền túi để bù lỗ cho khách hàng. Lâu dần, cách làm không đúng đắn này không những nuôi dưỡng lòng tham của con người, mà còn khiến nhân viên oán thán không ngớt, dẫn đến doanh số công ty sụt giảm thẳng đứng, hình thành một vòng luẩn quẩn tiêu cực.

Lúc đầu khi khách hàng yêu cầu bồi thường, tôi đã nghĩ phải chăng trong tu luyện mình có lậu nên bị cựu thế lực dùi vào? Bởi vì Sư phụ đã giảng:

“Công tác không là tu luyện, nhưng tu luyện của chư vị sẽ phản ánh vào công tác”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Thế nhưng sau khi suy đi tính lại, tôi vẫn không tìm thấy căn nguyên của vấn đề. Sau đó tôi lại nghĩ, thu nhập của đệ tử Đại Pháp cũng là tài nguyên của Đại Pháp, không cho phép tà ác khống chế chúng sinh phạm tội đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã không ngừng phát chính niệm với mật độ cao để thanh trừ can nhiễu, nhưng hiệu quả đạt được rất ít. Cho đến một ngày trước khi diễn ra cuộc đàm phán cuối cùng với khách hàng, tôi đã trao đổi việc này với đồng tu điều phối. Anh ấy nói, Sư phụ giảng:

“Tiệt trất thế hạ lưu”

Tạm dịch:

“Ngăn thế gian chìm sâu”

(“Phổ Chiếu” – Hồng Ngâm 2)

Đệ tử Đại Pháp phải chứng thực Pháp, không thể để sóng cuốn theo dòng; anh ấy gợi ý tôi nên dành thời gian xem các bài chia sẻ liên quan trên trang Minh Huệ.

Hướng nội tìm, tôi phát hiện khi gặp chuyện, điều đầu tiên mình nghĩ đến là “tôi” nên làm thế nào, chứ không phải giao phó kết quả cho Sư phụ an bài; nhìn bề ngoài thì có vẻ “tôi” chính niệm rất đầy đủ, nhưng thực chất là bản thân chưa thể tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm. Chính cái “tự ngã” không buông bỏ được này đã cản trở người tu luyện chứng thực Pháp.

Sau khi minh bạch Pháp lý, tín tâm của tôi tăng lên gấp bội, dẹp bỏ mọi lo âu trong những ngày trước đó để gặp gỡ trao đổi một cách vui vẻ với khách hàng. Trong quá trình trao đổi, tôi luôn giữ vững sự chân thành và hòa ái của người tu luyện; một mặt trình bày sự việc có lý lẽ, có căn cứ, mặt khác cũng làm rõ cho khách hàng về mối quan hệ giữa “được và mất”.

Sau hơn hai giờ đàm phán, cuối cùng tôi đã đạt được sự đồng thuận với khách hàng. Một khoản bồi thường khổng lồ tưởng chừng như không thể cứu vãn, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đã hóa thành hư không.

Tuyệt đối không cho phép sinh mệnh tà ác bức hại chúng sinh

Một ngày nọ, chủ nhiệm bảo tôi đến văn phòng của bà, nói rằng có khách hàng tố cáo tôi giảng chân tướng Đại Pháp và phát tài liệu Đại Pháp trong hoạt động của công ty. Dù sự việc xảy ra đột ngột, nhưng tôi hiểu rằng đây là thủ đoạn của tà ác nhằm hủy hoại chúng sinh. Thế là, tôi lập tức cầu xin Sư phụ gia trì trong tâm: Cho dù trong tu luyện con có sơ hở, cũng không cho phép tà ác hãm hại con, từ đó mà hủy hoại chúng sinh; đồng thời phát chính niệm thanh trừ tất cả những sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác đang can nhiễu việc đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.

Đến văn phòng, đầu tiên tôi ổn định lại tâm thái, sau đó bình tĩnh thuật lại diễn biến sự việc với chủ nhiệm: Lúc đó vị khách hàng kia đột nhiên bị chóng mặt trong sự kiện, một vị khách khác đi cùng (cũng là đệ tử Đại Pháp) đã thiện ý bảo cô ấy rằng, hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, có lẽ sẽ mang lại cho cô ấy những lợi ích không ngờ tới, đồng thời tặng cô ấy một chiếc bùa hộ mệnh và một cuốn tài liệu nhỏ giảng chân tướng, vị khách đó đã bày tỏ sự cảm ơn. Nghe xong lời kể của tôi, chủ nhiệm gật đầu, không nói gì. Tiếp đó, tôi lại giới thiệu ngắn gọn với chủ nhiệm về vẻ đẹp của Đại Pháp cũng như thiên lý thiện hữu thiện báo. Chủ nhiệm nhìn tôi rồi nói: “Chị thừa biết vị khách đó là do quản lý kinh doanh khác giới thiệu đến, mà cũng không chú ý đến ảnh hưởng sao”. Tôi lập tức hiểu ra, chính là quản lý A mới đến chi nhánh đã xúi giục khách hàng tố cáo tôi. Tôi sững sờ ở đó, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau, chủ nhiệm nói với giọng bình thản: “Tôi biết chị là người lương thiện, làm việc tận tụy, nhưng chuyện gì cũng phải chú ý hoàn cảnh chứ? Nếu có người phản ánh lên cấp trên, tôi cũng không giúp chị được đâu”. Tôi chắp tay hợp thập, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn chủ nhiệm đã nhắc nhở”. Cứ như vậy, một cuộc bức hại hung hiểm đã tan thành mây khói dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Bây giờ con người đều phải biểu [đạt] thái [độ], trong khi đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, cứu người, [thì] biểu hiện của những sinh mệnh đó sẽ định ra tương lai của họ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015).

Vậy thì, rốt cuộc nguyên nhân gì đã thúc giục cựu thế lực hạ thủ tàn nhẫn để hủy hoại cơ duyên được cứu của chúng sinh?

Hướng nội tìm, tôi thấy do bình thường mình chưa chú trọng việc giảng chân tướng cho đồng nghiệp xung quanh, cứ cho rằng đôi bên đã hiểu nhau, “Trăm nghe không bằng một thấy”. Đối với quản lý A, tôi cũng chỉ nói lướt qua, bảo cô ấy ghi nhớ chín chữ chân ngôn thì sẽ có phúc báo, chứ chưa giảng chân tướng thấu đáo kịp thời, khiến cô ấy trong lúc không rõ sự thật đã phạm tội đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, tôi thầm hạ quyết tâm nhất định phải cứu được quản lý A, tuyệt đối không cho phép các sinh mệnh tà ác bức hại chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tháng Ba năm nay, công ty tổ chức hoạt động tri ân khách hàng trong hai ngày, quản lý A đi cùng tôi và ở chung một phòng. Theo lịch trình, sáng ngày đầu tiên trên đường đến khu du lịch, chúng tôi cần giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng, nhưng không hiểu vì sao micro trên xe đột nhiên bị hỏng, không thể sử dụng bình thường. Hướng dẫn viên vô cùng sốt ruột, thỉnh thoảng lại yêu cầu tài xế dừng xe để tìm micro, nhưng mãi vẫn không thấy cái nào phù hợp. Lúc này, tôi nói với quản lý A đang ngồi bên cạnh: “Chúng ta hãy cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ đi, biết đâu đến trạm dừng nghỉ tiếp theo hướng dẫn viên sẽ tìm được micro”. Quản lý A nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc và im lặng không nói gì.

Khoảng chừng 15 phút sau, có người yêu cầu xuống xe để đi vệ sinh, bác tài nói phải đến trạm dừng nghỉ lớn mới dừng được. Tôi nói: “Cứ dừng đi, cũng không gấp gáp gì”. Chiếc xe từ từ rẽ vào một trạm dừng nghỉ đơn sơ. Xe vừa dừng hẳn, hướng dẫn viên đã vội vàng chạy vào trạm để tìm micro. Đang lúc cô ấy thất vọng quay ra thì bỗng ánh mắt sáng lên, cô thấy một chiếc xe buýt địa phương đang đậu ở đó. Cô vội vàng chạy đến trình bày lý do với bác tài, ông ấy không nói hai lời đã cho cô mượn ngay chiếc micro. Khi hướng dẫn viên cầm chiếc micro, thở hổn hển quay lại xe, quản lý A không kìm được đã vỗ tay khen ngợi, liên tục thốt lên: “Thật thần kỳ quá, thật thần kỳ quá!”.

Buổi tối, quản lý A lại hỏi tôi thêm nhiều vấn đề trong tu luyện, tôi đã giải đáp chi tiết từng câu hỏi một. Cuối cùng cô ấy nói: “Tự do tín ngưỡng, không ai có quyền can thiệp cả”. Cảm ân Sư phụ, chúng sinh cuối cùng đã đắc cứu rồi!

Nhìn lại chặng đường tu luyện 20 năm của bản thân, từ chỗ đầy rẫy những nghi hoặc cho đến khi kiên định như bàn thạch, từ chỗ buông bỏ sinh tử cho đến khi bước ra khỏi cái tôi, mỗi một lần thăng hoa trong tu luyện đều thấm đẫm lòng từ bi và sự bảo hộ của Sư phụ. Sư ân hồng đại, đệ tử không cách nào báo đáp, chỉ có thể tinh tấn, tinh tấn hơn nữa.

Trên đây là một chút thể hội trong quá trình tu luyện của tôi, có điểm nào chưa phù hợp, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

(Tuyển chọn và biên soạn từ [Minghui.org, ngày 3/3/2019], Con đường tu luyện của quản lý kinh doanh công ty tài chính).

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251870