Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
18. May mắn gặp được Đại Pháp, từ bỏ tà đảng với những thứ “giả, to, rỗng”
Cuối tháng 6/2016, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự chỉ dạy và bảo hộ của Sư tôn, cùng với sự giúp đỡ của các đồng tu, chính niệm tín Sư tín Pháp của tôi ngày càng kiên định, con đường tu luyện cũng ngày càng rộng mở.
Cảm tạ Sư tôn vĩ đại! Cảm ân Pháp Luân Đại Pháp vạn cổ khó gặp!
Thẩm thấu dần dần, Đại Pháp cắm rễ trong tâm
Tôi có thể bước vào con đường tu luyện Đại Pháp là nhờ chịu ảnh hưởng từ người bạn đời của mình. Chồng tôi từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật triền miên; đến tuổi trung niên lại càng bị các bệnh như bệnh mạch vành, bệnh dạ dày, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng… quấn đầy khắp thân. Mỗi năm cứ đến mùa thu, nếu không phải nhập viện điều trị một thời gian thì ông không thể làm việc bình thường. Nhưng kể từ năm 1996, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy như trở thành một con người khác: mỗi ngày tinh lực dồi dào, tinh thần lạc quan khoáng đạt, toàn thân dường như có nguồn năng lượng vô tận. Không những tất cả các bệnh tật trước đây đều biến mất, mà hiệu suất làm việc còn tăng cao chưa từng có.
Thời điểm đó, tôi công tác tại một doanh nghiệp lớn trong nước. Do tính chất công việc, ngoài việc mỗi ngày đi sớm về muộn, tôi còn thường xuyên phải bay đi bay lại trong và ngoài nước, thực sự không thể phân thân để chăm sóc mẹ già tuổi cao mắc bệnh nhồi máu não ở nhà, cũng như con còn nhỏ đang học tiểu học. Việc chăm lo sinh hoạt cho người mẹ bệnh tật, đưa đón và kèm cặp con cái học hành, cùng với việc quan tâm chăm sóc cha mẹ chồng… tất cả đều do chồng tôi đảm nhiệm. Mỗi ngày ông đạp xe hàng chục cây số, qua lại giữa trường học của con gái, đơn vị công tác, nhà mẹ tôi và nhà cha mẹ chồng, mưa nắng không quản, làm việc không biết mệt mỏi. Không những vậy, ông còn làm việc rất xuất sắc tại cơ quan, nhiều lần được bình chọn là lao động tiên tiến, lao động tiêu biểu cấp khu vực và liên tiếp nhiều năm vinh dự được ghi công cá nhân bậc ba. Suốt nhiều năm qua, chồng tôi cũng luôn không ngừng cho tôi thấy vẻ đẹp của Đại Pháp.
Sự chuyển biến to lớn về cả thân lẫn tâm của người bạn đời đã giúp tôi tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, khiến niềm khát khao hướng về Đại Pháp trong tôi ngày càng tăng lên. Khi ấy, tuy tôi vẫn chưa học Pháp một cách hệ thống, nhưng dưới ảnh hưởng thấm dần không hay biết từ người bạn đời, vẻ đẹp của Đại Pháp đã sớm bén rễ sâu trong tâm tôi.
Sư ân hạo đãng đã cứu tôi ra khỏi vực sâu tăm tối
Thuận theo quá trình học Pháp ngày càng sâu và việc giao lưu chia sẻ thể ngộ với các đồng tu, quan điểm nhân sinh và thế giới quan của tôi đã có sự thay đổi về bản chất. Tôi đã hiểu được chân lý về sự tồn tại của bản thân với thân thể này nơi thế gian, minh bạch rằng cần hướng nội tìm, tu sửa chính mình, từ đó biết được phải làm người như thế nào. Nhìn lại những việc làm trong suốt cuộc đời trước đây, tôi vô cùng hân hoan vì đã may mắn gặp được Đại Pháp, và lòng tràn đầy cảm ân đối với Sư tôn từ bi vĩ đại, người đã cứu tôi ra khỏi vực sâu tội lỗi.
Loại bỏ những điều “giả, to, rỗng”, quyết không làm loa phóng thanh để đảng tà ác lừa mị dân chúng
Tôi từng là Bí thư chuyên trách kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực tại một doanh nghiệp nhà nước lớn, phụ trách mảng dự án. Doanh nghiệp mỗi năm đều triển khai các dự án trị giá 500 triệu nhân dân tệ, là đơn vị đóng thuế và có lợi nhuận lớn tại địa phương.
Thế nhưng dưới thể chế cộng sản, cơ quan chủ quản cấp trên lại yêu cầu chúng tôi phải báo cáo số liệu thực tế gấp 1,5 lần, nếu không sẽ không được phê duyệt. Từ cấp thành phố báo cáo lên tỉnh, rồi lên đến Tổng cục Thống kê Quốc gia, cứ thế cộng dồn qua từng cấp; vậy thì trong con số tăng trưởng GDP 7% hàng năm của quốc gia có bao nhiêu phần trăm là giả tạo?
Sau khi các dự án của đơn vị báo cáo ghi nhận tăng trưởng doanh thu, phải trích theo tỷ lệ để chi trả lương và phúc lợi cho nhân viên, vậy phần hiệu quả từ số liệu khống kia từ đâu mà ra? Doanh nghiệp không còn cách nào khác, đành phải lập hai hệ thống sổ sách: một bộ sổ sách giả để đối phó với kiểm tra của cấp trên, và một bộ sổ sách thực dùng làm căn cứ phân phối lợi ích cho hệ thống nhân viên nội bộ và lưu trữ.
Sự tồn tại của doanh nghiệp dựa vào hiệu quả thực tế, nhưng các cơ quan quan liêu ở mọi cấp lại chỉ cần những “thành tích” được chất đống bằng các con số giả dối để mưu cầu thăng quan tiến chức, đồng thời lừa lọc và ép buộc chúng tôi cũng phải chạy theo “giả, to, rỗng”, chơi trò chơi con số. Ở nhiều nơi, thâm hụt tài chính như hố đen khổng lồ; quan liêu các cấp thì tham lam thành tính, tìm mọi cách cắt xén, chây ì, nợ lương của người lao động. Quan chức cấp dưới chỉ biết nhìn sắc mặt cấp trên, ra sức vơ vét tiền của khắp nơi, tham ô hủ bại, bổ nhiệm người quen, bất chấp sống chết của dân chúng. Thực tế đã chứng minh rằng trò hề “giả, to, rỗng” của tà đảng cộng sản là tai họa cho đất nước, làm hại nhân dân; khi tà đảng cộng sản chưa giải thể, người dân Trung Quốc vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu.
Sư phụ và Đại Pháp đã khiến tôi tỉnh ngộ; tôi nguyện lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm phương châm sống, chỉnh lại đúng đắn tọa độ nhân sinh của mình, kiên định thực tu, theo Sư phụ trở về nhà.
Giữ vững lương tri, không làm tay sai cho đảng tà ác đàn áp những người lương thiện
Một ngày sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, tôi nhận được thông báo từ cơ quan của chồng tôi, nói rằng ông ấy đột nhiên mất tích không rõ đi đâu, phán đoán có khả năng đã cùng những người khác lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, mong tôi phối hợp với công tác của họ. Thời điểm đó đúng vào lúc con tôi vừa thi đại học xong, đang chờ giấy báo nhập học và là giai đoạn quan trọng để điền nguyện vọng vào trường. Xuất phát từ sự tin tưởng và thấu hiểu dành cho chồng tôi, tôi đã nhờ người thân xử lý việc của con, còn mình thì phối hợp với cơ quan của ông ấy.
Tuy nhiên, sau một tuần rà soát, bao gồm tất cả các mối quan hệ xã hội đều không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cảnh sát cứ mỗi đêm 2-3 giờ sáng lại đến nhà tôi kiểm tra tình hình. Trong cơ quan và ngoài xã hội cũng xuất hiện những lời bàn tán xôn xao, lãnh đạo cơ quan của chồng tôi gây áp lực với tôi rằng: Nếu trong vòng mấy ngày tới không quay về thì ông ấy sẽ bị “khai trừ Đảng và cách chức”. Một người phụ trách ở chi nhánh công ty còn nói với tôi: “Chồng chị gây ảnh hưởng lớn đến chị như thế, hay là dứt khoát ly hôn với ông ta đi cho xong!” Lúc đó tôi rất bình tĩnh, lập tức đáp lại bà ấy: “Ông ấy làm việc này không có gì là xấu hổ cả, tại sao tôi phải ly hôn với ông ấy?!”
Sau khi trở về, chồng tôi bị công an giam giữ phi pháp một tuần, sau đó chuyển về đơn vị để giám sát tại nơi cư trú. Các đường dây điện thoại nội bộ, ngoại mạng và mọi hành động của chúng tôi đều bị theo dõi gắt gao, mãi cho đến vài tháng sau họ không còn cách nào khác mới chịu gỡ bỏ.
Điều khiến thế gian phải kinh ngạc là, chưa đầy một năm sau, viên Trưởng đồn cảnh sát từng nhiều lần nhiễu loạn, sau đó tiếp tục truy bắt, bức hại các học viên Pháp Luân Công, ngay sau khi thăng chức lên Trung đội trưởng không lâu, đã chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi. Còn người phụ trách từng “khuyên” tôi ly hôn với chồng cũng vì chuyện gì đó mà tự sát. Thật đúng là ứng nghiệm với lời tiên tri về quả báo nhãn tiền.
Tín Sư, tín Pháp là nguồn cội của trí huệ và sức mạnh
Lúc đó, trong công ty có hàng chục nhân viên tu luyện Pháp Luân Công, họ đều là những tinh anh và cán bộ nghiệp vụ nòng cốt ở các bộ phận, không ít người đang giữ chức vụ quản lý cấp trung. Bình thường, việc họ tổ chức học Pháp, luyện công cũng không hề né tránh tôi; tôi thường dặn dò họ rằng trong những thời điểm nhạy cảm, nhất định phải chú ý an toàn. Suốt một thời gian dài, những nhân viên này luôn dùng Pháp lý của Đại Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân trong mọi hoàn cảnh, làm việc tận tụy, những việc nặng nhọc bẩn thỉu đều tranh nhau làm, trước lợi ích chưa bao giờ tranh giành. Từ đó dẫn đến một hiện tượng là: bộ phận nào có nhiều người luyện công thì kỷ luật lao động và hiệu quả công việc ở đó cao hơn hẳn so với các bộ phận khác.
Cuối năm 1996, công ty cử tôi dẫn theo một số cán bộ quản lý đến địa phương khác để thu mua và sáp nhập một doanh nghiệp cùng ngành đang trên đà phá sản. Ngay khi vừa nhậm chức, có nhân viên của doanh nghiệp đó hỏi liệu có thể mượn đại lễ đường của công ty để tổ chức hoạt động học Pháp, luyện công hay không. Tôi không những ủng hộ yêu cầu của họ, mà còn sắp xếp nhân sự tiến hành dọn dẹp và bảo trì lễ đường sạch sẽ, cung cấp cho họ một môi trường tường hòa và chỉnh tề. Chứng kiến cảnh này, nhân viên xôn xao bàn tán: “Lãnh đạo mới thấu hiểu lòng dân như vậy, xem ra doanh nghiệp chúng ta có hy vọng khôi phục rồi!” Những nhân viên này ai nấy đều không tính toán thời gian, không đưa ra bất kỳ điều kiện gì, dốc toàn tâm toàn ý vào công việc để khôi phục sản xuất nhanh nhất có thể.
Chỉ sau vỏn vẹn hai tuần, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động suốt năm năm, bên bờ phá sản, vốn dự đoán phải mất ít nhất trên ba tháng mới có thể hồi sinh, không những khôi phục toàn diện sản xuất mà còn đạt được lợi nhuận ngay trong quý đó, khiến ngay cả cơ quan chủ quản địa phương cũng cảm thấy kinh ngạc. Tôi ngộ ra rằng, đây chính là phúc báo có được từ việc thiện đãi Pháp Luân Công.
Kiên trì nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn trong từng việc nhỏ
Hai năm qua, Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn ngày càng thấm sâu vào tâm trí tôi. Tôi càng lúc càng cảm thấy những lời nói và hành động trước đây của mình thực sự đã vi phạm tiêu chuẩn của Đại Pháp và lương tri đạo đức. Đối chiếu với yêu cầu của Đại Pháp, tôi quyết tâm bắt đầu từ việc cơ bản nhất là làm một người tốt. Trước tiên, tôi cần chính lại quan điểm xử thế sai lầm vị tư vị lợi trước đây. Ví dụ như trong công việc thường tranh cường háo thắng, có tâm đố kỵ rất mạnh; khi được người khác gọi là “người đàn bà thép” thì cảm thấy tâm đắc, nếu không được bình bầu tiên tiến thì trong lòng khó chịu. Trong cuộc sống hàng ngày, hễ có lý là không nhường nhịn ai, dù đuối lý cũng không phục người, lại hay thích lý sự cùn. Tuy giữa các thành viên trong gia đình chưa xảy ra mâu thuẫn lớn, nhưng khó tránh khỏi những lúc bầu không khí trở nên phiền muộn.
Sư phụ giảng:
“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Lời giảng ấy thôi thúc tôi bừng tỉnh, tôi thực sự thấy hổ thẹn vì sự vô tri và tự cho mình là đúng trước đây!
Nhờ sự hối cải và thức tỉnh của mình, hoàn cảnh xã hội và bầu không khí gia đình tôi ngày càng trở nên hòa hợp. Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn thường xuyên trao đổi, giao lưu với những người phụ trách liên quan của công ty, chủ động nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công việc trước đây của mình, phân tích rõ lợi – hại, khuyên họ vì lợi ích của Nhà nước và người lao động, cần củng cố và tăng cường sức gắn kết cốt lõi của doanh nghiệp, tiêu hủy các sổ sách giả, báo cáo đúng sự thật; đồng thời trong bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào cũng không được báo cáo số liệu giả nữa. Thông qua việc kiên trì trao đổi, ban lãnh đạo hiện tại của công ty đã xác minh lại toàn bộ sổ sách, hiệu quả kinh doanh từ đó tăng trưởng ổn định qua từng năm.
Mùa xuân năm nay tôi về nước thăm thân, trở lại chốn cũ, diện mạo của công ty khiến tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Theo một nguồn tin không công khai, số lượng người tu luyện Pháp Luân Công trong công ty đã tăng lên gần 100 người. Khi gặp lại họ, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, tôi còn nhận lời mời tham gia buổi học Pháp nhóm hàng ngày của họ.
Khi tôi và con gái từ Đại Lục trở về hải ngoại, trong lúc quá cảnh tại sân bay Thượng Hải, tôi phát hiện trong nhà vệ sinh có một chiếc túi xách bị ai đó bỏ quên. Một ý nghĩ bản năng loé lên trong đầu: “Đệ tử Đại Pháp không mưu cầu vật ngoài thân”. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ, chủ nhân chắc hẳn đã bỏ quên túi trong lúc vội vàng, nếu mình phớt lờ thì chiếc túi có thể bị người khác lấy mất. Khi chủ nhân nhận ra, chắc hẳn họ sẽ lo lắng biết bao! Lúc này tôi nên giúp họ một tay. Con gái tôi lập tức đi tìm nhân viên sân bay nhờ giúp đỡ, cuối cùng cũng liên lạc được với người mất đồ. Khi nhận lại chiếc túi đã mất tìm lại được, người chủ đã kiểm tra tại chỗ; bên trong có tiền mặt cả nhân dân tệ và ngoại tệ, chứng minh thư, các loại thẻ và đồ đạc đều còn nguyên vẹn. Cô ấy vô cùng cảm kích.
Vào một ngày chủ nhật đi chợ, tôi mua rau và trả tiền xong định rời đi thì chủ sạp gọi tôi lại nói rằng chưa trả tiền thừa cho tôi. Tôi nói với anh ấy: “Tôi đã đưa đủ số tiền rồi, không cần phải thối lại nữa đâu”. Lúc đó, tôi nghe thấy hai người Hoa đứng bên cạnh khẽ bàn tán: “Người ta đưa tiền mà còn không lấy, người này thật ngốc”.
Tôi mỉm cười nói với hai người họ rằng, tôi là học viên Pháp Luân Công; Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng tôi tu tâm hướng thiện, làm người tốt, còn giảng cho chúng tôi rằng:
“Vũ trụ này của chúng ta còn một [Pháp] lý, gọi là ‘bất thất bất đắc'”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Hai người họ đều lắng nghe rất chăm chú; khi chia tay còn lưu lại số điện thoại của tôi, bày tỏ rằng sau này sẽ thường xuyên hỏi thêm tôi về Pháp Luân Đại Pháp.
Trên đây là thể hội của cá nhân tôi; chỗ nào ngộ chưa đúng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Đăng lần đầu trên Minghui.org ngày 8/8/2018)
Dịch từ: