Phỏng vấn độc quyền: Cảm nhận chân thực khi trở thành nghệ sĩ Shen Yun
Eva Fu đưa tin/ Lâm Yến biên tập
[ChanhKien.org]
(Từ trái sang phải) Diễn viên múa chính của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun: Lý Bảo Viên, Vương Sâm và Dương Mỹ Liên. (Ảnh: The Epoch Times)
Cách Manhattan hai giờ đi xe, nằm sâu trong những ngọn đồi nhấp nhô trập trùng, có một khu nghệ thuật biểu diễn rộng 400 mẫu Anh, nơi đây dường như đưa thời gian quay ngược về thời nhà Đường cách đây cả ngàn năm trước.
Vào buổi sáng sớm, các nghệ sĩ bắt đầu ngày mới bằng các hoạt động kéo dãn cơ thể và nhảy múa. Họ chạy quanh hồ cho đến khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng trên mái của ngôi chùa.
Nơi này được gọi là “Chùa Long Tuyền”, là nơi mà diễn viên múa chính của Đoàn nghệ thuật Shen Yun, Dương Mỹ Liên (Marilyn Yang) gọi là nhà.
Dương Mỹ Liên nói với trang The Epoch Times rằng: “Trên thế giới không có nơi nào giống như nơi này”, “Đây là một nơi mà chúng tôi cảm thấy bình yên”.
Rèn luyện kỹ năng là nhiệm vụ hàng đầu của các nghệ sĩ Shen Yun. Từ mùa hè đến đầu mùa đông, khuôn viên trường tràn đầy sức sống, nhiều đoàn múa cùng nhau tập luyện, đảm bảo từng chi tiết chính xác đến hoàn hảo.
Trong khi đó, bộ phận phụ trách dàn nhạc đệm, phục trang, màn hình động và đạo cụ đều đang tiến hành chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới trên toàn thế giới. Shen Yun sẽ trình diễn một buổi biểu diễn về “Trung Quốc không có chủ nghĩa Cộng sản”.
Người dẫn chương trình Shen Yun, Đường Thụy (Jared Madsen) cho biết: mỗi buổi biểu diễn là “một trải nghiệm gần như siêu phàm thoát tục”.
Anh chia sẻ với tờ The Epoch Times: “Chúng tôi thực sự đưa khán giả đến những thời đại khác nhau, từ thiên giới cho đến lịch sử nơi nhân gian”.
Bài viết mới nhất của thời báo The New York Times đã đặt Shen Yun dưới ánh đèn sân khấu toàn nước Mỹ. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, hơn chục nghệ sĩ hiện tại và trước đây tham gia Shen Yun trong các giai đoạn khác nhau, đã chia sẻ lại những cảm nhận của mình. Họ cho biết, bài báo tiêu cực của The New York Times khác biệt quá xa so với trải nghiệm của họ, chỉ có thể nói rằng bài báo này đã hỗ trợ đắc lực cho ĐCSTQ trong việc cản trở đoàn nghệ thuật Shen Yun suốt 20 năm qua.
Một nghệ sĩ lâu năm của Shen Yun chia sẻ rằng, các thành viên của đoàn luôn hỗ trợ lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn, cùng nhau vượt qua thử thách.
Giấc mơ Mỹ
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng trên toàn thế giới được thành lập vào năm 2006, với sự tham gia của một nhóm nghệ sĩ từng bị đàn áp ở Trung Quốc. Vì ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ thông tin, khiến cho bất kỳ hình thức văn hóa hay nghệ thuật nào mà ĐCSTQ không thích đều trở thành mục tiêu bị tiêu diệt.
Chỉ huy dàn nhạc Trần Anh chia sẻ với The Epoch Times rằng: “Thực chất điều này quy về việc kiểm soát tư tưởng”, “Để kiểm soát suy nghĩ của người dân, họ (ĐCSTQ) buộc phải tiêu diệt mọi hệ thống tín ngưỡng khác”.
Nội hàm lịch sử phong phú của Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Tuy nhiên, dưới sự phá hoại có hệ thống của ĐCSTQ đối với văn hóa truyền thống và việc truyền bá hình thái tư tưởng của chủ nghĩa Cộng sản, tất cả các tư tưởng truyền thống đều chịu sự công kích mãnh liệt của ĐCSTQ.
Vì vậy, việc Shen Yun kể lại những câu chuyện và truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại đã trở thành tấm gương phản chiếu mọi mặt của ĐCSTQ. Theo giới thiệu trên trang web của Shen Yun, các buổi biểu diễn của họ nhằm “phục hưng vẻ đẹp và sự lương thiện của Trung Quốc trước thời chủ nghĩa Cộng sản”.
Cha của cô Trần đã làm việc hơn 30 năm tại dàn nhạc Trung ương quốc gia Trung Quốc. Ông cùng con gái và một số nghệ sĩ Trung Quốc từng được đào tạo về nghệ thuật cổ điển hy vọng có thể triển hiện văn hóa truyền thống nguyên bản của Trung Quốc, không pha lẫn hình thức nghệ thuật hiện đại và yếu tố chủ nghĩa Cộng sản.
Sau gần 20 năm, giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực. Từ một đoàn nghệ thuật ban đầu, Shen Yun hiện đã phát triển thành tám đoàn biểu diễn với quy mô tương đương. Trong khuôn viên của Shen Yun có các phòng tập rộng rãi, có một trường trung học và một trường đại học chuyên đào tạo những tài năng hàng đầu về vũ đạo và âm nhạc cổ điển Trung Quốc.
Nhiều thành viên của Shen Yun đều mang lòng biết ơn và thậm chí là kính trọng, trân trọng ngọn hải đăng đã dẫn dắt họ đến đây – đó là tự do của nước Mỹ.
Lý Bảo Viên (William Li), diễn viên múa chính của Shen Yun từ năm 2007 chia sẻ: “Tại Trung Quốc, bạn luôn sợ khi phải nói ra tín ngưỡng thực sự của mình. Khi bạn rời khỏi đó, cảm giác giống như được hít thở không khí trong lành vậy”, “Còn ở Mỹ, bạn có thể tự do lên tiếng”.
Anh nói thêm: “Đây chính là giấc mơ Mỹ. Bạn đến nước Mỹ với tư cách là một người tị nạn, bắt đầu từ con số không. Rồi bạn tự xây dựng công ty, tự thiết lập cuộc sống từ đầu. Chúng tôi có thể làm được điều này ở Mỹ, thật sự đáng kinh ngạc”.
Ngày 10 tháng 12 năm 2023, diễn viên múa chính của Shen Yun, Lý Bảo Viên, tại phía Bắc New York. (Ảnh: Blake Wu/The Epoch Times)
Ở một mức độ nào đó, Lý Bảo Viên cũng đang kể về trải nghiệm của chính mình. Anh sinh ra ở Thái Lan nhưng lớn lên ở Trung Quốc. Vì tin theo Pháp Luân Công, gia đình anh thường xuyên bị xe cảnh sát và đặc vụ của ĐCSTQ theo dõi. Ở Trung Quốc, ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với sự cai trị của họ.
Ngay cả sau khi đã chuyển đến Canada, Lý Bảo Viên vẫn cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi, anh luôn giữ im lặng về tín ngưỡng của mình trong nhiều năm, thậm chí ngay cả với những người bạn thân thiết.
Giờ đây tôi đã trưởng thành, tôi muốn nói rằng, “Có tín ngưỡng là sai sao? Không sai. Có sai hay không khi tin vào Chân, Thiện, Nhẫn”? Anh chỉ ra ba nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện Pháp Luân Công. “Khi tôi làm việc, nếu thực sự có một vị thần rất cao nào đó đang quan sát tôi, tôi nên đưa ra những quyết định tốt hơn”.
Tại Shen Yun, Lý Bảo Viên đã gặp được nhiều nghệ sĩ cùng chí hướng, họ đã giúp anh mở lòng.
Trần Anh cũng là một người tu luyện Pháp Luân Công. Khi em trai cô bị giam giữ và chịu đựng sự dày vò tra tấn trong một trại lao động tại Trung Quốc, cô ở Mỹ đã trải qua 18 tháng sống trong lo lắng. Ở cùng trại lao động đó, những người cùng tu luyện với em trai cô bị cưỡng bức cho uống thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn đến chức năng nhận thức bị ảnh hưởng. Dù em trai cô cuối cùng đã thoát khỏi Trung Quốc, nhưng những hành vi ngược đãi như vậy vẫn chưa chấm dứt.
Trần Anh chia sẻ: “Có những tội ác không thể diễn tả được bằng lời — những tội ác mà bạn và tôi không thể tưởng tượng nổi khi ở trên đất nước này (Mỹ quốc) — lại đang xảy ra tại đó (Trung Quốc)”.
Hành trình kỳ diệu
Nếu nói việc đưa lên sân khấu những câu chuyện về các học viên Pháp Luân Công bị bức hại là lời cam kết của Shen Yun đối với hiện thực và nhân quyền đương đại, thì đoàn nghệ thuật này cũng biểu thị rõ ràng rằng diễn xuất của họ còn hàm chứa ý nghĩa sâu xa hơn.
Mỗi năm Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lại đưa ra một chương trình hoàn toàn mới kéo dài trong hai tiếng rưỡi và được biểu diễn tại các nhà hát hàng đầu thế giới, thu hút khán giả bằng màu sắc biểu cảm và lối kể chuyện sinh động. Dương Mỹ Liên đã miêu tả buổi biểu diễn như “một bức tranh sống động”. Các vũ công Shen Yun thách thức mọi giới hạn, thực hiện các kỹ thuật nhào lộn trên không một cách thanh thoát và dễ dàng, đồng thời di chuyển qua lại giữa phông nền 3D.
Mỗi bước nhảy của họ đều hòa quyện cùng âm nhạc độc đáo do dàn nhạc trực tiếp biểu diễn. Trần Anh cho biết âm nhạc của Shen Yun là độc nhất vô nhị, là dàn nhạc đầu tiên trên thế giới dung hợp hoàn hảo phong cách âm nhạc phương Đông và phương Tây.
Đường Thụy nhận định rằng chỉ có “sự hợp tác siêu tập thể” mới làm cho kỳ tích này trở thành hiện thực, với mục tiêu là “vượt qua cái tôi cá nhân mới có thể tạo ra những điều vĩ đại hơn”.
Hơn chục nghệ sĩ hiện tại và trước đây tham gia Shen Yun trong các giai đoạn khác nhau đều đồng ý với điều này.
Trần Anh nói: “Đây không chỉ đơn thuần là phép màu”. Sự cống hiến, ý chí, lòng kiên nhẫn và sự hy sinh bản thân — tất cả những điều này đang khởi tác dụng. “Đây chính là những gì cần thiết để tạo ra những điều kỳ diệu”.
Hành trình khiêm nhường
Lưu Minh Diệp là một trong những vũ công đầu tiên được Shen Yun đào tạo.
Anh chia sẻ với The Epoch Times rằng: “Tôi cảm thấy đây là một sự nghiệp vô cùng cao quý”, “Tôi không biết mình có thể theo đuổi nghề này trong bao lâu, nhưng tôi cảm thấy đây là cơ hội cả đời của mình. Hãy để chúng ta thử xem”.
Ban đầu, Lưu Minh Diệp tin rằng mình hoàn toàn có thể vượt qua các thử thách về thể chất trong khi nhảy. Những kỹ năng võ thuật từ nhỏ đã giúp anh xây dựng nền tảng vũ đạo vững chắc, đặc biệt là về độ dẻo dai và sức bền. Anh học rất nhanh và sớm bắt đầu luyện tập những tổ hợp vũ đạo phức tạp hơn, trong khi những người khác vẫn loay hoay với những kỹ năng đơn giản.
So với sự mệt mỏi khi luyện tập tư thế mã bộ trong võ thuật, khi đó anh nghĩ rằng nhảy múa “quá dễ dàng”.
Anh nói: “Tư thế mã bộ còn khó hơn bất kỳ động tác nào chúng tôi thực hiện bây giờ, và tôi đã nắm vững tất cả những kỹ thuật này”.
Nhưng rất nhanh sau đó anh phát hiện ra rằng không đơn giản như vậy.
Anh kể: “Tôi thường xuyên bị thầy sửa sai”, và liên tục bị điều chỉnh ở những kỹ thuật mà anh cho rằng mình đã thành thạo. Khi thì anh thực hiện sớm hơn mọi người một nhịp, khi thì chậm hơn, hoặc lực độ không đúng.
Những điều làm anh vốn tự hào như sức bùng nổ và sự nhanh nhẹn – lại trở thành trở ngại. Muốn nắm vững vũ đạo cổ điển Trung Hoa, anh phải thay đổi tất cả những gì đã “khắc sâu” trong cơ thể, làm chậm từng động tác tay, từng bước chân, “làm cho bản thân như đang lơ lửng trên không”.
Tư duy và cơ thể của anh đã xảy ra xung đột. “Tôi cảm thấy mình cứng nhắc, như bị khóa chặt. Tôi như đang đối nghịch với chính cơ thể mình vậy”.
Quá trình lột xác
Quá trình thống khổ này giống như sự lột xác, mà ngay cả những nghệ sĩ Shen Yun xuất sắc nhất cũng đều phải trải qua.
Họ gọi đó là sự buông bỏ—vứt bỏ tính ích kỷ và mong muốn sự thoải mái, nhưng quan trọng nhất là buông bỏ tự ngã.
Hoàng Cảnh Châu (Piotr Huang), diễn viên múa chính trong 14 năm tại Shen Yun, chia sẻ với The Epoch Times rằng: “Nếu bạn là một người có cái tôi quá lớn, bạn ngay lập tức sẽ thấy mình không phù hợp”.
Hoàng Cảnh Châu sinh ra tại Warsaw, Ba Lan, môi trường xung quanh anh có rất ít người châu Á, và từ nhỏ anh đã hình thành nên một hàng rào bảo vệ bản thân, tin rằng bản thân phải “tỏ ra mạnh mẽ” mới có thể tồn tại. Trong phòng tập, anh đóng cửa lại, dành toàn tâm toàn ý vào luyện tập. Cho dù ở trong vũ đạo hay cuộc sống, anh tự nhận mình là người hướng nội, nhưng ý chí rất kiên định; chỉ cần anh nghĩ rằng mình đúng, thì “những thứ khác không còn quan trọng”.
Trong năm đầu tiên trở thành diễn viên chính của Shen Yun, một lần trải qua chấn thương đã khiến anh có một góc nhìn khác.
Khi đang lưu diễn ở Sydney, Úc, anh bị trật khớp ngón chân phải, khiến mỗi bước đi của anh đều bị lệch ra bên ngoài. Thấy anh không cách nào thực hiện các động tác nhảy đầy thử thách, đội đã thay anh giữa buổi diễn, để một diễn viên khác hoàn thành vai diễn.
Cuối cùng toàn đội đã thành công hoàn thành buổi biểu diễn. Sau khi kết thúc, các nhân viên hậu trường đã vỗ tay động viên, điều này khiến Hoàng Cảnh Châu vô cùng xúc động.
Ngày 10 tháng 12 năm 2023, diễn viên chính của Shen Yun, Hoàng Cảnh Châu (Piotr Huang), tại phía Bắc New York. Hoàng Cảnh Châu đã gia nhập Shen Yun khoảng 14 năm. (Ảnh: Blake Wu/The Epoch Times)
Anh nói: “Cho dù có tôi hay không, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục”, “Dù bạn có xuất sắc đến đâu, dù bạn là diễn viên chính hay không, một người không thể hoàn thành cả buổi diễn. Sở dĩ bạn ưu tú là nhờ những người xung quanh giúp bạn trở nên ưu tú hơn”.
Đến nay, vai diễn mà anh yêu thích nhất vẫn là vai “Tôn Ngộ Không”, một nhân vật nghịch ngợm, sau khi trải qua gian nan thử thách đã dùng bản lĩnh của mình bước vào con đường chính Đạo, mang kinh Phật từ Ấn Độ về. Con khỉ vàng với cây gậy Như ý là hình ảnh phản chiếu của chính anh.
Anh nói: “Trước đây, tôi từng nghĩ mình có thể chinh phục thế giới”. Nhưng cuối cùng, “bạn nhận ra rằng mình chỉ là một người bình thường, đúng không? Không có những người xung quanh, bạn chẳng là gì cả”.
Việc buông bỏ cái tôi cũng giúp Lưu Minh Diệp đạt được những thứ còn giá trị hơn. Anh nói: “Ở một khía cạnh nào đó, nó giống như một bài học cuộc đời”, “đôi khi, quá trình còn ý nghĩa hơn kết quả”.
Chú cá nhỏ trong hồ nước lớn
Khi Shen Yun bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên, một nữ sinh trung học ở California đã đọc từng bài viết liên quan đến Shen Yun và tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ được tham gia đoàn nghệ thuật này.
Trần Siêu Huệ (Alison Chen) từ nhỏ đã yêu thích nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Cô tự học các động tác múa từ các video múa Trung Quốc, mua đĩa CD nhạc cụ truyền thống Trung Quốc và cả ngày diễn tập theo.
Năm 2007, khi Trần Siêu Huệ mở cuốn giới thiệu chương trình biểu diễn Shen Yun tại nhà hát Opera kỷ niệm chiến tranh ở San Francisco, cô thầm nghĩ: “Nếu tên mình cũng xuất hiện trong tiết mục thì hay biết mấy”? Lúc ấy, cô đang theo học múa với một giáo viên kinh kịch. Vài tháng sau, cô vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, ở đó cô có cơ hội tham gia lưu diễn cùng đoàn Shen Yun và nhận được tín chỉ học tập. Trần Siêu Huệ là diễn viên có dáng người nhỏ nhất trong đoàn, nên bộ trang phục biểu diễn đầu tiên của cô trông khá rộng. Trong một số tiết mục múa tập thể cần sự đồng đều về chiều cao, biên đạo múa đã xếp cô vào hàng giữa để các diễn viên trông đồng đều về chiều cao.
Cô chia sẻ với The Epoch Times rằng: “Trong suốt sự nghiệp của bản thân, tôi cảm giác như mình đang trong một cuộc chiến đấu hoặc chạy trốn”, “đó là câu chuyện rõ ràng về một cô gái nhỏ bé không biết làm sao để có thể trụ lại”.
Dù chiều cao khiêm tốn, nhưng cô quyết tâm trở thành một nghệ sĩ đa năng. Cô tự đặt mục tiêu học thêm các kỹ năng mới trong mỗi chuyến lưu diễn. Khi diễn vai một cô gái trẻ chịu thống khổ dưới ánh nắng thiêu đốt, cô đã thêm một động tác lộn nhào để tăng hiệu quả biểu diễn. Các thầy cô hướng dẫn rất thích động tác này, vì vậy đã giữ nó lại trong bài múa.
Sau vài năm lưu diễn, Trần Siêu Huệ vẫn chưa được giao vai chính, nhưng việc đóng vai chính đã không còn quan trọng với cô nữa.
Cô nói: “Tôi chỉ là một chú cá nhỏ trong biển lớn. Khi bạn nhảy múa cùng những người khác, bạn chỉ cần hòa nhịp với họ, đây là điều thật tuyệt vời”, “Bạn không cần quá lo lắng về việc sẽ đi đến đâu, chỉ cần để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Sự tự nhiên sẽ dẫn dắt bạn đến một nơi nào đó”.
Một trong những kỷ niệm quý giá nhất của cô là khoảnh khắc hạ màn trong buổi diễn đầu tiên. Khi rèm sân khấu buông xuống, cô vẫy tay chào khán giả và bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ ở hàng ghế đầu đang bế đứa trẻ. Người phụ nữ này không thể vỗ tay như những khán giả khác, nhưng bà cứ liên tục nhìn cô gật đầu, miệng khẽ nói “Cảm ơn”.
Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, đôi mắt Siêu Huệ vẫn ánh lên sự xúc động.
Cô nói: “Bạn bắt đầu nhận ra rằng, cuộc sống của bản thân không chỉ đơn giản là của riêng mình”.
“Tôi có thể sống theo cách mang lại hạnh phúc cho người khác, tôi có thể báo đáp những người xung quanh, thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ”.
“Có thể toàn tâm toàn ý say mê với công việc mình đang làm, để cho khán giả thưởng thức những điều tốt đẹp, và lưu lại cho họ những ký ức tuyệt vời. Lúc đó tôi mới nhận ra… điều này thực sự rất đáng giá”.
Vào tối ngày 10 tháng 5 năm 2024, sau buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Nhà hát Palace ở thành phố Stamford, bang Connecticut, Mỹ, các nghệ sĩ Shen Yun đã cúi chào cảm ơn khán giả sau khi kết thúc buổi biểu diễn thành công. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Phản kháng lại ĐCSTQ
Nếu có thực thể nào muốn phá hoại thành công của Shen Yun, thì đó chính là ĐCSTQ. Từ khi Shen Yun được thành lập, họ liên tục phải đối mặt với chiến dịch thù địch không ngừng từ ĐCSTQ.
Từ thư điện tử, đến bức thư gửi trực tiếp, gọi điện, gây sức ép về visa – các quan chức và nhà ngoại giao của ĐCSTQ làm những việc này không có giới hạn. Họ không ngừng đe dọa các nhà hát tổ chức biểu diễn và cảnh báo các quan chức địa phương không được đến xem biểu diễn.
Shen Yun đã báo cáo nhiều vụ phá hoại, như việc xe buýt lưu động của đoàn bị rạch lốp khiến bánh xe suýt phát nổ trên đường cao tốc.
Còn nhớ khoảng bốn năm trước, tại trung tâm thành phố San Francisco, Hoàng Cảnh Châu ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc xe van thì một viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ phía sau, làm vỡ lớp kính bên ngoài của cửa sổ hai lớp.
Cảnh sát không thể tìm thấy thủ phạm trong khu phố đông đúc, nhưng anh tin rằng đây “chắc chắn không phải tai nạn”.
Trước khi tiếng súng vang lên, chiếc xe đã đỗ ở khu phố đó một thời gian dài, và trên xe có một tấm áp phích Shen Yun cỡ lớn nổi bật với logo của công ty. Anh nói: “Mọi người đều có thể thấy chúng tôi ở đó”.
Anh nói: “Luôn có ai đó cố gắng ngăn cản hoặc gây trở ngại cho chúng tôi”. “Tôi nghĩ đây có thể là cách họ dùng để đe dọa chúng tôi”.
Vào tháng 5 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ hai người đàn ông gốc Hoa, họ bị tình nghi tham gia vào một âm mưu hối lộ nhân viên Sở Thuế vụ để chống lại Shen Yun. Các tài liệu của tòa án cho thấy, những người này còn tiến hành theo dõi cá nhân để hỗ trợ một vụ kiện môi trường “nhằm ngăn chặn sự mở rộng của cộng đồng Pháp Luân Công ở hạt Orange, New York”. Tháng trước, hai người Hoa này đã thừa nhận đang làm đặc vụ trái phép của ĐCSTQ, giúp Bắc Kinh gia tăng đàn áp Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.
Tại Busan, Hàn Quốc, chính quyền ĐCSTQ đã quấy nhiễu buổi biểu diễn của Shen Yun thông qua thủ đoạn uy hiếp. Do ĐCSTQ đã tiến hành uy hiếp ngoại giao đối với chủ nhà hát và đài truyền hình quốc gia KBS, buổi diễn Shen Yun tại Busan buộc phải hủy bỏ, lúc đó, hàng nghìn vé đã được bán ra.
Lý Bảo Viên nhớ lại cảm giác thất vọng khi nghe tin buổi diễn bị hủy.
Anh nhớ lại: “Chúng tôi đã trốn thoát khỏi sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng không ngờ rằng ĐCSTQ lại có sức ảnh hưởng lớn đến các quốc gia khác như vậy”, “khán giả đã rất mong đợi, họ đã mua vé, nhưng chúng tôi lại không thể chia sẻ văn hóa và màn biểu diễn của mình với họ”.
Mang theo nỗi buồn nặng trĩu, các nghệ sĩ tiếp tục đến điểm dừng tiếp theo tại Đài Loan. Nhưng sự việc nhanh chóng nảy sinh bước ngoặt không ngờ tới. Khoảng một tháng sau, thành phố Daegu, Hàn Quốc đã mời Shen Yun quay lại biểu diễn.
Có được cơ hội thứ hai, cả đoàn Shen Yun đã dốc toàn lực. Trong khán phòng không còn chỗ trống, Lý Bảo Viên cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm. Anh nói: “Đây là một trong những màn biểu diễn hay nhất từ trước đến nay của chúng tôi”.
Đây chính là hành động phản kháng lại chính quyền ĐCSTQ. Anh nói: “Dù họ cố gắng ngăn cản chúng tôi thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục biểu diễn”.
Sự chuyển biến
Tinh thần tràn đầy hy vọng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã khiến cho nghệ sĩ viola Trần Đan Lôi (Rachel Chen) cảm thấy phấn khích. Khi đó cô phụ trách phần biểu diễn viola, cô đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài để che giấu những cảm xúc khác.
Sau vài tháng trôi qua, các buổi tập luyện của đoàn vẫn không có tiến triển. Là một người cầu toàn, Trần Đan Lôi tỉ mỉ ghi chú từng chỗ cần điều chỉnh và quyết định thử một số cách tiếp cận khác như: tận dụng ưu điểm biểu diễn của từng thành viên giúp cho âm nhạc hòa quyện lại với nhau, và kết quả là một “sự chuyển biến 180 độ”.
Cô chia sẻ với The Epoch Times: “Thật sự phấn khích khi nhìn thấy sự thay đổi này chỉ nhờ một sự chuyển biến đơn giản trong suy nghĩ. Cô xem đó như một “tín hiệu” rằng “biện pháp của mình không phải là biện pháp duy nhất”.
Cô nói: “Bạn phải thay đổi chính mình mới có thể mở ra nhiều cánh cửa hơn”. Nghệ thuật là sự thể hiện cá tính của người biểu diễn. “Bạn muốn khán giả khi rời đi cảm thấy hy vọng, hưng phấn và vui vẻ”, điều đó sẽ bắt đầu từ một “tấm lòng vị tha”.
Trần Siêu Huệ đam mê vũ đạo, cô đã chuyển từ California đến New York tiếp tục làm giảng viên để truyền lại niềm đam mê vũ đạo này. Cô dẫn dắt học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc biểu diễn tại các trường học địa phương. Cô chia sẻ rằng, dù đây không phải là sân khấu thế giới, nhưng nụ cười của những người xung quanh chính là sự đền đáp lớn nhất.
Cô rất biết ơn những năm tháng làm diễn viên múa của Shen Yun đã giúp cô “bước vào nền văn hóa Trung Quốc”, để thấy được người xưa đã làm như thế nào khi ở trong nghịch cảnh.
Cô nói: “Điều cốt lõi của Shen Yun chính là nhắc nhở bạn rằng, bạn có thể chọn trở thành một người tốt hơn. Bạn có thể chọn cách sống lạc quan hơn”. “Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nhưng bây giờ, mỗi người đều cần thêm một chút thiện chí, phải không”?
Không có ngôi sao lớn
Trong gần 20 năm qua, dù Shen Yun phát triển nhanh chóng đến đâu, mối quan hệ giữa các thành viên vẫn luôn gắn bó thân thiết.
Các diễn viên múa chính sẽ hướng dẫn những người có kỹ năng yếu hơn. Những ca sĩ hàng đầu tình nguyện phục vụ tại quán trà và tiệm bánh trong khuôn viên. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa các buổi diễn sau hậu trường, các nghệ sĩ sẽ vỗ vai nhau, chúc nhau may mắn. Khi hoàn thành buổi diễn cuối cùng ở mỗi thành phố, các nghệ sĩ từ giọng nữ cao, nhạc trưởng đến diễn viên múa đều tất bật thu dọn đồ đạc ở hậu trường; không ai đứng nhìn người khác bận rộn mà khoanh tay đứng ngoài.
Các nghệ sĩ gọi văn hóa này của Shen Yun là văn hóa “không có ngôi sao lớn”
Lý Bảo Viên chia sẻ: “Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình là ngôi sao vì công việc này”. Đối diện với những lời khen ngợi từ người khác, một số người có thể chỉ xem đó như “tiếng ồn”.
Nghệ sĩ múa kỳ cựu Vương Sâm (Angelia Wang) chia sẻ với The Epoch Times rằng, “Bạn sẽ không cảm thấy mình xuất sắc đến mức nào”.
Chỉ vài phút sau khi buổi diễn kết thúc và màn chào khán giả hoàn tất, Hoàng Cảnh Châu mệt mỏi tháo bỏ lớp trang điểm, mặc quần áo bình thường và hòa vào đám đông.
Đối với anh, đây là một khoảnh khắc đặc biệt, một cách để nạp lại năng lượng. Xung quanh anh là những khán giả đang rời đi với tờ chương trình trên tay, họ hào hứng bàn luận về tất cả những gì vừa thưởng thức trên sân khấu. Không ai nhận ra Hoàng Cảnh Châu, nhưng điều đó không quan trọng.
Anh nói: “Đây không phải là về cá nhân bạn”. “Toàn bộ buổi biểu diễn không phải vì bạn. Đó là kết quả sự nỗ lực của cả đoàn. Đó chính là lý do tôi yêu thích Shen Yun”.
(Theo The Epoch Times)
Ngày đăng: 27-11-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.