(Video phỏng vấn) Vụ kiện dường như là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn Shen Yun (Phần 2)



[ChanhKien.org]

Tiếp theo Phần 1

Tiffany Meier: Tôi muốn nói sâu về một vấn đề có xuất hiện trong nhiều bài báo và đơn kiện mà cả hai vị đều đã nhắc tới. Đây là một nơi có đạo đức, đồng thời cũng có những nghệ sỹ có phẩm chất nghệ thuật rất cao. Nó đòi hỏi tính rèn luyện cao và dường như là đôi lúc việc đòi hỏi rèn luyện khiến người ta bị chấn thương và có người nói rằng khi họ bị chấn thương ở Shen Yun, họ không được phép chữa trị y tế. Tôi nghĩ trong đơn kiện viết rằng họ được yêu cầu phải đi thiền định. Vậy nên hãy nói cho tôi về chuyện đó đi.

Ying Chen: Nói vậy là hoàn toàn sai. Chị nghĩ xem, các nghệ sỹ múa là một trong những tài sản lớn nhất của chúng tôi, làm sao chúng tôi có thể không làm điều tốt nhất để bảo vệ họ. Khi họ bị chấn thương, tất nhiên là họ tự quyết định. Một số người có thể nghĩ, ồ chỉ là chuyện nhỏ tôi chỉ cần ngồi thiền là sẽ khỏe trở lại. Nhưng một số người muốn đi kiểm tra xem sao, và điều đó hoàn toàn được phép. Và họ được tới Trung tâm Y tế Phương Bắc (Northern Medical Center) và một bác sỹ sẽ tới thăm và hướng dẫn họ, ngay cả là về dinh dưỡng và cách tập luyện để tránh chấn thương và thường xuyên chữa trị cho họ. Họ đều được tiếp cận với những việc đó. Và thực sự không hài hước tí nào khi mà trước khi loạt bài gần nhất của tờ The New York Times ra mắt, một trong những câu hỏi họ gửi đến chúng tôi trước khi đăng bài là nói về điều trị y tế. Và chúng tôi trả lời rằng không biết các vị có muốn phỏng vấn các nghệ sỹ của chúng tôi không, những người đã trải qua việc đó. Nhưng không, họ cứ đăng bài luôn mà không trả lời lại chúng tôi. Và chúng tôi phản hồi lại họ rằng chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng nếu các vị muốn. Và nếu các vị muốn thì có thể phỏng vấn mấy người bọn họ. Nhưng chúng tôi không thấy họ liên lạc lại nữa.

Levi Browde: Tôi nghĩ một trong những điều thú vị là khi bài báo đó mới được đăng, một trong những người đầu tiên tôi có nói chuyện là một trong các vị bác sỹ. Ông ấy nói nhân viên của mình đã đọc bài báo khi nó được đăng, và nói nó thật nực cười, chúng tôi vừa tiếp ba vũ công của Shen Yun tới phòng khám tháng trước. Theo tôi, vũ công giống như các vận động viên chuyên nghiệp, họ có các vết đau nhẹ, họ có những chấn thương nặng như đứt dây chằng chéo trước hay chấn thương gân gót chân. Và nếu chị nhìn các vũ công thì sẽ thấy họ đều được điều trị hết. Nhưng xin nhắc lại, tôi nghĩ có một điều đặc biệt nham hiểm trong các bài báo của The New York Times là họ lấy đời thật, vốn đa sắc màu và họ cố gắng chọn ra những thứ tiêu cực và cho nó vào bài báo. Và khi tôi nói đa màu sắc, thì giống như trận đấu nổi tiếng nhất của Michael Jordan – trận đấu cúm. Anh ấy bị sốt 39oC. Và vì anh ấy là nhà vô địch và lúc đó là lúc gay cấn nhất của trận đấu anh ấy muốn thắng trận Playoff đó. Và thế là anh ấy vẫn chơi khi bị sốt. Chuyện này diễn ra ở mọi đoàn thể có tính biểu diễn cao. Chắc chắn là có những vũ công cảm thấy như: tôi thấy đau gối, tôi thấy đau lưng nhưng tôi vẫn sẽ ra sân và múa. Và chị sẽ thấy kiểu như vậy ở môn múa ba lê, không chỉ ở Shen Yun, điều này có ở múa ba lê, ở các môn thể thao chuyên nghiệp. Có những trường hợp như thế. Nhưng nếu ai đó bị đau và họ cần chăm sóc y tế thì họ sẽ đi khám. Vậy nên đó là trong thực tế. Và điều tôi thấy rất rất khó chịu trong bài viết của The New York Times là mặc dù họ quên mất rằng cuộc sống có nhiều màu sắc và chỉ chọn lấy một ví dụ hẹp và cố gắng lập luận rằng họ không chỉ không được điều trị mà còn không được khuyến khích đi điều trị, mà nói như thế thì trái ngược hoàn toàn với những gì bạn thấy ở Shen Yun.

Tiffany Meier: Tôi nghĩ ít nhất ông đã đề cập đến lúc trước về chuyện những bạn nhỏ ở đó phải cân bằng giữa học tập văn hóa và luyện múa hoặc có thể là trong dàn nhạc giao hưởng. Liên quan đến những nghệ sỹ múa chuyên nghiệp ấy họ có phải chịu thiệt thòi về văn hóa không? làm sao để họ cân bằng nó?

Ying Chen: Chúng tôi thực sự muốn đảm bảo rằng các cháu phải học xong văn hóa đã. Và tôi nghe nói các cháu đạt được điểm SAT khá tốt. Tôi nghĩ mới ngày hôm qua một số học sinh đã làm bài kiểm tra và chúng làm bài tốt. Vậy nên chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng nhận được sự giáo dục đầy đủ và điều bản thân chúng tôi tự hào về ngôi trường của mình là các cháu không những nhận được giáo dục tiêu chuẩn mà bên cạnh đó các cháu còn được đào tạo trở thành một nghệ sỹ đẳng cấp thế giới. Vậy nên điều đó rất quan trọng. Và với một số học sinh nếu không quá hứng thú với học văn hóa và chúng tôi nhắc đi nhắc lại với các cháu rằng: không, các con cần phải giỏi cả hai.

Levi Browde: Đây là một chi tiết khác mà tôi thấy rất buồn cười. Tôi tốt nghiệp phổ thông với vị trí nhất lớp, cả hai con tôi đều có điểm SAT cao hơn tôi và chúng dành hầu hết thời gian để múa và tập luyện, làm các việc khác và chúng vẫn học giỏi hơn tôi. Vậy nên tôi nghĩ các anh có thể nói rất nhiều thứ các anh muốn các anh có thể đồn đại đủ kiểu các anh muốn, nhưng hãy nhìn vào những sự thực rành rành. Và một trong những sự thực rành rành của học văn hóa là điểm SAT. Và nếu các anh nhìn vào điểm SAT của trường, thì nó cao hơn nhiều so với trung bình của bang New York. Các cháu đang thể hiện rất tốt. Chúng học tập rất tốt và điều đó là không thể phủ nhận được. Vậy nên xin nhắc lại một trong những phần mà họ chọn ra ấy, đây là một trường nghệ thuật và họ đang cố gắng làm giảm nhẹ tầm quan trọng của học văn hóa. Chắc chắn là anh sẽ có những người tới trường nghệ thuật vì đam mê và họ không quá hứng thú với toán học và lịch sử. Vì họ tới đó là vì đam mê, điều đó thật tuyệt và nên được hoan nghênh. Nhưng rồi đổ tội cho toàn bộ chương trình học văn hóa của trường thì quá là vớ vẩn. Tôi nghĩ hãy nhìn vào điểm thi đi, nó tự nói lên tất cả rồi.

Tiffany Meier: Giờ thì một số bài báo của The New York Times, họ tô vẽ lên bức tranh rằng các cháu, một khi chúng đến Shen Yun chúng sẽ bị tách khỏi cha mẹ, có lẽ một số cháu không nói được nhiều tiếng Anh, điện thoại bị tịch thu. Nghe có vẻ là một môi trường rất áp bức. Các cháu không được phép rời khỏi trường, chúng bị nhốt trong khu này. Ông là bậc cha mẹ, con của ông học ở đấy, hãy kể cho chúng tôi nghe đi. Ông có được phép nói chuyện với các con trai mình không?

Levi Browde: Quá nhiều luôn, tôi ước gì chúng đừng gọi nhiều như thế.

Tiffany Meier: Bởi vì bọn trẻ có điện thoại di động mà.

Levi Browde: Ý tôi là, đây là một nét rất kỳ lạ trong các bài viết của tờ The New York Times, khi mà họ chọn để viết. Ví dụ, họ đề cập tới việc internet bị hạn chế trong trường. Xin hỏi, có trường nào vào thời đại này không hạn chế một phần của internet chứ. Nếu các vị có, đặc biệt là có các cháu thiếu niên ở trường, thì các vị tốt hơn hết là hạn chế internet. Có đủ loại rác rưởi trên đó. Và họ còn nói rằng chúng không được tự do rời khỏi trường. Xin mời lại đến với một trường nội trú. Khắp mọi nơi trên nước Mỹ, có trường nội trú nào lại cho phép một cháu ngủ dậy và đi ra khỏi trường làm những gì chúng muốn không? Những điều này rất bình thường, là những quy định mà chị thường thấy ở các trường nội trú. Và họ cố gắng bóp méo nó, ma quỷ hóa nó thành thứ gì đó bất thường. Thực ra là hoàn toàn trái lại. Giờ thì trường Phi Thiên có gì khác biệt. Chắc chắn rồi, họ khác biệt ít nhất là ở chỗ họ nhận ra sớm hơn rất nhiều vấn đề về điện thoại di động và mạng xã hội. Không điện thoại thông minh, không mạng xã hội ở trường nếu các cháu dưới 18 tuổi. Nếu các cháu là học sinh trong trường. Tôi nhất trí 100%. Thực ra đó là một trong những lý do tôi chọn trường này và tôi muốn các cháu tới đó. Tôi còn nhớ có lần ngồi với các con tôi và bạn bè của cháu trước một, hai năm khi các cháu nhập học ở Phi Thiên. Và chúng mời bạn bè tới và cả nhóm ngồi thành hàng mười đứa và cắm mặt vào điện thoại. Chúng đến nhà chơi đáng ra phải chơi đùa với nhau nhưng lại cắm mặt vào điện thoại. Tôi nghĩ xã hội nói chung, dĩ nhiên kể cả ở Mỹ, và đặc biệt là hệ thống giáo dục của chúng ta đã tụt hậu 10 năm trong nhận thức về tác hại và thiệt hại gây ra bởi mạng xã hội và điện thoại thông minh. Chắc chắn là nó đã làm hỏng cả một thế hệ. Và người ta đang bắt đầu tỉnh ngộ trước việc này. Ngay cả Sở Giáo dục ở New York và California cũng đang bắt đầu nói về chuyện cấm điện thoại di động trong lớp học. Trường Phi Thiên đã làm thế ngay từ đầu và tôi hoan nghênh họ vì đó là một quyết định tuyệt vời. Tờ The New York Times chẳng nói gì về tất cả những chuyện đó. Họ chỉ cố gắng tô vẽ nó thành thứ gì đó quái dị, một dạng ngăn cấm và họ còn chẳng buồn nói tới việc, đoán xem tất cả các học sinh, không phải là chúng không có điện thoại. Trường cấp cho chúng một cái điện thoại có khóa để chúng không thể tự tiện lên xem bất cứ cái gì trên tnternet, nhưng chúng có thể nhắn tin, kể cả cho tôi. Chúng có thể gọi cho mọi người, kể cả cho tôi bất cứ khi nào chúng muốn. Vậy nên đây là một phần quá là dối trá trong những bài viết kia, lấy những điều bình thường và lành mạnh rồi tô vẽ chúng thành hà khắc và có vẻ đen tối quái dị.

Các sinh viên thiền định trong khuôn viên trường Đại học Phi Thiên ở Deerpark, New York. (Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun)

Ying Chen: Vâng, cho phép tôi bổ sung, các cháu học sinh đã thực sự xây dựng được các mối quan hệ. Chúng tương tác trực tiếp với mọi người ngày này qua ngày khác. Các cháu học tập trực tiếp với giáo viên và phát triển tình chị em, tình anh em và làm tất cả các hoạt động cùng nhau, chơi bóng cùng nhau, múa cùng nhau, chơi nhạc cùng nhau, tất cả đều là trực tiếp, gạt điện thoại sang một bên. Như thế rất lành mạnh và rất tuyệt vời. Và mỗi tuần chúng đều có thời gian nghỉ, chúng về nhà gặp cha mẹ và tận hưởng những bữa ăn ngon ở nhà. Tất nhiên là nếu cha mẹ các cháu đang ở Đài Loan, thì các cháu không thể bay về Đài Loan hàng tuần được. Vậy nên đúng là các cháu ít gặp cha mẹ hơn nhưng thế không có nghĩa là các cháu không thể gọi cho họ. Vậy tất cả những điều đó đều là phóng đại, ngay cả việc chúng tôi có bảo vệ gác cổng. Xin nhắc lại đó là vì sự can thiệp của ĐCSTQ, họ cố gắng gây ra thiệt hại cho chúng tôi. Chúng tôi chưa nói cho chị nghe về những vụ rạch lốp xe và đe dọa đánh bom và đủ thứ điên rồ mà họ cố gắng đe dọa chúng tôi. Vậy nên đúng là chúng tôi có bảo vệ gác cổng, đó là để bảo vệ tất cả mọi người và nếu con em bạn ở đó, chẳng phải bạn sẽ muốn đảm bảo chúng được an toàn sao?

Levi Browde: Thực tế là, tờ báo The New York Times mô tả Shen Yun và trường Phi Thiên cùng dùng chung một khuôn viên. Trong bài báo đầu tiên họ gọi nó là một tổ hợp đúng không?

Ying Chen: Đúng vậy.

Levi Browde: Nếu chị nhìn vào định nghĩa của từ đó thì về cơ bản nó có nghĩa là cần có tường bao quanh nó. Không có tường ở đó. Nếu chị bước ra ngoài cổng ở Phi Thiên, đi theo bất cứ hướng nào thì chị sẽ nhìn thấy rừng, chị sẽ thấy các con đường đi bộ xinh đẹp. Thực tế là chúng tôi đã chỉ rõ điều đó cho họ và tôi nghĩ đó là điều họ đã nhận ra và họ đã ngừng sử dụng từ đó.

Một khu vườn bên ngoài cổng Nam của khuôn viên Shen Yun ở Cuddebackville, New York, vào ngày 01 tháng 10 năm 2023. (Ảnh: Cara Ding/The Epoch Times)

Ying Chen: Không, tôi nghĩ tôi vẫn thấy từ đó.

Levi Browde: Vậy nên điều này rất nực cười, xin nhắc lại, họ đang sử dụng các từ ngữ và luận điệu để cố tô vẽ nơi này thành một dạng hang ổ đen tối nhưng nó không phải là như vậy.

Tiffany Meier: Về điểm này tôi muốn đề cập tới một lĩnh vực đen tối khác được tô vẽ ở đây. Đây là một trường nội trú, rất nhiều cháu tới đây, và rồi họ nói về số tiền mà các cháu nhận được. Tôi nghĩ là bà Ying Chen đã nhắc đến vấn đề này lúc trước rồi, nhưng hãy giải thích cho chúng tôi. Đơn kiện nói rằng các cháu thiếu niên, chúng được trả rẻ mạt, gần như là bị Shen Yun và trường bóc lột nghe giống như là lao động trẻ em vậy. Hãy giải thích cho chúng tôi chuyện gì đang diễn ra ở đây và đặc biệt là về chuyện trả tiền cho các cháu, điều đó diễn ra như thế nào?

Ying Chen: Được rồi, tôi nghĩ là chúng tôi đã giải thích cho các phóng viên của báo The New York Times, nhiều lần, hết lần này tới lần khác, nhưng họ vẫn cứ phớt lờ. Tại cả hai trường của Phi Thiên, mọi học sinh đều được nhận học bổng toàn phần, bao gồm cả ăn và ở. Tương đương với khoảng $50.000 đô la Mỹ một năm. Và nếu chúng được tham gia lưu diễn, thì mọi chi phí sẽ được bao hết, bao gồm cả khách sạn chất lượng cao, ăn uống và thậm chí là cả các hoạt động vui chơi giải trí và quần áo. Chúng cũng có rất nhiều quần áo đấy. Vậy nên chi phí các cháu phải trả là nhỏ nhất. Bên cạnh đó các cháu còn được học văn hóa theo tiêu chuẩn và được đào tạo về nghệ thuật. Vậy nên các cháu nhận được rất nhiều. Giờ thì vì các cháu là học sinh, sinh viên nên trường Phi Thiên thực sự là có sắp xếp với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun một chương trình thực tập nơi họ cho phép các học sinh đạt tiêu chuẩn được lưu diễn cùng với Shen Yun. Shen Yun, có thỏa thuận như vậy với trường và hàng năm các học sinh được chọn sẽ đi trình diễn cùng Shen Yun. Vậy nên chương trình thực tập cơ bản là một phần trong nội dung học của các cháu, các cháu sẽ nhận được tín chỉ cho việc đó. Và các cháu không phải là nhân viên nên không nhận lương nhưng chúng có nhận được một khoản tiêu vặt. Gần như là mọi cháu đều được nhận tiền tiêu vặt để giúp các cháu có tiền trang trải các chi phí phụ thêm liên quan đến việc học tập. Đây là một chương trình rất tốt khi miễn học phí và còn cấp cả cơ hội như thế. Vậy nên rất nhiều người muốn gửi con của mình tới học ở Phi Thiên. Thế mà tờ The New York Times không những phớt lờ lời giải thích của chúng tôi mà họ vẫn giữ lại trong bài báo, cố tình đưa ra các ví dụ mâu thuẫn về các dạng lao động trẻ em, giữa những nghệ sỹ nhỏ tuổi và người lớn, nhân viên. Họ nói về điều này và đột nhiên dẫn một ví dụ khác mà thực ra là một bạn mới trưởng thành và rồi lại nói về các cháu nhỏ lần nữa để tạo ra ấn tượng rằng các cháu nhỏ đang phải làm việc với lịch trình đáng lo ngại.

Levi Browde: Tôi nghĩ có sự cố tình đối xử khác biệt với Shen Yun và Phi Thiên ở đây. Chị biết đấy có một vài thay đổi trong các quy định của NCA một hai năm trước. Nhưng nói chung nếu chị là vận động viên, chị nhận được học bổng toàn phần để chơi bóng bầu dục cho bang Ohio và chị không được trả tiền, nhưng chị được nhận học bổng toàn phần và nếu chị đủ giỏi, thì đó là cách tốt nhất để tới với giải MBA. Những học sinh ở đây không chỉ được nhận trải nghiệm rất tốt đó. Tôi nhận được các cuộc gọi và tin nhắn từ các con đang ở Prague, và rồi chúng tới Paris, tới Riviera Pháp, chúng đang có những trải nghiệm tuyệt vời. Ấy vậy mà họ lại cố tình áp dụng các tiêu chuẩn lao động kỳ lạ. Và tôi nghĩ đó là tiêu chuẩn không công bằng. Và xin nhắc lại, nếu cháu là một học sinh và cháu nhận được học bổng toàn phần và ngay cả hoạt động mà cháu đang tham dự, dù là bóng bầu dục hay bóng chày, và có thể làm nên sự nghiệp sau này, đó là điều chúng ta đã chấp nhận và cảm thấy rất ổn hơn 100 năm qua. Nếu chị nhìn vào Chương trình Huấn luyện Olympic, chị biết là Michael Phelps được trả tiền khi mới 13 tuổi và dậy từ 6:00 sáng để tập luyện và trở thành nhà vô địch Olympic. Đó không phải là vấn đề. Và lý do họ làm thế là vì luận điệu chủ chốt của họ là cố gắng tô vẽ Shen Yun thành một cỗ máy kiếm tiền quái dị và họ hoàn toàn bỏ qua toàn bộ tổ chức và trái tim của con người ở đó và lý do họ ở đó. Và tôi nghĩ đó là một trong những điều dối trá nhất. Tôi nghĩ một trong những điều tôi hy vọng là những người đọc bài báo của The New York Times sẽ lên trang web Shenyuncreations.com vì một trong những thứ mà các bạn có thể thấy là sau mỗi buổi diễn mọi người ra khỏi rạp hát có truyền thông ở đó và họ nói về điều mà họ đã được xem, được trải nghiệm có cả nghìn cái như vậy. Người ta khóc, người ta nói về trải nghiệm tuyệt vời, về sự thay đổi. Tôi không biết là con người còn có thể thiện lành và yêu thương như vậy. Và họ đi ra ngoài và thể hiện sự sững sờ ấy. Đó là lý do người ta đang làm những gì họ đang làm tại Shen Yun và điều này không dễ dàng, điều này đòi hỏi rất nhiều công sức. Nhưng tôi nghĩ đó là lý do họ tới đó. Những người như Ying Chen, cả gia đình của chị ấy, các con trai tôi, họ quá say mê với sứ mệnh ấy. Tôi nghĩ một trong những điều đáng buồn ở bài viết của The New York Times là họ không chỉ bỏ qua mà họ đang cố gắng đổi trắng thay đen và nói điều trái ngược hẳn với trái tim và tâm hồn của đoàn thể này.

Tiffany Meier: Và xét tới sứ mệnh vĩ đại mà nhiều người đang theo đuổi, đặc biệt là ở Shen Yun các bài viết của The New York Times và mới nhất là đơn kiện. Và thậm chí cả những lời đe dọa tới thân thể khi đi lưu diễn dù là rạch lốp xe ở đây hay thậm chí ở các châu lục khác, Shen Yun sẽ đối mặt với tất cả những thách thức ấy như thế nào?

Ying Chen: Tôi nghĩ chúng tôi muốn làm tốt hơn. Nó khiến chúng tôi còn quyết tâm hơn. Tôi nghĩ là, tất nhiên qua các năm chúng tôi đang tiếp tục làm mọi thứ tốt hơn nữa cho các nghệ sỹ của mình. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó, quan tâm tới từng thành viên, khuyến khích từng người trên con đường này. Và tôi nghĩ rõ ràng rằng thế giới muốn chào đón Shen Yun, muốn được xem Shen Yun nên chúng tôi muốn làm tốt hơn nữa. Hàng năm chúng tôi đều cố gắng làm tốt hơn cho các khán giả của mình.

Tiffany Meier: Với những gì đã nói trên đây, đặc biệt là các khán giả đang xem và tò mò về Shen Yun. Khi nào thì chuyến lưu diễn tiếp theo sẽ bắt đầu và khán giả có thể xem ở đâu và họ có thể kỳ vọng gì trong buổi biểu diễn của Shen Yun?

Ying Chen: Chuyến lưu diễn của chúng tôi bắt đầu vào cuối tháng 12. Tôi nghĩ có bốn đoàn đang tới châu Âu, một đoàn tới châu Á. Chúng tôi có chương trình hoàn toàn mới hàng năm. Nhưng tôi muốn giữ bí mật các chi tiết để tạo bất ngờ như trước đây. Nhưng tôi nghĩ chương trình năm này sẽ hay hơn các năm trước.

Tiffany Meier: Nói nhanh một chút, tôi thấy trên website thường có các thông tin ở đó về các trang phục được làm thủ công. Chúng rất giống trong lịch sử, nên rất đẹp theo nét riêng. Tất nhiên là các vở múa là múa cổ điển Trung Hoa. Còn có một dàn nhạc chơi tại chỗ kết hợp cả Đông lẫn Tây. Và tôi nghĩ các vị còn có phông nền đặc biệt có đăng ký bản quyền có thể tương tác, vậy nên nghe giống như mọi người có gì đó để trông chờ, tôi nghĩ mình đang quảng cáo cho các vị rồi.

Ying Chen: Vâng, nó rất tuyệt.

Tiffany Meier: Có vẻ như có rất nhiều điều đáng mong đợi ở một trong các buổi diễn này.

Ying Chen: Tôi nghĩ những ai mới xem Shen Yun lần đầu đều hết sức choáng ngợp. Ồ tôi biết xem gì đây, có quá nhiều thứ phải chú ý. Và âm nhạc nữa, tất nhiên nó là một phần quan trọng. Chúng tôi có sự kết hợp đặc biệt giữa các nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc và mỗi năm tất cả âm nhạc đều là nguyên bản được viết riêng cho từng vở múa vốn cũng được biên đạo riêng hàng năm. Tôi nghĩ đó là điều không giống hay hiếm có công ty trình diễn nghệ thuật nào khác làm được. Và sự choáng ngợp của trang phục. Chúng tôi không chỉ nói về một bộ trang phục mà là khoảng 16 vũ công mỗi người đều nhận được một bộ trang phục riêng được làm thủ công. Vâng, thực sự rất đẹp, cứ như là một show diễn thời trang vậy. Rất nhiều người còn cảm thấy kinh ngạc về phông nền tương tác, hòa trộn với sân khấu và người xem cảm tưởng như nhân vật đi xuyên từ phông nền ra sân khấu vậy. Cơ bản là mở rộng sân khấu ra vô hạn và đưa người xem vào các thời gian khác nhau, các cảnh khác nhau, các địa phương khác nhau của Trung Quốc. Vậy nên đây thực sự là một hành trình văn hóa tuyệt vời.

Các nghệ sỹ múa Shen Yun trình diễn trên sân khấu. (Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun)

Levi Browde: Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi các khán giả được xem Shen Yun trên sân khấu, nhiều người nói bí kíp là gì vậy, bí kíp là gì vậy? Tôi nghĩ một trong những bí kíp mà tôi đã học được là đó không chỉ là diễn xuất. Thông thường khi chị đi xem một chương trình, chị có thể xem một nhân vật và người đó trong đời thực là ai. Họ về nhà, họ đi uống bia, ai biết họ sẽ làm cái gì. Với các nghệ sỹ Shen Yun, đó không phải là diễn, họ đang cố gắng phác họa đạo đức và các nguyên tắc của truyền thống Trung Hoa, lương thiện, trung thành, các điều đó. Đó không phải là diễn, họ thực sự đang thực hành thông qua cảm nhận của họ về môn tu luyện Pháp Luân Công, về văn hóa của công ty để thực sự thực hành những điều đó. Và đó là lý do tại sao người ta lại phản ứng thị giác như vậy với Shen Yun. Vì đó là thực, đó không phải là diễn.

Ying Chen: Tôi nghĩ rất nhiều người hỏi tôi làm sao họ có thể đồng bộ ăn khớp với nhau như vậy trên sâu khấu? làm sao làm được như vậy? Ngay cả dàn nhạc giao hưởng của chúng tôi cũng xuất sắc phi thường. Người ta cứ thắc mắc về điều đó. Và chị nghĩ chúng tôi có thể đạt được điều đó bằng cách đe dọa không? Bằng cách đe dọa hàng ngày liên tục không? Bằng cách không chữa trị các chấn thương và hăm dọa và lạm dụng không? Mấy từ mà họ đang dùng ấy. Không, nó tới từ nội tâm, vì họ hiểu từng cá nhân nghệ sỹ múa trên sân khấu, bản thân họ đều rất xuất sắc. Tất cả đều có thể là vũ công solo chính nhưng khi làm việc với nhau, họ biết phải làm việc với người khác như thế nào để có sự làm việc nhóm hoàn hảo. Điều đó không chỉ cần kỷ luật tự thân mà còn phải tôn trọng người khác, trong đầu luôn nghĩ tới bức tranh tổng thể hơn. Chắc chắn là phải có khả năng điều chỉnh linh hoạt.

Levi Browde: Tôi thường xuyên nói với các giáo viên ở trường Phi Thiên rằng tôi có một công ty phần mềm ở thành phố New York 20 năm nay rồi. Và ngay lập tức tôi thuê các cháu tốt nghiệp từ chương trình múa trước khi thuê các sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính ở John Hopson hay tương tự. Các bạn có thể dạy người khác cách lập trình, có thể dạy người khác kỹ năng đó nhưng để có được các thành viên biết làm việc nhóm có đạo đức và chính trực, những người không cố gắng nịnh bợ vì bạn là sếp, những người nói cho các bạn nghe những gì bạn cần biết, những người lên tiếng chỉ ra vấn đề. Tất cả những đặc điểm đó, đó là kiểu người mà bạn có thể dựa vào để xây dựng một nhóm và một công ty. Và tôi tới trường và thuê người trước khi tới các trường dạy khoa học.

Tiffany Meier: Vâng, đây thực sự là một cuộc phỏng vấn truyền nhiều cảm hứng. Thưa bà Ying Chen và ông Levi Browde, xin cảm ơn hai vị đã dành thời gian cho chương trình.

Ying Chen và Levi Browde: Cảm ơn chị rất nhiều.

(Hết)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294073



Ngày đăng: 24-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.