(Video phỏng vấn) Vụ kiện dường như là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn Shen Yun (Phần 1)



[ChanhKien.org]

Tiếp theo bài viết [Báo cáo đặc biệt của NTDTV] Từ đe dọa đến ám sát, bàn tay đen của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vươn tới Hoa Kỳ

Lời giới thiệu:

Xin giới thiệu cùng quý độc giả bản dịch video phỏng vấn tiêu đề “Vụ kiện dường như là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn Shen Yun” giữa cô Tiffany Meier – Người dẫn chương trình NTD và hai vị khách mời: bà Ying Chen – Nhạc trưởng kiêm Phó Chủ tịch Shen Yun và ông Levi Browde – Giám đốc Điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Tiffany Meier: Một hiện tượng gây xúc động cấp toàn cầu, một chế độ tàn nhẫn và một vụ kiện làm dấy lên nhiều câu hỏi nghiêm trọng, ngay trên đất Mỹ. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nói rằng có một vụ kiện chống lại họ gần đây dường như nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm phỉ báng họ và khiến họ phải đóng cửa. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng đóng cửa Shen Yun kể từ khi được thành lập vào năm 2006, nhưng bất chấp những công kích liên tục, Shen Yun đã lưu diễn vòng quanh thế giới, với những buổi biểu diễn cháy vé. Trước và sau khi xảy ra vụ kiện, Đài truyền hình NTD luôn tự hào là đơn vị truyền thông bảo trợ cho Shen Yun trong nhiều năm qua. Tờ The New York Times đã đăng các bài viết tiêu cực về Shen Yun. Shen Yun gọi các bài báo đó là một chiều, sai lầm nghiêm trọng và nói rằng họ đang trợ lực cho những nỗ lực của chính quyền cộng sản kia. Cựu vũ công, người đứng đơn trong một vụ khởi kiện Shen Yun, là một trong những nguồn tin chính cho bài viết của tờ The New York Times.

Theo Shen Yun, cựu vũ công ấy vẫn luôn cảm thấy tích cực về khoảng thời gian cô ở đó cho tới một sự kiện gần đây làm thay đổi quan điểm của cô. Vậy điều gì đằng sau vụ kiện này? Để tìm hiểu thêm, tôi đã ngồi lại với bà Ying Chen, Nhạc trưởng kiêm Phó Chủ tịch Shen Yun và ông Levi Browdie, Giám đốc Điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Đây là NTD và tôi là Tiffany Meier. Thưa bà Ying Chen và ông Levi, cảm ơn các vị rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi. Rất vui khi được gặp các vị ở đây.

Ying Chen và Levi Browde: Cảm ơn chị, chúng tôi rất hân hạnh.

Tiffany Meier: Giờ chúng ta hãy bắt đầu, có một đơn kiện mới nộp gần đây kiện Shen Yun với cáo buộc rằng một số trẻ em đã phải chịu đựng môi trường vô cùng khó khăn và mệt mỏi trong thời gian ở tại Shen Yun. Là phó chủ tịch của Shen Yun, bà có phản ứng thế nào trước đơn kiện này?

Ying Chen: Rất sốc, thực sự rất là sốc. Đó là hồi tháng Sáu khi chúng tôi lần đầu được nghe về một số cáo buộc trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc. Nhưng mấy cái đó rất vớ vẩn nên chúng tôi không chú ý nhiều lắm. Nhưng khi tờ The New York Times đăng một loạt các bài viết vào tháng Tám với đủ loại bóp méo về những gì đang diễn ra ở Shen Yun dựa trên thông tin từ một vài cựu nhân viên bất mãn, và những mô tả của họ về sự việc ở Shen Yun khác biệt quá nhiều với những gì chúng tôi thực tế đang trải nghiệm tại đây, và chúng tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi còn nhớ lúc đó rất nhiều nghệ sỹ muốn có một nơi để họ cất lên tiếng nói của mình. Thế là chúng tôi đã xây dựng website shenyuncommunity.com, nơi các bạn có thể truy cập và xem một số bức ảnh và blog cá nhân và các video ngắn về rất nhiều người. Chúng tôi chỉ là muốn mọi người biết rằng họ trân trọng hành trình của họ ở Shen Yun ra sao và những gì họ đã học được từ trường Phi Thiên. Vậy nên nó mang lại rất nhiều cảm xúc, tất cả mọi người phản ứng rất mạnh, vì chúng tôi chỉ muốn thế giới biết những gì đang thực sự diễn ra ở Shen Yun.

Levi Browde: Tôi thực sự nhớ cái ngày đó vì họ đã gọi tôi tới trường, vì bài báo này đã được công bố, và chúng tôi ngồi trong hội trường ngay chính giữa và từng người từng người một tiếp theo nhau, nghệ sỹ Shen Yun lúc đó đang tới. Họ thực sự đều rất đau lòng trước những gì mà các bài báo đó viết. Họ nói chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Và cuối cùng chúng tôi lập một căn phòng ở cuối hội trường ngay tại nơi có người nào đó nói: chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một trang web để mọi người có thể lên tiếng, và chúng tôi thấy được nỗi đau trên khuôn mặt họ. Rõ ràng là bạn biết họ rất bối rối và bức xúc vì những bài báo kia đã vẽ lên một thế giới mà họ chẳng thể nhận ra và chắc chắn đó không phải là những thứ mà họ đã yêu thích. Đó là một ngày rất rất khó khăn.

Tiffany Meier: Căn cứ vào trải nghiệm rất khác biệt mà bà vừa mô tả về các nghệ sỹ đã trải qua ở Shen Yun, bà nghĩ tại sao cựu nghệ sỹ Shen Yun kia lại nộp một đơn kiện như vậy.

Ying Chen: Điều này rất khó hiểu. Thực tế như tôi biết, sau khi cô ấy rời khỏi Shen Yun, có lẽ là vài tháng sau khi rời Shen Yun, cô ấy vẫn liên lạc với một trong các giáo sư cũ tại trường Phi Thiên, nói rằng cô ấy muốn trở lại ra sao, “Có cách nào để em trở lại không?”, và cô ấy thậm chí còn mua một vé máy bay thường. Cô ấy chỉ muốn thử quay lại. Vậy nên điều đó nói lên rằng cô ấy rất trân trọng sự ủng hộ, bạn biết đấy, cô ấy đã trưởng thành ở đó ra sao, và cô ấy thực sự đã nhắn một vài tin nhắn rằng cô ấy cảm ơn Shen Yun và cảm ơn trường Phi Thiên vì tất cả những gì cô ấy đã được học và đã chuẩn bị cho cô những gì trong những chặng đường tương lai phía trước. Vậy nên thật sự rất sốc khi đột nhiên vào mùa xuân năm nay, chúng tôi bắt đầu nghe thấy ai đó đã phỏng vấn cô ấy trên mạng xã hội Trung Quốc và đặt câu hỏi cho cô ấy, và cách cô ấy trả lời càng lúc càng tệ hơn về tính chính xác và về cảm thụ thực sự của cô ấy về cộng đồng của chúng tôi.

Tiffany Meier: Bà đã đề cập nhiều lần tới Phi Thiên và Shen Yun, vậy hãy giải thích cho chúng tôi sự khác biệt ở đây và mối liên hệ giữa Phi Thiên và Shen Yun.

Ying Chen: Vâng, cảm ơn chị, điều này thực sự rất quan trọng và là điều mà bài viết của tờ The New York Times đã liên tục phớt lờ không đề cập tới rằng cả Học viện Nghệ thuật Phi Thiên (Fei Tian Academy of the Arts) và Đại học Phi Thiên (Fei Tian College) đều là các cơ sở được chứng nhận, cung cấp một nền giáo dục tiêu chuẩn. Nhưng ngoài chương trình tiêu chuẩn ra thì họ còn có môn học nghệ thuật, âm nhạc và múa nữa. Học viện Nghệ thuật Phi Thiên còn được cấp quyền Hiến chương Tuyệt đối của tiểu bang New York và cũng có đăng ký với Sở Giáo dục của bang New York. Còn trường Đại học Phi Thiên được chứng nhận bởi Ủy ban Giáo dục Bậc cao New England cũng chính là tổ chức đã chứng nhận trường Đại học Harvard, Yale và các trường đại học danh giá khác. Vậy là chúng tôi có rất nhiều nghệ sỹ ở Shen Yun được đào tạo từ những trường này và họ đều học theo lịch học so le, nghĩa là kỳ học mùa xuân và mùa hè là những kỳ họ học toàn thời gian ở trường, nhưng trong các tháng mùa đông, giống như các tháng mùa hè ở các trường khác, những sinh viên nào đủ tiêu chuẩn sẽ tham gia lưu diễn với Shen Yun vì vậy nên điều này không ảnh hưởng đến việc học của họ trong các tháng lưu diễn. Họ cũng có một số thời gian để học, nhưng việc học bắt buộc đã được thực hiện ở hai học kỳ khác rồi.

Toàn cảnh Trường Đại học Phi Thiên – Middletown. (Nguồn: www.facebook.com/FTCMiddletown)

Tiffany Meier: Rất thú vị, tôi muốn tập trung vào phần cuối mà bà vừa đề cập liên quan đến sinh viên ở Phi Thiên. Vì đơn kiện kia đã nói cụ thể về các thiếu niên và chuyện các bạn trẻ ấy bị đối xử tồi tệ tại đây, vậy nên hãy cho chúng tôi biết những người trẻ tuổi được đối xử ra sao.

Ying Chen: Chúng tôi thực sự rất quan tâm tới các cháu, cho các cháu thấy chúng tôi tôn trọng và quan tâm đến các cháu. Cháu của tôi đang học ở đấy. Và tôi nghĩ hai con trai của anh Levi là hai vũ công xuất sắc. Tất nhiên chúng tôi chăm sóc các cháu rất tốt. Nếu không chúng tôi đã không đưa người thân trong gia đình mình tới đó. Và các cháu thực sự rất trân quý môi trường này, bởi vì trường học của chúng tôi, trước hết, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và trường Phi Thiên được thành lập bởi những người tu luyện tín ngưỡng Pháp Luân Công. Vậy nên chúng tôi là một đoàn thể tín ngưỡng và triết lý giáo dục của trường cũng bắt nguồn từ truyền thống. Và một yếu tố quan trọng của triết lý đó là giá trị của sự chăm chỉ và phát triển sự tự phục hồi của cá nhân, sự kiên cường của cá nhân. Vậy nên rất nhiều học sinh của chúng tôi rất thích môi trường thuần khiết tại đây. Và thực sự đó là lý do các cháu chọn tới Phi Thiên và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ bậc cha mẹ, vì lời hứa xây dựng tính cách trong môi trường đó. Bên cạnh đó còn có cơ hội trở thành nghệ sỹ múa cổ điển Trung Quốc đẳng cấp thế giới. Vậy nên có vài cháu, tôi chắc chắn là có một số cháu sẽ thấy mình không phù hợp, và các cháu quyết định rời đi, cũng không sao cả. Nhưng đại đa số các cháu sẽ nói rằng giấc mơ của các cháu đã trở thành hiện thực. Và cha mẹ các cháu nói say sưa về những thay đổi tích cực của con họ. Tôi biết anh Levi vẫn luôn làm thế, anh ấy rất tự hào về các con trai của mình.

Tiffany Meier: Vâng, về bình luận này, thưa ông Levi, các con trai của ông đang ở đó, tại sao ông lại đưa các cháu đến đó vậy? Và rồi các cháu có trải nghiệm như thế nào, các cháu đã nói gì với ông?

Levi Browde: Vâng, tôi nghĩ là một bậc cha mẹ, tôi sẽ xen vào giữa để bổ sung thêm một chút. Tôi cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm bởi đơn kiện này và không phải vì những bài báo này. Vì ẩn ý ở đây là chúng tôi, là những bậc cha mẹ thương con, có trách nhiệm, mà lại gửi con tới một nơi gần giống như những gì họ nói tới trong vụ kiện, và trong bài báo kia, thế thì hoàn toàn vô lý. Tôi là một người cha sát sao bên con, tôi đọc sách cho con mình mỗi tối. Tôi là huấn luyện viên bóng chày của con. Tôi đã hòa nhập vào cuộc sống của con trong suốt những năm chúng còn nhỏ và điều thú vị là tôi không đưa các con tới các trường đó để khiêu vũ. Thực ra là tôi không quan tâm tới nhảy múa. Chúng là những cầu thủ bóng chày trẻ mũm mĩm. Chúng chơi bóng chày giỏi nhưng hơi mũm mĩm. Tôi thậm chí còn chả quan tâm đến nhảy múa. Điều tôi quan tâm là sự bùng phát của điện thoại thông minh và mạng xã hội và tỷ lệ trầm cảm, tự tử tăng phi mã trong hệ thống trường học. Tôi muốn một ngôi trường tốt, đó là toàn bộ mục đích.

Và rồi các con tôi theo cùng các bạn đến đó. Bọn trẻ học múa, và rồi chúng thử sức với Phi Thiên và vượt qua tất cả những điều đó. Nhưng lúc đầu tôi chỉ tìm kiếm về giáo dục và những gì cô Ying Chen vừa nói, về chuyện nó dựa trên truyền thống. Và nó có hiệu quả với giáo dục, không chỉ là tâm trí mà còn cả tính cách nữa. Và đó chính xác là điều tôi mong muốn. Tôi muốn chương trình có những điều đó. Cha của tôi đã học trường Deerfield ở vùng Đông Bắc và ông kể cho tôi những câu chuyện về các trường học hồi cuối những năm 50 và 60 và những gì hiệu trưởng sẽ làm và cách tất cả mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Bất kể phụ huynh của bạn có phải từ gia đình tỷ phú hay không, bạn vẫn phải giúp việc ở trong bếp. Bạn phải hòa mình vào tập thể và bạn phải làm việc và còn có đạo đức trong công việc nữa. Còn có cộng đồng. Còn có cách giáo dục theo phong cách truyền thống mà tôi thích. Và đó là lý do tôi gửi bọn trẻ đến đó. Chúng trở thành vũ công sau đó, nhưng lý do kia mới là mục đích chính. Vậy nên khi tôi thấy đơn kiện và các bài báo kia giống như chúng biến ngày thành đêm, chúng biến những gì tốt đẹp và tuyệt vời của nơi này và cố gắng dùng điều đó để buộc tội họ như thể là làm việc chăm chỉ và sống có kỷ luật, có đạo đức cùng với học tập nghiêm túc và truy cầu thẩm mỹ khắt khe lại là điều xấu vậy. Đó là lý do chúng tôi tới đó.

Tiffany Meier: Và xét tới những lời xuyên tạc, dù là trong đơn kiện, hay trong những bài viết của tờ báo The New York Times mà bà nhắc tới lúc nãy, cho chúng ta hình dung về một ngày của tụi trẻ như thế nào, từ sáng tới tối… nó như thế nào vậy?

Ying Chen: Vâng, trước tiên, cái cách mà họ phóng đại sự tham dự của các trẻ vị thành niên là hoàn toàn quá đáng. Trung bình chúng tôi có khoảng 85% thành viên tham gia lưu diễn cùng Shen Yun là người lớn, 15% còn lại chúng tôi dành cho các nghệ sỹ trẻ, những nghệ sỹ tài năng đầy đủ phẩm chất để có một cơ hội được trình diễn ở những nhà hát tốt nhất thế giới và thực sự được học, được trải nghiệm thực tế mà rất nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp còn chưa được như thế. Nếu nói chuyện với một số đứa trẻ, những đứa con của anh Levi, và số rạp hát đẳng cấp thế giới mà bọn trẻ đã tới, chúng đã trưởng thành và học được trên sân khấu cùng những anh chị chuyên nghiệp ra sao. Đó là cơ hội vàng mà người ta mong muốn tìm kiếm và chưa từng được nghe thấy kiểu cơ hội như vậy. Chỉ có 15% là các nghệ sỹ trẻ. Và các nghệ sỹ này được chọn từ trường Phi Thiên nếu các cháu đủ phẩm chất. Xin nhắc lại, nền giáo dục của các cháu được đảm bảo. Ngoài các tháng mùa đông, các cháu đã hoàn thành các môn học cốt lõi và các cháu được đi biểu diễn cùng Shen Yun.

Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa diễn mới và các cháu đã bắt đầu tham gia tập dượt rồi. Cùng lúc đó các cháu cũng đang hoàn thành chương trình học tập của mình. Tùy thuộc vào các nhóm khác nhau, nhưng một ngày điển hình có thể là buổi sáng các cháu học các giờ học vũ đạo hoặc là các giờ văn hóa. Tôi nghĩ các nhạc công và vũ công học ngược nhau, các vũ công học văn hóa vào buổi chiều còn các nhạc công trẻ học văn hóa vào buổi sáng. Và nửa ngày còn lại các cháu học các lớp vũ đạo. Hoặc nếu là nhạc công thì các cháu tự tập hoặc tham gia tập dượt. Tôi nghĩ các cháu thấy rất hài lòng, đó là một cuộc sống rất viên mãn.

Levi Browde: Vâng, với các con trai của tôi, các cháu đang tham gia chương trình học múa. Vậy nên vào buổi sáng các cháu luyện tập vũ đạo vài tiếng đồng hồ. Điều này thật là tuyệt trong buổi sáng, vì đặc biệt là đứa thứ hai nhà tôi chưa bao giờ dậy trước buổi trưa nhưng cháu đã thay đổi hoàn toàn thói quen đó. Vậy nên chúng có vài giờ tập múa vào buổi sáng. Chúng đi ăn trưa và học văn hóa vào buổi chiều rồi đi ăn tối và rồi buổi tối chủ yếu chúng có thể tập dượt, tùy thuộc vào việc có chuyến lưu diễn sắp tới không hoặc là phần lớn thời gian chúng tự tập, chúng đi vào trong sân tập múa và đó là nơi chúng tụ tập, chúng là những vũ công và vào buổi tối, chúng tới sảnh tập múa, làm các động tác kéo dãn cơ, nghe chút nhạc, nói chuyện với bạn bè, v.v. đó là những việc chính, ít nhất là với con trai tôi.

Tiffany Meier: Tôi cũng muốn hỏi sâu thêm một chút, quay lại chủ đề Pháp Luân Công là gì. Tại sao nó lại là một mối đe dọa như vậy, đến mức cả bộ máy chính quyền, thậm chí là cơ cấu mới được tạo ra vượt trên cả luật pháp để đối phó với đoàn thể này khi có thời điểm có 100 triệu người tu luyện ở Trung Quốc.

Levi Browde: Pháp Luân Công được giới thiệu vào đầu những năm 1990. Đây là một môn tu luyện tinh thần trên cơ sở Phật gia với các bài tập thiền định và học các kinh văn thực sự có tính chất Phật gia, chủ yếu là các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Và những người đọc sách học tập các nguyên lý này, luyện các động tác, và đó chính là tập Pháp Luân Công. Môn này rất phổ biến ở Trung Quốc, có ở khắp mọi nơi và có 100 triệu người tập cuối thế kỷ 20. Và chủ yếu vì điều đó, lãnh tụ ĐCSTQ quan sát nhóm này và nói rằng Pháp Luân Công phát triển quá lớn và giống kiểu như thời kỳ Phục Hưng của họ. Đó là sự trỗi dậy trở lại của tinh thần truyền thống Trung Quốc vốn không được phép tồn tại nhiều thập kỷ dưới chế độ cộng sản. Đoàn thể này có quy mô lớn chưa từng có tiền lệ, hồi sinh lại những truyền thống của Trung Nguyên hơn tất cả mọi thứ khác ở đất nước này. Và các nhà lãnh đạo cấp cao nói: “Hãy phá bỏ nó”. Vậy nên trong 25 năm qua đã có một chiến dịch kinh hoàng, hàng triệu người bị bắt và bị bỏ tù, hàng trăm ngàn người bị tra tấn tàn bạo, bị tra tấn cho tới chết, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cái này tự nó cũng là một chủ đề riêng rồi. Bắt các học viên Pháp Luân Công và giết họ để lấy tạng. Chuyện đã diễn ra 25 năm rồi. Trong thời gian đó, ở hải ngoại, cộng đồng Pháp Luân Công đã lập nên những tổ chức như Shen Yun và đây là tiếng nói chủ đạo phơi bày những tội ác của ĐCSTQ với Pháp Luân Công và còn cả những tội ác khác của ĐCSTQ để giúp mọi người hiểu về mối đe dọa này không chỉ với người dân Trung Quốc mà còn với cả thế giới.

Tiffany Meier: Vậy hãy nói cho chúng tôi biết về sự khởi đầu của Shen Yun, vì ông vừa mới nhắc tới chủ đề này phải không? Nghe có vẻ Shen Yun có nhiều mối quan hệ với Pháp Luân Công. Rất nhiều vũ công tập môn này và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ. Nhưng nhìn từ bên ngoài, đây là một công ty biểu diễn múa, tại sao lại ra tay với một đoàn thể như vậy. Vậy nên có lẽ hãy giải thích những mối quan hệ này và sứ mệnh của Shen Yun ở đây?

Ying Chen: Vâng, tôi sinh ra vào giữa thời Đại Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Và tôi được học rất ít về những di sản văn hóa của nước mình khi còn học ở trường tiểu học và trung học. Khi tôi tới Mỹ, và học Pháp Luân Công và bắt đầu kết nối trở lại với cội nguồn của mình. Đó là khi tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng đáng buồn là không chỉ tôi có trải nghiệm như vậy. Phần lớn mọi người trong thế hệ của tôi không thực sự trân trọng văn hóa truyền thống Trung Quốc. Coi nó là đại diện cho thứ gì đó lạc hậu, mê tín hoặc phong kiến. Đó là những cái nhãn mà người ta thường dán cho văn hóa truyền thống. Vậy nên đó không phải là điều chúng tôi cảm thấy xứng đáng để vui mừng. Tất nhiên sẽ không ai nói điều đó nhưng người ta sẽ không quan tâm lắm về nó. Nhưng tôi nghĩ thực sự thì đó là vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Gia đình tôi ở Trung Quốc đã trải qua cuộc bức hại ấy. Cá nhân họ và rất nhiều bạn bè của chúng tôi đã trải qua. Đó là khi chúng tôi thực sự thấy được bản chất của chế độ cộng sản. Thú thật là khi tôi còn ở Trung Quốc và từ Trung Quốc tới Mỹ, tôi không thích khi nghe người khác chỉ trích Trung Quốc. Tôi nói các vị nói gì vậy? Tôi phản bác lại. Nhưng chỉ sau khi cuộc bức hại xảy ra và rồi chúng tôi biết về việc những tín đồ Cơ Đốc giáo, cuộc bức hại mà họ đã phải đối mặt trong rất nhiều năm, lâu hơn chúng tôi rất nhiều, cả người Duy Ngô Nhĩ nữa. Từ lúc đó chúng tôi bắt đầu nhìn ngày càng rõ bản chất của chế độ cộng sản ấy và cũng nhận ra rằng chúng tôi đã đánh mất cái gì. Để nhồi nhét chủ nghĩa Mác vào trong người dân cả nước, họ đã nhổ bỏ một cách hệ thống di sản văn hóa của chúng tôi thông qua chế độ mà họ đã lập nên 70 năm trước. Vậy nên chúng tôi nhận ra sứ mệnh phải hồi sinh lại nền văn hóa ấy. Chúng tôi bắt đầu nhận ra được vẻ đẹp trí tuệ của nền văn hóa đó và chúng tôi muốn hồi sinh nó và chia sẻ cho thế giới biết. Tôi biết điều này có thể hơi phô trương một chút nhưng thực sự thì chúng tôi cảm thấy cộng hưởng với sứ mệnh của Shen Yun. Chúng tôi muốn chia sẻ với thế giới điều gì đó tràn đầy hy vọng và cảm hứng và thế giới có thể tuyệt vời đến thế nào khi không có chủ nghĩa cộng sản. Con người có thể có sự kết nối chân thực ra sao, có thể thực sự đoàn kết và quan tâm lẫn nhau ra sao và chia sẻ trí tuệ từ di sản văn hóa của chúng tôi và thể hiện điều đó với tiêu chuẩn cao nhất của nghệ thuật. Và đó là điều chúng tôi hướng đến.

Tiffany Meier: Bà Ying Chen, bà đã nhắc tới trải nghiệm của chính mình từ thời Đại Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc cộng sản, và có thể tới nước Mỹ, được biết về văn hóa cổ đại của Trung Quốc, nhưng rồi còn có cả cuộc bức hại. Vậy bà hãy kể cho chúng tôi nghe trải nghiệm của bà về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc đi.

Ying Chen: Vâng, chính gia đình tôi đã trải qua việc đó. Cả hai cha mẹ tôi đều là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trung ương Trung Quốc trong khoảng 30 năm, cho nên đó là cả sự nghiệp của họ. Họ là những nhạc công xuất sắc nhất ở Trung Quốc, những nhạc công đạt được nhiều thành tựu nhất. Họ bắt đầu tập Pháp Luân Công vào những năm 1995-1996 và đã giới thiệu môn tập cho tôi. Mặc dù ở Trung Quốc họ rất được kính trọng, nhưng khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc, họ cũng bị cuốn theo. Chính quyền bắt đầu với đủ thể loại tuyên truyền trên truyền thông, nói đủ những lời điên rồ về Pháp Luân Công. Họ cấm đoán nó, họ nói không ai được tập môn này nữa. Và cơ bản là họ đã nói rất nhiều lời nói dối về Pháp Luân Công. Vậy nên cha mẹ tôi quyết định đến Cục Khiếu nại ở Bắc Kinh, đó là kênh hợp pháp duy nhất để người dân có thể cất tiếng nói. Vậy nên họ muốn tới đó để kể về câu chuyện của mình, chuyện họ được hưởng lợi từ Pháp Luân Công ra sao, Pháp Luân Công thực sự là gì và họ có những trải nghiệm gì. Nhưng khi họ tới đó, trước khi vào được tòa nhà ấy còn cách mấy khu nhà nữa, họ đã bị kéo vào trong một cái xe tải nhỏ. Ai đó tới hỏi họ đi đâu, làm gì. Họ nói rằng chúng tôi muốn đi thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện cho cái gì? Pháp Luân Công. Ồ, thế thì đi đường này, thế là họ bị đưa vào trong xe và chở đi chỗ khác. Họ không bao giờ đến được tòa nhà đó. Và họ bị đưa đến trại giam và bị giam ở đó 30 ngày cùng với những tên tội phạm khác. Và tội duy nhất của họ là cố gắng tới Cục Khiếu nại để nói về những trải nghiệm của họ. Nhưng thực sự thì điều đó không ngạc nhiên vì trước khi đi, họ đã nghe về trải nghiệm tương tự của những học viên Pháp Luân Công khác. Nhưng họ vẫn cảm thấy đây là cách hợp pháp duy nhất để làm việc này, để được cất lên tiếng nói. Nhưng đó là sự thực, mặc dù trong trải nghiệm của chính mình, Pháp Luân Công mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng tôi cả về tinh thần lẫn sức khỏe và cải thiện mối quan hệ trong gia đình và với bạn bè. Và đó là một điều tích cực như vậy, đó là điều tốt đẹp nhất đã đến với chúng tôi. Vậy nên họ cảm thấy rằng họ phải đứng lên, phải lên tiếng bảo vệ nó. Tuy nhiên họ đã bị giam lại, sau đó mẹ tôi còn bị giam một lần nữa.

Đó là vào nửa đêm khi họ đang ngủ, tôi nghĩ lúc đó là 1:00 giờ khuya. Đột nhiên bảy, tám người xộc vào căn hộ của họ ở Bắc Kinh và lục soát tìm kiếm các tài liệu về Pháp Luân Công, và rồi đưa mẹ và anh trai tôi tới một trại giam. Mẹ tôi một lần nữa bị giam 30 ngày, còn anh trai của tôi sau đó bị đưa tới một trại cải tạo lao động, ở đó anh bị tra tấn 18 tháng và nhiều lúc đã đứng bên bờ vực cái chết. Lúc đầu cha mẹ tôi còn được cho phép tới thăm anh một lần mỗi tháng và họ thấy anh ngày một gầy đi, tóc anh cũng bạc đi, vậy nên hàng ngày chúng tôi đều lo lắng về chuyện đang diễn ra với anh. Một khoảng thời gian sau họ không cho cha mẹ tôi tới thăm nữa, và đó là lúc nỗi sợ của bạn dâng lên về chuyện có thể xảy ra với anh ấy, vì đó là một dấu hiệu không tốt. Sau cùng anh ấy được thả sau 18 tháng.

Sau này chúng tôi mới được biết anh đã bị tra tấn liên tục, họ dùng dùi cui điện nhiều lần, không phải một hay hai lần với các học viên Pháp Luân Công. Lính canh ở đó biết rằng thường thì với các tù nhân khác họ dùng một lần dui cui và trước khi dùi cui chạm vào cơ thể, họ đã rất sợ hãi và sẽ nói mọi điều mà lính canh muốn họ nói. Nhưng với các học viên Pháp Luân Công chúng tôi có đức tin và chính trực, chúng tôi cố gắng duy trì sự chính trực của mình ngay ở trong tình huống kiểu như vậy. Thế nên họ từ chối nói dối về Pháp Luân Công là gì và người ta bắt đầu dùng ngày càng nhiều dùi cui điện lên người họ. Anh trai tôi đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công khác bị dí dùi cui điện nhiều lần và cả anh trai tôi cũng bị vậy. Có một lần anh trai tôi bị thương nặng và trong điều kiện đó họ nhồi anh ấy xuống dưới một cái giường rất thấp, chiều cao chắc là bằng cái bàn này. Với một người bình thường nếu bị nhồi xuống đấy bạn sẽ cảm thấy lưng như muốn gãy ra, nhưng họ đã trói anh ấy lại, dùng băng keo dán miệng anh lại, trói tay của anh và gập người anh lại sau đó đẩy xuống dưới giường rồi có người bước lên trên cái giường đó. Một học viên Pháp Luân Công khác bị tra tấn tương tự đã bị hôn mê mãi mãi. Thật tạ ơn là anh trai tôi đã sống sót qua vụ ấy nhưng lúc đó anh cảm thấy mình không thể thở nổi. Anh ấy cố gắng dùng mọi sức lực còn lại để cố gắng thở và nó thật sự là không thể nói lên lời về tội ác mà họ đã gây ra. Có một lần anh ấy không được cho ngủ 15 ngày liền. Họ không cho anh ấy ngủ, nếu anh ấy thử ngủ một chút, họ sẽ đánh anh ấy, bắt đầu đánh anh ấy. Lúc đó anh ấy cảm thấy toàn bộ cơ thể đã ngừng hoạt động sau một vài ngày. Và chuyện đó thực sự rất kinh khủng. Sau đó thật may là anh trai tôi và vợ anh ấy đã đào thoát thành công và họ rời khỏi Trung Quốc năm 2003. Nhưng một số bạn của anh ấy còn phải chịu đựng điều còn tồi tệ hơn. Họ bị tiêm thuốc khiến họ phát điên. Và rồi chị còn nghe chuyện thu hoạch nội tạng của những học viên còn sống, điều này thực sự quá kinh khủng.

Bức minh họa này mô tả cảnh một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong tù, chịu hình phạt dưới gầm giường. Học viên bị ép gập người lại làm đôi, cổ và tứ chi bị trói chặt, sau đó bị đẩy vào dưới gầm giường. Sau đó, một hoặc nhiều cai ngục đứng lên giường, đè nén lên lưng của người tu luyện. Hình thức tra tấn này thường gây ra những tổn thương nghiêm trọng. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Levi Browde: Anh trai của cô ấy là một người nhẹ nhàng dễ mến. Tôi nhớ không lâu sau khi anh ấy rời khỏi Trung Quốc, anh ấy kể lại chuyện đã diễn ra và có một việc anh ấy kể lại là: Pháp Luân Công là điều mà anh đã được học và về cơ bản anh ấy xem đó là điều đã giúp anh trở thành một người tốt hơn, một người chồng tốt hơn, một người con tốt hơn. Chị biết đấy, vì một chút sự tốt đẹp ấy mà tất cả những người kia bắt đầu dùng dùi cui điện giật anh ấy và tất cả những gì họ muốn là anh phải từ bỏ đức tin. Tôi nhớ anh ấy kể về khoảnh khắc đó, anh ấy nói tôi chỉ muốn có một vị trí nhỏ bé trong tim mình nơi tôi có thể giữ lại chút gì đó tốt đẹp trong thế giới này và tất cả những gì họ muốn là lấy nó ra khỏi tôi. Tôi chẳng làm gì sai, họ chẳng có động lực nào khác ngoài việc cố gắng tra tấn tôi và tước bỏ thứ nhỏ bé ấy, thứ mà anh ấy gọi là sự thuần khiết trong tâm mình, anh ấy chỉ muốn giữ lại nó và nó là thứ giúp anh trở thành một người tốt hơn. Và đó là một trong những phần điên cuồng nhất, anh ấy kể lại toàn bộ trải nghiệm rằng toàn bộ việc tra tấn chỉ là để tước đoạt thứ đó khỏi trái tim anh ấy và khiến anh ấy từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ đức tin vào nhân loại và cuộc sống và ném nó đi chỗ khác. Và đó là một câu chuyện rất đau lòng.

(Còn tiếp)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294073



Ngày đăng: 22-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.