Tác giả: La Quỳnh
[ChanhKien.org]
Ngày 25/04/1999, hơn vạn học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện đã được cảnh sát hướng dẫn đứng trên đường Phủ Hữu ở phía Tây Trung Nam Hải. Hiện trường có rất nhiều cảnh sát canh giữ, nhưng trước những người thỉnh nguyện ôn hòa, lý trí, họ tỏ ra khá thoải mái, tự nhiên. (Ảnh: Minghui.org)
Tiếp theo bài trước: Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của Pháp Luân Công (1) Âm mưu không thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cảnh sát dẫn đường cho người thỉnh nguyện “bao vây” Trung Nam Hải
Phía Tây Trung Nam Hải là đường Phủ Hữu, cũng là con đường được chú ý nhiều nhất trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4. Phía Bắc Trung Nam Hải là đường Văn Tân (kéo dài về phía Tây là đại lộ Tây An Môn), phía Đông là phố Bắc Trường và phố Nam Trường, cổng chính phía Nam là Tân Hoa Môn nằm trên đại lộ Trường An. Văn phòng Tiếp dân Quốc Vụ viện nằm gần đường Phủ Hữu và đại lộ Tây An Môn, nhưng địa điểm cụ thể không được đánh dấu rõ trên bản đồ.
Tối ngày 24/04, rất nhiều học viên Pháp Luân Công từ các địa phương khác đã đi xe khách vào Bắc Kinh. Xe từ ngoại tỉnh vào Bắc Kinh phải qua nhiều trạm gác và điểm kiểm tra. Các học viên không biết địa điểm thỉnh nguyện nên vừa đi vừa hỏi đường, nói rằng muốn đến Văn phòng Tiếp dân Quốc Vụ viện để thỉnh nguyện. Việc nhiều người vào thủ đô thỉnh nguyện như vậy chắc chắn sẽ khiến các cơ quan cấp trên hết sức cảnh giác. Thế nhưng họ đi suốt chặng đường mà không gặp trở ngại nào, có thể đến được khu vực gần Trung Nam Hải một cách thuận lợi. Nhân chứng tham gia thỉnh nguyện năm đó, ông Lưu Tĩnh Hàng, Phó nghiên cứu viên tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (di cư sang Úc năm 2003), cho rằng đây là việc không thể tưởng tượng nổi tại một thành phố bị giám sát chặt chẽ như Bắc Kinh. [1]
Hơn 6:00 sáng ngày 25/04, hai bên vỉa hè đại lộ Tây An Môn gần Văn phòng Tiếp dân Quốc Vụ viện đã đứng đầy các học viên Pháp Luân Công, nhiều người trong số đó là các học viên từ ngoại tỉnh vừa đến tối hôm trước. Một lát sau, cảnh sát đi tới dẫn các học viên Pháp Luân Công ở đó đi, họ đều rất chấp hành đi theo về hướng đường Phủ Hữu.
Sáng hôm đó, còn có người nhìn thấy ngày càng nhiều học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi đổ về cửa phía Bắc đường Phủ Hữu. Lúc đầu cảnh sát canh giữ, không cho họ vào đường Phủ Hữu. Mọi người chỉ có thể đứng im lặng ở hai bên đầu đường phía Đông và phía Tây.
Sau này, ông Tu Dần, phó giáo sư thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Thanh Hoa (hiện sống tại Mỹ) kể rằng ông thấy cảnh sát mở chốt phong tỏa đường Phủ Hữu rồi hướng dẫn học viên Pháp Luân Công đi vào. Khi ấy ông còn cảm thấy rất kỳ lạ, tưởng rằng cảnh sát sẽ ngăn họ tiến vào đường Phủ Hữu. [2]
Được biết, lúc đó Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương La Cán nắm rất rõ việc học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện. Sáng ngày 25/04, khu vực gần Trung Nam Hải vẫn bị giới nghiêm và bố trí lực lượng kiểm soát như thường lệ. Hà Tộ Hưu (anh em đồng hao với La Cán) cho rằng chỉ có làm lớn chuyện thì mới có thể khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trấn áp Pháp Luân Công. Do đó, La Cán đã khẩn cấp hạ lệnh cho cảnh sát dỡ bỏ các rào chắn. [3]
Khi đó, ông Lưu Tĩnh Hàng còn nhìn thấy: một đoàn người được cảnh sát dẫn đi từ Bắc xuống Nam, đến giữa đường Phủ Hữu thì một đoàn khác do cảnh sát dẫn từ hướng đại lộ Trường An đi từ Nam lên Bắc. Sau khi hai bên gặp nhau, đoàn người được cảnh sát sắp xếp đứng trên vỉa hè phía Tây đường Phủ Hữu. Mọi người tự giác đứng thành ba hàng, chừa lối đi dành cho người mù và phần vỉa hè cho người qua lại. Cảnh sát hướng dẫn đám đông đến thỉnh nguyện, ông Lưu cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng lúc đó không nghĩ nhiều. [4]
Ngày hôm đó, còn một bộ phận cảnh sát dẫn học viên Pháp Luân Công từ cửa Bắc đường Phủ Hữu sang đại lộ phía Bắc Trung Nam Hải — đường Văn Tân. Như vậy, cả phía Tây và phía Bắc Trung Nam Hải đều có rất nhiều học viên đứng đó. Tuy nhiên phía Đông và phía Nam Trung Nam Hải thì không có học viên nào.
Nhiều dấu hiệu cho thấy, trước ngày 25/4, nhóm người La Cán đã sớm giăng sẵn một cái bẫy.
Ông Tu Dần cho rằng, nếu cảnh sát lập rào chắn, không cho học viên Pháp Luân Công vào đường Phủ Hữu, thì học viên tuyệt đối sẽ không tiến vào. “Bởi vì học viên Pháp Luân Công không có khuynh hướng bạo lực, chuyện xông phá hàng rào cảnh giới là hoàn toàn không có. Chính cảnh sát đã mở rào chắn, và chủ động gọi học viên Pháp Luân Công đi vào đường Phủ Hữu.”
Về sau ông mới hiểu ra: “Đây là một cái bẫy do ĐCSTQ giăng sẵn, để sau này lấy làm cái cớ nói rằng học viên Pháp Luân Công bao vây Trung Nam Hải.” [5]
Từ lời kể của các nhân chứng trên có thể thấy, ngày hôm đó nhiều học viên không hề biết Văn phòng Tiếp dân nằm ở đâu, họ đều phối hợp theo sự điều động của cảnh sát, sau khi đến địa điểm được chỉ định rồi lặng lẽ đứng đó. Người đi bộ và xe cộ trên đường vẫn có thể ra vào tự do. Sau sự việc này, truyền thông ĐCSTQ trắng trợn tuyên truyền rằng học viên Pháp Luân Công đã đến “bao vây, tấn công Trung Nam Hải”. Nhưng ngày hôm ấy, các học viên còn nhặt cả giấy vụn trên đất và những tàn thuốc lá do cảnh sát vứt đi để bỏ vào thùng rác, từ đầu đến cuối đều đứng yên lặng, ôn hòa trên vỉa hè. Cũng không có bất kỳ hình ảnh nào cho thấy những người tay không tấc sắt ấy đã “bao vây tấn công” Trung Nam Hải.
(Ảnh: Chánh Kiến Net Châu Á – Thái Bình Dương)
Phía trên hình bên trái: Chữ “人” biểu thị vị trí các học viên Pháp Luân Công đứng theo sự hướng dẫn của cảnh sát, nằm ở phía Tây và phía Bắc Trung Nam Hải; còn cổng chính phía Nam của Trung Nam Hải là Tân Hoa Môn, cũng như phía Đông, thì hoàn toàn không có học viên Pháp Luân Công nào.
Hình bên phải: Các học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện không đứng ở phía sát tường rào Trung Nam Hải, mà đứng bên kia đường Phủ Hữu, đối diện Trung Nam Hải. Cảnh sát đứng canh phía trước họ, đồng thời còn có nhiều cảnh sát canh giữ tại lối vào cổng Tây Trung Nam Hải, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bao vây hay tấn công Trung Nam Hải.
(Ảnh: Chánh Kiến Net Châu Á – Thái Bình Dương)
Phía trên hình bên trái là ảnh chụp màn hình từ bản tin của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV), hình bên phải là ảnh chụp tại hiện trường. Các học viên Pháp Luân Công không đứng dưới bức tường đỏ của Trung Nam Hải, mà đứng ở phía bên kia đường Phủ Hữu. Mọi người lặng lẽ đứng yên, nhiều học viên đọc sách Pháp Luân Công, hoàn toàn không có cảnh tượng ồn ào náo động nào.
Ngày 25/04/1999, các học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện đứng trên vỉa hè, thời điểm đó xe đạp và xe ô tô đều có thể tự do qua lại. (Ảnh: Minghui.org)
Góc chụp từ cửa phía Bắc đường Phủ Hữu, hướng từ Bắc xuống Nam. Phía bên phải ảnh là các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện, phía bên trái là tường bao Trung Nam Hải. Giữa các học viên Pháp Luân Công và Trung Nam Hải là đường Phủ Hữu. Thời điểm đó, người dân lái xe ô tô và đi xe đạp đều không bị cản trở. (Ảnh: Minghui.org)
Nhiều mật vụ trà trộn kích động, quấy nhiễu
Ngày hôm đó, ĐCSTQ đã cài cắm rất nhiều cảnh sát mặc thường phục với mưu đồ xúi giục các học viên, hòng chế tạo rắc rối để dẫn đến hỗn loạn. Khoảng 2:00-3:00 chiều, ông Vương Hân (hiện đang sống tại Mỹ) — khi đó là sinh viên khoa Dụng cụ chính xác và Cơ khí tại Đại học Thanh Hoa — đã nhìn thấy một người phụ nữ đi xe máy điện, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang tiến về phía các học viên. Người này xúi giục mọi người phải làm thế này thế kia, dường như muốn đẩy sự việc lên mức căng thẳng.
Ông còn thấy thỉnh thoảng có người tới dò hỏi các học viên rằng ai là người đứng đầu, ai là người đứng đầu thì ra đây cùng họ làm việc gì đó. Tuy nhiên, các học viên đều rất ôn hòa, lý trí, không ai để ý đến những người đó. [6]
Giữa đám đông tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại xuất hiện những thông tin lan truyền. Do hàng ngũ rất dài, không thấy điểm đầu điểm cuối, nên không rõ ai là người truyền tin và truyền với mục đích gì. Tuy nhiên, những thông tin này rõ ràng là để làm nhiễu loạn tâm thái của các học viên, chẳng hạn như: “Đừng đeo huy hiệu Pháp Luân, truyền đi!”, “Đừng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, truyền đi!”, “Học viên nào là luật sư thì bước ra, tập hợp ở phía Đông, truyền đi!”. Ngoài ra, còn có những người cầm điện thoại chạy đi chạy lại trong đám đông để loan truyền tin giả. Vì các học viên tự phát mà đến, không có người tổ chức, mọi người đều giữ được lý tính và bình hòa nên không dễ nghe theo lời bất kỳ ai, nhờ đó hàng ngũ không bị xáo trộn. [7]
Cũng trong ngày hôm đó tại cửa phía Nam đường Phủ Hữu, ông Lưu Hội Dân — một trung úy thuộc một đơn vị tại Quân đoàn 65 Quân khu Bắc Kinh đi thỉnh nguyện — đã gặp một thanh niên ngoài 30 tuổi. Người này tự xưng là sinh viên Đại học Bắc Kinh và cũng luyện Pháp Luân Công, rồi hỏi ông Lưu Hội Dân từ đâu đến, làm nghề gì. Với sự nhạy bén của một quân nhân, ông Lưu Hội Dân lập tức cảnh giác rằng người này là đặc vụ, nhưng ông vẫn đường đường chính chính trả lời mình thuộc đơn vị ở Trương Gia Khẩu, đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vì Thiên Tân đã bắt giữ nhiều học viên, Pháp Luân Công dạy người ta làm người vô tư vô ngã… Thanh niên kia đã lén ghi âm lại toàn bộ lời ông nói.
Về sau ông Lưu Hội Dân nghe lãnh đạo đơn vị nói rằng hôm đó, trong tòa nhà Trung Nam Hải đối diện nơi ông đứng có hai máy ghi hình đã quay phim ông suốt cả ngày. Những thứ đó về sau đều trở thành “chứng cứ phạm tội” để bức hại ông. [8]
Nhân chứng sự kiện 25/4 năm đó, nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Khoa học Trung Quốc ông Diêm Hiểu Hoa (hiện sống tại Mỹ), kể lại rằng hôm đó Hà Tộ Hưu cũng xuất hiện trên đường Phủ Hữu, rất nhiều học viên nhận ra ông ta, nhưng không ai để ý đến. Có lẽ Hà Tộ Hưu khi đó rất hy vọng sẽ có hỗn loạn để cảnh sát có cớ ra tay bắt người. Thế nhưng hành vi ôn hòa, lý trí của các học viên ngày hôm đó đã khiến cảnh sát tại hiện trường từ bỏ thái độ thù địch. [9]
Tác giả người Mỹ ông Ethan Gutmann, người viết cuốn sách The Losing of the New China (Mất đi Trung Quốc mới), chia sẻ với The Epoch Times rằng ngày 25/4 hôm đó ông đang ở Bắc Kinh, sau đó đã trò chuyện với hơn 20 người về sự kiện này. Ông tin chắc rằng đây là cái bẫy do ĐCSTQ giăng sẵn, họ đã sớm quyết định bức hại Pháp Luân Công, còn sự kiện 25/4 chỉ là một cái cớ. “Nếu nói học viên Pháp Luân Công đã làm sai điều gì, thì đó là họ đã dễ dàng bước vào một cái bẫy. Tôi nghĩ khi đó mọi người không hề biết đó là một cái bẫy.” [10]
“Bẫy thỉnh nguyện” được thiết lập công phu
Tháng 04/1999, viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc Hà Tộ Hưu đăng trên tạp chí Triển lãm Khoa học Công nghệ Thanh thiếu niên của Học viện Giáo dục Thiên Tân một bài viết mang tên “Tôi không tán thành thanh thiếu niên luyện khí công”, tiếp tục cố chấp dùng những bằng chứng giả đã bị làm sáng tỏ từ lâu để vu khống, phỉ báng Pháp Luân Công. Cụ thể, ông ta bịa đặt câu chuyện một nghiên cứu sinh họ Tôn của Viện Khoa học Trung Quốc vì luyện Pháp Luân Công mà mắc bệnh tâm thần. Trong khi trước đó các học viên Pháp Luân Công tại Viện Khoa học Trung Quốc đã nói rõ với Hà Tộ Hưu rằng người họ Tôn đó hoàn toàn không phải học viên Pháp Luân Công.
Sau khi bài viết của Hà Tộ Hưu được đăng, các học viên Pháp Luân Công tại Viện Khoa học Trung Quốc đã đặc biệt hẹn gặp ông ta để trao đổi trực tiếp nhưng bị từ chối. Vì vậy, các học viên cùng ký tên gửi thư cho Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, phản ánh việc Hà Tộ Hưu vu khống Pháp Luân Công. Ngày 24/04, những học viên này biết được rằng, do các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân liên tục đến Học viện Giáo dục Thiên Tân để làm rõ sự thật, nhà xuất bản đã đồng ý cải chính, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ, trở nên cứng rắn và không chịu nhận sai. [11]
Cùng lúc đó, các học viên Pháp Luân Công đến Học viện Giáo dục Thiên Tân để giảng rõ sự thật đã bị cảnh sát đánh đập. Ông Hác Phụng Quân, nguyên là cảnh ti cấp 1 thuộc Cục Bảo vệ An ninh Quốc gia thành phố Thiên Tân, thuộc “Văn phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công), cũng là một trong những người được điều động đến hiện trường khi ấy. Ông cho biết tất cả họ đều nhận lệnh từ Cục Công an thành phố Thiên Tân, lập tức đến Học viện Giáo dục Thiên Tân để thực hiện kiểm soát giao thông, phong tỏa thông tin và bao vây các học viên Pháp Luân Công. Khi đến nơi, ông cảm thấy vô cùng “ngỡ ngàng”, bởi vạn lần không ngờ rằng những người ông nhìn thấy không phải là những kẻ hung hãn mang theo hung khí chuẩn bị tấn công Học viện, mà là những người dân hết sức bình thường.
Tháng 04/1999, cảnh các học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân đến Học viện Giáo dục Thiên Tân và các cơ quan khác để phản ánh tình hình thực tế về Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ngồi yên lặng, ôn hòa trên mặt đất, một số người đang đọc sách Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)
Tháng 04/1999, cảnh các học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân đến Học viện Giáo dục Thiên Tân và các cơ quan khác để phản ánh tình hình thực tế về Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ngồi yên lặng, ôn hòa trên mặt đất, một số người đang đọc sách của Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)
Ông Hác Phụng Quân cho biết, vào thời điểm đó trên các tòa nhà xung quanh Học viện Giáo dục thành phố Thiên Tân đã lắp sẵn camera ghi hình bí mật, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công có mặt tại hiện trường đều bị quay lại. Ngày 23/04, hơn 300 cảnh sát chống bạo động được điều động đến đó, đánh đập đoàn người và bắt giữ 45 học viên. Một bộ phận học viên trực tiếp đến Chính quyền thành phố Thiên Tân, lãnh đạo thành phố nói rằng vấn đề này họ không giải quyết được, muốn giải quyết thì phải lên Bắc Kinh. [12]
Từ bài viết vu khống của Hà Tộ Hưu, đến việc Học viện Giáo dục Thiên Tân đột ngột thay đổi giọng điệu, không chịu sửa sai; rồi đến việc cảnh sát chống bạo động được điều đến đàn áp, bắt giữ 45 học viên; tiếp đó chính quyền thành phố Thiên Tân ra mặt yêu cầu học viên lên Bắc Kinh giải quyết vấn đề, khiến hơn 10.000 học viên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Có thể thấy đây là một cái “bẫy thỉnh nguyện” được dàn dựng kỹ lưỡng.
Khi hơn 10.000 học viên đến Văn phòng Tiếp dân Quốc vụ viện ngày 25/04 để thỉnh nguyện, cảnh sát Bắc Kinh chỉ đạo học viên đứng trên đường Phủ Hữu phía Tây Trung Nam Hải, cùng đại lộ Tây An Môn và đường Văn Tân phía Bắc, tạo ra cái gọi là hình ảnh giả “bao vây Trung Nam Hải”.
Đồng thời, ĐCSTQ còn cài rất nhiều mật vụ mặc thường phục trà trộn vào các học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện để kích động, mưu toan gây hỗn loạn.
Việc bố trí “bẫy thỉnh nguyện” này rõ ràng nhằm dàn dựng một cuộc trấn áp khủng bố. Tuy nhiên, điều Giang Trạch Dân hoàn toàn không ngờ tới là cuộc đàn áp vũ trang ấy đã không thành.
Một nhân chứng trực tiếp tham gia sự kiện 25/4 năm đó lúc ấy là chuyên gia Viện Khoa học Trung Quốc, nói rằng: “Điều họ không ngờ tới là tinh thần đại thiện đại nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện, cùng nguồn năng lượng to lớn phát ra từ tinh thần ấy, đã làm thay đổi bầu không khí tại hiện trường, khiến họ không thể tìm ra sơ hở nào, hoàn toàn ngoài dự liệu của họ, làm kế hoạch của họ thất bại.” [13]
Sự kiện 25/4 đã gây chấn động thế giới truyền thông phương Tây, bao gồm BBC, Associated Press và The New York Times. Các bản tin của họ đã gọi ngày 25/04 là cuộc thỉnh nguyện lớn nhất của người dân Trung Quốc kể từ sự kiện “Lục Tứ” năm 1989. Cộng đồng quốc tế lần đầu chú ý đến đoàn thể tu luyện Pháp Luân Công ôn hòa, lý trí, gồm những người dân bình thường nhất. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/04 được xem là mở ra tiền lệ đối thoại ôn hòa giữa chính quyền ĐCSTQ và người dân để giải quyết bất đồng.
Đài Phát thanh Á Châu Tự Do (RFA) gọi sự kiện 25/4 là “Cuộc đại thỉnh nguyện lý tính và ôn hòa lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc”. [14]
Luật sư nhân quyền nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục Tạ Yến Ích cho biết: “Tôi cảm thấy họ (các học viên Pháp Luân Công) từ đầu đến cuối luôn kiên trì đứng vững trên lập trường thiện lương, đồng thời tin chắc vào sức mạnh của thiện; sức mạnh của thiện nhất định sẽ chiến thắng sức mạnh của tà ác, tin rằng chính nghĩa tất thắng.”
Ông cho rằng sự kiện 25/4 “đã thay đổi toàn bộ lịch sử Trung Quốc, nhất định sẽ thay đổi toàn bộ xã hội Trung Quốc, toàn bộ lịch sử và tương lai của Trung Quốc; thậm chí tôi cho rằng trong lịch sử thế giới, đây cũng có thể là một sự kiện rất quan trọng”. [15]
Đồng Chủ tịch Hội Những Người Bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada, nghị sĩ Judy Sgro, ngày 22/04/2022 đã gửi thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, ủng hộ hoạt động kỷ niệm 23 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công. Bà ca ngợi: “Các học viên Pháp Luân Công đã dùng lòng dũng cảm, phẩm giá, nghị lực và sự kiên định không lay chuyển để cống hiến cho việc duy trì và bảo vệ những nguyên lý phổ quát ‘Chân, Thiện, Nhẫn.’” [16]
Nhà văn, doanh nhân, người dẫn chương trình truyền hình Mỹ, diễn giả nổi tiếng của Đảng Cộng hòa Jacqui Phillips, đã phát biểu tại buổi mít tinh ở New York ngày 19/04/2025 nhân kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 rằng: “Hôm nay, khi chúng ta cùng tụ họp để tưởng niệm sự kiện lịch sử 25/4/1999, nhớ lại lòng dũng cảm mà 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thể hiện trong cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh. Chúng ta vô cùng cảm động trước sức mạnh của kiến nghị ôn hòa và tinh thần kiên định của những người tìm kiếm chân lý và chính nghĩa. Ngày trọng đại này đánh dấu một bước ngoặt, tiếp tục truyền cảm hứng cho phong trào kiến nghị ôn hòa trên toàn thế giới.” [17]
(Còn tiếp)
Nguồn tư liệu:
[1]Lưu Tĩnh Hàng: Trung Cộng dàn dựng vu cáo Pháp Luân Công một cách tinh vi (Phần 2), ngày 28/4/2005, https://www.epochtimes.com/gb/5/4/28/n919385.htm
[2]Đài Phát thanh Á Châu Tự Do, Thành viên Pháp Luân Công tại New York kỷ niệm sự kiện “25/4”, ngày 26/4/2012, https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/ml-04262012152446.html](https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/ml-04262012152446.html,
Bản lưu giữ gốc: https://web.archive.org/web/20260322123932/https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/ml-04262012152446.html
[3]Minh Huệ Net, Nhắc chuyện năm xưa “25/4”, trang 9 [1](https://qikan.minghui.org/qikan_pov.aspx?id=155103&page=6&no=1)
[4]Xem [1]
[5]Xem [2]
[6]The Epoch Times, Cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa nhìn lại cuộc thỉnh nguyện 25/4: vô cùng lý trí và ôn hòa, ngày 24/4/2021, https://hk.epochtimes.com/news/2021-04-24/46573211
[7]Xem [1]
[8]Lưu Hội Dân: Trải nghiệm cá nhận của một trung úy về sự bức hại của ĐCSTQ, ngày 2/1/2014, https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/1/2/中尉军官被中共迫害的切身历-284984.html
[9]Diêm Hiểu Hoa: Cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Khoa học Trung Quốc chứng kiến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của Pháp Luân Công, ngày 24/4/2023, https://www.epochtimes.com/gb/23/4/24/n13980076.htm
[10]Nhà văn Mỹ Ethan Gutmann nói về chân tướng 25/4, ngày 17/4/2009, https://www.epochtimes.com/gb/9/4/17/n2497771.htm [11]Xem [1]
[12]The Epoch Times [Độc quyền] Hác Phụng Quân: Vì sao tôi đào thoát khỏi Trung Quốc (1), ngày 8/6/2005, https://www.epochtimes.com/gb/5/6/8/n947991.htm
[13]Tiếng Nói Hy Vọng, Chuyên gia Viện Khoa học Trung Quốc kể chân tướng ít người biết phía sau “25/4”, ngày 27/4/2019, https://www.soundofhope.org/post/281382
[14]Đài Phát thanh Á Châu Tự Do, Miểu Nhất: Học viên Pháp Luân Công tại New York kỷ niệm 16 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25/4, ngày 27/4/2015, https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/shehui/kw-04272015125735.html
[15]The Epoch Times, Luật sư đại lục ca ngợi sự kiện 25/4: bảo vệ nhân quyền, phẩm giá và tín ngưỡng, ngày 26/4/2020, https://www.epochtimes.com/gb/20/4/24/n12057875.htm
[16]The Epoch Times, Kỷ niệm 23 năm “25/4”, nghị sĩ Canada: Chúng tôi đứng về phía các bạn, ngày 22/4/2022, https://www.epochtimes.com/gb/22/4/22/n13717929.htm
[17]Tân Đường Nhân, Nhà văn Mỹ: Các bạn đã đứng lên vì nhân loại, ngày 24/4/2025, https://www.ntdtv.com/b5/2025/04/24/a103979451.html
(Theo The Epoch Times)






