[ChanhKien.org]
Một tấm áp phích do các học viên Pháp Luân Công chế tác, cung cấp thông tin làm rõ sự thật về môn tu luyện của họ trước những tuyên truyền vu khống của nhà nước Trung Quốc, được giăng ở nơi công cộng tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 06/01/2018. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Ông Xu Shujun, 94 tuổi, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc, đang bị một thẩm phán đe dọa kết án ba năm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, theo một báo cáo trên Minghui.org.
Ông Xu và vợ là bà Wang Chuanyun đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 30/08/2017 vì treo các biểu ngữ cung cấp thông tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phỉ báng và bức hại Pháp Luân Công. Cặp vợ chồng, khi đó khoảng 85 và 79 tuổi, đã được bảo lãnh tại ngoại ngay ngày hôm đó do được xem xét giảm nhẹ vì tuổi cao. Cũng vì lý do này, họ đã không bị truy tố hồi năm 2017.
Tuy nhiên, bốn năm sau, năm 2021, viện kiểm sát địa phương đã truy tố họ về chính vụ việc ấy, và tòa án địa phương đã tuyên phạt mỗi người ba năm tù giam cùng khoản tiền 20.000 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng Việt Nam) — cao hơn 20 lần mức lương hưu trung bình hàng tháng tại tỉnh Hắc Long Giang.
Bốn năm lẩn trốn
Sau bản án năm 2021, cặp vợ chồng cao tuổi đã rời khỏi nhà để tránh bị bức hại trong tù và phải đi lẩn trốn, theo Minghui.org, một trang thông tin có trụ sở tại Mỹ do các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại vận hành nhằm thống kê các sự kiện của cuộc bức hại.
Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm đến và gây áp lực với con gái của họ, đồng thời lần ra nơi ở thuê của cặp vợ chồng cao tuổi vào tháng 08/2025. Kể từ đó, cảnh sát cùng một thẩm phán họ Gai liên tục đến nhà, thẩm vấn và cưỡng ép đưa họ đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước khi bỏ tù.
Những năm tháng phải lẩn trốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Wang. Tình trạng của bà ngày càng xấu đi từ tháng Tám khi sách nhiễu và đe dọa từ cảnh sát và thẩm phán gia tăng. Bà qua đời một tháng sau đó vào ngày 16/09/2025, theo Minghui.org đưa tin.
Tình trạng sức khỏe của ông Từ cũng suy giảm nghiêm trọng. Đau buồn trước cái chết của vợ và kiệt quệ vì nhiều tháng sống trong sợ hãi liên tục, ông sụt hơn 5kg, phải nằm liệt giường, cần dùng tã người lớn, gần như mất thính lực và hầu như chỉ ăn được vài thìa cháo mỗi ngày, theo báo cáo của Minghui.org.
Mặc dù vậy, thẩm phán họ Gai đã đến gặp ông Xu một lần nữa vào tháng Một năm nay, khi đó ông đã 94 tuổi, và nói với con gái ông rằng cha cô không đủ điều kiện được tạm tha vì hồ sơ y tế do bệnh viện địa phương cấp cho thấy ông có thể sống thêm 5-6 năm nữa.
“Theo Minghui.org, thẩm phán Gai nói với con gái ông Xu: “Dù cha cô không thể tự chăm sóc bản thân, tôi vẫn có thể tống ông ta vào tù miễn là ông ta còn ăn uống được.”
Nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi vẫn phải đối mặt với các bản án
Một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung được treo bên ngoài một tòa chung cư tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, năm 2017. (Ảnh: Minghui.org cung cấp)
Cặp vợ chồng trên nằm trong số 514 học viên Pháp Luân Công được Minghui.org ghi nhận đã bị kết án trong năm 2025 vì thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng — những quyền đã bị hạn chế trên diện rộng tại Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý đạo đức “Chân – Thiện – Nhẫn”, gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng. Theo các báo cáo chính thức của Trung Quốc, trước khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại năm 1999, có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công tại quốc gia này.
Ngày 18/12/2025, bà Huo Guilan, 75 tuổi, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Tây Bắc Trung Quốc), đã bị một tòa án cấp quận tại thành phố Bảo Kê tuyên án chín năm tù và phạt 36.000 nhân dân tệ (khoảng 139 triệu đồng Việt Nam) — chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, theo Minghui.org đưa tin.
Đơn kháng cáo của bà đã bị bác bỏ ngày 19/03 năm nay, khi Tòa án Trung cấp Bảo Kê giữ nguyên bản án ban đầu.
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Huo đã hai lần bị đưa vào các trại lao động cải tạo (tổng cộng hai năm) và bị kết án tù năm năm. Trong suốt 26 năm qua, bà cũng thường xuyên bị bắt cóc, giam giữ và sách nhiễu.
Bà Wang Yulan, 78 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc), đã bị bắt giữ vào ngày 06/06/2024 vì gửi thư cho một công tố viên địa phương, trong đó giải thích rằng việc tập Pháp Luân Công là hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc.
Các luật sư nhân quyền Trung Quốc đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và những người theo các tôn giáo khác vì quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của họ. Minghui.org cho biết có ít nhất 68 luật sư đã bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công tại tòa trong năm 2025 và thay mặt họ tuyên bố không nhận tội, dựa trên luật pháp và hiến pháp Trung Quốc.
Tuy nhiên, ngày 16/04/2025, bà Wang đã bị kết án hai năm tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng Việt Nam). Đơn kháng cáo của bà đã bị bác bỏ. Dù sức khỏe kém, người phụ nữ gần 80 tuổi này vẫn bị giam giữ tại Nhà tù Nữ số 2 Vân Nam vào tháng Ba năm nay.
Bất chấp nguy hiểm lớn, các luật sư Trung Quốc vẫn tiếp tục kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc kết án trái pháp luật các học viên Pháp Luân Công, đồng thời yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người hiện đang bị giam giữ.
Chiến dịch đàn áp luật sư nhân quyền của ĐCSTQ
ĐCSTQ từ lâu đã đàn áp các luật sư nhân quyền — những người bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công và các tín đồ tôn giáo khác.
Ngày 21/03/2014, bốn luật sư nhân quyền gồm Jiang Tianyong, Tang Jitian, Wang Cheng và Zhang Junjie — đã đến Kiến Tam Giang, một khu nông trường quốc doanh lớn tại tỉnh Hắc Long Giang, để thăm những người khiếu kiện và các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền địa phương giam giữ. Tuy nhiên, ba trong số họ đã bị áp dụng hình thức tạm giữ hành chính 15 ngày, và cả bốn người bị cảnh sát buộc phải rời khỏi Kiến Tam Giang.
Các luật sư này bị cáo buộc “lợi dụng tà giáo để gây hại cho xã hội”. Khi nghe tin họ bị giam giữ, nhiều luật sư khác đã đến Kiến Tam Giang để bào chữa và ủng hộ. Tuy nhiên, họ đã bị bao vây trong vòng phong tỏa do cảnh sát địa phương thiết lập, và người dân địa phương hoặc những người ủng hộ bị cấm cung cấp thức ăn hoặc nước uống cho các luật sư đang bị bao vây.
Bốn luật sư bị bắt giữ và những người đến ủng hộ họ đều đã bị cảnh sát địa phương tra tấn và đánh đập.
Sau đó, một sự kiện lớn hơn đã xảy ra trong chiến dịch đàn áp ngày 09/07/2015 — còn được gọi là “Cuộc đàn áp 709” — khi hơn 300 luật sư và nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giữ. Nhiều người trong số họ đã bị tra tấn, bị ép “thú tội”, bị phạt án tù và bị tước giấy phép hành nghề luật sư.
Các luật sư cho biết cuộc đàn áp có hệ thống này nhằm mục đích đe dọa cộng đồng pháp lý, khiến các nhóm bị đàn áp không còn khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công từ phía nhà nước. Những ví dụ tiêu biểu bao gồm các luật sư nổi tiếng như Gao Zhisheng, Xie Yang, Xie Yanyi, Wang Quanzhang, Li Heping và Wang Yu — tất cả đều đã bị đàn áp vì công việc của mình.
Ông Gao đã mất tích tại Trung Quốc từ năm 2017, và vợ ông — người đã cùng hai con đã tới Hoa Kỳ để tị nạn — không biết ông đang ở đâu hoặc liệu ông còn sống hay không.
Trong các hệ thống cộng sản như ở Trung Quốc, ngành tư pháp không độc lập mà chịu sự chi phối theo nhu cầu của đảng cộng sản. Tại Trung Quốc, việc người dân khiếu nại theo quy trình pháp lý bị ngăn cản không được nộp đơn hoặc phải đối mặt với hậu quả từ các quan chức địa phương nếu đơn kháng cáo của họ được chuyển đến cấp cao hơn là điều khá phổ biến. Những người biểu tình ôn hòa bằng cách treo biểu ngữ hoặc áp phích tại nơi công cộng đã bị giam giữ tùy tiện, bị tra tấn, bị phạt tiền nặng, thậm chí bị bắt cóc.
Năm 2022, trong thời kỳ đỉnh điểm của các đợt phong tỏa “Zero-COVID” của ĐCSTQ tại Trung Quốc, nhà bất đồng chính kiến Peng Lifa — người đã treo hai biểu ngữ trên một cầu vượt ở Bắc Kinh, kêu gọi dân chủ và chấm dứt các hạn chế đối với quyền tự do đi lại — đã bị bắt giữ ngay lập tức. Kể từ đó, ông không còn xuất hiện trước công chúng, cũng không rõ ông đang ở đâu.
Dịch từ:

