Tác giả: La Quỳnh

[ChanhKien.org]

Tiếp theo các phần trước:

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công ngày 25/4 (Phần 1): Âm mưu bất thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công ngày 25/4 (Phần 2): Công an giăng bẫy

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công ngày 25/4 (Phần 3): Đàm phán tại Trung Nam Hải

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công ngày 25/4 (Phần 4): Sự đố kỵ của Giang Trạch Dân

Trong khi Thủ tướng Chu Dung Cơ xử lý sự kiện 25/4 một cách sáng suốt và nhận được sự tán dương từ cộng đồng quốc tế, thì Giang Trạch Dân lại làm điều ngược lại, khăng khăng phải đàn áp Pháp Luân Công. Ông Lâm Mục, cựu thư ký của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hồ Diệu Bang, từng tiết lộ với tờ The Epoch Times rằng Giang Trạch Dân cho rằng “những người như ông Chu Dung Cơ quá ngây thơ, còn ông ta thì cho rằng vấn đề này đe dọa đến chính quyền quốc gia”.

Ông Lâm Mục bình luận: “Những người này là như vậy đó. Bất kỳ hoạt động mang tính tập thể nào, ông ta đều cho rằng đe dọa đến chính quyền của mình. Dù là vài trăm người hay vài nghìn người thỉnh nguyện ôn hòa, ông ta đều sẽ coi là mối đe dọa đối với chính quyền.”

“Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công trật tự chỉnh tề thỉnh nguyện ôn hòa tại đó đã khiến họ cảm thấy Pháp Luân Công lấy đâu ra năng lượng lớn như thế, nên Giang Trạch Dân liền sợ hãi. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn vô lý.” [1]

Trang Minh Huệ Net dẫn lời nhận định từ các quan chức cấp cao của ĐCSTQ rằng: Theo trình tự làm việc thông thường của Quốc Vụ viện, việc định tính một vấn đề trọng đại phải trải qua các bước: Cơ sở phát hiện vấn đề -> Các bộ ngành điều tra nghiên cứu -> Đưa ra kết luận sơ bộ -> Báo cáo lên Quốc Vụ viện -> Nhận chỉ thị rồi mới thực thi.

Nhưng trong vấn đề Pháp Luân Công, quy trình này hoàn toàn bị đảo ngược. Giang Trạch Dân đã tự ý định tính trước, sau đó cưỡng ép lãnh đạo các bộ ngành đứng ra “nhận lãnh” trách nhiệm chính trị này. [2]

Chúng ta hãy xem Giang Trạch Dân đã tự ý định tính cho Pháp Luân Công như thế nào và ngang nhiên phát động cuộc bức hại chưa từng có trong lịch sử ra sao.

Sau sự kiện 25/4, Giang Trạch Dân bác bỏ triệt để Pháp Luân Công

Sau sự kiện 25/4, Giang Trạch Dân liên tiếp ban hành ba văn kiện, phát đi những tín hiệu bất thường.

Văn kiện thứ nhất: Bức thư ngày 25/04

Ngay đêm 25/04, Giang Trạch Dân đã viết một bức thư gửi các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và các lãnh đạo liên quan khác, trong thư ông ta viết: “Sự kiện ngày hôm nay rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Thần không biết quỷ không hay, đột nhiên có hơn 10.000 người tụ tập quanh cổng trung tâm quyền lực của Đảng và Nhà nước, bao vây suốt cả ngày trời. Tính tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, tốc độ truyền tin nhanh chóng như vậy là điều hiếm thấy. Thế mà các bộ ngành hữu quan của chúng ta trước đó lại hoàn toàn không hay biết, trong khi từ trên Internet có thể nhanh chóng tìm thấy hệ thống liên lạc tổ chức của ‘Pháp Luân Công’ ở các nơi, chẳng phải điều này đáng để suy ngẫm sâu sắc hay sao?”

“Trước đó lại hoàn toàn không hay biết” rõ ràng là không phù hợp với thực tế. Giang Trạch Dân đã lên kế hoạch cho cuộc trấn áp vũ trang. Chỉ riêng những tình huống mà các học viên Pháp Luân Công vô tình nhìn thấy trong ngày hôm đó đã chứng minh rằng các binh sĩ vũ trang đầy đủ đã dàn trận chờ sẵn từ sớm.

Có một cặp vợ chồng học viên Pháp Luân Công khi đi ngang qua hào phía Đông Tử Cấm Thành vào lúc 7:30 sáng ngày 25/04 đã thấy từng hàng binh sĩ vũ trang đầy đủ ngồi trong xe Jeep, súng gắn lưỡi lê, hướng mặt về phía đường Phủ Hữu. [3] Nơi đó cách đường Phủ Hữu đối diện Trung Nam Hải chưa đầy 1,5km, sự sắp xếp đó chỉ có thể là đã được lên kế hoạch từ trước ngày 25/04.

Lúc hơn 3:00 chiều hôm đó, khu vực gần Trung Nam Hải đã bị thiết quân luật, người ngoài không thể vào đường Phủ Hữu. Khi đó, học viên Pháp Luân Công Lưu Chí Xuân (lúc bấy giờ là kỹ sư cao cấp của một viện nghiên cứu tại Bắc Kinh) đang đi ra từ cửa phía Bắc đường Phủ Hữu, đã nhìn thấy một chiếc xe quân sự phủ bạt xanh chạy vào Thư viện Bắc Kinh cũ gần Bắc Hải. Ông được một học viên bên cạnh cho biết đã có năm, sáu chiếc xe tương tự chạy vào trong. Loại xe đó một chiếc có thể chở được 50-60 người. [4] Thư viện Bắc Kinh cũ rất gần đường Phủ Hữu, chỉ mất mười phút đi bộ.

Trong thư, Giang Trạch Dân viết: “(Pháp Luân Công) rốt cuộc có liên hệ gì với hải ngoại, với phương Tây hay không, đằng sau có ‘cao thủ’ nào đứng ra hoạch định chỉ huy không? Đây là một tín hiệu mới, nhất định phải khiến chúng ta hết sức coi trọng, thời kỳ nhạy cảm đã đến, phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, đề phòng nghiêm ngặt các sự kiện tương tự xảy ra.”

Giang còn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ lý luận Karl Marx mà những người cộng sản chúng ta có, thuyết duy vật và vô thần mà chúng ta tin theo, lại không thể chiến thắng nổi những thứ mà Pháp Luân Công tuyên truyền sao?”

Bức thư này của Giang Trạch Dân được gọi là “một tín hiệu mới”, được đưa vào tập 2 của cuốn “Giang Trạch Dân văn tuyển” xuất bản tại Trung Quốc đại lục năm 2006.

Ngày 27/04/1999, Văn phòng Trung ương ĐCSTQ đã ban hành “Thông báo về việc in và phát hành ‘Thư của đồng chí Giang Trạch Dân gửi các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo liên quan khác’” (Văn bản số 14 của Văn phòng Tổng hợp Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ [1999]), yêu cầu học tập, quán triệt bức thư này và báo cáo lên Trung ương. [5]

Cuốn sách “Giang Trạch Dân kỳ nhân” đã tiết lộ một chi tiết: Ngày thứ hai sau “Sự kiện 25/4”, La Cán, Giả Khánh Lâm và các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã họp bàn phương án xử lý. Thủ tướng Chu Dung Cơ bày tỏ thái độ rằng Pháp Luân Công có thể giúp tăng cường sức khỏe, nên để các học viên tiếp tục luyện.

Giang Trạch Dân lập tức đứng bật dậy, chỉ vào mặt Thủ tướng Chu Dung Cơ và quát lớn: “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất Đảng mất nước đến nơi rồi! Tôi rất đau lòng, các đồng chí của chúng ta lại có độ nhạy bén chính trị thấp như vậy. Vấn đề Pháp Luân Công nếu không khẩn trương giải quyết sẽ phạm sai lầm mang tính lịch sử đó!”

“Vậy Tổng Bí thư nói xem nên làm thế nào?” La Cán cẩn trọng hỏi. “Diệt sạch! Diệt sạch! Kiên quyết diệt sạch!” Giang Trạch Dân vừa vung tay vừa gào thét.

Trong suốt cuộc họp Bộ Chính trị, Giang Trạch Dân vừa nhảy lên vừa la hét, khản cả giọng. Các ủy viên thường vụ khác thấy ông ta như vậy đều giữ im lặng. [6]

Bốn ngày sau sự kiện 25/4, tức ngày 29/04, các lãnh đạo liên quan của Bộ Giám sát Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã truyền đạt bức thư của Giang Trạch Dân viết đêm 25/04 cho học viên Pháp Luân Công Vương Hữu Quần (lúc đó là quan chức cấp phó phòng tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Bộ Giám sát). Về sau, trong bài viết của mình, ông Vương Hữu Quần viết: “Trong thư, Giang Trạch Dân đưa ra luận điểm ‘chiến thắng Pháp Luân Công’. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của ĐCSTQ bày tỏ lập trường về vấn đề Pháp Luân Công, mà đó là một sự bác bỏ triệt để.” [7]

Văn kiện thứ hai: Chỉ thị ngày 08/05

Ngày 08/05, Giang Trạch Dân lại viết chỉ thị gửi các thành viên Bộ Chính trị Trung ương, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương. Chỉ thị này sau đó được Văn phòng Trung ương ĐCSTQ ban hành xuống các địa phương (Văn bản số 19 của Văn phòng Tổng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc [1999]). Tiếp đó, văn bản lần lượt được gửi xuống tỉnh ủy, cấp thành phố của các địa phương, rồi từ đó các tỉnh ủy và thành ủy ban hành ra các văn bản tương ứng chuyển xuống dưới; nội dung văn kiện liên quan đến việc chuẩn bị bí mật đàn áp Pháp Luân Công.

Tờ The Epoch Times từng đưa tin rằng, bản chi tiết của chỉ thị này không thể thu thập được, chỉ có thể thấy một phần nội dung từ văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy Hà Bắc. Văn bản này do ông Từ Tân Mục – người từng làm việc tại chính quyền tỉnh Hà Bắc – tiết lộ. Ông và cộng sự của mình là Đoạn Vinh Tín cũng vì việc này mà lần lượt bị kết án bốn năm và tám năm tù. Vụ xét xử này từng được truyền thông chính thống của ĐCSTQ đưa tin. [8]

Văn kiện thứ ba: Bài phát biểu ngày 07/06

Ngày 07/06, Giang Trạch Dân đã có bài phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương về việc “Khẩn trương xử lý và giải quyết vấn đề ‘Pháp Luân Công’”.

Giang Trạch Dân nói: “‘Pháp Luân Công’ xuất hiện và lan rộng là một cuộc đấu tranh chính trị giữa các thế lực thù địch trong và ngoài nước với Đảng chúng ta nhằm tranh giành quần chúng và tranh giành trận địa.”

“Vấn đề ‘Pháp Luân Công’ có bối cảnh chính trị xã hội rất sâu sắc, thậm chí là bối cảnh quốc tế phức tạp. Đây là sự kiện nghiêm trọng nhất kể từ sau biến động chính trị năm 1989. Chúng ta phải nghiêm túc đối diện, nghiên cứu sâu sát và đưa ra đối sách đanh thép. Trung ương đã đồng ý giao đồng chí Lý Lam Thanh phụ trách, sẽ thành lập một tổ lãnh đạo chuyên trách xử lý vấn đề ‘Pháp Luân Công’. Đồng chí Lý Lam Thanh làm tổ trưởng, các đồng chí Đinh Quan Căn, La Cán làm phó tổ trưởng, các đồng chí phụ trách các bộ phận liên quan làm thành viên, thống nhất nghiên cứu các bước đi cụ thể, phương pháp và biện pháp để giải quyết vấn đề ‘Pháp Luân Công’. Các bộ, ủy ban trực thuộc Trung ương và cơ quan nhà nước, các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương phải phối hợp chặt chẽ.”

“Sau khi tổ lãnh đạo Trung ương xử lý vấn đề ‘Pháp Luân Công’ được thành lập, cần lập tức tổ chức lực lượng, nhanh chóng làm rõ hệ thống tổ chức của ‘Pháp Luân Công’ trên toàn quốc, xây dựng chiến lược đấu tranh, chuẩn bị đầy đủ cho công tác phân hóa và làm tan rã, không đánh trận khi chưa có chuẩn bị.” (Xem [5])

Ba ngày sau bài phát biểu này, tức ngày 10/06, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, “Tổ lãnh đạo Trung ương xử lý vấn đề Pháp Luân Công” đã được thành lập, tức “Phòng 610”, tương tự “Tổ Cách mạng Văn hóa” thời Cách mạng Văn hóa. Cơ quan này vượt trên mọi pháp luật của ĐCSTQ, từ đó đã lên kế hoạch và chỉ huy các hoạt động chống Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc. Có thể thấy, sau sự kiện 25/4, Giang Trạch Dân đã nhanh chóng thiết lập một trung tâm chỉ huy để đàn áp Pháp Luân Công.

Ngày 13/06, Văn phòng Trung ương ĐCSTQ ban hành “Thông báo về việc in và phát ‘Bài phát biểu của đồng chí Giang Trạch Dân tại cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương về việc khẩn trương xử lý và giải quyết vấn đề Pháp Luân Công’” (Văn bản số 30 của Văn phòng Tổng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc [1999]).

Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ bắt đầu tiến hành bắt giữ quy mô lớn các phụ đạo viên tình nguyện của Pháp Luân Công trên toàn quốc; ngày này được xem là thời điểm bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ngày 22/07, các cơ quan truyền thông chính thống của ĐCSTQ đồng loạt bôi nhọ và công kích Pháp Luân Công. Bộ Công an ban hành thông cáo, Bộ Dân chính xác định đây là tổ chức phi pháp và chính thức cấm hoạt động.

Ông Tân Tử Lăng, một học giả trong thể chế, từng là cựu Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Quân sự ĐCSTQ, trong một cuộc phỏng vấn với “Đài Phát thanh Hy Vọng” năm 2017 cho biết, khi Giang Trạch Dân yêu cầu cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, “Không có ai ủng hộ, bảy ủy viên thường vụ thì sáu người đều phản đối! Chỉ có một mình Giang Trạch Dân tự ủng hộ chính mình.” [9]

Bảy ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khi đó gồm: Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Chu Dung Cơ, Lý Thụy Hoàn, Hồ Cẩm Đào, Uất Kiện Hành, Lý Lam Thanh.

Ông Vương Hữu Quần nói, cho đến trước ngày 25/04/1999, Giang Trạch Dân chưa bao giờ chỉ thị cho Thường vụ Bộ Chính trị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hay Ban Chấp hành Trung ương tiến hành điều tra, nghiên cứu về vấn đề Pháp Luân Công, thế nhưng ông ta lại đưa ra kết luận bác bỏ triệt để và phải “chiến thắng Pháp Luân Công”, đồng thời lợi dụng vị thế nắm giữ quyền lực cao nhất của Đảng, Chính quyền và Quân đội để áp đặt kết luận này lên toàn Đảng.

Ông Vương cũng chỉ ra rằng: “Quá trình ra quyết định cấm Pháp Luân Công của ĐCSTQ là: trước tiên có kết luận ‘chiến thắng Pháp Luân Công’ của Giang Trạch Dân; sau đó, căn cứ vào kết luận này để tìm cái gọi là bằng chứng chứng minh kết luận đó là đúng (phàm là ai nói Pháp Luân Công tốt đều bị làm ngơ, bị bỏ ngoài tai; phàm là ai nói Pháp Luân Công không tốt, dù là ngụy tạo thế nào cũng đều coi như báu vật)”. “Với luận điểm và luận cứ như vậy làm nền tảng để đưa ra quyết sách, làm sao mà không hoang đường cho được?” [10]

Nói cách khác, Giang Trạch Dân đã đi ngược lại quy trình của Trung ương trong việc định tính các sự kiện lớn, tự ý gán cho Pháp Luân Công một định tính phi lý mà không có căn cứ, rồi gây sức ép buộc các bộ, ủy ban Trung ương tham gia đàn áp Pháp Luân Công.

Trang Minh Huệ Net còn tiết lộ: Trong cuộc họp nội bộ với sự tham gia của lãnh đạo thành phố Bắc Kinh, Bộ Công an và các cơ quan liên quan, không có bất kỳ lãnh đạo bộ ngành nào chịu “gánh trách nhiệm” cho kiểu định tính trái ngược với sự thật điều tra này. Cuối cùng, dưới áp lực của Giang Trạch Dân, những người tham dự đã nhất trí đẩy trách nhiệm cho Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao lúc bấy giờ là Võ Thiệu Tổ, ông này không tham gia cuộc họp vì có lý do riêng. (Xem [2])

Trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25/04, các học viên Pháp Luân Công thể hiện những phẩm chất cao như ôn hòa, lý trí, thiện lương và tự kỷ luật, khiến một cuộc trấn áp vũ trang do Giang Trạch Dân lên sẵn kế hoạch đã được hóa giải. Vì điều này, Giang nảy sinh lòng đố kỵ, liên tiếp nổi giận, ép buộc các lãnh đạo khác bác bỏ Pháp Luân Công, quyết tâm phải tuyệt diệt Pháp Luân Công cho bằng được.

Kết luận

Loạt bài viết này đã tường thuật chi tiết từ nhiều góc độ cuộc trấn áp vũ trang ngày 25/04 do Giang Trạch Dân lên kế hoạch cũng như những nguyên nhân hậu trường khiến âm mưu đó bất thành. Vì chứng kiến nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, có được sự kính trọng của hàng trăm triệu người thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả những quan chức cấp cao trong chính phủ trung ương và quân đội, nên Giang Trạch Dân đã điên cuồng đố kỵ đối với Ngài Lý và Pháp Luân Công. Thêm vào đó, kế hoạch trấn áp mà ông ta chuẩn bị cho ngày 25/04 cũng đã không đạt được mục đích. Chỉ ba tháng sau đó, ông ta đã không thể chờ đợi thêm mà phát động một cuộc vận động chính trị nhằm tuyệt diệt Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Trong giai đoạn đầu của cuộc bức hại, sự đố kỵ, thù hận và tà ác của Giang Trạch Dân đã bộc lộ rõ nét, điều này có thể thấy qua ba phương diện sau đây.

1. Cố ý chụp mũ “tà giáo”

Ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, Giang Trạch Dân tuyên bố muốn “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”. Ngày 25/10/1999, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Le Figaro (Pháp) về lý do tại sao đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã gọi Pháp Luân Công là “tà giáo”. [11]

Ngày hôm sau, tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài xã luận với tiêu đề “Pháp Luân Công chính là tà giáo”. Ngay lập tức, tất cả các tờ báo, đài phát thanh và đài truyền hình trên cả nước đã dồn dập tung ra các đòn phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân hoàn toàn không có quyền lập pháp, cơ quan duy nhất có quyền lập pháp là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc.

Trên thực tế, chỉ vài ngày sau khi Giang Trạch Dân vu khống Pháp Luân Công là “tà giáo”, ngày 30/10/1999, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã thông qua “Quyết định về việc cấm các tổ chức tà giáo, phòng ngừa và trừng trị các hoạt động tà giáo”, và trong quyết định này hoàn toàn không đề cập đến Pháp Luân Công.

Không chỉ có vậy, tới ngày 09/04/2000, văn bản số 39 [Công thông tự (2000) 39] do Trung ương Đảng, Quốc Vụ viện và Bộ Công an phối hợp ban hành mang tên “Thông báo của Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc xác định và cấm các tổ chức tà giáo” đã nêu rõ: Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng có 14 tổ chức tà giáo đã được xác định và làm rõ, trong đó bảy tổ chức được xác định rõ trong văn kiện của Văn phòng Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Quốc Vụ viện, bảy tổ chức do Bộ Công an xác định. Danh sách 14 tổ chức này đều không có Pháp Luân Công.

Bản “Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về một số vấn đề cụ thể trong việc áp dụng pháp luật khi xử lý các vụ án hình sự về tổ chức và lợi dụng tổ chức tà giáo” có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 cũng không đề cập đến Pháp Luân Công.

Là nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Giang Trạch Dân không có bất kỳ quyền hạn nào để tuyên bố một cá nhân hay một tổ chức là bất hợp pháp hoặc là “tà giáo”.

Luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục, Giáo sư Trương Tán Ninh tại Khoa Luật thuộc Đại học Đông Nam, từng nói với tờ The Epoch Times rằng: “Giang Trạch Dân, với tư cách là cựu Chủ tịch nước Trung Quốc, khi đương nhiệm đã công khai nói với báo Le Figaro của Pháp rằng Pháp Luân Công là một tổ chức tà giáo, điều này rõ ràng là phá hoại việc thực thi pháp luật của quốc gia.” [12]

2. Đích thân đàn áp người tu luyện trong quân đội

Ngay vào chiều ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện 25/4, Giang Trạch Dân ngồi trong xe chống đạn chạy một vòng quanh Trung Nam Hải. Ông ta kinh ngạc khi nhìn thấy trong đoàn người thỉnh nguyện có hàng chục quân nhân mang quân hàm trên vai; những quân nhân này thế mà lại đi theo Pháp Luân Công chứ không đi theo vị Chủ tịch Quân ủy là ông ta. [13]

Xuất phát từ lòng đố kỵ và thù hận, ngay từ đầu Giang Trạch Dân đã tiến hành cuộc đàn áp tàn khốc đối với các sĩ quan và binh lính tu luyện Pháp Luân Công trong quân đội. Dưới đây xin dẫn ra một vài ví dụ.

Ông Vu Trường Tân, nguyên giáo sư Học viện Chỉ huy Không quân, cấp bậc sư đoàn, tương đương cấp phó quân đoàn, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, Anh hùng hạng Nhì quốc gia, nguyên thành viên Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 06/01/2000, dưới mệnh lệnh trực tiếp của Giang Trạch Dân, ông Vu Trường Tân đã bị kết án nặng 17 năm tù trong một phiên tòa bí mật phi pháp và bị giam giữ trong nhà tù quân đội. Cùng năm đó, vợ ông là bà Khương Xương Phượng cũng bị kết án nặng phi pháp 10 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, sau đó bị giam tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh. [14]

Ông Vu Trường Tân. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Lý Kỳ Hoa, sinh năm 1918, nguyên quán Hồng An, Hồ Bắc, từng giữ các chức vụ như Hiệu trưởng Đại học Quân y số 2, Chính ủy Bộ Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần, Viện trưởng Bệnh viện Đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân, từng lập công lớn. Vợ ông vốn bị bệnh tật đeo bám thời gian dài, chạy chữa vô phương, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì các căn bệnh mãn tính đã biến mất. Vì vậy, năm 1993, ông Lý Kỳ Hoa đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công, ông từng hai lần tham gia lớp học Pháp Luân Công do Ngài Lý Hồng Chí tổ chức tại Bắc Kinh.

Giang Trạch Dân đã coi lão nhân Lý Kỳ Hoa như một điển hình “không giữ được tiết hạnh tuổi già”, chỉ đích danh để nhục mạ ông, đồng thời ra lệnh cho Tổng bộ Chính trị tung tin đồn lừa dối dư luận, tiến hành tẩy não và đàn áp ông. [15]

Ông Lý Kỳ Hoa, Nguyên Viện trưởng Bệnh viện 301 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. (Ảnh trên Internet)

Ông Lý Chí Cương, nguyên nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Quốc phòng, vì tu luyện Pháp Luân Công mà năm 2003 đã bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam của nhà tù quân đội Bắc Kinh hơn tám tháng. Tháng Tám năm đó, khi Giang Trạch Dân đến Đại học Công nghệ Quốc phòng, sau khi nghe chuyện của ông Lý Chí Cương, đã lập tức tuyên bố chi ra một triệu nhân dân tệ, đưa ra thời hạn ép buộc ông phải từ bỏ tu luyện. Sau đó, ông Lý Chí Cương bị tra khảo ngày đêm, bị hành hạ đến mức gầy trơ xương, và đến tháng Chín cùng năm bị kết án oan năm năm tù. (Xem [14])

Ông Lý Chí Cương. (Ảnh: Minghui.org)

3. Đích thân ra lệnh mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công

Kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, số lượng ca cấy ghép tạng tại Trung Quốc đã tăng vọt, nguồn tạng này bị quốc tế hết sức nghi ngờ. Ngày 09/03/2006, tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ lần đầu tiên bị đưa ra ánh sáng. Ngày 13/09 cùng năm, Bạc Hy Lai khi đó là Bộ trưởng Bộ Thương mại ĐCSTQ, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm Hamburg (Đức), đã tự thân thừa nhận chính “Chủ tịch Giang” là người hạ lệnh mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. [16]

“Tổ chức Quốc tế Điều tra Đàn áp Pháp Luân Công” (gọi tắt là “Truy tra Quốc tế”), tháng 09/2014 đã thực hiện cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Bạch Thư Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần Giải phóng quân Trung Quốc. Trong đoạn ghi âm, ông Bạch Thư Trung đã trực tiếp tiết lộ rằng chính Giang Trạch Dân đã chỉ thị sử dụng nội tạng của học viên Pháp Luân Công để cấy ghép. [17]

Thông qua hàng vạn cuộc điều tra qua điện thoại, bao gồm cả các cuộc phỏng vấn điện thoại với năm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, một Phó Chủ tịch Quân ủy, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần Giải phóng quân, “Truy tra Quốc tế” đã đưa ra kết luận: Từ năm 1999 đến nay, tập đoàn tội phạm ĐCSTQ do Giang Trạch Dân đứng đầu đã thao túng toàn bộ bộ máy nhà nước, bao gồm hệ thống Đảng, chính quyền, quân đội, vũ trang, tư pháp và các cơ sở y tế để mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, thực hiện cuộc đại thảm sát mang tính diệt chủng. [18]

Ngày 22/06/2016, luật sư nhân quyền kỳ cựu người Canada David Matas, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour và chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Ethan Gutmann đã chỉ ra trong báo cáo họ công bố rằng: Số ca phẫu thuật cấy ghép tạng ở Trung Quốc mỗi năm vào khoảng 60.000 đến 100.000 ca; từ năm 2000 đến năm 2016, con số này có thể lên tới 1,5 triệu ca; nguồn tạng chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công. [19]

Ngày 25/11/2014, (từ trái sang phải) ông David Kilgour, ông David Matas và ông Ethan Gutmann – tác giả cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu/Đại thảm sát: Bản cập nhật” chụp ảnh chung. (Ảnh: Simon Gross/The Epoch Times)

Tháng 03/2020, “Tòa án Nhân dân Độc lập” đặt tại London (Vương quốc Anh) do luật sư cấp cao người Anh Ngài Geoffrey Nice (Sir Geoffrey Nice QC) làm chủ tọa đã công bố phán quyết cuối cùng bằng văn bản. Phán quyết chỉ ra rằng: “Việc mổ cướp nội tạng người đã diễn ra trên quy mô lớn khắp Trung Quốc trong nhiều năm, và các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn cung cấp nội tạng người — và có lẽ là nguồn cung cấp chính.” [20]

“Tòa án Nhân dân” do Ngài Geoffrey Nice (Sir Geoffrey Nice QC), luật sư Hoàng gia Anh làm chủ tọa, đã phán quyết rằng ĐCSTQ vẫn đang mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Quán Kỳ/The Epoch Times)

Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công vô cùng tàn khốc, gây ra oan sai thiên cổ, tội ác tày trời. Từ năm 2002 đến 2007, tại 19 quốc gia và khu vực, các học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Theo thứ tự thời gian nộp đơn kiện, các quốc gia và khu vực này lần lượt là: Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Canada, Hy Lạp, Úc, New Zealand, Canada, Bolivia, Chile, Hà Lan, Peru, Nhật Bản, Thụy Điển, Argentina và Hồng Kông. [21]

Kể từ tháng 05/2015, hơn 210.000 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục cũng như hải ngoại đã dùng tên thật gửi đơn kiện hình sự đến Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh để tố cáo Giang Trạch Dân, yêu cầu trừng trị ông ta theo pháp luật.

Từ tháng 07/2015 đến ngày 13/07/2022, đã có hơn 3,95 triệu người dân tại 37 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới cùng ký tên chung để tố cáo hình sự Giang Trạch Dân. [22]

Ngày 30/11/2022, Giang Trạch Dân qua đời tại Thượng Hải. Tuy nhiên, cuộc đàn áp thảm khốc này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay, lý do vì sao?

Cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) chỉ ra rằng: Trong việc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản đã lợi dụng lẫn nhau. Giang Trạch Dân đưa ra cái cớ “mất Đảng là mất nước” khiến việc duy trì quyền lực cá nhân của ông ta và việc duy trì chế độ độc tài độc đảng của ĐCSTQ đạt được sự thống nhất cao. [23]

Trên thực tế, ngay từ khi bắt đầu cuộc đàn áp, chính quyền quốc gia và bộ máy bạo lực do ĐCSTQ kiểm soát đã vận hành hết công suất, trấn áp trên diện rộng những người dân tu luyện Pháp Luân Công theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Cổ nhân có câu: “Trời xanh lồng lộng chẳng thể lừa, ý vừa khởi lên đã sớm biết. Thiện ác cuối cùng đều có báo, chỉ là đến sớm hay muộn thôi.”

(Hết)

Nguồn tài liệu:

[1] Phỏng vấn Lâm Mục: Câu chuyện nội tình về cách lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đối xử với Pháp Luân Công, ngày 14/5/2006, https://www.epochtimes.com/gb/6/5/14/n1317661.htm

[2] Minh Huệ Net, Tin độc quyền về nội tình ngày “25/4”: Giang Trạch Dân định tính phi pháp và triển khai cuộc thảm sát trong ngày, ngày 7/2/2026, https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/7/505799.html

[3] Ethan Gutmann: An Occurrence on Fuyou Street, đăng trên National Review ngày 20/7/2009, https://www.david-kilgour.com/2009/Jul_05_2009_04.php,

Lưu trữ gốc: https://web.archive.org/web/20130604114413/https://www.david-kilgour.com/2009/Jul_05_2009_04.php

[4] The Epoch Times, Ngày 25/4 – Kỹ sư cấp cao trải qua một ngày khó quên tại Bắc Kinh, ngày 26/4/2018, https://www.epochtimes.com/gb/18/4/26/n10337638.htm

[5] Mùa xuân Bắc Kinh, Các văn bản của Trung ương ĐCSTQ về Pháp Luân Công, ngày 27/7/2003, https://beijingspring.com/bj2/2001/60/2003727210907.htm,

Lưu trữ gốc: https://web.archive.org/web/20250609074513/https://beijingspring.com/bj2/2001/60/2003727210907.htm

[6] Giang Trạch Dân kỳ nhân: Chu Dung Cơ phản đối Giang trong cuộc họp Thường vụ, ngày 19/3/2015, https://www.epochtimes.com/gb/14/2/26/n4092216.htm

[7] Ông Vương Hữu Quần: Sự kiện “25/4” qua trải nghiệm của một cựu quan chức Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ngày 25/4/2020, https://www.epochtimes.com/gb/20/4/25/n12059611.htm

[8] Văn phòng Tỉnh ủy Hà Bắc ĐCSTQ, văn bản Ký biện phát [1999] số 21: Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Hà Bắc về việc nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần văn bản Trung biện phát [1999] số 19.

Tham khảo [Đặc cáo] Vai trò và vị trí của bị cáo Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công (1), ngày 8/5/2015, https://www.epochtimes.com/gb/15/5/8/n4430198.htm

[9] Phát thanh Hy Vọng, Phỏng vấn độc quyền Tân Tử Lăng (3): Giang Trạch Dân phát động đàn áp Pháp Luân Công năm xưa, sáu Ủy viên Thường vụ đều phản đối, ngày 21/7/2017, https://www.soundofhope.org/post/236199?lang=b5

[10] The Epoch Times, ông Vương Hữu Quần: Hồi ức và suy ngẫm về việc tôi gửi thư cho Uất Kiện Hành — Viết nhân kỷ niệm 23 năm sự kiện 25/4, ngày 20/4/2022, https://www.epochtimes.com/gb/22/4/19/n13715458.htm

[11] Vai trò của Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2019/04/April_HRLF_02-Exhibit-B-Jiang-Zemin.pdf

[12] Luật sư: Tư pháp đại lục không còn dám đàn áp Pháp Luân Công như trước đây, ngày 12/5/2016, https://www.epochweekly.com/b5/479/16456.htm#google_vignette

[13] Con người thật của Giang Trạch Dân, Chương 3: Cuộc đàn áp của thế kỷ sinh ra từ sự đố kỵ và tà ác (Phần 1), ngày 20/5/2012, https://www.epochtimes.com/gb/12/5/20/n3593317.htm

[14] Minh Huệ Net, Tổng quan về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trong hệ thống quân sự (Phần 1), ngày 1/4/2018, https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/4/1/军队系统法轮功学员遭迫害综述(上)-363463.html

[15] Minh Huệ Net, Tổng quan về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trong hệ thống quân sự (Phần 2), ngày 2/4/2018, https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/4/2/军队系统法轮功学员遭迫害综述(下)-363464.html

[16] Ghi âm độc quyền: Bạc Hy Lai tự tiết lộ Giang Trạch Dân ra lệnh mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, ngày 28/8/2013, https://www.epochtimes.com/gb/13/8/28/n3950806.htm

[17] Truy tra Quốc tế, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần ĐCSTQ Bạch Thư Trung thú nhận chính Giang Trạch Dân hạ lệnh dùng nội tạng học viên Pháp Luân Công để cấy ghép, https://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/2019-10/124628/124628_16.pdf

[18] Truy tra Quốc tế, Tội ác quốc gia của ĐCSTQ: Mổ cướp nội tạng quy mô lớn học viên Pháp Luân Công, tháng 5/2016, https://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/document/2016/05/66143-2016510c_letter_other.pdf

[19] Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), ngày 23/6/2016, Báo cáo: Các học viên Pháp Luân Công vẫn bị chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn, https://www.voachinese.com/a/china-organ-harvesting-20160622/3388567.htm

[20] The Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China, https://chinatribunal.com

[21] Bảng tổng hợp các học viên Pháp Luân Công toàn cầu khởi kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và đồng bọn, https://package.minghui.org/mh/center/lawsuit.htm

[22] The Epoch Times, Giang Trạch Dân bị khởi kiện trong nước, bị tố cáo và báo cáo trên toàn cầu, ngày 30/11/2022, https://www.epochtimes.com/gb/22/11/30/n13876054.htm

[23] 【Cửu bình bài thứ 5】Bình luận về sự lợi dụng lẫn nhau giữa Giang Trạch Dân và ĐCSTQ để đàn áp Pháp Luân Công, ngày 27/11/2014, https://www.epochtimes.com/gb/4/11/27/n730058.htm

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302374