Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Nạn nhân sống sót từ nhà tù đen của ĐCSTQ cảnh báo kế hoạch của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ

11-01-2026

Tác giả: Lý Tân An, Đường Minh, Catherine Yang

[ChanhKien.org]

“Cuộc bức hại xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công bộc lộ một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chính thể dân chủ”, cô Trương Vạn Hiệp nói.

Cô Trương Vạn Hiệp (đứng giữa) cùng với con trai và chồng vào mùa xuân năm 2003. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của cô Trương Vạn Hiệp)

Một ngày trước đám cưới của Trương Vạn Hiệp, vị hôn phu của cô bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn nhiều giờ liên tục chỉ vì đức tin của anh.

Đột nhiên, đối với cô Trương, kiểu quấy rối và ngược đãi như vậy từ phía nhà nước rất có thể sẽ trở thành tương lai của cô. Rốt cuộc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã tuyên bố cấm Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện phổ biến được hàng triệu người ở Trung Quốc theo học, và chính quyền quyết tâm xóa sổ nó.

Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cô Trương rồi sẽ là một trong vô số những học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với nạn tra tấn, lao động cưỡng bức, và tẩy não bởi chính quyền Trung Quốc kể từ ngày 20/07/1999 trở đi, trong một cuộc bức hại mà các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế đã cung cấp tư liệu suốt 26 năm qua.

Trong những ngày đầu đó, nỗ lực của cô Trương nhằm vạch trần sự tra tấn mà cô phải chịu đựng đã cho cộng đồng quốc tế thấy được phần nào cuộc bức hại tàn bạo mà ĐCSTQ lại tuyên bố là không hề xảy ra trong bí mật.

Ngày nay, tại Hoa Kỳ, cô Trương đưa ra lời cảnh báo cho người Mỹ và kêu gọi họ đứng lên bảo vệ tự do tôn giáo.

“ĐCSTQ đã đi đến ngõ cụt, đã bước vào cuộc tranh đấu tuyệt vọng cuối cùng trước khi tan rã. Tuy nhiên, sự giãy giụa sau cùng và cuộc bức hại xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công của họ đã bộc lộ một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chính thể dân chủ, an ninh quốc gia, và tự do tín ngưỡng tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới”, cô Trương nói với The Epoch Times.

“Điều cấp bách và quan trọng sống còn là mọi người phải hiểu bản chất tà ác của ĐCSTQ”.

Thực hành thiền định

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990. Dựa trên trường phái Phật gia, môn tu luyện này dạy ba nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” cùng năm bài công pháp thiền định.

Môn tu luyện này được phổ biến rất rộng rãi thông qua con đường khẩu truyền. Theo thống kê chính thức, ở Trung Quốc vào năm 1999, có ít nhất 70 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc đã công khai chia sẻ rằng một trong những điều đầu tiên thu hút mọi người đến với môn tu luyện này là những lợi ích sức khỏe gần như kỳ diệu, và cô Trương là một trong số họ.

Cô Trương cho biết vào năm 1997, mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan nặng. Một bác sĩ thậm chí còn ước tính rằng mẹ cô Trương chỉ còn sống thêm được sáu tháng. Mỗi ngày cô đã dành hàng giờ để cố gắng làm giảm đau cho mẹ bằng cách xoa bóp, vì thuốc thang không đủ hiệu quả.

Một ngày nọ, mẹ cô Trương chú ý đến một nhóm người hàng ngày hội tụ trong công viên gần nhà bà. Họ cùng nhau tập các bài công pháp thiền định và đọc một cuốn sách mà sau này cô Trương mới biết tên sách là Chuyển Pháp Luân. Đây là quyển sách chính của Pháp Luân Công, được biên soạn bởi Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Lúc đầu, cô Trương không mấy để tâm đến điều đó, vì mẹ cô thường thử những điều mới mẻ rồi nhanh chóng mất hứng thú.

Nhưng, lần này thì khác. Tâm trạng của bà cải thiện từng ngày, và chẳng mấy chốc, bà đã hết đau. Mẹ cô bắt đầu luyện công cùng nhóm học viên mỗi sáng. Và một ngày nọ, cô nhận thấy sau khi tập xong, mẹ cô đi chợ mua hai túi thực phẩm, tự mình mang lên căn hộ tầng tám và vui vẻ nấu bữa sáng.

Bệnh xơ gan khiến mẹ cô Trương không thể ăn hầu hết các loại thức ăn, nhưng bà vẫn nấu ăn mỗi ngày, dọn những bữa ăn đa dạng với đầy đủ các nguyên liệu mà trước đây bà không thể ăn.

Bà không chỉ lấy lại được sức khỏe thể chất. Khi mẹ cô cố gắng sống theo các nguyên lý đạo đức của Pháp Luân Công, cô thấy mẹ mình trở nên hạnh phúc hơn, kiên nhẫn hơn, điềm tĩnh hơn, chu đáo hơn và có một thói quen sinh hoạt lành mạnh. Chỉ trong vòng ba tháng, tất cả các triệu chứng xơ gan của bà đều biến mất.

Cô Trương hồi tưởng, cô đã từng nghĩ: “Điều gì đã biến mẹ mình thành một người vui vẻ và khỏe mạnh như vậy? Tại sao cuốn sách này lại kỳ diệu đến thế? Nó đã mang lại một sự chuyển biến hoàn toàn cho mẹ”.

Cô bắt đầu cùng mẹ đến công viên mỗi sáng để tập luyện Pháp Luân Công với nhóm và bắt đầu tự đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô cho biết, sau khi đọc cuốn sách, cô nhận ra Pháp Luân Công không chỉ đơn thuần là về sức khỏe và sự khỏe mạnh. Nó là một phần trong truyền thống cổ xưa của Trung Hoa gọi là “tu luyện”, bao gồm việc tự nâng cao về mặt đạo đức và tinh thần”.

Cô nói rằng khi hiểu được điều này, cô cũng quyết định trở thành một học viên tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó cô 24 tuổi.

Nói ra sự thật

Cô Trương cho biết khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/07/1999, họ đã điều động toàn bộ nguồn lực nhà nước để bôi nhọ môn tu luyện này thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau. Giống như nhiều học viên khác, cô và mẹ cô cho rằng điều đúng đắn duy nhất là dùng sự thật để phản bác lại những lời tuyên truyền đó và đứng lên bảo vệ điều vốn chỉ luôn mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của họ.

Cùng ngày hôm đó, mẹ, cô Trương và chồng sắp cưới, anh Doãn Tín Hiểu, cùng em trai của anh đã bay đến Bắc Kinh để tìm cách đệ trình kiến nghị lên chính quyền yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm Pháp Luân Công. Chính quyền đã trả đũa bằng cách quấy rối người nhà của họ và nói với các gia đình rằng tốt hơn hết là nên bảo họ ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Trương nói rằng cô cảm thấy hoàn toàn khác; dù sao thì Pháp Luân Công cũng đã cứu sống mẹ cô.

“Hơn nữa, không có gì sai với ‘Chân – Thiện – Nhẫn’”, cô Trương nói với The Epoch Times.

Một ngày trước đám cưới của cô Trương và anh Doãn, anh Doãn đã bị giam giữ trái phép và bị thẩm vấn cho đến sáng hôm sau. Khi cuối cùng cũng được thả vào buổi sáng, anh liền vội vã đến thẳng địa điểm tổ chức đám cưới.

Cho đến tận năm 2013, chính quyền Trung Quốc vẫn còn một đạo luật cho phép đưa những người bị coi là nghi phạm vào trại lao động từ ba đến năm năm mà không cần xét xử theo đúng thủ tục pháp lý. Chồng của cô Trương bị đưa vào trại lao động khi cô đang mang thai, và cô nói rằng cô không thể im lặng.

Cô đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và hô to hết sức có thể: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Cô Trương nói rằng cô muốn dùng hết sức mình để cho mọi người biết sự thật. Mọi người xung quanh quảng trường đều quay lại nhìn cô, và cảnh sát cũng vậy.

“Cảnh sát từ tứ phía ùa đến, tóm lấy tôi — một phụ nữ đang mang thai — rồi quật tôi ngã xuống đất, và kéo tôi về phía xe cảnh sát”, cô kể lại.

Khi họ cố gắng đẩy cô vào trong xe, cô Trương, lúc đó đang mang thai tám tháng, đã bám vào cửa xe cảnh sát. Cô kể rằng lúc đó có nhiều người cùng xô đẩy cô, vì vậy cô liên tục kêu lên. Cô còn kể lại, sau đó, một trong những cảnh sát đã đấm vào bụng cô và họ còn tát cô nhiều lần trước khi đẩy cô vào xe.

“Nếu cảnh sát tàn bạo của ĐCSTQ đối xử thô bạo với một phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh như vậy, thì tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì mà nhiều học viên Pháp Luân Công phải trải qua khi họ đến Quảng trường Thiên An Môn để kháng nghị”, cô nói.

Cô Trương rất lo lắng cho con mình. “Viên cảnh sát đấm tôi rất mạnh. Thông thường, chắc tôi sẽ sinh non, hoặc ít nhất là bị xuất huyết nghiêm trọng. Lực anh ta dùng rất lớn. Tôi thường có thể cảm nhận được đôi chân nhỏ của em bé quẫy đạp, nhưng khi viên cảnh sát đấm vào em bé, em bé không phản ứng chút nào; em bé bất động”, cô nhớ lại.

Cô Trương cho biết, cuối cùng cô đã sinh hạ con trai an toàn, mặc dù cô chỉ có một mình.

Ba ngày sau, một nhóm đông đảo cảnh sát đã đột kích vào nhà cô Trương vào giữa đêm, đe dọa sẽ đưa cô đến trại lao động nếu cô không từ bỏ đức tin của mình.

Cô Trương đã nuôi nấng con trai nhỏ của mình với sự giúp đỡ của mẹ chồng, và đi làm để lo cho gia đình ngay khi có thể. Cô xúc động khi kể lại rằng con trai mình lúc 10 tháng tuổi rất ngoan ngoãn, như thể cậu bé biết mẹ mình đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào.

Rồi vào năm 2002, cảnh sát xông vào nhà cô Trương và bắt giữ cô trái phép.

Cô Trương Vạn Hiệp và con trai vào mùa hè năm 2003. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Các trại lao động

Những học viên Pháp Luân Công bị đưa đến các trại “cải tạo lao động”, nơi mà các chuyên gia nhân quyền nhận định là các trung tâm tẩy não, và thực trạng này đã thổi bùng sự lên án quốc tế vào giữa và cuối những năm 2000.

Năm 2013, ĐCSTQ tuyên bố rằng họ đang chấm dứt thực trạng này. Tuy nhiên, bằng chứng được các nhóm nhân quyền công bố cho thấy chính quyền này vẫn chưa hề ngừng sử dụng “nhà tù đen” để giam giữ và tra tấn bất hợp pháp các tù nhân lương tâm hoặc tù nhân chính trị.

Cô Trương bị bắt giữ lại vào tháng 09/2003 và bị kết án hai năm tù tại Trại Cải tạo Lao động Vương Thôn, sau này được đổi tên thành Trại Lao động Số 02 tỉnh Sơn Đông.

Cô đã cung cấp cho The Epoch Times một bản tường thuật cô đã từng công khai trước đây về những trận tra tấn mà cô phải chịu đựng ở đó. Trong thời gian bị giam giữ, cô đã tìm cách đưa ra ngoài cho người thân một bản tường thuật viết về thực trạng mà cô trải qua. Sau đó, bản tường thuật này đã được các nhà hoạt động nhân quyền điều tra và xác minh, rồi được chia sẻ trên toàn thế giới.

Màn tra tấn bắt đầu bằng việc cấm được ngủ trong 15 ngày; trong khoảng thời gian đó cô Trương bị tẩy não suốt ngày đêm. Cô Trương nói rằng cô kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất, nhưng cô thấy thương cảm cho những người đang đọc thuộc lòng tuyên truyền của ĐCSTQ, và cô đã cố gắng nói cho họ sự thật về Pháp Luân Công và khuyến khích họ lựa chọn tương lai của chính mình.

Một lần khác, cô Trương bị còng tay ở góc phòng tắm cạnh một cửa sổ mở toang trong thời tiết giá rét, lại chỉ mặc rất ít quần áo. Cô nhớ lại mình đã xin được đi vệ sinh nhưng viên cảnh sát canh gác đã biến nó thành một cuộc thương lượng, và cô nhận ra rằng họ sẽ lợi dụng mọi cơ hội để cố gắng khiến cô từ bỏ đức tin của mình.

“Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng họ đang lợi dụng và giới hạn những nhu cầu sinh lý và tâm lý cơ bản nhất của con người để đạt được mục tiêu mong muốn của họ”, cô nói.

Rất nhiều lần, cô bị bắt đứng suốt nhiều ngày liền cho đến khi chân và bàn chân sưng phù. Có lần, cô bị còng tay vào lan can cầu thang theo cách sao cho các ngón chân gần như không chạm sàn, khiến cô bị treo lủng lẳng từ cổ tay một cách đau đớn. Sau đó, cô bị bịt mắt, và một số kẻ buôn ma túy đang thụ án tù được đưa đến để lăng mạ cô. Cô Trương kể rằng có lúc cô không thể chịu đựng được nữa và nói sẽ cắn lưỡi tự tử, nhưng cô lập tức hối hận khi đã nói như vậy vì cô tin rằng tự tử là một tội lỗi.

Cô kể rằng, cũng có những lúc cô chứng kiến sự hối hận ở những kẻ tra tấn mình. Cô Trương nói về một nữ cảnh sát rất đáng sợ trong trại. Một ngày nọ, người này đã mắng mỏ cô vì dám chịu đựng trong trại lao động thay vì từ bỏ đức tin để có thể “sống một cuộc đời tốt đẹp”.

“Lúc đó chị ta nói rất nhiều, nhưng chị ta không hiểu tôi. Tôi đã kể cho chị ta nghe về tình trạng sức khỏe của mẹ tôi trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và quá trình hồi phục của mẹ tôi sau khi bắt đầu tu luyện”, cô Trương nói.

“Cuối cùng, tôi nhìn vào chị ta và điềm tĩnh hỏi: “Nếu mẹ chị bị bệnh nan y và không còn sống được bao lâu nữa, và có một người cứu giúp mẹ chị mà không lấy một xu nào, liệu chị có thể lừa dối lương tâm mình mà nói lời sai trái với lý trí bản thân khi mọi người đang vu khống người đó không? Hay chị sẽ đứng lên và nói sự thật cho mọi người biết?”

Cô Trương kể rằng, nữ cảnh sát ứa lệ, mắt đỏ hoe, và không còn nói được gì nữa.

“Tôi tin rằng ai cũng có mặt tốt”, cô Trương nói. “Nhưng một số người đã hoàn toàn lạc lối”.

Là người sống theo “Chân – Thiện – Nhẫn”, cô Trương nói rằng cô cảm thấy có trách nhiệm phải chỉ cho mọi người một con đường tốt đẹp hơn. Nhưng không phải ai cô gặp cũng sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận chân lý.

Có lần, một trong những lính canh tại trại lao động nói với cô Trương rằng nếu cô tu luyện Pháp Luân Công để trở thành người tốt, thì cô nên là một người lao động tốt trong trại lao động. Cô Trương đã trả lời rằng mình vô tội và việc giam giữ cô là bất hợp pháp, điều mà cô không thể dung thứ.

Cô nói với anh ta: “Nếu tôi hợp tác với anh, thì tôi sẽ dung túng và ủng hộ anh, và anh sẽ bắt thêm nhiều học viên để bắt họ làm việc và kiếm tiền cho anh trong trại lao động. Tôi không thể làm vậy”.

Để trả đũa, người lính canh đã tăng lượng công việc của các tù nhân buôn bán ma túy lên, và nói rằng tất cả là lỗi của cô Trương, rồi khuyến khích họ đánh đập cô vào một đêm nọ.

Cô Trương bị thương nặng đến nỗi các lính canh phải đưa cô đến phòng y tế, và cô Trương nói rằng cô vẫn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của bác sĩ khi ông ấy điều trị cho cô.

“Trong khoảnh khắc đó, tôi quyết tâm phải vạch trần tội ác của họ, để thế giới thấy được sự độc ác của họ, hiểu được sự thật và ngăn chặn sự bức hại của họ đối với tôi. Tôi không thể để điều này tiếp diễn”, cô nói.

Cô bắt đầu tìm giấy bút, và bằng những dòng chữ chi chít dày đặc, đã có thể ghi lại chi tiết màn tra tấn mà cô phải chịu đựng. Cô ghi thêm số điện thoại và địa chỉ nhà, và tìm cách đưa bản ghi chép đó ra khỏi trại lao động.

Gia đình cô nhận được bản ghi chép, nhưng nhiều người thân của cô, những người không tu luyện Pháp Luân Công, đã không tin. Cô Trương nói rằng một số người nghi ngờ đó là trò lừa bịp, nhưng những người khác lại khẳng định đó là chữ viết tay của cô. Cuối cùng, họ quyết định thay mặt cô Trương đệ đơn kiện về việc bị đối xử phi pháp.

Chồng của cô Trương và các học viên Pháp Luân Công khác bắt đầu kiến nghị đòi trả tự do cho cô. Anh đã phân phát những bản tường thuật về những gì đã xảy ra với cô và thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị để gửi đến các cấp chính quyền khác nhau.

Câu chuyện của cô cũng được đăng trên trang Minghui.org, một trang tin tức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên ghi lại cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra. Các nhà hoạt động nhân quyền bên ngoài Trung Quốc đã gọi điện thoại đến trại lao động này và các cơ quan liên quan, xác nhận những chi tiết về việc giam giữ cô và ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ hải ngoại nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

“Một danh sách chi tiết gồm những kẻ thủ ác đã bị phơi bày trên phạm vi quốc tế”, cô Trương nói. “Họ rất sợ hãi khi những hành vi tàn bạo và đáng hổ thẹn của họ bị phơi bày trên phạm vi quốc tế, và họ không dám tiếp tục bức hại công khai như vậy nữa”.

Cô tin rằng điều đó đã trở thành “một sự răn đe mạnh mẽ đối với cái ác”. Một nhân viên của ủy ban thanh tra nhà tù đã đến thăm cô Trương tại trại lao động để xác minh những gì đã xảy ra, và người đứng đầu trại lao động này đã bị thay thế. Cô Trương nói rằng họ vẫn không thả cô, và mặc dù bản án của cô bị kéo dài thêm một tháng, nhưng việc tra tấn đã giảm bớt.

Cô Trương được trả tự do vào ngày 15/10/2005. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy ánh mặt trời sau nhiều năm. Cô nói cô tin rằng những kẻ thủ ác trong cuộc bức hại này cuối cùng sẽ phải đối mặt với công lý.

Năm 2017, cô Trương đến Hoa Kỳ.

Cảnh báo về sự đàn áp xuyên quốc gia

Trong những năm gần đây, việc ĐCSTQ quấy rối các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc ngày càng trở nên rõ ràng, xác nhận các báo cáo tố giác rằng lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ra lệnh leo thang các nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia vào năm 2022. Cô Trương coi đây là dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đang cố gắng làm suy yếu quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận tại Hoa Kỳ.

“Tôi vô cùng đau buồn, thương tiếc, và phẫn nộ vì chính bản thân tôi đã từng chịu đựng sự tà ác và tàn bạo của ĐCSTQ tại Trung Quốc; tôi là nạn nhân trực tiếp và là người sống sót. Tôi không muốn thảm kịch đã xảy ra ở Trung Quốc lan sang Hoa Kỳ hay các quốc gia khác trên thế giới”, cô bày tỏ.

“Tôi khẩn thiết kêu gọi các chính phủ và những người có lòng nhân ái trên toàn thế giới hãy chung tay ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ”.

Cô bày tỏ hy vọng người dân Hoa Kỳ và người dân toàn thế giới sẽ không bị lừa bởi những lời tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công.

“Tu dưỡng bản thân theo ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ để trở thành người tốt thì không có gì sai cả. Hoa Kỳ có truyền thống lâu đời tin vào Chúa và bảo vệ tự do tôn giáo”, cô chia sẻ quan điểm của mình.

“Chống lại cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ là cuộc đối đầu giữa chính nghĩa và tà ác, giữa tôn giáo và chủ nghĩa vô thần”, cô nói thêm, và cho rằng cuối cùng cũng là việc bảo vệ tự do và nhân quyền.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: Survivor of CCP Black Jails Warns of Beijing’s Plan to Undermine US Religious Freedoms

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài