[ChanhKien.org]
Ngày 31/07/2023, Trịnh Trị chấp nhận phỏng vấn độc quyền của The Epoch Times, công khai tiết lộ tội ác mổ cướp nội tạng sống. (Ảnh: Y Linh / The Epoch Times)
Chữa bệnh, cứu người vốn là thiên chức của bác sĩ. Thế nhưng, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một bác sĩ mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không chỉ vậy, vì ông biết quá nhiều sự thật, từ đó về sau ông luôn phải đối mặt với sự an toàn tính mạng của mình. Điều mà ông đã tận mắt chứng kiến chính là sự tàn ác chưa từng có trên thế giới này, đó là mổ cướp nội tạng sống.
Người dẫn chương trình “Sức khỏe 1+1” Jojo, vào ngày 10 tháng 10, đã mời Trịnh Trị, cựu bác sĩ thực tập của Bệnh viện Quân y Thẩm Dương, đồng thời cũng là người chứng kiến tội ác mổ cướp nội tạng trong bộ phim tài liệu “Nội Tạng Quốc Doanh”. Trong chương trình, ông một lần nữa kể lại cho khán giả nghe trải nghiệm đau đớn đến xé lòng của mình: Ông tận mắt chứng kiến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thực hiện một “nhiệm vụ quân sự tuyệt mật”, đó là mổ cướp nội tạng sống ngay tại chỗ của một người lính trẻ chưa đầy 18 tuổi! Ông còn nghe nói rằng tại tầng hầm trong khu vườn phía sau của Sở Công an Vũ Hán, đang giam giữ một nhóm học viên Pháp Luân Công, trong đó bao gồm cả trẻ vị thành niên, nghi ngờ bị dùng làm “ngân hàng nội tạng sống”.
Bác sĩ Trịnh Trị cho biết, từ nhỏ ông đã nuôi chí trở thành một bác sĩ quân y, với mong muốn cứu sống, chăm sóc người bị thương, thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tội ác mổ cướp nội tạng sống, tâm hồn ông phải chịu đả kích rất lớn. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau ông nhận ra rằng, sự tàn bạo và hắc ám của tội ác mổ cướp nội tạng ấy còn kinh khủng và đen tối hơn nhiều so với những gì ông từng tưởng tượng. Và mãi đến khi trốn thoát khỏi Trung Quốc đại lục, ông mới phát hiện ra rằng móng vuốt ma quỷ của ĐCSTQ đã vươn ra cả hải ngoại.
Trị bệnh cứu người trở thành tội ác ma quỷ
Bác sĩ Trịnh Trị hồi tưởng lại: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ muốn trở thành một bác sĩ quân y, với mong muốn cứu sống, chăm sóc người bị thương, trị bệnh cứu người, đó là trách nhiệm của một người bác sĩ. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng trong quân đội có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức, để sau này phục vụ cho xã hội. Nhưng tôi thật không ngờ quân đội của ĐCSTQ lại đen tối và khủng khiếp đến mức ấy, đã khiến tâm hồn của tôi chịu đả kích rất lớn”!
Trong môi trường mà bác sĩ Trịnh từng tiếp xúc lúc đó, ông cũng biết rõ nạn tham ô, sự tha hoá và đặc quyền trong quân đội nơi nào cũng có, nhưng ông không thể nào tưởng tượng được rằng quân đội ấy lại có thể tàn ác vô nhân đạo đến mức mổ cướp nội tạng sống.
Ông nói: “Điều thực sự khiến nhân sinh quan của tôi xảy ra thay đổi hoàn toàn chính là việc tham gia vào nhiệm vụ quân sự bí mật đó, khiến tôi thật sự biết được sự tàn bạo của việc mổ cướp nội tạng người sống. Chỉ cần là một người bình thường, như cha mẹ, người thân tôi, họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi điều đó. Tôi nghĩ rằng đối với bất kỳ sinh mệnh con người bình thường nào, hay đối với xã hội loài người cũng không thể chấp nhận được, cũng không thể dung thứ tội ác mang tính ma quỷ này. Thực ra việc việc mổ cướp nội tạng người sống chính là một tội ác ma quỷ. Nó không chỉ là vấn đề nội tạng con người bị đem bán, mà bởi vì hết thảy điều này là sự hủy diệt nhân tính, đây là một nỗi thống khổ mà sinh mệnh con người không thể nào chịu đựng nổi”.
Biết được một bí mật còn khủng khiếp hơn, bác sĩ: “Tôi phải rời khỏi Trung Quốc”
Năm 2005, bác sĩ Trịnh Trị quyết định rời khỏi Trung Quốc đại lục, bởi vì vào năm đó, ông biết được một tin tức còn đáng sợ hơn nhiều.
Ông kể lại:“Vào năm 2005, bởi vì gia đình tôi có quan hệ rất thân thiết với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, vậy nên vào trước mỗi dịp Tết hoặc đầu năm mới, ông ấy thường đến nhà thăm tôi”. Bác sĩ Trịnh nói tiếp: “Đến cuối năm 2005, ông ấy đến nhà tôi chơi, lúc đó cũng sắp đến Tết. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, bởi vì nhà tôi ở vùng Đông Bắc, tôi nói rằng, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở vùng Đông Bắc quá nghiêm trọng rồi. Ngay lúc đó, ông ấy lập tức không dám nói thêm lời nào nữa, sau đó ông ấy đứng dậy muốn rời đi. Tôi liền đi theo để tiễn ông ấy”.
Trịnh Trị kể lại: “Khi tôi tiễn ông ấy ra đến đường, ông ấy quay đầu lại nhìn tôi, rồi nói từng chữ từng câu với tôi: ‘Ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngay dưới khu vườn phía sau của Sở Công an tỉnh, có một không gian ngầm rất lớn, trong đó giam giữ đầy các học viên Pháp Luân Công, trong đó còn có cả trẻ em vị thành niên’. Sau khi nói xong, ông ấy lại bổ sung thêm một câu: ‘Tôi đã từng đến nơi đó’”.
“Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông ấy sự căng thẳng tột độ, chuyện này quá lớn rồi. Ngay lúc đó, tôi cũng cảm thấy rất căng thẳng, ông ấy nói xong liền vội vàng rời đi”. Sau khi nghe được những lời đó, bác sĩ Trịnh Trị cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ông biết rằng mình nhất định phải rời khỏi Trung Quốc đại lục, bởi nếu tin tức này một khi bị tiết lộ ra ngoài, ông rất có thể sẽ bị thủ tiêu. Vì vậy, ông quyết định đưa cả gia đình rời khỏi Trung Quốc. Mọi việc trở nên rất khẩn cấp, không cho phép suy nghĩ quá nhiều.
Bác sĩ Trịnh giải thích: “Thời gian chuẩn bị chỉ có một ngày. Tôi không dám nói với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình hay họ hàng, tôi cũng không nói. Tôi chỉ nhắn lại ngắn gọn rằng, thời gian tới đừng đến tìm tôi”.
Ngày hôm sau, bác sĩ Trịnh Trị rời Trung Quốc qua sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, rời bỏ mảnh đất mà ông đã sống hơn 30 năm. Ông nói: “Không còn cách nào khác, tôi buộc phải rời đi. Thật ra, tôi cũng rất yêu Trung Quốc, tôi cũng hi vọng người dân Trung Quốc được sống tốt, hoặc đất nước được thịnh vượng, nhưng họ thật sự không biết, ĐCSTQ quá tàn bạo rồi. Bởi vì đây đã là tội ác mang tính ma quỷ, chỉ là rất nhiều người vẫn còn chưa biết, nhưng tầng lớp cấp cao của ĐCSTQ thì hoàn toàn biết rõ, hoàn toàn ý thức được điều đó”.
Trên máy bay, ông vẫn còn lo lắng, chỉ lo máy bay bị buộc phải hạ cánh hoặc bị chặn lại. Chỉ đến khi máy bay ra khỏi phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, tiến vào không phận Việt Nam, ông mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Sau một hành trình trốn chạy sang phương Tây mới biết: đặc vụ ĐCSTQ có mặt khắp nơi
Tuy nhiên, khi máy bay vừa đến Việt Nam, bác sĩ Trịnh Trị mới phát hiện ra rằng họ không thể đi đâu được. Cuối cùng, một nhân viên chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ, đưa cả gia đình ông lên máy bay bay sang Thái Lan, và nhận được sự bảo vệ từ Liên Hiệp Quốc.
Nhưng các quan chức Liên Hiệp Quốc nói với ông rằng, ở Thái Lan có rất nhiều đặc vụ của ĐCSTQ, ông có thể bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào, và khuyên ông phải mau chóng rời khỏi Thái Lan. Liên Hiệp Quốc cùng chính phủ Canada đã phối hợp để bảo vệ cả gia đình ông, nhưng trong quá trình di chuyển, họ không thể quá cảnh ở bất kỳ quốc gia hay khu vực nào thuộc châu Á, vì ĐCSTQ có khả năng bắt chặn. Cuối cùng, họ đáp xuống Vienna (Áo), rồi từ Vienna bay tiếp sang Canada, bởi vì đây là tuyến đường an toàn duy nhất.
Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây cũng chỉ an toàn trên bề mặt. Bác sĩ Trịnh Trị kể tiếp: “Trước khi lên máy bay, họ đưa cho tôi một chiếc túi xách tay có in một ký hiệu đặc biệt, và nói với tôi rằng tuyệt đối không được vứt đi. Họ nói khi đến sân bay Vienna sẽ có người cầm túi giống hệt đến đón tôi. Quả thật sau khi hạ cánh xuống Vienna và cửa khoang máy bay vừa mở ra liền nhìn thấy một người đang cầm chiếc túi giống hệt, anh ta đến đón chúng tôi ngay tại sân bay Vienna và dặn rằng không được rời khỏi khu vực sân bay, chỉ ở trong đó mới có thể đảm bảo an toàn cho cả gia đình”.
Khi máy bay quá cảnh rồi bay đến Canada, bác sĩ Trịnh Trị vốn tưởng rằng đến được Canada thì đã an toàn, dù sao đây cũng là một cường quốc phương Tây. Thế nhưng, ông không ngờ rằng sau khi đặt chân đến Canada, ông lại liên tiếp gặp phải những vụ việc như bị đâm xe, bị đầu độc, thậm chí là ám sát.
Lúc ấy, bác sĩ Trịnh Trị mới ý thức được rằng, ngay cả trong xã hội phương Tây, muốn vạch trần sự khủng bố của ĐCSTQ không hề dễ dàng như ông tưởng, và mạng sống của ông vẫn luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Ông nói: “Thời điểm đó hoàn toàn không có bất kỳ cơ quan truyền thông nào dám đứng ra đưa tin. Tôi nghĩ, nếu mình tùy tiện nói ra, thì không những câu chuyện sẽ chẳng thể được công bố, mà có thể tôi sẽ là người đầu tiên phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng”.
May mắn thay, vài năm sau bác sĩ Trịnh Trị gặp được một phóng viên của tờ The Epoch Times, một người mà ông cảm thấy an toàn và đáng tin cậy. Vậy là ông đã chấp nhận lời mời phỏng vấn, và The Epoch Times đã công bố câu chuyện của ông ra thế giới.
(Còn tiếp)
(Theo Tân Đường Nhân)