Tác giả: Petr Svab
[ChanhKien.org]
Hàng thập kỷ bức hại tại Trung Quốc đã làm tan vỡ gia đình cô như thế nào.
Ngày 31/8/2025, Cung Tiểu Yến (Gong Xiaoyan) và mẹ là Tôn Đông Hà (Sun Dongxia) đã thoát khỏi cuộc bức hại ở Trung Quốc để bắt đầu cuộc sống mới tại Otisville, New York. (Ảnh: Petr Svab/The Epoch Times)
Buổi sáng hôm ấy thật lạnh ở thành phố Bân Châu, gần vịnh Bột Hải, phía đông bắc Trung Quốc. Hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, lẽ ra là dịp sum vầy. Nhưng bà Kỳ Quán Mỹ (Qi Guanmei) không thể mong con gái về đoàn tụ.
Điện thoại reo. Bà nhấc máy.
“Mẹ ơi”, một giọng quen thuộc vang lên. Nước mắt bà tuôn trào khi nghe những tiếng nấc nghẹn ở đầu dây bên kia. Đó là lần đầu tiên bà Kỳ nghe tiếng con gái sau nhiều tháng. Cả hai không nói được gì thêm, mà chỉ khóc.
Đó cũng là lần cuối cùng họ trò chuyện.
Bà Kỳ không chịu nổi nỗi đau đó, đã ngã gục xuống sàn vì đột quỵ và qua đời không lâu sau đó. Còn con gái bà, khi ấy đang ở trong tù, dù không hề phạm tội. Không có công lý, chỉ có thống khổ.
Đó là năm 2006. Bốn tháng trước, con gái của bà Kỳ là Tôn Đông Hà bị kết án 5 năm tù chỉ vì sở hữu tài liệu về Pháp Luân Công – một nhóm tín ngưỡng đang bị chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tàn bạo.
Con gái của bà Tôn là Cung Tiểu Yến đã chia sẻ với The Epoch Times câu chuyện về gia đình mình. Đó là một chuỗi bi kịch kéo dài hàng thập kỷ do cuộc bức hại gây ra. Nhưng tinh thần cô không hề bị khuất phục. Khi nói chuyện tại nhà mình ở vùng thượng New York, cô còn dẫn chứng câu chuyện bằng những bài báo và các bức ảnh lúc bấy giờ để chứng thực.
Một “cuộc sống tốt đẹp”
Cô Cung sinh trưởng trong một gia đình thuộc tầng lớp có đặc quyền của ĐCSTQ. Cha cô là đại tá trong Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA). Còn mẹ cô làm trong phòng tuyên truyền của một doanh nghiệp nhà nước. Đó là một công việc nhẹ nhàng mà lương cao.
Cô kể: “Chúng tôi không giàu, nhưng có cuộc sống sung túc”. Đồng thời cô cho biết mình hoàn toàn không nhận thức được bản chất của chế độ mà mình đang sống trong đó.
“Chúng tôi nghĩ chính quyền là tốt”, cô nói. “Chúng tôi yêu đất nước, yêu ĐCSTQ, vì từ nhỏ đã được giáo dục như thế”.
Với cấp bậc của cha cô, người ta thường kỳ vọng ông sẽ tích lũy một khối tài sản đáng kể, đổi ảnh hưởng của mình lấy tiền bạc và đặc quyền. Theo cô, điều đó không chỉ phổ biến mà còn là thông lệ.
Tuy nhiên, kể từ khi ông và mẹ cô là bà Tôn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào giữa những năm 1990, cha cô được biết đến là chưa bao giờ làm như vậy. Với sự kết hợp các bài công pháp nhẹ nhàng và những bài giảng dựa trên các nguyên lý cốt lõi: Chân – Thiện – Nhẫn, pháp môn tinh thần này nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc sau khi được công khai giới thiệu vào năm 1992. Các học viên thường cho biết việc tu luyện đã giúp cải thiện cả sức khỏe lẫn phẩm chất đạo đức con người.
Các học viên nhỏ tuổi của Pháp Luân Công đang ngồi thiền tại Trung Quốc vào thập niên 1990. (Ảnh: Minghui/Falun Dafa Information Center/The Epoch Times)
Cô Cung nhớ lại rằng bà ngoại Kỳ đã mang cuốn sách Pháp Luân Công đến nhà cô ở Thanh Đảo vào năm 1995.
Cha mẹ cô đã đọc xong ngay trong một ngày.
Cô kể lại, mặc dù là đảng viên ĐCSTQ và theo thuyết vô thần, nhưng họ cảm thấy tinh thần tu luyện của Pháp Luân Công vô cùng lôi cuốn.
“Họ vô cùng hứng khởi”.
Cô nhớ lại vào một đêm nọ khi mẹ cô hỏi cha cô: “Anh đã đọc cuốn sách này chưa?”
“Ông ấy nói đã đọc. Bà ấy hỏi: ‘Anh có tin những gì cuốn sách nói không? Anh có nghĩ điều đó là thật không?’ Cha tôi trả lời: ‘Đúng, điều đó là thật’”, Cô Cung kể lại.
Lần lượt, năm nhóm tập luyện Pháp Luân Công được thành lập trong công viên gần nhà họ, và còn nhiều nhóm khác ở các công viên khác. Khi cô mười tuổi, cô thường đi cùng mẹ hầu như mỗi sáng và chơi đùa trong khi mẹ luyện công. Cho đến một ngày, cô hỏi liệu trẻ em cũng có thể luyện không. Kể từ đó, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Mất niềm tin
Cô Cung cho biết cô không nhận thấy điều gì bất thường cho đến tháng 4/1999. Thời điểm đó, một số học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thiên Tân đã bị bắt giữ sau khi lên tiếng về một bài báo trên truyền thông mang tính công kích Pháp Luân Công.
Đối với nhiều người Trung Quốc từng trải qua Cách mạng Văn hóa, họ hiểu rằng các cuộc công kích trên truyền thông thường là dấu hiệu báo trước cho sự thay đổi trong chiều hướng chính trị. Nó cho thấy chính quyền đã bắt đầu quay lưng lại với Pháp Luân Công. Khi các vụ bắt giữ dẫn đến làn sóng khiếu nại nhiều hơn, chính quyền Thiên Tân đã chỉ đạo người dân phải đến Văn phòng Kháng cáo tại Bắc Kinh – nơi được coi là địa điểm duy nhất trên lý thuyết mà công dân Trung Quốc có thể trình bày nguyện vọng của mình với chính quyền.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ một chính quyền có thể lừa dối người dân của mình như thế, bởi vì tất cả những gì họ nói trên bản tin đều không đúng sự thật, hoàn toàn là bịa đặt.” — Cung Tiểu Yến, học viên Pháp Luân Công
Ngày 25/4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Bắc Kinh để đến Văn phòng Tiếp dân. Tuy nhiên, họ bị lực lượng công an chặn lại và được hướng sang các tuyến phố quanh Trung Nam Hải, nơi trung tâm đầu não của ĐCSTQ. Tại đây, họ lặng lẽ đứng chờ cho đến khi Thủ tướng khi đó là ông Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) xuất hiện và mời một số đại diện vào bên trong để đối thoại với ông. Sau cuộc gặp, các đại diện đó thông báo vấn đề đã được giải quyết và đám đông ôn hòa giải tán.
Gia đình của cô Cung hoàn toàn không hay biết về diễn biến này. Họ chỉ nghe tin rằng một số người đã bị bắt giữ và tình hình đang có sự thay đổi.
Đến ngày 20/7, như thường lệ, cha của cô ngồi trong phòng khách xem bản tin 7 giờ tối trên CCTV, kênh tuyên truyền chính của ĐCSTQ. Tuy nhiên, tối hôm đó chương trình lại kéo dài một giờ thay vì 30 phút như thường lệ, và toàn bộ nội dung đều nhắm vào Pháp Luân Công.
Cảnh mở đầu của chương trình thời sự chính thống của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Tân Văn Liên Báo. Ngày 20/7/1999, kênh này phát sóng một bản tin kéo dài một giờ, mô tả các học viên Pháp Luân Công như những người nguy hiểm và bất ổn. (Ảnh: Chụp màn hình CCTV/The Epoch Times)
“Không có bất kỳ chủ đề nào khác, không có nội dung nào khác”, cô Cung cho biết.
“Tôi đứng trước màn hình tivi theo dõi suốt cả tiếng đồng hồ. Tôi chết lặng, há hốc miệng, không nhúc nhích nổi”.
Chương trình mô tả các học viên Pháp Luân Công như những kẻ điên cuồng, nguy hiểm, sẵn sàng gây hại cho bản thân và người khác.
Cô kể: “Khi đó tôi mới 14 tuổi và đã vô cùng sốc. Tôi không ngờ một chính phủ lại có thể nói dối người dân như vậy, bởi những gì phát trên bản tin hoàn toàn không đúng sự thật, tất cả đều là bịa đặt”.
Tuy vậy, gia đình cô không mất niềm tin vào Pháp Luân Công và quyết định gửi đơn khiếu nại lên chính quyền thành phố Thanh Đảo.
Cô cho biết: “Rất nhiều học viên đã đến đó. Họ muốn để mọi người biết Pháp Luân Công là tốt, không phải như những gì xuất hiện trên truyền hình”.
“Tuy nhiên, không ai để ý đến chúng tôi hay tiếp chuyện với chúng tôi”.
Vài tháng sau, cô cùng mẹ đến Bắc Kinh để nộp đơn khiếu nại. Do không biết địa chỉ, họ đến Quảng trường Thiên An Môn và hỏi một người đi đường để xin chỉ dẫn. Sau này họ mới biết khu vực này có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Người đàn ông đó giả vờ giúp họ, dẫn đến một chiếc xe tải màu trắng và nói sẽ đưa họ đến văn phòng. Họ lên xe. Trước họ đã có vài người chờ sẵn, và một vài người khác lên xe sau họ. Chiếc xe sau đó đưa họ đến một địa điểm mà cô không nhận ra, có vẻ là một văn phòng nào đó. Họ bị bắt chờ ở đó vài giờ cho đến khi một số quan chức từ Thanh Đảo đến đón và đưa họ về nhà bằng tàu hỏa.
Cô Cung cho biết, cô không biết những người này là ai, họ không tự giới thiệu và hầu như không nhìn họ.
“Chúng tôi bị đối xử như những người tâm thần”, cô nói.
Ngày 1/10/2000, cảnh sát bắt giữ một học viên Pháp Luân Công khi đám đông tụ tập xung quanh, tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Chien-Min Chung/AP/The Epoch Times)
Tẩy não
Từ đó, gia đình cô Cung sống trong áp lực triền miên. Mẹ cô bị giáng chức xuống làm lễ tân và thường xuyên bị cấp trên gọi đi “giáo dục”. Mục đích là để thuyết phục bà từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công.
Trước hết, “họ phải đảm bảo bạn không được đến Bắc Kinh”, cô Cung cho biết.
“Điều quan trọng nhất là, nếu mẹ tôi đến Bắc Kinh, tất cả họ sẽ mất tiền. Vì vậy, điều này không chỉ ảnh hưởng đến mẹ tôi hay cấp trên, mà còn tác động đến toàn bộ công ty. Họ sẽ mất hết tiền thưởng”, cô nói.
Chỉ đơn giản có một học viên Pháp Luân Công trong số nhân viên đã khiến sự nghiệp của cấp trên gặp rủi ro. Người đó có thể bị bỏ qua khi thăng chức hoặc thậm chí mất việc, cô giải thích.
“Cấp trên và nhiều đồng nghiệp của mẹ tôi là những người rất tốt và đã làm nhiều việc để giúp bà. Họ đang cố gắng bảo vệ bà”, cô nói.
“Chính Phòng 610 gây áp lực lên họ, buộc họ phải nói chuyện với bạn, ‘giáo dục’ bạn và đảm bảo bạn ở nhà”, cô cho biết.
Họ nói với tôi: Nếu cháu không từ bỏ tín ngưỡng của mình, khi nộp hồ sơ vào trung học, sẽ không có trường nào nhận cháu.
Cung Tiểu Yến, học viên Pháp Luân Công
Phòng 610 được thành lập ngay khi cuộc bức hại bắt đầu, hoạt động như một lực lượng cảnh sát ngoài pháp luật, tương tự như Gestapo (tổ chức mật vụ của Đức Quốc xã), với nhiệm vụ triệt tiêu Pháp Luân Công. Phòng này lập chi nhánh ở mọi cấp chính quyền, thâm nhập sâu vào xã hội. Theo ghi nhận của các tổ chức nhân quyền và nhiều báo cáo của Liên Hợp Quốc, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ thường xuyên phải đối mặt với tra tấn. Nhiều cuộc điều tra độc lập cũng phát hiện rằng một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để phục vụ ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, ngành này bùng nổ mạnh mẽ kể từ khoảng năm 2000.
Nhiều lần, mẹ của cô Cung bị đưa đến “lớp tẩy não”, một hình thức giam giữ ngoài pháp luật phổ biến trong những năm đầu của cuộc bức hại. Bà không bị truy tố hình sự, không có bất kỳ giấy tờ nào và không biết ngày được thả. Bà thường bị đưa đến một địa điểm bí mật, được ngụy trang dưới vỏ bọc một văn phòng chính quyền bình thường. Tại đó, bà phải chịu áp lực tâm lý nặng nề khi bị giữ trong một “lớp học” cùng với các học viên khác và bị ép xem các chương trình tuyên truyền chống Pháp Luân Công cả ngày. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, không được gặp người thân hay gọi điện thoại.
Các học viên Pháp Luân Công bị buộc phải xem các chương trình tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại các trung tâm tẩy não do Phòng 610 vận hành – là lực lượng cảnh sát ngoài pháp luật được thành lập để thực hiện chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Mẹ của Cung Tiểu Yến (Gong Xiaoyan) nhiều lần bị đưa đến các lớp tẩy não, kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. (Ảnh: Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp/The Epoch Times)
“Họ có thể giữ bạn ở đó bao lâu tùy thích”, cô Cung cho biết.
Vì cha cô thường đi làm xa hàng tuần, thậm chí hàng tháng, có khi cô đi học về thì nhà trống trơn, mẹ đã bị chính quyền bắt đi.
“Quá trình trưởng thành của tôi đầy rẫy nỗi sợ hãi”, cô nói.
Ngay cả ở trường, cô cũng không thoát khỏi áp lực. Cô kể, ít nhất mỗi tuần một lần, cô bị gọi ra khỏi lớp ở trường trung học cơ sở để giáo viên tiến hành “giáo dục” nhằm thuyết phục cô “chuyển hóa”, tức là từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công. Thời gian mỗi lần có khi chỉ 20 phút, có khi kéo dài cả buổi chiều. Một số giáo viên cố gắng nhẹ nhàng, một số khác lại la mắng.
“Họ nói với tôi: Nếu em không từ bỏ tín ngưỡng của mình, khi nộp hồ sơ vào trung học, sẽ không có trường nào nhận em đâu. Tôi nói: ‘Em biết, nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ tín ngưỡng của mình’”, cô kể.
Cuối cùng, cô được nhận vào trường trung học mà mình mong muốn, nhưng với một điều kiện.
“Họ nói: ‘Chúng tôi muốn xem em như thế nào, chúng tôi thấy em là một cô gái ngoan và tin rằng em sẽ được chuyển hóa. Vì vậy chúng tôi mới nhận em’” cô kể.
Việc “giáo dục” lại tiếp tục ở trường trung học với mức độ gay gắt hơn. Cô thường bị gọi ra khỏi lớp vài lần mỗi tuần.
Trong các tiết học chính trị, thường xuất hiện các câu hỏi kiểm tra về Pháp Luân Công, yêu cầu học sinh nhắc lại những thông tin tuyên truyền mà họ đã được học. Cô đã để trống các câu hỏi này.
Một ngày, vào buổi lễ chào cờ buổi sáng, trường tổ chức sự kiện học sinh ký vào một băng rôn lớn lên án Pháp Luân Công. Giáo viên muốn tránh việc bị xấu hổ nếu có học sinh từ chối ký, nên họ đã cố gắng thuyết phục cô trước, nhưng cô đã từ chối. Cuối cùng, cô được yêu cầu chờ lại trong lớp.
Mặc dù cuộc sống bị gián đoạn, cô vẫn trở thành học sinh xuất sắc của trường. Cô nhận thấy một số giáo viên tham gia chiến dịch gây áp lực này một cách miễn cưỡng.
“Tôi biết có rất nhiều người tốt ở đó. Họ buộc phải làm công việc của mình. Đây là công việc của họ. Họ không muốn làm, nhưng họ phải làm”, cô nói.
“Chế độ này ép họ xuống địa ngục, làm những việc xấu trái với ý muốn của họ”.
Khi chuẩn bị tốt nghiệp, áp lực lại càng gia tăng. Cô được thông báo rằng sẽ không có trường đại học nào nhận cô nếu cô không từ bỏ đức tin của mình.
Học viên Pháp Luân Công Cung Tiểu Yến tại Otisville, New York, ngày 31/8/2025. Cha cô, cũng là học viên, đã qua đời trong tù vào năm 2021. (Ảnh: Petr Svab/The Epoch Times)
“Vào đại học gần như là con đường duy nhất để có một tương lai xán lạn hoặc bình thường. Nếu không học đại học, gần như bạn đã hết đường và cuộc sống sẽ vô cùng khổ cực”, cô nói.
Bí thư Đoàn Thanh niên ĐCSTQ địa phương đã đe dọa sẽ đuổi cô ra khỏi trường và đưa cô vào trại lao động.
Cuối cùng, cô đành nhượng bộ. Cô ký vào một văn bản cam kết sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa.
“Đây là điều duy nhất mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời”, cô nói.
Bi kịch
Năm 2005, cô đang nghỉ hè ở nhà, trước khi lên đường nhập học đại học ở Thượng Hải. Một ngày nọ, cha mẹ cô đi thăm bạn bè. Lúc rời căn hộ và chuẩn bị về nhà mình, họ bị cảnh sát bao vây và bắt giữ. Trong túi xách của mẹ cô, cảnh sát đã tìm thấy một số tờ rơi về Pháp Luân Công. Sau đó nhà của họ bị cảnh sát lục soát.
Mẹ cô bị buộc tội “cản trở việc thực thi pháp luật”, một cáo buộc giả mạo thường được dùng để truy bức các học viên Pháp Luân Công. Cô suy đoán cha cô đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não.
“Không ai biết cha tôi ở đâu”, cô nói.
Cô tìm đến nơi cha làm việc nhưng bị ngăn cản. Cuối cùng, một học viên Pháp Luân Công khác gợi ý cho cô biết cha cô có thể đã bị đưa đến trung tâm tẩy não nào. Cô đến đó gần như hàng ngày. Ban đầu cô không được phép vào, nhưng hai cán bộ phụ trách có ra gặp và nói chuyện với cô. Họ không tiết lộ cha cô có ở đó hay không. Cô vẫn kiên trì. Sau vài lần ghé thăm, nhân viên cuối cùng thừa nhận cha cô đang bị giam giữ tại đó. Sau vài lần nữa, họ đồng ý để cô gặp cha.
Khi cô nhìn thấy cha, cô lập tức bật khóc.
“Tóc và râu ông đã bạc trắng, chỉ trong vài tháng trông ông như đã già đi 20 tuổi”, cô nói. “Tôi quá sốc. Ông ấy bước đi khó khăn, tay thì run lẩy bẩy”.
Gong Piqi (Cung Phi Kỳ), cha của Cung Tiểu Yến (Gong Xiaoyan). (Ảnh: Cung Tiểu Yến cung cấp/The Epoch Times)
Một người bạn của gia đình có một số mối quan hệ cấp cao đã tìm cách xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ của cô Cung, nhưng không thành
Cô bị kéo ra chỉ sau vài phút. Cô không được gặp lại cha nữa, nhưng vẫn liên tục tới.
“Ngày nào tôi cũng đến. Họ không cho tôi vào, nhưng tôi ngồi ở cổng”, cô nói.
Một lần, cha cô nhìn thấy cô qua cửa sổ. Hai người chỉ kịp hét lên vài câu cho nhau trước khi ông bị kéo đi.
Khi thời tiết trở lạnh, cô mang quần áo ấm cho cha. Nhưng sau này cô mới biết, cha cô không bao giờ nhận được. Khi ông bày tỏ ý kiến, ông bị đánh đến mức tổn thương nội tạng. Sau khi xuất viện, ông mới được phép về nhà.
Ngày 20/7/2005, gần Khu phố Tàu ở Sydney, các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ phản đối tra tấn của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Greg Wood/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Mẹ của cô Cung không được gặp gia đình. Lần duy nhất gia đình được gặp bà là trong phiên toà dàn dựng. Bà bị kết án 5 năm tù. Một người bạn của gia đình có một số mối quan hệ cấp cao đã tìm cách xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ cô, nhưng không thành.
“Những người họ quen biết quyền lực đến mức, dù giết người hay buôn ma túy, họ cũng có thể giúp thoát án. Họ có đủ cách để ra khỏi tù, có thể chỉ phải ngồi tù một, hai năm”, cô được người bạn cho biết. “Nhưng với Pháp Luân Công, họ không làm gì được. Không ai có thể làm gì”.
Ban đầu cô chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và thậm chí không khóc. Một thời gian sau, cô đọc được một bài báo địa phương thông báo mẹ cô và một học viên Pháp Luân Công khác đã bị kết án. Lúc đó, cô mới hiểu ra mọi chuyện.
“Tôi chỉ khóc thôi”, cô nói.
“Bà ngoại tôi thậm chí khóc dữ hơn. Bà không chịu nổi, điều đó quá đau đớn với bà. Bà nằm vật trên giường và khóc hết nước mắt. Tôi nhận ra, ‘Mình phải ngừng khóc, vì điều đó quá sức chịu đựng đối với bà’”.
Không lâu sau đó, cô chuẩn bị lên đại học. Ông bà đưa cô ra bến xe buýt. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy ông bà rời đi, lòng cô quặn thắt. Bà cô đã giảm đi một nửa số cân nặng của bà chỉ sau vài tháng.
Cô bật khóc trở lại.
“Quần áo trên người bà rộng thùng thình”, cô nói.
“Mọi người đều nhìn tôi. Có lẽ họ nghĩ tôi nhớ nhà hay gì đó”.
Không lâu sau, bà ngoại cô bị đột quỵ lần đầu. Bà hồi phục tốt và tin rằng đó là nhờ vào các bài tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, huyết áp bà rất cao và các bác sĩ khuyên bà không được xúc động, đó là một điều rất khó với tình trạng lúc đó.
Trong kỳ nghỉ đông, cô về thăm nhà ông bà ở Tân Châu, cách Thanh Đảo vài giờ về phía tây bắc. Vào ngày 27/1/2006, bà ngoại cô nhận được cuộc gọi từ trại giam của con gái bà là bà Tôn, rồi sau đó bà ngoại qua đời.
Cuộc sống mới
Trong thời gian học đại học, cô không dám nói với ai rằng mình vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công. Cô chỉ cố gắng trò chuyện với bạn bè về Pháp Luân Công nhưng không bao giờ tiết lộ bản thân là học viên. Hàng tháng, cô đều đến thăm mẹ trong trại giam. Năm 2007, cô tốt nghiệp cử nhân thiết kế đồ họa và làm việc tại Thượng Hải. Năm 2009, khi bà Tôn được trả tự do sớm một năm nhờ thời gian lao động khổ sai trong tù, cô quyết định ra nước ngoài. Cô tìm được việc tại một công ty Trung Quốc ở Nigeria, rồi một năm sau chuyển việc sang Botswana.
“Tôi luôn muốn thử những điều mới mẻ”, cô nói. “Tôi rất háo hức được nhìn thấy châu Phi”.
Sau khi tốt nghiệp, Cung Tiểu Yến (Gong Xiaoyan) sang châu Phi làm việc và cho biết cô tìm thấy niềm vui và sự tự do mà ở Trung Quốc không có. (Ảnh: Chris Jackson/Getty Images/The Epoch Times)
Cô đem lòng yêu mến châu Phi. Theo cô, dù còn nghèo khó, nơi đây vẫn có niềm vui và cảm giác tự do mà Trung Quốc không có.
Sau đó, cô làm việc cho một công ty địa phương ở Nam Phi. Năm 2011, cô chuyển đến San Francisco, nơi cô gặp chồng mình. Họ kết hôn năm 2013 và vài năm sau chào đón con gái đầu lòng.
Mẹ cô sang Mỹ vài tháng để giúp chăm sóc cháu, nhưng khi bà Tôn trở về Trung Quốc, gia đình họ lại tiếp tục hứng chịu cuộc bức hại.
Đòn cuối cùng
Tháng 10/2017, cha cô đến thăm một người bạn cũng là học viên Pháp Luân Công. Không hay biết người này vừa bị công an bắt, khi vừa bước vào, ông cũng bị bắt. Nhà ông bị lục soát, còn bà Tôn cũng bị tạm giữ. Khi bị hỏi về các tài liệu Pháp Luân Công, bà phủ nhận và nói vừa trở về từ chuyến thăm con gái ở nước ngoài. Bà được thả và lập tức rời Trung Quốc sang Mỹ để đoàn tụ cùng con gái.
“Nếu không đi, bà chắc chắn lại bị bắt và lần đó sẽ khó thoát”, cô nói.
Cô Cung cho biết rằng cha cô bị kết án 7 năm rưỡi tù. Cô Cung và bà Tôn liên lạc với ông qua thư, nhưng mỗi bức thư phải mất nhiều tháng mới đến.
“Tất cả thư đều bị công an kiểm duyệt, không thể viết gì tùy ý. Ông chỉ có thể nói ‘Tôi ở đây vẫn ổn, đừng lo cho tôi.’ Nhưng thực sự chúng tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra trong đó”, cô kể.
Tháng 4/2021, cô nhận tin từ người thân ở Trung Quốc báo cha cô đã qua đời.
Theo hồ sơ chính thức, ông bị tăng huyết áp nặng và chết vì đột quỵ. Tuy nhiên, gia đình tin rằng sức khỏe ông xuống dốc là do bị ngược đãi.
“Ông ấy vốn khỏe mạnh, không hề có bệnh”, cô nói.
Cung Tiểu Yến kêu gọi trả tự do cho cha trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. (Ảnh: Cao Jingzhe/The Epoch Times)
“Cát bụi thời thế”
Ngồi trên ghế sofa với gối tựa êm ái, ngôi nhà sạch sẽ của cô Cung ở vùng nông thôn phía Bắc bang New York phản ánh tính cách điềm tĩnh và thư thái của cô. Là một bà nội trợ toàn thời gian, cô tập trung chăm sóc con gái. Những vụ bạo hành chết người ở Trung Quốc dường như rất xa vời nơi đây. Tuy nhiên, ký ức vẫn còn ám ảnh.
“Cát bụi thời thế một khi ập xuống đầu con người, chúng nặng tựa núi”, cô trích một câu nói của Trung Quốc. “Tôi không nhìn lại quá khứ, chỉ khi nào buộc phải nhìn, vì nó quá đau đớn”.
Cả quốc gia đã bị lừa dối. Người dân bị buộc phải đưa ra những lựa chọn trái với lương tâm để được an toàn.
Cung Tiểu Yến (Gong Xiaoyan), học viên Pháp Luân Công
“Câu chuyện của gia đình tôi chỉ là một trong hàng triệu câu chuyện tương tự của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những học viên xung quanh chúng tôi, những người vẫn giữ vững niềm tin sau khi bị đàn áp, đều trải qua những hoàn cảnh tương tự hoặc thậm chí bi thương hơn. Đây không chỉ là bi kịch đối với cá nhân, mà còn với gia đình và bạn bè của họ. Quan trọng hơn, cuộc đàn áp ảnh hưởng đến mọi người xung quanh trong cộng đồng, nơi làm việc, trường học và toàn xã hội. Mọi người trong xã hội đều phải thể hiện lập trường của mình đối với Pháp Luân Công”.
“Cả quốc gia đã bị lừa dối. Người dân bị buộc phải đưa ra những lựa chọn trái với lương tâm để được an toàn. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức chung của người dân Trung Quốc và kéo cả dân tộc rơi vào địa ngục”.
(The Epoch Times)
Dịch từ: She Went Through Hell, but It Didn’t Break Her