Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Trên Trái Đất từng có người tí hon sinh sống, có cả Vương quốc người tí hon. Cũng từng có người khổng lồ tồn tại, và cũng có Thế giới người khổng lồ. Quả thật, thế giới bao la không thiếu những điều kỳ lạ. Còn chúng ta thuộc chủng người có kích thước trung bình.

Thế giới người khổng lồ mà chúng ta sẽ cùng Tiểu Bảo đến khám phá nằm ở một không gian khác.

Thế giới người khổng lồ có hình dáng của chính một người khổng lồ. Bên trong có rất nhiều người khổng lồ sinh sống, họ đều cao lớn, khoảng bằng một tòa nhà hai tầng. Họ bay lượn khắp nơi, đến đi tự do như ý. Vị vương của Thế giới người khổng lồ còn cao lớn hơn gấp bội, ông có thể bao trùm toàn bộ thế giới ấy. Khi đó, thân thể của ông cũng chính là Thế giới người khổng lồ. Mọi chúng sinh trong thế giới đó đều sinh sống bên trong cơ thể của ông, ông chính là cả thế giới của họ.

Thế giới người khổng lồ được những lớp màng trong suốt chia thành năm phần: đầu, ngực, bụng, chân và tay. Năm khu vực này đều được ngăn cách bởi các lớp màng mỏng trong suốt. Mặc dù mỗi phần là một không gian độc lập, nhưng chúng vẫn liên kết chặt chẽ với chỉnh thể. Tại chỗ tiếp giáp giữa đầu và ngực, tức vùng cổ, có bốn bong bóng bằng màng trong suốt đóng vai trò như những ngọn đèn, phía trên chúng hiện rõ bốn chữ lớn: “Cự Đại Thế giới” (Thế giới người khổng lồ). Khu vực đầu là nơi đặt hệ thống chiếu sáng chính. Dĩ nhiên là ánh sáng đều được phát ra từ năng lượng, nhưng công tắc điều khiển lại nằm ở bắp chân.

Tiểu Bảo trước tiên đến bộ phận ngực của Thế giới người khổng lồ. Ở đó có một đồng tử đang ngồi đả tọa, xung quanh mọc đầy những khóm tre, mỗi cây tre đều có năm đốt. Vì sao tất cả đều có năm đốt? Đó là cách giới thiệu mang tính hình dung về kết cấu của thế giới này. Năm đốt tre tượng trưng cho việc thế giới ấy cũng được cấu thành từ năm bộ phận. Giữa các đốt tre đều được ngăn cách bởi những lớp màng trong suốt, mà mỗi bộ phận trong thế giới ấy cũng được phân tách với nhau bằng những lớp màng trong suốt như vậy.

Sau đó, Tiểu Bảo đến phần bụng của Thế giới người khổng lồ, nơi đây là khu vực âm nhạc, có các nhạc sư đang biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Một vị nhạc sư đang ngồi trên chiếc ghế lơ lửng giữa không trung gảy đàn tỳ bà. Khúc nhạc ông diễn tấu là “Mai hoa tam lộng” (một trong 10 khúc nhạc nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa). Khi tiếng đàn vang lên, mỗi góc của căn phòng đều mọc ra một cành hoa mai. Nhụy của những đóa mai tỏa ánh sáng vàng rực, những tia sáng chiếu xuống mặt đất, tạo thành từng đốm sáng lớn rực rỡ với đủ mọi màu sắc.

Trong phòng nhạc dành cho đàn nhị hồ, có người đang trình tấu khúc “Nhị tuyền ánh nguyệt”. Khi tiếng đàn cất lên, nguồn năng lượng tỏa ra mang màu xanh lam, lan khắp cả căn phòng. Thoạt nhìn, khung cảnh ấy giống như một dòng suối xanh biếc, bên trong làn nước còn có những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, đẹp đến mê hồn. Thực ra, trong phòng hoàn toàn không có dòng suối nào, tất cả chỉ là năng lượng đang tràn ngập không gian mà thôi.

Trong phòng biểu diễn đàn dương cầm Trung Hoa (đàn tam thập lục), tuy Tiểu Bảo không nhận ra bản nhạc đang được trình tấu là gì, nhưng nguồn năng lượng phát ra từ tiếng đàn lại ngưng tụ thành bốn chữ lớn: “Sơn hà khí tráng”. Ngay sau đó, bốn chữ ấy lại hóa thành từng thanh kiếm sắc bén, có thể trảm yêu trừ ma.

Hai khu vực còn lại của Thế giới người khổng lồ không có gì quá đặc biệt, nên Tiểu Bảo không tiếp tục tham quan nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817