Tác giả: Thiện Duyên
[ChanhKien.org]
Vào thời Tây Hán, có một người họ Chu tên Vân, ban đầu sống ở đất Lỗ, sau này chuyển đến Bình Lăng. Đúng như tên gọi, thời trẻ ông như một hiệp khách vân du khắp nơi, thường xuyên ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ người gặp nạn. Ông thân hình cao lớn, cao tới tám thước, rất vạm vỡ khôi ngô, lại dũng cảm thiện chiến nên nổi tiếng mạnh mẽ đương thời. Khi đã thoải mái trải qua bốn mươi năm cuộc đời, một hôm nổi hứng, ông cầm gương lên tự soi mới nhận ra gương mặt mình đã hằn sâu bao sương gió. Chợt ông cảm thấy những năm tháng đã trôi qua tựa như một giấc mộng, mơ hồ, mệt mỏi mà chẳng làm nên việc gì. Ông tự hỏi: “Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng phải cả đời sẽ trôi qua vô ích sao? Nếu bắt đầu lại, chắc vẫn chưa muộn đâu?” Thế là ông thay tâm đổi ý, sửa mình đổi nết, đi khắp nơi tìm bậc minh sư, mong rằng trong nửa đời còn lại có thể trở thành một người sáng suốt, vừa có học vừa có tu dưỡng. Ông theo học thầy Bạch Tử Hữu nghiên cứu “Dịch Kinh”, thấu hiểu đạo lý tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ. Sau đó, ông lại theo tướng quân Tiêu Vọng Chi học “Luận Ngữ”, tỏ tường tinh hoa đạo đức về tu thân và trị quốc. Ông vô cùng trân trọng cơ hội học tập khó có được này, nỗ lực phấn đấu, quên ăn quên ngủ, về sau cả hai môn học vấn ông đều đạt được thành tựu đáng kể.
Sau mấy năm tu dưỡng, đức hạnh của Chu Vân đã được người đời ca ngợi, lại thêm khí phách hiệp nghĩa cao vời, khiến ông trở thành bậc nhân sĩ kiệt xuất chân chính trong lòng mọi người. Đến thời Hán Nguyên Đế, Chu Vân được đề cử giữ chức Ngự sử đại phu, nhưng vì bị quyền thần ngăn cản nên không thể nhậm chức. Tuy vậy, Chu Vân chưa bao giờ coi trọng danh vị, bởi ông luôn kiên định tin rằng: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, tạm dịch là sự hưng vong của quốc gia, mỗi người dân đều có trách nhiệm. Ông từng ở trong nhà của giới quyền quý bàn luận về “Dịch Kinh”, thể hiện học thức uyên thâm của mình, khiến mọi người phải thán phục; lại vì nhiều lần dâng sớ nêu thẳng những tệ nạn của thời cuộc mà bị bức hại, phải bôn ba khắp nơi. Nhưng tất cả những điều này đối với ông nhẹ tựa mây bay, khí phách và chí hướng của ông đã thu hút những bậc nghĩa sĩ có cùng hoài bão, dù trong nghịch cảnh, họ vẫn có thể đồng cam cộng khổ.
Đến thời Hán Thành Đế, ông vẫn chỉ làm huyện lệnh ở Hòe Lý (nay là phía đông nam huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây). Tuy chức quan rất nhỏ, nhưng ông vốn ghét ác như thù, trung thành hết mực, chăm lo chính sự, yêu thương dân chúng, nên được trăm họ vô cùng yêu mến và khen ngợi. Bấy giờ, trong triều có một gian thần tên là Trương Vũ, giữ chức vị cao nhưng tham lam vô độ, lại giỏi xu nịnh. Khi Chu Vân còn là hiệp sĩ, trước nỗi khổ của dân thường ông còn dám vì nghĩa mà lên tiếng, nay thấy một tên nịnh thần như Trương Vũ chuyên dối trên lừa dưới, làm điều xằng bậy, lòng ông càng sục sôi quyết tâm trừ hại cho nước. Vì thế, ông đã trịnh trọng dâng tấu lên triều đình, hy vọng được diện kiến hoàng thượng, trình bày những việc hệ trọng liên quan đến an nguy của xã tắc. Hán Thành Đế tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn tiếp kiến vị quan nhỏ địa phương này, trong khi các đại thần quyền cao chức trọng đứng xếp hàng hai bên. Chu Vân với phong thái thanh cao, thong thả bước vào điện, khẳng khái tâu với Hán Thành Đế: “Hiện nay trong triều có một đại thần, trên không thể phò tá bệ hạ, dưới không thể làm lợi cho dân chúng, giữ địa vị cao nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến bổng lộc. Khổng Tử từng nói: ‘Bỉ phu bất khả dữ sự quân’ (Kẻ tiểu nhân không thể cùng phụng sự vua). Thần xin mượn Thượng phương bảo kiếm của bệ hạ, chém đầu kẻ nịnh thần này để thị chúng, nhằm khích lệ các quan viên khác”. Thành Đế kinh ngạc hỏi: “Kẻ đó rốt cuộc là ai?” Chu Vân dứt khoát đáp: “An Xương Hầu Trương Vũ!” Lời vừa dứt, cả triều đình chấn động! Các đại thần nhìn nhau, kẻ thì thầm khen hay, người thì thấp thỏm lo âu cho Chu Vân, còn Hán Thành Đế lại càng vô cùng chấn động. Trương Vũ lúc này lộ ra nụ cười lạnh lùng, ánh mắt không rời những hành động của Chu Vân. Hán Thành Đế nổi trận lôi đình, quát lớn: “Kẻ tiểu thần thấp hèn này dám phỉ báng thượng quan, nhục mạ thầy của hoàng đế, tội đáng chết không tha!” Lập tức ra lệnh cho thị vệ lôi Chu Vân ra ngoài chém đầu.
Ngự sử vâng mệnh lôi Chu Vân xuống điện. Chu Vân vô cùng phẫn uất, vị hoàng thượng anh minh mà mọi người ca tụng, hóa ra lại là người không phân biệt được phải trái. Ông gắng sức tiến lên nhưng bị đẩy mạnh ra ngoài Kim Loan điện, ông bám chặt vào lan can của Ngự điện không buông, làm gãy cả lan can. Ông lẫm liệt vì đại nghĩa mà hét lớn: “Thần có thể xuống dưới suối vàng gặp Long Bàng, Tỷ Can, thần đã mãn nguyện lắm rồi! Chỉ không biết tiền đồ của bệ hạ và triều đình rồi sẽ ra sao?” Hán Thành Đế nghiêng người, ngã ngồi trên long kỷ, trong lòng vẫn ngùn ngụt lửa giận, không nghe lọt tai bất cứ lời nào.
Lúc này, Tả tướng quân Tân Khánh Kỵ thấy Chu Vân anh dũng và cương liệt như vậy, vô cùng cảm động. Ông cởi bỏ áo bào, mũ miện và ấn thụ của mình, liên tục dập đầu xuống đất, khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, đến nỗi trên mặt đất nơi ông dập đầu đã hằn lên một vệt máu đỏ thẫm. Ông bất chấp tất cả mà lớn tiếng nói: “Hoàng thượng, tính tình của Chu Vân cương trực, từ lâu đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu ông ấy nói đúng, không thể giết ông ấy; nếu nói không đúng, cũng nên tha thứ cho ông ấy. Thần nguyện lấy cái chết ra để bảo đảm, xin Bệ hạ miễn cho ông ấy tội chết. Giả như hôm nay ngài giết Chu huyện lệnh, chẳng phải ngài sẽ trở thành bạo quân hay sao? Chẳng phải sẽ giống như Trụ vương nhà Thương hay sao?” Tiếng hét mạnh mẽ này của Tân Khánh Kỵ đã làm Hán Thành Đế bừng tỉnh. Nếu như mình chỉ vì một phút nóng giận mà giết hại một vị trung thần dám can gián ngay thẳng, thì chẳng phải sẽ bị xếp ngang hàng với Trụ vương, trở thành một hôn quân vô đạo, khét tiếng hay sao? May mà có lời nhắc nhở này! Hán Thành Đế chuyển giận thành vui, vội vàng ra lệnh cho thị vệ thả Chu Vân ra.
Về sau, khi tùy tùng chuẩn bị sửa lại đoạn lan can bị Chu Vân bẻ gãy thì Hán Thành Đế ngăn lại. Bởi lẽ đoạn lan can bị gãy này có thể thời thời nhắc nhở vua không bị bọn gian thần mê hoặc, đồng thời cũng để biểu dương những vị trung thần dám can gián như Chu Vân.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/271956