Tác giả: Thiên Nguyên – Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Cờ tướng Trung Quốc tuy không được tôn sùng như cờ vây, nhưng đối với những người dân bình thường có trình độ văn hóa không cao thì do bởi dễ học, đơn giản nên được quần chúng tiếp nhận rộng rãi. Đương nhiên, những cao thủ cờ tướng chân chính vẫn là những người xuất thân từ kỳ thủ chuyên nghiệp. “Quất trung bí” do Chu Tấn Trinh người Đông Hải thời nhà Minh biên soạn. Nội dung trong kỳ phổ phần lớn được tuyển chọn từ cuốn “Thích tình nhã thú”, rồi được chỉnh lý lại mà thành, “Quất trung bí” cùng với “Mai hoa phổ” được tôn xưng là hai cổ phổ lớn của cờ tướng.
Bản thân tác giả Chu Tấn Trinh cũng là một danh thủ cờ tướng đương thời. “Quất trung bí” là tác phẩm được ông tổng kết từ kinh nghiệm của người đi trước, thêm vào đó là tâm đắc của bản thân. Yếu lĩnh của “Quất trung bí” là: “Cờ tuy là một loại hình giải trí, nhưng nghĩa lý trong đó rất tinh thâm. Phải chuyên tâm mới có được sở đắc; phải phù hợp pháp tắc mới có thể giành chiến thắng”. Trong sách ghi chép tỉ mỉ các quy tắc và những cạm bẫy thường gặp trong cờ tướng. Tuy có một số chỗ chưa thật sự chính xác, nhưng với tư cách là một cổ phổ, nó cũng có ích rất lớn đối với những người mới học chơi cờ, đã nghiễm nhiên trở thành “Thánh kinh” của cờ tướng, được các cao thủ cờ tướng xưa nay ưa chuộng. Là một loại hình giải trí, cờ tướng nhìn bề ngoài thì đơn giản nhưng lại hàm chứa đạo lý cơ bản của vạn vật. Trong lúc giải trí lại có thể rèn luyện tư duy, cảm nhận sự biến hóa khôn lường của vạn vật. Cái tên “Quất trung bí” mang hàm ý từ cái nhỏ mà thấy được cái lớn, trong một bàn cờ nhỏ bé cũng bao hàm đạo lý vũ trụ rộng lớn vô hạn, đồng thời vẫn phải tuân theo quy luật vận hành cơ bản của trời đất.
Nhìn bề ngoài, “Quất trung bí” mang hình thế hai quân đối trận, ở giữa lại viết “Sở hà Hán giới”, từ trong cờ tướng có thể học được đạo lý làm thế nào để bảo vệ quốc gia. Trong đó có một tuyệt chiêu là phế quân. Rất nhiều lúc khi chơi cờ, người ta muốn giữ quân, vì quân cờ là biểu hiện của thực lực. Nhưng trong “Quất trung bí”, trong tình huống khi đã hội tụ đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa, thì sẽ đột ngột bỏ quân, từng bước áp sát, liên tục dồn ép khiến đối phương dù ăn được quân nhưng vẫn rơi vào thế bất lợi, còn bên mình tuy bỏ quân nhưng lại giành được ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, đối phương chỉ còn cách đẩy bàn cờ nhận thua. Chiêu này mang đậm khí phách anh hùng xả thân vì nhân nghĩa, và có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người say mê cờ tướng.
Đến thời cận đại, mọi người ngày càng xem trọng cờ tướng hơn. Địa vị của “Quất trung bí” trong mắt các quốc thủ cờ tướng và bách tính bình dân đã đạt đến mức cao nhất. Đặc biệt là quốc thủ đương đại Tạ Hiệp Tốn gọi yếu lĩnh của “Quất trung bí” là kỳ kinh (kinh sách của cờ); người học cờ đời sau đều học thuộc nằm lòng để dùng khi cần.
Cờ tướng từ đó bắt đầu thịnh hành trên toàn quốc.
Chú thích: Kèm theo yếu lĩnh của “Quất trung bí”
Cờ tuy là một loại hình giải trí, nhưng nghĩa lý trong đó rất tinh thâm. Phải chuyên tâm mới có được sở đắc; phải phù hợp pháp tắc mới có thể giành chiến thắng. Nói chung trong toàn cục thì thiên biến vạn hóa, khó mà diễn tả hết. Tuy nhiên những chiêu pháp huyền diệu tất không thể ra khỏi phạm vi của nó. Ví dụ: khi dùng thuận pháo thì trước hết cần làm cho xe linh hoạt; liệt thủ pháo cần bổ sĩ cho kiên cố; nhập pháo giác phải kết hợp với xe tiến công nhanh; pháo đầu thì phải hoành xe chặn đường của tướng. Gặp khai cuộc tượng phải đẩy tốt trung tâm; gặp khai cuộc mã thì xe và pháo cần đi trước; xe tuần hà thì truy đuổi quân rất hiệu quả; pháo trung tâm có thể phá phòng tuyến tượng. Pháo liên kết phòng thủ hiệu quả nhất; xe trùng thì sẵn sàng cho việc đổi quân; gặp uyên ương mã phải cẩn thận giữ vị trí trong phòng tuyến; giải nhãn pháo (pháo mắt cua – một thế pháo gánh khi hai pháo ở bờ sông) chặn xe từ hai bờ. Xe kỵ hà cấm quân của đối phương rất có lực, xe thọc sườn (ở hai lộ 4 và 6) hỗ trợ tốt để tốt vượt sông; bổ chính sĩ để phòng xe chiếu; tướng đứng quay lưng kỵ pháo giáp công. Khi bỏ quân phải đắc thế; bắt quân chớ để chậm nhịp cờ; sĩ tượng toàn có thể hy sinh mã binh; sĩ tượng khuyết nên nhắm đổi xe tốt. Tính toán ổn chắc phải hình thành sát cục; bị công gấp phải có quân ứng phó; đắc tiên rồi tránh hấp tấp; khi mất xe thất thế vẫn phải giữ lòng bình tĩnh. Quân mạnh thì phải cầu thắng; quân yếu thì nên cầu hòa. Đây là những định pháp trung cục, là đại lược để quyết định thắng bại. Nếu ai chịu xem xét kỹ những lời này, tham khảo và chơi theo thế ván, thì có thể trở thành bậc kỳ thủ.