Đệ tử Chính Pháp (21): Lửa ác liệt tôi luyện kim cương



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Ba vị nam nguyên thần này trong lịch sử đều không sống một cách bình lặng, món nợ phong lưu đương nhiên là không thể tránh khỏi, lại nói khi khoác lên lớp da người thì sẽ có thất tình lục dục, tâm sắc dục là ma chướng lớn nhất của người tu luyện, không ai là ngoại lệ.

Có điều không phải lo lắng, tôi còn có một phó nguyên thần là nữ, tuy rằng trong bốn nguyên thần, nữ nguyên thần là nguyên thần yếu nhất, nhưng trong lịch sử lại là một liệt nữ có tư tưởng rất truyền thống, một liệt nữ có đầy đủ quan niệm truyền thống đủ để dùng lý niệm đạo đức chống lại sự cám dỗ, kiểm soát tâm sắc dục của ba nam nguyên thần, diệt trừ tà niệm từ trong trứng nước, bảo trì lý trí tư duy thanh tỉnh, kịp thời thanh lý trường sắc dục, khiến không xuất hiện những vấn đề lớn. Có thể thấy luân lý đạo đức trong văn hóa truyền thống đủ để trấn giữ tâm và thần của con người, ước chế ma tính của con người, tinh túy của văn hóa thần truyền là dưỡng thần, tu tâm dưỡng tính, quy phạm ngôn hành cử chỉ của con người, chú trọng tu dưỡng tinh thần, dùng đức hạnh để chấn nhiếp tà ác, dùng nhân nghĩa lễ trí tín để tăng thêm chính khí, bồi dưỡng tinh khí thần của chúng ta, mới có thể duy trì văn minh truyền thừa văn minh mấy nghìn năm, tinh thần Trung Hoa đóng vai trò rất quan trọng.

Pháp Luân Đại Pháp chỉ độ chủ nguyên thần, không độ phó nguyên thần, chủ nguyên thần đắc Pháp tu luyện, phó nguyên thần làm hộ pháp phụ trợ tu luyện, tu thành rồi đều có công đức. Nhưng cựu thế lực ôm giữ không buông lý của cựu vũ trụ, thao túng phó nguyên thần có vấn đề, vào thời khắc quan trọng phản khách vi chủ nhảy ra làm loạn, khống chế thân người làm họa loạn thế gian, muốn dùi vào sơ hở của Pháp, từ đó đắc được thứ mà chúng muốn, sao có thể được. Vậy chẳng phải là Chính Pháp mãi rồi vẫn như cũ sao, nếu cơ chế hoạt động tốt thì sẽ không đi đến thời kỳ mạt Pháp mạt thế bại hoại như bây giờ. Đây chính là lý do mà vũ trụ cần phải Chính Pháp, thần của cựu vũ trụ tự tư bại hoại đến cực độ, pháp của bản thân họ cũng không tốt rồi, đối mặt với sự canh tân đào thải của toàn vũ trụ, thà hủy đi vô lượng chúng sinh chứ không để người khác tới cứu độ. Họ luôn tự coi bản thân là giai cấp đặc quyền, muốn khống chế, muốn chiếm hữu đến chết cũng không buông, mặc cả với Sáng Thế Chủ rằng muốn cứu vớt họ cũng phải theo cách mà họ muốn, cách nghĩ này bản thân nó đã là biến dị rồi, trong tư duy bại hoại vẫn muốn duy hộ lợi ích thiết thân, không đắc được liền cưỡng chế tham dự Chính Pháp, cưỡng ép thêm vào đệ tử Chính Pháp những thứ mà chúng muốn, nếu không phải vì để tôi luyện kim cương, rèn luyện cho đệ tử Đại Pháp, muốn bách độc bất xâm đầu tiên cần phải biết hạ bách độc là như thế nào, để tăng cường lực miễn dịch cho đệ tử Đại Pháp, thì cựu thế lực ngay cả cơ hội tồn tại một giây cũng không có. Đây cũng chính là độ khó của Chính Pháp nhân gian, vì sự thuần chính thiên thu bất hoại của tân vũ trụ, giúp đệ tử Đại Pháp tu xuất Pháp lý viên dung bất phá, liền cần những thứ cặn bã này để tôi luyện, khai trí khai huệ trong ma nạn, trong quá trình thực tập để trở thành Thần mà thành tựu uy đức của Thần, tu xuất cơ chế tự động bồi bổ, phục hồi, phá bỏ đặc tính thành trụ hoại diệt của cựu vũ trụ, từ đó “nhất lao vĩnh dật” (một lần vất vả để nhàn hạ mãi về sau), thành tựu kim cương vĩnh viễn tồn tại, Pháp Luân Phật Pháp bất hoại bất diệt.

Nhưng chỉ khi vấn đề bị kích phát mới có thể tìm thấy con đường giải quyết, từ đó nhổ bỏ tận gốc, đào thải đi những thứ dơ bẩn này, nếu không thì Chính Pháp một khắc giá ngàn vàng, làm gì có thời gian chơi đùa với tà ác, đó gọi là thà một lần đau còn hơn đau âm ỉ, từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp đồng thời tồn tại, là u ác thì để nó phát ra, kiếm sắc của Chính Pháp đã giơ cao, hễ xuất đầu lộ diện ắt sẽ bị trảm. Do đó mỗi lần qua một thời kỳ sẽ có người tà ngộ nhảy ra để loạn Pháp, từ đó tôi luyện năng lực nhận biết đối ứng của đệ tử chân tu, lấy đó để tịnh hóa đội ngũ Chính Pháp, khiến con đường đi càng ngày càng chính. Đương nhiên, việc loạn Pháp cũng không nhất định đều do phó nguyên thần có vấn đề, cũng có đặc vụ do tà đảng cài cắm cùng rất nhiều nhân tố khác, những nhân tố đằng sau này liên quan sâu rộng, rất phức tạp, điều tôi nói chỉ là một trong số đó, con đường cần từng bước đi một cách chắc chắn, Pháp lý cần trong quá trình này từng chút một mà chính ngộ ra, đó mới là con đường chân lý mà bản thân tu xuất lai. Chính pháp chính là cần chính lại hết thảy những nhân tố bất chính, nhưng không có hoàn cảnh thực tiễn, không có so sánh trong hiện thực, không có giáo huấn sâu sắc, làm sao có thể đối chiếu với cái ác trong nhân tính, sao có thể mở ra sự rực rỡ huy hoàng của cái thiện để dẫn đường cho chúng sinh, tôi luyện ra những đệ tử Đại Pháp thần mục như điện, năng lực trừ ma hộ Đạo và uy đức cứu độ từ bi.

Không cần phải sợ có vấn đề, có vấn đề mới biết làm thế nào quy chính ở trong Pháp, vì sự thuần chính thiên thu bất biến, bất phá, bất diệt trong tương lai của Đại Pháp, ngăn chặn sự tái diễn của mạt Pháp, cần phải quy phạm lại hết thảy tư duy ngôn hành trong tu luyện, đạt tới tiêu chuẩn của Pháp, để bảo đảm sự viên dung bất phá của tân vũ trụ sau Chính Pháp. Đây cũng là nguyên nhân mà cựu thế lực có thể dùi vào sơ hở, nếu không vì để tôi luyện đệ tử Đại Pháp, rèn luyện ra Phật Đạo Thần của tân vũ trụ, thì những thứ mánh khóe đó của cựu thế lực sớm đã bại hoại đến biên duyên của diệt rồi, đã sức cùng lực kiệt làm sao có thể dùi vào sơ hở của Pháp chứ, chẳng qua là cố ý trút lực của toàn vũ trụ vào tôi luyện kim cương, tôi luyện gọt giũa trăm ngàn lần không có lửa sao được, vậy thì để lửa thiêu vượng thêm một chút đi! Sư phụ từng nói: “Hoàn cảnh phức tạp xuất cao nhân” (Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc – Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York), đệ tử Đại Pháp cần một hoàn cảnh thực tu chân chính. Chúng ta tìm công việc đi ứng tuyển, người ta cũng sẽ coi việc có kinh nghiệm làm việc hay không trở thành kỹ năng cứng để cân nhắc, huống chi là trở thành Phật Đạo Thần trong tân vũ trụ, nếu như tu mãi rồi đến hình dáng của ma như thế nào cũng không biết, vậy tu luyện chỉ là chuyện cười. Do đó xã hội phức tạp, nhân tâm bất thiện, chỉ cần trong tâm có Pháp, sợ gì quần ma loạn vũ họa loạn thế gian, tự ta đứng vững bất động, làm tốt những việc cần làm, dĩ bất biến ứng vạn biến.

Trong loạn có trật tự, hết thảy đều là an bài có trật tự, người tu luyện hễ luyện liền có đôi mắt huệ nhãn, nhìn thấu hết thảy giả tướng, dùng Pháp phá trừ ma chướng, ở trong Pháp tôi luyện ra chân ngã, đi cho chính con đường của mình chính là viên dung bản thân rồi. Viên mãn là do tu xuất ra, chứ không phải cầu được, muốn được, mong được. Những ai cho đến nay vẫn chấp trước vào thời gian kết thúc chi bằng nhìn lại xem bản thân có mấy phần giống Thần rồi, không biết rằng bản thân vừa bước hụt một chân vào không gian rồi sao? Đừng quên chùa Tiểu Lôi Âm trong Tây Du Ký, chính là do Đường Tăng tâm tính giải đãi, chán ngán khổ nạn trên suốt đường đi, trông mong sớm ngày kết thúc, chấp trước vào viên mãn, si niệm đã thành tiên đắc đạo và giả tượng do truy cầu ra. Thứ bạn muốn, chính Thần không thể cho bạn, bởi vì viên mãn là tu ra được, không phải là muốn Thần cấp cho, càng cầu càng không cấp. Nhưng ma sẽ rất cao hứng, không cần phí công phí sức cho bạn một lần, tự thân bạn đã đào một cái hố rồi, tự bạn chôn sâu vào đó rồi. Phật tính và ma tính vốn là quan hệ cái này tăng cái kia giảm, lúc tinh tấn, ma tính bị Phật tính chế ước không ngừng co lại, yếu thế đến mức sắp không chống nổi nữa, thật không dễ nắm được cơ hội, có thể phản kích rồi, không cần phải khách khí, vậy liền diễn hóa ra cho bạn một cái chùa Lôi Âm khá lý tưởng ở trong tâm, giống y đúc với những thứ truy cầu trong tâm của bạn, chính là hợp ý bạn, vẽ cho bạn một cái bánh to như vậy, còn gì không vừa lòng chứ, tới đi! Đừng do dự nữa, thừa nhận rồi bạn chính là người của họ, nhập bọn rồi thì không ai hiềm khích ai nữa, đều là hàng như nhau. Cần biết rằng “vật cực tất phản”, thành Phật thì khó, thành ma chỉ cần một niệm sai lệch, khi nhân tâm xuất ra sai lệch với Pháp, thì một chân đã bước ra không trung rồi. Những người tự xưng là viên mãn rồi, tà ngộ rồi, đều là đang bị vây khốn trong chùa Tiểu Lôi Âm mơ tưởng hão huyền, trở thành con rối bị ma thao túng làm loạn Pháp.

Còn có người trong hạng mục Chính Pháp, trong phối hợp tập thể, làm được chút việc nhỏ liền có lúc hài lòng với bản thân, coi bản thân như đóa hoa, coi người khác như cỏ rác, còn coi thường người này người kia, đây chẳng phải đều là giả, đại, không của văn hóa đảng sao? Cứ cho đều là công lao của bạn thì sao chứ? Bạn không phải là vì sứ mệnh mà tới sao? Làm tốt là việc nên làm, là bổn phận của đệ tử, điều này không đáng nhắc tới, làm không tốt cần phải chịu trách nhiệm, truy cứu tới cùng, cho dù làm được tốt hay không, cuối cùng đều phải đối mặt với thẩm phán, lúc Đại Thẩm Phán, bạn có thể tràn đầy tự tin đối mặt với Phật Đạo Thần toàn vũ trụ mà nói rằng tôi không có điều gì tiếc hận, những việc nên làm đều đã làm rồi, những người cần cứu đều cứu rồi không?

Ít nhất tôi không thể, trước mắt mà nói, những tiếc hận của tôi đã đủ để viết thành mấy cuốn sách rồi, hơn nữa cũng không dám bảo đảm sau này sẽ không có những tiếc hận phát sinh, hiện tại hết thảy nỗ lực chỉ là hy vọng tương lai khi Đại Thẩm Phán, còn mặt mũi đối diện với Sư phụ cùng chúng Thần và chúng sinh toàn vũ trụ, có thể có một chút luyến tiếc nhỏ, có dũng khí để ngẩng đầu lên, nói nhỏ một câu rằng tôi đã cố hết sức rồi. Tu luyện vẫn chưa kết thúc mà đã đặt bản thân ở đỉnh cao rồi, điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng bạn căn bản không đặt tâm vào việc tu luyện, ngay cả bản thân mình cũng không nhận thức rõ, khi bạn hài lòng với bản thân mình, cựu thế lực liền bắt đầu ra tay. Hãy nhìn xem, bản thân còn nhìn không rõ mình, thân ở trong chùa Tiểu Lôi Âm còn dương dương tự đắc, cũng không biết rằng tự tin của bạn đến từ đâu. Làm người quý ở chỗ có thể nhận biết mình, then chốt của tu luyện là nhìn rõ bản thân, nhìn rõ bản thân mới có thể hướng nội tìm, học được cách hướng nội tìm mới có thể có ngộ tính, có ngộ tính rồi sau đó mới có thể khai mở trí huệ, sau khi khai trí khai huệ mới có thể điều động cơ chế Chính Pháp của tu luyện, trong tu luyện chỉ có nhìn ra thiếu sót của bản thân mới có cơ hội đề cao, tự cho mình là nhất, quên đi bản thân mình, hết thảy nhân tâm này là móc câu mà cựu thế lực thả, chính như câu nói của Sư phụ là “Nhân tâm câu đích quỷ thượng môn (Diễn nghĩa: Nhân tâm kích thích quỷ đến cửa)” (Tinh tấn yếu chỉ III – Cảnh tỉnh). Trong mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm chỉ cần có sơ hở thì chính là thị trường của cựu thế lực, chúng sẽ không ngừng bám cứng kéo bạn xuống, bởi vì điều kiện tiền đề của viên mãn là tu đắc chấp trước vô nhất lậu. Những quan niệm hành vi dưỡng thành khi làm người thường, thói quen tư duy trong thế tục nhất định cần thay đổi, nếu không sẽ dẫn đến nguyên nhân tạo ra kiếp nạn trong tu luyện.

Chủ nguyên thần tuy rằng mê, thông thường cũng có nguồn gốc không cao bằng phó nguyên thần, nhưng có Pháp ở đây, có Sư phụ ở đây, hết thảy đều đứng tại Pháp để nhìn nhận, cũng như là đứng tại nơi cao của vũ trụ, Pháp chính là thượng phương bảo kiếm mà Sư phụ cấp cho, trong tu luyện gặp phải vấn đề tự mình có thể giải quyết là tốt nhất, bản thân không giải quyết được thì cần học cách mượn lực đẩy lực, gốc của chúng ta đều gắn trên vũ trụ, chính là khởi động cơ chế chính Pháp, học cách dùng Pháp để suy nghĩ, lý trí đối mặt với hết thảy, mới có thể dùng trí huệ điều động tất cả công năng và thần thông, để quy chính hết thảy những nhân tố bất chính.

Tu luyện chính là phản bổn quy chân, sinh mệnh là do đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ sinh ra, rớt xuống rồi lại tu trở về, vậy thì cái tôi chân chính nhất cần phải tìm về trong Chân Thiện Nhẫn, từng chút một bóc tách ra, thanh lý đi những tạp chất, chuyển hóa thành khí nguyên thủy để bản thân sử dụng, lại thông qua nguyên lý diễn hóa của công để bồi bổ lại, không chút thương tổn mà tìm về tự kỷ, mới có thể quay trở về quả vị vốn có ban đầu của mình.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265294



Ngày đăng: 13-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.