Đệ tử Chính Pháp (20): Thể ngộ về “chủ ý thức phải mạnh”



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Bạn nghĩ xem, tu luyện Đại Pháp cũng như sóng lớn cuốn cát đi, không thể ai ai cũng đều tu thành, vẫn luôn có những người không thể vượt qua, còn có không ít những người do cựu thế lực an bài tiến vào để làm loạn, số lượng những người này bị đào thải cũng rất lớn, có thể thấy nguy hiểm và cơ hội đều cùng tồn tại.

Nhưng cho dù xuất phát điểm như thế nào, những người có thể bước vào Đại Pháp trở thành đệ tử Đại Pháp có lẽ đều đã từng ký thệ ước, mang theo hy vọng của vô số chúng sinh mà tới, đều có những khu vực mà bản thân phải chịu trách nhiệm. Chỉ là họ ở trong các học viên nhưng không chân tu, lại không ở trong Pháp nên không thể chân chính đắc Pháp, kết quả là tu luyện uổng phí, nhưng vậy cũng còn tốt, chỉ sợ bị cựu thế lực thao túng, trở thành kẻ loạn Pháp. Nếu có thể quay trở về thì còn tốt, Đại Pháp đã mở rộng cửa đến mức không còn cánh cửa nữa, ngay cả đặc vụ Sư phụ cũng độ, chỉ cần lương tâm không bị che mờ thì quay đầu lại đều có cơ hội. Nếu không quay trở lại được thì bi thảm rồi, có thể nói là trèo càng cao thì ngã càng đau, tu luyện đến cuối cùng e rằng không thành Phật lại thành ma, ngay cả làm người cũng không làm nổi nữa.

Thuận theo sự phát triển của tiến trình Chính Pháp, tất cả những thứ tạp chất bất chính dù cho ẩn giấu sâu thế nào cũng sẽ dần dần hiển lộ ra, bầy ma quỷ điên cuồng nhất sẽ trở thành những ngọn lửa tà ác để tôi luyện kim cương. Những người tà ngộ, thần trí không tỉnh táo ăn nói lung tung, làm càn làm bậy, diễn những vai hề xấu xí loạn Pháp trong nội bộ đệ tử, cựu thế lực về điểm này có thể nhẫn chịu được, còn những đệ tử không đủ chân tu, chính niệm trong nháy mắt không giữ được thì sẽ sụp đổ tan tành. Chính Pháp tất thành, những kẻ nhỏ bé xấu xa ngông cuồng có thể làm suy chuyển được sao? Chỉ tiếc trong cơ duyên vạn cổ này, những người tâm bất chính sớm muộn cũng phải bị sàng lọc, những người bị đào thải đó, thế giới đối ứng với họ và vô số chúng sinh trong đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Người có năng lực phải mang nhiều trọng trách mà! Dùng cách nói của giới quan chức là phải có gan lớn, muốn thăng quan cần có tâm cầu tiến, chỉ khác là con đường chúng ta đi là con đường ngay chính, muốn cầu tiến cũng cần phải chính niệm chính hành, chỉ cần có một chút nhân tố bất chính đều sẽ chịu kết cục bị đào thải. Cho dù thế giới đối ứng của những người bị đào thải có nhỏ thế nào đi nữa cũng là bộ phận cấu thành của cơ chế Chính Pháp, chân muỗi dù nhỏ cũng có da thịt, sẽ khởi động cơ chế tự cứu, đệ tử chân tu muốn siêu việt quả vị trước đây của mình thì rất khó, nhưng có thể làm được, cơ hội rất nhiều, còn phải xem làm được đến bước nào, nếu dũng mãnh tinh tấn tận dụng thời gian, thách thức giới hạn hơn nữa thì có thể làm được.

Tôi lấy ví dụ về hệ tuần hoàn máu trong cơ thể người, một vài mạch máu nhỏ bị nứt, thậm chí bị đứt ra rồi, thì không cần phải nối lại, bởi vì có hệ thống tuần hoàn máu chằng chịt to lớn. Những mạch máu nhỏ bé bị vỡ cùng lắm chỉ ảnh hưởng cục bộ tạm thời, rất nhanh những nhánh mạch bên cạnh sẽ thay thế mạch máu bị vỡ, chịu trách nhiệm phân luồng máu, gia tăng lượng tuần hoàn máu lên một chút là có thể làm thay được, thông thường không cần phải sửa chữa. Trong cuộc sống thường thấy một số việc như bong gân, chấn thương gây tổn thương đến những mạch máu nhỏ, xuất hiện xuất huyết trong, sưng phù, tắc nghẽn cục bộ gây đau đớn, chỉ cần không tổn thương đến xương cốt, nội tạng, thì dùng biện pháp chườm lạnh sẽ rất nhanh khỏi, đây cũng là công năng tự hồi phục của thân thể.

Cùng cái lý đó, tu luyện Đại Pháp muốn siêu việt căn cơ ban đầu của sinh mệnh, vậy thì cần gánh vác trách nhiệm vượt qua sứ mệnh giao phó cho bản thân mình, cứu càng nhiều người thì khởi động cơ chế Chính Pháp càng nhiều, tóm lại là càng nhiều càng tốt, bạn có thể ngao du tùy ý trong vô lượng hoàn vũ, chỉ cần bạn có dũng khí tiến vào trận địa nguy hiểm, khí phách mở mang bờ cõi, tấm lòng bao dung vạn vật, thì một niệm từ bi có thể thắng được thiên quân vạn mã, có Sư phụ ngồi trong trận chỉ hướng cho chúng ta thì không gì không thể. Thân thể người là một tiểu vũ trụ, mức độ tinh mỹ và phức tạp của nó so với đại vũ trụ cũng không kém là bao, có thể nhìn vào bản thân để thấy được cơ chế tuần hoàn của vũ trụ đối ứng, chỉ là cần ngộ tính tốt một chút. Cái gọi là một điểm thông trăm điểm thông, nhìn bề ngoài thấy thực chất, liếc mắt nhìn là thông tỏ, dùng mắt thịt thì không thể nhìn được, nhưng thông qua Pháp để nhìn thì rất rõ ràng. Điều này không cần dùng đến công năng để nhìn, dùng trí huệ để nhìn mới có thể thấy được thế giới chân thực nhất, Sư phụ đều đã giảng rõ trong Pháp rồi, sao vẫn không thể làm sáng lên đôi mắt trí huệ chứ? Tất cả nhân tố vật chất của thế gian này đều vì Pháp mà được tạo ra, chỉ là chúng được thể hiện ở tầng bề mặt nhất, tầng ngoài nhất, cũng có tính mê hoặc nhất. Chúng ta cũng đều biết nguồn gốc của Phật tính là trạng thái tối sơ của sinh mệnh, mà căn nguyên của ma tính cũng không đơn giản, đừng quên rằng lý tương sinh tương khắc cũng quán thông đến tầng thứ rất cao, tầng tầng có Phật cũng có ma, như vậy vứt bỏ ma tính, gia trì Phật tính chính là quá trình phản bổn quy chân.

Sinh mệnh của con người là thuần chân và thiện lương, con người là thông minh và có linh tính nhất  trong vạn vật, nhưng đồng thời cũng có mặt ma tính. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, tại sao tại trại lao động cưỡng bức có rất nhiều đệ tử nhìn có vẻ rất tinh tấn, cuối cùng lại bị lời nói dối của tà ác che đậy, thần trí không thanh tỉnh, đi về phía tà ngộ? Theo tôi quan sát, ngoại trừ nhân tố cựu thế lực ở đằng sau lợi dụng các chủng nhân tâm chưa vứt bỏ, thao túng nghiệp lực tư tưởng “phản khách vi chủ” áp chế chủ nguyên thần khiến không khởi tác dụng, giải phóng ma tính làm điều xằng bậy, tận dụng cơ hội làm loạn ra, còn có trường hợp phó nguyên thần có vấn đề. Liên quan đến sự việc của chủ nguyên thần thì thực sự rất phức tạp, cho đến nay tôi cũng không ngộ ra được bao nhiêu, không dễ hạ bút, chỉ có thể nói giản đơn một chút. Có những phó nguyên thần nguồn gốc bất chính, là đặc vụ mà cựu thế lực sắp đặt ở trong ý thức của đệ tử, vào thời khắc quyết định sẽ nhảy ra làm loạn, xác thực có những thứ không dễ xử lý, bởi vì chủ nguyên thần và phó nguyên thần là đồng thời chuyển sinh, cũng là một bộ phận của sinh mệnh, có thể nói ý thức tư duy của chúng ta là do chủ nguyên thần làm chủ, nhưng nhân tố của phó nguyên thần cũng có rất nhiều, nếu an phận khởi tác dụng phụ trợ thì còn tốt, còn như không an phận muốn giống như chim tu hú chiếm tổ, người ta sẽ dễ thần hồn điên đảo, nói năng lung tung, bởi vì phó nguyên thần không nhập thế gian, không mê, muốn chủ tể thân thể cũng rất khó tuân theo quy luật của xã hội người thường, ngôn hành nhìn giống như có chút vấn đề thần kinh.

Trước khi Đại Pháp truyền ra, pháp môn tu đạo trong lịch sử đều độ phó nguyên thần, cựu thế lực lấy đó làm cái cớ để cưỡng ép an bài nguyên thần có lai lịch bất chính trở thành phó nguyên thần của đệ tử hạ thế đắc Pháp, ẩn giấu ở đó để tương lai gây loạn Pháp trong nội bộ đệ tử. Có điều mọi người không cần lo lắng, suy đoán lung tung, sự việc loại này rất ít, Sư phụ cũng sẽ xử lý, chỉ cần đệ tử Đại Pháp chủ ý thức mạnh, hiểu rõ pháp lý, phân biệt rõ ràng đâu là bản thân chúng ta, đừng nói phó nguyên thần, ngay cả những nhân tố của chủ nguyên thần nếu không phù hợp với Pháp cũng phải phân biệt rõ ràng để thanh lý. Do đó quan trọng vẫn là vấn đề ngộ tính, chỉ cần không coi những tư duy biến dị thành bản thân, lấy Chân Thiện Nhẫn làm chuẩn tắc để đo lường thì đều có thể nhận biết ra được, phủ định toàn diện an bài của cựu thế lực. Quan trọng là học Pháp thiết thực, cần học để vận dụng vào thực tiễn mới có được tri thức chân chính, khi vượt quan vận dụng tốt, tâm tính đề cao lên mới có thể chân chính đắc Pháp, chính ngộ ở trong Pháp, ngộ ra được những thứ mà bản thân tu xuất ra, dựng lập uy đức.

Lấy bản thân tôi làm ví dụ, tôi có một chủ nguyên thần và ba phó nguyên thần, cộng lại là bốn nguyên thần. Chủ nguyên thần (chủ ý thức) là lão đạo sĩ, sự cô độc lãnh đạm trong tính cách của tôi tới từ lão đạo sĩ, tính cách chân thực khi giải quyết sự việc cũng là từ lão đạo sĩ. Một phó nguyên thần (phó ý thức) trong lịch sử từng theo nghiệp văn chương, cũng được tính là người đứng đầu trong hàng ngũ văn nhân, đã từng đặt nền móng cho văn tự Trung Hoa, phong cách văn chương cũng từ đây mà ra, khi viết văn chương phó nguyên thần phó xuất nhiều nhất. Do đó trí nhớ của tôi không tốt lắm, thường hay viết một lúc lại quên mất chủ đề mình đang viết là gì, lại quay lại xem để không bị lạc đề. Có lần trong lúc giao lưu cùng với đồng tu, có người hỏi tôi về quan điểm đối với một số phương diện Pháp lý, tôi hỏi ai nói vậy, mọi người bảo là do tôi nói! Còn viết ra bài viết rồi, ồ, hỏng rồi, chẳng những không nhớ được lại còn làm mọi người cười.

Tôi từ nhỏ đã thích văn hóa cổ đại, mặc dù đọc không hiểu sách cổ nhưng cũng tích cóp tiền ăn mặc để mua về gối đầu giường, từ bé đã cảm thấy rất thân thiết với sách, sở thích này đến từ phó nguyên thần, lên trung học tôi rất thích học văn, thường ở trong mộng làm thơ, múa bút thành văn, tâm tình rộng mở, bút tẩu long xà, cực kỳ tự tại, tỉnh lại còn cảm thấy trong tâm có cảm giác vô cùng hào sảng như đứng giữa núi non, đúng là ý tuôn không ngừng, vậy mà bài thơ đó một từ tôi cũng không nhớ nổi, hồi tưởng ở trong mộng cảnh tượng lần lượt ở trước mặt nhưng vẫn mãi không nhớ ra được đã viết ra bài thơ gì, chỉ biết là tốt nhưng không biết tốt thế nào, quả là tự mình vui sướng vô cùng, chỉ biết luyến tiếc.

Ngồi học ở trong lớp học, tôi thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều điều mỹ diệu trong khi viết thư pháp, từng chữ lần lượt xuất hiện trên không trung, từ đằng xa bay tới, viết đến mức rồng bay phượng múa trông rất đẹp mắt, chỉ là không biết được mấy từ, không biết viết ra là ý tứ gì, bay tới trước mắt liền không còn nữa, cảm giác dường như vẫn chưa tiến vào đầu, tôi biết rằng những chữ này người khác cũng không nhìn thấy, nên cũng chưa từng nói cho ai biết, chỉ là không biết bản thân làm thế nào có thể nhìn được, cảm giác những chữ này nguyên vốn ở trong não của tôi, không biết làm sao lại có thể chiếu ra hình ảnh để tôi có thể nhìn được, lâu dần cũng không cảm thấy kỳ quái vì đã quá quen rồi.

Còn có chuyện khi tôi mới bắt đầu học môn vật lý, nghe xong vài bài giảng liền mơ thấy bản thân là Newton, nằm trên thảm cỏ ở trên đồi, dưới một gốc cây táo, nhàn rỗi nhìn hướng lên một cành cây đang treo rất nhiều quả, cơn gió nhẹ thoảng qua và cành cây đung đưa, trong tâm nghĩ rằng quả táo tại sao lại không bị rơi xuống, trong mộng tôi vẫn có ý thức của bản thân mình, trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn biết rằng thời khắc quả táo rơi xuống là khoảnh khắc Newton khai đốn ngộ, tôi dường như vào vai phụ mà diễn vai diễn của Newton. Tôi thường hay ở trong mộng viết ra rất nhiều phương trình, vốn chưa từng có ở trong đầu, tuỳ tay viết ra một dãy dài cũng đủ khoan khoái rồi, trong tâm chứa đầy những niềm vui khi tính toán ra những bí mật trọng đại, có thể trong hiện thực, thành tích số học của tôi không tốt, cảm thấy rất đau đầu đối với số học, chỉ cần qua được môn đó là tốt rồi. Kỳ lạ là tại sao ở trong mộng tôi lại hóa thành Newton, chính là vì trình độ số học của tôi có cách biệt quá lớn.

Chỉ có điều lúc đó tuổi còn nhỏ, lên trung học vẫn bị vô thần luận của tà đảng tẩy não khiến bản thân do dự hoài nghi không quyết định, vả lại cũng không từ đó mà liên tưởng đến vấn đề kiếp trước kiếp sau gì cả, không hiểu được liền tùy kỳ tự nhiên, dù sao cũng không phải việc xấu, đây chính là đạo sinh tồn của tôi. Có điều tôi xem sách xác thực rất có cảm giác nhập vai người khác, nhìn thấy những cuốn sách yêu thích đều rất tập trung, dễ bị dẫn nhập vào tình tiết câu chuyện, rồi phát xuất ra một loạt những suy nghĩ. Chỉ là những năm 80 vẫn không có những tiểu thuyết về vượt thời không để đọc, nếu như sức tưởng tượng quá phong phú, vậy thì kiếp trước kiếp sau của tôi đều nằm hết ở trong sách rồi, nếu quá coi trọng việc này, chẳng phải đang bị hạn chế bởi sách vở sao. Đọc sách là để suy nghĩ, cần thực học thực dụng, hấp thụ tinh hoa dung nhập vào tư duy của bản thân, khai mở tầm nhìn để nhìn xa hơn rộng hơn, chính ngộ ra đạo của bản thân. Đọc sách là để bản thân cần sử dụng, những nhân tố thâm sâu mà bản thân không biết, chứ không phải là bị tri thức của bản thân kiềm hãm lại, giậm chân tại chỗ, lại còn tự cho rằng mình xuất sắc lắm, do đó cần phải học cách tư duy để không đọc sách một cách cứng nhắc, nếu đọc một cách cứng nhắc, bị ràng buộc ở những thứ trong sách sẽ trở thành phái học thuật, những thứ không có ở trong sách thì không chịu tin, cái gì cũng bài xích thì chính là đọc sách một cách ngốc nghếch rồi. Cổ nhân nói quá tin vào sách không bằng không đọc, sách chỉ là công cụ tìm hiểu tri thức, là cửa sổ để mở rộng tầm nhìn, không phải là thứ có thể thay thế cái đầu, bất cứ khi nào cũng không được đánh mất bản thân, sử dụng cái đầu luôn rất hữu ích.

Ví dụ trong lúc xem “Thần Khúc” của Dante, tôi cảm giác rất áp lực, cùng du ngoạn địa ngục thâm nhập từng tầng, tâm tình của tôi càng ngày càng trầm xuống, giống như thân lạc vào trong cảnh đó, cho đến khi không thể xem tiếp, chưa xem hết đã quăng sách đi. Trong lúc xem “Hồng Lâu Mộng”, gấp cuốn sách nằm ngủ, trong mộng liền du ngoạn tới vườn Đại Quan, có lúc còn có thể nhìn thấy Bảo Ngọc, có điều tôi cảm thấy không thích những người đa tình, đặc biệt là nam nhân đa tình, quả đúng là không có tiền đồ. Đến mức mà trong mùa hoa khai nở đầu tiên của tình yêu, những chủ đề sôi nổi trong ký túc xá nữ đều là nam sinh, tôi lại cảm thấy không hứng thú tham gia trò chuyện, bất tri bất giác đều coi những nam sinh nhìn như không thấy. Sự thực là tôi thà xem sách, nói chuyện với sách chứ không muốn giao lưu nói chuyện với người khác, bởi vì tôi có thể xem hiểu sách, sách cũng có thể xem hiểu tôi, dùng sách như một phương tiện giúp tôi vượt thời không giao lưu với những hiền triết thánh nhân, giao lưu trong biển cả tinh thần, đắc được yên tĩnh trong nội tâm. Mà người thường lại không hiểu tôi, nói cũng không thể kéo dài nửa câu, càng nói càng không thoải mái.

Còn có một phó nguyên thần trong lịch sử từng theo nghiệp võ, thống lĩnh tam quân, sát phạt quả đoán, tranh dũng đấu ngận, kiêu dũng thiện chiến, có thể coi là nhân vật võ linh! Tâm tranh đấu, nóng nảy trong tính cách của tôi, sự dũng cảm và khí phách trong khi vượt quan, đa số đều nhờ phó nguyên thần này ban cho. Chỗ tốt là thần khí nặng, người bình thường cũng sẽ không động đến tôi, tôi nói tôi từng ba lần bị bức hại tại trại cải tạo lao động, cuối cùng dùng thân phận của đệ tử Đại Pháp bước ra khỏi lao ngục quay về xã hội người thường tiếp tục chứng thực Pháp, lại ở trong trại cải tạo lao động kiên trì tín ngưỡng không chuyển hóa mà chưa từng bị đánh, bạn có tin không? Những tay sai được phái tới đứng trước mặt tôi liền không thể hung dữ nổi nữa, trừ việc cùng tôi nói chuyện thì chỉ có thể cứng quai hàm ngồi ngủ gục trên bàn, đương nhiên điều này có quan hệ với tâm tính của tôi, tôi cũng không coi bọn họ là ma, bọn họ tự nhiên cũng không khởi tác dụng của ma đối với tôi được, họ đến trước mặt tôi chính là trách nhiệm của tôi, cho dù không thức tỉnh được bọn họ, tôi cũng sẽ không bài xích bọn họ, kiên nhẫn tin rằng bọn họ sẽ quay trở lại, lòng ôm giữ từ bi, thủy chung lưu giữ hy vọng cho đối phương, đồng thời cũng trở thành động lực của tôi để kiên trì tín ngưỡng trong hang ổ ma quỷ, bởi vì tôi tin Chính Pháp tất thành, những trắc trở trong quá trình cho dù nhiều thế nào cũng không thể thay đổi kết quả, chính là đường núi mười tám hướng rẽ, chỉ cần thiện niệm tồn tại đều có thể quay trở về, bởi vì Pháp là viên dung bất phá, tự sẽ có cơ chế khắc phục hậu quả đối với những sự việc này, việc tôi cần làm là bảo trì tâm thái bình tĩnh, tín Sư tín Pháp là có thể vượt quan.

Lão đạo sĩ (chủ nguyên thần) từng là một đệ tử duy nhất đắc được chân truyền trong Đạo gia, nên đã nợ một món nợ nhân tình, dù sao người ta một nhóm người tập hợp ở đó, không có công lao nhưng cũng có khổ, không đắc chân truyền nhưng lại duy hộ truyền thừa Đạo giáo, cả cuộc đời đều cống hiến cho tôn giáo, cũng được tính là giúp tôi dựng lập đài diễn kịch, bản thân lại là người diễn vai phụ, diễn viên quần chúng, cũng không thể tự phó xuất, liền ghi nhớ món nợ này đối với tôi, món nợ trong tôn giáo cũng phải hoàn trả. Hễ tôi thay đổi môn pháp, buông bỏ Đạo gia, tu luyện Pháp Luân Phật Pháp, họ liền tóm lấy sơ hở, thiết lập cục diện mê hoặc tôi, đều tới đòi nợ, quả đúng là dùng chiến thuật biển người quần khởi mà công kích! Ở không gian khác màn đêm chưa hết thì vẫn không ngừng truy sát, đến chết mới thôi, khiến tôi không có chỗ nào trốn thoát, thân tâm kiệt sức, gần như sụp đổ, nhưng nể tình đã từng là đồng môn, tôi lại không nhẫn tâm làm bị thương họ để tự bảo hộ, chỉ có thể bị động trốn chạy, lại không muốn sinh ra sát tâm.

Ban đêm truy sát, ban ngày lại không nhất định ngừng nghỉ, những thứ đó liền thao túng những đồng tu xung quanh gây ra mâu thuẫn với tôi, những người không khai thiên mục không thể lý giải trạng thái của tôi, căn bản không thể giúp đỡ tôi, thậm chí cho rằng tôi tự tâm sinh ma xuất hiện vấn đề, lại còn bận rộn gọi điện thoại thông báo kêu gọi đồng tu phòng bị tôi, nhất thời không ai giúp đỡ tôi cũng chịu được, còn bị đả kích cô lập, náo động tâm trí, thực sự chịu đựng không nổi nữa, liền sinh ra niệm đầu buông bỏ tu luyện, không cách nào khác nhìn lên trời thở dài, không còn cách nào tu nữa, tôi không tu nữa là được rồi! Niệm này vừa xuất ra chính niệm liền tới, tôi sao lại phải sợ bọn chúng, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ, ai sợ ai chứ! Cuối cùng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng được tính là phát xuất ra được chính niệm, chính niệm vừa xuất chưa đến một phút, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lại, hết thảy đều quay về bình yên, vốn dĩ cho rằng trời sắp sập tới nơi, cảm giác như thì không qua nổi nữa, kết quả một niệm liền có thể giải quyết, tu luyện đơn giản như vậy, chỉ cần chủ ý thức mạnh, chính niệm sinh ra thì cựu thế lực chẳng là gì cả.

Chỉ sợ chủ nguyên thần do dự không quyết, Pháp lý không minh, không xuất ra được chính niệm, dẫn đến trường kỳ lâm vào cảnh ma nạn, bị đặt vào tử địa mà những nguy hiểm sau này lại quá lớn, nghĩ lại liền thấy sợ. Việc này ít xuất hiện vẫn là tốt, vạn nhất thần trí không hồi phục, có phải đúng là rơi rớt xuống không luyện nữa, vậy sẽ không có bài viết ngày hôm nay nữa. Có thể thấy tu luyện là nghiêm túc, đặc biệt là vấn đề bất nhị pháp môn, cho dù ẩn giấu thâm sâu thế nào hễ niệm phát xuất ra liền đặt bản thân vào tử địa, tự mình tăng thêm ma nạn. Do vậy chủ ý thức nhất định phải mạnh, cho dù nguồn gốc từ đâu, tu Đại Pháp rồi thì cần phải cắt đứt hết thảy những thứ của quá khứ, nhất định không được che giấu, những thứ không buông bỏ được đều là tình. Đã tu Pháp Luân Phật Pháp, nhận Sư phụ của Phật gia rồi, thì phải dùng tính mệnh để đảm bảo, toàn bộ tương lai theo an bài của Sư phụ, tín Sư tín Pháp vô điều kiện, mới có thể hoàn toàn thoát ly khỏi quá khứ, tu thành sinh mệnh cao cấp của vũ trụ mới.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265230



Ngày đăng: 03-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.