Đệ tử Chính Pháp (24): Giao lưu Pháp lý



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Cũng mừng là trong số đồng tu phần đông vẫn minh bạch, những người mơ mơ màng màng chạy theo người khác chỉ là một nhóm nhỏ. Trước hiện tượng này mọi người cũng rất lo lắng, về sau gặp phải tình huống này liền kéo tôi đi xem, tôi cho rằng có khoảng hai, ba người tà ngộ đang đi khắp nơi diễn giảng.

Tôi đã đến xem một vài lần, có người ra vẻ bí hiểm, vừa vào đã lải nhải không ngừng, người khác cơ bản không chen vào nói được, không có cách nào khác, tôi đành phải ngắt lời anh ta, hỏi: “Công năng có thể thay thế Pháp không? Bạn coi công năng là thầy, vẫn chỉ là những thứ ở tầng diện cá nhân bạn nhìn thấy, không biết chắc là thật hay là giả mà vẫn còn ở đây ba hoa khoác lác nhiễu loạn người nghe, bạn có thể đại biểu cho ai? Là bạn đang độ nhân hay Sư phụ đang độ nhân?” Anh ta lại còn nói: “Trong khi tôi nói người khác không được xen vào”. Làm cho tôi thấy tức cười, tôi đã gặp những người tà ngộ nhưng chưa từng thấy ai khoa trương như vậy. Tôi lại hỏi: “Vậy bạn rốt cuộc tới để giao lưu? Hay là tới diễn giảng? Nếu là tới giao lưu tại sao không cho người khác nói, không có tương tác thì bạn giao lưu với ai? Chỉ một mình bạn nói, còn bắt mọi người không được xen vào nói chuyện, đây chính là diễn giảng; ở trong Đại Pháp không có diễn giảng, muốn thể hiện bản thân thì tới chỗ người thường, đừng ở đây loạn Pháp”. Anh ta lại nói một câu: “Tự họ nguyện ý tới nghe chứ, những thứ mà công năng của tôi nhìn thấy cũng là từ trong Pháp tu xuất lai”. Tôi nói: “Anh vẫn có thể coi bản thân là đệ tử, thì hãy đem những thứ mà anh tự cho là đúng viết thành bài chia sẻ gửi lên Minh Huệ, xem xem Minh Huệ có đăng bài viết cho anh không?” Anh ta tỏ vẻ rất khinh thường tiếp tục nói luyên thuyên. Tôi bực mình nói: “Giao lưu Pháp hội không phải diễn giảng, anh diễn giảng chính là loạn Pháp, mọi người đừng cấp thị trường cho anh ta nữa, lời nói và hành vi loại này căn bản không phù hợp với Pháp”. Tiếp đó liền có rất nhiều người đứng ra phụ họa, bênh vực anh ta, tôi không giữ vững tâm tính thốt ra những lời không hay rồi rời đi.

Có điều cũng có vài đệ tử theo đó rời đi, nói với tôi rằng anh ấy từng nộp bản thảo lên Minh Huệ, bởi vì ban biên tập loại bỏ bài viết, không đăng tải, do đó mà oán hận mạng Minh Huệ, còn nói xấu mạng Minh Huệ, vẫn có vài người ở lại tâng bốc anh ta, không ngừng kéo người tới mê hoặc mọi người. Sự việc thế này còn xảy ra vài lần nữa, tôi là người không thể dung nhẫn những kẻ loạn Pháp làm loạn trước mắt tôi, tới xem rồi cũng chẳng qua tranh luận một hồi là xong. Nhưng khi bình tĩnh lại cũng tìm ở bản thân, tôi đã từng viết loạt bài “Con đường chứng thực Pháp” kể về quá trình hoằng Pháp của mình, hiện tượng này xuất hiện có liên quan gì tới những bài viết của tôi không? Hoặc có lẽ một số người xem xong không được khải thị chính diện, ngược lại dưới sự thúc đẩy của nhân tâm, trộn vào đó những tâm hâm mộ, đố kỵ, oán hận mà bắt chước theo, thấy hoàn cảnh có chút buông lỏng rồi, bản thân cũng đi làm cái gọi là hoằng Pháp, ngộ đến đây tôi liền chấm dứt viết loạt bài này. Ngoài ra tôi còn phản ánh tình huống diễn giảng loạn Pháp tới ban biên tập Minh Huệ, hơn nữa rất nhiều đồng tu cũng đã phản ánh từ trước, nhưng Minh Huệ vẫn không biểu đạt thái độ, khiến nhiều đồng tu gặp nhiều khó khăn khi muốn chấm dứt những hiện tượng này. Mãi đến năm 2013 Minh Huệ Net mới công bố thông cáo diễn giảng loạn Pháp, nhóm người xấu này coi như đã hoàn toàn bị phơi bày, không còn xảy ra tranh luận nữa, những người chạy theo họ cũng đã thanh tỉnh rất nhiều, bài học giáo huấn quả là sâu sắc, nhưng người ta lại thường chẳng nhớ lâu.

Vào năm đó khi tôi đi hoằng Pháp có rất nhiều đồng tu muốn đi theo, thậm chí còn kéo theo sáu, bảy người, do đó tôi đã từ bỏ con đường hoằng Pháp đó. Sau khi ra khỏi tỉnh, tôi không có cách nào liên lạc với đồng tu, ở điểm giao lưu chia sẻ ở Bắc Kinh được gần một năm, tôi đã tập hợp được mấy quyển ghi số điện thoại của đồng tu, có đồng tu đã để lại điện thoại mời tôi đến vùng đó hồng Pháp và tôi đã nhận lời, chúng tôi cùng nhau phối hợp hồng Pháp. Hơn nữa lúc bắt đầu tôi cũng đã nói rõ hồng Pháp là việc thần thánh nhất, ngôn hành cử chỉ đều phải ở trong Pháp, không được trộn lẫn một chút nhân tâm nào, càng không thể nơi nào cũng lưu luyến, nếu không thì một bước cũng đi không nổi. Hơn nữa chỉ bàn về Pháp lý với đồng tu cùng phối hợp, không nói chuyện riêng tư, cùng đi một con đường nhưng không ai biết thông tin cá nhân của nhau. Nhưng những nơi tôi đi qua vẫn có rất nhiều đồng tu muốn đi theo, có người thì xuất phát từ tâm sợ hãi, ở trong vùng bị bức hại rất ghê gớm, muốn chạy trốn khỏi đó. Có người thì xuất phát từ tâm cầu tiến, tôi chỉ có thể nói như vậy, nhìn những đồng tu hồng Pháp tu tốt như vậy họ sinh ra tâm ngưỡng mộ, thậm chí sùng bái, liền muốn đi theo, kiến thức nhiều đề cao sẽ nhanh. Ai mà không muốn làm tinh anh trong Đại Pháp, chỉ là cái tinh anh này là tự thân tu được, không phải là đi theo người khác làm đội cổ vũ liền trở thành tinh anh. Còn có người cung cấp điều kiện cực tốt, sắp đặt công việc, chỗ ở cho tôi, muốn tôi lưu lại cùng tu luyện,… Tôi chỉ có thể từ chối một cách khéo léo.

Cũng chỉ một câu nói “tu luyện chính là chấm dứt nhân duyên mà thôi”. Dứt duyên, dứt duyên. Chính là duyên khởi rồi cần phải kết (thúc) duyên, dứt tận hết thảy mới có thể giải thoát khỏi hồng trần vạn trượng này, gặp mặt tức là kết thúc nhân duyên, là duyên thì phải dứt, không được trộn lẫn những thứ của con người, nếu không thì sẽ không dứt được. Nếu tôi phát nguyện hoằng Pháp toàn quốc mà có tư tâm này, thì chỉ e chưa ra khỏi một tỉnh đã phải nghỉ rồi. Nhưng tôi trước giờ không cưỡng ép tư tưởng của mình lên người khác, cũng không yêu cầu người khác làm theo cách nghĩ của tôi, bởi vì Pháp tại các tầng thứ khác nhau có các yêu cầu khác nhau, ngộ đến đâu thì làm tới đó, việc tu luyện không thể một đao cắt đứt, không thể cưỡng cầu. Vả lại đạo lý điểm đến đây thì dừng là được rồi, tự mình nghĩ được thông suốt thì hiệu quả hơn nhiều so với nghe người khác nói.

Lúc đó kế hoạch hoằng Pháp của tôi là phía bắc một mạch hoằng Pháp đến Nội Mông, đồng tu lấy một cuốn sổ nhỏ ghi thông tin, báo cho tôi tuyến đường đã đi qua, nghe xong tôi rất động tâm. Kết quả lại là đã đi một mạch xuống phía Nam, những nơi đi qua đều nằm ngoài kế hoạch, lúc đó tôi mới hiểu ra con đường tu luyện đều là do Sư phụ an bài, bản thân không tự lên kế hoạch được, bước ra hoằng Pháp chỉ là đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, cần hết sức bảo trì tâm thái thuần khiết mà làm, không cầu kết quả. Sở dĩ gọi là hoằng Pháp là vì những đồng tu tại điểm giao lưu ở Bắc Kinh đều gọi như vậy, đây là một cách gọi rất có tính cổ vũ nhân tâm, bởi vì những người được mời đến giao lưu có các đồng tu khắp nơi toàn quốc, lúc sắp đi mọi người hầu hết sẽ lưu lại phương thức liên hệ để có thể mời nhau, mời đồng tu ở địa điểm đó cùng hoằng Pháp, việc này đương nhiên không có chuyện không đáp ứng. Mà đồng tu ở địa điểm đó cũng đã làm lâu rồi, ngộ được là cần thay đổi hoàn cảnh tu luyện, làm tròn thệ ước, thường sẽ tìm một người cùng đi để tiếp tục cùng nhau hoằng Pháp, từ đó không thấy tin tức nữa.

Kỳ thực tôi nghĩ rằng gọi là hoằng Pháp có phần quá trang trọng, chỉ là đi giao lưu, trao đổi tin tức, thuận theo biến hóa của thiên tượng để kịp thời ứng phó với cuộc bức hại thảm khốc. Bởi vì sau khi một sự kiện đột nhiên xuất hiện, điều quan trọng nhất là nắm bắt tin tức, chỉ có kịp thời nắm chắc tin tức mới có thể nắm chắc xu thế phát triển của sự việc, biến bị động thành chủ động.

Mỗi khi đến một địa khu, khi giao lưu Pháp lý với đồng tu thì chỉ đề cập đến vấn đề này là dừng, tôi sẽ không dạy đồng tu làm thế nào. Trước tiên tôi nghe mọi người giới thiệu một chút tình huống tu luyện ở địa phương, những vấn đề còn tồn tại, trong quá trình nghe thì tìm thiếu sót của bản thân. Cái gọi là chấp trước, tâm sợ hãi và những thứ không buông bỏ được, không gì khác ngoài danh lợi tình thù từ bốn chữ đó mà phái sinh ra, đây là căn bệnh thông thường của con người để có thể làm người, mỗi người chúng ta đều có, chỉ khác biệt là chấp trước nặng hay nhẹ. Hơn nữa Sư phụ đều có giảng Pháp nhắm vào các loại tình huống, vào thời khắc then chốt mà nhớ ra được chính là tìm ra chiếc chìa khóa vạn năng, không có vỏ nào không thể phá, thực tu chính là giúp cho chúng ta trong ma nạn mà tìm được cơ hội thực hành Pháp, khởi chính niệm vận dụng chính Pháp lý để công phá tầng vỏ ngoài vật chất của bản thân, ai buông bỏ trước thì người ấy giác ngộ đề cao lên trước. Do đó muốn đạt đến câu thông với sâu thẳm linh hồn, thì đầu tiên cần lắng nghe, lắng nghe khó khăn và trở ngại của mọi người nằm ở chỗ nào, xem xem bản thân có tồn tại vấn đề tương tự không, tương đương với việc dùng Pháp thanh lọc bản thân một lần nữa, sau đó kết hợp với quá trình buông bỏ chấp trước của bản thân, tùy bệnh mà bốc thuốc, trong lúc nói về bản thân, điều quan trọng giúp phá giải mê hoặc là vận dụng những lời giảng của Sư phụ để cảnh tỉnh bản thân, vận dụng Pháp đã học được vào thực tiễn mới là chân chính đắc Pháp.

Do đó, tôi sẽ chỉ đứng trên Chính Pháp lý để bàn về tâm đắc và quá trình giác ngộ của bản thân, cùng với quá trình giác ngộ của các đồng tu mà tôi được biết, và tình huống bước ra chứng thực Pháp ở các địa khu, tiến trình chính Pháp của chỉnh thể để đồng tu biết, trong bức hại có cơ hội tỉ học tỉ tu, kết hợp tình huống nơi đó cùng nhau ở trên Pháp nhận thức Pháp, nói đến đây là dừng. Chính là lưu cấp cho đồng tu không gian để bản thân chính ngộ, tôi có thể không giữ chút gì nói ra hết thảy Pháp lý mà bản thân ngộ tới, nhưng đó không phải là bản thân bạn tu xuất lai, cho dù nghe được cũng không có uy đức của Pháp, do đó tùy người mà biết điểm dừng, dùng chính Pháp lý mà Sư phụ giảng làm rung động tầng vỏ con người nhưng không phá vỡ, khiến đồng tu chấn động mà tự mình ngộ ra, giống như con tằm sắp phá kén chui ra, chỉ có tự bản thân đồng tu chính niệm khởi lên, phá kén chui ra mới có thể khai thị trí huệ ở tầng thứ cao hơn, điều động được năng lượng lớn hơn để Chính Pháp, ngộ ra rồi đồng tu tự nhiên biết phải làm như thế nào, thông hiểu về Pháp lý rồi thì không cần chỉ dạy, vẫn sẽ có uy đức của Pháp. Đáng mừng là trong quá trình giao lưu, rất nhiều đồng tu đã giác ngộ, đã biết được bản thân nên làm như thế nào cho tốt.

Việc này hiệu quả hơn nhiều so với việc tôi cứ phải khản cổ hô khẩu hiệu “Mau bước ra đi, chỉ có bước ra chứng thực Pháp mới có thể viên mãn”. Huống chi khẩu hiệu ai cũng đều biết hô, trẻ con ba tuổi dạy vài lần cũng biết hô, không cần tôi phải xa xôi nghìn dặm, nguy hiểm tính mạng để chạy tới kêu gọi. Do đó tôi sẽ không nói bạn nên làm như thế này, tôi chỉ nói về Pháp lý chính ngộ được trong quá trình làm việc, và cảm xúc trong khoảnh khắc khai trí khai huệ trong khi buông bỏ sinh tử hòa tan trong Pháp, và sự mỹ diệu thù thắng của việc buông bỏ tâm sợ hãi trong khi đối mặt với bức hại, phía mặt Thần thức tỉnh, chặn đứng tà ác, xoay chuyển càn khôn. Giao lưu Pháp lý cần phải có chừng mực, những thứ không có giá trị thì nên ít nói, nói về quá trình thực tu mới là phần quan trọng. Đồng tu đều sẽ hướng nội tìm, trong quá trình nghe sẽ dùng Pháp đối chiều để tìm ra chỗ sai kém, tìm thấy điểm then chốt rồi, phần linh quang sẽ đột ngột thức tỉnh, sẽ nói ra cảm xúc của bản thân, mọi người đều có thể ngộ sâu hơn đối với lời giảng Pháp của Sư phụ, khí thế liền khởi lên, cứ như vậy mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói ra những nghi hoặc trong tâm, vận dụng Pháp học được đến mức độ cao nhất, chỉnh thể cũng được đề cao lên.

Kỳ thực hết thảy loạn tượng xảy ra trong xã hội hiện nay, Sư phụ đã giảng rõ trong Pháp rồi, chỉ là vào thời khắc quan trọng rất nhiều người không nghĩ ra. Ví dụ trong lúc giao lưu, nhìn thấy tình đồng tu rất nặng, tôi nói một câu giảng Pháp của Sư phụ: “Hà vi Thần, nhân tâm vô tồn” (Diễn nghĩa: Ông Thần là gì, Không tồn tại cái tâm của người nữa, trích Hồng Ngâm 1 – Nhân giác chi phân). Đồng tu liền sẽ nghĩ đến “Hà vi nhân, tình dục mãn thân” (Diễn nghĩa: Người là gì – Thân chứa đầy tình cảm (tình) và ham muốn (dục). Đồng tu lập tức giác ngộ rằng đây không phải là nói bản thân sao, sẽ có cảm giác trí huệ thông suốt, trong khoảnh khắc, vật chất tình nhỏ đi rất nhiều. Mà bình thường ngày ngày đọc thuộc Pháp, vì sao lại không có hiệu quả như vậy, chính là vì học Pháp không dụng tâm, chỉ chú trọng hình thức, trong khi giao lưu được cái trường chỉnh thể dẫn dắt nên mới nhập tâm, Pháp liền khởi tác dụng, một từ đã thức tỉnh được người trong mộng.

Lúc đó một số địa khu cũng đã xuất hiện người tà ngộ, ảnh hưởng rất xấu, đồng tu ở đó rất bức thiết hy vọng chúng tôi trợ giúp giải quyết. Tôi hỏi lại: “Cứ cho là chúng tôi có thể giải quyết, vấn đề đó giải quyết rồi các bạn có thể tu lên chăng? Chỉ là gỡ bỏ một quan, tâm tính không đề cao lên thì vấn đề vẫn chưa được quy chính, các bạn cũng không nhờ đó tu xuất năng lực chấn tà phục yêu, quan tiếp theo có thể sẽ càng phức tạp. Cùng lắm là chúng tôi đề cao rồi, còn các bạn làm một diễn viên quần chúng, huống chi nơi đây thuộc về phạm vi của các bạn, quan ải là để thiết lập cho các bạn đề cao, là lệ phí qua đường, đắc được những thứ tốt rồi, các bạn vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chúng ta cũng không khởi được tác dụng hoằng Pháp, việc này không đơn giản như vậy”.

Kỳ thực vấn đề tà ngộ chúng tôi về căn bản cũng không giải quyết được, thiên tượng này diễn ra không phải là nhắm vào người cá biệt nào đó, mà là nhắm vào một địa khu, thậm chí quy chính chỉnh thể lớn hơn. Như người vừa được nhắc tới ở trên dùng internet diễn giảng loạn Pháp, tôi từng giao lưu riêng với một vị đồng tu khai thiên mục, tôi hỏi: “Những người chạy theo anh ta là thuộc hạ cũ trước đây của chị phải không?” Đồng tu nói: “Không phải là thuộc hạ cũ của tôi, là thuộc hạ cũ của chính anh ấy”. Bởi vì vị đồng tu khai thiên mục này cũng thích bàn về công năng, trước đây cũng có một nhóm người chạy theo, trong đó bao gồm cả người loạn Pháp này, chỉ là hạng mục mà cô ấy làm quá bận, không có thời gian để tâm lên mạng, cũng đã tiếp thu khuyến cáo của đồng tu, không được tùy tiện bàn về công năng nữa. Những người bận rộn kia lại chạy hết tới chỗ người loạn Pháp này, quả thực đã khiến đầu tôi đau một trận, loạn Pháp cũng không phải là vô duyên vô cớ, người loạn Pháp kia trong lịch sử từng là người đứng đầu trong tôn giáo, lại còn là pháp môn Thiền Tông, trong lịch sử từng làm loạn một lần rồi, chạy theo anh ta cũng đều là nhóm người đó. Liên quan đến sự việc trong tôn giáo rất phức tạp, tôn giáo hiện nay vẫn rất đông người theo, cần đợi tới thiên tượng xuất hiện cuối cùng rồi mới có thể dễ giải quyết những vấn đề mà lịch sử lưu lại.

Nói về bản thân chủ nguyên thần của tôi, bởi vì vấn đề bất nhị pháp môn, cũng ngã sứt đầu mẻ trán, cũng may chủ ý thức đủ mạnh, thời khắc cuối cùng dùng bốn lạng bạt ngàn cân, xoay chuyển cục diện trở lại. Vẫn là đại bộ phận nghiệp đều đã được Sư phụ gánh chịu cho, để lại chút xíu này cũng đủ để tôi chịu đựng được. Do đó tu luyện chân chính cũng chỉ có Sư phụ có thể làm, có thể giải quyết những vấn đề rắc rối phức tạp trong lịch sử này.

Xin hãy nhớ sứ mệnh của chúng ta là giảng thanh chân tướng, hoằng Pháp cứu người, hết thảy nỗ lực phó xuất đều là vì hoằng dương Đại Pháp, mà không phải là hoằng dương bản thân. Do đó chỉ cần chúng sinh thông qua chúng ta mà biết đến Pháp, ghi nhớ rồi, tam thoái rồi mới có thể được cứu. Nếu đắc Pháp tu luyện thì có thể đắc độ, nhưng độ nhân chỉ có Sư phụ, chúng ta vẫn cần Sư phụ độ, chỉ là thông qua giảng chân tướng cứu người để dựng lập uy đức, tôi luyện độ thuần khiết của bản thân. Chúng sinh là hoàn cảnh tu luyện của chúng ta, chúng ta là hy vọng đắc cứu của chúng sinh, đem đến hy vọng cho chúng sinh. Chính là cần có thủy có chung đi tốt con đường tu luyện, nếu như chúng ta tu không thành rớt xuống, vậy những chúng sinh được cứu sẽ mất đi đối ứng, há chẳng phải vui mừng vô ích sao, cho họ hy vọng rồi lại hủy mới là việc làm tàn nhẫn nhất. Do đó tu luyện không có việc nhỏ, nhất tư nhất niệm đều cần quy chính, học cách dùng Pháp để suy xét.

Đừng vì có chút thành tựu liền tự cao tự đại, tham công đức của trời, bị nhân tâm chấp trước kích động mê mất tự ngã, bị cựu thế lực thao túng, đào hố chôn mình. Do đó chỉ khi chúng sinh nhớ được Pháp là tốt, thì chúng ta mới được tính là không hổ thẹn với sứ mệnh của mình, còn về chúng ta có thể bỏ qua họ, thì cứ cho là bạn không giúp anh ta tỉnh ngộ, cũng sẽ có những người khác thức tỉnh họ, những người cần cứu thì một người cũng sẽ không lạc mất.

Giao lưu Pháp lý rất trọng yếu, nhưng không được trộn lẫn với nhân tâm, cần dĩ Pháp vi Sư từ đó đào sâu tận gốc tìm được nguồn gốc của nhất tư nhất niệm, nhổ tận gốc rễ những nhân tố không đúng đắn, mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề, nếu không thì nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi sẽ lại mọc lên, con đường này bạn cứ loanh quanh mãi một chỗ cũng không tốt.

Loạt bài này tôi dự định viết theo quá trình tu luyện của cá nhân, như vậy cách tiếp cận sẽ có trật tự, có lý tính, có thực tiễn, có ví dụ làm rõ, tất cả bài học kinh nghiệm đều được mô tả rõ, như vậy có thể giúp thế nhân hiểu về tu luyện dễ dàng hơn. Nhưng dự tính không theo kịp biến hóa, mắt thấy đại đào thải vô cùng cấp bách, tôi không thể không phá vỡ trật tự vốn có mà nêu ra trước một số vấn đề quan trọng, độ dài của bài viết có hạn trước tiên chỉ đề cập như vậy, sau này tôi sẽ miêu tả chi tiết, cố gắng nêu ra ngọn nguồn, nhân quả của vấn đề.

Hy vọng đồng tu vào thời khắc nguy cấp có thể buông bỏ hết thảy chấp trước, làm tốt ba việc, đề cao năng lực của bản thân để cứu nhiều người hơn nữa, triệt tiêu đến mức thấp nhất hậu quả của đại đào thải, tốt nhất là giống với năm 2012 hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Bất luận thực tế thế nào, chúng ta đầu tiên cần có tâm từ bi lớn, mới có thể xoay chuyển càn khôn, cứu độ hết những người nên được cứu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265472



Ngày đăng: 08-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.