Đệ tử Chính Pháp (11): Đắc Pháp tu luyện
Tác giả: Tử Vận
[ChanhKien.org]
Quan khó đầu đầu tiên của tôi khi bắt đầu tu luyện là ngồi đả tọa song bàn, mỗi ngày luyện tĩnh công một giờ đồng hồ, luyện động công một giờ đồng hồ. Ngồi đả tọa tiêu nghiệp cũng đồng thời là quá trình chuyển hóa đức thành công, quá trình tương đối huyền diệu, huyền diệu không thể diễn tả bằng lời.
Thông thường khi mới bắt đầu đả tọa trước tiên cần luyện đơn bàn, tức là một chân đặt lên trên, một chân đặt ở dưới (chú ý khi xếp bằng nam nữ có khác biệt). Luyện đến khi đầu gối đặt phẳng thành hình chữ nhất (一), kéo giãn dây chằng ra sau đó đưa chân phía dưới vắt lên chân trên tiếp tục luyện song bàn, đạt đến độ ngũ tâm triều thiên (ngũ tâm gồm hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và đỉnh đầu hướng lên trời), đả tọa kiên trì một giờ đồng hồ, như vậy được tính là bắt đầu luyện tĩnh công đúng đắn rồi. Luyện tĩnh công bài công pháp số năm chủ yếu cần luyện tĩnh tâm, nhập định, tiêu nghiệp, chuyển hóa bản thể,… Với mỗi người, quá trình này cũng khác nhau, có người phải mất một, hai năm ngồi xếp bằng đơn bàn, mới có thể song bàn luyện tĩnh công một giờ đồng hồ được, có người mất mấy tháng, cũng có người mới bắt đầu đã có thể song bàn, việc kiên trì ngồi một giờ đồng hồ cũng không phải là bỏ công phu một ngày mà có thể làm được, tiêu nghiệp phải chịu đau, ai cũng không tránh được.
Tóm lại, quá trình tu tâm trừ nghiệp không chỉ thể hiện ở việc chịu thống khổ trong khi xếp bằng tiêu nghiệp, mà còn thể hiện ở được mất lợi ích nơi thế gian, không mất không được, không được không mất, phó xuất sẽ có thu hoạch, đồng thời với việc trừ bỏ tâm chấp trước là quá trình chuyển hóa công. Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, mỗi lời nói hành động, mỗi ý mỗi niệm đều có thể giữ vững tâm tính, thì hoàn cảnh nào cũng là tu luyện. Thời thời khắc khắc coi mình là người tu luyện, bình tĩnh đối mặt với những cám dỗ, mê hoặc, bất công, những mâu thuẫn đột ngột, xung đột lợi ích nơi trần thế, dùng Chân Thiện Nhẫn để đo lường đúng sai, dùng chính niệm quy phạm tư duy, lời nói, hành động của bản thân, như vậy thì có thể mọi nơi mọi lúc đề cao tâm tính, đều đang trong quá trình diễn hóa công. Đúng như Sư phụ nói:
“Lúc chư vị không luyện công, công luyện chư vị; vào lúc chư vị luyện công; công cũng luyện chư vị. (Chuyển Pháp Luân).
Làm một người tu luyện, tâm mang chính niệm hành tẩu thế gian, trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội này tẩy sạch vết bẩn, quay về bản lai diện mục, cũng chính là phản bổn quy chân. Đối mặt với sự mê hoặc dẫn dụ muôn màu muôn vẻ vẫn giữ vững thiện lương trong tâm, buông bỏ những niệm đầu không tốt trong tư tưởng. Tâm chấp trước hễ bỏ thì cảnh giới sẽ thăng hoa, cảnh giới thăng hoa rồi thì mạch sẽ theo đó khai thông nhiều hơn, quả đúng là nhất niệm nhất thế giới, nhất bộ nhất bồ đề (dịch nghĩa: mỗi ý niệm là một thế giới, mỗi bước đi là một cây bồ đề), chỉ cần quản chắc cái tâm này thì hoàn cảnh nào cũng là tu luyện. Do đó thủa đầu tu luyện, tâm đắc thể hội lớn nhất của tôi chính là đau nhưng vui sướng!
Cũng may gân cốt của tôi vẫn được tính là mềm, khi mới bắt đầu đả tọa, xếp bằng một lúc liền vắt được hai chân lên, lại song bàn thành công ngay lần đầu, đặt được chân lên cảm thấy rất vui! Tôi còn cảm thấy dương dương tự đắc cho rằng bản thân đúng là có tài năng thiên bẩm về phương diện tu luyện. Thế nhưng, chưa vui được quá năm phút, cổ chân liền bắt đầu lâm râm đau. Cơn đau mau chóng từ khóe miệng chuyển thành nghiến răng, bặm môi, cố nhẫn kìm lại, nhẫn không được đến mười phút, đau đến mức tâm ý hỗn loạn, về nguyên tắc, người chân tu cần phải nghiêm khắc với bản thân, tôi cố gắng giữ vững cái tâm của mình, nghiến răng thật chặt, thi thoảng nhìn đồng hồ, kiên trì được nửa giờ đồng hồ, cho đến khi đau đến nỗi lông mày chau lại thành cục, mới bỏ chân không xếp bằng nữa nghỉ một lúc, quá trình đó quả đúng là một phút dài như một năm.
Buông chân xuống rồi gấp rút dùng tay nặn bóp cổ chân, để cái đau đớn nhanh chóng tản đi, mới phát hiện sau lưng lạnh lạnh, không biết tự lúc nào mồ hôi toát khắp thân, cái đau đó quả phải gọi là hãi hùng khiếp vía! Đợi cho gân cốt nghỉ một chút, hơi thở dần đều rồi mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cảm giác như nhân tâm đều được tẩy tịnh một lần, rất nhiều thứ dường như được gỡ bỏ đi, tư duy rõ ràng hơn rất nhiều, giống như hạn hán gặp mưa rào, lại khai mở ra một thế giới mới, minh bạch ra càng nhiều pháp lý hơn nữa, những nghi hoặc trong tâm theo đó mà dần khai mở, càng tăng thêm tín tâm đối với Sư phụ, tinh thần sảng khoái, minh mẫn hơn. Bất giác lại thêm dương dương tự đắc, cũng may đắc Pháp tu luyện rồi, Đại Pháp quả là một kho báu! Điều không ngờ đến là, cái thân thể trước nay vốn yếu ớt, không thích thú, rõ ràng là một hòm châu báu, còn có thể thông qua luyện công để hấp thụ năng lượng từ vũ trụ. Chỉ cần dung nhập thân tâm vào trong Pháp, kết hợp, quán thông, dần dần khai mở tất cả mạch lạc trong thân thể, thông qua Pháp Luân mà Sư phụ cấp ở bụng dưới xoay chuyển, cùng cộng hưởng với năng lượng của vũ trụ, đó chẳng phải là thiên nhân hợp nhất sao? Tu luyện nói là khó thì quả đúng là khó như lên trời, nói là dễ cũng chỉ là sự khác biệt bởi một niệm, quan trọng là phải tìm được pháp môn chân chính, tu chính Đạo. Chỉ cần nỗ lực từng chút một sẽ có kết quả không ngờ tới, quả đúng là đào được báu vật.
Tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ về tịnh hóa thân thể:
“Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không?” (Chuyển Pháp Luân)
Xem ra lời Sư phụ nói đều là thật, đau chính là đang tiêu nghiệp trả nợ, trả được chút nào thân nhẹ nhút đó, huống hồ trong lúc thống khổ tư duy cũng không ngừng chạy loạn, liên tục trong quá trình kiên trì và buông bỏ, thiên nhân giao chiến, cái này tiêu mất cái kia tăng lên, thật là náo nhiệt, khiến cái tâm náo động lên xuống thăng trầm bất an, trong quá trình chịu đau cần phát xuất chính niệm cường đại để áp chế những khó chịu trong nội tâm, mới có thể kiên trì tiếp tục, ý chí chỉ cần lơ là một chút, tay liền vô thức kéo chân hạ xuống. Chỉ có thể dùng tín tâm kiên định đối với Đại Pháp (chính niệm) đến đối kháng với niệm đầu muốn đặt chân xuống (nghiệp tư tưởng), một bên nghĩ đến Pháp đang tịnh hóa thân thể, một bên kiên cường nhẫn chịu những xung động muốn đưa tay kéo chân xuống, cứ như vậy kiên trì từng giây trôi qua. Tư tưởng xấu vứt bỏ xuống một chút, chính niệm sẽ theo đó mà được gia cường một chút. Thời gian trôi qua dưới sự gia trì của chính niệm, cái thân thể nặng nề và những tư tưởng bất hảo liền có thể dần dần phóng thích ra trong quá trình thanh lý nghiệp lực, đạt được tầng thứ tiêu chuẩn cao hơn, thân thể được tịnh hóa rồi, những ma nạn cũng tự nhiên giảm thiểu đi, không chỉ đạt được thân thể khỏe mạnh, mà còn có thể không ngừng thông qua tu luyện tịnh hóa thân thể đạt được tiêu chuẩn tầng thứ cao hơn, dần dần hướng về viên mãn, trở thành một sinh mệnh cao cấp, pháp lý minh bạch rồi, khi thực hành mới có nghị lực quyết tâm hơn.
Rất nhanh tôi bắt đầu cảm thấy vui thích với việc học Pháp, luyện công, bởi vì mỗi lần luyện công đều có cảm giác siêu thường, hầu như ngày nào cũng vậy, càng ngày càng thần kỳ. Luyện chưa đến mấy ngày, thân thể đã bắt đầu có cảm giác về năng lượng rồi, đầu tiên là vừa ngồi xuống, chân xếp bằng, tâm tĩnh xuống liền cảm giác Pháp Luân đang xoay chuyển, không ngừng hấp thụ năng lượng của vũ trụ, các tế bào toàn thân đều nhanh chóng mở rộng ra, một dòng năng lượng sung mãn không ngừng tuần hoàn và bổ sung, khuếch trương vô hạn. Sau đó năng lượng như phá kén mà xuất ra, hội tụ thành các dòng năng lượng nhỏ li ti, từ trong cơ bắp tuôn ra từng dòng từng dòng, khai mở các mạch lạc vi tế, kéo dài, khuếch trương một cách có quy luật, mỗi huyệt vị đều giống như một lỗ xoáy năng lượng nhỏ, không ngừng hấp thu các dòng năng lượng hội tụ tại nơi đây, hình thành những điểm hội tụ năng lượng nhỏ.
Tất cả các huyệt vị không ngừng xoay chuyển, khuếch trương và hội tụ năng lượng, xoay đến nơi thâm sâu thì hội tụ thành một khối năng lượng rất lớn, lại tiếp tục mở rộng, vận chuyển năng lượng, khai thông các mạch lớn hơn tứ phía, trong thân thể mở rộng lãnh thổ, dần dần lưu chuyển, năng lượng vừa hội tụ vừa lưu chuyển. Dần dần phân bố khắp tứ chi và toàn thân, giống như hàng nghìn vạn con suối nhỏ liên tục vượt qua mọi trở ngại, xung phá trùng trùng vật cản, từ bốn phương tám hướng mà tới, hội tụ về phía đan điền. Pháp Luân được cấp ở bụng dưới xoay chuyển không ngừng, kéo theo năng lượng trong các mạch lưu thông, giống như một hố đen vũ trụ không ngừng hấp thụ năng lượng từ những nơi thâm sâu hơn, đồng thời cung cấp cho từng tế bào trong thân thể, khuếch trương hơn. Tiếp đến những dòng năng lượng ấm áp nhỏ như sợi tóc trong cơ bắp của thân thể hội tụ lại, giống các dòng suối càng tụ càng nhiều, dần dần khuếch đại, liên kết thành một khối, tiếp đó nối thông các huyệt vị, hợp lại thành một, hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ, mỗi một vòng tuần hoàn sẽ đem theo nhiều năng lượng hơn, mạch lạc dần mở rộng ra, càng ngày càng mạnh mẽ.
Bắt đầu lấy đan điền làm trung tâm, vận chuyển kinh mạch tuần hoàn qua lại, hấp thu năng lượng từ những dòng xoáy nhỏ nhập vào dòng xoáy lớn của đan điền, mượn lực xoay chuyển của Pháp Luân để không ngừng bổ sung năng lượng. Bổ sung đến một mức độ nhất định, hình thành các mạch lạc lớn hơn, liền bắt đầu xung kích hai mạch nhâm đốc hướng đến những tầng sâu hơn, bụng dưới tràn đầy năng lượng, mở rộng mạch lạc vững chắc hướng đến tầng thâm sâu hơn, xung phá trở ngại trên đường xung hướng đến huyệt mệnh môn, từng dòng từng dòng, khi hướng đến vùng eo, tôi không tự chủ liền ngồi thẳng dậy, bởi vì chỉ hơi nghiêng một chút sẽ tăng thêm trở lực, cảm giác năng lượng giống như quả cầu nhỏ, dần dần đánh xuống cơ lưng, nhắc nhở tôi ngồi tư thế ngay ngắn, phối hợp khai thông mạch lạc.
Cứ như vậy từng ngày luyện công, từng ngày xung kích, rất nhanh mạch Đốc ở sau lưng khai thông rất nhiều, mỗi lần xung một đại huyệt, năng lượng giống như nước lũ chạy thông hướng xuống mục tiêu. Lúc này chân đau sẽ có một thời gian ngắn cảm thấy thoải mái, do thể hội được sự thù thắng mỹ diệu của tu luyện, tâm hoan hỷ khởi lên nhưng cần kịp thời áp xuống. Lúc bắt đầu tu luyện, mỗi một điểm đột phá đều kèm theo tâm hoan hỷ không kìm lại được, viết ra có vẻ dễ dàng, nhưng quá trình thông mạch lại song hành với cơn đau ở chân, đau đến mức môi mép co lại, còn cần phải kiên cường nhẫn chịu những ý muốn xung động muốn hạ chân xuống, trong tư duy không ngừng áp chế những niệm đầu gạ mình phải buông bỏ, dùng chính niệm bổ sung cho nội tâm, giữ cho cái tâm bị náo động đến điên đảo trời đất kia, trong phạm vi có thể khống chế tận sức kiên trì từng niệm từng niệm, có thể nói càng đau thì năng lượng chuyển hóa càng nhiều.
Mới bắt đầu mấy ngày quả đúng là đau đến mức cổ chân như muốn rời ra, sau đó hình thành một mạch lạc nhỏ, cơn đau là có quy luật, một trận đau lại dừng vài phút, cho bạn nghỉ một chút, không khiến đau đến mức không chịu nổi, nếu hạ chân xuống thì những công sức trước đó quả là vô ích rồi.
Thể hiện trên phương diện công chính là, trong quá trình năng lượng bên trong cơ thể tụ tập, khuếch trương, nghiệp lực có thể nói là cũng đang suy nghĩ. Các vật chất bại hoại trong thân thể, trong quá trình bị thanh lý cũng đang tụ tập, bị năng lượng chính đẩy xuống dưới tập hợp ở vùng chân, hình thành một quả cầu nghiệp lực nhỏ, theo kinh mạch vùng chân lăn xuống huyệt dũng tuyền
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/263627
Ngày đăng: 13-09-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.