Đệ tử Chính Pháp (15): Định lực



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Trong khi luyện công, dưới sự xung kích của năng lượng, huyệt bách hội nhanh chóng được khai mở, hễ đỉnh trời khai mở thì đường thông đạo lớn nhất hội tụ năng lượng đã được khai mở rồi, sự dung hợp giữa năng lượng tự thân và năng lượng vũ trụ có thể diễn tả bằng câu thành ngữ “thông thiên triệt địa”.

Tôi có thể nhanh chóng khai thông mạch lạc như vậy là nhờ vào định lực của tôi. Cũng có thể bởi nguyên nhân tính cách, bản tính tôi ưa thanh tĩnh, không thích náo nhiệt, ngũ quan lại nhạy bén, thường cảm thấy thế giới này quá huyên náo, muốn trốn tránh rời xa thế tục. Không giỏi thích ứng với xã hội này, lại không thể sinh tồn trong chân không, cũng không biết chọn đầu thai vào gia đình giàu có, vừa ra đời đã ngồi trên đống tiền sống xa xỉ, có thể ngồi mà hưởng thụ cho tới lúc chết, không muốn làm gì thì không phải làm. Tôi sinh ra là một người dân bình thường, muốn sinh tồn thì phải khom lưng vì năm đấu gạo (1), do đó để có thể chung sống hòa thuận một chút với mọi người, trong công việc, cuộc sống, tôi rất cố gắng để biểu hiện bình thường, giống như người bình thường mới có thể không dẫn khởi sự chú ý của ai đó, càng qua quýt bình thường thì càng không bị người khác chú ý, đây chính là sự yên tĩnh mà tôi muốn.

Nhưng những trải nghiệm của tôi đã định trước rằng tôi không phải là một người bình thường, rất nhiều cảm xúc tôi lại không thể nói ra, ngậm miệng không nói thì người khác cùng lắm sẽ cho rằng tôi tính cách cổ quái, cô độc, hiền lành, không dễ tiếp cận. Tuy rằng những thứ này không phải ưu điểm, trong mắt của rất nhiều người nó còn là khuyết điểm, hoàn toàn không thích hợp với xã hội mạnh được yếu thua này, nhưng ít nhất sẽ cho tôi ở trong phạm vi của người bình thường. Nếu như tôi chỉ giỏi khoác lác, vậy sẽ bị người khác coi là thần kinh, có bệnh rồi, nói lời thật không những không có ai tin mà còn bị đả kích, bàn luận, ngay cả làm một người bình thường cũng không làm nổi, mà nếu nói dối thì trong lòng lại không cam tâm, không muốn, do đó chỉ còn cách không nói nữa.

Cô độc thì cô độc thôi, dù sao cũng không có lựa chọn khác, chỉ duy trì giao tiếp qua lại bề mặt là được rồi. Lúc còn nhỏ, tôi còn có những người bạn chơi cùng, không phải quá cô đơn. Khi trưởng thành tôi sớm đã dưỡng thành thói quen không giao lưu tiếp xúc với người khác, vì để sinh tồn, tôi có thể nở nụ cười xã giao, nói một vài câu xã giao, tuy không muốn nhưng vẫn phải giao tiếp trong xã hội này để đổi lấy một chút không gian sinh tồn. Nhưng trong lòng không vui, đây không phải cuộc sống mà tôi muốn, chỉ là lãnh đạm sinh tồn trong không gian chật hẹp, thân càng ở nơi thành thị náo nhiệt thì càng mong ngóng chốn núi rừng bình yên, tôi có thể cảm giác được tiếng gọi của những ngọn núi lớn, từ nhỏ tâm tôi đã hướng về nơi đó. Khi mới 14, 15 tuổi tôi đã từng nghĩ đến việc muốn rời nhà ra đi, giống như đạo sĩ du ngoạn bốn phương, bôn ba hành tẩu nơi thế gian, du ngoạn tới danh sơn đại sơn, tìm kiếm nơi trở về. Nếu là nam nhi thì thân cũng đã buông hết thảy để rời đi rồi, để được sống cuộc sống mà tôi muốn. Chỉ tiếc rằng sinh ra là thân con gái, việc sinh sống nhiều chỗ bất tiện và ẩn chứa nhiều hiểm nguy, lại còn gầy gò ốm yếu không tránh khỏi phong hàn, đến tiền cũng không có nhiều, làm sao có thể sống nổi cảnh màn trời chiếu đất, tháng dài năm rộng không chốn nương thân, chỉ có thể thở dài để ngày tháng trôi qua.

Sau khi đắc Pháp tôi mới hiểu ra, những khuyết điểm không thích ứng với xã hội hiện thực của tôi đều là ưu điểm trong tu luyện, tôi dường như được sinh ra để tu luyện, những việc từ lúc nhỏ chờ đợi chính là được tu luyện, việc đại sự muốn làm chính là trợ Sư Chính Pháp.

Tuy rằng có chướng ngại đắc Pháp, xem qua sách mấy lần mới bước vào cánh cửa tu luyện, nhưng cuối cùng tôi cũng thực sự quyết định muốn tu Đại Pháp, vừa ngồi xuống xếp bằng chưa đến mấy giây, chỉ cần tĩnh tâm là có thể nhập định. Định lực càng tốt, diễn hóa của công càng mạnh. Tính cách của tôi vốn trầm tĩnh, khi đó ngay cả vấn đề ăn mặc tôi cũng không hứng thú, không dám nói là vô dục vô cầu, ít nhất không có nhiều dục vọng như vậy. Một khi đắc Pháp liền giống như mở thông cánh cửa, mỗi tế bào trong thân thể đều sinh động lên, tâm tĩnh đến mức cho dù năng lượng nhỏ như sợi dây tóc khai thông, chuyển động đều có thể bắt được một cách chuẩn xác.

Hơn nữa định lực lại không chỉ thể hiện trong khi luyện công, chỉ cần tâm tĩnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhập định, đặc biệt là khi học Pháp, lúc đó tôi đều là ngồi đơn bàn học Pháp, ngồi một lúc năng lượng liền bắt đầu vù vù vận chuyển, tiếp đó nhìn sách Đại Pháp mỗi một chữ đều là dòng năng lượng, dẫn động ngày càng nhiều năng lượng hơn nữa, không lâu sau liền định đến mức không muốn động nữa, toàn thân đều bị năng lượng giữ lại rồi, hô hấp cũng biến thành yếu hơn, do năng lượng vận chuyển, trước mắt cũng có một chút mơ hồ nhìn không rõ chữ trên mặt sách, bất đắc dĩ phải cố ý cử động thân thể, dừng diễn hóa năng lượng một chút mới có thể nhìn thấy Pháp. Có lúc học Pháp đều rất bối rối, không xếp bằng cảm thấy học Pháp không đủ trang trọng, xếp bằng thì năng lượng xung kích khiến mắt tôi nhìn không rõ chữ trên sách, đọc xong một trang cũng không muốn động tay lật, định tại chỗ nào liền không muốn động nữa.

Trong lúc ngủ năng lượng vận chuyển càng mạnh mẽ, mạnh đến mức không ngủ được, cảm giác mỗi tế bào đều bành trướng hết cỡ, cũng vì thế mà tôi không tích cực luyện công lắm. Luyện công xong mà đi ngủ thì năng lượng sẽ càng mạnh, lúc đó tôi mới đắc Pháp ngộ tính cũng không cao, ngủ không được liền cảm thấy lo lắng, dù sao cũng phải đi làm đúng giờ. Sau đó khi đã quen rồi, tôi cố gắng không luyện công trước khi ngủ, dần dần chất lượng ngủ tốt rồi, không cần ngủ đủ giấc cũng không thành vấn đề.

Người có ngũ quan mẫn cảm thông thường giấc ngủ sẽ không được tốt lắm, dễ tỉnh, không chỉ là bị tiếng động của không gian này can nhiễu, ở không gian khác có những thứ đi ngang qua cũng dễ bị giật mình tỉnh giấc. Lúc lên đại học có một giai đoạn thời gian dài tôi hễ đến rạng sáng bốn giờ liền tự nhiên tỉnh, chính xác mà nói là khoảng giữa ba giờ năm mươi năm phút đến bốn giờ, trong khoảng thời gian này sẽ tỉnh. Chính là khi đang ngủ liền đột nhiên mở trừng mắt, ý thức rất thanh tỉnh, thanh tỉnh đến mức giống như trước giờ chưa từng ngủ vậy, không có một chút mệt mỏi nào. Trong tâm tôi rất khó hiểu không biết tại sao lại tỉnh, do chất lượng giấc ngủ không tốt, lại ngủ nhiều, trước đó tôi có thói quen ngủ nướng, buổi sáng phải hẹn giờ dậy, sớm một phút đều buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, lau mặt xong vẫn còn mơ hồ, thế nhưng giờ đây ngày nào cũng vậy, đến đúng thời điểm liền thanh tỉnh một cách kỳ diệu, không muốn ngủ chút nào, đúng là không bình thường.

Tục ngữ nói việc không bình thường tất có yêu quái, nhưng tri thức được trang bị lúc đó của tôi căn bản không hiểu nổi tại sao lại như vậy, cũng may là sự việc khó hiểu đối với bản thân tôi phần nhiều đã qua rồi, đúng là “rận nhiều rồi không sợ bị cắn”, tương đối mà nói chút việc nhỏ này cũng không tính là gì, do đó tôi không quan tâm đến nó. Ban đầu tỉnh dậy lấy đồng hồ xem thời gian, qua vài lần xác nhận liền biết được thời điểm này có chút đặc thù không biết nguyên do nào khiến tôi tỉnh giấc, thời gian lâu rồi cũng thành thói quen, đến giờ mở mắt chớp vài cái, nhắm mắt tiếp tục ngủ, cũng không bỏ lỡ việc nào cả. Sau này xem sách nhiều rồi mới biết thời thần này không may mắn, một số sinh mệnh người sắp hấp hối thường vào thời gian này ra đi, có thể là giai đoạn thời gian quỷ môn khai mở, hoặc có lẽ là một thời thần cách thời gian tử vong gần nhất, vốn dĩ cũng không liên quan đến tôi, chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi.

Sau khi tu luyện hơn nửa năm tôi mới tìm đến điểm luyện công, lúc đó tôi đã có thể đả tọa một giờ đồng hồ rồi, trong lúc giao lưu có đồng tu hỏi tôi: Có nhập định được không? Tôi cảm thấy kỳ quái: Đả tọa không phải là nhập định sao? Không nhập định làm sao có thể ngồi được? Còn nói về xếp bằng, tâm hễ tĩnh là có thể nhập định. Đồng tu nghe xong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, liên tục khen tôi định lực tốt, tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của anh ấy, lúc đó tôi thường không giao lưu tiếp chuyện với người khác, cũng không nói nhiều làm gì, kỳ thực khi có người nói đả tọa không thể nhập định, tôi cũng không tin lắm. Làm sao có thể ngồi một giờ đồng hồ mà không nhập định, còn có âm nhạc luyện công mang theo, mọi người cùng nhau luyện. Cần biết rằng khi tôi đắc Pháp chỉ có một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và một bức ảnh treo tường có hình Sư phụ dạy công, bản thân học động tác dựa vào bức ảnh luyện công đưa tay chân theo mà học, rất nhiều chi tiết đều không chuẩn xác, không có âm nhạc luyện công, tôi thậm chí xếp bằng cũng xếp sai, bởi vì mắt cá chân phải tôi từng bị thương, xếp trên cổ chân có vết thương đau không chịu được, liền đổi lại đặt chân trái xếp lên trên, cứ như vậy luyện tĩnh công. Cho đến khi tìm thấy điểm luyện công, khi đả tọa, nghe thấy bên tai có người nói nhắc nhở tôi: Xếp bằng sai rồi, bạn nên để chân phải lên trên. Tôi mới biết rằng động tác luyện công sai rất nhiều, nhưng dù động tác sai tôi vẫn nhập định tu xuất được rất nhiều thứ, trong thời gian rất ngắn liền đả thông hai mạch nhâm đốc, luyện xuất mão dậu chu thiên, khi ngủ thân thể bay lên, còn khai mở pháp nhãn thông, tiếp đó nguyên thần ly thể cùng các thần tích khác.

Chỉ là lúc đó tôi không có coi trọng môi trường học Pháp tập thể và luyện công chung, sau đó cơ quan tôi cũng đã có điểm luyện công, điểm học Pháp ở ngay trước cửa nhà. Tôi lại không nghe theo lời cha tôi khuyên bảo, không muốn tham gia, chưa từng ghé qua lần nào, không biết bất kỳ đồng tu nào ở đơn vị tôi, cũng không muốn dung nhập vào trong chỉnh thể. Cho đến khi cuộc bức hại bắt đầu mới biết bản thân đã mất đi điều gì, hối hận cũng đã muộn rồi! Tà đảng đã bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công với tội danh “mạc tu hữu” (tội danh không cần có), bức hại đến mức một người đã quen với cô độc như tôi phải ra khỏi nhà, đảo lộn phương thức sinh tồn của bản thân, đứng tại đầu sóng ngọn gió để chứng thực Pháp. Không chỉ bước vào trong chỉnh thể, tôi còn vì giảng chân tướng cứu người mà dung nhập trong thế tục, trong mắt đã có những thứ thường nhật như cuộc sống bình thường hay chuyện nhà chuyện cửa, học được cách bắt đầu một câu chuyện, càng ngày càng thô tục một cách khó chịu, giống như một người thường, hiện tại nếu như nói với người khác rằng tôi tính cách cô độc thì sẽ không có ai tin.

Hết thảy những thay đổi này kỳ thực là do hình thế ép buộc, không có cách nào khác, tôi phải cải biến phương thức sinh hoạt vốn có của bản thân, bước ra khỏi sự phong bế của bản thân mới có thể trợ Sư Chính Pháp, thực thi sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Khi làm một người thường mặc dù tôi thân tại thế tục, tâm lại ở ngoài thế tục, có thể xem nhẹ hết thảy sự việc ở xung quanh, tôi làm việc của tôi, đi con đường của tôi, cứ để người khác nói gì thì nói. Sau khi đắc Pháp tôi vẫn không bước ra khỏi sự an tĩnh của bản thân mình, thích độc tu, dù sao đệ tử Đại Pháp đông như vậy, bạn tốt, tôi tốt, tình huống hiện nay mọi người đều tốt, cũng không kém tôi chút nào.

Sau cuộc bức hại, những gì thuần chính của Đại Pháp cần có người đứng ra chứng thực, còn nói về bản thân tôi, trong tu luyện đắc được thứ tốt, giấu cho bản thân cũng phải xem tình huống là gì. Đại Pháp có nạn, là ứng với nạn của người, thời mạt của mạt thế, là nhân loại đi về kỷ nguyên mới, sau đại đào thải là quá trình canh tân sáng thế, cũng là cơ duyên cuối cùng của chúng sinh. Không thể để sự vô tri hạn chế lý tính của con người, hết thảy tai họa đều xem nhân tâm, hết thảy sự cứu rỗi cũng đều xem nhân tâm. Chí có nhân tâm biến thành tốt rồi, cảnh giới nâng cao rồi mới có thể phù hợp với tiêu chuẩn của kỷ nguyên mới. Chân tướng có thể phá hết thảy dối trá, Đại Pháp có thể chính lại hết thảy nhân tâm, mở rộng tấm lòng, chứa đựng chúng sinh, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/264690

Ghi chú: Trung Quốc có câu thành ngữ “Không vì năm đấu gạo mà khom lưng”, chỉ người có cốt cách phẩm chất thanh cao, không hạ mình trước lợi lộc, trong bài viết chỉ người sẵn sàng vì lợi ích mà cúi đầu.



Ngày đăng: 25-10-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.