Đệ tử Chính Pháp (5): Thật thật giả giả



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Nhắc đến hôn nhân cả tôi và cô bạn đều trưng vẻ mặt bi sầu khổ não, khổ sở trăm bề, thật sự là bị mấy bà mối quấy rối đến phát sợ rồi, tôi không muốn bị nhiễm thói đời, ngăn chặn hết thảy quấy rối, mặc kệ mấy lời đàm tiếu thị phi, tôi sẽ không lựa chọn ai và cũng không muốn bị ai lựa chọn, tôi có chủ kiến của bản thân. Cô bạn tôi còn chưa biết sẽ là đóa hoa lạc đến nhà nào, cứ bị động mà lựa chọn mãi như vậy không biết lúc nào mới kết thúc…

Sau một hồi ai oán bất bình, tôi nói: “Thật ra cháu muốn xuất gia một phần cũng là để tránh hôn nhân, bởi vì cho dù không xuất gia cháu cũng không định kết hôn, kiếp trước cháu từng là đạo sĩ, đã quen với việc sống một mình thanh tịnh, ở trong núi sâu rừng già, rời xa thế tục mà cũng không thiếu cái nợ trần ai, chỉ có điều thói đời thật khó chấp nhận! Đâu đâu cũng bị bức ép, cũng không biết bản thân cháu có thể kiên trì được bao lâu.” Vị cư sĩ nghe vậy liền khuyên tôi đi thắp hương cho Bồ Tát hỏi một chút việc hôn nhân.

Tôi lên sân thượng thắp hương. Vị cư sĩ sau khi quan sát cây hương nói: “Là hương bình an rất tốt, chỉ có điều Bồ Tát không muốn để cháu kết hôn, mà muốn cháu xuất gia, nhưng hình như cháu vẫn còn một chút trần duyên chưa dứt”. Tôi nghe vậy liền cảm thấy hoang mang, bèn kể về chuyện một vị Sư phụ bên Phật gia ở không gian khác điều chỉnh thân thể cho tôi, vị cư sĩ không nói ra được điều gì. Tôi lại hỏi mấy vấn đề về sự mẫn cảm của các giác quan của bản thân và những thứ đã quấy nhiễu tôi bao năm nay, bà ấy cũng không nói ra được duyên cớ, đây chính là điều khiến tôi khổ não nhất, khổ là vì không tìm được đáp án. Trong tâm tôi có một chút thất vọng, tôi liền hỏi câu cuối cùng: “Hình người nho nhỏ ngồi bên trong cái hồ lô trên đỉnh đầu của dì là ai vậy?” Vị cư sĩ nghe vậy liền chấn động, ngay lập tức ngồi ngay ngắn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại tôi: “Cháu thấy được sao?” Còn cô bạn mở lớn mắt hỏi tôi với vẻ đầy tò mò: “Cậu nhìn thấy cái gì vậy? Sao tớ lại không nhìn thấy chứ?”

“Tớ nhìn thấy ở chéo phía trên đầu vai của cư sĩ, có một vị Phật màu trắng bạc đang ngồi đả tọa, trên đỉnh đầu còn có một trường khí hình hồ lô, có một hình người nhỏ ngồi bên trong, đang hoạt động, trang phục và cách ăn mặc thì chắc hẳn là người bên Đạo gia, nhìn không rõ mặt, cũng không biết là ai”. Cô bạn lập tức nhìn chằm chằm vào vị cư sĩ một hồi rồi nói: “Kỳ quái sao mình không nhìn thấy cái gì cả? Cháu lại thấy trên đỉnh đầu của dì có một vầng hào quang màu xanh lam, rất nhu hòa, rất đẹp, đó là trường khí của dì sao? Cháu vừa định nói với dì đây”.

Cô bạn học này là bạn kết tóc cùng tôi lớn lên từ nhỏ và cũng là bạn của tôi ở kiếp trước, căn cơ rất tốt và mang theo công năng chuyển sinh, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy mẫu thân của cô ấy ở trên thiên thượng là một vị đại Phật, cô có rất nhiều chị gái và là em út, cô ấy biết được mình có thể đã phạm tội nên bị phạt giáng hạ xuống đây, thân phận chắc hẳn là công chúa trên thiên thượng, mẫu thân trên đó là một vị Vương chủ rất nhớ mong cô ấy, thường hay ngồi trên ngai vàng phù trợ cô ấy, ánh mắt hòa ái từ bi, sự ngóng trông mong mỏi và quan tâm lo lắng tràn ngập trong ánh mắt, các chị cũng thường hay tìm đến và đưa cô ấy đi chơi, tất nhiên không phải ở tầng không gian này. Chỉ có điều cô ấy không vì có công năng mà phải chịu nhận những thứ tạp loạn quấy rối can nhiễu, thân thể cũng rất tốt, ngoại trừ có một đoạn nghiệt duyên với một con rồng đen ở tầng không gian khác… Có lẽ nhờ mẫu thân trên thiên thượng phù hộ, giúp cô ấy ngăn chặn được rất nhiều phiền phức, đáng tiếc là cô ấy không thể đắc Pháp mặc dù chúng tôi chơi thân với nhau nhiều năm và sau khi tôi đã tu luyện, đúng là khi chí không ở đây cũng chẳng biết làm sao. Tiếc thay, một khi đã nhập hồng trần, căn cơ dù có tốt đến đâu cũng khó lòng thoát khỏi bốn chữ danh lợi tình thù, không biết bao nhiêu người đã mê trong cõi người thường. Tôi trước giờ chưa từng thấy người thân của mình ở trên thiên thượng, khó khăn lắm mới có một vị Sư phụ chăm sóc bảo hộ tôi, nhưng lại không biết là ai, phải đến đâu mới có thể tìm thấy Sư phụ, ngẫm ra tôi chính là một kẻ cô không thương dì không yêu, sao lại có cái lý đó chứ.

Tuy nhiên nói như vậy có chút không công tâm, mặc dù chưa từng thấy mẫu thân trên thiên thượng nhưng tôi cũng biết rằng trong vô minh có Thần bảo hộ, tôi chẳng qua là phải tự thân vận động. Lúc còn nhỏ tôi từng mấy lần gặp nguy hiểm nhưng thần kỳ là đều không bị tổn thương sây sát gì, lúc đó trong khoảng mấy giây đầu óc tôi trở nên trống rỗng, lúc thanh tỉnh trở lại thì đã hóa nguy thành an. Tuy nhiên so sánh trong gia đình, ngoại trừ đầu óc có chút linh hoạt ra thì các phương diện khác tôi đều là hạng kém, tướng mạo bình thường, tính cách tính khí lại cô lập như Đạo sĩ, lạnh lùng không hòa hợp với đám đông, không thích nói chuyện, thậm chí có chút lầm lì, rất không thích lấy lòng người khác. Đến cả thói quen ăn uống cũng là của Đạo sĩ, nếu ăn những thực phẩm đầy dầu mỡ sẽ không tiêu hóa được, khó chịu đến mấy ngày phải nôn ra mới cảm thấy đỡ hơn, trong canh mà nổi lên váng dầu mỡ cũng sẽ thấy buồn nôn, thậm chí không thích đồ ăn nóng mà chỉ thích ăn đồ sống và nguội lạnh, cái này thì ăn bao nhiêu cũng có thể tiêu hóa. Tôi nhớ lúc làm Đạo sĩ đã từng ăn hoa quả dại cho đỡ đói và thành thói quen rồi, nuốt không trôi những đồ ăn dầu mỡ, vậy nên tôi chủ yếu lớn lên nhờ ăn cơm với dưa muối mặn, khẩu vị rất nặng, người khác ăn những món ngon thông thường nhưng tôi nếm thì không ra khẩu vị gì, tôi lại ăn được những món mà người khác không ăn được. Vì vậy không có món dưa muối thì tôi không thể ăn nổi cơm, mẹ tôi thường nói tôi là thân tiểu thư mà mệnh a hoàn, cơm ngon canh ngọt không ăn mà chỉ thích ăn mãi món dưa muối. Ai chẳng biết mấy món gà vịt thịt cá là đồ ăn ngon chứ! Nhưng mà tôi không có phúc hưởng những món ăn đó, ăn vào không khéo lại thành ra sinh bệnh đường ruột, vậy thì làm sao mà không nhớ đời cho được. Khi ra ngoài hồng Pháp, suốt dọc đường tôi luôn mang khư khư cơm dưa muối bên mình, vậy nên có nhiều đồng tu thường thiện ý chia sẻ nhắc nhở, đi ra ngoài chứng thực Pháp đến sinh tử cũng không màng để tâm đến, làm công việc thần thánh như vậy, sao không thể buông bỏ được chút cơm dưa muối? Tôi cũng tiếp thu ý kiến, nhưng thực ra vấn đề ăn cơm với dưa muối là nhu cầu tối thiểu nhất trong sinh hoạt, vừa có thể tiết kiệm tiền vừa bớt việc, rất thích hợp cho cuộc sống bôn tẩu tứ phương luôn trong cảnh màn trời chiếu đất. Vậy nên cái tật ăn uống này cũng có thể không cần để ý đến, tôi cứ luôn tìm lý do dung thứ cho bản thân, thậm chí đến cả chấp trước ăn cơm dưa muối này, từ trước đến nay tôi vẫn luôn không trừ bỏ dứt khoát.

Làm một người phải tồn tại trong trạng thái bị đẩy ra ngoài rìa, từ bên ngoài mà nhìn dường như không phải là người chiếm ưu thế gì, nhưng với tôi trước giờ không hề tự ti mà cực kỳ tự tin, thậm chí tự tin đến mức có chút tự cao tự đại. Bởi vì cho dù tôi có suy nghĩ tự ti, một khi sản sinh tâm tình phụ diện, thì sẽ cảm giác được trong nơi u minh có vô số cặp mắt đang chú ý đến tôi, nó không giống sự chú ý quan tâm như trước đây khiến trong tâm cảm giác ấm áp, mà là sự lạnh lùng nghiêm túc khiến cho tôi cảm thấy không vững tâm. Ánh mắt mạnh mẽ này tựa như có thể nhìn xuyên thấu vào trong cốt tủy tôi, khiến người tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi biết tự bản thân đã sai rồi, không nên nghĩ như vậy, tư duy chạy lệch rồi thì nhanh chóng thu trở lại, không để mặc cho nó cứ tiếp tục chạy như vậy. Điều này có thể đủ giúp tôi uốn nắn sửa sai, vậy nên trong tình cảnh phải chịu nhiều kinh hãi, nghi hoặc, không thể chia sẻ với ai, vậy mà tâm thái của tôi lại rất tốt, không xuất hiện bất cứ vấn đề tâm lý nào. Tôi cũng luyện được nội tâm mạnh mẽ, khả năng tư duy độc lập, mang theo thiện niệm có chủ kiến, có thể đoán định thị phi, phân biệt rõ thiện ác, không ỷ lại vào chủ kiến của bất cứ người nào.

Vị cư sĩ này cũng không thể giúp tôi phá giải những nghi hoặc, sau đó tôi nghe người khác nói bà ấy là Phật, do lão bà núi Thái Sơn làm phụ thể. Vị mà tôi đã nhìn thấy là Bích Hà Nguyên Quân. Tôi lại càng thấy thất vọng, trong lịch sử chỉ nghe nói đến động vật làm phụ thể lên thân người, chứ chưa từng nghe nói rằng Phật làm phụ thể lên thân người, sinh mệnh thần thánh đến vậy sao có thể là phụ thể lên lớp da người xấu xí này chứ. Lúc đó tôi còn chưa đắc Pháp, không biết đó là Phật giả, Bồ Tát giả do con người bái lạy mà ra như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ từng giảng:

“Cái thân thể hữu hình ấy so với hình tượng của bức tượng Phật thì giống hệt như đúc; [đây] chính là Bồ Tát Quán Âm giả, Phật Như Lai giả do con người bái [lạy] mà nên, là do con người bái [lạy] mà xuất lai; hình dáng [nó] trông giống hệt như tượng Phật, hình tượng của Phật. Nhưng tư tưởng của Phật giả, Bồ Tát giả [ấy] cực kỳ xấu, [nó truy] cầu tiền. Nó sinh ra ở không gian khác, nó có tư tưởng, nó hiểu biết được một chút [Pháp] lý, nó không dám làm những điều xấu nghiêm trọng, nhưng nó dám làm những điều xấu nhỏ nhặt.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhưng tôi biết được vị Phật mà tôi nhìn thấy không có cảm giác hòa ái mà là có một sự xa lạ, càng không nói đến cảm giác thần thánh, tôi cũng không tin rằng Phật phụ thể lên thân người giống như động vật, hơn nữa Đạo Hạnh thâm sâu hay nông cạn của một người không nên chỉ nhìn vào những hiện tượng bề ngoài mà là nhìn vào trí huệ, thể hiện ra qua những thể ngộ thâm sâu đối với Phật Pháp.

Sau khi gặp vị cư sĩ tôi lại càng cảm thấy hoang mang, tôi hỏi mấy câu về tu luyện thì vị cư sĩ chỉ đáp lại một câu: “Cháu tu luyện rồi khắc sẽ biết”. Chỉ trả lời qua loa lấy lệ như vậy là được rồi sao? Bà ấy cũng tu luyện cả đời rồi còn nói không rõ ràng, Đạo pháp không minh bạch, tôi không nhất thiết phải phí thời gian cả cuộc đời để duy trì cái hình thức bề ngoài một cách mơ mơ hồ hồ, điều tôi cần là sự thăng hoa của tâm linh, sự thăng hoa của tầng diện tinh thần, mà không phải chỉ bày ra cái vẻ tu luyện cho người khác xem.

Đối với bên Đạo gia tôi thất vọng, sang bên Phật gia tôi cũng thất vọng, rốt cuộc thì cũng hiểu được bọn họ chỉ biết bày ra cái vẻ huyền bí nhưng kỳ thực cái gì cũng không biết, dùng cái vẻ huyền huyền bí đó để che giấu đi sự vô tri của bản thân. Lúc đó tôi còn tưởng rằng phàm cái gì đã có quan hệ với bên Phật gia cũng đều là một thứ. Cả hai gia phái lớn tu luyện tôi đều bài xích rồi, vậy phải đi đâu? Bắt đầu từ đâu? Dường như trong phút chốc cảm giác như mất đi phương hướng.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/261149


Ngày đăng: 17-04-2021