Đệ tử Chính Pháp (3): Thời và mệnh



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Nếu có một đại não thông minh và một thân thể mạnh khỏe, thì sẽ có cả thế giới. Lúc nhỏ không nhớ tôi đã đọc được câu này từ cuốn sách nào, cảm thấy nó cũng khá hợp lý nên ghi nhớ lại. Chỉ là khi chỉ có được 1 trong 2, thì hoặc là đầu óc đơn giản tứ chi phát triển sống một cuộc đời chẳng có dấu ấn gì, hoặc là Trời đố kỵ anh tài, anh hùng khí đoản, oán Trời trách người, mang hận cả đời.

Dù sao thì người thông minh cũng dám tìm tòi, có hàng nghìn lối đi trên đời này, đường này không thông, thì chỉ là đứng không được cao, tầm nhìn không được thoáng đãng, không phát hiện ra được không gian rộng rãi hơn. Cổ nhân nói thiên nhân hợp nhất, Đạo pháp tự nhiên. Thiên và nhân khác nhau không phải ở khái niệm khoảng cách, mà là cảnh giới. Không phải là tạo ra một cái phi thuyền vũ trụ bay lên Mặt trăng thì là lên Trời rồi, mà là nhân mệnh cũng lớn như Thiên, bản nguyên của nhân mệnh là đến từ Thiên, nhân là do Thần tạo, là con dân của Thần. Cái gốc nối với Thiên đó được chôn sâu trong linh hồn, thuận theo việc đề cao cảnh giới tư duy mà có thể đả khai được ký ức bị hồng trần khóa chặt và tiếp xúc với Thiên. Cũng có thể giải thích Thiên nhân hợp nhất như thế này, nghĩa là linh hồn và nhục thể, ý thức và thân tâm hợp nhất, chỉ là trong quá trình hợp nhất thì mỗi bước thăng hoa đều là khảo nghiệm sinh và tử. Bởi vì căn nguyên linh hồn của bạn vốn dĩ là ở tại Thiên thượng, chỉ là nhận thức hậu thiên bị nhục thân cuộc hạn, có một đôi mắt làm bạn bị mê, một cái đầu bị tẩy não bằng cái gọi là giáo dục bắt buộc, bị nhồi nhét văn hóa đảng, mô thức tư duy quan niệm hậu thiên hình thành, phủ định sự tồn tại của Thần và bóp nghẹt linh tính vốn có từ lúc sinh ra của con người, dùng thuyết vô Thần nhìn nhận thế giới cũng tương đương với dụ địch thâm nhập, tự mình phong kín, bóp nghẹt linh hồn, cắt đứt cái gốc tâm linh, mất đi sự chăm sóc của Thần, chỉ vì con người ở trong mê, bị nhục thân ngăn cách, do vậy không thể thông thiên triệt địa.

Kỳ thật Thiên không nơi nào không tồn tại, Đạo Pháp cũng không chỗ nào không tồn tại, chỉ là nhận thức tư duy đang tạo ra gián cách nhận thức cảm quan của con người, các không gian khác là tồn tại cùng nơi cùng lúc (trùng điệp) với không gian này, tư duy ở tầng nào thì cảnh giới sinh mệnh của bạn cũng chính ở tại đó, vậy nên xuyên suốt văn minh 5000 năm Hoa Hạ chính là văn hóa bán Thần, văn hóa tu luyện, đều bắt nguồn từ sự truyền thừa trong tận sâu tâm hồn. Nếu bạn vẫn còn một chút hiếu kỳ đối với ý nghĩa của sinh mệnh thì hãy tiếp tục đọc, tôi sẽ bằng hết thảy khả năng của mình, dùng ngòi bút của bản thân tôi đưa bạn ngao du qua các cảnh giới khác nhau. Từ đó mà có những thể ngộ, cuộc đời không chỉ có con đường thứ ba, con đường thứ tư,… mà thậm chí còn có rất nhiều con đường khác có thể lựa chọn, đó chính là tu luyện, phản bổn quy chân, trở thành sinh mệnh cao tầng.

Thường bất cứ sự việc gì trên đời này đều nói đến cơ duyên, cũng có lẽ do bị dồn ép quá mức, sau khi tìm đến bệnh viện mà không có bất cứ hy vọng gì, tôi bèn bắt đầu vấn Tiên tầm Đạo, tìm hiểu kết giao với những người trong hai gia phái Phật và Đạo, muốn đi trên con đường tu luyện, nhưng khổ nỗi lại không thể tìm được Pháp môn nào có thể giúp tôi phá giải những mê hoặc của bản thân. Sau khi tốt nghiệp, tôi gặp nhiều chuyện không thuận lợi, tình trạng thân thể càng lúc càng sa sút, những muộn phiền trong tâm lại không biết trút vào đâu, tôi bèn quyết định leo lên núi Thái Sơn trải nghiệm cảm giác bao la mênh mông muôn trùng như trong hai câu thơ “Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu” (Sẽ đến nơi đỉnh cao nhất, vọng trông núi nhỏ bốn bề nhấp nhô – trích từ bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ)(*), có lẽ chỉ cần rộng mở trái tim, trong tâm nhất thời nhạy bén có thể tìm được con đường nhỏ dẫn đến nơi tiên cảnh thâm u diễm lệ, gặp được cơ duyên nào đó.

Đại khái là vào khoảng năm 94, tôi cùng bạn học – cũng là bạn thân từ thuở nhỏ cùng giao hẹn sẽ leo núi Thái Sơn, đường đi trắc trở, tôi say xe đến thảm thương, vừa bước xuống xe hai chân đã mềm nhũn, chân nhấc không lên đầu thì nặng nề, dạ dày cuộn lên khó chịu, chỉ muốn bò ngay lên mỏm đá xanh đằng kia mà nghỉ ngơi không muốn dậy đi nữa, bạn học lại an ủi tôi rằng, chỉ cần đến được con đường cạnh Vạn Tiên Lâu sẽ có ngôi chùa nhỏ của Lão bà núi Thái Sơn, tôi chỉ cần đi vào lạy Lão bà núi Thái Sơn mấy cái là được rồi. Tôi nửa tin nửa ngờ, mặc dù muốn xuất gia tu luyện, cũng có thể nhìn thấy chút gì đó, nhưng cũng do từ nhỏ uống sữa mẹ mà lớn lên, bị tẩy não nghiêm trọng, nhiều nhất cũng coi như tôi cũng là người theo thuyết vô thần không quá kiên định. Vừa đi không được mấy bước tôi đã muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, ngồi xuống là lại không muốn dậy nữa, bạn tôi gần như phải lôi kéo tôi mà đi, khó khăn lắm mới có thể nhanh chóng đến được Vạn Tiên Lâu.

Tôi trông theo đỉnh núi Thái Sơn chìm trong mây trời nghiêng nghiêng đằng xa kia mà trong tâm cảm thấy rất sợ hãi. Vào năm 91 trường học tổ chức leo núi Thái Sơn, tôi bị các bạn học cương quyết lôi kéo tham gia, sau khi lên đó rồi họ liền bỏ tôi lại không quan tâm nữa, tự mình chạy đi chơi, tôi mệt đến mức bò cũng bò không nổi nữa, liền tìm một mỏm đá to khuất gió nằm đỡ cho qua đêm, cái gì mà phong cảnh mặt trời mọc, chỉ có mấy bước tôi đã đi không nổi, mệt muốn chết cũng không có tâm tình ngắm cảnh. Lúc xuống núi hai chân mỏi run không chịu được, không dám bước xuống bậc thang, cuối cùng vẫn cần người bạn học đỡ tôi xuống. Thật không dễ dàng gì mới lên được xe, hiệu trưởng nói leo núi Thái Sơn mà không đi thăm chùa Linh Ẩn chẳng khác nào đi một chuyến vô ích, vậy là lại quay xe đến chùa Linh Ẩn, còn nói là nhà trường tài trợ để học sinh vui chơi, tôi cũng không xuống xe, quả thật là đi không nổi nữa rồi. Sau khi trở về một thời gian rất lâu sau nhìn thấy cầu thang bộ vẫn còn cảm thấy sợ hãi, hầu như đã tạo thành ám ảnh tâm lý rồi. Nghĩ đến đây tôi liền trực tiếp nói với bạn học: “Hay là thôi đi, với cái thể chất này của tớ, đang yên đang lành có đánh chết tớ cũng không leo nổi, huống hồ hiện tại đầu choáng váng quay cuồng khó chịu đến thế này, hay là nhân lúc nghỉ ngơi này quay về đi.” Bạn học nghe vậy liền gấp gáp nói: “Cất công một chuyến đường xa, đã đến được đây rồi làm sao có thể nửa đường bỏ cuộc, với lại cậu có vé mời, không cần tốn tiền lên núi, đừng lãng phí vé, tin tớ đi chỉ cần lên núi khấu đầu lạy Lão bà núi Thái Sơn cậu sẽ khỏe thôi, Lão bà núi Thái Sơn sẽ phù hộ cậu có sức lực để leo núi.” Tôi ngây ra một hồi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, cả nhà người bạn học tôi đều tin Phật, tôi thì tin Đạo không tin Phật, nhưng trên núi Thái Sơn có nhiều Thần tiên, Thần tiên Đạo gia cũng nhiều, biết đâu được lộ Thần tiên nào đó quản sẽ xuất hiện kỳ tích! Tôi chần chừ hỏi một câu: “Thật sự chỉ cần khấu đầu lạy là sẽ có hiệu nghiệm sao? Tớ trước giờ chưa từng khấu đầu lạy ai bao giờ đâu!” Bạn học vui vẻ gật đầu: “Ừ ừ ừ! Sẽ có hiệu nghiệm! Thử rồi sẽ biết, không hiệu nghiệm thì chúng ta cũng có thể quay về bất kỳ lúc nào, dưỡng sức cho tốt rồi lại quay lại.” Tôi thấy cũng có lý liền quyết tâm đi vậy!

Soát vé rồi tiến vào trong Vạn Tiên Lâu, quả nhiên cách không xa bên cạnh con đường có một ngôi miếu nhỏ, bạn học khích lệ tôi đi vào trong, nói rằng mang tâm thành kính nhất định sẽ có kỳ tích. Tôi tiến vào trong, ngôi miếu rất nhỏ, chỉ có mấy mét vuông, có một tấm đệm ngồi thiền, một cái bàn thờ cực kỳ thô sơ, tôi nhìn bức tượng Thần quấn vải đỏ, quả thật rất có vẻ cổ kính. Trong tâm thầm nguyện, Bích Hà Nguyên Quân, thật sự xin lỗi Ngài, quả thật con rất mệt, chưa chuẩn bị gì cả, ngay cả bó hương cũng không mang theo, liền đến đây cầu xin Ngài, xem xét đến việc con cũng là người từng tu bên Đạo gia, xin người hãy giúp con, xin hãy ban cho con sức lực! Thầm nguyện xong tôi liền quỳ xuống khấu đầu 3 cái, lạy xong ngay lúc vừa ngẩng đầu lên đã cảm thấy thân thể bỗng nhẹ nhàng, đầu óc trở nên thanh tỉnh rõ ràng, đứng lên cũng thấy không còn cảm giác choáng váng nữa, trong tâm liền thấy vui vẻ nghĩ quả nhiên là linh nghiệm! Tôi liền đi ra ngoài, người bạn vẫn luôn chờ tôi bên đường nhìn thấy tôi liền niềm nở, nhanh chóng đến trước mặt tôi hỏi: “Sao rồi? Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Tôi vừa muốn đáp là tốt rồi, không còn thấy choáng váng nữa, ai ngờ cái bụng đột nhiên quặn đau một trận, tôi liền ôm bụng hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?” Bạn học dẫn tôi đi toilet, đi vệ sinh xong dường như tôi cũng bài trừ hết đi tất cả âm khí và những thứ không thích hợp luôn đè áp trên đỉnh đầu. Đến khi ra ngoài, cả người tôi đã cảm thấy thanh tỉnh sảng khoái, tinh thần hăng hái phấn chấn, cảm giác toàn thân đầy năng lượng đến dư thừa. Bạn học nhìn thấy tinh thần tôi phấn chấn như vậy liền cười nói: “Khỏe rồi đúng không? Tin tớ không sai đâu, Lão bà núi Thái Sơn rất linh nghiệm.” Tôi cũng vui vẻ cười nói: “Đúng rồi! Thật là thần kỳ, không ngờ chỉ cần dập đầu lạy mấy cái liền thấy khỏe hơn nhiều, toàn thân tràn đầy năng lượng, đi đường cũng nhẹ nhàng thoải mái, tớ thấy trèo lên tận đỉnh núi cũng không thành vấn đề.” Ha ha, “vậy thì cùng thử chờ xem!”

Chúng tôi cả đường vừa đi vừa nói nói cười cười, trong khi không hay không biết đã đến được Trung Thiên Môn, tôi lại dài giọng cảm thán: “Thật không ngờ bình thường tớ leo 5 tầng lầu cũng phải nghỉ ngơi hai lần, leo hết trong một lần tim sẽ đập nhanh không chịu được, bây giờ leo một hơi đến Trung Thiên Môn, vậy mà vừa không bị thở gấp mà tim cũng không đập nhanh, vừa nhẹ nhàng thoải mái lại thấy vui vẻ chẳng khác nào như được thoát thai hoán cốt vậy, trước giờ chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái thế này, lần này tớ thật sự tin là có Thần rồi!” Bạn này đã từng leo lên núi Thái Sơn mấy lần, nắm rất rõ các điểm tham quan trên đường, nên làm hướng dẫn viên cho tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ thông thuộc gọi tên các danh lam thắng cảnh. Chúng tôi nửa đường dừng chân một lát tại Đẩu Mẫu Cung, cô bạn tôi vẫn còn cảm thấy rất bất mãn đối với vị ni cô giả mặc áo cà sa, vẫn còn oán trách phàn nàn, tôi hỏi mấy câu về tu luyện, hỏi thì một mực trả lời là không biết không nói, còn vì tranh giành tiền trong thùng Công đức mà đánh nhau, để một ni cô khác đi chen nhau đổi tiền, thật là một con sâu làm rầu nồi canh. Tôi cười nhạo bảo: “Sợ là trong nồi canh không chỉ có dăm ba con sâu đâu, mà cả nồi canh đều là sâu ấy chứ, ha ha!” Bạn tôi thở dài nói: “Trong chùa cũng thật lắm du côn tạp nham, nhưng vẫn có những người thành tâm tu luyện, tớ có biết một cư sĩ, phát điên mấy năm, cũng từng triển hiện, lảm nhảm mấy điều thần bí, cũng có chút bản sự, tổ tiên là cư sĩ có mấy thế hệ tu luyện, từng lên núi Thái Sơn tìm những ni cô giả chỉ chạy theo lợi kia, căm ghét bọn họ làm bại hoại thanh danh của những người tu luyện, thật đáng tiếc! Không có ai nghe lời bà ấy cả! Đúng rồi cậu chẳng phải muốn xuất gia sao? Cậu tìm bà ấy giới thiệu là được.” Nhắc đến tôi lại thấy đau lòng, trước đây tôi từng muốn vào chùa, nhưng càng tiếp xúc với những ni cô như vậy lại càng thất vọng, đối với việc tu hành thì hỏi gì cũng không biết, còn không biết nhiều bằng một người ngoài từng đọc qua mấy quyển kinh sách như tôi, bọn họ không hề đọc kinh Phật, cũng không biết những người đó tu cái gì. Nghĩ vậy tôi nói nhỏ: “Nếu đúng thật có chút đạo hạnh như cậu nói, vậy có thời gian dẫn tớ đi gặp bà ấy đi.”

Chúng tôi đang nói chuyện say sưa, không chú ý tới bên cạnh đường có một người toán quái ở đằng kia, vừa nhìn thấy tôi đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía tôi, vừa đi vừa nói: “Để tôi xem tướng cho cô đi! Không chính xác không lấy tiền!” Nói rồi chỉ mấy bước đã đến trước mặt tôi, vượt qua bạn tôi đưa tay ra chắn ngang trước mặt tôi, đang đi đột nhiên thình lình từ bên cạnh xông ra một người đàn ông lôi thôi lếch thếch chặn đường người toán quái, hai chúng tôi đều bị dọa một phen, dừng lại nhìn mới thấy là một người đàn ông trung niên ăn mặc quê mùa, không có chút gì là tiên phong đạo cốt, trông lại rất giống một lão nông dân. Bạn tôi ưa sạch sẽ nhanh chóng tránh ra mấy bước đứng ở một bên, đây là mấy người trải tấm vải hoặc giấy ra đất viết mấy chữ, bày sạp để coi bói rong mà ta thường thấy, loại người này đa phần là mấy kẻ lừa đảo trong giang hồ, những người thật sự có năng lực rất ít. Tôi ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại, nghiêng người qua một bên, lách qua ông ấy tiếp tục đi, đầu cũng không thèm ngoái lại nói: “Không cần đâu, tự tôi cũng biết bói, mà biết rồi thì làm sao, cũng không thay đổi được cái gì.”

“Hoàn cảnh hiện giờ của cô rất khó khăn, việc gì cũng không thuận lợi, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn.” Ông ấy nhìn bóng lưng tôi nói vọng theo. Tôi nghe vậy cả người đứng sững, chính vì vừa ra khỏi ngưỡng cửa học đường, nhập vào dòng đời xã hội, liền phải đối diện với những lựa chọn của cuộc đời, là nên hòa nhập vào thế tục hay là lánh đời tu luyện, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, vậy thì cứ hòa nhập vào thế tục đi, nhưng lại không như mong muốn của tôi, khổ nỗi tôi lại không thể tìm được con đường để hòa nhập vào thế tục, vậy nên tâm tôi không cam lòng, cứ mãi do dự chần chừ, mãi không dứt khoát, khó đoán tương lai, cảm thấy quá phiền muộn tôi mới leo núi Thái Sơn để trút bớt nỗi lòng, lẽ nào ông ấy không phải lừa đảo mà có thể nhìn thấy điều gì sao. Tôi bất giác dừng chân, quay người lại ngoái đầu nhìn ông ta. Thấy tôi quay đầu lại, ông ta tỏ vẻ vui mừng như thể cá đã cắn câu: “Trong tâm cô rất khổ sở, thật rất khổ sở, mệnh số của cô là trước khổ sau sẽ sướng, trước 30 tuổi cả sự nghiệp và hôn nhân đều không thuận lợi, sẽ rất trắc trở.” Ông ta nếu như nói ra những lời sáo rỗng cũ rích đại loại như “cô sắp gặp tai họa đổ máu, tôi giúp cô phá giải” này kia, tôi sẽ quay đầu bỏ đi, không cần tiếp tục nghe nữa. Nhưng những lời nói kia của ông ấy xác thực là cảnh ngộ của tôi hiện tại, thật sự khó khăn, nếu không phải tôi từ nhỏ đã rất có chủ kiến, không có tâm ỷ lại vào người khác, hiện tại chắc chắn khó khăn đến mức muốn xin quẻ coi bói. Tôi lại nhìn bạn học của tôi, cô ấy đứng trên đất bằng không nhúc nhích, trên mặt đầy vẻ tò mò. Tôi biết cô ấy rất tin điều này, đến mức dù biết rõ là lừa người cũng vẫn muốn nghe, mà người bạn này của tôi là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm, ăn mặc thời thượng, tác phong đi đứng nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn cũng thấy có tiền hơn tôi. Nếu muốn lừa tiền ắt hẳn phải chặn đường cô bạn xinh đẹp của tôi, chứ không phải một người tướng mạo bình thường, ăn mặc bình thường, mặt mày lạnh lùng, lẫn vào trong dòng người cũng không ai nhận ra như tôi.

Nghĩ đến đây tôi liền đi trở lại, ông ta suy ngẫm cẩn thận lời lẽ rồi tiếp tục nói: “Trước 30 tuổi công việc của cô không được như ý, nhưng vẫn có một chỗ tốt, cô không có mệnh số làm việc nặng nhọc, cho dù thời vận không tốt, phải làm chút việc lao động chân tay, nhưng không quá một năm rưỡi, nhiều nhất cũng không quá hai năm, thời vận biến chuyển, không cần tự cô phải lao tâm khổ tứ tạo dựng quan hệ, không tốn chút tiền nào cũng sẽ có chuyển biến tốt, cô sẽ không cần phải lao lực nữa.” Tôi nghe vậy lại có chút thất vọng mà nói: “Thật ra tôi vẫn muốn làm chút việc lao động chân tay, vì thể chất của tôi quá yếu nhược, xanh xao vàng vọt, tôi lại lười rèn luyện thân thể, làm việc lao động chân tay vừa có thể rèn luyện thân thể lại có thể kiếm được tiền, đúng là vẹn cả đôi đường rồi.” Ông ta lại nhìn tôi một lát rồi nói: “Nhưng cô xác thực không có vận số phải làm việc lao lực, bởi vì trên người cô có cái bớt, một cái bớt lớn.” Tôi nhìn ông ta mở to mắt giọng điệu nghiêm túc, lúc nói đến cái bớt lớn còn nhấn mạnh ngữ khí, trong tâm tôi bất giác thấy chấn động. Lúc lên đại học tôi từng nghiên cứu qua những thứ như Chu dịch, Bát quái, nhưng chưa từng coi bói cho người khác, chỉ coi cho bản thân mình, quả thật phát hiện trên người mình có cái bớt, nhưng tôi chỉ coi cho vui vậy thôi, chỉ ở tầm biết qua loa một chút, còn chưa tính là một kẻ nghiệp dư, cũng không coi là nghiêm túc, nếu thật xem cho nghiêm túc cũng sẽ không phạm kỵ húy mà tự coi cho bản thân. Nghe ông ta nói như vậy, tôi cũng thật có chút tin tưởng liền muốn xác định một chút: “Vậy ông nói xem cái bớt lớn của tôi nằm ở vị trí nào?” Ông ấy vậy mà nói chuẩn xác không sai chút nào. Tôi bất giác lại thấy tin thêm một chút, trên người có cái bớt mang ý nghĩa gì, người trong nghề chỉ cần nhìn liền có thể biết.

“Vậy ông hãy xem cho cô ấy hôn nhân sẽ thế nào đi?” Cô bạn tôi nghe thấy huyền bí cũng cảm thấy hứng thú. “Hôn nhân của cô sợ là khó thành, khó là khó ở chỗ những người thay đổi theo thời thế đều không thích hợp với cô, cô chỉ có thể lựa chọn từ hai đầu. Nói khó nghe một chút, người cực kỳ tốt rất ít nhưng không nhất định có thể gặp được, gặp được rồi họ lại không nhất định xem trọng cô, người kém một chút thì không thiếu, nhưng cô lại không thích được người ta, thuộc kiểu cao không được thấp cũng không xong.” Ông ấy nói rồi lại xua tay an ủi tôi: “Đương nhiên then chốt vẫn là xem bản thân cô có muốn hay không, tuy rằng phạm vi lựa chọn nhỏ, nhưng cô nếu thật muốn cầu được một hôn nhân tốt đẹp, bất kể gả vào nhà nào cũng đều được đón rước long trọng.” Tôi ngượng ngùng cười nói: “Đối với hôn nhân tôi không có hứng thú, đương nhiên nếu có thể gặp được một tấm chồng như ý thì quá tốt rồi, không gặp được tôi cũng không phải người dễ hợp tính với người khác, tuy ít nhưng tốt là được, nhưng hiện tại vẫn còn sớm, đợi tới lúc bị bức ép quá mức rồi hãy nói!” Ông ấy cũng cười ha ha nói: “Nhìn thoáng là tốt nhất, tôi nói rồi cô có vận mệnh khổ trước sướng sau, tuy rằng trước 30 tuổi sẽ trải qua chông gai trắc trở, chịu chút khổ ban đầu, nhưng chỉ cần chịu đựng qua 30 tuổi sẽ bắt đầu chuyển biến vận mệnh, khổ tận cam lai, hơn nữa thuận theo tuổi tác lớn dần vận thế của cô cũng sẽ càng ngày càng tốt, cuối cùng ai cũng không bằng cô.” Tôi nghe mà tâm trạng tràn ngập thỏa mãn, có tiền khó mua được phúc phận, thời trẻ chịu chút khổ cũng không sao, cứ coi như trải nghiệm rèn luyện đi, có thể không cần lo đến cơm ăn áo mặc, thanh thanh tịnh tịnh mà bình ổn sống đến cuối đời, chân chính vì bản thân mà sống qua ngày mới là việc tốt đẹp nhất của cuộc đời. Nghĩ đến bây giờ mới chỉ ở độ 20 tuổi đầu, con đường trải qua đến 30 tuổi vẫn còn lâu dài, hơn nữa con đường còn đầy rẫy gian nan trắc trở, mỗi một bước đều có chông gai, bất giác tôi lại thấy phiền muộn, chỉ muốn có thể nhảy ngay một bước đến luôn 30 tuổi, không cần phải trải qua quãng 20 tuổi nữa, sống bao tháng năm bộn bề lo toan nhiều chuyện không hề thú vị, có thể nhanh chóng bước qua luôn thì tốt biết bao.

Ngay lúc đang cảm thán chuyện nhân sinh, ai ngờ ông ấy lại nói một câu khiến người khác phải giật mình, làm tôi thấy khó tin đến liêu xiêu. “Cô là một người chuyên quyền, tương lai cô sẽ rất chuyên quyền, dù là đến đâu cũng chỉ có thể cô nói mới được, người khác đều phải nghe cô!” Nhìn ông ta nói chuyện cứ như thật tôi lại thấy buồn cười. Thật ra những điều ông ta nói trước đó so với những điều tôi tự xem bói cho mình cũng không sai biệt nhiều, tôi tự xem cho mình là sau 28 tuổi vận mệnh sẽ chuyển biến, vào lúc 24 tuổi tôi sẽ gặp được cơ duyên lớn nhất trong cả cuộc đời, chỉ là bát tự của tôi có chút đặc thù, người thông thường đều không phù hợp, vậy nên hôn nhân khó thành, chỉ có thể lựa chọn người ở hai thái cực, người có bát tự cực kỳ mạnh mẽ và người hết sức nhu nhược. Tôi luôn một lòng hướng đạo, cũng không coi đây là chuyện xấu, vẫn vui vẻ ung dung tự tại. Đến câu bảo chuyên quyền thì tôi chỉ có thể cười ha ha thôi, một người lòng không ôm chí lớn như tôi thì chuyên quyền gì được? Tôi đối với quyền thế cũng không có hứng thú, hơn nữa chuyên quyền không nhọc tâm sao! Vốn tính tôi thích yên tĩnh, lòng luôn hướng về chốn núi rừng thanh tịnh, chán ghét sự ồn ào huyên náo của thế tục, tính cách lười biếng không muốn nhất là phải nhọc tâm lo nghĩ, đến nói cũng không buồn mở miệng, ở đâu ra an nhàn thoải mái mà đi chuyên quyền chứ? Vậy phải lo nghĩ nhiều không dứt. Huống hồ tôi có giác quan mẫn cảm, chỉ cần người khác đến gần, tất cả những tín tức không tốt trên thân người đó rất dễ ảnh hưởng đến tôi, lúc những thứ đó khiến tôi đau đầu nghiêm trọng, huyệt thái dương của tôi sẽ đập mạnh bưng bưng, làm tôi chỉ muốn tránh đi ngay, nhưng chỉ sợ tội không gây chuyện thì chuyện lại tìm đến tôi. Vậy nên từ nhỏ tôi đã có tính cách cô độc, đối đãi với người khác lạnh lùng, với người nhà của mình cũng không mấy thân thiết, còn phải giữ khoảng cách với người khác, tốt nhất là giữ khoảng cách tầm 2 đến 3m, ở đâu ít người thì đi đến đó, từ trước tới nay không quan tâm những chuyện ồn ào náo nhiệt xung quanh, không tò mò chuyện của người khác, cũng không có tâm thích đi hóng chuyện riêng nhà người khác, cho dù là hàng xóm lấy vợ đi qua cửa sổ nhà mình, tôi cũng sẽ không quay đầu nhìn lấy một cái. Ngay cả khi tôi trong nhà của mình cũng không mấy ai cảm giác được sự tồn tại của tôi, vì tôi ở nhà hay không ở nhà cũng không có gì khác nhau, tôi ở trong phòng đóng cửa lại cũng không có ai nhìn thấy tôi, có lúc cả nhà ăn cơm cũng quên mất tôi, ăn xong mới phát hiện là thiếu đi một người.

Dù lúc mới chỉ là người thường tôi cũng không màng danh lợi, chỉ muốn làm cánh hạc trên cao mây trên trời, thong dong tự tại, tu luyện rồi tôi cũng chỉ muốn làm một du thần tản tiên, thanh tịnh tự do. Tôi đặt định vị trí cho bản thân không cao, chỉ cần bước vào tu luyện là đạt tiêu chí rồi. Nhưng con đường tu luyện là do Sư phụ an bài, chứ không phải bản thân có thể tự đặt định, nghĩ nhiều đều là chấp trước, cho dù viên mãn rồi, có thế giới rồi, nói thật tôi cũng lười nghĩ, chỉ quản việc tu luyện không cần biết đến tương lai ra sao. Chỉ cần kiên định tin tưởng an bài của Sư phụ đều là những an bài tốt nhất, bước cho tốt con đường mà Sư phụ đã an bài là được, thành thật làm một người tâm không ôm chí lớn. Nhưng hầu như mọi việc trên đời lại luôn không như ý nguyện, tôi là vì sứ mệnh mà đến đây, đã định sẵn một đời đều phải vì sứ mệnh của bản thân mà sống. Dù là những sở thích cá nhân cũng không thể đem lẫn vào trong việc tu luyện, đều phải tu bỏ đi những tư tâm tạp niệm. Đệ tử chính Pháp cần phải thực hiện sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, không màng đến sở thích cá nhân, không màng danh lợi, chỉ liên quan đến sứ mệnh, còn phải tự gánh vác làm tròn trách nhiệm.

Nếu như tương lai thật sự có một ngày mà tôi phải đứng ra nhọc tâm lo lắng chuyện lớn của thiên hạ đến mức hao tâm tổn sức, vậy tôi cũng nghĩ được thôi, tìm một số trợ lý có năng lực, vận dụng nhân tài một cách thỏa đáng, sắp xếp tại các vị trí thích hợp nhất, để người khác đi chuyên quyền, chỉ cần anh ta có thể đảm đương phần trọng trách này. Mà cảnh giới cao nhất của lãnh đạo nên là đứng sau hậu trường mà sắp xếp bố trí, mắt tinh tường như điện nhận biết người, dùng người. Phát hiện nhân tài, không để lãng phí nhân tài, cho người khác cơ hội có thể cúc cung tận tụy, đi khai thác tiềm năng của người khác theo cách tốt hơn hẳn người bình thường làm được.

Như thế bản thân lại có thể rời xa thế tục, tốt nhất là không để bất kỳ ai biết, tránh để người đời nhắc đến, rồi họ nghĩ ra những niệm đầu tư tưởng tạp loạn gì cũng có, không làm phiền sự thanh tịnh của người khác. Pha tách trà xanh, ngắm non ngắm nước, nhìn mây tụ mây tan, thủy triều lên rồi lại xuống, rảnh thì viết chữ rỗi làm văn, lúc thì xuyên qua rừng hoa lướt qua rặng liễu, lúc thì đóng bè xuôi sông, lúc thì múa bút thành văn, thần bút trong tay thưởng lãm non sông gấm vóc, há không đẹp sao! Ha ha, đêm đã về khuya, mọi âm thanh đều đã tĩnh lặng, tạm thời mơ một giấc mộng đẹp.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/261147



Ngày đăng: 14-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org