Đệ tử Chính Pháp (8) : Bản ngã lương thiện



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Tu luyện Đại Pháp trước tiên bắt đầu từ việc trở thành một người tốt, nhưng trong xã hội ngày nay để trở thành một người tốt thật khó biết bao, bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình để nói ra sự thật, bị bắt, bị đánh đập, bị kết án vào trại lao động, bị bức hại khiến gia đình ly tán, lang thang nơi đầu đường xó chợ… Then chốt là đánh liều an nguy của sinh mệnh để giảng chân tướng cứu người, có người không tin, có người lấy oán báo ân, đương nhiên có nhiều người có lương tri tỉnh ngộ hiểu ra chân tướng thoái xuất khỏi tà đảng. Trên khắp thế giới, lòng người muôn hình vạn trạng, thật là một lời khó nói hết.

Khi người ta ích kỷ đến mức lấy lợi ích thiết thân của bản thân mình làm tiêu chuẩn đo lường tốt xấu, có lợi cho mình thì nói là tốt, ngay cả khi anh giết người phóng hỏa, miễn anh không làm tổn thương tôi là được. Không có lợi cho tôi thì anh là xấu, cho dù anh là Đường Tăng, chỉ cần động đến lợi ích thiết thân của tôi, thì chính là người xấu. Lấy cái tôi làm trung tâm để đo lường tốt xấu, có nghĩa là xã hội này đã bước vào chủ nghĩa sùng bái vật chất rồi, sự thoái hóa đạo đức bắt đầu từ sự ích kỷ, sự sa đọa của nhân tâm cũng bắt đầu từ sự ích kỷ, sự đào thải của sinh mệnh cũng bắt đầu từ sự ích kỷ. Trước những thiên tai nhân họa, liệu bạn có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ xem tại sao? Nhìn lại bản thân từ góc độ lương tri, tìm về bản tính lương thiện có thể tự cứu lấy mình, ông Trời có đức hiếu sinh, nhân loại đi đến bước này có thể nói chính là do tự mình chuốc lấy.

Trong trạng thái mà cái “tư” của cựu vũ trụ xuyên suốt từ trên xuống dưới, mọi tiêu chuẩn đo lường đều bị bóp méo, tự đại và mù quáng đặt cái tôi làm trung tâm, bài xích những sự vật không phù hợp với quan điểm của bản thân, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, làm tổn hại những người không có lợi cho mình, còn cho rằng bản thân mình tinh khôn, thông minh hơn người, cả Trời Đất cũng sắp không chứa được bạn nữa rồi. Để tôi hỏi một chút, thế giới này do bạn tạo nên chăng? Bạn nói gì thì sẽ như vậy chăng? Khi không có chuyện gì thì trong mắt không người, ngông cuồng tự cao tự đại, khi đại dịch đến rồi, sinh tử trước mắt, xem xem quyền thế địa vị kia của bạn có dùng được không? Thiện ác tất hữu báo, Đạo trời luôn luân hồi, ông Trời không hề bỏ sót ai, đều kết toán ghi chép lại, sớm muộn gì cũng phải hoàn trả.

Đây không phải là vấn đề bạn có tin hay không, mà là quy luật của vũ trụ, bạn nếu đã không phải Sáng Thế Chủ, bạn có thể vô tri đến mức làm bầu trời của riêng mình, nhưng bạn không thể là bầu trời của cả vũ trụ, so với sự rộng lớn vô biên của vũ trụ, bạn cùng lắm cũng chỉ là một hạt bụi, sống trên đời phải tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, làm trái với quy luật của vũ trụ thì sẽ bị đào thải ra ngoài rìa. Do vậy nếu bạn nói tin thì quy luật mới tồn tại, còn không tin thì không tồn tại, thì đó chỉ là liều thuốc mê tự lừa dối bản thân, bởi vì việc bạn không tin chỉ phủ nhận tư cách tồn tại giữa Trời Đất của bản thân bạn, không thể phủ nhận được quy luật của vũ trụ, quy luật của vũ trụ không phải vì bạn mà tồn tại, bạn chính là vì quy luật của vũ trụ mới được sinh ra, không tin đồng nghĩa với tự chặt đứt con đường sống của mình, còn tin thì tất sẽ là cùng hướng với Thiên Địa và cùng tồn tại với Thần.

Theo tôi được biết, có rất nhiều người không phải không tín Thần, mà là không dám tin sự tồn tại của Thần, bởi vì nếu tin có Thần tồn tại, vậy thì cũng sẽ tin rằng thiện ác hữu báo, mà làm nhiều chuyện ác như vậy thì phải làm sao đây? Dù sau này không dám làm nữa, vậy còn những điều xấu đã làm trước đây thì sao, điều này dẫn đến áp lực tâm lý lớn đến nhường nào. Chưa kể đến việc làm người tốt phải buông bỏ lợi ích cá nhân và lấy thiện đãi người, có nhiều người coi những thứ danh lợi tình thù như sinh mạng và niềm vui trong cuộc sống, những điều ác trước đây đã làm đều phải hoàn trả, sau này còn phải kiềm chế ham muốn, tổn thất lợi ích, bảo người ta làm sao có thể buông bỏ được, sống còn có ý nghĩa gì nữa. Có nhiều người sống vì dục vọng, vì sợ báo ứng nên không dám tin Thần, vùi đầu vào cát như đà điểu, vùi đầu mà chẳng hề ngoảnh lại, không thấy được sự nguy hiểm, trong tâm chỉ muốn hưởng thụ là bạn thấy an toàn rồi sao? Đến cuối cùng thì ai có thể thoát khỏi hai chữ quả báo, lẽ nào không đáng cười sao! Mà dục vọng đó chỉ là quan niệm đã biến dị và méo mó hình thành trên thế gian này, căn bản không phải là con người thực sự của bạn, mặc dù thân xác thịt của chúng ta sinh ra trong trần đời, nhưng linh hồn lại có nguồn gốc từ Thiên thượng, có đối ứng với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, được sinh ra từ Chân – Thiện – Nhẫn, bản tính tự nhiên chính là lương thiện. Cho dù bạn đã mê lạc trong trần thế này sâu đến đâu, chỉ cần bạn giữ vững bản tính lương thiện của mình thì bạn chính là đồng tại với linh hồn mình, tìm được về chân ngã và cùng tồn tại với Thần.

Vì vậy, bản tính của con người là lương thiện, ý nghĩ lương thiện kia mới là chân tâm của bạn, nguyện vọng hướng thiện là nguyện ý ban đầu của bạn, từ bi mới là sức mạnh bắt nguồn từ tâm hồn, chỉ có con người thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ của bạn mới là chân ngã ẩn giấu trong tâm hồn. Chân ngã thức tỉnh, sức mạnh lớn lao của linh hồn thẩm thấu vào tư duy sẽ đem lại cho bạn trí huệ, khiến chân ngã mang đầy chính niệm, phân biệt rõ ràng lời dối trá, thiện ác, những thị phi đúng sai, đưa ra nhận định chính xác, thuận theo sự mách bảo đúng đắn của chân tâm đi con đường đúng đắn, sống đúng với bản ngã thật sự của mình, thì mới có thể bách độc bất xâm, trong khi đối kháng với mọi thiên tai nhân họa, đi con đường của mình cho chính, mới có thể giúp người khác đánh thức thiện niệm, nâng cao cảnh giới sinh mệnh, tránh khỏi tai nạn, bởi vì điều đó vốn không nhắm vào những người lương thiện.

Đương nhiên Chân – Thiện – Nhẫn mà Pháp Luân Công tu luyện, không phải cái gọi là Chân – Thiện – Mỹ mà tà đảng tạo ra để đánh lạc hướng cảm quan của người ta, đó là tô vẽ để dụ dỗ con người thế gian, những thứ Chân Thiện Mỹ mà tà đảng tôn sùng đều được sinh ra dưới tiền đề là phù hợp với ý muốn thống trị, là quả bom khói để duy trì chính quyền. Bất cứ ai từng đọc “Cửu Bình” đều biết, đảng cộng sản là một tà linh, là một linh thể có sinh mệnh, là một thể chế hình thành nên để tà linh điều khiển con người, thao túng con người làm điều ác, chứ không phải là con người thao túng tà linh, không phải chỉ đơn thuần là một danh từ thôi. Tôi đã viết trong một bài viết trước đó, nếu không phải là ác linh ma quỷ, thuật ngữ khét tiếng “đảng cộng sản” đã giết hại quá nhiều sinh mạng trên thế giới, một thứ ngoại lai, căn bản chính là xâm lược vào tinh thần, lẽ ra sớm nên bị kẻ thống trị loại bỏ, mà sở trường lớn nhất của tà linh cộng sản chính là hoán thang bất hoán dược (đổi nước sắc thuốc mà không đổi thuốc), treo đầu dê bán thịt chó, mê hoặc cảm quan. Nhưng ba từ đảng cộng sản, thì không dám sửa đổi dù chỉ một từ, chỉ là đổi một cái tên thôi nhưng với chính quyền mà nói chẳng phải đã càng có sức mê hoặc hơn rồi sao. Trên bề mặt Trung Quốc vẫn là Trung Quốc, giai cấp thống trị vẫn là đám băng đảng ô hợp đó, thay đổi sang tên gọi mà quần chúng thích, làm giảm đi áp lực Trời diệt Trung Cộng, thì quyền lực há chẳng phải càng ổn định hơn sao.

Từ lý thuyết mà nói thì cách gọi này không có vấn đề gì, giống như một người thay tên đổi họ, đổi bao nhiêu cái tên thì bạn vẫn là bạn, không thiếu miếng da miếng thịt nào, cũng không nhiều hơn được cái gì, chỉ là xưng hô khác đi mà thôi. Nhưng tà linh cộng sản thì không như vậy, thay đổi một từ chính là đồng nghĩa với tiêu vong, bởi vì toàn bộ cơ chế vận hành của tà linh chính là đối ứng với ba từ này. Thông qua tẩy não nhồi nhét thuyết vô thần vào tư duy của con người, khống chế mặt ác trong bản tính con người khởi tác dụng, dùng lợi ích để lừa gạt quần chúng nhân dân cùng hợp lực gây ra tội ác, dùng những lời dối trá để khống chế linh hồn của con người, mới có thể khống chế vững chắc người đời rời xa khỏi sự cứu rỗi của Thần. Chỉ cần thay đổi một từ thì cơ chế tà linh khống chế con người đã bị triệt phá rồi, linh thể mất đi sự đối ứng thì sẽ tản đi và không thể ngưng tụ lại được nữa, con người thoát khỏi khống chế của tà linh, tư duy cũng tự nhiên quay trở lại mặt thiện lương của bản tính con người, tà linh đó sẽ bị tiêu hủy đến một chút cặn bã cũng không còn. Cũng giống như Sư phụ giảng trong bài “Tân Sinh – Hồng Ngâm”:

Chính Pháp truyền
Vạn ma lan
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển

Diễn nghĩa:

Pháp chân chính lưu truyền
Vạn ma cản phá
Cứu độ chúng sinh
Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh

Quan niệm biến dị một khi thay đổi, thế giới quan sẽ biến đổi trở nên tươi mới, tương lai cũng sẽ khác một trời một vực, quả là một niệm đến Phật quốc, một bước cách biệt âm dương.

Mỗi một người trên thế gian thức tỉnh, thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng cũng đồng thời đang giải thể nó, và mỗi người bị tà linh khống chế cũng đều là một phần cấu thành nên cơ chế của tà linh, cho dù bạn tin hay không, trên thực tế đó chính là quan hệ cộng sinh, tư duy của bạn phù hợp với cái gì, sinh mệnh của bạn chính là thuộc về thứ đó quản, phù hợp với tà linh cộng sản, khi Trời diệt Trung Cộng thì cũng bị chôn vùi theo, phù hợp với bản tính thiện lương vốn có của con người, thì chính là những con dân mà Thần muốn cứu độ, vì vậy một chính quyền bị tà linh khống chế thì cho dù cả người và Thần đều phẫn nộ, nhìn con người thế gian thức tỉnh thoái xuất khỏi tà đảng, tà đảng Trung Cộng trong khi giải thể mà đánh mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng, cũng muốn làm mọi thứ để hành ác đến cùng.

Bạn đừng thấy bây giờ Trung Quốc đại lục cũng đang làm mấy thứ quay trở lại văn hóa truyền thống, trào lưu Hán phục các kiểu, các khóa học lịch sử cũng đưa ra rất nhiều nhân vật nổi tiếng, còn ăn cắp mô phỏng hiệu ứng vốn là sáng tạo độc quyền của Thần Vận (Shen Yun), những thứ được làm ra nhìn từ bề mặt thì còn đỡ, nhưng so với trông bầu vẽ gáo ra thì chẳng có gì tốt. Nhưng điều này không có nghĩa là tà đảng đã thay đổi, và đã tán đồng văn hóa Thần truyền, mà là vì sự lưu diễn toàn cầu của Thần Vận có sức ảnh hưởng quá lớn, con người thế gian bị choáng ngợp bởi nội hàm vô biên mà văn hóa Thần truyền mang lại, noi theo Thần, nâng tầm tư duy, trí huệ cũng theo đó thăng hoa, đề cao đáng kể mắt thẩm mỹ của mọi người, từ đó dẫn đến sự trở lại và thăng hoa của trào lưu văn hóa, dẫn đến sự mở rộng của tầng diện tinh thần, chất lượng cuộc sống chính thống quay lại, cũng làm sáng ra cái nhìn của con người thế gian. Có tiếp tục làm ra những thứ giả tạo cũng không dễ gạt người nữa, những thứ dung tục thấp kém cũng không còn bao nhiêu người chịu tâng bốc nữa, văn hóa Thần truyền được nhận định là được cả thế giới ca tụng, hơn nữa còn là nền văn hóa vốn được sinh trưởng trên cái nôi của mảnh đất dân tộc Trung Hoa, tà linh cũng không thể lại tiếp tục khởi phát Đại Cách mạng Văn hóa nữa. Nó đã không thể khống chế được những người thế gian đã thức tỉnh, không còn dám chụp cái mũ mê tín phong kiến, ngang nhiên khi sư diệt tổ mà phê phán. Dù sao đi nữa thì những điều mà Thần Vận triển hiện ra mới là nền văn hóa chính thống của Trung Hoa, còn thế lớn của thứ ma quỷ ngoại lai này đã qua, không thể ngăn được xu hướng lớn là Thần Vận đang phổ biến rộng khắp toàn cầu, mới bèn làm ra những thứ vàng thau lẫn lộn để đua theo, muốn kéo dài chút hơi tàn mà che giấu đi tình thế suy sụp của bản thân, nó chỉ có thể ủng hộ văn hóa truyền thống trên bề mặt, nó vẫn ở trong bóng tối mà thao túng, tiếp tục mê hoặc con người thế gian trong phạm vi mà bản thân có thể khống chế.

Do vậy, ở Trung Quốc đại lục không thể nhìn vào bề ngoài, bạn đừng nên nhìn vào cái vẻ thái bình mà nó (tà đảng Trung Cộng) đã dùng trăm phương ngàn kế, đổ không biết bao nhiêu công sức trên bề mặt để tô son điểm phấn. Bạn phải xem mục đích của nó là gì, chỉ cần mục đích là tà ác xấu xa, thì tất cả những gì nó làm đều là ngụy thiện, đạo đức giả, đều là chiêu thuật biến hóa để thực hiện mục đích xấu xa. Cũng giống như câu chuyện ba lần đánh Bạch Cốt Tinh trong “Tây Du Ký”, bạn chấp trước vào thứ gì sẽ tương ứng thuận theo chấp trước đó của bạn mà mê hoặc dụ dỗ, thậm chí còn lợi dụng sự lương thiện của con người để lừa gạt, dù sao thì lòng người muôn hình vạn trạng, mánh khóe lừa gạt lại nhiều, chỉ cần có dục vọng thì sẽ luôn có cái phù hợp với bạn.

Trụ trì trong chùa trước tiên phải gia nhập đảng mới có thể làm trụ trì, đây là điều kiện tiên quyết để thăng chức lên trụ trì, bạn phải tin vào thuyết vô thần trước, rồi mới được vào chùa giả dạng tu luyện. Hình thức bề mặt của tôn giáo vẫn ở đó, chùa vẫn ở đó, nhưng nhân tâm lại không còn ở đó. Một người tin theo thuyết vô thần ngồi đó niệm kinh, niệm kinh cho ai nghe? Còn tu gì nữa? Một bên thì phản đối Thần, một bên lại cầu xin Thần ban lợi ích, lợi dụng đền chùa để kiếm ra những đồng tiền dơ bẩn, hưởng thụ hết những phồn hoa của nhân gian, chuyện tốt nào cũng được hưởng, thế gian này có loại chuyện tốt ấy sao? Khi sự phồn thịnh của nhân gian đã hết cũng chính là ngày Thần kết toán tội ác của con người thế gian, mặc áo cà sa mà phá hoại Phật Pháp, bạn có thể nói chùa có lỗi, Phật có lỗi, nhưng là nhân tâm bại hoại mới khiến tôn giáo đi vào thời kỳ mạt Pháp. Đền chùa không độ được con người nữa, mạt Pháp của mạt Pháp, nhân loại bị đẩy đến bờ vực đào thải, Chính Pháp đã vô cùng cấp bách, đây là lúc giành giật mạng sống của con người với Tử Thần, vậy nên mới khiến cái ác toàn diện phát động cuộc bức hại.

Có thể thấy chủ nghĩa vô thần do đảng cộng sản tà ác đã chuẩn bị chính là tấm kính chiếu yêu lớn nhất, bất luận nó tùy thời tùy lúc đều có thể thay đổi con đường và thủ đoạn lừa dối, nhìn bề ngoài quang minh chính đại đến đâu, giả dạng như thể nó là chính thống, nhưng dù có làm ra bao nhiêu lớp họa bì thì cũng không thể chính thống cho được, những thứ đó không có trong lịch sử nền văn minh năm nghìn năm Trung Hoa. Thứ được gọi là văn hóa và bao bọc bởi thuyết vô thần kia là được tô vẽ bắt chước không ra gì, hữu danh vô thực, không có hồn. Chừng nào tôn chỉ của thuyết vô thần còn tồn tại, thì chính là còn đứng về phía đối lập với tất cả các nền văn hóa truyền thống, hoàng đế tổ tiên của con cháu Viêm Hoàng là bạch nhật phi thăng, văn hóa truyền thống là Thần lưu truyền lại cho con người. Còn thuyết vô thần các vị thì theo đuôi mà làm ra cái trò gì thế? Cho dù có tô vẽ bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là làm trò yêu quái, tự soi chiếu những mánh khóe lừa gạt của bản thân mà thôi. Đương nhiên, khát khao của mọi người đối với thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ là lời cộng hưởng từ nơi sâu thẳm tâm hồn, cũng không thể ngăn được sự trở lại của văn hóa Thần truyền mà trào lưu Thần Vận mang đến. Cử chỉ có lễ nghi gia giáo, mới có thể phù hợp với phong thái sang trọng quý phái, có được cử chỉ lễ nghi rồi ắt tự nhiên có thể quy chính lại nội tâm, ngồi ra ngồi, đứng ra đứng, thể hiện phong thái của bậc quân tử thanh cao và thục nữ yểu điệu, từ đó hiểu được chuẩn mực ứng xử và trạng thái tư duy của người xưa, có thể tiếp cận được với tâm hồn của bản thân trong khi thay đổi một cách âm thầm lặng lẽ. Khi vẻ ngoài của con người có sự tương ứng với tâm hồn của bản thân chính là cảm giác an tâm, so với việc chân ngã được thức tỉnh thì còn điều gì có thể khiến cho con người an tâm hơn đây? Có lẽ đại đa số mọi người là do hiếu kỳ, cảm thấy thích thú và mới mẻ, hoặc yêu cái đẹp, muốn thấy một vẻ khác của bản thân, mới khoác lên bộ Hán phục, qua thời gian lâu dần sẽ phát hiện tâm hồn của bản thân lắng đọng lại, một bộ y phục có thể khiến con người ta trở về với sự thanh tịnh trong cái ồn ào huyên náo của dòng đời. Đây chính là sức mạnh của văn hóa Thần truyền, vốn chính là nền văn hóa được tạo ra với khởi nguồn là từ trí huệ của linh hồn, lưu lại một sợi dây liên lạc giữa con người và linh hồn, mỗi một nụ cười, một cử chỉ ăn uống, mỗi từng động tác đều trong chuẩn tắc của Thần, đang thay đổi bản thân trong khi không hay không biết; có thể trong dòng đời xa hoa với lầu quán và vàng son, xa hoa truỵ lạc mà dụng tâm suy ngẫm về cuộc sống, nghe thấy tiếng gọi của Thần bên tai, linh hồn thức tỉnh, thiện niệm từ từ trỗi dậy kia chính là hy vọng có thể tránh khỏi tai ương, hướng về tương lai.

Nhớ lại thời gian ở trong trại cưỡng bức lao động, một người trưởng nhóm cứ luôn phàn nàn với tôi rằng “Pháp Luân Công mấy người thật rắc rối, có nhiều từ phổ biến thông dụng, vì Pháp Luân Công đã dùng rồi, chúng tôi không dám dùng nữa, ví dụ khi mở hội nghị thì sẽ nói là kết thúc viên mãn, cái từ viên mãn này đã trở thành một từ nhạy cảm rồi, vừa nhắc đến từ đó thì dường như có gì đó dính dáng đến Pháp Luân Công mấy người”. Từ ngữ không có tốt xấu, mấu chốt là người ta dùng thế nào, người tu luyện mà dùng thì nghĩa chính là con đường trở về tuyệt vời và đẹp đẽ nhất. Tà đảng mà dùng thì nghĩa là hết lần này đến lần khác lúc nào cũng là sinh ra một âm mưu tiến cùng thời gian. Ai cũng biết tà đảng thích nhất hội họp, nhưng chẳng có hội nghị nào tốt đẹp, chỉ có điều, một đám tội phạm tham nhũng hủ bại đang dùng danh nghĩa nhân dân mà làm ông lớn quyền thế mưu cầu phúc lợi, khoác lên cái chữ viên mãn này, thì chính là thành công xây dựng và thăng cấp cái thiên đường lạc thú của đám tham quan ô lại. Có thể thấy rằng cùng một từ vựng, các nhóm người khác nhau mà dùng lại giống với việc trắng đen đảo lộn, âm dương lẫn lộn.

Dưới hiệu ứng các chuyến lưu diễn của đoàn nghệ thuật Thần Vận, người dân trên thế giới đã có sự quan tâm sâu sắc đối với nền văn hóa Hoa Hạ thần bí cổ xưa, đồng thời nhận được rất nhiều lợi ích. Họ luôn mong ngóng Thần Vận, và xã hội chủ lưu mà tiếp nhận thì sẽ có thể thúc đẩy trào lưu văn hóa trên toàn thế giới. Người dân trên các quốc gia sẽ có tập tục là chạy theo xu thế, huống hồ Thần Vận còn là tịnh hóa tâm hồn, quay trở lại với bản tính, dẫn hướng thẳng đến nơi sâu thẳm của tâm hồn.

Bây giờ hẳn chúng ta chắc đã hiểu ra vì sao Sư phụ ngay từ đầu đã để cho Thần Vận nhắm vào xã hội chủ lưu. Thể ngộ cá nhân tôi, đó chính là có thể phát huy tác dụng của hình thức nhất mạch đới bách mạch.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/261987


Ngày đăng: 16-05-2021