Đệ tử Chính Pháp (1): Đời người ý muốn làm gì



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Vào cuối mùa thu tháng 10 năm 2000 khí trời mát mẻ, gió thu xào xạc, cũng là khi tất cả các phương tiện truyền thông huy động toàn bộ sức lực để đàn áp phi pháp, bức hại Pháp Luân Công tàn khốc nhất.

Thời điểm lòng người hoảng loạn đó, xe cảnh sát u-la … u-la … chạy trên các đường phố để bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp các học viên Đại Pháp ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc. Một chiếc mô tô cảnh sát đang phóng nhanh trên con đường hoang vắng, tôi ngồi trên ghế lái phụ, ngắm nhìn cảnh vật nhanh chóng biến mất trước mặt mà không khỏi cảm thán cho sự tự do của mình. Lại một lần nữa theo gió mà bay! Nhịp điệu của cuộc hành trình đến địa ngục này đúng là một vòng nối tiếp một vòng! Nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này do ác đảng Trung Cộng sử dụng cơ cấu nói dối để tiến hành bắt cóc phi pháp những người tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Là người từng bị bức hại và may mắn sống sót, tôi có nghĩa vụ vạch trần những lời nói dối, khôi phục chân tướng lịch sử và khôi phục chân tướng cho toàn thế giới.

Tôi là một người không có chí lớn, làm việc chẳng kiên trì, nhưng tôi có thể nhìn được những thứ mà người khác không thể nhìn thấy, nghe được những âm thanh mà người khác không thể nghe, trong lòng đầy nghi hoặc, bối rối, sợ hãi và bất lực. Tôi không thể nói được với ai,cảm giác cô độc và không chỗ dựa bởi vì không ai có thể nói cho tôi biết tại sao lại như vậy, làm thế nào tôi có thể đối mặt và chống lại những can nhiễu lộn xộn này, làm sao có thể tự bảo vệ mình khỏi sự xâm phạm của những tín tức ngoại lai? Cơ thể tôi ngày càng suy yếu, càng không có ai tin những cảm thụ thực tế của tôi, tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng nỗi sợ hãi không biết đến từ đâu. Tôi không tìm được người có thể cùng tôi nói chuyện. Nhưng ngũ quan siêu nhạy bén, cũng có nghĩa là cùng hoàn cảnh bên ngoài giống nhau nhưng tín tức được truyền đến tôi có thể bị phóng đại lên gấp vài lần,có thể nhiều hơn nữa, ví dụ: khi tôi nhìn chằm chằm vào sàn nhà trong vài giây thì sẽ xuất hiện vô số vi sinh vật đang nhảy loạn. Tôi nói: “có lẽ” là vì không phải lúc nào cũng như thế vậy, trong một số cơ duyên nhất định sẽ thấy, nếu lúc nào cũng như thế và tự mình không thể kiểm soát được, thì tôi chỉ có thể tìm một cái hang để chui vào và đóng kín miệng hang lại, và cũng chỉ có thể chống lại sự can nhiễu của không gian này, nhưng đối với không gian khác thì không có cách nào.

Từ xưa đến nay, văn hóa truyền thống chú trọng Thiên-Nhân hợp nhất, đứng tại thể ngộ nông cạn của cá nhân mà nói, cơ thể con người giống như một máy thu, có thể tiếp nhận tín tức đến từ vũ trụ, không ngừng sinh sôi tuần hoàn, phụ thuộc, hạn chế và liên quan đến nhau, cũng có thể lý giải là do vận mệnh. Cái gọi là khoa học chỉ có thể giải thích phần nổi của tảng băng chìm trong phạm vi nhận biết của con người. Đối với hầu hết những thứ nằm ngoài phạm vi nhận biết đó, ngoài việc quy là thần học, thì cũng chỉ có thể dùng cái gậy khoa học để đả kích sự phát triển và mở rộng của trí tuệ đại não con người một cách qua loa quy nó vào phạm vi mê tín, coi là khu vực cấm. Suy nghĩ của con người có thể bị thuyết vô thần tẩy não, hạn chế và kìm hãm, nhưng nhận thức của cơ thể sẽ không bị giới hạn, chỉ là khi nó vượt quá phạm vi nhận biết của người bình thường và chạm vào những thứ chưa biết, họ sẽ tự động quy mình vào một loại khác. Muốn sinh sống bình thường trong thế tục chỉ có thể giữ im lặng, ngậm miệng không nói và cư xử bình thường như những người khác, giống như Sư phụ đã nói: “…phù hợp ở mức tối đa với trạng thái người thường” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Singapore [1998]). Vì vậy, ai có ngũ quan càng nhạy bén thì sẽ càng cô đơn. Có máy thu phóng đại, nhưng không che chắn được thông tin bên ngoài, cũng không hiểu vì sao. Dùng từ ngữ con người khó có thể biểu đạt sự khủng hoảng trong nội tâm chỉ có thể dùng từ “loạn mã” [1] để biểu đạt một hai phần ……!

Hãy thử tưởng tượng tất cả các tín tức, giác quan, âm thanh, ánh sáng, màu sắc, v.v. trong thế giới vốn ồn ào này, được phóng đại lên gấp nhiều lần thì sẽ cảm nhận được các hiện tượng siêu nhiên. Trong môi trường vô thần của tà đảng, chỉ cần hơi vượt quá nhận thức của con người và cái gọi là phạm vi mà máy móc khoa học có thể đo lường ra được thì sẽ bị phê phán, còn ai có thể sinh tồn một cách bình thường đây. Nếu năm giác quan nhạy bén hơn một chút, vượt ra ngoài khả năng cảm nhận của người thường, sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi không thể biết, cần có một nội tâm rất mạnh mẽ để chịu đựng nếu không sẽ gặp rất nhiều vấn đề về tâm lý. Thực tế có rất nhiều bệnh được sinh ra từ các vấn đề tâm lý, về phương diện này cũng có rất nhiều nguyên nhân; nếu y học có diễn giải ở tầng diện sâu hơn về cái gọi là ảo giác của mắt và của tai thì nhiều chứng bệnh tâm thần sẽ dễ dàng được giải quyết. Chủ đề này có vẻ hơi huyền ảo. Trong các tiểu thuyết, phim truyền hình về tâm linh và giả tưởng bán chạy nhất hiện nay, người có năm giác quan nhạy bén được gọi là “linh giác”, đó là những hạt giống tốt để tu luyện, là đồ đệ mà Sư phụ đang tìm kiếm, cũng có thể được hiểu là hiện thân cấp thấp nhất của Thiên Nhân hợp nhất. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ viết về các việc trên phương diện công năng, nhưng mức độ này quá khó nắm bắt, vừa cần mọi người chấp nhận và xóa bỏ chất độc của chủ nghĩa vô thần, vừa cần có sự lĩnh ngộ ở tầng thứ cao hơn đối với sinh mệnh, lại cũng không được gây ra tâm chấp trước. Muốn phá mê thì rất dễ, một câu là có thể phá, nhưng muốn người ta tin thì lại rất khó, điều này sau này sẽ nói tiếp.

Khi còn nhỏ, cha mẹ và thầy cô thường thích hỏi nhất câu: “Lớn lên con muốn làm gì?”. Người xưa nói: trẻ 3 tuổi đã có thể nhìn ra được sau này tính cách thế nào, muốn biết con trai thành rồng, con gái thành phượng hay không, thì có thể theo cái đầu mối đó. Đối diện với vấn đề lý tưởng tiền đồ của con, có thể nói là mang theo tất cả hy vọng và mong đợi của người lớn, thậm chí là cảm nhận về thành công trong tương lai. Vậy mà tôi trả lời là: “Con lớn lên thì muốn xuất gia, không muốn làm quan, sợ làm quan thì trở nên xấu, nếu có tiền thì đem quyên góp hết!”. Mẹ tôi nghe xong cười nghiêng ngả, vừa cười vừa cố lấy hơi nói: “Vậy thì quyên hết tiền cho mẹ đi. Mẹ cần tiền!”. Cha tôi lại rất giận dữ, trợn mắt giơ tay gõ vào đầu tôi nói: “Khuyết điểm chí mạng của con trong đời này là trong đầu không chí lớn.” Ông lắc đầu tức giận rằng con mình sau này chẳng ra gì, thở dài bổ sung thêm một câu: “Tiếc cho cái đầu thông minh của con, cho người khác có phải tốt không, ài…” nghẹn giọng không biết nói gì.

Không ngờ lời của cha lại thành sự thật. Nhiều năm sau, khi tôi trải qua ma nạn thập tử nhất sinh thoát ra khỏi lao tù thì mẹ tôi cảm khái hồi tưởng lại nói: “Khi còn nhỏ con thường nói lớn lên muốn xuất gia, không kết hôn, không có tâm danh lợi, mọi người còn tưởng là trẻ con nói đùa cho vui, không ai cho là thật. Ai ngờ đâu con mang theo tâm sắt đá thực sự làm như vậy. Xưa nay con làm việc gì cũng chẳng bền chí, làm cái áo len chưa được một nửa thì đã bỏ rồi, toàn là được nửa đường thì bỏ dở. Mẹ thắc mắc vì sao con kiên định vào Pháp Luân Công đến thế, rõ là biết bắp tay không đọ được với bắp đùi mà vẫn còn sống chết không bỏ, quả là không thể ngờ! Chẳng ngờ con lại thực sự đi con đường này”. “Đúng vậy! đúng vậy! Người làm việc không giữ nổi nhiệt tình trong 3 phút như con, có lúc mẹ nghĩ con không kết hôn là phải rồi, kết hôn rồi sợ được 3 ngày thì phải ly hôn”. Em gái út cũng cảm khái nói: “Cả đời chị làm gì cũng không bền chí, chỉ riêng tu luyện Pháp Luân Công là bền còn bị ngồi tù bức hại thảm như vậy, đúng là….”, rồi không biết nói sao nữa.

Tôi lớn lên ở cùng với bà ngoại, một nhà có 3 thế hệ cũng coi là lớn, họ hàng thân thích gần nhau, đều cùng làm việc trong một đơn vị. Khi còn nhỏ nếu không có việc gì thì tôi ở lâu với bà ngoại. Có lúc khi đến nhà bà vừa vào cửa bà đã chỉ vào một đống linh kiện trên bàn nói: “Em họ cháu nó nghịch ngợm, gỡ rời cái khối rubic ra rồi, sau đó lại không biết ghép lại thế nào, ai cũng thử rồi mà không ai làm được gì cả, cháu mà ghép lại được thì khối rubic này cho cháu.” Món quà lớn như vậy khiến tôi lập tức có hứng thú. Nên biết rằng thời điểm sau năm 70 trong lúc vật tư thiếu hụt đó, rất nhiều vùng xa xôi còn chưa lo được vấn đề cơm no áo ấm, có bạn học còn phải mặc áo vá. Mặc dù tôi không phải lo cơm áo, nhưng đồ chơi thời bé thì chỉ có bao cát, đá cầu, nhảy dây, rubic được coi là đồ chơi cao cấp, mặc dù chưa chơi bao giờ nhưng tôi cũng đã nhìn thấy, thử một chút thì có hại gì. Tôi bèn ngồi vào bàn loay hoay một lúc, chẳng bao lâu thì đã lắp lại được. Nhìn khối rubic hoàn hảo trong tay, nghe người lớn trầm trồ tán thưởng, tôi nghĩ trên đời này cái gì cũng có khiếu huyệt (điểm then chốt), chỉ cần tìm được khiếu huyệt, thì có thể làm được nhanh nhất, ít tốn sức nhất và có được kết quả đẹp nhất.

Chỉ sau vài ngày nghiên cứu rubic tôi có thể sắp xếp lại các màu sắc hỗn loạn về cùng mặt. Khối rubic này sau đó tôi cũng vứt đi, có điều như vậy, khám phá đến cùng không thấy cần tìm hiểu sâu nữa thì không còn hứng thú. Ông ngoại tôi đang chờ về hưu nên rất thanh nhàn, thấy tôi cũng nhanh nhạy bèn bảo tôi chơi cờ với ông. Ông dạy tôi chơi được vài ngày thì không chơi thắng được tôi nên ông không chơi với tôi nữa. Nhưng quả thực tôi rất hứng thú. Tôi đi khắp nơi tìm cao thủ để khiêu chiến. Thông qua giới thiệu tôi gặp một người học khóa trên, nghe nói là rất lợi hại, cấp quán quân, chơi cờ không có đối thủ, thuộc loại độc cô cầu bại. Tôi rất hứng thú xếp bàn cờ, đi vài nước và phát hiện cô ấy có thể đi thêm vài bước nhưng lại bỏ và đứng chặn ở một số đường quan trọng của tôi, một quân cờ của cô ấy có thể chặn được mấy quân cờ của tôi, bạn nói xem có tức không? Chẳng có cách nào tôi đành ngây thơ hỏi: vì sao không đi thêm vài bước, mà lại dốc hết sức chặn tôi? Cô ấy cười mà không nói. Thua một ván, khiến tôi lĩnh ngộ được mưu lược là gì, chẳng phải đây là đọ mưu trí sao? Vốn dĩ có thể chơi như vậy thì học được gì liền dùng ngay. Người dùng binh phải bất ngờ. Rất nhanh tôi có thể chuyển bại thành thắng, nếu lùi một bước có thể tiến ba bước thì tôi không những có thể xung phá mà còn có thể lấy lùi làm tiến, đi một bước nhìn cả bàn cờ, bước nào chắc bước ấy, bao vây quân của cô ấy lại. Cô ấy thấy không thắng được tôi liền ra một chiêu rất chán, cố ý lưu lại một quân cờ ở nhà mình không xuất, như vậy cho dù quân của tôi bao vây thế nào, nếu cô ấy không đổi chỗ thì quân cờ cuối cùng cũng không có đường về, tôi bực tức giậm chân liên tục, ai cũng không thắng được chỉ có thể hòa. Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn cô ấy, tôi không chú trọng thắng thua, mà trong quá trình đó tìm ra được khiếu huyệt, lĩnh ngộ được việc lấy lùi làm tiến, cương nhu kết hợp, cũng trở thành độc cô cầu bại. Đạt được mục đích rồi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, tôi lại bỏ cờ sang một bên chẳng còn hứng thú.

Do vậy tôi không bền chí với các sự việc trên thế gian, lúc đầu có thể là rất hiếu kỳ, cái gì cũng muốn tìm tòi một chút nhưng khi tìm hiểu đến cùng thấy rằng chẳng qua cũng chỉ là vậy, rồi mất hứng thú.

Đến khi tu luyện tôi mới cảm khái rằng “trên đời này ngoài tu luyện ra cái gì cũng không có hứng thú”: bởi vì càng tu lên trên thì trí huệ đả khai càng lớn, thế giới mình thấy được cũng càng lớn, càng cảm thấy mình nhỏ bé, không ngừng tìm tòi cái chưa biết, cũng không ngừng mở rộng trí huệ, mỗi lần phá giải được mê thì khai mở được từng lớp cửa của thế giới. Mà cái cao cực hạn trong tầng thứ của chúng ta lại là cái thấp nhất trong tầng cao hơn, đột phá rồi thì lại triển hiện ra tầng tầng vũ trụ còn rộng lớn vô ngần hơn nữa. Sau khi minh ngộ rồi thì năng lực và trí huệ được mở rộng ấy sẽ phải gánh vác nhiệm vụ trọng đại hơn, vĩnh viễn còn có thế giới rộng lớn hơn chờ đợi bạn xung phá tới, chỉ cần bạn muốn tu, tinh thấn không ngừng thì có thể thể hội được nhiều sự mỹ diệu thù thắng hơn. Không thể thăm dò hết được, vĩnh viễn không đến đỉnh, với niềm vui vô hạn đó làm sao có thể hết thú vị được!

Ngược lại, rất nhiều việc trong thế gian con người đều giống như xem phim, vừa xem đoạn đầu đã biết kết thúc, tình tiết trong phim nếu có ly kỳ thế nào thì cũng đoán được gần đúng, đấu tranh tới lui ầm ĩ, bên sống bên chết, chẳng qua cũng là vì 4 chữ: danh- lợi-tình-thù, chẳng có gì thú vị cả. Đời người chỉ là một vở kịch, thế nhân có đủ loại, xem nhiều xem thấu rồi thì có thể siêu thoát ra khỏi đó. Bản thân tôi ngay cả hứng thú nhập vai làm diễn viên cũng chẳng có, danh lợi tình thù chẳng qua chỉ là chút việc hỗn loạn, tranh tranh đấu đấu mấy chục năm, một khi nhắm mắt xuôi tay thì vinh hoa phú quý chẳng mang được gì, chẳng qua cũng giống như lấy giỏ tre múc nước cuối cùng cũng chẳng còn gì. Tất cả, tất cả đều thua với thời gian, có gì mà đấu mà tranh? Không lẽ con người đến thế gian là lặp lại sai lầm hết đời này tới đời khác, nghìn lần như một sao? Không có ý nghĩa gì sâu xa hơn sao? Ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Con người vì sao lại đến đây? Con người đến thế gian không phải là để duy trì nòi giống mà là để truyền thừa, cái trí huệ đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn ấy đều đã được dung nhập vào trong văn hóa truyền thống, mất đi văn hóa truyền thống là mất đi sự truyền thừa, không có tín ngưỡng chính thống thì trở thành người mất gốc, linh hồn biết dựa vào đâu? Chỉ khi con người hiểu sâu sắc được tiền nhân (nguyên nhân trước đó), mới biết được đường về, tìm về cái gốc căn bản của sinh mệnh.

Đời người thì không có hàm nghĩa ở tầng diện thâm sâu hơn, xem kịch tôi chẳng hứng thú nói gì đến vào diễn, tại sao lại phải ăn no rồi cố lao tâm khổ tứ vào diễn một phen. Nhưng nếu không đi con đường bình thường thì đến thế giới này làm gì? Tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc đời không có hứng thú, không biết mình đến đây làm gì, tương lai đi về đâu. Tôi sống rất mê mang, rất mù mờ, không biết vì sao, cuộc đời con người là muốn làm gì?

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/260486

[1] “Loạn mã”: Những đoạn mã máy tính hiển thị hỗn loạn khi chương trình bị lỗi



Ngày đăng: 06-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.