Đệ tử Chính Pháp (23): Con đường



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Tôi viết ra những nội tình của bản thân, những sự việc của chủ nguyên thần, phó nguyên thần, không phải để khoe khoang bản thân biết nhiều, kỳ thực tôi chỉ ngộ được một chút xíu như vậy mà thôi, viết ra trong tâm còn có chút thấp thỏm không yên, hơn nữa tôi còn muốn trải bước đệm để tương lai thức tỉnh những người trong tôn giáo, những người bị rớt lại và những người theo tà ngộ, bởi vì những sự việc này quá phức tạp, nhất thời tôi cũng không nói rõ được, trong tâm lại luôn nghĩ đến việc muốn đem từ bi và hy vọng đến cho những người cần giúp đỡ nhất, tôi cũng hy vọng đồng tu khi đọc bài viết của tôi đừng quên dùng Pháp để đo lường.

Tu luyện không có khuôn mẫu, mỗi người đều cần ở trong Pháp chính ngộ được con đường của bản thân, con đường của người khác có thể thích hợp giao lưu dựa trên Pháp lý, tâm tính thăng hoa một phần, tìm ra chút thiếu sót, rút ra được một số bài học kinh nghiệm để quy chính bản thân, nhưng không thể hoàn toàn bắt chước theo. Cũng giống như việc ngồi đả tọa tĩnh công, tất cả đệ tử đều luyện công theo bộ động tác đó, cùng động tác giống nhau, âm nhạc giống nhau, nguyên lý diễn hóa giống nhau, cùng một Sư phụ dẫn dắt, đều ngồi đủ một giờ đồng hồ, nhưng thể ngộ của mỗi người lại đa dạng, diễn hóa công của mỗi người cũng không giống nhau, hầu như không ai giống nhau. Tu luyện Chính Pháp là khai sáng, là tái tạo, do đó mỗi người đều cần ở trong Pháp chính ngộ con đường của bản thân mình, tu xuất ra những thứ của bản thân, mới có thể dựng lập uy đức, thành tựu được sự tốt đẹp tuyệt luân trong thế giới của mình.

Không ai có thể trông chờ vào con đường mà người khác trải sẵn, bắt chước theo người khác sẽ không chính ngộ được những thứ của mình, sẽ chỉ cải biến về hình thức chứ không tu tâm, chỉ là làm các việc chứ không phải tu luyện, người thường thụ phong một ai đó làm hình mẫu cũng chỉ thụ phong người chết không thụ phong người sống, bởi vì người sống thì không biết chừng một lúc nào đó sẽ phạm lỗi, khiến hình tượng tốt đẹp đã kỳ công xây dựng bị lật đổ, chỉ có người chết mới không phạm lỗi, không tự vả vào mặt mình. Nếu bạn thấy ai đó tu được tốt, tâm sinh ra cảm giác sùng bái, tìm một khuôn mẫu tu luyện cho bản thân, cứ thế học theo, cũng không quan tâm ngôn hành cử chỉ có phù hợp Pháp hay không, đi theo người ta một cách mù quáng mà không đi theo Pháp, vậy thành như đi ra pháp trường rồi. Tâm ỷ lại của con người không thể dùng để tu luyện, thành tựu trong tu luyện chính là có thể tự mình đảm đương vai trò của mình, Phật, Đạo, Thần không gì không thể làm được, lẽ nào khi bạn tu thành rồi, gặp chút việc lại còn nói với chúng sinh, đợi ta xem xem Thần khác làm như thế nào? Làm như vậy, chúng sinh của bạn sẽ không phục bạn, không trấn giữ nổi một phương đó, bạn có thể ngồi vững ở vị trí đó không? Đức không xứng với địa vị, tất có tai ương, người không xứng với tài năng, tất có mất mát. Tu bao lâu rồi mà ngay cả một câu nói của Khổng thánh nhân bạn cũng không qua nổi, không có chủ kiến của bản thân, khí phách tự thân đảm đương công việc, làm sao có thể bảo vệ chúng sinh trong thế giới của bản thân? Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, bạn lại đi dựa vào đồng tu là người tu luyện, muốn để cho người được gọi là tu tốt dẫn dắt bạn tu, cảm giác như vậy đề cao nhanh, lại không cần phí tâm trí để ứng đối với sự việc đột phát, việc gì cũng làm theo đám đông. Người khác tu tốt hay không tốt cùng lắm chỉ là biểu hiện nhất thời, không đại biểu cho cả quá trình, một mạch tu thuận lợi, bạn coi cựu thế lực là không khí sao, ai trên đường tu luyện mà không vấp phải vũng lầy, hố sâu, hay nước ngầm ở khắp nơi, một niệm sai lệch liền có thể bị hủy đến đáy, tâm không chính bất cứ khi nào cũng sẽ có biến số, bản thân có thể tu thành hay không vẫn còn là ẩn số, làm sao có thể cho bạn vị lai, huống hồ bạn đặt Pháp ở đâu? Chính niệm không xuất ra được thì Sư phụ làm thế nào để giúp bạn? Nếu lệch khỏi Pháp, cựu thế lực làm sao có thể buông tha cho bạn, bạn ỷ lại vào ai đồng nghĩa với việc giao tương lai cho người đó, người kia gặp vấn đề rớt xuống thì bạn cũng tu không thành nữa, thật khó nói lắm. Giơ súng bắn chim đầu đàn, chỉ cần hạ gục người dẫn đầu, không cần ra tay thì bạn đã rơi xuống hố rồi, cắm một cây cọc lật một thuyền người, thật đỡ tốn sức biết bao, không phải bạn tự tìm phiền phức sao?

Thời đầu bức hại, những người đứng mũi chịu sào bị đàn áp, bị bức hại đều là trạm trưởng, phụ đạo viên, có một số người tu tốt, những đệ tử rất có sức ảnh hưởng trong khu vực đó đột nhiên bị bức hại ra đi, liền dẫn khởi những náo động lớn trong các học viên. Có một số học viên đầu tiên không nghĩ xem làm thế nào để vạch trần bức hại, ức chế tà ác, mà trong tâm lại lo lắng dao động, thấy đồng tu rõ ràng tu tốt như vậy mà sao lại…, tu tốt mà còn bị như thế thì mình sao đây… Có một số người học Pháp không thiết thực, học người khác mà không học Pháp, khi hình mẫu trong tâm hoặc đối tượng sùng bái xuất hiện vấn đề, họ cũng mất đi tín tâm tu luyện, buông bỏ tu luyện. Có thể thấy những đồng tu có sức ảnh hưởng lớn bị cựu thế lực dùng các chủng hình thức bức hại phải ra đi, gây ảnh hưởng phụ diện, nhằm đánh vào những học viên tâm trí không kiên định, có nguyên nhân về phương diện này. Trước thời kỳ bức hại, trạm trưởng, phụ đạo viên xác thực có thể dẫn dắt môi trường tu luyện của một địa khu rất tốt, nhưng một khi cuộc bức hại bắt đầu, tà đảng liền dùng các thủ đoạn bạo lực áp lực cao, phá hoại tất cả hoàn cảnh tu luyện. Cuộc đại chiến chính tà cũng bắt đầu từ đó, vũ trụ đều cần phải canh tân, sắp đặt lại vị trí, tái tạo lại huy hoàng. Hết thảy hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp đều cần phải dùng sinh mệnh để khai sáng, thứ mà chúng ta có thể dựa vào chỉ có tín Sư tín Pháp.

Vả lại, nếu đã là có thế nào học thế đó, sao bạn không học theo Sư phụ, những gì Sư phụ không làm thì bạn đừng làm. Sao bạn không noi gương Thần, những gì Thần có thể làm bạn cũng cần làm được, đạt được tiêu chuẩn của Thần, mới có thể thành tựu quả vị, đây mới là con đường tu luyện chân chính. Bạn là người đang đi trên con đường thành Thần, thì phải theo tiêu chuẩn của Thần mà tu, không chiểu theo Thần để tìm chỗ thiếu sót mà lại đi học theo người, coi người khác trở thành người có thể dựa vào, chẳng qua bạn nghĩ rằng Thần ở quá xa nhìn không thấy, sờ không được, đồng tu ở gần bạn có chút chân thực hơn, cách biệt nhỏ, không có áp lực lớn, tu luyện bất quá đều có sai sót, không hơn kém nhau là bao, có thể tu một cách dễ dàng một chút, Thần có tốt đến mấy dù sao cũng xa ngoài tầm với. Riêng nói về vấn đề tu tâm đoạn dục còn có bao nhiêu đệ tử làm không nổi, càng không nói đến cần phải ở trong khảo nghiệm sinh tử mà ngộ Đạo. Noi gương Thần, nhân tâm thường bị động chạm, có quá nhiều thứ không buông được, làm không tới, xả không tận, tu quá khổ quá gian nan, quá nhiều vướng mắc. Chỉ nhìn vào hình thức bề mặt thật tốt, nhìn ai đó khoe khoang khoác lác, biết ăn nói liền coi là tu tốt rồi, là cao nhân rồi, có thể ban đầu ngộ tính của họ cao hơn bạn một chút, nhưng sau khi được nhiều người tâng bốc, bị say đắm trong cảm giác nổi bật hơn người khác, thì không tự ước lượng được bản thân năng lực đến đâu, nhân tâm bạo phát, cách tà ngộ không còn xa nữa, vậy mà bạn còn chạy theo sao? Đương nhiên tôi cũng từng kể rằng khi được Sư phụ điểm hóa tôi làm viên đá lát đường, tôi liền ngoan ngoãn làm một viên đá nhỏ trải đường. Trải đường mà tôi nói, là chỉ quá trình chính ngộ trong tu luyện, trải con đường Chính Pháp lý, là hành trình tu luyện tâm tính, chứ không phải là hình thức làm việc bề mặt trong người thường.

Nghĩ lại năm xưa lúc mới bắt đầu viết bài, sau khi đăng tải một số bài viết, có nhiều người cũng coi tôi là cao nhân, có vấn đề liền tới hỏi tôi, nghĩ rằng giao lưu với cao nhân sẽ được đề cao nhanh, còn có thể biết những thứ mà người khác không biết, khi giao lưu chia sẻ giữa các đồng tu có thể thêm thắt một vài đề tài, giống như tu được tốt rồi. Tôi thừa nhận ban đầu cũng có một chút hoan hỷ, ai lại không muốn nghe lời hay, đặc biệt là ở giai đoạn luyện bút, trở lực can nhiễu rất lớn, viết bài đặc biệt vất vả, gửi bản thảo còn thường không được đăng, cảm giác như bị đả kích, cũng hy vọng có được một chút cổ vũ nào đó. Dù sao tôi cũng là người không có tham vọng, làm việc không có tính nhẫn nại, hễ không vui liền có thể quăng đi không làm nữa, huống hồ lúc đó tôi vẫn trong giai đoạn bản sự không lớn, tính khí nóng nảy, tâm tính cần phải được mài giũa thêm.

Nhưng vấn đề lập tức xuất hiện, lúc đó tôi đang viết loạt bài “Con đường chứng thực Pháp”, quen biết được một số đồng tu trên mạng, lúc đó dùng phần mềm SKP lên mạng học Pháp giao lưu rất nhiều, mới đầu tôi không tán thành hình thức này, nhưng bị đẩy vào tình thế bức hại nghiêm trọng lúc đó, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy thôi. Trong khi giao lưu tôi cũng nói ra cách nhìn nhận của bản thân, chính là tôi trước sau đều nghĩ rằng Sư phụ lưu lại cho chúng ta hoàn cảnh trực tiếp tập thể học Pháp giao lưu, đó mới là hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, học Pháp trên mạng tạm thời coi như hình thức đặc thù trong thời kỳ đặc thù thôi, có điều kiện thì vẫn nên làm theo lời Sư phụ mới là chính lộ.

Hơn nữa sự ra đời và phát triển của máy tính, internet, tuy rằng đã rút ngắn khoảng cách của thế giới, giúp cho tin tức có thể trong thời gian ngắn nhất truyền rộng toàn thế giới, nhưng mặt tiêu cực cũng rất nhiều. Dù sao thì khoa học công nghệ của người ngoài hành tinh vốn đã là biến dị, tương lai có thể lưu lại hay không còn cần phải xem trong Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp lợi dụng được nhiều hay ít. Người ngoài hành tinh lại không phải do Thần tạo ra, không có tư cách đắc Pháp, vốn dĩ thèm khát địa cầu và sự tinh mỹ của nhân thể, mục đích du nhập khoa học công nghệ của người ngoài hành tinh không phải để con người sống tiện lợi hơn, mà là để khống chế người, thay thế con người. Nhìn sự ỷ lại của con người hiện đại vào điện thoại là biết, vợ con vài ngày không gặp mặt không cảm thấy gì, điện thoại mới rời vài giờ đồng hồ liền đứng ngồi không yên, lục thần vô chủ. Điện thoại không chỉ thay thế máy tính, ti vi, sách giấy,… mà còn thay thế người thân, người trong một nhà ngồi cạnh nhau không có gì để nói, mỗi người trong tay một chiếc điện thoại, dùng một cách phát sợ, người ở gần nhau lại thành biển trời cách mặt. Cái gì không biết thì hỏi Baidu (Google), tra một cái là biết ngay, đỡ phải suy nghĩ, việc điện thoại thay thế não bộ cũng không còn xa nữa. Trẻ em trưởng thành bên chiếc điện thoại cũng sắp thành tàn phế rồi, đến cả đơn nộp nguyện vọng vào đại học cũng không biết điền gì, không có lý tưởng, không có chí hướng, trừ việc chơi điện thoại ra thì không còn sở thích nào khác. Chúng cũng không biết rằng bản thân mình thích làm gì, muốn làm gì, càng không muốn phấn đấu công danh gì nữa, nguyện vọng tương lai là không muốn làm gì hết, ăn rồi chờ chết. Cứ như vậy chỉ lo cho việc hưởng thụ vật chất theo chủ nghĩa duy vật, không có tín ngưỡng không đi theo con đường tinh thần, trong tâm trống rỗng ngay cả bản thân cũng không biết là gì nữa rồi, đó chẳng phải là những cái xác biết đi hay sao? Cứ phát triển tiếp nữa, nhân loại còn có hy vọng không?

Đệ tử Đại Pháp có thể dùng mạng internet để giảng chân tướng cứu người, nhưng sau thời gian lâu, đồng tu tụ tập trên mạng nhiều rồi vấn đề liền xuất hiện, từ giao lưu phạm vi nhỏ đến giao lưu số đông. Mạng internet không phải là nơi thuận tiện cho mọi người tùy tiện nói chuyện, chỉ có một vài người nói, đại đa số mọi người đều làm người nghe, rất nhanh cuộc giao lưu liền biến thành buổi diễn giảng, việc hướng nội tìm đã trở thành màn tự biên tự diễn của một người. Có người thậm chí còn cho rằng người tham gia đông chính là làm được tốt, có đồng tu dương dương tự đắc khoe với tôi rằng mình vừa tham gia Pháp hội giao lưu gần 100 người, sau cuộc bức hại chưa từng có nhiều người tụ tập giao lưu như vậy, thanh thế to lớn thế nào… Tôi vừa nghe đã cảm thấy có vấn đề rồi, ở Đại Lục mà nhiều đồng tu tụ tập trên mạng như vậy, đầu tiên là tiềm ẩn vấn đề rủi ro bảo mật. Đồng tu không đồng ý, nói rằng không có tâm sợ hãi. Có hay không tâm lo sợ không phải bản thân bạn nói, chính Thần toàn vũ trụ đều đang nhìn, cựu thế lực cũng đang nhìn chăm chăm vào, cứ cho là bạn không có, nhưng bạn có đảm bảo gần 100 người đều không có không? Vả lại nhiều người chỉ nghe một cá nhân nói ba hoa một mình thì có thể gọi là giao lưu không? Hành vi này không phù hợp với Pháp, là diễn giảng, là loạn Pháp.

Đồng tu rất không tâm phục, nói rằng bản thân thu hoạch được rất nhiều; vậy tôi hỏi bạn thu hoạch được gì trên Pháp lý? Anh ấy nói có thể tụ tập nhiều người như vậy minh chứng rằng hình thế Chính Pháp biến đổi tốt đẹp hơn nhiều, đủ để cổ vũ nhân tâm. Tất nhiên là thế rồi, lúc cuộc bức hại nghiêm trọng nhất, trước cửa nhà, trên đường, trạm xe đều là cảnh sát thường phục chặn đường, thậm chí nhân viên tạp vụ đều bị triệu tập để giúp tà ác, đệ tử Đại Pháp không cách nào khác phải quanh quẩn rất nhiều con đường, còn có đồng tu tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, lúc Sư phụ suốt chín tháng không nói lời nào, lúc không có internet để có thể trao đổi tin tức, lúc đại đa số đệ tử bị phong bế thông tin, bị tin tức giả lừa dối, bước ra ngoài chứng thực Pháp là đúng hay sai vẫn còn là vấn đề tranh luận lớn, lúc đệ tử bị mắc kẹt ở trong nhà không biết làm thế nào là tốt, những người kia đi đâu rồi, trong hoàn cảnh bức hại ác liệt nhất khi cần truyền tin tức cho mọi người, sao không bước ra giao lưu hoằng Pháp? Hình thức nới lỏng một chút rồi, cần phải làm như thế nào thì Pháp của Sư phụ đã giảng rõ ràng rồi, đệ tử đều biết rằng cần làm tốt ba việc, website Đại Pháp đã là nền tảng giao lưu lớn nhất rồi, đệ tử toàn thế giới đều có thể thông qua các bài viết đăng trên đó để giao lưu chia sẻ. Lúc này không an tâm để làm tốt ba việc, lại có người nhảy ra làm điều thừa thãi, chút kiến thức kia của bạn có thể tốt hơn được website giao lưu của Đại Pháp kết hợp trí huệ của đệ tử toàn thế giới chăng?

Bước vào thời đại thông tin, các thiết bị điện tử cũng phổ cập, tin tức trên internet có thể giúp toàn cầu cùng tiếp cận, chúng ta cũng đã có website Minh Huệ, Chánh Kiến và các website giao lưu khác, vậy mà lại nhảy ra nhiều người như vậy lấy cờ hiệu hoằng Pháp đi khắp nơi, lại còn hình thành những nhóm nhỏ trên internet, dùng công năng để giảng giải, đi khắp nơi lập các nhóm diễn giảng, làm phân tán tinh lực làm tốt ba việc của đồng tu. Cũng đã có rất nhiều đồng tu giao lưu với tôi những việc này, tôi nói hết thảy cần dùng Pháp để đo lường, giao lưu là để hỗ trợ, bạn và tôi cùng đem những vấn đề thể hội trong tu luyện nói ra, mọi người cùng nhau chính ngộ dựa trên Pháp lý, vậy mới có thể cùng nhau đề cao. Không giao lưu chia sẻ lẫn nhau mà chỉ có một người nói, bản thân việc này là có vấn đề rồi, có tâm cao hơn các học viên, đó vốn là nhân tâm, đã xa rời Pháp rồi, chính là mượn danh nghĩa của Pháp để hoằng dương bản thân, không chiểu theo lời của Sư phụ mà làm chính là hành vi trộm Pháp, tu luyện không phát triển theo hướng chính diện thì sẽ thành phát triển theo hướng phụ diện, học viên phân biệt không rõ sẽ cấp thị trường cho anh ta, không tà ngộ lại còn theo anh ta, cựu thế lực sẽ làm gì tiếp theo?

Vũ trụ có lý tương sinh tương khắc, cũng tức là nói, ở một tầng diện nhất định chính là tương lai tu thành rồi, có Phật giới cũng sẽ có ma giới. Phật là người bảo vệ của vũ trụ, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bảo vệ chúng sinh vũ trụ mà thịt nát xương tan, do đó trên con đường tu luyện khó tránh khỏi ma huyễn trùng trùng, chính là rèn luyện năng lực nhận biết của đệ tử, tu xuất hỏa nhãn kim tinh có thể bảo vệ chúng sinh.

Đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp không thể thoát ly bối cảnh thời kỳ hiện nay, thời đầu bức hại là đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tiếp đó là lập điểm sản xuất tài liệu, phát truyền đơn, giảng chân tướng trực diện, làm tam thoái bảo bình an, phát chính niệm trừ ác, khai sáng hoàn cảnh học Pháp luyện công tập thể, quảng bá đĩa Shen Yun,… Thuận theo sự thúc đẩy của tiến trình Chính Pháp, vào mỗi thời kỳ thuận theo sự đề cao và thăng hoa trí huệ, năng lực của đệ tử Đại Pháp, phương thức chứng thực Pháp cũng xuất hiện tương ứng. Không thể cứ mãi dùng một phương pháp mà không có chút tiến triển, ví dụ lúc ban đầu đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, hiện tại làm vậy thì không hợp thời nữa rồi, lúc bấy giờ làm như vậy là cấp cho tà đảng cơ hội cuối cùng, hy vọng nó có thể nghe được lời nói chân thật, sửa đổi sai lầm, kết quả là đàn áp càng điên cuồng hơn nữa, dập tắt cơ hội hy vọng cứu rỗi cuối cùng, tà đảng đã định ra sẽ bị đào thải rồi.

Vậy chúng ta liền đem từ bi và hy vọng cấp cho thế nhân bị độc hại bởi lời dối trá của tà đảng, có thể cứu thêm được một người thì là được một người, nếu bạn cứ bỏ mặc chúng sinh đi theo tà đảng và làm những việc vô ích, vậy tôi chỉ có thể nói người khác đều đã chạy rồi, bạn vẫn không bước đi. Cùng một lý như vậy, đệ tử Đại Pháp cần phải trao đổi tin tức hình thành lại chỉnh thể, cần có người đi truyền tải giao lưu tin tức, cùng nhau chính ngộ hình thức Chính Pháp dựa trên Pháp. Trong tình huống Sư phụ không hướng dẫn lời nào cũng cần đi tốt con đường, vậy mà bạn không đi, đợi đến khi xây dựng nên các website tin tức, chỉ cần mở trang web Đại Pháp thì tin tức toàn thế giới đều thấy ngay, Pháp của Sư phụ cũng chỉ rõ phương hướng rồi, chỉ cần làm tốt ba việc là được rồi, bạn lại đi làm cái gọi là hoằng Pháp, bất quá chỉ là bắt chước theo hình thức cách làm của người trước mà thôi, hoằng Pháp thì ít nhất ngộ tính của bạn cũng cần vượt hơn trước một chút, phương pháp cần có chút sáng tạo, chỉ bắt chước người khác mà cũng không thể theo kịp, thì không có gì đặc sắc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265471



Ngày đăng: 18-02-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.