Tác giả: Thanh Phong Tử
[ChanhKien.org]
Đến tháp Lục Hòa, rồi chuyển sang xe đi Cổ Lâu. Sau khi xuống xe thì tôi đi bộ về phía Bát Quái điền. Con đường tôi đi là theo phương vị “Ly” trong Bát Quái; mà trong Bát Quái, “Ly” vốn tượng trưng cho “Hỏa”. “Càn tam liên, Khôn lục đoạn, Chấn ức vu, Cấn phúc oản, Ly trung hư, Khảm trung mãn, Đoài thượng khuyết, Tốn hạ đoạn” (1), đây chính là tám hình tượng đại biểu của Bát Quái. Tám hình tượng này nếu dùng tám sự vật trong tự nhiên để so sánh và hình dung thì chính là: “Thiên, Địa, Lôi, Phong, Thủy, Hỏa, Sơn, Đàm” (Trời, Đất, Sấm, Gió, Nước, Lửa, Núi, Đầm).
Từ “Thuyết Quái Truyện” mô tả lại rằng: “Thiên Địa định vị, Sơn Trạch thông khí, Lôi Phong tương bạc, Thủy Hỏa bất tương xạ” (Trời Đất định vị; Núi Đầm thông khí; Sấm Gió giao tranh; Nước Lửa không xâm phạm nhau). Việc sắp đặt Bát Quái nơi này lấy phương vị Càn ở phía Nam, Khôn ở phía Bắc. Như vậy, phía đối diện phải là phương Khảm, thuộc hành “Thủy”. Mà bản thân tôi lại mang thuộc tính Thủy. Có lẽ sẽ có người nói: “Bạn càng nói càng ly kỳ, bạn nói Bát Quái có thuộc tính thì còn tạm chấp nhận, coi như tại hạ hiểu biết nông cạn, những gì chưa hiểu thì không dám phủ nhận mà! Nhưng từ khi nào con người cũng có thuộc tính? Tôi sao lại không biết?”. Bạn nói vậy cũng đúng. Phải rồi, đúng là chuyện này đâu phải tôi nói sao thì là vậy. Nhưng thế giới này vốn là Âm Dương cấu thành mà, điều đó chắc mọi người không phủ nhận chứ? Âm Dương lại hóa sinh thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tức Ngũ Hành, điều này bạn cũng không thể phủ nhận, đúng không? Vào thuở khai thiên tịch địa khi thế giới này mới hình thành, từ sự kết hợp của hai chủng vật chất Âm và Dương đã phân thành bốn loại vật chất mang thuộc tính tự nhiên, chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa mà trong Đạo gia gọi là “Tứ tượng”. Sau đó, từ sự vận chuyển của Tứ tượng mà hình thành nên Thổ. Như vậy đã tạo thành vạn vật trên thế giới này. Mà Bát Quái thì lại được phân hóa thêm một lần nữa từ Tứ tượng. Vậy nên con người cũng là do Ngũ Hành này cấu thành nên. Khi hình thành sinh mệnh, nhân tố nào trong ngũ hành hoạt động mạnh mẽ hơn, thì tự nhiên sẽ tạo nên một sinh mệnh mang thuộc tính tương ứng. Cho nên có người thuộc hành Hỏa, có người thuộc hành Thủy, tất nhiên cũng có người thuộc hành Thổ, Kim và Mộc.
Sau khi chầm chậm tiến vào Bát Quái điền, tôi dần khai mở tâm linh mình, thử cảm nhận nguồn năng lượng xung quanh nó. Đột nhiên, ngay vào lúc sắp bước vào trung tâm đồ hình Bát Quái, tôi bất ngờ cảm nhận được sự dao động của các nguyên tố. Tôi không thể không dừng bước, đứng yên tại vị trí “Khảm” trong Bát quái. Khảm thuộc Thủy, mà Thủy vốn là mẹ của vạn vật, vừa hay lại cùng thuộc tính với tôi, nên tâm linh lập tức sinh ra sự cộng hưởng. Nguyên tố Thủy dường như sống dậy. Các tinh linh của nước len lỏi từ mỗi bộ phận trên cơ thể tôi xuyên thấu vào thân thể.
Đó là một cảm giác ấm áp như tình mẫu thân, nó bao bọc lấy tôi, giống như được quay trở lại thời còn là thai nhi trong bụng mẹ, một cảm giác an toàn tuyệt đối. Lúc ấy, Nguyên Anh ở vùng đan điền bỗng nhiên chuyển động, giống như muốn ly khai khỏi thân thể. Tôi sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, vì tôi biết Nguyên Anh nếu không được nguyên thần khống chế, nó sẽ không tự chuyển động. Giờ đây nó không những chuyển động, mà hơn nữa còn như muốn ly thể rời đi — điều này quả thực là vượt quá phạm vi lý giải của tôi.
Trong khoảng thiên địa thuần một màu lam này, những tinh linh nguyên tố xanh thẫm đang bay lượn nhảy múa vui vẻ bên trong, tự do đến thế, không chút ràng buộc như thế. Tôi dường như đang lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng phiêu đãng. Không kìm được, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới chân, lại thấy chính mình đang nhắm mắt đứng trên Bát Quái điền, trên mặt hiện rõ vẻ bình yên và vui tươi. Vì sao tôi có thể nhìn thấy chính mình? Chẳng lẽ tôi đã chết rồi? Hay lẽ nào là “vũ hóa” (đắc Đạo thành Tiên) a? Nhưng cũng không đúng! Vũ hóa thì nào còn thân xác lưu lại. Vậy hiện tại tôi đang ở đâu? Lúc này, những tinh linh xung quanh dường như bắt đầu hứng thú với “thành viên mới gia nhập” là tôi, liền kéo đến vây quanh. Chúng dùng tâm linh để tiếp xúc với nguyên thần của tôi và thông qua tâm linh để trò chuyện, không biết vì sao tôi cũng có thể nghe được giọng nói của chúng.
“Nhanh xem này, nguyên thần của người này có thể ly thể đấy!”
“Thật sao?”
“Hình như đúng vậy! Chỉ là không biết anh ta có nhìn thấy chúng ta hay không.”
“Mấy vạn năm nay chưa từng có người nào có thể nhìn thấy chúng ta, anh ta khẳng định cũng không nhìn thấy đâu!”
“Nhưng con người nhỏ bé này trông đáng yêu thật đấy!”, một tinh linh nhỏ có đôi cánh bé xíu đưa ngón tay khẽ chạm vào mặt tôi.
Tôi không kìm được, cũng đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của tinh linh nhỏ bên cạnh này. Trong lòng thầm nghĩ: “Đây là chuyện gì vậy? Mình không phải đang mơ ư? Mấy sinh vật bé nhỏ này rốt cuộc là gì?” Cảm giác nơi đầu ngón tay là chân thật, hơn nữa còn mang theo một loại cảm xúc linh động, vui tươi.
“Á!” Tôi và tinh linh kia cùng giật mình hét lớn. Những tinh linh khác lập tức tản ra tứ phía, bay vút đi rất nhanh. Nhưng chỉ trong chốc lát, chúng lại bay trở về, tiếp tục vây quanh tôi.
“Anh ta thật sự có thể nghe thấy tiếng chúng ta kìa!”
“Tôi có thể nghe thấy tiếng các bạn.” Tôi hỏi chúng: “Các bạn là ai?”
Kỳ thực, âm thanh đều không hề từ miệng xuất ra, chỉ là nghĩ thầm trong tâm mà thôi. Vì tôi sợ sẽ làm những sinh vật bé nhỏ này hoảng sợ. Thế nhưng chúng lại có thể biết được suy nghĩ của tôi, giống như tôi cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của chúng vậy. Từ những dao động năng lượng của chúng, tôi cảm nhận được niềm vui và sự hưng phấn. Chúng vây quanh tôi, nhảy nhót đầy hân hoan, dùng tâm linh của mình để trò chuyện…
Từ những tiếng ríu rít trao đổi của chúng, tôi hiểu ra rằng chúng vốn là tinh linh, hơn nữa còn là tinh linh của nước. Từ khi thế giới này được hình thành, chúng đã tồn tại rồi. Giống như buổi sáng hôm đó khi đứng trên ban công tôi đã được một sinh mệnh vĩ đại dẫn vào thế giới của Bà. Bà cũng là một trong những sinh mệnh đã tồn tại từ thuở hồng hoang của thế giới này. Và không chỉ có Thủy tinh linh, còn có cả Hỏa tinh linh, Mộc tinh linh, Thổ tinh linh và Kim tinh linh. Chúng đều đồng thời là một trong những sinh mệnh ra đời sớm nhất cùng với thế giới này. Chỉ là chúng không có năng lực câu thông với các sinh mệnh khác giống như những sinh mệnh vĩ đại kia. Thế nhưng, chúng xác thực đã chứng kiến bao biến động to lớn và bao thăng trầm của lịch sử thế gian. Qua giao lưu tư tưởng với chúng tôi biết được rằng, từ rất xa, rất xa xưa, chúng đã từng có thể liên hệ với loài người chúng ta. Vào thời kỳ ấy, con người cùng chung sống với những tinh linh này, thậm chí còn hợp lực với chúng để hoàn thành những việc mà con người đơn độc không thể làm nổi. Thế nhưng sau khi nền văn minh nhân loại lần trước bị hủy diệt trong chiến tranh, địa cầu mà nhân loại chúng ta nương tựa vào để sinh tồn đã xảy ra những biến đổi mà ngay cả các tinh linh này cũng không thể lý giải. Kể từ đó, tinh linh và loài người hoàn toàn mất đi sự liên hệ. Và con người cũng không cách nào có thể cảm nhận được sự tồn tại của tinh linh nữa.
Lần hủy diệt trước của nhân loại là do trên Trái Đất đột nhiên xuất hiện những trận đại hồng thủy trên diện rộng, từ đó khiến nền văn minh của địa cầu thuở ban sơ biến mất. Các tinh linh chỉ biết rằng vào thời điểm đó, nền văn minh trên Trái Đất đã vô cùng phát triển, thậm chí còn phát triển hơn hiện tại. Thế nhưng vì một số nguyên nhân nào đó, chiến tranh vẫn xảy ra, dẫn đến sự biến đổi của từ trường Trái Đất khi ấy. Điều đó trực tiếp khiến Trái Đất xoay chuyển 90 độ, khiến đường xích đạo trở thành hai cực Nam – Bắc, còn hai cực trước kia lại biến thành xích đạo. (Phải cần một sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể tạo ra cảnh tượng dữ dội đến vậy — điều mà ngay cả trong tiểu thuyết cũng rất hiếm khi thấy! Thật muốn được tận mắt chứng kiến).
Hiện nay mọi người đã biết trận đại hồng thủy ấy từ đâu mà đến rồi chứ? Đoán đúng rồi, khi đó núi băng ở hai cực đều tan chảy thành nước, đến mức bạn muốn không bơi cũng không được! Cho nên, trên Trái Đất lúc bấy giờ, ngoài một số cực ít người sống sót trên những đỉnh núi rất cao, thì nền văn minh nhân loại về cơ bản đã hoàn toàn chìm sâu dưới nước. Vì thế ngày nay, dưới đáy nhiều đại dương người ta đã phát hiện ra rất nhiều công trình kiến trúc tinh xảo. Dưới đáy Thái Bình Dương thậm chí còn có vài kim tự tháp nữa. Thêm vào đó, con người thời ấy vốn quen mượn nhờ sức mạnh của tinh linh, thế nhưng những người may mắn sống sót bỗng phát hiện tinh linh dường như cũng biến mất không dấu vết, nhân loại lúc ấy gần như đánh mất hoàn toàn tín tâm để tiếp tục sinh tồn. Nhưng con người vẫn chính là con người. Sau khi nhận ra nền văn minh dựa trên sức mạnh tinh thần đã không còn nữa, trải qua hàng vạn năm nỗ lực, nhân loại không những lại sinh sôi nảy nở trên Trái Đất, mà còn phát triển nên một nền văn minh lấy máy móc làm nền tảng. Nếu nền văn minh hiện tại được gọi là văn minh cơ giới, vậy thì nền văn minh trước kia của nhân loại chúng ta nên gọi là văn minh tinh thần!
“Mấy vạn năm nay, chúng tôi vẫn không ngừng tiếp xúc với loài người, nhưng chưa từng có ai phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Thỉnh thoảng cũng có người, sau khi dùng phương thức nào đó để rèn luyện tinh thần, có thể cảm nhận được dao động tư tưởng của chúng tôi, nhưng vẫn không thể giao tiếp với chúng tôi. Hôm nay cuối cùng cũng có một người có thể thông qua phương thức tinh thần để trao đổi với chúng tôi.” Cảm nhận được cảm xúc của các tinh linh, tôi không khỏi lại nghi ngờ liệu mình có đang ở trong mơ hay không. Không kìm được, tôi lại đưa tay ra khẽ chạm vào khuôn mặt của tinh linh nhỏ bên cạnh.
Chú thích:
(1) “Càn tam liên, Khôn lục đoạn, Chấn ức vu, Cấn phúc oản, Ly trung hư, Khảm trung mãn, Đoài thượng khuyết, Tốn hạ đoạn” là một bài khẩu quyết (bài vè) trong văn hóa Trung Hoa, dùng để miêu tả và ghi nhớ hình dáng của các quẻ trong Bát Quái dưới dạng nét vẽ. Có thể hiểu theo nghĩa đen là “Quẻ Càn ba vạch liền, Khôn sáu vạch đứt, Chấn như chén ngửa, Cấn như bát úp, Ly rỗng ở giữa, Khảm đầy ở giữa, Đoài khuyết phía trên, Tốn đứt phía dưới”.