Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Trưởng buồng Doanh Doanh dường như rất để ý đến Thẩm Vận, ánh mắt cô ta thường dừng lại trên người cô. Thẩm Vận cũng cảm nhận được điều đó, nên cố gắng cư xử giống mọi người, thân thiện và hòa nhã với họ. Cô cho rằng, những người này tuy bị pháp luật thế gian coi là tội phạm tình nghi, nhưng trong lòng họ vẫn có phần thiện lương. Tuy nhiên, nhiều việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự liệu của cô.
“Thẩm Vận, cô lại đây”. Tối hôm ấy, tâm trạng của Doanh Doanh có vẻ rất tốt, nằm trên giường tầng trên cười nói cùng với hai cô gái cùng tuổi. Cô ta liếc nhìn Thẩm Vận đang đứng phía sau, rồi gọi cô một tiếng. Thẩm Vận không biết cô ta định làm gì, bèn bước đến gần. Doanh Doanh nhiệt tình mời cô ngồi lên bức tường thấp của giường trên, dịu giọng hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa”?
“Tôi 24 tuổi rồi, chưa có bạn trai.” Thẩm Vận vốn là người thật thà, nên thành thật trả lời như vậy. Khuôn mặt ba cô gái đồng loạt hiện ra vẻ sửng sốt, kinh ngạc nói: “Lớn như vậy rồi mà chưa có bạn trai, vậy chắc chắn là còn trinh rồi”.
Từ “trinh nữ” đối với phụ nữ mà nói, là một vấn đề rất riêng tư, đối với Thẩm Vận, người chưa từng có quan hệ nam nữ lại càng là một vấn đề rất nhạy cảm.
Nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt ba cô gái, khiến cô cảm thấy lạ lùng, cô không cảm thấy việc mình là “trinh nữ” có gì khác biệt so với bọn họ, có chỗ nào đặc biệt đâu. Ba cô gái dường như bị kích thích dây thần kinh mẫn cảm, rồi nói ra rất nhiều lời không phù hợp với lứa tuổi của mình.
Từ khi nghỉ học giữa chừng sau cấp hai, Thẩm Vận ít khi tiếp xúc với bên ngoài, mỗi ngày chỉ ở nhà học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Những người cô thường tiếp xúc đa phần là các cô chú lớn tuổi, và không còn liên lạc với bạn học cũ nữa. Chỉ duy nhất một lần, khi trở lại trường để thi tốt nghiệp, cô bị một nữ sinh mới chuyển đến tên là Bối Bối quấn lấy, rủ cô ra ngoài chơi. Đúng lúc hôm ấy Thẩm Vận đang trong kỳ kinh nguyệt, không cẩn thận làm dính máu lên quần. Cô về nhà giặt sạch chiếc quần rồi phơi trên ban công. Đúng lúc đó bị Bối Bối nhìn thấy, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ và hỏi: “Sao cậu giặt quần mà chỉ giặt đúng một chỗ thế?”
Thẩm Vận đỏ mặt nhìn cô bạn một cái, không trả lời, trong lòng nghĩ: “Con gái bây giờ đều mất lịch sự như vậy sao? Tùy tiện hỏi chuyện riêng tư của người khác như thế”. Bởi vì trong thế giới của Thẩm Vận, cô rất coi trọng tu dưỡng đạo đức cá nhân, cho rằng mỗi người đều có đời sống riêng tư, không nên bị người khác tùy tiện phơi bày, và bản thân cô cũng chưa bao giờ đi tiết lộ chuyện riêng của người khác. Thẩm Vận tâm tính đơn thuần, không có tâm đề phòng ai, nên cùng Bối Bối ra trung tâm thương mại dạo chơi. Trong lúc đó, Bối Bối đột nhiên nhắc lại những tin đồn cũ trong lớp về cô và Hòa Hòa, Văn Văn, Thẩm Vận nhận ra được ý đồ không tốt của cô bạn, trong lòng kêu thầm: “Bị mắc lừa rồi”. Không ngờ chuyện đã qua lâu như vậy, bản thân đã rời xa lớp học cũng lâu rồi, mà vẫn có người lôi những chuyện này ra nói… Cô chỉ lấy cớ rằng mình không quen biết họ. Bối Bối thấy cô tính tình thoải mái, dễ dãi, nên không cam tâm, liên tục truy hỏi thêm mấy lần, nhưng Thẩm Vận đều không đáp lại.
Trong môi trường văn hóa đảng bị tà đảng Trung Cộng cố ý làm biến dị, con người không còn có tín ngưỡng tinh thần đúng đắn, gọi cái tốt thành xấu, cái xấu thành tốt. Những cô gái không còn chuẩn mực tu dưỡng đạo đức đúng đắn, không biết tôn trọng sự riêng tư của mình, cũng không biết tôn trọng người khác, tùy tiện đem những chủ đề liên quan đến “tình dục” để nói ra miệng.
Trong buồng giam nhỏ hẹp, mười mấy người sống chen chúc cùng nhau, không có đủ không gian để hoạt động, chỉ có thể từ giường dưới ngồi lên giường trên, rồi từ giường trên bước xuống đất.
Ngoài thời gian “ngồi tấm ván” buổi sáng và buổi tối, Thẩm Vận chỉ trò chuyện đôi chút với những người xung quanh cho qua thời gian.
Dần dần, cô trở nên thân quen với một cô gái tên là Ngọc Ngọc. Cô gái này thường nhân lúc Doanh Doanh không có ở bên, thì thì thầm kể cho cô nghe vài chuyện về Doanh Doanh, còn giơ một ngón tay trỏ lên trời ra dấu hiệu. Thẩm Vận không hiểu điều đó có ý gì. Sau này, trong một lần nói chuyện với dì Nguyệt Quế, cô mới biết rằng: Trước khi Doanh Doanh làm buồng trưởng, cô ta và cô gái hiện đang ngủ cạnh mình, người phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cô, có mối quan hệ vượt quá mức bình thường.
Thẩm Vận rất ngây ngô trong những chuyện như vậy, cũng không muốn nghĩ về chuyện của họ. Hôm ấy, vào buổi sáng, hơn mười người đang “ngồi tấm ván” trong buồng giam, thì một quản giáo đến bên ngoài phòng giam số X, dùng chìa khóa mở cửa sắt, rồi hô lớn: “Thẩm Vận, ra ngoài thẩm vấn!”
Thẩm Vận như thể đã đợi tiếng gọi này từ lâu, liền xỏ dép, bước ra khỏi cửa sắt. Trên hành lang, cô gặp lại đồng tu Diệc Hoa, người mà cô đã mấy ngày không gặp. Hai người chỉ kịp đơn giản nói vài câu với nhau, Diệc Hoa nói với cô rằng: “Tôi bị giam trái phép ở phòng số S”. Cả hai cùng đi theo quản giáo đến tòa nhà phía trước. Đến hành lang bên ngoài phòng thẩm vấn, cô ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một nỗi buồn sâu sắc. Thì ra, dù đã tu lâu luyện lâu như vậy, cô chợt nhận ra rằng tư tưởng của mình vẫn dừng lại ở tầng tu luyện cá nhân, chưa đạt đến cảnh giới chính Pháp tu luyện mà Sư phụ yêu cầu trong Pháp. Đó là một việc vô cùng nghiêm túc.
Đồng tu Diệc Hoa từ phòng thẩm vấn bước ra, Thẩm Vận liền kể cho cô nghe Pháp lý mà mình vừa ngộ ra, hy vọng Dịch Hoa sẽ không giống như mình. Thời gian nói chuyện rất ngắn, rồi Thẩm Vận bước phòng thẩm vấn rồi ngồi xuống. Đối diện cô là hai viên cảnh sát của đồn công an địa phương. Một người trong số đó nói: “Tôi rất quen với một người họ hàng nào đó của cô, anh ấy nhờ tôi làm biên bản cho cô thật đàng hoàng, không sao đâu, cô cứ nói thật đi”.
Những lời nói dối dỗ ngon dỗ ngọt ấy, Thẩm Vận vậy mà lại tin là thật. Không biết là vì cô đã ở trong trại tạm giam quá lâu nên trở nên khờ khạo, hay vì cô quá ngây thơ. Không thể phủ nhận rằng, trong lòng cô thực sự rất muốn được về nhà. Mấy ngày nay trong buồng giam, mười mấy người ngồi cùng nhau thường nói chuyện nhiều nhất về việc người nhà của họ đã tìm ai, nhờ cậy mối quan hệ nào, tốn bao nhiêu tiền để hối lộ cảnh sát, kiểm sát, tòa án, chỉ để không phải qua thủ tục tư pháp, và sớm được về nhà.
Những lúc ngồi một mình, Thẩm Vận cũng mơ tưởng rằng người thân của mình đang tìm người, nhờ mối quan hệ để cô khỏi tiếp tục bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam này. Rõ ràng, tà ác đã nhìn thấu tâm tư của cô, bày ra một cái bẫy, và khiến cô nhảy vào đó. Lần này, hai viên cảnh sát hỏi gì, cô đều thừa nhận hết…
Khi trở về buồng giam, mọi người đều quan tâm cô nói như thế nào. Thẩm Vận kể lại toàn bộ tình hình trong phòng thẩm vấn. Có một người thở dài nói:
“Nếu cô không thừa nhận, nói không chừng bây giờ đã được về nhà rồi”.
Trong lòng Thẩm Vận không hối hận. Khi cô còn bị giam giữ phi pháp tại đồn công an, một nữ đồng tu đã nhắn lại lời cho cô: “Phải khai cho khớp với lời khai của chị ấy…”. Trong lòng cô hiểu rõ, nữ đệ tử Đại Pháp đó nhất định đã bị tra tấn. Thân thể con người có giới hạn chịu đựng, mà thể chất của phụ nữ lại càng yếu đuối hơn đàn ông. Thẩm Vận ngây thơ nghĩ rằng: chỉ cần mình nhận tội, thì các đồng tu khác sẽ không còn bị tra tấn nữa…
Tà đảng Trung Cộng giống như một trái cây của ác ma, đã bị Thẩm Vận bất lực mà nuốt xuống. Từ đó, cô rời xa môi trường tu luyện thiêng liêng, và không ai biết cô sẽ trở thành người như thế nào. Cây báu từng được đính đầy châu ngọc trong tâm hồn cô đang dần khô héo, và thay vào đó mọc lên một cây của ma giới. Thật là đáng thương, một cô gái trẻ chưa từng trải ngoài xã hội, tư tưởng còn non nớt, chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà bị tàn nhẫn ném vào “địa ngục”. Thật đáng thương thay, một cô gái không đủ sức chống lại thùng thuốc nhuộm lớn của “địa ngục nhân gian”, thân xác đã bị nhuốm màu ô uế. Những bi kịch nhân gian như thế này, chỉ xảy ra dưới sự thống trị của tà đảng Trung Cộng.
(còn tiếp)