Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết ký sự: Con đường chông gai (10)

24-09-2025

Tác giả: Doãn Nhi

[ChanhKien.org]

Lãng phí thời gian hơn ba năm, khi Thẩm Vận trở lại luyện công thì đã thấy hơi có chút khó khăn rồi. Khi luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, lúc giọng nói của Sư tôn từ máy phát nhạc vang lên, cô đứng trên mặt đất, hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay nâng lên phía trước trán tạo thành hình bầu dục. Nghe âm thanh quen thuộc và êm dịu từ máy phát nhạc…

Ký ức quay về những ngày trước 20 tháng 07 năm 1999, vào thứ Bảy, Chủ nhật, các học viên Đại Pháp ở địa phương tổ chức những hoạt động hồng Pháp và luyện công quy mô lớn tại quảng trường thể dục. Có những học viên sống trong thành phố đến, cũng có những học viên từ nông thôn dậy sớm vội vã đến. Mọi người tự nguyện đứng ngay ngắn trên quảng trường, không ai duy trì trật tự, khi âm nhạc vang lên, đội ngũ đứng chỉnh tề. Thẩm Vận cùng một nhóm trẻ em trạc tuổi đứng thành một hàng, theo khẩu lệnh của Sư tôn mà luyện công.

Cũng có khi mọi người cùng ngồi xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư tôn. Cách một thời gian lại có những buổi giao lưu chia sẻ thể ngộ quy mô lớn, các học viên đứng trên sân khấu, kể lại quá trình sau khi đắc Pháp, thân tâm được lợi ích và tâm tính được đề cao ra sao. Thời tiết mùa hè rất nóng nực, Mặt Trời đỏ rực thiêu đốt mặt đất, nhưng bất kể bên ngoài nóng đến đâu, khi mọi người ngồi trong hội trường, đều có thể cảm nhận được từng cơn gió mát từ cửa sổ thổi vào…

Trong kỳ nghỉ hè của học sinh, còn có tổ chức các buổi học Pháp dành cho tiểu đệ tử Đại Pháp. Cũng có những chú đồng tu nhiệt tình dẫn dắt các tiểu đệ tử cùng nhau học Pháp tập thể. Thẩm Vận may mắn được tham gia một kỳ. Vài tiểu đệ tử ngồi cùng nhau thành một vòng, song bàn ngồi trên tấm đệm, trong tay mỗi người đều nâng cuốn Chuyển Pháp Luân, mỗi người đọc một đoạn, ai đọc sai thì mọi người đều biết ngay. Ngày cuối cùng của buổi học Pháp, chú mở nhạc luyện công của bài công pháp số năm “Thần Thông Gia Trì Pháp”, mấy tiểu đệ tử đều song bàn, nhắm mắt luyện công. Chỉ riêng Thẩm Vận ngồi đó nhăn mặt cười khổ, vì đau chân quá! Những năm tháng đó là ký ức tươi đẹp, là những hồi ức rất hạnh phúc.

Khi Thẩm Vận mới đắc Pháp, việc song bàn rất dễ dàng, thoải mái, cô có thể ngồi nửa tiếng, sau dần dần tăng lên một tiếng. Khi bão luân thì ban đầu rất khó chịu, nhưng lâu dần cũng có thể kiên trì theo nhạc luyện công. Lúc ấy, các đồng tu người lớn không yêu cầu cao đối với trẻ nhỏ, chỉ cần các em hằng ngày cùng nhau học Pháp, luyện công tập thể là được rồi. Ở địa phương có mấy tiểu đệ tử Đại Pháp rất tinh tấn, thời gian song bàn có thể đạt ba, bốn tiếng đồng hồ, trong đó có hai em thiên mục khai mở rất tốt, họ đều thuộc một nhóm học Pháp, được các đồng tu người lớn dẫn dắt rất chu đáo.

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, tại sao luôn nói đến thời gian ngồi song bàn nhiều hay ít? Thật ra, Pháp Luân Đại Pháp đối với người tu luyện có yêu cầu rất cao về tâm tính, đồng thời có năm bài công pháp, lần lượt là: Bài công pháp thứ nhất: “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”, bài công pháp thứ hai: “Pháp Luân Trang Pháp”, bài công pháp thứ ba: “Quán Thông Lưỡng Cực Pháp”, bài công pháp thứ tư: “Pháp Luân Chu Thiên Pháp”, bài công pháp thứ năm: “Thần Thông Gia Trì Pháp”.

Trong đó, bài công pháp thứ năm “Thần Thông Gia Trì Pháp” yêu cầu người tu luyện phải ngồi xuống, nữ trước tiên nhấc chân phải lên rồi mới đưa chân trái lên, nam thì trước tiên nhấc chân trái lên rồi mới đưa chân phải lên. Người tu luyện lúc đầu chưa song bàn được thì có thể đơn bàn trước, chờ sau khi chân phải (hoặc chân trái) đặt được bằng phẳng thì mới đưa nốt chân còn lại lên.

Thời gian ngồi song bàn nhiều hay ít thể hiện người tu luyện có chịu khổ được hay không. Con người trong quá trình luân hồi chuyển sinh đã tạo ra rất nhiều nghiệp lực, tu luyện cần chịu khổ để tiêu nghiệp, luyện công là một phần trong đó, bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn.

Thẩm Vận ngồi đó, nghiến răng chịu nửa tiếng, nhạc luyện công chưa kết thúc đã hạ chân xuống, quay đầu đi ngủ tiếp. Trong mơ, Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp khoác áo cà sa màu vàng đứng trước một vầng trăng vừa to, vừa tròn và chiếu sáng ở phía sau, trước vầng trăng, còn có một cậu bé đang cúi đầu, hai tay để sau lưng, đứng trước mặt Sư phụ, cậu bé khoảng tám tuổi.

Chỉ nghe thấy âm thanh Sư phụ hỏi: “(ý nghĩa đại khái) Ta cần phải chính Pháp, con có muốn đi theo ta không?”

Cậu bé cúi đầu, một chân nhỏ chạm đất đi tới đi lui, nói: “Theo”

Sư phụ lại hỏi một câu nữa (không nhớ rõ), cậu bé cũng kiên định nói: “Theo”

Thẩm Vận tỉnh dậy, cảm thấy cậu bé trong mơ dường như chính là tiền kiếp của mình, thì ra bản thân đã phát nguyện đi theo Sư phụ chính Pháp, làm đệ tử Đại Pháp… Trong lòng cô vui mừng khôn xiết, không còn nhớ đến sự không tinh tấn vừa rồi, và vì sao Sư phụ lại dùng cách điểm hóa qua giấc mơ cho mình…

Thẩm Vận chính là như vậy, ngộ tính rất kém, lại coi sự điểm hóa của Sư phụ chỉ như việc hiểu được một tiền kiếp của bản thân, thấy rất mới mẻ nên nhớ mãi đến giờ. Lại nói, khi cô luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, hai tay nâng lên một lúc đã thấy mệt, và gắng gượng chống đỡ. Khi giơ tay lên bão luân trên đỉnh đầu, cô lại thấy dạ dày khó chịu, liền bỏ tay xuống đi vào bếp tìm đồ ăn, nhìn thấy trên bàn có cái bánh màn thầu, cô bẻ phần ruột ăn, nhưng dạ dày vẫn khó chịu.

Thẩm Vận không biết rằng dạ dày khó chịu không phải do đói, mà là dạ dày đã có bệnh. Trong suốt hơn ba năm qua, cô ăn uống không điều độ, cũng không chú ý. Sau khi kiên trì luyện công hằng ngày, không rõ từ lúc nào, căn bệnh dạ dày đã khỏi hẳn. Khi luyện công cũng không còn thấy khó chịu, động tác bão luân cũng có thể kiên trì được, thật sự thần kỳ.

Thẩm Vận hồi tưởng lại hai quá trình tu luyện ấy, đều là trong khi không biết, không cảm thấy mà đề cao lên, từ lúc ban đầu không thể kiên trì chịu khổ, đến về sau có thể theo nhạc luyện công, luyện liền mạch theo tiêu chuẩn.

Năm đó, những tiểu đệ tử Đại Pháp có phải cũng đều từng có trải nghiệm tương tự không? Có còn nhớ quãng thời gian tươi đẹp thuở ban đầu khi mới bước vào tu luyện không? Năm tháng vội vã, thoáng cái đã hơn hai mươi năm trôi qua, những tiểu đệ tử Đại Pháp năm xưa nay đều đã trưởng thành. Các bạn còn nhớ lời thệ ước đã ký với Sáng Thế Chủ không? Còn nhớ chúng sinh trong thế giới Thiên quốc đang trông ngóng, mong mỏi các bạn viên mãn trở về không? Hãy quay về đi, quay về trong Đại Pháp, thực hiện trọn vẹn lời thệ ước năm xưa!

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297457

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài