Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Những người Trung Quốc không còn tín ngưỡng, dưới sự tuyên truyền một chiều của ĐCSTQ tà ác mấy chục năm qua, không còn bất kỳ sự ràng buộc đạo đức nào. Người xưa giảng kính Trời tin Thần, “Muốn thành công việc gì, trước hết phải thành tâm”. Biết bao danh nhân xưa kia đều đọc sách thánh hiền, tu thân dưỡng tính trước rồi mới có được công danh. Còn bây giờ trẻ con từ nhỏ đã học theo lối sống của người lớn. Thầy cô giáo cũng chỉ biết trừng mắt nhìn mà bất lực không thể quản thúc.
Học sinh trong lớp của Thẩm Vận vẫn được các thầy cô giáo khác xem trọng. Có một lần lãnh đạo cấp cao muốn đến trường dự giờ, thầy giáo dạy Toán thấy các em học sinh lớp này rất ngoan, mấy ngày trước đó đã chuẩn bị sẵn bài giảng trên lớp, yêu cầu học sinh về nhà học thuộc, cố gắng tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo để thuận tiện cho việc thăng chức tăng lương.
Thẩm Vận rất coi trọng sự sắp xếp của thầy giáo, ghi nhớ kỹ những bài toán sẽ kiểm tra. Đến ngày hôm đó, các em học sinh trong lớp theo thầy giáo Toán đến một hội trường lớn. Phía trên là bục giảng, bên dưới là học sinh, phía sau là mấy vị lãnh đạo đến ngồi dự giờ. Chỉ thấy thầy giáo dạy Toán đứng trên bục giảng một cách say sưa, sau đó đặt ra vài câu hỏi, các em học sinh đều giơ tay trả lời đúng. Đến phần thi viết, mỗi học sinh được phát một tờ đề, thầy giáo yêu cầu sau khi làm bài xong thì đưa cho bạn cùng bàn chấm.
Thẩm Vận nhận lấy bài của bạn cùng bàn, cẩn thận đánh dấu x và dấu tích. Cô bé phát hiện bạn cùng bàn về nhà đã không ôn bài, rất nhiều câu đều làm sai, nên đã chấm điểm đúng như thực tế. Thầy giáo Toán đứng trên bục hỏi: “Các em làm xong hết chưa?” Các học sinh bên dưới đồng thanh đáp: “Xong rồi ạ!”
Thầy giáo Toán nói: “Bây giờ bắt đầu thống kê điểm nhé! Bạn nào được 100 điểm giơ tay nào”. Thẩm Vận vui vẻ giơ bàn tay nhỏ lên. Thầy giáo Toán lại hỏi: “Bạn nào đủ điểm qua giơ tay nào”. Tất cả các bạn trong lớp đều giơ tay lên. Thầy giáo Toán lại hỏi: “Bạn nào không đủ điểm giơ tay nào”. Thẩm Vận chỉ thấy bạn cùng bàn xấu hổ giơ tay lên, hóa ra trong lớp chỉ có một mình bạn ấy không đủ điểm.
Trên đường về, Thẩm Vận nghe thấy bạn lớp trưởng và mấy bạn học sinh phía sau nói: “Thẩm Vận sao lại như vậy, không đủ điểm thì cứ chấm cho qua là được rồi, làm thầy mất mặt”. Cô bé khựng lại, nghĩ: “Mình rõ ràng đã chấm điểm theo đúng thực tế mà, sao mọi người lại nói như vậy?” Quay đầu lại nhìn mấy bạn kia, cô bé chỉ thấy họ nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm.
Cô bé cúi đầu, tan học về nhà thấy bố mẹ đang ngồi đó, nên đã kể lại chuyện dự giờ hôm nay cho bố mẹ nghe, rồi hỏi: “Con làm sai rồi sao?” Bố Thẩm Vận cười an ủi: “Con gái à, con không sai đâu, làm việc thật thà thì không có sai”. Thẩm Vận thở phào nhẹ nhõm, nghĩ: “Cô giáo thường dạy chúng con phải là những đứa trẻ trung thực, con đã làm một đứa trẻ trung thực, vậy mà các bạn lại nói con sai, vì sao chứ?!”
Thẩm Vận nghĩ đến các bạn trong lớp vẫn rất tốt, có rất nhiều ưu điểm. Mỗi khi lớp làm dọn dẹp vệ sinh, bạn lớp trưởng rất tích cực, đó là một bạn nữ xinh xắn, rất nhanh nhẹn, học cũng giỏi. Khi lau cửa kính, Thẩm Vận nhút nhát, không dám trèo cao, bạn lớp trưởng đã trèo lên lau, lau xong cửa kính sáng bóng. Các bạn khác cũng có những ưu điểm riêng.
Không phải trường học có vấn đề, cũng không phải giáo viên có vấn đề, mà là xã hội này có vấn đề. Họ đã bị ĐCSTQ tà ác nhồi nhét tẩy não bằng những lời giả dối, độc ác, tranh đấu trong mấy chục năm, không biết việc mình làm là sai. Thấy người khác làm giả, bản thân cũng thuận theo dòng chảy lớn, trở thành tự nhiên rồi.
Lớp năm là một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời Thẩm Vận. Năm đó, tập đoàn Giang Trạch Dân của ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, đàn áp những người dân lương thiện một cách phô thiên cái địa. Trên tivi, đài phát thanh, báo chí đâu đâu cũng là những lời bịa đặt vu khống Pháp Luân Công. Một ngày trong vài tháng trước ngày 20 tháng 7, chính quyền địa phương nơi Thẩm Vận sống đã hạ lệnh thống kê danh sách học sinh tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày hôm đó, Thẩm Vận ngồi trong lớp như thường lệ. Cô giáo chủ nhiệm gọi cô bé lên bục giảng và nói: “Trường đang thống kê danh sách học sinh luyện Pháp Luân Công, cô đã báo tên con lên rồi”.
“Ồ…” Thẩm Vận chớp đôi mắt ngây thơ đáp một tiếng, không hiểu đó là có ý gì. Về nhà cô bé kể lại với bố. Bố Thẩm Vận trầm ngâm, không nói gì với cô bé. Trong vài tháng sau đó, những buổi tối đi học Pháp ở nhà dì đồng tu, bầu không khí vốn yên bình nay trở nên căng thẳng hơn. Thẩm Vận còn nhỏ, các cô chú không nói gì với cô bé. Sau khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Một chút cảm tưởng của tôi”, cô bé cảm thấy rất buồn. Một môn công pháp tốt như vậy, tại sao lại có người nghi ngờ? Chẳng lẽ làm người tốt là sai sao? Dạy người hướng thiện, làm người tốt không đúng sao? Xã hội chẳng phải đang đề xướng làm người tốt hay sao? Bây giờ có rất nhiều học viên Pháp Luân Công thông qua tu luyện Phật Pháp đã trở thành những người tốt đóng góp cho xã hội, chẳng phải rất tốt sao?
Thẩm Vận còn nhỏ tuổi, không có năng lực như người lớn. Mỗi ngày cô bé vẫn đi học, tan học, về nhà như thường lệ. Chỉ là một ngày nọ mẹ Thẩm Vận đưa cho cô bé một ít tiền và nói: “Bố mẹ phải đi mấy ngày, con ở nhà ngoan ngoãn, tự chăm sóc bản thân nhé”. Thẩm Vận hỏi: “Bố mẹ đi đâu vậy ạ?” Mẹ Thẩm Vận trả lời: “Bố mẹ muốn đi Bắc Kinh, nghe nói nhiều người đã đi rồi…”
“Ồ…” Thẩm Vận nhận lấy tiền, trong lòng khá vui vẻ, nghĩ: “Mình đã có tiền tiêu vặt rồi”. Trong những ngày bố mẹ Thẩm Vận vắng nhà, cô bé dùng tiền mua băng cassette những ca khúc thịnh hành, mỗi ngày tan học về nhà nghe nhạc, xem phim truyền hình, ở trường cũng hâm mộ thần tượng và hát các bài hát thịnh hành như các bạn khác. Cô bé sống những ngày tháng hết sức vui vẻ.
Mọi người có thể thắc mắc, đứa trẻ này tu luyện Đại Pháp đã ba năm rồi, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Sư phụ của mình bị người ta bịa đặt, vu khống, các đồng tu cũng bị đánh đập, bắt giam. Sao cô bé còn có tâm trạng vui vẻ như vậy? Mọi người không biết rằng những đứa trẻ tu luyện theo bố mẹ như Thẩm Vận, chưa từng thực sự tu luyện, chỉ là theo bố mẹ đi học Pháp, đến quảng trường luyện công. Lâu dần, tâm tính của đứa trẻ không tốt, còn cảm thấy có chút phiền chán, tìm đủ lý do bận học để không đi học Pháp luyện công, người lớn cũng không coi trọng việc dẫn dắt con cái tu luyện thực sự.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999 là một ngày khó quên. Thẩm Vận tan học về nhà, đặt cặp sách xuống, chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn cơm nước, bên cạnh còn một mảnh giấy nhắn: “Xem tin tức đi!” Cô bé bật tivi lên, kênh CCTV của ĐCSTQ đang phát bản tin nào đó. Cô bé kinh ngạc, nghĩ: “Đây là có ý gì? Không cho học Pháp Luân Công nữa sao?”
Thẩm Vận vừa ăn cơm vừa chuyển kênh về phim hoạt hình. “Reng…” Chuông cửa nhà reo lên, mở cửa ra thì thấy bà ngoại. Bà ngoại vội vã bước vào hỏi: “Bố mẹ con đâu?” Thẩm Vận nói: “Bố mẹ không có nhà ạ”.
Bà ngoại biết bố mẹ Thẩm Vận lại đi học Pháp rồi, bước vào phòng thờ Pháp tượng Sư phụ, đi đi lại lại nói: “Người ta không cho luyện nữa rồi, còn đi làm gì nữa?” Thẩm Vận không vui, cầm giẻ lau những dấu chân bà ngoại để lại trên sàn nhà, rồi lại ngồi vào bàn, tiếp tục ăn cơm và nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp dạy người tu luyện, sao lại không cho luyện?”
“Cái đó không phải là thật đâu…” Bà ngoại đã trải qua các cuộc vận động của ĐCSTQ tà ác với vẻ mặt sợ hãi và lo lắng, đến trước mặt cô bé, chỉ vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi và hỏi: “Vậy cái này là thật sao?” Thẩm Vận nói: “Phim hoạt hình không phải là thật, Đại Pháp là thật”. Bà ngoại lắc đầu, thấy nói không nói lại được với cô bé, liền quay người bỏ đi.
Khi đó Thẩm Vận còn nhỏ, chưa hiểu được tâm trạng của bà ngoại. Những người thuộc thế hệ cũ đã trải qua các cuộc vận động Tam phản, Ngũ phản, trấn áp phản cách mạng, Đại Cách mạng Văn hóa đều đã chịu đựng sự đàn áp, đấu tố tàn khốc của ĐCSTQ tà ác. Làm sao họ không sợ hãi, làm sao họ có thể nhẫn tâm nhìn con cái mình trải qua một lần nữa số phận giống như họ?
Vài ngày sau, Thẩm Vận ở trường, đang trong giờ giải lao, cô giáo chủ nhiệm nói với cô bé: “Về nhà bảo bố con đừng luyện Pháp Luân Công nữa”.
Cô giáo chủ nhiệm đó trước đây cũng từng là giáo viên dạy bố Thẩm Vận. Cô ấy và bà ngoại của Thẩm Vận đều lo lắng cho sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công. Mặc dù dưới sự nhồi nhét của ĐCSTQ tà ác, họ không còn tin vào sự tồn tại của Thần, nhưng vẫn giữ được tấm lòng lương thiện của người Trung Quốc truyền thống.
(còn tiếp)