Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết ký sự: Con đường chông gai (1)

15-08-2025

Tác giả: Doãn Nhi

[ChanhKien.org]

Tiểu thuyết này lấy bối cảnh tại Trung Quốc đại lục, kể về câu chuyện của một cô gái từ nhỏ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được tắm mình trong ánh sáng của Phật Pháp, và cuộc sống sinh tồn của cô dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kể từ khi ĐCSTQ tà ác bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, đường đời của cô bé này đã đầy rẫy chông gai. Vốn là một đứa trẻ ngây thơ và lương thiện, trong hoàn cảnh mà ĐCSTQ tà ác rêu rao thuyết vô thần, bức hại các đệ tử Đại Pháp, giăng bẫy khắp nơi, dẫn đến đạo đức xã hội trượt dốc nhanh chóng, cô vẫn kiên trì tín ngưỡng trong tim. Quá trình này tựa như bèo dạt trên sông, lúc nổi lúc chìm. Một bên là đủ loại hỗn loạn xã hội không ngừng phát sinh trong cuộc sống của cô, kéo cô trượt xuống; một bên là Phật quang phổ chiếu dẫn dắt cô vượt qua chông gai, xoa dịu tâm hồn bị tổn thương, chữa lành thân thể bệnh tật của cô, đưa cô trở về với sự thuần chân, thuần khiết vốn có của mình. Cô bé đã trưởng thành. Nhìn lại cuộc bức hại tàn khốc đối với các đệ tử Đại Pháp kéo dài hơn 20 năm qua, nó đã gây ra những tổn thất to lớn về tài sản, tổn thương về tinh thần và thể xác cho vô số gia đình tu luyện. Một số người thậm chí còn bị bức hại đến chết, bị mổ cướp nội tạng. Nó đã để lại những vết thương không thể xóa nhòa cho nhân loại.

“Mẹ ơi, sau khi người ta chết đi thì không còn gì nữa sao?” Một cô bé với khuôn mặt ngây thơ đứng bên ngoài phòng, hỏi mẹ đang nấu cơm.

Mẹ đáp: “Phải rồi đó con, sau khi người ta chết đi thì không còn gì nữa, hóa thành tro bụi rồi”.

Trong lòng cô bé khựng lại, một nỗi buồn man mác không tên dâng lên trong lòng. Cô bé vẫn không cam tâm hỏi lại: “Hóa thành tro bụi rồi thì không còn gì nữa sao hả mẹ?”

“Ừ, không còn gì nữa đâu con!” Người mẹ đáp.

Lòng cô càng thêm buồn, không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi này. Cô rất không cam tâm, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: “Nếu có thể giống như Tôn Ngộ Không thì tốt biết bao”. Đột nhiên, toàn thân cô rung lên, một cảm giác rất chấn động, trải nghiệm như vậy cả đời cô chưa từng có. Cô rất ngạc nhiên, lại nghĩ thêm một lần nữa: “Nếu có thể giống như Tôn Ngộ Không thì tốt biết bao”. Cô muốn trải nghiệm lại cảm giác chấn động đó, nhưng tiếc là không còn thấy nữa, dù cô bé nghĩ bao nhiêu lần, tất cả chỉ là sự bình lặng không có gì đặc biệt.

Sau khi người ta chết đi, có thật là không còn gì nữa không? Đây là suy nghĩ phổ biến của người Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ tà ác. Đây không phải là tư tưởng văn hóa truyền thống mà Thần đã truyền lại cho con người hàng ngàn năm qua, mà là thứ mà ĐCSTQ đã cố ý nhồi nhét vào đầu người dân Trung Quốc sau khi cướp chính quyền. Nó không cho người ta tin vào Thần, không cho người ta tin rằng sau khi chết đi, linh hồn vẫn tồn tại.

Cuốn sách “Tây Du Ký” mà ai ai cũng biết, cô bé đã đọc nó từ khi còn nhỏ. Những câu chuyện thần thoại trong đó rất hấp dẫn và được mọi người yêu thích. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không lanh lợi, thông minh, giỏi phân biệt các loại yêu quái, lại thêm bản lĩnh phi thường, tay cầm cây gậy Như Ý Kim Cô Bổng, trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh đã trảm yêu trừ ma, vô cùng oai phong. Đây cũng chính là ấn tượng sâu sắc ban đầu mà văn hóa tu luyện truyền thống Trung Quốc để lại trong lòng cô.

Cô bé tên là Thẩm Vận, được sinh ra vào những năm 80 của thế kỷ trước. Bà ngoại kể rằng: khi cô bé mới chào đời đã không khóc một tiếng nào. Điều này khiến bà ngoại vô cùng lo lắng, nghe nói trẻ con không khóc sẽ không sống được, bà ngoại liền vỗ một cái vào mông cô bé. “Oa…” Đó là âm thanh đầu tiên mà cô bé phát ra khi đến thế giới này.

Thẩm Vận từ nhỏ đã thường xuyên đau ốm. Nghe bố cô bé kể lại rằng cứ mỗi khi trong nhà có tiền thì cô bé lại đổ bệnh. Số tiền ít ỏi bố mẹ vất vả kiếm được lại phải dành cho cô bé đi khám bệnh và mua thuốc. May mắn thay, sau trận ốm nặng thời thơ ấu, Thẩm Vận đã lớn lên khỏe mạnh đến năm tám tuổi. Tính cách của cô bé có phần ngây ngô, chậm chạp, không được lanh lợi, hoạt bát như những bạn gái cùng trang lứa. Khi ra ngoài chơi nhảy dây, sau khi bật nhảy rồi đáp xuống, cũng đủ sức làm đất lún thành một vết lõm. Về ngoại hình, cô bé cũng bình thường như vô số các bé gái khác mà thôi.

Người ta đến thế gian này là vì điều gì? Mỗi khi ở một mình, Thẩm Vận luôn cảm thấy cuộc đời con người quá ngắn ngủi. Cô bé thích xem các diễn viên trên tivi đóng các vai khác nhau, và thường chơi trò đóng vai với những đứa trẻ hàng xóm.

“Thẩm Vận, cậu đóng vai bố, tớ đóng vai mẹ nhé?” Ninh Ninh, cô bé hàng xóm tay cầm hai con búp bê hỏi Thẩm Vận.

Thẩm Vận nghĩ trong lòng: Mình là con gái, đương nhiên phải đóng vai mẹ. Cô bé buột miệng nói: “Tớ muốn đóng vai mẹ”. Ninh Ninh đưa búp bê nữ cho cô bé, và hai đứa trẻ bắt đầu chơi trò gia đình. Thỉnh thoảng, chúng còn bắt chước những cặp tình nhân trong phim ảnh, làm những hành động như hôn môi, ôm ấp thân mật.

Đây chính là xã hội Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ tà ác. Trẻ con khi còn rất nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ nội dung của phim truyền hình và điện ảnh, tai nghe mắt thấy, không cần ai dạy, điều gì cũng biết làm theo. Dù không hiểu rõ những việc làm đấy có ý nghĩa gì, nhưng lũ trẻ lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đó. Thẩm Vận từ nhỏ đã bị ô nhiễm nặng về mặt tình dục, điều này đã gây ra không ít rắc rối cho việc tu luyện của cô sau này.

“Con trai, lại đây cùng bố luyện công nào!”

Vâng ạ! Thẩm Vận đáp lời, chạy đến đứng cạnh bố, học theo động tác của bố, luyện công một cách đàng hoàng.

Mọi người không khỏi thắc mắc, Thẩm Vận chẳng phải con gái sao? Sao lại gọi là “con trai”? Là bố cô thích gọi như vậy. Nhớ hồi cô bé còn nhỏ, theo bố đến cơ quan chơi, các cô chú hỏi cô bé: “Con tên gì?” Thẩm Vận nói: “Con tên là con trai”. Câu trả lời khiến mọi người cười ồ. Trong môi trường sinh sống của họ là như vậy, dù là con trai hay con gái đều phải gọi là “con trai”.

Năm 1995 cũng là lúc phong trào khí công đang ở thời kỳ đỉnh cao ở Trung Quốc đại lục. Các khí công sư giả loạn bậy đã bịa đặt ra đủ thứ, xuất bản sách, băng ghi hình luyện công, vậy coi như được tính là khí công rồi. Điều buồn cười là vẫn có người tập luyện theo. Bố của Thẩm Vận thích đọc sách và khám phá mục đích sống của con người. Ông được một người bạn là người yêu thích khí công giới thiệu, nên bắt đầu tập một môn khí công giả, lúc đó ông không biết đó là giả.

Một lần, Thẩm Vận và bố đang luyện công, mẹ cô đột nhiên nhìn thấy trên đầu hai người có một đám khí đen, bên trong còn có một khuôn mặt đáng sợ, dọa cho mẹ cô giật mình, bà nói với chồng: “Môn công pháp này không tốt, đừng luyện nữa”. Bố Thẩm Vận rất nghe lời, từ đó không luyện nữa. Thế nhưng, chịu ảnh hưởng của môn khí công giả này, một ngày nọ, Thẩm Vận phát hiện ra một bức tranh đáng sợ trên tường nhà. Trong tranh vẽ một cậu bé trần truồng, trên người quấn một con trăn lớn. Cô bé rất sợ hãi nhưng không dám nói với bố, vì đó là bức tranh do bố cô treo lên.

Năm sau, bố Thẩm Vận học Pháp Luân Đại Pháp, lúc đó mới gỡ bức tranh không tốt kia xuống, thay vào đó là bức chân dung một vị Sư phụ Đại Pháp mặc áo cà sa vàng đang ngồi xếp bằng. Trái tim hoảng sợ của Thẩm Vận lúc này mới dần bình tĩnh lại. Nhìn vị Sư phụ từ bi ấy, cô bé cảm nhận được sự yên bình chưa từng có. Chính vào năm đó, Thẩm Vận cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

“Reng…” Tiếng chuông reo vang, một đám trẻ con ùa vào tòa nhà lớp học, và trở về chỗ ngồi trong lớp. Thẩm Vận cũng ngồi đó, trong lòng hồi hộp, tim đập thình thịch như hươu con chạy loạn. Hóa ra hôm nay là ngày phát bảng điểm. Từ nhỏ Thẩm Vận đã học không giỏi, các môn thi đều xếp cuối bảng. Đừng nói đến môn văn, ngay cả những bài toán đơn giản, mẹ và thầy cô có dạy thế nào cô bé cũng không hiểu. Theo lời bố cô bé thì: “Con bé này không phải là mọt sách”. Mỗi khi phát bảng điểm, cô giáo đều đọc tên những học sinh có điểm thấp nhất, còn gọi cả phụ huynh đến. Thẩm Vận đương nhiên cũng nằm trong số đó. Khi cô giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, bên dưới trở nên im lặng như tờ. Cô giáo chủ nhiệm là một giáo viên khoảng năm mươi tuổi, tay cầm một tập bài thi, lớn tiếng gọi tên từng người. “Một, hai, ba… mười, ủa, hôm nay sao lại không có tên mình?!” Thẩm Vận ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc nhìn cô giáo chủ nhiệm trên bục giảng. Cô bé thầm thốt lên trong lòng: “Trời ơi, lần này lại không có tên mình?!”

Sau khi tan học, Thẩm Vận chạy lên phía trước xem bảng xếp hạng, kết quả của kỳ thi lại ở mức trung bình khá. “Chuyện gì thế này? Mình rõ ràng không ôn bài mà, sao lại thi tốt như vậy?” Khuôn mặt cô bé hiện rõ vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên. Đây quả thực là một kỳ tích, một học sinh bình thường không thích học, ngay cả bài tập về nhà cũng không chịu làm đúng hạn, vậy mà lại nhảy lên phía trước.

Ngày hôm đó, cô bé rất vui vẻ. Về đến nhà, sau khi ăn tối, cô bé đeo cặp sách lên, ngồi phịch xuống yên sau xe đạp của bố mẹ, cùng họ đến nhà một dì đồng tu để học Pháp. Mọi người thắc mắc, tại sao trẻ con không ở nhà làm bài tập mà lại theo người lớn đi học Pháp? Vào những năm đó ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền bá rộng rãi trong nhiều năm, các đệ tử Đại Pháp đắc Pháp có mặt ở khắp các tỉnh, thành phố, nông thôn, đều là nhà nhà đang học. Những gia đình như Thẩm Vận, bố mẹ đắc Pháp thì con cái cũng theo học Pháp. Rất nhiều điểm học Pháp có cả trẻ em, mỗi ngày đều học một bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” trước, sau đó mới làm bài tập về nhà. Mỗi ngày đều thấm nhuần “Chân, Thiện, Nhẫn”, làm sao để làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Thẩm Vận đã trải qua ba năm hạnh phúc dưới ánh sáng Phật Pháp.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/297206

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài