Đệ tử Chính Pháp (17): Vấn đề liên quan đến công năng (1)



Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Tôi vốn dĩ không muốn viết về chủ đề xuất công năng quá sớm, bởi vì rất nhiều sự tình tôi cũng đang suy xét, đắn đo không biết nên viết ra hay không, huống hồ chủ đề liên quan đến công năng vẫn luôn tồn tại rất nhiều tranh luận, không dễ miêu tả.

Nhưng hai lần dịch bệnh đã diễn ra, hình thế Chính Pháp vô cùng cấp bách, những suy nghĩ của tôi cũng phải theo đó mà điều chỉnh, cứ mãi chần chừ sợ rằng sẽ bỏ lỡ việc, huống chi tôi cũng có chút tư tâm cần phải buông bỏ, sợ rằng giữ không vững chẳng may dẫn khởi chấp trước của người khác, không cẩn thận sẽ tạo nghiệp, tạo thêm phiền phức cho bản thân mình. Bởi vì thời đầu bức hại tôi từng đi các nơi hồng Pháp, lại mạnh miệng cho rằng mình viết bài không chỉ cứu người thường mà còn bao gồm đồng tu. Đương nhiên, những đồng tu làm tốt tự nhiên sẽ không cần ai phải lo lắng, sớm đã có thể tự mình đảm đương gánh vác trách nhiệm tạo phúc cho chúng sinh một phương rồi. Còn những người cho đến nay vẫn không theo kịp tiến trình Chính Pháp, rời khỏi đội ngũ, những đệ tử vẫn không thể từ trong người thường mà bước ra là những người tôi lo lắng nhất, cũng là sứ mệnh mà tôi cần thực hiện, dù sao đắc Pháp tu luyện không hề dễ dàng, không nên tu đến cuối cùng mà đến hai chữ tu luyện cũng không minh bạch. Sư phụ không hề muốn lạc mất một ai, tôi cũng không muốn lưu lại quá nhiều hối tiếc đối với đồng tu.

Do đó, khi mở đầu bài viết, tôi bắt đầu từ khuyết điểm của bản thân, bởi vì muốn đề cao thì đầu tiên cần phải phát hiện ra vấn đề nằm tại đâu, tìm ra được căn nguyên của vấn đề mới có thể quy chính trong Pháp, thăng hoa cảnh giới. Hướng nội tìm là bảo chứng của tu luyện, nếu chỉ viết về Pháp lý, không có thực tiễn, đột phá khỏi nút thắt, thì quá trình thăng hoa về Pháp lý không khởi được tác dụng sửa đá thành vàng. Ở trong Pháp mà phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, vậy mới thực sự có thể giúp đỡ được người khác. Tôi sẽ chú trọng viết ra những vấn đề trong tu luyện, chỉ cần có thể giúp đỡ cho việc tu luyện, cho dù là vấn đề của cá nhân tôi, hay vấn đề chỉnh thể, tôi đều không hề giữ lại mà miêu tả hết quá trình buông bỏ các chủng tâm chấp trước, dung nhập trong Pháp ngộ ra Pháp lý và các bước ngặt thăng hoa cảnh giới. Những đệ tử bị rơi rụng có thể nói đều là không biết hướng nội tìm, chủ ý thức không mạnh nên nhìn không rõ bản thân, nhìn không rõ bản thân nên sẽ không tìm ra được căn nguyên của vấn đề, bị các chủng quan niệm hậu thiên bao vây tự phong bế bản thân trong cái khung, dù tay nắm Đại Pháp cũng khó đắc được ít nhiều huyền cơ của vũ trụ.

Tất cả các bài viết của tôi kỳ thực đều là giải thích hai chữ tu luyện, tu luyện theo cách nói đơn giản chính là ba chữ Chân Thiện Nhẫn. Trong cuộc sống, công việc phức tạp, trong khi làm tốt ba việc, bất kỳ khó khăn trở ngại nào gặp phải cũng đều là nấc thang tu luyện, là bước đệm thông hướng đến thế giới cao hơn, hết thảy đều dùng Chân Thiện Nhẫn làm tiêu chuẩn đo lường, tìm ra chỗ thiếu sót, đề cao tâm tính, ở trong Pháp quy chính lời nói và hành vi của bản thân, làm được chính niệm chính hành thì chính là tu luyện rồi. Nói phức tạp thì dù có viết mấy cuốn sách cũng không được bao nhiêu, tóm lại tâm càng thuần tu luyện càng đơn giản, nhân tâm càng nhiều tu luyện càng phức tạp. Không gì khác ngoài những thứ xoay quanh danh lợi tình, chính là những vấn đề thực chất trong cuộc sống hiện thực này, muốn viết thêm ra e rằng vài trăm trang nữa cũng viết không rõ. Cứu người chính là khó như vậy, nhân tâm phức tạp tới đâu cũng đều là khó khăn trắc trở, bạn cần phải dùng tư duy tiếp cận với người khác, thuận theo chấp trước của người khác, vòng vo qua lại, tìm đến chỗ căn nguyên rồi, tìm được chỗ then chốt đó rồi, dùng Pháp để quy chính một cách trơn tru, dùng chính Pháp lý giúp người ta giải khai nút thắt, hiểu ra rồi, quay về chính đạo, mới có thể từ căn bản cải biến quan niệm biến dị, ngộ ra được chính lý.

Đại Pháp vốn chí giản, chí dị, lý lẽ và lời nói đều minh bạch rõ ràng, một câu liền có thể nói rõ sự việc, nhưng vì để cứu người mới phải luận giải vòng vo dài dòng, quả là cần phải nhẫn nại. Đệ tử chân tu biết biến những vấn đề phức tạp thành đơn giản, đơn giản đến ba chữ Chân Thiện Nhẫn mới dễ dàng tu luyện. Nếu như đem phức tạp hóa những vấn đề đơn giản, vậy có lẽ chín chín tám mươi mốt kiếp nạn sẽ khó buông tha cho bạn. Nhân tâm phức tạp, tư duy biến dị mới là căn nguyên của hết thảy ma nạn, quả thực là biến những thứ tu luyện đơn giản thành tạp loạn, lộn xộn, chi bằng cứ thoải mái một chút, một nhát dao chém đứt chẳng tốt hay sao.

Chủ nguyên thần của tôi là một lão Đạo sĩ, căn cơ tại Đạo gia, có rất nhiều đặc trưng của Đạo gia, Đạo gia không giảng phổ độ chúng sinh, chỉ đem theo một đệ tử chân truyền, những đệ tử khác đều là để tiếp tục giữ bộ mặt bề ngoài của tôn giáo, trong vấn đề tâm từ bi tôi vẫn luôn còn thiếu sót. Nếu như trong Chính Pháp có thể lựa chọn vai diễn, tôi nguyện làm một vị hộ Pháp, chính là làm một chức quan tiên phong của Sư phụ, trong đại chiến chính tà xung phong ra trận ở tuyến đầu, cầm kiếm xông pha trận mạc, cho dù kẻ địch là yêu ma quỷ quái phương nào, nói chuyện bằng nắm đấm là sự vui sướng sảng khoái nhất. Nếu như tôi có thể lựa chọn phương pháp, phương thức làm việc, tôi sẽ lựa chọn dùng bổng hát, nói nhiều để làm gì, một gậy bổng hát cảnh tỉnh thật sảng khoái! Chỉ tiếc là việc lại không như ý muốn ban đầu, những việc tốt không thể nhường hết cho tôi, có sở trường cũng có sở đoản, ai cũng có chỗ thiếu sót, nếu không thì không công bằng với bất cứ ai, khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là: trước mắt cần tu xuất ra tâm từ bi bao dung tất cả chúng sinh, không màng đến sở thích cá nhân, không có tâm phân biệt, khoan dung vô biên, không còn thiếu sót, không có tâm từ bi to lớn, gánh nặng đường xa!

Cho dù có lúc ngữ khí lời văn cũng có chút xung động, lời nói ra cũng rất không khách khí, đó là bởi vì không có nhiều thời gian kiểm thảo lại, một câu nói điểm đúng chỗ có thể thức tỉnh người trong mộng. Trước mắt làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, bề ngoài thì là giúp đỡ người khác, trên thực tế người được thụ ích nhiều nhất chính là bản thân, trong quá trình làm việc, trong bất tri bất giác liền được bồi bổ những chỗ thiếu sót mà tu đến vị trí rồi.

Bài viết của tôi không ca tụng công đức của đệ tử Đại Pháp, tương lai người thường sẽ hồi báo vinh diệu cho Đại Pháp, những việc này không cần đệ tử hao tâm, thế nhân sau khi minh bạch chân tướng sẽ thức tỉnh, những thứ cần phải đắc được cũng sẽ không ít. Muốn giúp ích cho người khác thì cần phải viết ra những vấn đề thiếu sót, chính là trong lúc tập thể giao lưu, mọi người đem những vấn đề, nghi hoặc, chỗ khó lý giải trong tu luyện chia sẻ ra, mọi người tìm nguyên nhân ở trong Pháp, rồi cùng nhau quy chính, bỏ đi chấp trước mới là chính lý. Bài viết của tôi chính là nhằm vào những thiếu sót, chỉ cần có chỗ tốt đối với tu luyện và đề cao thì tôi sẽ viết ra những vấn đề tồn tại để kịp thời quy chính, thúc đẩy tiến trình đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể.

Muốn vậy cần phải vận dụng tốt pháp bảo hướng nội tìm, buông bỏ tự ngã, tìm một cách vô điều kiện những thiếu sót của bản thân, ai có thể vận dụng tốt người đó có thể bước đi tốt trên con đường Chính Pháp, trở thành tinh anh trong đệ tử Đại Pháp.

Buông bỏ tự ngã là đề mục rất lớn, lớn đến mức tôi cũng không dám dùng tiêu đề này cho các bài viết của mình. Có chút bản sự nhỏ liền dương dương tự đắc, chính là chấp trước không buông bỏ tự ngã, cũng là thể gọi là ảo tưởng. Cần biết rằng căn nguyên sự bại hoại của cựu vũ trụ chính là kiến lập trên cơ sở vị tư vị ngã. Tu luyện Đại Pháp là vô tư vô ngã, việc tu luyện cần quy chính chính là cái tư tâm này, hết thảy chấp trước dục vọng tham niệm đều đến từ tự tư, sẽ ở trong quá trình từng điểm một hiển lộ ra, phát hiện tư tâm ẩn tàng rất sâu, quy chính trong Pháp, mới có thể vứt bỏ càng ngày càng triệt để. Nhưng cho dù quá trình vứt bỏ tâm chấp trước có lâu thế nào, cuối cùng đều phải xả tận mới có thể viên mãn. Tiêu chuẩn sớm đã đặt ở đó rồi, quá trình tu luyện sao cứ đi một cách lề mề chậm chạp mãi, khoái đao trảm loạn ma mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất, mục đích tu luyện của chúng ta chính là viên mãn, hết thảy nhân tâm chấp trước không phù hợp tiêu chuẩn viên mãn đều cần phải cắt đứt, đây mới là khí phách của tu luyện.

Do đó đối với vấn đề công năng tôi vẫn luôn quả quyết là không muốn, không muốn bị dẫn dụ, cũng không muốn bị can nhiễu, tôi có tín tâm đầy đủ dựa vào ngộ mà viên mãn, công năng không có gì đáng để chấp trước, cũng không phải là thứ để thỏa mãn cho tâm hư vinh của bạn, chẳng qua cũng chỉ là thứ có thể có, có thể không, vứt bỏ triệt để mới gặp ít trở ngại. Chân chính có thể khiến con người đột phá tầng thứ đề cao lên chính là ngộ tính, mọi sự từ gốc rễ mà giải quyết mới là con đường lớn tu luyện. Nhưng trạng thái tu luyện không phải là thứ tôi có thể lựa chọn, điều duy nhất tôi có thể lựa chọn là tâm thái. Sắp đặt tâm cho chính, cơ điểm đặt tại Pháp, có một tâm thái thuần khiết mới có thể trải đường cho đại đạo quang minh, đi trên hành trình tu tâm của bản thân. Trong quá trình thăng hoa cảnh giới cho dù có xuất ra công năng, tôi cũng không coi nó là gì cả, chỉ coi như là cảnh tượng bên đường, lúc rảnh rỗi có thể nhìn một chút, hầu hết thời gian là không quan tâm, trong mắt chỉ có hướng đi phía trước. Bạn càng coi trọng công năng thì càng dễ có vấn đề, không coi trọng nó, thì chỉ sau mười ngày nửa tháng trạng thái công năng liền biến mất, đi lướt qua mà thôi, có hay không cũng vậy, đều tu như nhau, hà tất phải để ý.

Kỳ thực tôi vẫn luôn cho rằng Phật Pháp thần thông mới là trí huệ. Viết về công năng là thứ thuộc về nhục thân của chúng ta, trạng thái tu luyện khai mở và tu luyện không khai mở không giống nhau. Quá trình tu luyện đề cao cũng là quá trình khai trí khai huệ. Công năng sẽ không khai mở cho tất cả mọi người, đại đa số đệ tử đều bị khóa lại, khai mở nhiều nhất cũng chỉ là mở ra một khe nhỏ, hé lộ một chút thiên cơ, cũng là đối với những người có sứ mệnh để dùng vào việc chứng thực Pháp, không phải để cho bản thân mình khoe khoang. Nhưng trí huệ lại có thể cấp đủ cho tất cả mọi người, chỉ cần tu đến vị trí đều sẽ cấp cho bạn sử dụng. Việc giảng chân tướng cứu người của chúng ta, các hạng mục Đại Pháp mà chúng ta làm, Thần Vận tuần diễn, Cửu Đại Tái, đều là vận dụng trí huệ Chính Pháp tại nhân gian, thần tích ở đâu cũng có thể thấy được.

Trong chứng thực Pháp, hết thảy hạng mục được khai sáng đều là từ trí huệ, trí huệ tu xuất ra từ trong Đại Pháp mới là không gì không thể, cũng là thứ mà mỗi đệ tử chân tu đều có thể vận dụng để giảng chân tướng cứu người, làm tốt ba việc, khai sáng hoàn cảnh tu luyện, cứu con người từ căn bản. Đây chẳng phải là Phật Pháp thần thông sao? So với công năng thì sử dụng dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần tín Sư tín Pháp có tâm từ bi cứu người, thì đều có thể vận dụng trí huệ tại thế gian con người thực thi sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ từng nói:

“Chính là ‘Giác Giả’, [là] người thông qua tu luyện mà giác ngộ.” (Chuyển Pháp Luân).

Mỗi một bước giác ngộ tu luyện đều là sự triển hiện những trí huệ lớn hơn, toàn bộ quá trình tu luyện cũng là quá trình khai trí khai huệ, do đó tôi có lý do để cho rằng, Phật Pháp thần thông chính là vận dụng trí huệ. Chỉ cần bạn tu ở trong Pháp thì sẽ không ngừng được đề cao, thăng hoa trí huệ, đột phá tầng thứ. Nhìn thấu điểm này tiếp tục vứt bỏ chấp trước vào công năng, đó quả là bưng bát cơm bằng vàng đi xin ăn vậy.

Tu luyện cũng là quá trình phá mê, do đó sẽ có những trạng thái khác nhau, tu trong khai mở cũng có thể cần trong một giai đoạn thời gian đặc định dùng để phá mê, cổ vũ nhân tâm. Tôi cũng đã suy nghĩ cân nhắc khi viết về vấn đề công năng, Đại Pháp là siêu thường, nếu như tất cả đệ tử cái gì cũng đều không thấy, cái gì cũng không nghĩ đến, tu mãi rồi mà đến nhập định tĩnh công cũng không biết là việc gì, vậy thì trong cuộc bức hại dưới áp lực lớn kéo dài, dưới tình huống mất đi hoàn cảnh dẫn động chỉnh thể, xung quanh đều là người thường, bị quá nhiều việc thế tục ô nhiễm, vậy sẽ dễ mất đi tín tâm tu luyện, từ không tinh tấn đến giải đãi, từ giải đãi đến lãng quên, bị thời gian đánh bại, đào thải.

Do đó cần những đồng tu tu khai mở thiên mục ở trong thời điểm thích hợp có thể nói ra một chút, ở tầng thứ khác nhau thể hội được chỗ huyền diệu của tu luyện, triển hiện phía mặt siêu thường của Đại Pháp, gia tăng tín tâm tu luyện. Đương nhiên cần chú ý tu khẩu, không được nói bừa bãi tạo khẩu nghiệp, những người tu trong khai mở cần có cái nhìn đại cục, đứng tại góc nhìn của vũ trụ đối đãi với tu luyện, mới có thể nhìn thấy tiến trình chỉnh thể tu luyện, khởi được tác dụng cần khởi. Không nên dán mắt vào kiếp trước kiếp này của người khác, cái này cái kia, nói những thứ này không có nhiều ý nghĩa, còn dễ dẫn khởi tâm chấp trước. Tầm mắt cần mở rộng tới vũ trụ, mới có thể hé lộ chân tướng, đừng có mang tâm lý hiển thị, rồi cái gì cũng nói lộ ra ngoài không tính đến hậu quả, đừng quên trên thế gian có hai chữ nhân quả, cần có trách nhiệm đối với mỗi lời bản thân mình nói ra.

Tôi trước giờ vẫn không dùng công năng thăm dò người khác, thứ nhất tiến nhập vào trường của người khác sẽ dễ nhiễm phải nghiệp lực, sứ mệnh sau lưng tôi đã đủ lớn rồi, không muốn tự tìm phiền phức. Tiếp đến là từ nhỏ tôi đã từng bị công năng làm cho sợ hãi, một người từ nhỏ bị làm cho sợ, bị tín tức ngoại lai can nhiễu đến mức không có chỗ trốn, sống những tháng ngày sợ hãi bất an, rất không dễ dàng đắc Pháp tu luyện để có thể bảo hộ bản thân, làm sao có thể tự chuốc lấy tai họa. Lại nói hễ động niệm tín tức liền sẽ tới, chính là không động niệm, người khác khi tiến gần tôi, nghiệp lực tự thân mang theo cũng khiến tôi khó chịu, khi còn là người thường tôi sẽ lẳng lặng bài xích người khác, giữ khoảng cách, cách xa mọi người, chỉ muốn dùng mọi khả năng thoát khỏi can nhiễu. Tu luyện rồi có thể ở trong phạm vi nhất định bảo hộ bản thân, nhưng cựu thế lực luôn thèm muốn nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cần hơi có chút sơ hở liền sẽ đánh vào trường không gian của tôi những thứ loạn bát nháo, ý đồ can nhiễu đánh lạc hướng tôi, thậm chí ngay cả những thứ rác rưởi của vũ trụ cũng quét tới để tôi thanh lý, không phải nghiệp lực của tôi dựa vào đâu mà cưỡng chế vào, bắt tôi tiêu trừ, ngay cả lúc ngủ tôi cũng muốn bảo trì chính niệm, phòng thủ nghiêm mật trường không gian của bản thân.

Có điều những quấy nhiễu này từ sau năm 2012 đã không tồn tại nữa, phòng thủ nghiêm mật bao năm cũng không thể làm được hoàn toàn tránh được, tâm tính đề cao lên chỉ một niệm liền giải quyết rồi, vốn dĩ là vấn đề tâm tính. Là do tâm từ bi không đủ, không thể bao dung những thứ tín tức ngoại lai này, càng bài xích thì càng không giải quyết được.

(Còn nữa)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/264769



Ngày đăng: 01-12-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.