Tác giả: Gerard (đến từ châu Úc)

[ChanhKien.org]

Ngày xửa ngày xưa, dưới một chiếc ao xa xa, có một hạt giống tên là Lily. Cô bé rất nhút nhát, nhưng lại thích chơi cùng bạn bè.

Một ngày nọ, Lily bỗng không vui, vì cô nghe người khác kể rằng phía trên chiếc ao nơi cô sống có một thế giới kỳ diệu. Nghe nói rằng trong thế giới đó có ánh sáng rực rỡ lấp lánh, bầu trời xanh ngắt trải dài đến tận chân trời.

Lily rất muốn được đi xem ngắm ánh sáng mỹ lệ đó. Nhưng, làm sao cô có thể lên khỏi mặt nước sâu tối tăm của cái ao này đây? Bạn bè cô bắt đầu chế nhạo: “Ha, Lily lại đến rồi, lại đang mơ mộng nữa kìa”.

Họ luôn khuyên cô đừng mơ về thế giới khác nữa: “Lily, chỗ này mới chính là nhà của em. Sao phải đi tìm chỗ khác làm gì?” Họ hoàn toàn không thể hiểu cô. Có một chú cá rất nghịch ngợm tên là Lôi Lôi đã cười to chế nhạo cô, còn rủ rất nhiều chú cá khác cùng đến cười giễu cô, mắng cô.

Mặc dù Lôi Lôi đối xử không tốt với Lily, nhưng Lily không giận cậu ấy, vì vài tháng trước cậu ấy vừa mất cha, cha cậu bị một ngư dân câu đi mất. Cô cũng biết không phải ai cũng có cùng một giấc mơ như mình. Nhưng trong lòng cô vẫn tràn đầy những ước mơ.

Một ngày nọ, khi Lily đang thả hồn mộng mơ thì chú Lau Sậy tới. Chú nói: “Chào cô bé Lily”. Đột nhiên, mắt Lily nhòa lệ.

“Con yêu, sao con lại khóc? Con có thể nói với chú điều gì đã xảy ra không?”

Lily ngẩng mặt lên nhìn chú Lau Sậy. Chú là người lớn tuổi nhất, cũng là người có trí huệ nhất trong ao. Lily vừa khóc vừa kể với chú về nỗi buồn của mình.

Chú Lau Sậy nói: “Lily yêu quý, con có một trái tim đã trưởng thành, và nó sẽ dẫn con đến những điều tuyệt vời hơn. Dù đôi mắt con không nhìn thấy được, nhưng trái tim con đã bắt đầu tìm kiếm những cảnh sắc không có trong chiếc ao nhà này. Bây giờ chú phải đi rồi. Khi quay lại, chú sẽ đến thăm con”.

Một lát sau, Lôi Lôi bỗng bơi vụt qua người Lily. Lily nhìn thấy cậu ấy đang rất tức giận. Cậu cố ý khuấy tung cát dưới đáy ao, làm nước trở nên đục hơn.

Đúng lúc Lôi Lôi đang bận khuấy tung bùn đất, đột nhiên đuôi cậu bị kẹp giữa một hòn đá lớn. Cậu vừa vùng vẫy vừa nhảy lên, nhưng làm thế nào cũng không sao thoát ra được. Lôi Lôi la lớn: “Cứu tôi! Cứu tôi!”

Lily nghe thấy tiếng kêu: “Nhanh giúp tôi với!” Xung quanh dường như không có ai khác.

Lily quay đầu, thấy bạn mình là rùa Đa Đa đang ở cách đó không xa. Lily gắng sức gọi to: “Đa Đa!”

Đa Đa bơi lại gần. Lily nói: “Đa Đa, gặp cậu thật vui quá. Lôi Lôi bị kẹp đuôi giữa hòn đá lớn. Mình không biết có ai khác nghe được tiếng gọi của mình không”.

Đa Đa là một người bạn chân thành và là một chú rùa ít nói. Cậu lập tức bơi đến chỗ Lôi Lôi xem có thể giúp được không.

Cậu bơi đến phía sau Lôi Lôi, dùng toàn lực cố gắng đẩy. Cậu dùng chiếc mai cứng của mình húc vào đá, húc, húc… cuối cùng cũng khiến hòn đá lỏng ra một chút, Lôi Lôi vội vàng rút đuôi ra.

Lôi Lôi nói: “Đa Đa, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu và Lily, chắc cả đêm nay tôi vẫn bị kẹp ở đó”.

Đa Đa trả lời: “Không có gì đâu. Tớ rất vui vì giúp được chút gì đó. Nhưng tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Lily. Trước đây cậu thật sự đã đối xử không tốt với cô ấy”.

Đa Đa nói đúng. Lôi Lôi bơi đến bên Lily, xin lỗi cô bé vì những hành động trước kia: “Lily, thật sự xin lỗi! Tớ đã cười nhạo và mắng cậu, nhưng cậu chưa bao giờ đáp trả, hôm nay còn cứu mạng tớ nữa. Tớ phải làm sao để đền đáp cậu đây?”

Lily nhìn vào mắt Lôi Lôi, biết rằng cậu ấy nói thật lòng. “Lôi Lôi, mình luôn tin cậu có một trái tim lương thiện, và bây giờ cậu đã tự chứng minh điều đó. Chúng ta làm bạn được chứ?”

Lôi Lôi mỉm cười nói: “Lily, nếu cậu thật sự có thể tha thứ cho tớ, tớ rất sẵn lòng làm bạn với cậu”.

Bùn trong ao đã lắng xuống, rất nhiều bùn đất cũng rơi ra khỏi vảy của Lôi Lôi. Lily bỗng nhận ra điều gì đó.

“Lôi Lôi, trước đây mình chưa bao giờ để ý, hóa ra cậu là một chú cá vàng! Khi bùn rơi ra hết, diện mạo thật của cậu hiển lộ ra rồi!”

Lily thật sự không thể tin vào mắt mình. Lôi Lôi thấy ngượng ngùng, vội nói: “Cảm ơn cậu! Tạm biệt cậu!”, rồi bơi đi. Cậu biết chính Lily đã đánh thức thiện ý trong tim mình.

Một thời gian sau, chú Lau Sậy quay lại. Lily kể cho chú nghe mọi chuyện. Chú Lau Sậy rất vui mừng.

“Lily, vì con đã dùng cả tấm lòng để giúp người khác trở nên tốt hơn và nhìn thấy được chân tướng, con cũng sẽ nhận lại một cơ hội tương tự”.

Chú Lau Sậy khẽ hỏi: “Lily, con có muốn biết một bí mật không?”

“Ồ, tất nhiên ạ, xin hãy kể cho con nghe!”

“Mặc dù có thể chú là người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng không phải là người có trí huệ nhất. Lau Sậy có thể nhìn thấy thế giới bên trên mặt nước. Đó thật sự là một thế giới mỹ lệ! Có quá nhiều điều thú vị để ngắm nhìn. Vóc dáng chú có thể gọi là cao lớn, chú đã sống nhiều năm như thế, nhưng thật lòng mà nói, Hoa Sen mới là người có trí huệ nhất”.

Lily ngạc nhiên nhìn gương mặt hiền từ của chú Lau Sậy. Cô bé nói: “Chú Lau Sậy, con không hiểu!”

“Lily, con còn nhỏ. Nhưng chú tin rằng bây giờ con đã có thể lớn lên, vươn mình, trở thành đúng người mà con vốn được định sẵn”.

Lily dần dần lớn lên, lớn lên, và một ngày kia, đôi mắt cô cuối cùng cũng nổi lên khỏi làn nước đen sâu thẳm, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thế giới mới trên mặt nước.

Trái tim Lily reo mừng. “Ôi, cuối cùng con cũng nhìn thấy màu của bầu trời! Con cuối cùng cũng thấy được tất cả những gì từng chỉ xuất hiện trong mơ! Ôi, chú Lau Sậy, đây chính là ánh sáng mà con luôn mơ thấy!”

Chú Lau Sậy cũng vui mừng giống như Lily. Chú cúi xuống, nói với Lily: “Đôi mắt con sẽ không còn bị nước ao che khuất nữa. Vì bản tính thuần khiết của con, con đã được ban cho một sinh mệnh mới”.

Chú Lau Sậy tiến lại gần hơn, nói khẽ: “Lily, giờ con đã nhìn thấy mặt đất phía trên ao cùng thế giới rực rỡ ánh sáng, nhưng con vẫn chưa thấy cảnh sắc quan trọng nhất đâu”.

Lily lắng nghe lời nói hiền từ của chú, bối rối hỏi: “Chú Lau Sậy, giờ con đã được thấy bao nhiêu cảnh tượng kỳ diệu, còn có điều gì khác quan trọng hơn để ngắm nhìn nữa sao?”

Chú Lau Sậy mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cảnh sắc quan trọng đó chính là bản thân con. Con đã trưởng thành, và trở thành đóa hoa đẹp nhất, thu hút nhất trong chiếc ao này”.

Lily quay lại nhìn bản thân. Cô đã nở rộ thành một đóa sen rực rỡ lộng lẫy. Cô nhìn về phía xa, thấy cả những đóa sen khác trong ao cũng đang nở rộ.

Giấc mơ đẹp của cô đã trở thành hiện thực! Cô cuối cùng cũng nhìn thấy một thế giới khác!

Chú Lau Sậy nói: “Vẻ đẹp này bắt đầu nảy nở từ trong tâm hồn con, sau đó mới lan tỏa ra vẻ bên ngoài, thậm chí con cũng có thể nhìn thấy cả những điều nằm tận bên kia chân trời xa xăm”.

Lần này, Lily cuối cùng đã hiểu. Cô cúi đầu, lần đầu tiên cô nhìn thấy hình dạng thật của mặt nước. Chiếc ao này là nơi có thể khiến tâm hồn và trí huệ của cô được thăng hoa, và mọi thứ xung quanh chỉ là phản chiếu của thế giới nội tâm. Giờ đây cô cuối cùng đã có một đôi mắt, không, là tâm hồn, để nhìn thấy bầu trời mỹ diệu vô biên vô tế, bầu trời mới của một ngày mới đang thức giấc giữa những tia sáng đầu tiên của bình minh.

Lily thật sự muốn chia sẻ niềm vui của mình với tất cả mọi người trong ao. Cô muốn nói với họ rằng, mỗi người đều luôn có cơ hội đi tìm một thế giới mới và mỹ lệ, điều đó bắt nguồn từ chính tâm hồn mình.

Một sự khởi đầu mới…

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817