[ChanhKien.org]
Phần IV-4: Hậu ký
Từ góc độ của Trái đất mà xét, lịch sử phát triển của nhân loại ngày nay đã dần trở thành một trang sử bại hoại. Đồng thời, chúng ta cũng không thể không tự hỏi rằng: Liệu có phải khi con người thật sự trở nên xấu xa, thì những thiên tai huỷ diệt này sẽ xảy ra hay không? Có lẽ có một truyền thuyết liên quan đến vương quốc Lâu Lan rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm:
Trong cuốn “Đại Đường Tây Vực ký”, vị cao tăng đời Đường là Huyền Trang đã từng kể câu chuyện về thành Hạt Lao Lạc Già bị biến mất trong sa mạc. Cuộc sống người dân ở đó ấm no, hạnh phúc và giàu có, nhưng họ không hề tin vào Phật Pháp, cũng chẳng kính trọng tượng Phật. Một ngày nọ, có một vị La Hán đến hành lễ trước tượng Phật, người dân địa phương thấy tò mò về y phục và dung mạo đặc biệt kỳ lạ của vị La Hán này, liền chạy đi bẩm báo Thành vương. Thế rồi Thành vương hạ lệnh, lấy đất cát bôi lên người vị La Hán, không cho ông ăn cơm. Duy chỉ có một người từng bái lạy tượng Phật thấy không đành lòng, lén đem thức ăn cho ông. Đến một hôm, La Hán phải rời khỏi thành Hạt Lao Lạc Già, liền nói với người đó rằng: “Bảy ngày sau, trời sẽ đổ mưa cát, chôn vùi cả tòa thành, không ai thoát được. Anh hãy chuẩn bị trước, sớm rời khỏi đây”. La Hán nói xong rồi biến mất.
Người này loan báo tin tức cho bạn bè người thân, nhưng chẳng một ai tin lời anh nói. Hôm sau, đột nhiên trời nổi gió lớn, các loại ngọc quý lấp lánh từ trên trời rơi xuống, người dân vui mừng quá đỗi, liền quay ngược lại chửi rủa người nói lời xui xẻo kia. Chỉ có mỗi anh này vẫn kiên định tin rằng thiên tai nhất định sẽ đến, nên đã âm thầm đào một con đường hầm dưới đất, thông ra bên ngoài thành. Đến nửa đêm ngày thứ bảy, khi người dân trong thành đều đã chìm vào giấc mộng, đất cát từ trên trời đổ xuống, chẳng bao lâu sau đã nhấn chìm toà thành. Người kia đi theo đường hầm thoát khỏi tòa thành, hướng về phía đông đến thành Bhīmā. Đến thời Đường, thành Hạt Lao Lạc Già đã trở thành một gò đất lớn.
Nhiều người cho rằng câu chuyện này chỉ là một truyền thuyết, nhưng ngày nay, sau khi các nhà khảo cổ học khai quật được di tích của vương quốc cổ Lâu Lan ở Tân Cương, họ băn khoăn mãi mà vẫn chưa có đáp án rằng rốt cuộc vì sao một thành phố cổ phát triển nhường ấy lại bị chôn vùi dưới lớp đất dày? Rất nhiều câu chuyện truyền miệng cổ xưa, mà con người vẫn mãi cho rằng đó là truyền thuyết, chỉ là người ta bịa ra mà thôi. Thật ra, nếu con người tương lai nghe nói đến những chuyện ngày nay, chẳng phải họ cũng coi chúng ta như những chuyện thần thoại? Những điều mà khoa học hiện đại chưa phát hiện ra hay chưa nhận thức đến được, liền cho rằng nó không tồn tại, kiểu nhận thức như vậy sẽ khiến họ tự bó hẹp mình trong một cái khung cứng nhắc.
Vô số câu chuyện chân thực trong lịch sử đều không ngừng nhắc nhở con người, rằng đừng quá coi trọng cuộc sống an nhàn và hưởng thụ vật chất, mà nên chú trọng giữ gìn đạo đức lương thiện và giá trị văn hoá, nếu không, khi đạo đức nhân loại bại hoại, Trời xanh sẽ lấy lại tất cả những gì đã ban tặng cho con người.
Đọc tới đây, rất nhiều người tin sùng khoa học hiện đại nhất định sẽ coi thường: “Sao có thể thế được? Khoa học hiện đại chẳng phải là phát minh sáng suốt của nhân loại sao? Làm gì có chuyện được ai đó ban tặng?”
Chúng ta hãy cùng suy ngẫm thật kỹ, khoa học có thể phát triển tới mức độ nào. Con người có thể chế tạo ra máy tính tinh vi, nhưng trí tuệ của máy tính thậm chí còn không bằng một động vật bình thường, chỉ có thể so sánh với những loài sinh vật nhỏ bé như kiến, v.v. Con người có thể trồng được một đoá hoa xinh đẹp, nhưng không thể dùng phương pháp khoa học để tạo ra hạt giống có thể mọc thành những bông hoa tú mỹ đó. Thực tế, những sinh mệnh trong thế giới tự nhiên gần như chỉ cần có đủ dưỡng chất và một môi trường sinh sống phù hợp là có thể phát triển khoẻ mạnh. Mà những máy móc nhân tạo luôn phải cần con người giữ gìn và bảo dưỡng, chứ không thể nào tự thích ứng được với môi trường. Nếu cho rằng văn minh nhân loại là do con người sáng tạo và phát minh, vậy những quy luật khống chế và đảm bảo trật tự thế giới là do ai tạo nên? Nếu không có những quy luật này, thế giới sớm đã đại loạn, con người sao có thể sáng tạo nên nền văn minh?
Vũ trụ buộc phải tồn tại một quy luật, quy luật ấy khiến mọi sự vật được vận hành một cách chính xác, như Mặt trời chắc chắn phải mọc đằng đông, hay con người trên Trái đất sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ bị rơi ra ngoài không gian. Quy luật này chính là “Pháp lý của vũ trụ” mà nhân loại buộc phải hiểu rõ.
Hãy thử nghĩ xem, con người cũng là một phần tử của vũ trụ, nếu vũ trụ có một quy luật, thì người hành sự theo quy luật này chẳng phải là người tốt sao, còn làm ngược lại với quy luật này thì chính là người xấu. Vậy nên, nhân loại không thể làm chuyện xấu một cách tùy tiện, nếu không sẽ đi ngược lại với Pháp lý của vũ trụ, rồi dần dần đi đến vận mệnh bị đào thải.
Vậy làm sao để hiểu được Pháp lý của vũ trụ? Chỉ có thông qua con đường tu luyện. Bằng việc tu luyện mà hiểu được Pháp lý của vũ trụ, từng bước đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, cuối cùng khai mở trí huệ, thấy được chân tướng của vũ trụ.
Từ “Phật” trong tiếng Ấn Độ cổ mang nghĩa là “Giác Giả”, chính là người thông qua tu luyện mà được giác ngộ. Vậy nên, “Phật” là người có trí huệ tối cao, cũng có thể nói chính là nhà khoa học chân chính.
Lời kết: Nhân tâm quy chính, tái tạo huy hoàng
Sau khi đọc hàng loạt ví dụ và chứng cứ trong các phần trước, liệu quý độc giả đã thay đổi quan điểm về văn minh tiền sử hay chưa? Đối với những sự việc mà bản thân không thể lý giải, con người đều gọi chung là “bí ẩn”, chứ không hề biết vì sao trên thế giới lại có nhiều bí ẩn khó mà lý giải được như vậy? Các nhà khoa học phát hiện rằng, bộ não con người được sử dụng nhiều nhất cũng không quá 30%, thông thường lại chỉ sử dụng có 13%. Những tia sáng mà mắt người có thể nhìn thấy được chỉ chiếm một bộ phận cực kỳ cực kỳ nhỏ trong toàn bộ quang phổ ánh sáng, các nhà thiên văn học sử dụng tia X-quang hoặc tia tử ngoại đã phát hiện được rất nhiều thiên thể mà con người chưa từng thấy.
“Thấy mới tin, không thấy thì không tin”, đây có lẽ là một nguyên nhân chủ yếu khiến con người khó lý giải được những bí ẩn. Năm xưa, Magellan dám giương buồm đi về phương Tây vì ông có niềm tin chắc chắn về sự thật là Trái đất tròn, nếu ông không tin hoặc không kiên định, rất có thể mới đi nửa đường đã quay trở lại, cũng không thể nào chứng minh được sự việc Trái đất tròn. Kết quả, chúng ta phát hiện rằng việc làm này của ông không những đạt được kỳ tích đi vòng quanh thế giới, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tài năng sau này tiếp tục khám phá những miền đất mới.
Nếu chúng ta dám đột phá cách nhìn hiện hữu, vậy thì có lẽ khoa học hiện nay sẽ có được những phát triển mang tính đột phá. Vào 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói với các đệ tử của mình rằng: “Trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới”, Phật Đà đã có cái nhìn vô cùng sâu sắc về thế giới vi quan, có thể còn sáng tạo và mới mẻ hơn nhiều so với đại đa số lý luận của các nhà khoa học ngày nay.
“Phật Pháp” rốt cuộc là gì? Đó là một môn học vấn bác đại tinh thâm hay chỉ là điều mê tín? Chúng ta có thể thấy những đạo lý được dạy trong Phật Pháp lại chính là những điều mà các nhà khoa học khó lòng nói rõ. Tu luyện Phật Pháp buộc phải trọng đức hành thiện, đối với tất cả mọi người đều tốt, tiên tha hậu ngã, còn phải làm được vô tư vô ngã. Đây là những điều rất khó chứng thực trong con mắt của các khoa học gia, rất nhiều các nhà khoa học phương Tây ở thời kỳ đầu không thể chứng thực được Thiên lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, họ liền nói chúng ta tạm không nghiên cứu những vấn đề này nữa. Nhưng không nghiên cứu nó không có nghĩa là phủ nhận sự thực này, mà chỉ khiêm tốn nói rằng: “Trí tuệ con người hữu hạn, chỉ có thể nghiên cứu những sự vật mà mắt thường nhìn thấy được”. Do thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều nhân vật tinh hoa mới nổi trong giới khoa học đều đã quên mất sự khiêm tốn của các bậc tiền bối, ngược lại còn cho rằng những lý luận hiện tại đã đủ để giải thích mọi thứ, quy chụp các quy phạm đạo đức v.v, hay những chuyện gắn liền với đạo làm người đều nói là mê tín.
Thực ra, rất nhiều nhà khoa học chân chính có thành tựu đều tin vào sự tồn tại của “Thần”. Newton là một ví dụ điển hình, định luật cơ học của ông mở đường cho sự phát triển của khoa học hiện đại, giúp tính toán chính xác quỹ đạo chuyển động của chín đại hành tinh, thế nhưng ông lại tin rằng Thần linh mới là nhân vật chủ chốt đã sáng tạo ra hệ Mặt trời tinh diệu vô tỷ này. Albert Einstein thời trẻ đã đưa ra các thuyết mang tính bước ngoặt của thời đại như thuyết tương đối, khi ông càng đi sâu nghiên cứu tiếp nữa, thì lại phát hiện bản thân đã đi vào ngõ cụt. Vì vậy vào những năm tháng cuối đời, ông tập trung học tập các tôn giáo và triết học cổ xưa, sau khi học xong “Kinh Đại Tạng”, ông đã cảm khái nói một câu: “Trong tương lai, nếu có thứ gì có thể thay thế được khoa học, thì ấy chỉ có thể là Phật Pháp”. Những thành tựu của hai nhà khoa học này cho đến ngày nay vẫn không ai có thể so sánh, lại không hẹn mà cùng gặp nhau ở việc tin tưởng vào sự tồn tại của Thần, chúng ta liệu có nên nghĩ lại rằng: “Thần” rốt cuộc có phải chỉ là điều mê tín của những người vô tri? Hay là đáp án cho những bí ẩn khó mà giải thích của vũ trụ của những người thực sự lý trí?
Từ xưa đến nay, các bậc Giác Giả, Thánh nhân đều để lại những quy phạm và nguyên tắc làm người để thế nhân tuân thủ. Phương Đông có giới luật của Phật Thích Ca Mâu Ni, Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Tứ thư Ngũ kinh của Khổng Tử, phương Tây có Thánh kinh của Chúa Jesus. Con người thời cổ đại tin theo những lời răn dạy của các bậc thánh nhân, tuân thủ những quy phạm đạo đức ấy, duy trì hòa bình của xã hội nhân loại, đồng thời đã sáng tạo ra nền văn minh huy hoàng. Ngược lại trong những năm gần đây, do con người ngày càng đắm chìm trong hưởng thụ vật chất, cuộc sống an dật nên dần quên đi những quy phạm đạo đức này.
Một vài người thậm chí còn coi đạo đức là những trói buộc, khuyến khích tư tưởng muốn gì làm nấy, phản đối đạo đức nhân loại. Trào lưu tư tưởng này hiện nay đang dần trở thành chủ lưu của xã hội, những người giữ vững đạo đức lại bị nói là cứng nhắc và giáo điều, trong khi những kẻ không tuân thủ đạo đức lại được cho là dũng cảm và sáng tạo. Vậy nên chúng ta mới thấy, rất nhiều nhà nghệ thuật không còn sáng tác những tác phẩm tuyệt mỹ, thậm chí còn gom một đống rác rưởi đặt cùng với nhau rồi bảo đấy là tác phẩm nghệ thuật. Ban đầu khi con người mới tiếp xúc có lẽ thật sự không cảm nhận được mặt không tốt của những thứ này, nhưng lâu dần khi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rất đáng sợ. Lấy một vài ví dụ, chúng ta có thể so sánh các tờ báo, tạp chí ngày nay với những tờ báo của mười mấy năm trước, quảng cáo trên những ấn phẩm báo chí hiện nay thường dùng những cách biểu đạt khá “lố”, quảng cáo trước kia chỉ đơn giản là giới thiệu sản phẩm. Còn phim hoạt hình ngày trước thường có những câu chuyện truyền cảm hứng, dạy con người biết phấn đấu vươn lên, hay những truyền thuyết và đồng thoại từ mọi nơi trên thế giới giúp cho trẻ em có thể hiểu được đạo lý làm người và ứng xử từ trong những câu chuyện ấy; trong khi phim hoạt hình hiện đại đều là đồ chơi điện tử và các loại quái thú, có thể nói là hoàn toàn không có nội dung hay kiến thức gì.
Mặc dù khoa học kĩ thuật ngày nay phát triển hơn nhiều so với mấy thập kỷ trước, nhưng ai cũng đều thừa nhận rằng hoàn cảnh sống thời ấy tốt hơn nhiều so với bây giờ. Ở đô thị, còn có thể nhìn được cảnh sắc ruộng vườn, trên đường phố không có cảnh tắc đường, mọi người nhàn nhã đạp xe đạp đi làm, cuộc sống đơn giản mà đầy đủ. Còn thú vui lớn nhất của con người hiện đại là kéo lê thân xác và tinh thần mệt mỏi, chen chúc trong những nơi ăn chơi rực rỡ sắc màu để giải tỏa tinh thần đã tê liệt của mình. Con người thật sự cần điều gì? Là sự tiện lợi và hưởng thụ do phát triển vật chất mang đến? Hay sự bình yên tự tại trong tâm hồn? Chúng ta đã quên đi quy phạm đạo đức, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu cho sự xuống cấp của chất lượng cuộc sống. Hãy nghĩ xem, nếu mọi người đều chú trọng quy phạm đạo đức, ai ai cũng đều nghĩ cho người khác, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, thì các vấn đề xã hội chẳng phải tự nhiên sẽ được giải quyết rất nhiều sao? Đạo đức chính là sự bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc của nhân loại, quay lại đề cao các giá trị đạo đức chính là đặt lại cơ sở cho nền văn minh huy hoàng của nhân loại.
Chúng ta đang sống trong một thời đại giao thoa giữa cái mới và cũ, các nhà khoa học không ngừng phát hiện được sự xuất hiện của các hệ ngân hà và hành tinh mới. Vũ trụ mới đang được tổ hợp và hình thành. Lần này liệu chúng ta có thể nắm lấy cơ hội hay không, có dũng cảm sửa đổi quan điểm hẹp hòi và nhận thức sai lầm trong quá khứ, nhận thức lại một lần mới bản thân mình và vũ trụ hay không?
“Phật Pháp” có thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta, và hé lộ những bí mật vạn cổ khó giải đáp trong quá khứ cho nhân loại mới.
Hậu ký
Trước hết xin cảm ơn những bức ảnh do các nhiếp ảnh gia cung cấp, cũng như lời cảm ơn sâu sắc nhất vì họ đã nhiệt tình hỗ trợ tư liệu. Đồng thời, hy vọng quý độc giả sau khi đọc xong cuốn sách này, có thể gửi sự động viên đến những nhà khoa học đã lặng lẽ theo đuổi các nghiên cứu không theo trào lưu, mà lại đang gánh chịu áp lực vô cùng lớn. Xin gửi lời cảm ơn tới những tác giả sau đã cung cấp hình ảnh và tư liệu:
Adventures Unlimited Press ,Chris Morton & Ceri Louise, Creation Evidence Museum, Dawoud Khalil Messiha, Dilos Holiday World, Don Patton & Henry Johnson, Floyd M. Gurley, Joe Taylor, Kathy Doore, Peru Expeditions, Robert Loss, Roelf Marx, Tehuti Research Foundation, William R. Corliss, Giáo sư Kimura Masaaki, cô Hứa Hiểu Khiến.
Nội dung cuốn sách được một nhóm người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cung cấp.
Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, dựa trên đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ, kể từ khi được truyền bá đã giúp cho hơn một trăm triệu người được lợi ích cả tâm lẫn thân.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, quan niệm về thời không, vũ trụ, con người và sinh mệnh đều thay đổi rất lớn. Những vấn đề mà trước đây chúng tôi vắt óc suy nghĩ vẫn không có được đáp án, thì trong quá trình tu luyện đều được giải đáp. Chúng tôi cũng có nhận thức hoàn toàn mới về cội nguồn sinh mệnh con người. Nhiều nhà khoa học sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã phát hiện ra rằng, những hiện tượng khoa học ngày nay không thể nói rõ, thậm chí với những lĩnh vực nhân loại chưa từng biết đến, đều đã được giải đáp đầy đủ trong Pháp Luân Đại Pháp. Như Ngài Lý Hồng Chí đã từng nói: ““Phật Pháp” tinh thâm nhất, Ông là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới.” (Luận Ngữ cũ) Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, những sách giới thiệu về khoa học hiện nay hiếm khi phân tích hay chỉnh lý một cách có hệ thống những nghiên cứu và phát hiện thuộc dòng không chính thống hoặc chưa thể giải thích được bằng những lý luận hiện có, thế nên con người rất khó nhận được những kiến thức nằm ngoài các lĩnh vực khoa học hiện có, khiến cho nhận thức của con người về khoa học không đủ khách quan, cũng rất hạn hẹp, nên chỉ cần là những điều không được viết trong sách giáo khoa thì người ta đều thường cho đó là mê tín. Và đây cũng chính là mục đích chủ yếu của việc biên soạn nên cuốn sách này.
Nội dung cuốn sách được biên soạn dựa vào những nền tảng trên trang “Chánh Kiến” của Pháp Luân Đại Pháp, lại được tổ biên tập thu thập thêm những tư liệu liên quan. Hy vọng sẽ có càng nhiều độc giả quan tâm, và mong quý độc giả có thể chia sẻ cuốn sách này với nhiều người hơn nữa.
Ban biên tập bộ sách Chánh Kiến Net kính ghi
Nguồn tư liệu ảnh
Hình ảnh trong sách đã được nhiều học giả và tổ chức cho phép sử dụng; ngoài chú thích ảnh, chúng tôi cũng liệt kê thông tin các nhà sưu tầm, xin chân thành cảm ơn.
1. Adventures Unlimited Press (http: //www.wexclub.com/aup/usaindex.html)
2. Creation Evidence Museum (http: //www.creationevidence.org/)
3. Dilos Holiday World (http: //www.dilos.com)
4. Don Patton & Henry Johnson (http: //www.omniology.com/)
5. Joe Taylor (http: //www.mtblanco.com/)
6. Kathy Doore (http: //www.labyrinthina.com)
7. Peru Expeditions (http: //www.peru-expeditions.com/)
8. Robert Loss (http: //134.7.115.24/)
9. Roelf Marx(curator of the Klerksdorp Museum) P.O. Box 99, Klerksdorp 2570 South Africa
10. Tehuti Research Foundation (http: //www.egypt-tehuti.org/)
11. William R. Corliss (http: //www.science-frontiers.com/)
12. Giáo sư Masaaki Kimura (http: //www.u-ryukyu.ac.jp/souran/rigaku/bushitu/kimuram.html)
Tài liệu tham khảo
1. Thành phố bị huỷ diệt (http://big5.zhengjian.org/articles/2001/5/23/10249.html)
2. Đại hồng thuỷ huỷ diệt nhân loại (http://big5.zhengjian.org/articles/2000/12/29/6530.html)
3. Truyền thuyết về đại hồng thuỷ của người Sumer (http://big5.zhengjian.org/articles/2001/6/28/10742.html)
4. Lữ Ứng Chung – “Hồng thủy và Con thuyền Noah” (http://big5.zhengjian.org/articles/2000/12/25/6336.html)
5. Đời sống của Atlantis và sự diệt vong của nó (Phần 1-2) (http://big5.zhengjian.org/123,81,168,1.html)
6. Atlantis – Vương quốc cổ đại huy hoàng biến mất một cách bí ẩn (http://big5.zhengjian.org/articles/2001/2/3/7421.html)
7. “Mahabharata” – Sử thi tự sự bằng tiếng Phạn của Ấn Độ cổ đại (http://big5.zhengjian.org/articles/2000/12/29/6487.html)
8. Minos – Vương quốc cổ đại huy hoàng biến mất một cách bí ẩn (http://big5.zhengjian.org/articles/2001/2/4/7959.html)
9. Phát hiện bí ẩn cuối cùng của vương quốc Lâu Lan (http://big5.zhengjian.org/articles/2001/1/31/7967.html)
10. Con đường tơ lụa và thành phố cổ đại bị chôn vùi dưới cát: Người không tin Phật Pháp không có thiện tâm (http://big5.zhengjian.org/articles/2001/4/14/9781.html)
11. Thành phố bị huỷ diệt, Lý Nguyên (http: //www.shlu.net/js/hmcs.html)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21195; https://www.zhengjian.org/node/21223; https://www.zhengjian.org/node/21246