Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 22): Nền văn minh Atlantis - lục địa đã biến mất

05-03-2026

[ChanhKien.org]

Phần IV-3 Sự hủy diệt và biến mất của nền văn minh cổ

Văn minh Atlantis – lục địa đã biến mất

Truyền thuyết liên quan đến “Atlantis” bắt nguồn từ hai bản ghi chép cuộc đối thoại “Critias” và “Timaeus” của Plato (427–347 TCN) — người được xem là tổ sư của triết học Hy Lạp cổ đại.

Trong “Timaeus”, Plato từng nói: “Ở đối diện ‘Cột trụ của Heracles’ (Eo biển Gibraltar ngày nay), có một hòn đảo rất lớn, từ nơi đó có thể đi đến những hòn đảo nhỏ khác, đối diện những hòn đảo nhỏ ấy là một vùng lục địa lớn được đại dương bao quanh, đó chính là Vương quốc Atlantis. Khi ấy, Atlantis đang chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Athens, thì lại bất ngờ hứng chịu trận động đất và hồng thủy. Chỉ trong chưa đầy một ngày một đêm, cả vương quốc đã bị nhấn chìm xuống đáy biển, một đại vương quốc với nền văn minh cực kỳ phát triển đã biến mất trong chớp mắt.

Truyền thuyết kể rằng, vị Thần sáng tạo nên Vương quốc Atlantis là Thần biển Poseidon. Trên một hòn đảo nhỏ, có một thiếu nữ mồ côi cả cha lẫn mẹ, Poseidon đã cưới thiếu nữ này làm vợ và sinh được năm cặp song sinh, thế nên Poseidon đã chia hòn đảo này làm mười phần và lần lượt giao cho mười người con cai trị, trong đó người con trưởng được nắm quyền thống trị tối cao. Vì người con trưởng tên là Atlas, nên vương quốc ấy được đặt tên là “Atlantis”.

Một đoạn trích khác trong bản đối thoại “Critias” có ghi lại câu chuyện về Atlantis do chính Critias, em họ của Plato kể lại (có thông tin cho rằng Critias là chú của Plato). Critias là học trò của Socrates, trong cuộc đối thoại, ông đã nhấn mạnh tận ba lần về tính chân thực của Vương quốc Atlantis. Câu chuyện bắt nguồn từ lời kể truyền miệng của ông cố của Critias, Dropides; Dropides đã nghe được câu chuyện này từ nhà thơ Hy Lạp Solon (khoảng 639-559 TCN). Solon là người tinh thông nhất trong bảy Thánh nhân của Hy Lạp cổ đại. Trong một lần đến Ai Cập, Solon đã nghe được truyền thuyết về Vương quốc Atlantis từ một thầy tế già người Ai Cập. Trong bản đối thoại có ghi chép đại khái như sau: Tại vùng biển Đại Tây Dương xa xăm phía Tây Địa Trung Hải, có một lục địa rộng lớn luôn tự hào về nền văn minh đáng kinh ngạc của mình. Lục địa này sản xuất được vô số vàng và bạc, tất cả các cung điện đều được bao quanh bởi những bức tường thành được ốp lát theo kiểu chân vàng tường bạc. Các bức tường trong cung điện cũng được khảm bằng vàng ròng nguy nga lộng lẫy. Trình độ phát triển văn minh của nơi đó cao đến mức con người ngày nay khó tưởng tượng nổi. Các bến cảng và thuyền bè đều được trang bị đầy đủ, còn có những vật thể có thể chở người bay lên không trung. Phạm vi thế lực của vương quốc này không chỉ ở châu Âu, mà còn lan rộng sang đại lục châu Phi,… Sau một trận đại địa chấn, nó đã bị nhấn chìm xuống đáy biển, những di tích văn minh của nó cũng dần trở nên nhạt nhòa trong ký ức của con người.

Nghiên cứu của các nhà khảo cổ

Theo lời kể của Plato, thời điểm Vương quốc Atlantis bị nhấn chìm ước tính vào khoản 11.150 năm trước. Plato từng nhiều lần nói rằng, câu chuyện về Vương quốc Atlantis đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ, hoàn toàn không phải là chuyện hư cấu do ông bịa đặt. Nghe nói, vì điều này mà Plato đã đích thân đến Ai Cập để thỉnh giáo những vị tăng sĩ có uy tín của thời ấy. Khi đàm luận về Vương quốc Atlantis, thầy của Plato, Socrates cũng từng nói rằng: “Điểm hay là ở chỗ nó là sự thật, nó còn hấp dẫn hơn nhiều so với những câu chuyện hư cấu”.

Nếu lời của Plato nói là thật, vậy thì từ 12.000 năm trước, con người đã sáng tạo ra nền văn minh.

Nhưng rốt cuộc Vương quốc Atlantis ở đâu? Con người vẫn luôn vô cùng hứng thú với chuyện này suốt hàng trăm ngàn năm nay. Kể từ thập niên 1960 của thế kỷ 20, tại vùng biển Bermuda phía Tây Đại Tây Dương, cho đến khu vực dưới đáy biển quanh quần đảo Bahamas, bán đảo Florida và các khu vực lân cận, đều đã liên tiếp xuất hiện những di tích kỳ lạ chấn động toàn cầu.

Vào một ngày năm 1968, trên mặt nước tĩnh lặng như tờ của vùng biển Đại Tây Dương gần đảo Bimini thuộc quần đảo Bahamas, nước biển trong vắt như pha lê, nhìn thấu đến đáy. Mấy người thợ lặn đang ngồi trên con thuyền nhỏ trở về đảo Bimini, bỗng có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Dưới đáy biển có một con đường!”, tất cả họ không ai bảo ai đều cùng nhìn xuống phía dưới, quả nhiên có một con đường được lát bằng những hòn đá lớn nằm dưới đáy biển. Đây là một con đường lớn được lát bằng những phiến đá có bề mặt bằng phẳng hình chữ nhật và hình đa giác, với kích thước và độ dày khác nhau, nhưng được xếp rất ngay thẳng, đường nét rõ ràng. Đây phải chăng là con đường dẫn đến Vương quốc Atlantis?

Đầu những thập niên 70, một nhóm những nhà nghiên cứu khoa học đã đến gần quần đảo Azores ở Đại Tây Dương. Họ đã khoan lấy mẫu đá tại đáy biển sâu 800 mét, sau khi giám định đã phát hiện, vào 12.000 năm trước, nơi này đúng là một lục địa. Kết luận sau khi dùng kỹ thuật nghiên cứu hiện đại suy đoán, lại giống với mô tả của Plato đến mức đáng kinh ngạc! Nơi này liệu có phải chính là nơi mà Vương quốc Atlantis đã bị nhấn chìm?

Năm 1974, một tàu khảo sát đại dương của Liên Xô cũ đã chụp được tám bức ảnh dưới đáy Đại Tây Dương, những hình ảnh này đã cùng nhau tạo thành một công trình nhân tạo cổ đại đồ sộ! Đó liệu có phải là do người Atlantis xây nên chăng?

Năm 1979, một vài nhà khoa học người Mỹ và Pháp, nhờ sử dụng những thiết bị máy móc tiên tiến hàng đầu đã phát hiện kim tự tháp dưới đáy biển vùng “Tam giác Quỷ” Bermuda! Cạnh kim tự tháp dài khoảng 300 mét, cao khoảng 200 mét, đỉnh kim tự tháp chỉ cách mặt biển 100 mét, lớn hơn nhiều so với kim tự tháp Ai Cập. Phía dưới tháp có hai hang động khổng lồ, nước biển chảy qua hai hang động ấy với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.

Năm 1985, hai thủy thủ người Na Uy đã phát hiện hai tòa thành cổ dưới vùng biển “Tam giác Quỷ”. Trong những bức ảnh họ chụp được, có đồng bằng, có những con đường và phố xá ngang dọc, những ngôi nhà mái vòm, đấu trường, đền chùa và lòng sông,.. Hai người họ nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã phát hiện ra lục địa Atlantis, hoàn toàn giống với mô tả của Plato!”, điều này là thật sao?

Đáng tiếc là, “Kim tự tháp dưới đáy biển” Bermuda được phát hiện bằng thiết bị đo đạc từ trên mặt biển, cho tới hiện tại, vẫn chưa có nhà khoa học nào có thể chứng minh chắc chắn rằng nó có phải thật sự là một công trình nhân tạo hay không, vì nó cũng có thể là một ngọn núi hình chóp nón dưới đáy biển.

Trong những bức ảnh về di tích công trình cổ đại dưới đáy biển của Liên Xô cũ, đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể chứng thực được đây đúng là di tích của Vương quốc Atlantis. Những con đường đá dưới đáy biển Đại Tây Dương gần đảo Bimini, nghe nói về sau có nhà khoa học từng lặn xuống đáy biển, thu thập mẫu vật của “con đường đá” rồi mang về phân tích và hóa nghiệm. Kết quả phát hiện “con đường đá” này còn chưa đến 10.000 năm tuổi. Nếu con đường này là do người Atlantis xây nên, thì nó ít nhất cũng phải hơn 10.000 năm tuổi. Còn về những bức ảnh mà hai thủy thủ Na Uy chụp được, đến nay cũng chưa có cách nào để kiểm chứng.

Kết luận chính xác duy nhất là: quả thực đã từng có một lục địa bị nhấn chìm dưới đáy biển Đại Tây Dương. Thế nên nếu Vương quốc Atlantis đã thật sự từng tồn tại trên mặt biển Đại Tây Dương, hơn nữa lại giống với những điều được kể trong truyền thuyết, và đã bị nhấn chìm xuống đáy biển, vậy thì nhất định sẽ tìm được những di tích của vương quốc này dưới đáy Đại Tây Dương.

Nhưng đáng tiếc là, đến nay vẫn chưa có một nhà khảo cổ nào dám tuyên bố rằng mình đã phát hiện di tích của Vương quốc Atlantis dưới đáy Đại Tây Dương. Thế nên cho đến tận ngày nay, vương quốc này vẫn là một bí mật thiên cổ.

Hồi ức về Atlantis

Ngoài những ghi chép trong bản đối thoại này ra, chúng ta gần như không còn chứng cứ nào khác để kiểm chứng nền văn minh trong truyền thuyết ấy. Mặc dù từ những ghi chép trong bản đối thoại, chúng ta có thể suy đoán rằng, Atlantis có nền văn minh phát triển vượt bậc, một quốc gia hùng mạnh thế, nhưng lại khiến cuộc sống con người dần hủ bại, cuối cùng khiến cả nền văn minh bị hủy diệt trong đại nạn. Hiện nay trên thế giới có một người có thể nhớ lại ký ức tiền kiếp từng sống tại Atlantis của mình, bà Ingrid Bennett, ký ức của bà vẫn còn lưu giữ một số sự kiện cuộc sống và tình hình xã hội khi còn ở Atlantis, cung cấp tư liệu cho chúng ta tham khảo, giúp chúng ta có thể cảm nhận được đại khái về cái gọi là nền văn minh phát triển cao độ ở Atlantis, và quan trọng hơn hết là đã cung cấp cho chúng ta những manh mối về nguyên nhân vì sao Atlantis bị hủy diệt.

Ký ức của bà Ingrid Bennett cho chúng ta biết rằng, người Atlantis có trình độ khoa học phát triển vượt trội. Ví dụ như họ đã vận dụng thạch anh làm nguồn năng lượng, khi ấy một khối thạch anh cực đại là đủ để cung cấp năng lượng cho cả một thành phố, ngoài ra, thạch anh còn được kết hợp với thảo dược và hương liệu để trị bệnh cho con người. Nền tảng của những tiến bộ này nằm ở việc xem tinh thần và vật chất là nhất tính. Ingrid nhớ lại khi ấy bà là vị tư tế phụ trách nguồn năng lượng thạch anh này, việc đảm bảo cho nguồn năng lượng này hoạt động bình thường, không phải dựa vào kỹ thuật cao siêu, mà hoàn toàn nhờ vào trái tim kiên cường của bà. Người Atlantis cũng vận dụng khái niệm thân tâm hợp nhất để chữa trị thân và tâm, dùng âm nhạc để chữa bệnh ở tai, dùng hương thơm chữa lành mũi. Họ nhấn mạnh việc ứng dụng những năng lượng nhìn không thấy, sờ không được hoặc từ trường, cho rằng tinh thần không phải là thứ trừu tượng hão huyền, mà thực sự chính xác là thứ có thể làm thay đổi trạng thái vật chất.

Về phương tiện giao thông, người Atlantis cũng vận dụng năng lượng từ trường để vận hành những vật thể bay giống đĩa bay. Về phương diện tinh thần và tâm linh, họ chú trọng phát triển vũ trụ quan toàn diện và hài hòa, dùng những người có tâm linh phát triển cao độ làm trạm trung chuyển truyền tin, công năng của những người này giống như những trạm thu tín hiệu vệ tinh hiện nay. Nói cách khác, tinh thần đã trở thành một phương tiện hữu hình, không cần dùng dây điện hay cáp, vì một tâm hồn thuần tịnh còn vượt trội hơn cả ăng-ten đĩa lớn vài tấc. Ngoài ra, người bình thường còn có thể vận dụng tâm linh để giao tiếp với động vật, thậm chí đối thoại tâm linh với cá heo hay kỳ lân cũng là chuyện hết sức bình thường.

Người Atlantis cho rằng, vạn sự vạn vật đều có giá trị tồn tại và cống hiến cho chỉnh thể, nhưng những người có tâm linh phát triển cao thì được trao cho địa vị xã hội cao quý hơn. Vì vậy, so sánh với việc con người hiện đại bồi dưỡng tài năng cho trẻ em, thì việc giáo dục con trẻ tại xã hội Atlantis ngược lại tập trung vào sự trưởng thành và phát triển tâm linh. Sự trưởng thành lành mạnh của trẻ dựa vào sự nuôi dưỡng tâm hồn, chứ không phải dựa vào những thực phẩm khoa học phong phú giàu dinh dưỡng. Tư duy tích cực hướng thượng và tần số rung động là trọng tâm của quá trình học tập, điều này giúp linh hồn có thể đạt được tiềm năng lớn nhất có thể.

Tần số rung động của não và cơ thể càng cao thì tần số rung động của linh hồn càng cao. Ý thức nội tại càng tích cực, thì nó sẽ càng phản ánh ra trên nhận thức bên ngoài hoặc trên tiềm thức của bạn. Khi hai thứ này hòa hợp thống nhất, cũng có thể khiến thế giới trở nên tích cực hướng thượng. Nếu hai thứ đó không thể thống nhất, con người sẽ chìm đắm trong tham lam và quyền lực.

Các học sinh khai phá tiềm năng của mình thông qua các hoạt động trầm mặc như đả tọa thiền định. Người Atlantis cho rằng chỉ có sự thăng hoa nhờ vào việc thân tâm hợp nhất mới có thể khiến nhân loại phát huy tối đa tiềm năng của mình. Vì vậy, nguyện vọng của các em học sinh không phải là làm quan kiếm tiền, mà là đến khi 60 tuổi có thể trở thành một bậc “Trí giả” được người người yêu kính (tuổi thọ bình quân của người Atlantis là 200 tuổi), vì Trí giả có thể chỉ ra những sai lầm của người khác, truyền đạt thiên tượng để dự đoán tương lai, đặt con người cùng vạn sự vạn vật vào vị trí thích hợp nhất, hài hòa nhất. Trong một xã hội mà tư tưởng và tâm linh phát triển cao độ như vậy, tiêu chuẩn định nghĩa về “man rợ và thô bạo” của họ cũng cao hơn con người hiện đại chúng ta nhiều. Bởi vì trong một thế giới hài hòa như vậy, việc xâm hại thân thể là không thể xảy ra, nên khi một người có ý đồ khống chế tư tưởng của người khác ắt sẽ bị xem là điều cấm kỵ. Vì khi chúng ta coi vật chất và tinh thần là nhất tính, hành vi như vậy cũng tương đương với việc phạm tội.

Tuy nhiên, do người Atlantis nhấn mạnh quá mức vào sự tôn trọng cá nhân, nên họ cho rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành và đề cao tâm linh của mình, một vài hiện tượng dã man và đạo đức suy đồi không hề bị trừng phạt xử lý. Thời ấy không có chế độ hôn nhân, dẫn đến việc người Atlantis xuất hiện loạn tượng quan hệ tình dục, thậm chí đã xuất hiện cả hành vi biến dị giao phối cùng động vật làm điên đảo nhân luân. Mặc dù những người bình thường cho rằng những ai chọn phương thức cùng động vật kiểu này đều có tinh thần bất ổn, bị cho là chưa trưởng thành, nhưng những hành vi kiểu này lại không hề bị cấm.

Trong hoàn cảnh đạo đức băng hoại hoàn toàn, cũng xuất hiện những nhà khoa học vì danh lợi, dùng mọi phương pháp như thay đổi nguyên tố cơ bản của vũ trụ để điều chỉnh nhiệt độ, làm sạch không khí,.. mưu đồ làm “Thượng đế”. Rất nhiều Trí giả đã cảnh cáo về những hậu quả mà những hành vi này gây nên, đáng tiếc là đa số mọi người đều không nghe lọt tai những lời dự ngôn này.

Thế nên trong hồi ức của Ingrid Bennett, vào ngày cuối cùng của lục địa Atlantis, sự biến động của toàn bộ lớp vỏ Trái Đất đã gây ra động đất, sóng thần và núi lửa phun trào, con người bị ngọn lửa nuốt chửng, bị biển nước nhấn chìm trong tiếng kêu gào và la hét thất thanh, cả lục địa Atlantis đã biến mất khỏi mặt biển trong chốc lát.

Theo hồi ức của Ingrid Bennett, chúng ta dễ dàng thấy rằng: phương thức phát triển khoa học kỹ thuật của người Atlantis hoàn toàn khác với phương thức phát triển khoa học của nền văn minh lần này của chúng ta, thậm chí nhận thức đối với vật chất của họ cũng có khác biệt rất lớn với khoa học ngày nay. Giống như khoa học của Trung Quốc cổ đại, khoa học Atlantis đi theo một con đường phát triển khác, nền văn minh loại này siêu việt hơn nền văn minh hiện đại rất nhiều, nghe như tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. So với con người hiện đại, năng lực tâm linh của người Atlantis rất được coi trọng, thậm chí còn có công năng, có thể giao tiếp với động vật; người hiện đại coi trọng thông minh tài trí, sự tiếp nhận, truyền tải tri thức mà xem nhẹ năng lượng bên trong. Những công năng đặc dị ở Trung Quốc cổ đại như tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, dao thị, v.v, đều xuất hiện ở những người Atlantis, nhưng con người hiện đại lại cho đó là thần thoại mê tín.

Người Atlantis chú trọng “linh tính” và “thân thể” để phát huy toàn bộ tiềm năng của cơ thể người, đó là nguyên nhân quan trọng giúp nền văn minh của họ có thể phát triển cao độ trong thời gian dài mà lại không gây ra những hiện tượng mất cân bằng. Tuy nhiên, văn minh Atlantis phát triển đến vậy, cuối cùng cũng không tránh khỏi nạn diệt vong, điều này đáng để con người hiện đại suy ngẫm! Khi nói đến sự hủy diệt của Atlantis, Plato đã từng mô tả như sau: “Pháp luật mà Thần biển truyền lại giúp bao thế hệ người dân Atlantis an cư lạc nghiệp, sự công chính của Ngài khiến con người thế gian ngưỡng mộ, những luật lệ ấy được những quốc vương đời đầu khắc trên một cột đồng hình núi, cây cột ấy đã được đặt trong miếu Thần biển ở trung tâm đảo”.

“Nhưng xã hội Atlantis đã bắt đầu tha hóa, người dân bắt đầu sùng bái những ngụy thần tham lam, tham giàu, ham ăn biếng làm và dục vọng xa hoa cực đoan.” Plato – người luôn cảm thấy thất vọng về nhân tính, viết rằng: “Đến khi mà ngay cả một ý niệm thánh khiết cũng dần dần mờ nhạt, và bị những ma chướng phàm tục che lấp, dục vọng con người tràn lan, thì những người Atlantis không còn được nhận phúc lành vô biên, họ sẽ làm những chuyện sai trái, những người sáng suốt đều biết rằng người dân Atlantis ngày càng bại hoại, những đức hạnh bẩm sinh của họ dần mất đi, nhưng những thế nhân phàm tục mù quáng vì lòng tham lấn át lý trí, không phân biệt phải trái, lại còn hớn hở tự cho rằng mình được Trời ban đặc ân.”

Trong mô tả của Plato, chúng ta có thể biết rằng: Vào thời cổ đại, người Atlantis sống tuân thủ theo luật pháp của “Thần biển”, nhờ vậy mới an cư lạc nghiệp, giàu có sung túc. Thế nhưng, cuộc sống an nhàn đã không giúp con người biết cảm tạ ân huệ của Thần, ngược lại vì truy cầu muốn được thỏa mãn nhiều dục vọng hơn, con người bắt đầu thờ bái “các loại ngụy thần”. Những người này bắt đầu làm những chuyện không đứng đắn, vô đạo đức, không tự biết mà từng bước từng bước đi đến hủy diệt. Tuy nhiên người ta lại không biết đến hậu quả nghiêm trọng của những hành vi ấy, ngược lại càng ngày càng truy cầu lợi ích thậm tệ hơn, còn tưởng rằng bản thân mình xuất sắc lắm.

Hơn nữa từ những hồi ức của bà Bennett, chúng tôi đã phát hiện được những miêu tả thế này: “Vào thời tôi sống, chúng tôi đã biết rằng thế giới Atlantis đã đi đến đoạn cuối của nó rồi. Nhưng trong chúng tôi chỉ có vài người biết điều này, còn phần đông mọi người đều cố ý ngó lơ, hoặc không hứng thú với việc này.”

“Những nhà nghiên cứu khoa học sinh sống và làm việc tại miền Tây Atlantis, họ đã tự buông thả bản thân trước “lòng tham”, vì để có được quyền lợi và vinh quang mà muốn “điều khiển” bốn đại nguyên tố, và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn như chúng ta đã biết. Họ đặt bản thân cao hơn người khác, vọng tưởng trở thành Thượng đế, muốn điều khiển các nguyên tố cơ bản của hành tinh này”. Một số ít người làm điều ác, phạm tội, điều này không đáng sợ, đáng sợ là khi phần lớn người dân “phớt lờ lỗi lầm”, từ “dung túng điều biến dị” đến “ngầm cho phép cái ác”, đến khi không còn phân biệt phải trái, đúng sai mơ hồ, tạo thành việc nhân tính bị méo mó, khiến đạo đức xã hội trượt dốc, ấy chính là đang đẩy nền văn minh đến bước diệt vong. Chúng ta là những con người hiện đại, liệu có thể học hỏi kinh nghiệm từ lịch sử, suy ngẫm thật kỹ về khoa học thực chứng mà chúng ta đang phát triển, chỉ chăm chăm nhận thức sinh mệnh dựa trên thế giới vật chất khách quan bên ngoài mà quên đi bản chất nội tại bên trong con người. Khi nhận thức đối với thế giới dần dần bị giới hạn trong khuôn khổ chỉ để thỏa mãn cuộc sống vật chất, như bà Bennett từng cảm thán rằng: “Tiền bạc giàu có giờ đây … còn quan trọng hơn cả cảm giác đạt được thành tựu trong công việc của chúng ta.” Ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh dần dần biến thành mục đích kiếm tiền, thỏa mãn dục vọng, như những nhà khoa học của Atlantis, một số ít người đã bị khuất phục trước lòng tham, từ bỏ việc giữ vững chân lý, vì quyền lực và danh vọng mà đưa khoa học phát triển lệch hướng, phá hoại hoàn cảnh sinh tồn. Còn chúng ta liệu có phải đang giẫm lên vết xe đổ của người xưa chăng?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21123

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài