Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 13): Bí ẩn ngàn năm - Di tích dưới đáy biển

01-10-2025

[ChanhKien.org]

Chương 3: Bí ẩn ngàn năm

Phần III-1: Di tích dưới đáy biển

Thách thức quan niệm lịch sử của nhân loại

Bạn có biết về lịch sử của Trái Đất chứ? Ngày nay sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học phỏng đoán rằng Trái Đất chúng ta đang sinh sống đã được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm, mãi cho đến kỷ Pleistocene của kỷ Đệ tứ thuộc Đại Tân sinh, cũng chính là kỷ băng hà 1,8 triệu năm trước, mới bắt đầu có sự xuất hiện của vượn người. Theo một số nghiên cứu hóa thạch, các nhà khoa học cho rằng nhân loại mãi đến khoảng cách đây 12 ngàn năm trước, vào thế Holocene (thế Toàn Tân), cũng chính là khi kỷ băng hà cuối cùng bước vào suy thoái và dần đi đến kết thúc, mới bắt đầu có sinh hoạt xã hội và văn minh tồn tại, nhưng những nền văn minh này dường như đều dừng lại ở thời kỳ đồ đá mới. Định nghĩa về thời kỳ lịch sử của nhân loại hiện đại được dựa trên những ghi chép bằng ký hiệu văn tự bắt đầu được lưu lại từ hơn 5000 năm trước, còn thời kỳ trước đó gọi là thời tiền sử.

Tuy nhiên điều khiến các nhà khoa học bất ngờ là, các di tích của những nền văn minh dưới đáy biển liên tục được phát hiện ở dưới lòng đại dương đã thách thức lịch sử quan này. Những người xây dựng các di tích dưới đáy biển này không chỉ có trình độ công nghệ và kiến trúc tinh xảo, mà còn cho thấy thời ấy đã có nền văn minh rất cao, họ biết sử dụng văn tự và có năng lực xây dựng kim tự tháp. Nếu dùng khoa học hiện đại để suy tính vị trí vùng biển của các di tích dưới đáy biển này, sẽ thấy ít nhất chúng đã từng tồn tại trên mặt biển từ hàng vạn năm trước, hàng chục vạn năm trước hoặc thậm chí còn xa xưa hơn nữa, vậy nên có thể nhận định chính xác rằng trong thời kỳ tiền sử vô cùng xa xưa trước cả thời kỳ đồ đá mới, đã từng tồn tại nền văn minh nhân loại vô cùng phát triển. Dường như những nền văn minh này rất có thể đã gặp phải biến cố nào đó, khiến văn minh ấy không thể được tiếp tục, lưu truyền tiếp nữa, chỉ còn sót lại những tàn tích chìm sâu dưới lòng đại dương, như những chứng tích cho thấy nó đã từng tồn tại, lặng lẽ kể lại câu chuyện thời tiền sử.

Thành phố bị nhấn chìm dưới đáy biển – Di tích dưới đáy biển tại Đảo Yonaguni, Nhật Bản

Nửa thế kỷ trước, tại phía Nam Đảo Yonaguni thuộc Quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, khi đang lặn dưới đáy biển, các thợ lặn đã phát hiện di tích của những công trình kiến trúc nhân tạo, bao gồm các kiến trúc hình vuông bị rặng san hô che phủ, những bệ đá khổng lồ có góc cạnh rõ ràng, cũng như các công trình giống như đường phố, cầu thang và mái vòm, v.v. Có thể nói nơi này là một tòa di tích điện thờ cổ, phạm vi của nó dài khoảng 200 mét theo hướng Đông-Tây, rộng khoảng 140 mét theo hướng Nam-Bắc, nơi cao nhất khoảng 26 mét.

Ảnh bên trái: Kiến trúc bậc thang được xây dựng bằng phẳng và vuông vức trong di tích dưới đáy biển tại Đảo Yonaguni thuộc Quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. (Ảnh do giáo sư Kimura Masaaki cung cấp)

Ảnh bên phải: Những bệ đá bậc thang khổng lồ trong di tích kiến trúc dưới đáy biển tại Đảo Yonaguni. (Ảnh do giáo sư Kimura Masaaki cung cấp)

Năm 1986, các thợ lặn địa phương gọi thành phố dưới lòng biển này là “Khu tham quan lặn ngắm di tích đáy biển”, sau khi thông tin được công bố, nó đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Sau đó, Đại học Ryukyus đã thành lập “Đội khảo cổ dưới biển”, mở đầu cuộc điều tra kéo dài suốt tám năm, phạm vi khảo sát từ vùng Đông Nam kéo dài đến hai bờ Đông-Tây của Đảo Ishigaki, nhóm này liên tục phát hiện các công trình xây bằng đá, hố trụ, tượng đầu người, cổng vòm và một số hình ảnh điêu khắc rùa biển, v.v. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là việc phát hiện “chữ tượng hình” được khắc trên tường đá, chứng tỏ rằng đây chính là một di chỉ văn minh cổ còn sót lại của một nền văn minh nhân loại từng phát triển rực rỡ.

Nhìn từ trên cao xuống, xung quanh di tích là khu phố và ruộng nương, với khu di tích lớn nhất có độ dài 100 mét, cao 25 mét, được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ. Theo hình ảnh 3D được vẽ bằng phương pháp tổng hợp trên máy tính của “Đội khảo cổ dưới biển” Đại học Ryukyus cho thấy, khu di tích này có thể là miếu Thần để người dân của nền văn minh cổ ấy tụ họp tế bái. Phía Bắc của điện Thần có hai hố trụ hình bán nguyệt, các nhà khảo cổ cho rằng là nơi tắm gội trước khi làm lễ, phía Đông có cổng thành hình vòm cung, gần cổng thành có hai tảng đá lớn chồng lên nhau, phía trên có lỗ khoét hình chữ nhật được đục thủ công, theo suy đoán, đây có thể là đá nền của tòa thành sau khi được gia công.

Ngoài ra dưới lòng đại dương của vùng “Tategami Rock” nổi tiếng bên bờ Đông Nam Đảo Yonaguni, người ta còn phát hiện bức tượng đầu người cao hàng chục mét với mặt mũi ngũ quan rõ ràng. Không lâu sau, gần bức tượng đầu người khổng lồ, họ lại phát hiện cụm chữ tượng hình xuất hiện, cho thấy rõ những người xây dựng di tích dưới đáy biển ấy đã có trình độ văn minh phát triển rất cao.

Ảnh bên trái: Tượng đầu người cao hàng chục mét dưới đáy biển Đảo Yonaguni. (Ảnh do giáo sư Kimura Masaaki cung cấp)

Ảnh bên phải: Cụm chữ tượng hình trong khu di tích do đội khảo cổ chỉnh lý. (Ảnh do giáo sư Kimura Masaaki cung cấp)

Giáo sư Kimura Masaaki, Khoa Khoa học Địa chất, Đại học Ryukyu khi trả lời phỏng vấn tháng 07 năm 1999 đã cho biết, khu di tích này dùng mắt thường quan sát cũng có thể xác định được nó là tổ hợp do con người xây dựng. Mọi bằng chứng đều chỉ rõ di tích ấy xác thực là do con người tạo dựng, bao gồm cách bố trí đường phố xung quanh cho đến các bậc thang với mặt tiếp xúc vuông góc, những lỗ tròn đều nhau trên khối đá giống hệt vết tích sau khi cắm cột đá vào, v.v. Mà việc phát hiện tượng đầu người và chữ tượng hình càng chứng thực rằng di tích dưới đáy biển phía Nam Đảo Yonaguni xác thực là di chỉ của một nền văn minh nhân loại.

Kim tự tháp dưới đáy biển khó tin

Bên cạnh di tích tại phía Nam Đảo Yonaguni, vùng biển Nishizaki ở cực Tây Đảo Yonaguni cũng có những phát hiện quan trọng. Năm 1990, một thợ lặn đã phát hiện một kim tự tháp khổng lồ bằng đá xếp chồng tại đáy biển Nishizaki. Kết cấu hình kim tự tháp này rộng 183 mét, cao 27,43 mét, được xây bằng những khối đá lớn hình chữ nhật, tổng cộng có năm tầng. Hơn nữa còn phát hiện vài tháp đá nhỏ gần kim tự tháp lớn, hình dạng tương tự như kim tự tháp lớn, đó là những kim tự tháp thu nhỏ được ghép từ các khối đá thành hình bậc thang, rộng khoảng 10 mét, cao 2 mét.

Các nhà địa chất từ Đại học Ryukyu tham gia nghiên cứu đã phán đoán rằng kiến trúc này là sản phẩm của sức người, không phải từ tự nhiên, nếu không thì lẽ ra bên trên sẽ tồn tại những mảnh vụn sau khi bị ăn mòn, nhưng hoàn toàn không tìm thấy những mảnh đá vụn như vậy. Ngoài ra, xung quanh kim tự tháp còn có các di tích trông giống như những con đường bao quanh, cho thấy đây cũng không phải sản phẩm được hình thành tự nhiên. Một nhà địa chất học từ Đại học Boston (Mỹ) sau khi thực hiện cuộc lặn khảo sát đã cho biết, quần thể kiến trúc này là những bậc thang khổng lồ được xây từ các khối đá cao một mét, có lẽ là một dạng kim tự tháp hình bậc thang. Mặc dù có giả thuyết cho rằng những khối đá sau khi vỡ và bị nước ăn mòn tự nhiên, có thể tạo thành kết cấu như vậy, nhưng ông chưa từng phát hiện ra quá trình tự nhiên nào có thể tạo nên những mặt cắt bậc thang sắc cạnh như vậy. Một nhà khảo cổ từ Đại học London lại cho rằng những người xây dựng nên kiến trúc này có trình độ văn minh ít nhất cũng tương đương với các nền văn minh cổ đại như Lưỡng Hà và sông Ấn.

Theo giáo sư ngành địa chất học tại Đại học Tokyo, thời điểm lục địa này nâng lên khỏi mặt biển ít nhất là vào khoảng kỷ băng hà cuối cùng cách nay hàng vạn năm. Hơn nữa xét từ nhận thức của khoa học hiện đại, nhân loại từ hàng vạn năm trước vẫn là người nguyên thủy săn bắt dã thú thuộc thời kỳ đồ đá, hoàn toàn không có năng lực xây dựng kiến trúc hình kim tự tháp này. Có người cho rằng đây rất có khả năng là bằng chứng còn sót lại của một nền văn minh nhân loại mà con người chưa từng biết đến. Chúng ta không khỏi tự hỏi: liệu có phải đã thật sự từng có một nền văn minh cổ đại tiên tiến và phồn vinh hay không? Chẳng lẽ di tích dưới đáy biển Nhật Bản chỉ là trường hợp đặc biệt hay sao?

Tường thành cổ thần kỳ dưới đáy biển Hổ Tỉnh, Bành Hồ, Đài Loan

Theo miêu tả trong cuốn sách cổ Đài Loan – “Bành Hồ huyện chí”, từ trên cao Đảo Hổ Tỉnh nhìn xuống sẽ thấy có một bức tường thành trải dài dưới đáy biển, các văn nhân khi ấy gọi đó là “Vực sâu Hổ Tỉnh”. Năm Dân quốc thứ 71, thợ lặn chuyên nghiệp trong nước đã tìm được vị trí chính xác của thành cổ chìm ở Hổ Tỉnh, Bành Hồ, thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ.

Di tích tường thành cổ này có hình chữ thập, đo bằng la bàn cho thấy các góc đúng 90 độ, thẳng tắp không lệch theo trục Bắc–Nam và Đông–Tây. Cấu trúc chính được hình thành từ đá bazan, bề mặt bám đầy tảo biển, từ Đông sang Tây dài khoảng 160 mét, từ Nam sang Bắc dài khoảng 180 mét, phần trên tường thành dày khoảng 1,5 mét, phần đáy 2,5 mét, có một vài vị trí bị bào mòn trở nên lồi lõm, nhưng điểm tiếp xúc giữa các tảng đá xây tường lại rất bằng phẳng. Phía Bắc còn có một kiến trúc hình đĩa tròn, đường kính mặt ngoài của tường thành khoảng 20 mét, mặt trong khoảng 15 mét.

Lúc ấy có người cho rằng thành cổ kia là do địa hình bazan cột đặc biệt của Thùng Bàn và Hổ Tỉnh kéo dài ra biển tạo nên hiện tượng giả. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà địa chất, nếu đá nham thạch tự nhiên có hình dáng như tường thành, thì toàn bộ kiến trúc lẽ ra sẽ phải liên tiếp, nếu do con người xây dựng thì sẽ có chỗ đứt đoạn, hơn nữa, nếu tường thành rất thẳng, rất dài, thì khả năng đây là công trình nhân tạo là cực kỳ cao. Mà mỗi khối đá bazan xếp chồng xây tường của thành cổ bị nhấn chìm tại Hổ Tỉnh đều có kích thước hệt nhau, được ghép vuông góc, khe hở giữa các khối đá lại được trám kín. Ngoài ra, tại phần nối tiếp xúc thành hình chữ thập của tường thành, mặt tiếp xúc bằng phẳng, rất phù hợp với tiêu chuẩn của một công trình nhân tạo.

Graham Hancock – nhà văn người Anh nổi tiếng toàn cầu với tác phẩm “Dấu vân tay của Thượng Đế”, vào tháng 08 năm Dân quốc 90, đã cùng vợ và các nhân viên người Trung Quốc, Nhật Bản tiến hành lặn thăm dò thực địa, đã cho biết phương thức xếp các khối đá trong tòa thành cổ dưới đáy biển hoàn toàn không giống kết cấu khe nứt tự nhiên của đá bazan, và khẳng định đúng là do nhân công xây dựng. Ông khẳng định chắc chắn rằng: “Thiên nhiên vốn không có hứng thú với các trục Đông Tây Nam Bắc, nhưng các công trình kiến trúc của nhân loại lại rất coi trọng phương vị”, các khối đá của thành cổ dưới đáy biển Hổ Tỉnh được sắp xếp theo hình chữ thập về hai hướng Nam-Bắc và Đông-Tây, phương vị của nó hoàn toàn khớp với hai hướng Nam-Bắc, Đông-Tây. Ngoài ra, do được xây dựng từ từng khối đá lớn, đã khiến bề mặt rất trơn nhẵn, mức độ bằng phẳng giữa các khe tiếp xúc đạt đến mức “chỉ vừa đủ để chèn lưỡi dao”, ông chắc chắn rằng đây nhất định là công trình nhân tạo, chứ không phải được tạo dựng bởi năng lực tự nhiên.

Ông Hancock còn nói thêm rằng, lịch sử văn minh nhân loại ngày nay đi theo một khuôn mẫu chính được định sẵn, nhưng mô hình chủ lưu này lại không thể giải thích được những phát hiện khảo cổ liên tục xuất hiện với lượng lớn, tại sao tất cả chúng đều có hình bóng của “văn minh tiền sử”? Trên thực tế, lịch sử nhân loại có rất nhiều mảnh ghép thất lạc mà lịch sử hiện đại vẫn chưa thể tiết lộ cho chúng ta, mà những manh mối bị thất lạc này rất có khả năng cũng bị chôn vùi dưới đáy biển như thành cổ Hổ Tỉnh, Bành Hồ, ẩn giấu những bí mật về sự thịnh suy của văn minh nhân loại.

Di tích dưới đáy biển Bermuda và Bahamas

Năm 1958, nhà động vật học người Mỹ khi đang tiến hành thăm dò, nghiên cứu dưới đáy biển Quần đảo Bahamas, Đại Tây Dương, đã vô tình phát hiện một kiến trúc kỳ lạ nằm dưới đáy biển gần quần đảo. Những kiến trúc này có dạng hình học đặc biệt, có một số là những đường thẳng tăm tắp kéo dài hàng hải lý. Mười năm sau, người ta lại phát hiện bức tường đá khổng lồ hình chữ T gần Quần đảo Bahamas, dài 450 mét, hai đường nhánh vuông góc với bức tường chính, bên cạnh đó, bức tường đá được xây từ các khối đá khổng lồ với thể tích hơn 1m³. Sau đó lại phát hiện được nhiều những kiến trúc phức tạp hơn nữa như nền bệ, đường xá và những thứ tựa như bến cảng, cầu cống, toàn bộ di tích kiến trúc cho thấy bố cục giống hệt cảng biển.

Không chỉ vậy, khi nhà khoa học người châu Âu thăm dò đáy biển Tam giác Bermuda nổi tiếng cũng đã phát hiện một kim tự tháp khổng lồ chưa ai biết đến sừng sững dưới lòng biển sâu, với cạnh dài 300 mét, cao 200 mét. Trên tháp có hai hố lớn rõ ràng do con người xây dựng, nước biển chảy xiết qua hai hố này tạo thành xoáy nước khổng lồ, khiến vùng biển xung quanh sóng lớn cuồn cuộn, mặt biển phủ sương mù dày đặc. Muốn xác định được thời gian xây dựng kim tự tháp này là khá khó khăn, nhưng chúng ta cũng biết rằng lục địa này đã bị chìm xuống đáy biển ít nhất từ hàng vạn năm trước.

Sự tồn tại của văn minh tiền sử

Địa cầu mà chúng ta đang sinh sống không phải ngay từ đầu đã có hình dạng như hiện nay, mà đã trải qua vô số lần biến động vỏ Trái Đất, núi lửa phun trào, đại hồng thủy, kỷ băng hà, phải qua hàng trăm triệu năm thăng trầm, mới hình thành nên môi trường địa lý như chúng ta thấy ngày nay. Ví như “Lục địa cổ Oyashio” của Nhật Bản, cách rãnh biển Nhật Bản chỉ 90km, sâu 2.600 mét, cách đây 67 triệu đến 25 triệu năm, lục địa này từng sừng sững nổi lên trên mặt biển Thái Bình Dương, cách Quần đảo Nhật Bản 120km về phía Đông. Vậy nên chúng ta không khó để tưởng tượng rằng, nếu thời kỳ tiền sử nhân loại từng tồn tại văn minh, rất có thể nó đã từng một lần, thậm chí là nhiều lần bị các thảm họa tự nhiên hủy diệt, chỉ còn sót lại một vài di tích sau khi địa hình thay đổi hoặc mực nước biển dâng lên, nhờ chìm xuống đáy biển nên mới được bảo tồn.

Văn minh lục địa Mu trong truyền thuyết

Cuối thế kỷ 19, khi Thượng tá người Anh James Churchward đóng quân tại Ấn Độ, nhờ một cơ duyên vô cùng đặc biệt, ông đã nhận được một tấm bia đá Naccal từ tay vị trụ trì của một ngôi chùa Ấn Độ giáo cổ. Đây là một dạng văn tự rối rắm khó hiểu, thượng tá mất rất nhiều công sức, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của một vị cao tăng Ấn Độ, ông cũng đã đọc được lịch sử thịnh suy của một nền văn minh cổ vĩ đại. Năm 1926, vị thượng tá đã xuất bản tác phẩm “Lục địa đã mất: Mu” kể về nền văn minh lục địa Mu, cũng chính là truyền kỳ về “Lục địa Mu” mà chúng ta nói đến ngày nay.

Vị trí của lục địa Mu theo ghi chép trên bia đá chính là tại vùng biển Thái Bình Dương hiện nay, con người sinh sống ở lục địa này đã từng có một nền văn minh phát triển phồn vinh vĩ đại, họ đã sáng tạo ra một nền văn hóa phát triển cao về văn học, nghệ thuật, công nghệ, chế tạo và nhiều lĩnh vực khác. Người dân khi ấy có kỹ thuật xây dựng vượt bậc, có thể kiến tạo nên những công trình kiến trúc đồ sộ, kim tự tháp, bia đá và thành trì, đường sá, v.v. Nghe nói thủ đô và các đô thị ở lục địa Mu đều có những con đường lát đá phiến ngay ngắn cùng kênh đào, những bức tường trong kinh đô đều được trang trí bằng trang sức vàng lấp lánh, người dân nơi đây có cuộc sống xa hoa. Người từ lục địa Mu cũng rất thành thục kỹ thuật hàng hải, dấu tàu của họ trải dài khắp các đại dương, thậm chí còn phát triển thành đế quốc thực dân hùng mạnh, lục địa Mu khi đó được gọi là “Nóc nhà của văn hóa toàn cầu”.

Thế nhưng, lục địa Mu phồn vinh ấy, trong một đại nạn bất ngờ đã bị chìm xuống đáy biển chỉ trong phút chốc. Thảm kịch kinh hoàng đầu tiên đến từ cơn phun trào của ngọn núi lửa đầy mãnh liệt, gây nên địa chấn dữ dội và những đợt sóng thần hung tợn, hơn nữa còn khiến cho những ngọn núi lửa mới không ngừng phun trào. Cuối cùng dưới sự phun trào dữ dội của dung nham núi lửa và những trận động đất sập non đổ núi, mặt đất rung chuyển như sóng biển, từng cột lửa bốc lên khói đen dày đặc phủ kín trời, mọi thứ trên mặt đất sụp đổ giống như những khối gỗ xếp hình bị đẩy ngã, dung nham núi lửa cùng từng đợt sóng thần phô thiên cái địa nuốt chửng cả lục địa, chỉ trong chốc lát, lục địa Mu đã hoàn toàn biến mất khỏi bề mặt Thái Bình Dương.

Sự tích về lục địa Mu mặc dù có thể được coi là một truyền thuyết, nhưng nếu chúng ta sẵn sàng nhìn nhận từ một góc độ khác, thì có thể phát hiện khả năng văn minh nhân loại từng bị hủy diệt rồi lại được tái tạo quả thật là có tồn tại.

Từ những phát hiện về các di tích dưới đáy biển ở khắp nơi hiện nay đã cung cấp rất nhiều bằng chứng không thể phủ nhận về sự tồn tại của nền văn minh tiền sử. Trong những phát hiện về các nền văn minh tiền sử này, đã có nhiều chứng cứ khoa học chứng minh xác thực từng có sự tồn tại của những nền văn minh cổ đại. Tuy nhiên, để những di tích này được ghi vào sử sách vẫn là điều rất khó được các nhà khảo cổ học và nhà sử học hiện nay thừa nhận, vì điều này không phù hợp với quan điểm lịch sử truyền thống trước đây. Tuy vậy chúng ta vẫn tin rằng, chỉ cần các nhà khoa học thay đổi quan niệm cố hữu, bắt đầu nhận thức lại mới chân tướng của lịch sử, thì đó chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi!

Không nhìn vào mọi sự xáo trộn của thế gian, những di tích của văn minh cổ đại dưới đáy biển vẫn lặng lẽ sừng sững tồn tại dưới lòng đại dương…

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21021

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài