Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 15): Ai đã xây dựng Đại kim tự tháp?

08-12-2025

[ChanhKien.org]

Chương 3: Bí ẩn ngàn năm

Ảnh: Trên cao nguyên Giza của Ai Cập có rất nhiều kim tự tháp sừng sững, kim tự tháp cao nhất nằm ở giữa chính là Đại kim tự tháp nổi tiếng. (Ảnh do Hứa Hiểu Thiến cung cấp)

Phần III-3: Ai đã xây dựng Đại kim tự tháp??

Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập có chiều cao 146 mét, chiều dài bốn cạnh đáy khoảng 230 mét, diện tích khoảng 52.900 m2, được xây từ khoảng 2,3 triệu khối đá. Vào thời Hy Lạp La Mã cổ đại, người ta đã chọn ra bảy kỳ quan nổi tiếng nhất trong số những công trình kiến trúc vĩ đại trên thế giới. Nhưng năm tháng dần trôi, bảy đại kỳ quan thế giới cổ đại gần như đã biến mất, chỉ có Đại kim tự tháp Giza vẫn sừng sững vững vàng, là kiến chứng cho nền văn minh huy hoàng đương thời. Người ta thường cho rằng Đại kim tự tháp được Vua Khufu xây dựng vào vương triều thứ tư của Ai Cập, khoảng 2000 năm trước công nguyên. Thế nhưng, do thiếu các tài liệu lịch sử, các nhà sử học đời sau chỉ có thể đưa ra suy luận này dựa vào truyền thuyết cùng các manh mối liên quan. Còn những câu hỏi như công trình này được xây dựng thế nào, ai đã tạo ra công trình đầy trí tuệ này, mục đích của công trình này là gì… những câu hỏi này xưa nay vẫn chưa có lời giải. Hiện nay, cùng với những kết quả nghiên cứu được công bố, những suy luận trên cũng đang bị đặt ra nghi vấn.

Kim tự tháp hoàn toàn không phải là ngôi mộ hoàng gia của các Pharaoh

Các nhà sử học thường cho rằng kim tự tháp có quan hệ mật thiết với các ngôi mộ của Pharaoh. Thế nhưng, vào năm 800, vị vua Hồi giáo Caliph Al-Ma’mun thống lĩnh binh mã, khi lần đầu tiên đào được lối vào Đại kim tự tháp, thì cảnh tượng mà ông thấy được lại là những căn phòng cực kỳ đơn giản, không có vật chôn cùng, châu báu hay hình điêu khắc, thậm chí cả một mảnh vỡ cũng không có. Hơn nữa bên trong một căn phòng được đặt tên là “Vương cung” hoàn toàn trống trơn, không có rương đá có nắp nào. Trên vách tường cũng hoàn toàn nhẵn thín, không hề có hình trang trí hay văn tự nào. Các nhà sử học đã kết luận sự kiện Caliph Al-Ma’mun lần đầu bước vào Đại kim tự tháp là “vụ đào mộ”. Thế nhưng, nghiên cứu thực tế cho thấy khả năng để kẻ đào mộ tiến vào Đại kim tự tháp từ những lối khác là cực kỳ thấp. Theo lý thông thường, kẻ đào mộ cũng không thể trộm sạch đến mức không còn một mảnh vỡ nào, càng không thể lấy đi toàn bộ những văn bia (hình vẽ, văn tự) về Pharaoh được khắc trên tường được. Hơn nữa để tưởng niệm và xưng tụng các Pharaoh, người Ai Cập xưa nay luôn trang trí mộ phần của các vị vua vô cùng tráng lệ, còn sắp xếp các vật bồi táng phong phú. Thế thì xem ra một Đại kim tự tháp đơn sơ như thế rất có thể không phải là ngôi mộ của các Pharaoh, thậm chí có thể không hề liên quan đến Pharaoh.

Các số liệu trong thiết kế kiến trúc cho thấy độ chính xác đáng kinh ngạc

Cuối những năm 1880, William Flinder Petrie cha đẻ của ngành kiến trúc học đã chỉ ra điểm đáng kinh ngạc của Đại kim tự tháp chính là phương vị của nó. Vì các đường chéo từ đáy kim tự tháp hướng về các phía Đông Tây Nam Bắc cực kỳ chính xác, sai số giữa các hướng chỉ trong khoảng 5 phân (1 phân là số độ của 1/60 độ). Điều này không chỉ cần kỹ thuật đo đạc cực kỳ chính xác, mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là người thiết kế lại có thể giữ vững độ chính xác cực kỳ cao với một công trình kiến trúc khổng lồ như vậy. Độ chính xác như thế thật khiến người ta chấn động. Với sai số chỉ khoảng 1.5 inches (khoảng 3.8 cm) thì dù là công trình kiến trúc hiện đại cũng khó mà sánh kịp. Các nhà khoa học suy tính nếu muốn xây dựng nên Đại kim tự tháp với tiêu chuẩn kỹ thuật cao như thế con người ít nhất cần trải qua hơn nghìn năm tiến hóa, thế nhưng khi lật lại lịch sử Ai Cập lại không tìm được những ghi chép về kỹ thuật này.

Kỹ thuật phi phàm

Cấu tạo lực học của Đại kim tự tháp cũng vô cùng khéo léo. Người ta không trực tiếp xếp chồng hai triệu khối đá thành hình tháp. Nếu chỉ có cấu tạo đơn giản như vậy, thì chỉ cần một bộ phận bên trong sụp đổ, toàn bộ công trình sẽ sụp đổ do chính sức nặng của nó. Điều giúp kim tự tháp chống đỡ được chính là nhờ vào cấu tạo các lớp đá như những vòng tuổi của cây, cũng chính là tổ hợp kết cấu cứng đóng vai trò làm khung chịu lực và tầng đá lấp kín những khe hở tạo thành. Cấu tạo này đã giúp Đại kim tự tháp đứng vững trong trận động đất lớn vào thế kỷ 13, chỉ một phần nhỏ những khối đá bên ngoài bị vỡ ra, còn cả kết cấu không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên khi so sánh với những kim tự tháp được xây dựng trước cả Đại kim tự tháp vào vương triều thứ ba hoặc cả những kim tự tháp được xây dựng sau đó vào vương triều thứ năm, thứ sáu thì lại có kết cấu khá thô tháo, thậm chí có nhiều kim tự tháp đã hoàn toàn bị hư hại.

Hơn nữa, làm thế nào để đưa 2,3 – 2,6 triệu khối đá từ mặt đất lên độ cao hơn 100 mét, mỗi khối đá lớn trung bình nặng 2,5 tấn, lại đặt những khối đá này vào những vị trí tuyệt đối chính xác từ trên xuống dưới, điều này thật đáng kinh ngạc và khó hiểu. Các học giả Ai Cập đã suy tính được hơn 30 phương pháp xây dựng, nhưng qua phân tích kiểm nghiệm, họ phát hiện với kỹ thuật và năng lực của người Ai Cập thời bấy giờ thì những phương pháp này không thể áp dụng trong thực tế. Học giả Graham Hancock từng leo lên trên Đại kim tự tháp tìm hiểu và đưa ra những nghi vấn của mình. Ông nói: “Tại một nơi sừng sững chót vót như thế, vừa cần giữ thăng bằng cơ thể, vừa cần đưa từng khối đá nặng gấp hai lần chiếc ô tô con thời nay, từ dưới đưa lên trên lại đặt vào vị trí chuẩn xác, không biết khi ấy trong lòng những người thợ đá có cảm nghĩ gì”.

Jean-Francois Champollion, người được xem là “cha đẻ của ngành Ai Cập học hiện đại” cho rằng người tạo dựng nên kim tự tháp có thể thuộc về loại người khổng lồ, ông nói: “Suy nghĩ của họ giống hệt như người khổng lồ có cơ thể cao khoảng 30 mét”. Đây là một quan điểm rất đáng để cân nhắc, nếu như vô vàn những chứng cứ đã cho thấy rằng người Ai Cập không thể nào tạo ra được Đại kim tự tháp, vậy thì liệu có khả năng là do những người có trí tuệ hoặc những người khổng lồ sống vào thời văn minh tiền sử tạo dựng nên không? Trên thực tế, các học giả đã công bố nhiều nghiên cứu tương tự như vậy.

Suy luận về nền văn minh tiền sử

Tượng Nhân sư cũng là một trọng điểm nghiên cứu của các nhà khoa học. Bức tượng này cao 20 mét, dài 73 mét, được cho là đã được xây dựng vào Vương triều Pharaoh Khafre đệ tứ. Nhưng gần đây từ dấu vết xói mòn trên bề mặt của tượng Nhân sư các nhà khoa học đã suy luận được niên đại xây dựng của nó rất có thể là vào trước đó nữa, ít nhất là 10000 năm TCN.

Tượng Nhân sư đứng bên cạnh Đại kim tự tháp với dáng vẻ cực kỳ cổ xưa. Từ những rãnh như bị nước xói mòn trên thân tượng, các nhà khoa học phán đoán rằng nó đã từng trải qua một thời kỳ có khí hậu ẩm ướt, vì thế suy đoán rằng nó rất có thể đã tồn tại từ hơn 10000 năm trước. (Ảnh do Hứa Hiểu Thiến cung cấp)

Nhà toán học Schwarz phát biểu trên tạp chí “Sacred Science” rằng, trên thân sư tử của tượng Nhân sư có dấu vết bị nước xâm lấn rất rõ ràng, ông suy đoán rằng nó đã được tạo thành từ trước khi xảy ra trận đại hồng thủy và trận mưa lớn không ngớt vào khoảng 11000 năm TCN.

Học giả John Weister đồng ý với quan điểm trên, hơn nữa còn phủ nhận hiện tượng này là do bị gió cát xói mòn. Vì nếu do gió cát xói mòn, vậy thì những công trình kiến trúc đá vôi khác cùng thời cũng sẽ bị xói mòn như thế, thế nhưng chúng ta lại phát hiện những kiến trúc khác không hề bị xói mòn nghiêm trọng như những dấu vết trên thân tượng Nhân sư.

Giáo sư địa chất, chuyên gia về xói mòn đá của đại học Boston, Robert M. Schoch cũng tán đồng quan điểm của Weister, hơn nữa ông còn chỉ ra rằng những vết xói mòn trên tượng Nhân sư có chỗ sâu đến khoảng 2 mét, khiến bề ngoài tạo thành những vệt quanh co uốn lượn như những gợn sóng, những vết tích rõ ràng được tạo ra sau khi bị gió táp mưa sa dữ dội suốt cả nghìn năm. Weister còn chỉ ra rằng khoảng 3000 năm trước công nguyên cho đến nay, cao nguyên Giza vẫn luôn không có mưa lớn đến mức có thể tạo được các dấu vết xói mòn như thế trên thân tượng Nhân sư, mà buộc phải truy ngược lại thời gian hơn 10000 năm trước công nguyên mới có khả năng có thời tiết xấu đủ để tạo nên những dấu vết xói mòn lớn như thế. Vậy nên ông đã suy luận rằng, tượng Nhân sư ắt phải được xây dựng vào khoảng trước niên đại này. Kể cả công trình kiến trúc có quy mô lớn, đầy phức tạp như Đại kim tự tháp, rất có thể cũng là những di sản còn lại của những nền văn minh sớm hơn, vĩ đại hơn, lâu đời hơn cả Ai Cập cổ mà chúng ta chưa từng biết, sau đó đã được người Ai Cập kế thừa.

Người xưa nói “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, các niên đại, dân tộc khác nhau sẽ có phương thức sống khác nhau, giống như chúng ta hiện nay đang sống trong những căn nhà bê tông cốt thép, phương tiện giao thông là xe hơi, còn người xưa lại sống trong những căn nhà gỗ hoặc nhà gạch, ra khỏi cửa thì cưỡi ngựa hoặc ngồi kiệu. Thế nhưng những hình vẽ tại đồng bằng Nazca ở Peru, những tượng đá trên đảo Phục Sinh, vòng tròn đá Stonehenge tại Anh, cho đến Đại kim tự tháp, chúng ta hiện tại vẫn chưa tìm thấy những ghi chép tương ứng về phương thức sinh hoạt của nhân loại thời ấy, cũng như năng lực tạo dựng những công trình to lớn, tráng lệ này. Chúng rất hiển nhiên là những sản phẩm đến từ những nền văn minh rất khác với chúng ta hiện nay, những suy đoán của các nhà khoa học được nhắc ở trên, vừa hay lại khớp với truyền thuyết đã tồn tại từ rất xa xưa của người Ai Cập cổ, họ cho rằng di tích cổ Giza là kiến trúc cổ duy nhất của nền văn minh thời kỳ trước còn được lưu lại sau trận “Đại hồng thủy”. Suy đoán này liệu có chính xác không, cần dựa vào nhiều nghiên cứu hơn nữa. Nhưng những nghiên cứu hiện nay đã bắt đầu động chạm đến rất nhiều nền văn minh tiền sử, rất có thể có một ngày nào đó chúng ta sẽ giải đáp được chính xác câu hỏi rằng ai đã tạo dựng nên Đại kim tự tháp!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21050

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài