[ChanhKien.org]

Lý Thân là một nhà thơ thời nhà Đường, tự “Công Thùy”, đã viết hai bài thơ có tựa đề “Mẫn Nông”, trong đó: “Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ, thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ” (Tạm dịch: Cuốc mạ giữa buổi trưa, mồ hôi rơi xuống đất, ai biết mâm cơm trưa, hạt hạt đều gian khổ) đã trở thành bài thơ nổi tiếng và được yêu thích rộng rãi, truyền tụng thiên cổ, bốn tập thơ này được lưu giữ trong tập “Toàn Đường thi”. Ngoài ra Lý Thân còn là một cao quan cấp tể tướng, ông được triệu bái làm Trung thư Thị Tang kiêm Tể tướng, Thượng thư, phong Triệu Quận Công, tại vị bốn năm, dựa trên kiểm tra được bổ nhiệm làm Tể tướng kiêm Tiết độ Hoài Nam, được truy tặng chức Thái úy, hiệu “Văn Túc”.

Nghe nói rằng Lý Thân thời thiếu niên không gọi là Lý Thân, Lý Thân là tên đổi sau này, tên thật không được ghi chép lại. Tại sao ông lại đổi tên, ở đây ẩn giấu một câu chuyện khi gặp Thần Tiên, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện này.

Lý Thân thời thiếu niên đã từng với hai người bạn cùng đến làng Tây Sơn huyện Hoa Âm và ở trong một ngôi nhà tại đó. Một đêm nọ một ông lão ở trong rừng tổ chức nghi thức tế Thần theo phong tục tập quán dân gian, đến mời họ tham gia hoạt động tế Thần. Lý Thân vừa hay đau đầu nên đã ở lại nghỉ ngơi, hai người bạn của ông đã ra ngoài tham gia nghi thức tế Thần.

Đêm đó trước khi hai người bạn quay về thì một cơn giông đột nhiên ập đến, Lý Thân vào phòng chuẩn bị thay đồ đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người ở ngoài cửa chính thành khẩn cầu xin mở cửa để cho họ vào trong tránh mưa. Thế là Lý Thân đi ra ngoài phòng ngủ, còn chưa đi đến cửa chính thì đã nhìn thấy qua rèm cửa: Rõ ràng là cửa chính chưa mở đối phương đã ở trong, một ông lão tóc bạc râu trắng ngồi trên ghế bành ở phòng phía Đông, một tiểu đồng mặc áo xanh đứng phía sau ông tay bưng lư hương. Lý Thân vô cùng ngạc nhiên, biết rằng là gặp cao nhân Đạo gia, cao nhân sử dụng thần thông vào nhà để tránh mưa, bèn vội vàng chỉnh lại quần áo, xỏ giày và đi ra bái chào. Ông lão nói: Chàng trai trẻ nhận ra ta không? Lý Thân trả lời: Vãn bối không quen biết người, nhưng biết người là cao nhân, nên mới ra bái kiến. Ông lão nói: Ta là Đường Nhược Sơn, ngươi đã nghe nói về ta chưa? Lý Thân nói: Vãn bối đã nghe nói trong truyền thuyết Thần tiên. Đường Nhược Sơn là Thượng thư lang dưới thời Đường Huyền Tông, ông đã từ bỏ chức quan mà đi tu Đạo, đó một sự kiện lớn ảnh hưởng đến triều đại nhà Đường.

Rồi ông lão bèn tiếp tục nói: Ta đã tu hành rất lâu ở Bắc Hải rồi, tối nay các vị Tiên ở Nam Hải sẽ hội ngộ ở La Phù, ta cũng muốn tham gia, chẳng ngờ khi đi qua nơi này lại đúng lúc cuộc chiến giữa các con rồng trên núi Hoa Sơn đã gây ra một trận mưa như trút nước khiến mọi người không có chỗ trú ẩn. Ta là người sử dụng đan dược tu luyện nên không muốn nước mưa làm ướt đạo bào, nên đành phải mượn chỗ này nghỉ ngơi trú mưa. Ngươi có phải Lý Thân không? Lý Thân vội vàng trả lời: Tôi họ Lý nhưng tên không phải là Thân. Ông lão khẳng định nói: Tên của ngươi quả thực gọi là “Thân”, tự “Công Thùy”, điều này sớm đã được ghi lại trong an bài trên Trời rồi, là đã ấn định rồi. Bây giờ ngươi có thể cùng ta du ngoạn đến núi La Phù, tham gia cuộc hội ngộ của các Chư Tiên không? Lý Thân nghe xong xúc động nói: Đây chính là nguyện vọng của vãn bối.

Ông lão rất vui mừng, một lúc sau mưa và gió tạnh, cậu bé mặc thanh y bẩm báo: Có thể xuất phát rồi, ông lão liền từ trong tay áo lấy ra một miếng như thẻ tre, hình dáng lại giống như cái hốt (thẻ trầu quan lại cầm lúc lên triều), ông kéo thẳng nó theo chiều dọc và chiều ngang thì nó biến thành một chiếc thuyền nhỏ dài hơn một trượng, rộng vài thước, mép cong. Ông lão trèo lên đầu thuyền để Lý Thân ở giữa, tiểu đồng ở đuôi thuyền. Ông lão bảo Lý Thân mau nhắm mắt, không được trộm nhìn! Lý Thân lập tức nhắm mắt, chỉ cảm thấy sóng và gió ào ào giống như đang di chuyển trên sông biển, một lúc sau thuyền nhỏ dừng lại. Ông lão nói: Có thể mở mắt rồi.

Lý Thân nhìn quanh thấy họ đã đến trước một ngọn núi lớn, lầu các cung điện nhấp nhô hài hòa giống như thiên ngoại tiên cảnh trong truyền thuyết, những âm thanh du dương thanh nhã của sáo vang vọng từ những đám mây. Hơn chục vị Tiên nhân phong độ đoan trang ưu nhã đến đón ông lão, có vị chỉ vào Lý Thân nói: Là ai vậy? ông lão cười đáp: Cậu ta chính là Lý Thân, tự “Công Thùy”. Chúng Tiên nhân kinh ngạc thốt lên: Thật thần kỳ! Công Thùy (tên Lý Thân) quả thật có thể đến được rồi. Thế gian phàm trần ô uế, biển khổ mênh mông, nếu không phải sớm đã có tên ở sổ Tiên (giới), thì làm sao tới được La Phù tiên cảnh. Tiếp đó, ông lão bảo Lý Thân bái kiến các vị Tiên. Chúng Tiên hỏi: Ông có thể ở lại không? Lý Thân đáp: Tôi vẫn chưa lập gia đình, không thể trốn tránh trách nhiệm ở trần gian, ở lại e rằng sẽ giống như Hoàng Sơ Bình rời gia đình đi tu luyện thời xưa khiến cho huynh đệ lo lắng.

Lời chưa nói xong, Chúng Tiên đã biết được lựa chọn trong lòng của Lý Thân liền nói: Ông đã mong mỏi gia đình thì không phù hợp ở cõi tiên này. Tuy ông có tên trong sổ Tiên giới nhưng tâm trần tục còn rất nặng, xem ra đời này của ông sẽ trầm luân trong hồng trần huyền ảo vô thường này. Những vật ngoài thân trong thế gian này như danh tiếng, cao quan sau này ông sẽ có được; nếu như ông có thể giữ được sự ngay thẳng, để thân tâm an định, vậy thì kiếp sau khi trưởng thành vẫn có thể đến cõi tiên này. Nhất định phải cố gắng, lúc nào cũng cảnh tỉnh, đừng để mê mờ sa vào dục vọng vật chất. Cuối cùng Lý Thân lại một lần nữa bái biệt Chúng Tiên.

Sau khi từ biệt, ông lão bảo Lý Thân nhắm mắt lại, Lý Thân cảm thấy giống như có một một con lừa đang tiến đến, ông trèo lên lại có cảm giác giống như đi trên sóng lớn, lại một lúc sau Lý Thân cảm thấy hơi thở không thoải mái không chịu nổi, muốn mở mắt xem. Mới mở mắt ra thì bị ngã xuống đất, con vật mà Lý Thân từng cưỡi cũng biến mất. Ông ngước nhìn lên bầu trời, căn cứ vào vị trí các tinh thể ước tính lúc đó trời sắp sáng (rạng sáng 03:00 – 05:00), nơi Lý Thân đứng hình như ở phía Bắc núi Hoa Sơn, ông đi chậm rãi được vài dặm đường và gặp một quán trọ tên “Quán La Phù”, hỏi ra Lý Thân mới biết: Quán này cách nơi mà ông từng ở trước đó hơn 20 dặm.

Sau đó Lý Thân đi bộ về nhà, ngày thứ hai hai người bạn của ông và người đầy tớ đã tìm ông khắp nơi, đã vô cùng vui mừng khi tìm thấy ông. Người bạn hỏi anh đã đi những đâu, Lý Thân cảm thấy không nên tiết lộ việc tiên cảnh và trả lời: Ở một mình trong đêm, bị hồ yêu mê hoặc, tỉnh ra quay về lúc trời sáng. Từ đó trở đi ông đã đổi tên thành “Thân”, tự “Công Thùy”. Sau này, Lý Thân quả thật đỗ cao trong kỳ thi khoa cử, thi đỗ chức tiến sĩ và vào Hàn Lâm Viện, đã từng giữ chức quan lớn ở Châu và Quận, và trở thành cao quan cấp tể tướng.

Trong đoạn ghi chép trên có nhắc đến một ông lão tự xưng là Đường Nhược Sơn, nói rằng đã dùng thuốc (tiên) tu luyện vì vậy không muốn cho nước mưa làm ướt đạo bào. Ở thời kỳ khí công cao trào những năm 1980 của thế kỷ 20 tôi cũng đã từng nghe qua có công pháp yêu cầu rằng trong khi luyện công, người tập không được tiếp xúc với nước lạnh trong một thời gian v.v. Lý do tại sao đến nay vẫn là một bí ẩn, cho đến khi Pháp Luân Công truyền xuất ra mới giải khai được cái mê này. Pháp Luân Công còn có tên là Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện tại cao tầng của Phật gia được truyền ra dưới hình thức khí công. Tại đây tôi cung kính xin phép được trích dẫn một đoạn hỏi đáp trong cuốn sách “Pháp Luân Công” của Pháp Luân Đại Pháp :

“Đệ tử: Luyện xong công thì sau đó có yêu cầu gì? Có cần chà sát mặt không?

Thầy: Chúng ta sau khi luyện xong công cũng không ngại những gì đó như nước lạnh, cũng không cần chà sát mặt, chà sát tay, đó là đều là những gì dùng thời đầu khi để khai mở huyệt mạch trên [thân] thể người. Chúng ta là tu luyện của Đại Pháp, không có những thứ đó, hiện giờ đã không còn là trạng thái mới bắt đầu vào cải biến [thân] thể người nữa. Người thường mà muốn thành người luyện công thì xem ra khó lắm khó lắm, hơn nữa một số công pháp còn không cách nào trực tiếp cải biến [thân] thể người, đối với nó mà nói thì một số yêu cầu rất phức tạp, chúng ta ở đây đều không có [những điều ấy], cũng không đề cập tới. [Nhưng gì ] tôi không giảng tới thì chư vị cũng không cần quản, chỉ quan tâm luyện thôi. Vì chúng ta là tu luyện Đại Pháp, thân thể chư vị với trạng thái thời đầu ngại điều này ngại điều kia, hoặc là quá trình yêu cầu này yêu cầu kia, thì chỉ trong mấy ngày là qua rồi. Tôi không nói rằng cũng [bằng] như công pháp khác với công phu hàng mấy năm, những cũng không không khác là mấy. Những thứ ở tầng thấp, phương vị này, đường mạch kia, v.v. những thứ đó thì tôi đều không giảng, chúng ta giảng những điều ở tầng thứ cao. Tu luyện Đại Pháp, luyện công chân chính, là chữ luyện ‘炼 ‘này chứ không phải chữ luyện “练”này.”

Thật ra nhiều công pháp quả thực xem trọng rất nhiều cái này cái kia, tốc độ tu luyện tương đối chậm, về cơ bản mà nói Pháp Luân Công đã giảng ra nhiều chân tướng của giới tu luyện, Pháp Luân Công là bộ công pháp rất phù hợp với con người hiện đại và tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Điểm này, tôi có trải nghiệm rất sâu sắc, nên phải có trách nhiệm giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công, tôi chân thành hy vọng rằng tất cả những người có duyên và những người mong muốn tu luyện đều có thể đến tu luyện Pháp Luân Công.

Ngoài ra, trong câu chuyện này Lý Thân đã chọn không ở lại tiên cảnh, sai khác một niệm mà đã từ bỏ tiên duyên của đời này để lựa chọn vinh hoa nơi nhân gian, tiếp đó Chúng Tiên dự đoán Lý Thân sẽ có được danh dự và cao quan hậu lộc trong tương lai, sau này ông đã thật sự đạt được. Có thể thấy: đường đời là có lựa chọn, những lựa chọn khác nhau vào thời khắc then chốt chính là dẫn đến những con đường đời khác nhau; tương tự đường đời cũng là có an bài, bởi vậy mà Thần Tiên và người tu luyện có công năng liên quan sẽ có thể nhìn thấy sự an bài này và tiên đoán ra được. Có một số người cũng có thể thông qua các phương pháp kỹ thuật bói toán dự tính ra. Lý Thân có thể đến tiên cảnh cũng là vì tên của ông sớm đã ở trong sổ Tiên, sinh mệnh của Lý Thân là đến từ tiên giới, có thể thấy rằng đời người không chỉ có một đời, có đời trước, đời này và đời sau, Lý Thân từ bỏ tiên duyên đời này chỉ có thể đợi đời tiếp theo.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299776